Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (H+)

Hải Lan có vẻ cũng đã quen bén chuyện anh trai đi đón chị dâu tương lai đến đây, nếu Hải Bình anh đã có việc bận vậy nàng phải làm sao?

Vừa nhận được tin từ chỗ đại gia, có thể anh vẫn có thể tham gia được nhưng sẽ có hơi trễ nải một chút. Triệu quản gia vẫn còn ở trước tiệm vải, nghe ông nói vậy Như Ý cũng đắn đo mà suy nghĩ, giờ này đến đó thì còn gì là vui nữa chứ? Nhưng ít nhiều cũng gặp được Hải Bình, tới đó nàng muốn mắng muốn đánh gì tùy thích.

[Khách sạn Lục Hải]

Với sự vắng mặt của anh trai, nhưng không khí trong bàn cũng không mấy tẻ nhạt, Hải Lan cũng rất biết cách giữ hoà khí và bắt đầu với những chủ đề thú vị, cụ thể là nói cuộc sống ở Anh Quốc của mình cho những ai tò mò.

Kiến Công cũng đến khách sạn trước giờ hẹn, cậu đi vào trong thì thấy cô đang ngồi luyên thuyên với bạn bè.

- Kiến Công! Ở đây!

Hải Lan vừa thấy bạn mình thì liền vẫy tay gọi đến, cậu đi qua đó thấy không khí cũng có chút nhộn nhịp.

- Đây là bạn thân em, Phàn công tử.
- Phàn công tử? Đây không phải con trai của bác sĩ Phàn Chiếu Ôn sao?
- Đúng vậy ạ.
- Thật hân hạnh.

Một vị công tử trong bàn vội nhận ra đích danh liền đứng dậy bắt tay với Kiến Công.

- Sao bảo 9 giờ mà cậu đến sớm thế?

Cậu xin phép mọi người trong bàn rồi kéo Hải Lan qua một chỗ để nói chuyện, cô đã có chút men trong người nên đi đứng cũng có hơi không vững vàng.

- Không đi nữa, mình tới đây để nói với cậu có trò vui hơn.
- Trò gì thế?
- Lát nữa sẽ có một đoàn kỉ nữ đến khách sạn để biểu diễn.
- Kỉ nữ? Kỉ nữ mà cũng được tới mấy chỗ này sao?

Cô nheo mắt hỏi lại.

- Không phải kỉ nữ bình thường, là kỉ nữ người Nhật Bản, do ông chủ của khách sạn có hợp tác gì đấy với người Nhật nên đây được coi là một chút đãi ngộ thôi. Một lát mà tới sẽ làm cậu lé mắt cho coi.
- Kỉ nữ Nhật Bản?

Hải Lan hai mắt mở to nhìn Kiến Công, nghe cũng khá thú vị.

- Mà bọn họ là bán thân hay bán nghệ?
- Bán nghệ cũng có, bán thân cũng có. Để một lát mình thương lượng với bên đó để lại cho cậu một cô gái đẹp mắt nhất coi như quà của mình mừng cậu về nước.
- Được.

Cô dĩ nhiên đồng ý với vụ này liền bắt tay với Kiến Công. Bản thân cô trước giờ cũng chỉ ăn nằm với những cô gái người Anh mắt xanh tóc vàng, da trắng mơn mởn chưa từng được nếm thử mùi vị của con gái Châu Á là thế nào.
_____

Triệu quản gia đưa nàng đến khách sạn cũng đã là gần nửa đêm, ở chốn hoa lệ này thời gian này những cuộc chơi mới thật sự bắt đầu. Như Ý đi thẳng vào trong vì tin mình sẽ tìm được Hải Bình.

- Xin chào, cho tôi hỏi cán bộ Diệp có đến đây không?

Nàng tìm đến quầy lễ tân, cố nói thật to giọng cho nữ quản lý trong quầy nghe vì bị tiếng nhạc lấn át.

- Vâng có ạ, đang ở phòng 405.

Theo hướng tay của nữ quản lý là tần hai phía bên trái, Như Ý tự mình lên đó tìm không cần nhờ đến ai. Nhìn xuống bên dưới sân khấu là những vũ công người Nhật đang nhảy múa trên nền nhạc đặc trưng của đất nước họ, nàng đảo mắt nhìn đi chỗ khác rồi tiếp tục đi.

Trước đó vài tiếng Hải Lan cũng đã được thưởng thức những tiếp mục rất hay và độc đáo đến từ những vũ công xinh đẹp, cô uống càng nhiều hơn và cổ vũ rất nhiệt tình.

Đến khi mệt lả rồi thì mới nhờ Kiến Công đỡ mình lên một phòng của khách sạn để nghỉ ngơi, còn hứa là sẽ kêu người lên với cô trong giây lát nữa.

Diệp Hải Lan cởi bỏ chiếc áo vest nóng nực bên ngoài ra, cà vạt cũng cái nớ xuống cho dễ thở, cô ngồi nghiêng ngã trên ghế, mắt nhắm nghiền lại cứ mơ mơ hồ hồ.

Như Ý lần theo lối hành lang, phòng số 402, 403, 404, 405. Là phòng này, căn phòng cuối tận dãy hành lang. Nàng thở dài rồi mạnh dạn mở cửa vào.

- Diệp Hải Bình anh đã bỏ đi đâu cả buổi vậy?

Giọng điệu có chút trách cứ, cau có đi tới chỗ người đang ngồi trên ghế mà chất vấn. Nàng không nhìn rõ thấy mặc của bạn trai mình, hệ thống đèn trong phòng làm sao lại tối om. Hải Lan nửa tỉnh nửa mê nghe ai đó gọi tên anh trai mình thì liền ngẩn đầu lên.

- Diệp Hải Bình? Cô biết lão đại sao?

Cả người Như Ý cứng lại, có chút chùn về sau, có gì đó không đúng. Người đang ngồi trước mặt không phải là Hải Bình.

- C-cô là ai?

Nàng ấp úng muốn biết đây là ai, Hải Lan từ từ chống tay đứng dậy khỏi ghế, cái bóng người cao lớn dần che đi ánh sáng yếu ớt trên gương mặt thanh tú của Như Ý. Một nữ nhân đang ở trước mặt nàng với vẻ ngờ nghệch, mắt mũi lờ đờ say xỉn.

- Hức... Cô nói tiếng Đại lục cũng giỏi đấy ~

Cô nấc cục một cái rồi cười cười khen cho quý cô người Nhật này quá là sành sỏi tiếng Trung Quốc. Như Ý căng thẳng liền định hình lại

- Thật ngại quá... C-có lẽ cô hiểu lầm rồi, tôi... Tôi không phải người Nhật. T-tôi đi nhầm phòng, xin lỗi.

Đúng lúc nàng quay đi, gần ra đến cửa thì cổ tay đột ngột bị nắm chặt kéo ngược về sau, Như Ý loạng choạng trên đôi cao gót mém ngã thì có bàn tay đỡ lấy eo nàng ép chặt nàng vào tường.

- Cái này?!
- Suỵt...

Đồng tử nàng thu lại, gương mặt lộ rõ sự bối rối. Diệp Hải Lan đưa ngón tay lên đôi môi mọng đỏ của người đối diện ra hiệu cho nàng khẽ lại.

- Người của cô không nói với cô là phải phục vụ tốt cho tôi sao? Hmmm ~
- Không... C-cô nhầm người rồi áaa !!!

Cô ghé sát vào tai Như Ý thều thào, hơi nóng phả vào mang tai nàng, cùng với mùi rượu nồng toả xung quanh hai cánh mũi. Nàng liền rùng mình nổi hết da gà, chưa bao giờ cảm thấy tim đập nhanh vì sợ như thế này.

Lúc Như Ý còn đang cảm thán thì cô đã đem nàng đè xuống giường, hai mắt nàng đỏ hết lên, tay loạn xạ đẩy người kia ra khỏi mình. Bình thường sức lực của Hải Lan cũng khá ấn tượng, nay lại có hơi men trong mình thì lại mạnh gấp đôi.

Hai tay múa may kia liền bị cô kiềm hãm qua hai bên, có dùng sức đến mấy Như Ý cũng không thể vùng dậy được.

- Làm ơn làm ơn! Xin cô! Hãy dừng lại...

Nàng tha thiết cầu khẩn đối phương buông tha cho mình, bất kể là gì đi nữa nàng không thể bán rẻ trinh tiết của mình cho một người lạ chưa từng quen biết thế này được.

Hải Lan nghe mấy lời này lỗ tai cứ thấy lùng bùng mà nghe không lọt, chiếc cổ trắng ngần thẳng tấp kia làm cô phải nhoẻn môi cười tà rồi cúi xuống vùi sâu vào hít lấy mùi thơm. Nàng ra sức cự tuyệt vùng vẫy, la hét, xin tha, vẫn cứng đầu không muốn để cô đụng chạm vào mình.

Bỗng dưng nàng cảm thấy bên má phải có cảm giác nóng ran lên, tóc cũng bị rơi ra, Diệp Hải Lan nghiến răng trừng mắt nhìn nữ nhân nhu nhược này, ngay tức khắc cô giáng cho Như Ý một bạt tay vào bên má vì tội ồn ào của mình.

Cơn đau đang dần lan ra khắp một bên má nàng, đã vậy cô lại bóp chặt hàm sắc xảo kia đối diện với mình, nước mắt nàng theo khoé mà lăn dài xuống, đến cả muốn kêu lên vì đau cũng bị tiếng nấc chen vào.

- Ah... Hic...
- Dám cự tuyệt tôi? Cô đúng là không biết thời thế, hầu hạ cho Janine¹ tôi là phúc ba đời của lão tổ tông nhà cô đấy, cố mà làm cho tốt bổn phận của mình đi!
- Hic ưhh không... Làm ơn...

Cả đời này chưa từng có ai nói với nàng mấy lời lẽ đầy khiếm nhã này, Như Ý vừa sốc vừa sợ càng khóc lớn hơn nữa. Dãy cúc áo từ cổ xuống eo nàng dần bị Hải Lan cởi ra khi vẫn đang mải mê hôn cổ nàng, đôi gò bồng đầy đặn vun lên ngay trước mặt cô, chúng núp dưới lớp áo lót đun đưa đầy bắt mắt.

Hải Lan mở rộng đôi bàn tay của mình áp lên hai quả núi đang nhún nhảy kia, tha hồ mà nắn bóp trong tay, cô không tin là nó lại mềm mại đến độ này, cặp ngực mềm mại nhất mà Diệp Hải Lan đã từng sờ qua. Lực đạo thô bạo làm Như Ý không thôi đau nhức, hai tay cố đẩy vai cô lên.

Cô lột hẳn lớp sườn sám bên ngoài ra, dằng co một hồi áo lót cũng bị cởi nốt. Nàng thút thít đưa tay về phía chiếc áo của mình bị quăng trên nền đất không thương tiếc. Cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến Như Ý phải rùng mình một phen, hai tay cố che đi thân trên của mình nhưng ba lần bốn lượt vẫn bị Hải Lan gỡ ra.

Cô cúi xuống, lưỡi hồng lộ ra, đáp thẳng lên đỉnh hồng nhô cao ấy. Một đợt cảm giác khó chịu truyền đến, nàng giật bắn người, bất giác mà rên lên một tiếng.

- Hmm ahhh ~

Nàng còn không tin là mình vừa phát ra thứ âm thanh đó, Như Ý mở to mắt nhìn người bên trên đang mút mát ti ngực của mình, bên ngực còn lại cũng bị Diệp Hải Lan chiếm trọn.

Trong chốc lát hai con người không ai còn một mảnh vải che thân, Như Ý khóc đến khàn cả giọng, từ hồi nàng nỉ non cầu xin đến thời khắc này cũng chỉ toàn là lời chửi rủa con người không biết chừng mực này.

- Áhh!! Mau bỏ ra!! Hỗn đãn...!

Bây giờ nàng cái cứng nhắt, càng không chịu khuất phục thì Diệp Hải Lan càng thấy hưng phấn. Trước giờ những cô gái khác ai nấy cũng chiều lòng cô, thuận theo ý muốn của Janine cô đây nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm nhàm chán, khiến Hải Lan càng thêm coi rẻ lũ đàn bà lẳng lơ ấy.

Người anh em bên dưới của cô đã sớm bị đánh thức và cứng cáp ngoi lên. Không có màn dạo đầu, càng không có những kích thích. Một mảnh đất khô cằn chưa được khai phá nay lại bị xám nhập một cách bất hợp pháp, đầu khấc của cô sấn vào động huyệt nhỏ hẹp, chưa được bao nhiêu thì đã kẹt lại một chỗ.

- Không không không... Ưhhh !!! Hic... Lấy ra-a !!

Cơn đau từ bên dưới truyền thẳng lên não bộ nàng, Như Ý gồng mình, mặt mũi nhăn tít lại, nước mắt không ngừng chảy ra.

- Mẹ nó! Sao cô lại... Khít tới độ này chứ?
- Hic kh-không vừa đâu... Sẽ bị rách mất huhu!

Cô chưa thể cho vào thêm được nữa, căn bản là vì quá khít, âm vật bóp chặt lấy Hải Lan, bây giờ cô có muốn lấy ra cũng là một vấn đề. Nàng khóc ròng khi tưởng tượng đến cảnh cửa mình bên dưới bị rách đến chảy máu, nàng đưa tay xuống đẩy bụng Hải Lan ra điên cuồng lắc đầu.

Diệp Hải Lan lấy hơi lại rồi thở đều, cô phải giữ cho không được xuất sớm. Nắm chặt đôi tay phiền phức kia, chòm người tới lấy đà đút vào trong. Vì không được bôi trơn hay cậy nhờ vào bất kì chất dịch nào nên hơi khó khăn, Như Ý đau rát thấu tận trời cao.

Bên trong của nàng dù chật chội nhưng rất ấm áp, bao bọc hoàn toàn côn thịt của cô. Di chuyển hông tới lui một lúc thì một vệt máu tươi chảy ra dính lên cự vật thô cứng của Hải Lan.

Cô bắt đầu dập nhanh lên, ban đầu có chút khô khan nhưng về sau thì dâm thủy của Như Ý theo đà mà tiết ra cùng hoà với máu tươi. Diệp Hải Lan nhắm mắt hưởng thụ, còn người bên dưới thì khóc lóc ỉ ôi.

"Hic... Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? H-Hải Bình... Hải Bình anh đang ở đâu? Cứu em với..."

Nàng khóc đến hai mắt mờ đi, trong tâm trí không ngừng kêu khóc tên bạn trai mình. Cố cắn chặt môi để không phát ra bất kì tiếng rên nào nữa.

- D-dừng... Dừng lại đi !! Hic xin cô ưhhh...!

Hải Lan bỏ mấy lời cầu khẩn của ai kia ngoài tai, bây giờ đầu óc cô cũng không thể sáng suốt được, không thể sáng suốt khi đã uống quá nhiều và càng không sáng suốt trước cơ thể đẩy đà tuyệt mỹ này.

- Đáng ghét!! Tôi xuất đây.

Cô nghiến răng nghiến lợi mà rủa thầm, huyệt đạo của Như Ý quá khít, ra vào càng nhanh càng điên cuồng thì cô càng bị âm vật kia thao đến gần như không cầm cự nỗi.

- Ưhh đừng... Đừng ahh xuất-bên trong!

Nàng gượng người lên lắc đầu lia lịa xin Diệp Hải Lan đừng bắn vào trong mình, nàng không muốn mang thai đâu. Gần đến, cô đâm mạnh bạo hơn nữa, pha cuối thúc một cú lút cán vào trong. Như Ý rít lên một tiếng vang khắp phòng, sau đó cô lập tức rút ra và xuất hết lên bụng nàng.

Tinh dịch sánh đặc dính lên da thịt Như Ý, nàng cố điều hoà lại nhịp thở, mắt mơ màng nhìn trần nhà, cả người nàng đều rã rời ra hết. Diệp Hải Lan có chút không cam tâm, từ trước đến giờ cô chưa từng lên đỉnh nhanh đến vậy, còn muốn đem người dưới thân hành hạ thêm vài hiệp nhưng cô đầu óc cô cũng đang xoay mòng mòng rồi.

Lăn ngã qua chỗ trống bên cạnh rồi ngủ ngay ra lập tức. Đến cuối cùng cũng rất may Hải Lan không bắn vào trong, vẫn còn chút lí trí để biết mình đang làm gì. Nhưng sự trong trắng của nàng gìn giữ suốt 20 mấy năm qua coi như tan thành mây khói chỉ trong một đêm.
_____

Janine¹: tên tiếng anh của chị Trương Quân Ninh nhe, do trong truyện có tình tiết chị ý du học ở Anh nên cũng cần có một cái tên tiếng anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com