Chương 7: Quỹ học bổng
Tối hôm đó, Bùi Huy Khải và Bùi lão gia cùng nhau ở trong thư phòng bàn chuyện liên tục vài giờ liền. Cho tới khi Tiêu Uyển gõ cửa, thúc giục cả hai người nên nghỉ ngơi thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Bùi Huy Khải khi về phòng, một tay cởi bỏ một nút áo sơ mi trên cùng, tay kia cầm điện thoại gọi điện cho trợ lý.
"Ngày mai mở cuộc họp gấp, tính chất quan trọng, yêu cầu tất cả mọi người có mặt đầy đủ giúp tôi".
"Vâng ạ". Giọng nam trợ lý trầm thấp vang lên qua chiếc điện thoại.
"Chuẩn bị một bộ hồ sơ cùng giấy chuyển nhượng cổ phần..."
...
Sáng sớm, trong phòng họp rộng lớn trên tầng cao của trụ sở tập đoàn Bùi thị, Bùi Huy Khải hai tay đan lại với nhau, tựa người vào ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn xung quanh một lượt.
"Bùi thị sắp triển khai một dự án, một dự án quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bộ mặt của tập đoàn. Như mọi người đã biết, hiện tại đất nước chúng ta rất coi trọng việc đào tạo các quân nhân trẻ tuổi, tạo nên một thế hệ mới rực rỡ của thanh niên T Quốc. Vì là một tập đoàn lớn, cho nên chúng ta cần có một vài hoạt động, dự án nào đó tập trung vào môi trường quân đội".
Nam trợ lý đi một vòng phòng họp, phát cho mỗi người một tờ giấy trắng, cùng một cây bút.
"Xin mời các vị đưa ra ý kiến của mình, đề nghị như nào ra sao, hãy viết lên tờ giấy đó. Tôi không cần mọi người để lại tên, đây là trưng cầu ý kiến một cách ẩn danh".
Các cổ đông trong lòng lộp bộp, nhìn nhau. Một vị giám đốc lớn tuổi chủ động đứng lên, cúi đầu chào. Sau đó trịnh trọng mà nói:
"Chủ tịch, tôi xin phép được đưa ý kiến một cách trực tiếp. Quân đội là một môi trường đầy tính kỷ luật không thể mang các hoạt động vui chơi bình thường vào, vì vậy tôi nghĩ rằng, chúng ta nên tạo lập một quỹ học bổng dành cho các quân nhân trẻ, một sự động viên cũng như truyền lửa cho thế hệ trẻ".
Bùi Huy Khải gật gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn bằng kính. Vị giám đốc đó tiếp tục nói:
"Hơn nữa, chủ tịch là người nhà của thượng tướng Tôn. Mặc dù ngài ấy đã về hưu, nhưng uy nghiêm danh tiếng vẫn còn hiển hách. Tôi nghĩ chúng ta nên thành tâm hết mức có thể, một phần vì tình thân, một phần vì cả tập đoàn".
Bùi Huy Khải im lặng vài giây, sau đó đưa tay chỉnh gọng kính vàng trên mắt, trầm giọng:
"Ý kiến này tôi đáp ứng. Thật tuyệt là chúng ta có cùng suy nghĩ. Tôi đã lập một bản kế hoạch cụ thể cho dự án này. Các vị có thể xem trên màn hình".
Trên màn hình lớn, bản kế hoạch đầu tư cho Quỹ học bổng Thanh Long vừa trình bày xong, từng hàng chữ in đậm vẫn còn đọng nơi ánh mắt nghi hoặc của các vị cổ đông kỳ cựu.
Ánh mắt của ông lướt qua từng người như thể thấu tỏ được cả những điều họ chưa kịp nói ra. Ông chậm rãi đứng dậy, thanh âm trầm ổn vang lên giữa căn phòng trầm mặc:
"Về dự án lần này, đích thân gia phụ và tôi đã có quyết định. Người được chọn để đảm nhiệm vai trò đại diện, đồng thời điều phối chính cho quỹ Thanh Long, chính là Bùi Châu Hiền, em gái của tôi."
Giọng nói của ông không cao, nhưng lại mang theo khí thế không thể kháng cự. Mỗi một chữ đều khảm vào tâm khảm người nghe, như đinh đóng cột.
"Châu Hiền tốt nghiệp ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh bằng xuất sắc tại P Quốc, từng tu nghiệp ở nước ngoài, có đầy đủ năng lực quản lý. Quan trọng hơn, quỹ học bổng này không chỉ là đầu tư tài chính, mà còn là một phần sứ mệnh của Bùi gia trong việc vun trồng lớp quân nhân kế cận. Châu Hiền sẽ là cầu nối giữa chúng ta và Học viện Quân sự Quốc gia."
Ngừng lại một nhịp, Bùi Huy Khải hơi cong khóe môi, giọng nói thoáng mang theo một tia tự hào hiếm có:
"Em ấy là người duy nhất tôi tin tưởng. Cũng là người cha tôi, Bùi lão gia, đích thân lựa chọn."
Cả phòng lặng đi.
Không ai dám nói điều gì.
Sau bữa tối, trời đổ gió, từng cơn gió lùa nhẹ qua rặng trúc ngoài hiên, tiếng lá chạm nhau như bản nhạc mơ hồ của một đêm sắp chuyển mùa.
Bùi Châu Hiền đang ngồi sắp xếp lại ít giấy tờ trong phòng, thì người giúp việc gõ cửa, khẽ nói:
"Cô chủ, chủ tịch mời người đến thư phòng một lát."
Nàng ngẩng đầu, hơi sững lại một chút, rồi cũng đứng dậy khoác thêm một cái áo len mỏng.
Thư phòng Bùi gia vốn tĩnh mịch, ánh đèn vàng dịu nhẹ, nội thất tối màu, mỗi vật dụng đều gọn gàng như chính tính cách của chủ nhân căn phòng.
Bùi Huy Khải đã ngồi sẵn sau bàn làm việc, khi nàng bước vào, ông ngẩng đầu nhìn, khóe môi cong lên một cách rất nhẹ:
"Đến rồi à. Ngồi đi."
Nàng ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu: "Anh gọi em có việc gì quan trọng sao?"
Ông im lặng mấy giây, như đang lựa lời, sau cùng vẫn là một câu nói thẳng: "Chuyện quỹ học bổng Thanh Long... ba và anh đã quyết định giao cho em toàn quyền phụ trách."
Bùi Châu Hiền hơi khựng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng: "Quỹ gì cơ?"
Bùi Huy Khải chống tay lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm túc hơn đôi chút:
"Là dự án hợp tác giữa Bùi thị và Học viện Quân sự Quốc gia. Một quỹ học bổng hỗ trợ đào tạo nhân tài trẻ, đồng thời là bước đệm để Bùi thị xây dựng mối quan hệ sâu hơn với hệ thống quân đội, mặc dù chúng ta là thông gia của Tôn bá, nhưng dù sao vẫn nên có chỗ đứng chân chính. Ba và anh đều cùng suy nghĩ, và ông ấy cũng nói: "việc này giao cho Châu Hiền là yên tâm nhất"."
Nàng cụp mắt nhìn làn khói trà mờ mịt, giọng đều đều:
"Anh không sợ em từ chối?"
"Sợ chứ." Ông nhún vai.
"Nhưng nếu em không làm, anh không nghĩ ai khác có thể thay thế. Mà thật ra, anh không nghĩ em sẽ từ chối. Vì em luôn nghiêm túc với mọi việc, và vì em hiểu ý của ba."
Nói đến đây, ông đứng dậy, đi tới tủ gỗ phía sau bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp da nhỏ, đẩy đến trước mặt nàng.
"Cái này là món quà riêng của anh."
Châu Hiền ngước mắt nhìn ông, không vội mở hộp. Giọng nàng nhẹ nhàng mà nghiêm túc:
"Không cần thiết phải tặng quà khích lệ cho em."
"Không phải để khích lệ em." Ông ngắt lời: "Mà là phần em xứng đáng được nhận. 10% cổ phần của Bùi thị, anh đã làm thủ tục sang tên. Xem như một phần trách nhiệm, và cũng là sự thừa nhận của chúng ta với vai trò của em trong gia tộc này."
Nàng khựng lại. Lần này ánh mắt nàng có chút dao động, thừa nhận vai trò của nàng trong gia tộc sao..
"Anh biết em không thích bị sắp đặt. Nhưng Châu Hiền này, em không phải người ngoài, cũng không phải con cờ. Em là người nhà, là em gái mà anh thương yêu nhất, là đứa con đầy kiêu hãnh của ba."
Một khoảng lặng nhỏ kéo dài, rồi Châu Hiền khẽ mở nắp hộp, nhìn tờ văn kiện bên trong. Môi nàng mím nhẹ, nhưng khóe mắt lại mềm đi.
"Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn. Miễn em thoải mái là được."
...
Sáng hôm sau, tại Tòa cao ốc cao 20 tầng của Bùi thị, thang máy chuyên dụng vừa mở ra tại tầng 19, cả đại sảnh gần như khựng lại trong một thoáng ngỡ ngàng.
Bùi Châu Hiền, người con gái út của Bùi gia, lần đầu xuất hiện tại trụ sở chính của Bùi thị với thân phận mới: Giám đốc dự án Quỹ học bổng Thanh Long, dự án cấp cao của tập đoàn.
Bùi Châu Hiền hôm nay chọn một bộ váy công sở màu đen ôm gọn đường cong thanh mảnh, dài qua gối, phần eo thắt nhẹ, giày cao gót thanh nhã. Áo sơ mi trắng cổ đứng, tay dài được xắn gọn gàng đến giữa cẳng tay, mỗi nếp gấp đều chỉnh chu như tính cách của nàng, không nhiều lời, nhưng từng động tác đều chính xác. Mái tóc đen dài được uốn lọn nhẹ, thả xuống bờ vai mềm. Mỗi bước đi, tóc khẽ lay động như suối đêm, óng ánh ánh nắng sớm, gợi cảm nhưng không phô trương. Chút nền mỏng gần như tiệp vào da, một đường eyeliner mảnh ở đuôi mắt, và đôi môi màu đỏ nhẹ nhàng, tất cả khiến nàng trông như bước ra từ một cuốn tạp chí thời trang cao cấp, vừa xa vời vừa chân thực đến khó tin.
Giám đốc tài chính đi ngang còn suýt làm rơi xấp tài liệu. Nhân viên phòng chiến lược thì thì thầm sau lưng nhau, mắt lén ngước lên mỗi khi nàng đi ngang.
“Cô ấy là ai vậy?”
“Nghe nói là con nuôi của Bùi lão gia, em gái nuôi chủ tịch... nhưng chưa từng xuất hiện ở công ty.”
“Đẹp thật đấy. Tôi cảm thấy minh tinh màn ảnh cũng khó mà bì được.”
Những tiếng thì thầm không thoát khỏi tai nàng, nhưng nàng không để tâm.
Phòng làm việc được sắp xếp ở tầng 19, cùng dãy với chủ tịch Bùi Huy Khải, chỉ cách một văn phòng. Không gian rộng rãi, ánh sáng dịu, có một cửa sổ lớn bao quát toàn cảnh Thiên Cảng. Bàn làm việc được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, mặt bàn làm từ kính cường lực mờ màu khói xám, khung chân kim loại sơn tĩnh điện màu champagne gold, bóng nhẹ dưới ánh đèn, không chói lóa nhưng sang trọng vừa đủ.
Góc trái là một khay tài liệu bìa da màu kem nhạt, được đặt song song với chiếc laptop mỏng nhẹ, vỏ bạc nhám. Ống cắm bút bằng pha lê trong suốt, chỉ cắm duy nhất ba cây bút: một bút máy, một bút bi, và một cây bút chì cơ bằng thép, tất cả đều không có hoa văn. Ghế ngồi là loại lưng cao, bọc nệm vải linen xám tro, không có bánh xe. Nàng không thích sự dịch chuyển quá nhanh. Những gì cần di chuyển, nàng sẽ tự mình bước đến.
Sau lưng là giá sách âm tường cao đến trần, màu sơn trùng với màu bàn làm việc, mỗi hàng sách được phân chia bằng thẻ dán nhỏ ghi tay. Xen giữa là một chiếc đồng hồ treo tường kiểu tối giản, mặt trơn, không số, chỉ có kim vàng ánh mờ và tiếng tích tắc rất nhẹ, gần như không nghe thấy nếu không cố tình lắng nghe.
Nàng đi một vòng, dừng trước khung cửa kính lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Ánh nắng chiếu vào gương mặt trắng mịn, gò má hơi nghiêng. Trợ lý hỏi nàng có cần điều chỉnh lại vị trí bàn làm việc không, hoặc có gì cần thay đổi không, nàng chỉ khẽ lắc đầu.
“Không cần. Cứ giữ nguyên là được.”
Nàng không quá bận tâm đến những thứ này. Nàng càng không cần thể hiện quyền lực. Nàng đến đây để làm việc, không phải để phô trương thanh thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com