Chương 15
Hứa Cảnh Cảnh không nhận thấy câu trả lời nào mà bất lực vô cùng, cô đi tới trước bàn làm việc của ông, hai hay đập mạnh xuống như cần lời giải thích từ ông.
- Ta không phải người điều anh em nhà họ đi. Đây là ý của cả hội đồng.
Ông lão nhàn nhạt đáp.
- Tình hình ở Thượng Hải không khả thi, quân Nhật đã chiếm gần nửa cảng biển và chúng đã lâm le tiến vào hướng Nam, chúng ta cần có kế sách phòng bị. Diệp Hải Bình và Diệp Hải Lan đều là người trong quân đội, họ có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ này nên việc có ra trận hay không cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cô nàng mặt mày khó chịu ngồi phịch xuống ghế gần đó.
- Chứ không phải vì Trung úy không từ chối con nên người mới làm vậy sao?
Ông không hiểu ý tứ của cháu gái mình, tay cầm điếu thuốc phì phà khói quay lại nhìn Cảnh Cảnh. Chuyện Hứa Cảnh Cảnh bị Hải Lan từ chối vào buổi xem mắt đó cũng không thể tránh được sự tò mò của người nhà họ Hứa, nhưng Cảnh Cảnh không nói rõ với mọi vì lí do vì sao, bọn họ còn lo con gái mình bị cô xem thường vì quá thẹn mà cô nàng không chịu nói ra.
- Chuyến Nam Kinh lần này là Tư lệnh Diệp tự ý đề cử hai người con của ông ta, thuận theo biểu quyết của cả hội đồng ai nấy cũng tán thành để anh em họ Diệp xuất binh. Con nói ta làm sao mà biết họ muốn gì chứ?
- Dù là như vậy, ngộ nhỡ có gì bất trắc thì cũng là nghiệt mà con bé đó tự gây ra, còn dám chối bỏ cháu gái của ông.
Chung quy lão đại tướng này cũng không ưng bụng về chuyện xem mắt vừa qua của cháu gái, rõ ràng ban đầu ông và Tư lệnh Diệp đã thoả thuận với nhau về mối liên hôn này, chỉ hi vọng đôi trẻ sẽ phải lòng nhau mà tiến tới viên mãn. Nhưng sau đó Diệp Hải Lan lại ra sức từ chối Hứa Cảnh Cảnh, khi biết chuyện cha của cô nàng rất không hài lòng mà chất vấn Tư lệnh Diệp ở văn phòng riêng.
Tư lệnh Diệp còn chưa rõ chuyện gì đã bị mắng xối xả, ông còn định quay về sẽ hỏi tội Hải Lan sau nhưng lại có tin báo từ phía Nam, nhân cơ hội này ông muốn để cô đi là để trừng trị cái tội cứng đầu của mình. Có như vậy thì người trong nội bộ mới thấy hài lòng và để im chuyện với cách xử trí của Tư lệnh Diệp với con gái ông.
Cảnh Cảnh đanh mặt chẳng nhìn ông nội mình lâu mau, rồi dậm dậm chân bỏ đi ra ngoài.
[Nam Kinh]
Khối lửa mịt mù, phó xá tan hoang bởi bom đạn, người dân chết nhiều nhiều như ngả rạ. Quân đội ra sức đánh trả bằng mọi cách nhưng cũng chẳng thể trấn áp nỗi vì quân giặc quá đông và cần thêm chi viện.
Diệp Hải Lan mệt nhọc ngồi thở ở một góc tường đầy vết súng đạn, bên cạnh cô còn mấy cái xác vừa bị bắn chết không lâu. Mặt mũi sớm bị khối bụi làm cho đen đuốc, quần áo cũng xộc xệch, rách chỗ này chỗ kia, vết máu vẫn còn loang lổ khắp người cô.
Cô bò tới đài phun nước ở giữa quảng trường đã bị bom đạn làm nổ tan tành, từ trong đống đổ nát, vòi nước yếu ớt bị xì ra mà bắn ướt lên đất đá. Hải Lan cố bò tới đưa miệng vào uống nguồn nước ít ỏi kia để giúp mình tỉnh táo hơn, bên cạnh cô vẫn còn súng trường đã hết đạn từ lâu.
Trước đây Diệp Hải Lan đã được học tập và tác chiến rất kĩ càng, cô hầu như thực hành lại tốt hơn của việc học lí thuyết, ban đầu nhận lệnh triệu tập Hải Lan còn tự tin với trình độ của mình còn hào hứng cầm súng giết giặc nhưng khi đến nơi mọi thứ không như cô nghĩ. Quân địch quá hung hãn, cô đến thì chúng đã tàn xác gần nửa thành phố, thấy cảnh tan thương mà không thể cầm lòng. Tay cầm súng ló đầu ra khỏi xe mà nả đạn liên tục về bọn cầm thú dưới đường, Hải Lan không có tâm trí để sao lãng, cứ thấy bọn chúng thì giết sạch không tha.
Nhưng sức lực có hạn, khối chỉ huy của quân Nhật sớm đã để mắt tới cô và nhận ra cô là ai, chúng phái thêm quân để bao vây cô. Diệp Hải Lan vẫn được các chiến sĩ hỗ trợ nhưng quân chúng đông hơn quân ta nên chỉ còn nước rút về.
Cô bị tên đầu đảng của quân giặc đánh đuổi, bị truy lùng suốt mấy ngày nhưng may mắn tìm được căn cứ địa của quân mình theo bản đồ đã được giao sẵn, tên chỉ huy bị mất giấu cô khi đến một dãy núi cao nhưng thật ra cô đã lặn xuống con suối ở phía sau mà sang bờ bên kia. Gặp được quân đội của mình ở trong rừng, lòng cô hân hoan nhưng vì kiệt sức mà ngã quỵ ngay trước căn cứ.
Mọi người mang Hải Lan vào rồi chữa trị cho cô, sau khi tỉnh dậy thì chỉ thấy đúng một vị bác sĩ quân y trung niên trong lều, bên cạnh là các chiến sĩ đang bị thương mà quấn hơn cả xác ướp, còn những người còn lại chắc hẳn đã ra trận. Mấy ngày từ lúc đến Nam Kinh, cô còn chưa gặp được anh trai mình cũng không biết sống chết ra sao. Cả người cô không bị thương gì nặng, chỉ là do quá nhức mỏi và mấy vết thương ngoài da nên vẫn chưa đi lại nhiều được.
- Tiên sinh, ở đây gửi thư tín được chứ?
- Đương nhiên là được rồi, cô gửi thư về cho gia đình sao?
- Phải.
- Cô cứ viết rồi để vào hộp đỏ trên bàn, nay mai sẽ có người đến mang chúng đi tầm hai ba ngày sẽ nhận được.
Nghe lời của vị bác sĩ nói vậy, Diệp Hải Lan cố đi tới chỗ bàn lấy giấy bút viết dăm ba câu:
"Thưa mẹ,
Là con, Hải Lan đây. Cha mẹ vẫn khoẻ chứ ạ? Con hiện tại bây giờ đã được an toàn rồi, con vẫn đang được chữa thương ở căn cứ quân đội. Con không thấy lão đại đâu cả, từ lúc đặt chân đến Nam Kinh con đã chiến đấu ngày đêm không ngơi nghỉ, đến nay mới có được chút thời gian ít ỏi để viết thư cho cả nhà. Người dân bị bọn Nhật giết nhiều lắm mẹ ạ, bọn chúng đúng là lũ mọi rợ giết người không ngán tay, nhà cửa đều tan hoang hết. Con chỉ muốn chuyện này sớm kết thúc, đánh đuổi được lũ súc vật đó ra khỏi đây để dân được yên ổn thôi. Con không biết khi nào mới về được, không biết khi nào chúng ta mới tương ngộ nhưng con nghĩ ngày đó sẽ sớm thôi. Mẹ cha ở nhà giữ sức khoẻ đợi con về nhé!
Hải Lan."
Tái bút, cô xếp thư bỏ vào hộp trên bàn thở ra một hơi não nề.
[Biệt phủ]
Ngôi nhà vẫn yên ắng như thường lệ, Như Ý và mẹ chồng ngồi ở trên sân thượng hoa hồng, nhìn ngắm cảnh sắc về đêm, cảnh vật muôn màu muôn vẻ xinh đẹp theo nét đặc trưng của những đêm trăng sáng, nhưng lòng người bây giờ thì chẳng thể nào biến động nỗi.
Từ lúc lão phu nhân biết chuyện hai đứa con châu ngọc của bà bị điều đi tới nơi khối lửa ấy là ý của Tư lệnh, bà giận mà mắng chửi ông không ngớt đến nỗi mệt quá mà ngất đi và không muốn gặp ông, trừ phi Hải Bình và Hải Lan đều bình an trở về nhà.
Nàng ít lâu lại nhìn qua tách trà hoa của mẹ chồng, bà vẫn chưa động vào từ khi trà vẫn còn nóng thơm phức đến giờ cũng đã nguội lạnh.
- Mẹ ơi, sương xuống rồi chúng ta vào trong nhé?
Ý nghĩ lên tầng thượng để ngắm hoa thưởng trà này là của lão phu nhân, nhưng từ đầu đến cuối, hoa có đẹp đến đâu, trà có ngon đến mấy cũng không thể đẩy hết đống suy nghĩ trong đầu bà. Nàng cũng chỉ ngồi im thinh bên cạnh mà chẳng biết phải nói gì hơn, chỉ lo sức khoẻ của mẹ chồng không trụ nỗi khi sương đêm đua nhau rơi xuống thế này nên đã dìu bà vào trong và cũng đến giờ phải đi ngủ.
Tiểu Tâm cầm thủ lô¹ từ trên tầng xuống cho nàng, đi được nửa đường thì đã thấy nàng trở lên.
- Đại thiếu phu nhân, người vẫn chưa ngủ ạ? Đã trễ rồi ạ.
- Không sao, ta muốn ngồi thêm một chút nữa.
Như Ý chỉ khẽ môi cười, cầm lấy thủ lô trên tay nha hoàn rồi trở lại chỗ ghế trên tầng thượng.
- Thiếu phu nhân, mợ nói lão phu nhân không nên ngồi ngoài trời sương lạnh nhưng mợ lại còn ngồi đây.
Tiểu Tâm ít khi nào thắc mắc chuyện gì của nàng, nay lại lanh miệng hỏi nàng vì sao. Như Ý nghiêng đầu nhìn nha hoàn đứng bên cạnh mình, mày cau lại có chút không phục.
- Lão phu nhân có tuổi rồi, tâm trí lại chẳng vui vẻ nỗi, ngồi lâu ngoài sương lạnh càng dễ bị nhiễm hàn.
- Nói vậy, tâm trạng thiếu phu nhân đang có chuyện vui sao ạ?
Nói rồi mới thấy lời vừa nãy có chút không hay, nó liền tự bịt miệng mình lại mà luống cuống nhìn chủ tử.
- Không vui, cũng không buồn. Chỉ là đang hi vọng, hi vọng mọi chuyện đều suôn sẻ. Đôi khi cái đau cái lạnh lại giúp ta vững vàng hơn với những trắc trở trong đời này. Ngồi một lát thôi, mợ có ngủ quên em nhớ gọi mợ nhé?
- V-vâng ạ.
Hai người lại chìm vào sự im lặng của màng đêm. Như Ý tựa đầu ra sau ngắm nhìn những nhánh cây hoa lưu tô đã khô rụng từ lâu, từng nhánh cây xuyên qua ánh trăng sáng rọi xuống dung nhan yêu kiều của nàng.
- Tiểu Tâm. Tiểu Tâm? Em đâu rồi?
Giọng đều đều gọi nha hoàn bên cạnh mình nhưng nàng không nhận thấy hồi âm, gọi thêm nữa cũng chẳng nghe tiếng người đâu. Khi quay lại nhìn thì chỉ có một khoảng trống không người, đèn đuốc trong phòng vẫn sáng rực. Như Ý choàng lại khăn đứng lên định đi xuống tìm người, chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa thì đã thấy Diệp Hải Lan không biết vì sao cô đã đứng đó từ lúc nào, giống lần đầu tiên cô cũng đứng từ xa nhìn nàng ở tầng thượng này.
- Nhị gia?
Nàng không giấu được sự cả kinh mà tròn mắt nhìn cô, Hải Lan chỉ khẽ cười với nàng.
- Em về lúc nào vậy? Mẹ đã biết chưa? Em không sao chứ?
Như Ý đi tới hỏi cô vồ vập không ngừng nghỉ, trước mặt nàng đúng thật là Diệp Hải Lan với bộ quân phục quen thuộc hằng ngày, gương mặt sắc xảo thanh tú ấy vẫn vậy kể từ ngày cuối cùng nàng được nhìn cô.
- Đại gia có về với em không?
Nàng như đứa trẻ mà chóng chạy xuống nhà nhưng Hải Lan sớm đã nắm tay nàng kéo lại.
- Tôi chỉ về một mình thôi, không có đại gia.
Sắc mặt nàng chợt thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Hải Lan một cách trân trối.
- Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi đã về đây rồi, thiếu phu nhân không vui sao?
Cánh tay Như Ý có chút gượng lại với lực nắm của cô.
- Đại gia đâu? Tại sao anh ấy lại không về cùng với nhị gia?
Gương mặt nàng dường như cắt không còn giọt máu, đáy mắt đỏ lên nhìn cô như muốn từ cô một lời giải thích hợp tình hợp lý.
- Đại gia vẫn ổn, chỉ là anh ấy vẫn chưa về được lúc này.
Lòng nàng như nhẹ đi mấy cân, Hải Lan cũng dần buông tay nàng ra để nàng an tĩnh một chút.
- Vẫn ổn thì tốt, vẫn ổn thì tốt.
Diệp Hải Lan đưa tay lên biến ra một đoá hoa cúc trắng nhỏ, có vẻ cô đã giấu trước trong tay áo ra cài lên tóc cho nàng, lướt tay xuống xoa xoa má đào xinh xắn.
- Xin lỗi chị.
- Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì?
- Chuyện tôi đột nhiên lại bỏ đi như vậy, không nói lời nào với chị.
Như Ý hạ mắt, nhớ lại chuyện sáng hôm đó khi ra khỏi phòng đã không còn thấy ai khiến nàng không khỏi hoang mang, nhưng sự biến mất của Hải Lan mới làm nàng canh cánh nhất.
- Không có gì, về được là tốt rồi.
Cô đẩy nhẹ đối phương áp vào tường đằng sau, hơi cúi đầu hướng về hai phiến môi kia.
- Nh-nhị gia? Em làm gì vậy? Ở đây không phải là chỗ để em làm bậy được, lỡ có ai thấy thì sao?
- Giờ này gần nửa đêm rồi, có ai thấy được chứ? Nếu đây là chỗ kín đáo, ví dụ như phòng của tôi thì thiếu phu nhân sẽ cho phép tôi làm càn đúng không?
- Em... Ưm !
Không đợi nàng mồm mép thêm lời nào, Hải Lan không ngại ngậm lấy môi ngọt ngào của nàng mà cắn mút thoả sức. Lực đạo mạnh đến nỗi Như Ý cảm giác như môi mình đang bị cô ăn mất. Diệp Hải Lan xâm nhập lưỡi vào trong, hơi nóng từ cả hai quyện lấy nhau, trong người cũng rạo rực khó tả.
- Nhị gia...
- Tôi nhớ thiếu phu nhân đấy.
- Đừng-đừng nói mấy lời như vậy... Càng không nên làm thế này, chúng ta không phải... Hmm !
Cô luồn tay ra sau gáy kéo sáng nàng vào lại tiếp tục hôn lấy môi, bị cô vờn đến tâm trí cũng chẳng thể nghĩ được gì thêm, dần mất cảnh giác thì tay lại vén áo ngủ của nàng mà cho vào trong.
- Không... Nhị gia ! Ưhh đừng... Đừng mà ~ đừng!
- Không được!!
Như Ý choàng tỉnh dậy trên ghế, nàng mở mắt ra nhìn thì thấy vẫn một cảnh vật trước mắt. Bên cạnh Tiểu Tâm không ngừng lay nàng.
- Thiếu phu nhân? Mợ không sao chứ? Mợ thấy ác mộng ạ? Em gọi mãi mà mợ không dậy.
- Chỉ là mơ thôi sao?
- Thiếu phu nhân không sao chứ ạ?
Nàng nhìn qua Tiểu Tâm, nó đang không ngừng lo lắng, lau mồ hôi trên trán cho nàng. Như Ý cố điều hoà nhịp thở lại, giữ cho mình bình tĩnh. Sao nàng lại mơ được giấc mơ đó chứ? Không phải đại gia, mà là đang ân ái với Diệp Hải Lan.
- Mấy giờ rồi?
- Dạ gần nửa đêm rồi ạ. Hay em đưa thiếu phu nhân về phòng nhé?
- Được.
Như Ý gật gật đầu, tay đưa lên nắm lấy cánh tay Tiểu Tâm. Nhưng giây tiếp theo là khiến nàng không thể bàng hoàng hơn, đoá hoa cúc trắng đó, sao có thể ở trên váy của nàng?
Gương mặt nàng không rõ biểu tình, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, đưa tay ra nhặt lấy cánh hoa cúc nhỏ mà lòng không thôi gợn sóng.
- Hoa này...? Sao-sao nó có ở đây?
Rõ ràng xung quanh không chỗ nào trồng hoa cúc trắng, cớ sao lại có một hoa yên vị trên váy nàng? Là hoa cúc mà Như Ý thấy trong mơ Hải Lan cài lên tóc cho nàng, Tiểu Tâm cũng ngơ ngác nhìn hoa nhỏ trên tay chủ tử nhưng bản thân nó cũng không biết sao có hoa cúc lại xuất hiện ở chỗ này.
- Sao nó lại ở đây?
- Em... Em không biết ạ.
Như Ý lay mạnh làm Tiểu Tâm cũng ú ớ mà bảo không biết.
- Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?
- X-xảy ra chuyện gì ạ?
_____
Thủ lô¹: lò sưởi cầm tay là một dụng cụ làm ấm xách tay cổ đại và được thịnh hành đến những năm của thời dân quốc.
Mụi ngùi oii bây giờ thế này nhé... Au định sẽ không ra chap mỗi ngày nữa mà sẽ ra chap vào 2 4 6 mỗi tuần. Au cũng đảm bảo được độ dài của chap và nội dung cũng sẽ dày hơn cho mn.
Do gần đến ngày thi nên au cũng bận rộn lắm ạ nhưng au vẫn cố ra chap đều đúng lịch cho mn nên có hôm nào au không ra chap được thì mn thông cảm nha 🥲
Thứ 2 - 4 - 6 từ 22h đến 23h hàng tuần nhoé, có vậy mn sẽ dễ canh chap hơn nè 😍 nhớ đọc và vote giúp au nhoé mãi iuuuu :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com