Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn Trai

Bữa sáng tại Bùi gia vẫn như mọi khi, đơn giản nhưng tinh tế. Bàn ăn dài phủ khăn trắng ngà, ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây rọi vào lớp cửa kính, vẽ nên những mảng sáng dịu dàng trên nền gạch bóng loáng.

Bùi Châu Hiền ngồi ngay cạnh bên Bùi Cẩn Chi, yên lặng dùng bữa. Nàng ngồi thẳng lưng nơi đầu bàn, thanh nhã như một bức họa sống. Nàng hôm nay mặc một bộ sườn xám màu ngà, điểm hoa văn chìm sắc lam, vải lụa ôm sát dáng người, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cùng đường cong dịu dàng của thiếu nữ phương Đông. Cổ áo cao khéo léo kín đáo nhã nhặn.

Mái tóc đen được búi cao bằng trâm ngọc trai, vài sợi tóc cố ý để buông nhẹ nơi sườn mặt, theo từng cái nghiêng đầu mà lả lơi rủ xuống, càng khiến dung nhan ấy thêm phần mơ hồ, khiến người đối diện không khỏi muốn nhìn thêm một chút, rồi lại chẳng dám nhìn lâu.

Làn da trắng như sứ, đôi mắt dài thoáng vương chút lạnh nhạt nhưng không hề xa cách. Nàng gắp thức ăn với động tác thong thả, từng cử chỉ đều tựa như đã được rèn qua ngàn lần quy củ, chuẩn mực mà ung dung.

Bùi Huy Khải ngồi đối diện, vừa ăn vừa quan sát em gái. Ông khẽ nhướn mày, như đã cân nhắc từ lâu mới hỏi:

"Ở nước ngoài sống thế nào?"

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như làn xuân thủy, nàng lễ phép trả lời:

"Cũng ổn. Em quen với sự yên tĩnh bên đó. Lịch trình chủ yếu là học và làm thêm một chút".

Bùi Huy Khải gật đầu, nhưng Bùi lão lại khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống:

"Làm thêm?"

"Chỉ là những công việc đơn giản, ba đừng lo".

Không khí rơi vào vài giây tĩnh lặng, chỉ còn tiếng muỗng va nhẹ vào thành chén sứ. Sau khi nghe xong, Bùi Huy Khải chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là cuộc sống của em gái bảo bối có chút tẻ nhạt và cô đơn. Nhắc đến cô đơn, Bùi Huy Khải chọn lời mà hỏi: "Tiểu Hiền, em đã từng thân cận với ai chưa?".

Bùi Châu Hiền nghe hiểu ý của anh hai, ngẩn người không đáp. Người theo đuổi không phải không có, nhiều là đằng khác, nhưng mà nàng đều từ chối họ. Có nhiều người lại vô cùng kiên trì, đến nỗi nàng dùng hết mọi lời vẫn không khiến họ từ bỏ. Vì vậy nên khi một nam nhân theo đuổi nàng năm năm thổ lộ lần thứ năm, nàng rốt cuộc đồng ý làm bạn gái người đó, một phần vì sự chân thành của người đó làm cho nàng không biết làm sao, một phần muốn cắt đuôi hết bọn người kia. Người đó tên là Phác Bảo Kiếm.

"Ân". Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu. Cái gật đầu của nàng khiến Bùi Huy Khải cùng mọi người vô cùng ngạc nhiên. Em gái bảo bối có người yêu! Ông nghĩ em gái của mình rất khó động lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại nàng cũng chỉ là nữ nhân, dù thế nào cũng sẽ động lòng thôi.

Bùi Huy Khải bỗng dưng lo lắng cho em gái, thân là anh trai phải tra cho kỹ người yêu của nàng. Bùi Huy Khải nhìn nét mặt của nàng, mới hỏi: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi. Người đó có về cùng em không?".

Bùi Châu Hiền lắc đầu, thở dài một hơi: " Có lẽ được 1 năm rồi. Anh ấy bận vài dự án, có lẽ vài tháng sau sẽ trở về".

Bùi Huy Khải gật đầu không hỏi nữa, nhưng trong lòng liền âm thầm suy tính. Ông đang nghĩ cái thở dài khi nãy của em gái là vì người yêu không về cùng nên buồn rầu. Vì thế ông mới kiên quyết rằng em gái hẳn rất yêu người kia.

Nhưng sự thật không phải vậy. Cái thở dài kia của Bùi Châu Hiền chính là thở dài nhẹ nhõm. Nàng biết bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi không ở cùng Phác Bảo Kiếm. Hơn một năm qua, nàng bài xích sự các hành động thân mật của anh ấy, cùng lắm chỉ là nắm tay, không hơn, đôi lúc cũng có cãi vã, nhưng cũng sẽ làm hòa. Bởi vì Bùi Châu Hiền không phải kiểu người tính toán, mà trong các cuộc cãi vã nàng thường là người nghe, chỉ một mình Phác Bảo Kiếm nói. Sau đó cũng là Phác Bảo Kiếm làm hòa. Nàng trong mọi trường hợp chỉ im lặng gật đầu. Vài ngày trước khi về nước, hai người lại cãi nhau. Phác Bảo Kiếm bảo không thể về cùng với nàng vì công việc, nên mong muốn nàng ở lại với anh ấy một đêm. Nhưng Bùi Châu Hiền đã cự tuyệt, sau đó Phác Bảo Kiếm liền tức giận nóng nảy mà chỉ trích nàng vô tâm vô phế, yêu như không yêu. Nàng chỉ lãnh đạm nhẹ giọng nói lời tạm biệt sau đó liền rời đi. Từ đó tới nay cũng chưa liên lạc lại.

Bùi Châu Hiền đã suy nghĩ kĩ, có lẽ khi gặp lại, tốt nhất nên nói lời chia tay. Nàng không yêu Phác Bảo Kiếm, nếu kéo dài mãi sẽ càng mệt mỏi thêm.

Bùi lão gia ngồi vị trí chủ bàn, chậm rãi uống trà, ánh mắt đầy nếp nhăn sâu xa lướt qua Châu Hiền nhưng không nói gì. Có lẽ ông đã sớm hiểu được vài phần trong sự im lặng đó, chỉ không tiện nói ra.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Bùi Châu Hiền liền trở về phòng. Nàng mở nguồn điện thoại đặt ở tủ đầu giường, sau đó đi vào phòng tắm. Điện thoại trên tủ đầu giường sau khi được mở, hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên, còn có cả Wechat.

Cầm điện thoại lên xem, nàng hơi nhíu mày, đi đến cửa sổ, tựa người vào tường, gọi lại cho người kia.

Đầu dây bên kia bắt máy vô cùng nhanh, một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên: "Hiền, tầm ba bốn tháng nữa anh về, có lẽ sẽ không kịp sinh nhật em".

"Không sao". Bùi Châu Hiền trả lời.

"Em không thất vọng sao?". Phác Bảo Kiếm tâm tình không tốt hỏi lại.

"Anh bận việc, em cũng không so đo". Bùi Châu Hiền vẫn nhẹ nhàng trả lời, mỉm cười thật lãnh đạm.

"Em muốn quà gì không?". Phác Bảo Kiếm hỏi. Tuy Phác Bảo Kiếm biết được Bùi Châu Hiền đang mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng bao lần cũng chỉ như nhau, thực lạnh nhạt.

"Anh mua gì cũng được cả, em đều thích". Bùi Châu Hiền trả lời qua loa, ánh mắt vô tình nhìn xuống sân vườn, nụ cười lãnh đạm trên môi biến mất, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn.

Phác Bảo Kiếm trầm mặc không trả lời, Bùi Châu Hiền vĩnh viễn chỉ có một đáp án này. Phác Bảo Kiếm thở dài, nhẹ giọng: "Châu Hiền, chuyện vài ngày trước anh xin lỗi, đừng giận anh nhé".

"Không sao". Bùi Châu Hiền cười nói.

"Vì sao em luôn bình thản như thế?". Phác Bảo Kiếm có chút không khống chế được tâm tình, khó chịu hỏi lại.

Bùi Châu Hiền có chút mệt mỏi, cảm thấy có chút phiền. Nàng chính là luôn như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này nàng không để trong lòng vì vậy cũng không quá để tâm. Bùi Châu Hiền thở dài: "Lúc trước vì sao anh theo đuổi em ?".

"Vì anh yêu em".

"Nhưng em thì không. Bảo Kiếm, đợi anh về chúng ta nói chuyện này rõ ràng hơn đi".

Phác Bảo Kiếm do dự trầm mặc. Hắn thật sự lo lắng, thái độ của Bùi Châu Hiền như vậy, khiến hắn không an tâm. Vì vậy nên nhẹ giọng hơn: "Châu Hiền, anh biết anh có hơi nóng nảy, anh xin lỗi. Đợi anh về anh sẽ chuộc lỗi với em nhé".

Bùi Châu Hiền mệt mỏi vuốt nhẹ thái dương, hiện tại không còn muốn nói chuyện với Phác Bảo Kiếm, đành lấy cớ: "Nói sau đi, ba kêu em có việc. Em cúp máy nhé".

"Được, tạm biệt. Anh yêu em". Phác Bảo Kiếm trong lòng không thoải mái, cũng mất hứng nói chuyện, liền cúp máy. Một cánh tay vòng qua ôm lấy hắn, Phác Bảo Kiếm quay đầu tiếp tục việc lỡ dỡ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com