Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Một mình

Tác phẩm: Mùa xuân trở lại – Tái độ xuân quang 《再度春光》

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (酒的叫花子)

Edit: Hàn Mạch Tuệ

Chương 21: Một mình

Địa điểm chiếu phim điện ảnh cách khá gần nơi đoàn xe bọn họ ở, là một sân lớn ước chừng rộng khoảng hai mươi mét, địa hình cao, ở nơi dón gió nên khi có gió thổi rất mát mẻ. Phía đông sân có mấy bụi cây thấp, phía trước là hàng cây ngô đồng già và tre thưa thớt, mà ở bãi cỏ phía sau cây ngô đồng chiếc xe bán tải của đội và hai chiếc RV đang đậu bên trong.

Diệp Tích Ngôn và Giang Tự tránh khỏi đoàn người đi tới chỗ ấy, đi đến RV đậu một bên.

Phía trước có hàng cây chắn nên nơi này liền có vẻ bị che khuất.

Mở cửa xe, một trước một sau lần lượt bước vào, bật đèn mờ rồi cuối cùng bật điều hòa.

Hai người ngồi xuống chiếc giường gần máy điều hòa nhất, đổi chỗ xem phim truyền hình trên điện thoại di động để giết thời gian.

Cả hai người đều không muốn đi tới sân chiếu phim cùng đám đông, trời thì nóng, người thì đông, mùi mồ hôi cũng nhiều, thật sự không thể ở lại đó tiếp nữa nhưng lại làm khác ý của mấy người La Như Kỳ cũng khó, quá mất hứng đi, nên họ đã sắp xếp biện pháp như vầy, trước tiên thỏa hiệp là đi theo họ để bù số lượng, khi đông người sẽ lẻn ra ngoài, dự định sẽ lặng lẽ quay về sau khi phim gần kết thúc.

Ý tưởng là Diệp Tích Ngôn đưa ra, trước khi tới liền báo cho Giang Tự, Giang Tự không từ chối.

Bên trong xe RV có nước đá và đồ ăn nhẹ, Diệp Tích Ngôn đã để sẵn vào, ở đây thoải mái hơn bên ngoài nhiều.

Phạm vi chiếu sáng của đèn nhỏ có hạn, miễn cưỡng có thể khiến người ta nhìn rõ đường nét của các vật thể xung quanh, cũng không đến nỗi bị vấp ngã, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, còn phải đứng gần mới nhìn thấy được. Bởi vậy hai người các cô vùi ở bên trong cũng không dễ dàng bị phát hiện.

Cả hai đến đây để tận hưởng không khí mát mẻ và tiện thể nghỉ ngơi một chút.

Diệp Tích Ngôn nhớ rằng Giang Tự ban ngày đi ra ngoài chạy suốt cả buổi chiều nhất định sẽ rất mệt, cho nên cô mới chịu khó làm việc này.

Giang Tự chính là đi thay cô, cô ghi nhớ chuyện này.

Đồ uống ướp lạnh là nước ngọt, mỗi người một lon, đồ ăn vặt là kẹo trái cây, đặc sản của làng Miêu. Thứ này quá ngọt, ăn nhiều sẽ ngấy đến rùng mình, Diệp Tích Ngôn chỉ lấy ra một túi nhỏ, thỉnh thoảng ăn hai viên. Giang Tự không ăn nhiều, cũng không uống nước giải khát có gas.

Bộ phim khoa học viễn tưởng mà họ xem là một bộ phim khoa học nhẹ nhàng kể về việc di cư từ Trái Đất lên Sao Hỏa.

Diệp Tích Ngôn vốn định xem phim y học vì nghĩ đến nghề nghiệp của Giang Tự nhưng nghĩ lại, lại quyết định từ bỏ, xem phim liên quan đến chuyên ngành của mình, chẳng phải là đang tự mình chịu tội sao? Liếc mắt một cái lòng liền phiền, hơn nữa biên kịch phim y khoa không nhất định có chuyên môn, khả năng là tìm hiểu sơ sơ rồi viết thôi, có thể có sai sót ở khắp mọi nơi. Cô chọn tới chọn lui, chọn thể loại khoa học viễn tưởng nhẹ nhàng, cảm thấy Giang Tự thích thể loại nghiêm túc hơn, không thích phim truyền hình yêu đương các kiểu, nói chung cô rất dụng tâm mà chọn.

Phim khoa học viễn tưởng có thời gian chuẩn bị đặc biệt dài, hàng loạt nhân vật xuất hiện nhưng bối cảnh được giải thích trong vài phút.

Diệp Tích Ngôn rất chú tâm vào xem, thật sự coi cái này là chuyện tiêu khiển đêm nay.

Kỳ thực Giang Tự không có hứng thú với phim khoa học viễn tưởng, nhưng vẫn là xem chúng cùng cô, nếu không thì cô ấy chẳng còn việc gì để làm.

Trong xe yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh phát ra từ điện thoại di động, cả hai đều không nói gì nhiều. Có lúc Diệp Tích Ngôn sẽ chủ động nói một đôi lời, tùy tiện tâm sự.

Hai người đều ngồi co chân, vai sóng vai cùng nhau ngồi.

Diệp Tích Ngôn cầm điện thoại, túi đồ ăn vặt treo trên đầu gối, muốn ăn liền từ trong túi lấy ra, Giang Tự đưa tay vào lấy ra một quả mận, lại vô tình chạm vào bắp chân của cô.

Diệp Tích Ngôn không để ý, hai con mắt đều sắp rơi vào trong màn hình rồi.

Cốt truyện hấp dẫn, mới mở đầu đã "dẫn nhân nhập thắng" (làm người say mê).

Giang Tự liếc mắt, hỏi: "Cô thích thể loại phim này hả?"

Diệp Tích Ngôn nhấp một ngụm nước ngọt: "Cũng tạm".

Bầu không khí có chút ngột ngạt, nói mấy câu liền kết thúc, trong xe lại yên tĩnh trở lại.

Phim Mỹ tiến triển rất nhanh, bối cảnh bày ra xong xuôi, được giải thích xong hoàn cảnh cũng là lúc nhân vật chính có được cảm giác tồn tại. bộ phim khoa học viễn tưởng này xem như là một nhóm nhân vật chính chứ không chỉ có hai người.

Chiếu hơn mười phút, cốt truyện đã mở ra một tình tiết cao trào, một số tình tiết khác không đầy nửa giờ sau đó cũng được thiết lập.

Diệp Tích Ngôn lần đầu tiên xem bộ phim này, do Herbert cật lực đề cử, nói đây là một bộ phim được sản xuất vô cùng tốt, có danh tiếng, cô đương nhiên nghĩ rằng cốt truyện sẽ gây cấn và nghiêm túc, nào ngờ tập phim đầu tiên đã rất bất ngờ như vậy.

Suy nghĩ của cô không hề bảo thủ, cô luôn có thái độ văn minh cởi mở với những chuyện như thế này, dù là trong thực tế hay trong thế giới ảo hai chiều, người trưởng thành ngươi tình ta nguyện là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà đêm nay có chút khác biệt, nói không rõ là do xấu hổ hay điều gì khác...

Nội dung của một bộ phim khoa học viễn tưởng không bị xóa nhiều trong khâu kiểm duyệt vì nó cần mang tính mạch lạc. Trong tình tiết cao trào đầu tiên, Diệp Tích Ngôn không để trong lòng, yên lặng xem, lần thứ hai cô lại choáng váng, không quá thích ứng.

Không gian nhỏ đóng kín, nhất là trong tình huống ánh sáng mờ ảo, một khu vực nhỏ như trên giường dường như bị màn đêm tạo thành bức tường bao bọc.

Một sợi dây vô hình bỗng nhiên đem Diệp Tích Ngôn cùng Giang Tự nối với nhau, không ngừng siết chặt, kéo lại, cọ xát nặng nề vào thần kinh của cả hai bên, một lần, hai lần... không ngừng.

Một tư thế ngồi lâu sẽ mệt, toàn thân cứng đờ.

Diệp Tích Ngôn duỗi chân, túi treo bên đầu gối rơi xuống, trái cây khô bên trong suýt chút nữa rơi ra ngoài.

Giang Tự cầm túi lên, đặt lên chiếc bàn nhỏ một bên.

"Cô còn muốn ăn không?", Giang Tự hỏi.

Diệp Tích Ngôn không có lập tức nói gì, chỉ lắc đầu một cái, một lúc sau mới đè nén cảm xúc, giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi không ăn, ngọt quá, để đó đi."

Kỳ thực tình tiết như vậy cũng không có gì là ghê gớm, không cần nghĩ cũng biết chỉ là bổ trợ cho toàn nội dung cảnh đó, hơn nữa cũng không chiếu lâu lắm, thuần túy là chiếu qua cảnh đó là coi như xong việc. Cũng không phải Diệp Tích Ngôn chưa từng xem qua, còn có những thứ ở quy mô lớn hơn thế này, nhưng cũng có lẽ thời gian lần này không thích hợp, hoặc là đối tượng xem phim cùng không phải là bạn bè quen thuộc nên cô rất không thể thả lỏng, trên mặt đều có chút nóng.

Bác sĩ Giang là người nội liễm mà, kết quả cô lại chọn một bộ phim thế này. thật sự là ...

Cốt truyện vẫn đang diễn ra, phần mở đầu đã hoàn toàn bắt đầu.

Diệp Tích Ngôn không có chú ý tới chuyện gì xảy ra tiếp theo, tâm trí cô đang bay xa rồi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.

Một tập phim kết thúc sau vài phút và tập tiếp theo sẽ bắt đầu ngay.

May mắn thay, tình tiết tập này đơn giản hơn, không có chơi đùa cảm tình, tất cả đều là những xung đột quanh cốt truyện.

Sự kỳ lạ và nhiệt độ lên men ngắn ngủi dần dần tiêu tan, những sợi chỉ mỏng manh vô hình nối kết hai người cũng thuận theo mà nới lỏng, từ từ hóa thành hư vô.

Diệp Tích Ngôn thay đổi tay cầm điện thoại, thản nhiên nói một câu: "Bên đó xem phim hết tầm hai giờ, xem xong tập phim này nghỉ ngơi một lát thì quay về bên kia".

Giang Tự không ý kiến, đáp: "Được".

"Mấy người bác sĩ La chắc đã xem phim xong rồi, chúng ta có thể đến đó sớm chút cũng được".

"Đến lúc đó thì cô gọi tôi một tiếng", Giang Tự nói, tựa lưng vào thành xe.

Nhìn ra cô ấy có chút mệt mỏi, Diệp Tích Ngôn nhỏ giọng hỏi: "Buồn ngủ hả?"

Hôm trước trời đã khuya cô ấy còn chưa nghỉ ngơi, hôm nay ban ngày đi ra ngoài lâu như vậy, cơm nước xong lại bị lôi ra ngoài đi loanh quanh, đương nhiên là mệt. Giang Tự lúc trước không hề cảm thấy buồn ngủ đến vây, nhưng sau khi ở trong không gian khép kín và buồn tẻ hơn bốn mươi phút lại luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, khó tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, không che giấu vẻ uể oải trên mặt, chỉ trầm thấp nói: "Không cần phải để ý đến tôi, cô cứ xem đi".

"Vậy cô trở về phòng nghỉ ngơi trước đi", Diệp Tích Ngôn nói, muốn tắt video.

Giang Tự không có ý định quay lại nhà sàn, cứ ngồi trong này.

"Vừa lúc như thôi miên để ngủ", người này nói.

Diệp Tích Ngôn sửng sốt, giảm âm lượng xuống, suy tư chốc lát nói: "Cô nằm xuống một lát, tôi trông chừng cho".

Giang Tự dựa vào thành xe nhắm mắt lại, hai ba phút sau liền nằm xuống.

Cô thực sự mệt mỏi, không muốn cử động nữa, không lâu lắm đã ngủ thiếp đi, hơi thở cũng ổn định hơn.

Diệp Tích Ngôn giảm độ sáng điện thoại và tắt âm thanh, ngồi đó ôm hai chân, bất động.

Trong xe RV yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi, xa xa mơ hồ có tiếng động, là thanh âm của bên sân chiếu phim.

Ngọn đèn nhỏ phía trên soi sáng ra bóng dáng Diệp Tích Ngôn, vừa vặn khiến cho nó rơi vào Giang Tự, người đang nằm nghiêng, bóng dáng chồng lên nhau.

Tâm tư Diệp Tích Ngôn không ở trên điện thoại di động, cô chớp chớp mắt, không khỏi hướng về bên cạnh nhìn. Giang Tự đưa lưng về phía cô, cũng không cách bao xa, tấm lưng gầy gò của người này hơi cong, đều sắp chạm vào chân cô. Diệp Tích Ngôn siết chặt tay, không tự chủ mà di chuyển rất nhẹ nhàng, dịch gần tới chút, chạm vào đối phương, nhưng không đến nỗi đụng nhiều, càng sẽ không đem người đánh thức.

Trăng đêm nay tròn trĩnh, chênh chếch treo một bên trời, chỉ có vài ngôi sao không đủ sáng, tầng tầng mây dày đặc, bao phủ khắp nơi.

Môi trường sinh thái của thôn Miêu rất tốt, đêm hè thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu, thỉnh thoảng còn có những âm thanh khác, không biết là con gì đang kêu.

Trong sân, đã chiếu dược gần một nửa bộ phim, là bộ phim hài "Hands Up", lấy bối cảnh thời kỳ kháng Nhật, có sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Phan Trường Giang và Quách Đạt.

Đây là một bộ phim cũ bình thường, có một số tình tiết và lời thoại có chút thô tục, nhưng toàn bộ tình tiết trong phim lại vui tươi đến mức tiếng cười ở hiện trường hoàn toàn không thể ngừng lại, quả thực là hơi ồn ào.

Diệp Tích Ngôn tính toán thời gian đánh thức Giang Tự, vỗ vỗ vai đối phương.

Giang Tự xoay người lại, "Đã đến lúc rồi hả?"

"Chưa, còn tầm hai mươi phút", Diệp Tích Ngôn nói.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Đã gần một tiếng rồi."

Giang Tự mở mắt tỉnh lại.

Diệp Tích Ngôn đã tắt video, không chút nghĩ ngợi liền giúp cô ấy xoa vai.

"Ngày hôm nay vất vả cho cô rồi".

Giang Tự thuận thế vươn mình nằm úp sấp lại, "Giúp tôi xoa xíu, nhấn một hai cái trên lưng".

Cô ấy nằm nghiêng quá lâu, có thể nghe thấy âm thanh của xương kêu mỗi khi cử động.

Diệp Tích Ngôn đáp lại: "OK".

"Làm phiền cô rồi", Giang Tự nói, đem mặt vùi vào trong cánh tay.

Trở lại đó chỉ mất ít thời gian, không vội, còn có thể nằm thêm mười phút nữa.

Diệp Tích Ngôn xoay người quỳ xuống xoa bóp, xoa vai đấm lưng cho cô ấy, cũng thật có bộ dạng chuyên nghiệp, kỹ thuật của cô khá tốt, không kém mấy kỹ thuật viên trong spa bao nhiêu.

Giang Tự cứ nằm lỳ ở trên giường hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chờ cô đấm lưng xong còn sai bảo: "Xuống dưới chút".

"Ở đây?", Diệp Tích Ngôn ấn ấn vị trí trên eo cô một tấc.

Giang Tự nói: "Uhm đúng rồi".

Diệp Tích Ngôn xoa xoa cho cô ấy, rồi di chuyển xuống sâu hơn chút, chỉ dừng lại khi anh gần chạm đến xương cụt của cô ấy.

Chỉ là massage thôi, không có gì khác.

Lại ấn xuống vị trí thấp nhấtGT nâng eo lên, xương vai hai bên nhô lên, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Diệp Tích Ngôn không dùng chút sức lực nào, mà dọc theo rãnh cột sống di chuyển lên một đoạn ngắn, chậm rãi hỏi: "Có khó chịu hay không?"

Giang Tự nói: "Nhẹ chút..."

Cô dùng lực nhẹ hơn nữa: "Giờ thì sao?"

"Được rồi".

Diệp Tích Ngôn duy trì nặng nhẹ y vậy, ấn đẩy lên lưng cô ấy.

Giang Tự không lại kêu đau, hồi lâu, bỗng nhiên hỏi: "Hiện tại cô đã định cư ở Đức?"

Diệp Tích Ngôn bóp vai cô ấy, tiện thể xoa xoa vai gáy cho cô ấy, nghe vậy suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Đúng vậy, mấy năm nay tôi đều ở Đức, trước đó thì ở Trung Quốc".

"Sau này cô định ở đâu?" Giang Tự hỏi, bảo cô nhẹ tay chút.

Diệp Tích Ngôn làm theo lời cô ấy: "Còn chưa nghĩ tới".

"Người trong nhà cô ở đâu?"

"Cả hai nước đều có, ở Đức có việc làm ăn kinh doanh nhưng phần lớn thời gian là ở Trung Quốc".

Giang Tự đã hiểu.

Diệp Tích Ngôn nói thêm: "Tôi sống ở khu Bắc, cách đại lộ Quang Vinh không xa". (mình không hiểu lắm địa danh nên để vậy luôn)

Đại lộ Quang Vinh là nơi ở của Giang Tự.

Giang Tự ừ một tiếng, theo cảm giác bắt được tay cô, kéo xuống eo đặt ở đó, nói cô ấn vào vị rí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com