Chương 20
[Cục quân đội]
Diệp Hải Lan vừa hoàn thành xong việc ở quan ngoại, cùng các đồng chí thu dọn lại bãi diễn tập buổi sáng hôm nay. Cô nhàn nhã cưỡi ngựa trở về thành, trong đầu không thôi đuổi theo những dòng suy nghĩ.
"Hay em... Giúp chị mang thai nhé?"
"Nói vậy là rõ rồi. Trước giờ tôi cũng chỉ là đồ chơi của em thôi, thứ để em thoả mãn dục vọng."
Mấy lời chan chát của Như Ý đêm đó làm cô không thôi nghĩ suy. Cũng đã qua mấy ngày cả hai không gặp nhau, cô cũng chẳng có thời gian mà về nhà thường xuyên. Nhưng vậy cũng tốt, để nàng bình tâm thêm một thời gian sau nữa cũng như để Hải Lan tự mình sám hối khi vô tình nói ra mấy lời đả thương đó.
Cô vừa về đến trước cổng của Cục thì thấy hai ba chiếc xe đã đậu ở cửa, hai bên lối vào còn có cả dàn sĩ quan đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Diệp Hải Lan xuống ngựa nhìn vào bên trong, cô thầm đoán chắc lại là cha mình.
- Cha ơi sao cha lại điều con đi chứ?
- Đâu phải mình con đâu, cha cũng có cử Thiếu tá Trình đi với con rồi.
- Nhưng mà công việc ở đây...
- Công việc ở đây thì cứ để cho em con lo. Còn con chỉ cần làm tốt bổn phận của mình được rồi.
Có nghe tiếng tranh chấp bên trong văn phòng của Diệp Hải Bình, không ai khác là cha và anh trai cô. Hải Lan mở cửa ra thì thấy Tư lệnh đang ngồi ở chỗ bàn làm việc của anh, còn lão đại thì đang mặt cau có khổ sở đứng phía trước.
- Con về rồi à?
- Dạ thưa cha. Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?
- Cha có ý định điều anh trai con tới trường quân sự để cho nó làm giáo quan quản lí khoá dân quân năm nay. Còn con thì ở lại đây đảm nhiệm hết công việc của đại gia.
- Con hả?
Cô cũng ngạc nhiên, tự chỉ tay vào ngực mình mà hỏi lại cha mình. Ông gật đầu rồi đứng dậy, nói
- Cứ vậy đi ha.
- Cha ơi? Ai cũng được sao lại là con chứ?
- Nhất định phải là con, đừng có cãi nữa.
Tư lệnh gần đi ra cửa nhưng vẫn bị con trai càu nhàu bên tai, ông quay lại trừng mắt nhìn Hải Bình mà hắng giọng với anh. Lão đại bất lực ngoảnh mặt đi mà thở dài thường thược.
- Còn con Hải Lan, đi theo cha.
- Dạ.
Hải Lan ngó nhìn qua anh trai đang đau khổ kia cũng chẳng thể nào giúp anh được, nếu là lệnh của cha thì chỉ có thể tuân theo mà làm.
Cô đi theo Tư lệnh lên tầng trên, noi thường diễn ra các cuộc họp thường niên. Đứng trên lầu cao nhìn xuống, khu chợ vẫn nhộn nhịp đông đúc như mọi khi, người dưới đường cứ nườm nượp qua lại đuổi theo nhịp độ của cuộc sống. Nhìn từ xa xa kia còn có thể thấy được các dinh thự, biệt phủ, tứ hợp viện nguy nga sừng sững giữa lòng thành phố.
- Lần này anh con đi có thể là sẽ mất 2 năm. Thời gian này con phải ở đây lo nốt việc của nó đấy.
- Nhưng sao cha lại điều lão đại đi vậy ạ?
- Haiz, mấy tháng trở lại đây cha thấy nó cứ lơ lơ là là kiều gì đấy. Làm việc không tập trung gì cả, đợt tập dượt vừa rồi nếu không có cái đơn vị khác thì không biết chừng thiệt hại sẽ lớn đến cỡ nào, sở trường của anh con là mạnh về súng ống thuốc nổ mà nó còn xém chút gây ra đại hoạ. Cha thật sự bị mất niềm tin.
Ông chống tay lên lang cang nhìn về phía đất trời bao la. Đúng là việc làm bất cẩn của Diệp Hải Bình lần đó thật sự doạ người, buổi tập dượt ở thao trường anh đã không cẩn thận mà để sót một quả lựu đạn ở dãy bao cát chắn, khi đó vẫn còn người đang tập kích bên trong. Khi quay quay trở lại chồi theo kế hoạch thì lại chẳng thấy quả lựu đạn đâu, chợt nhớ là lại quên mang đi. Cũng may những đồng chí bên đó phát giác được điều bất thường mà ôm đầu bỏ chạy vừa kịp khi lựu đạn nổ, làm thao trường chịu tổn thất. Dù không nhiều nhưng cũng rất khó để tha thứ cho hành động thiếu chuyên nghiệp này của một Thiếy úy như anh.
Sau đó thì lại bị Tư lệnh mắng cho một trận trước Cục quân sự còn doạ là sẽ tước quân hàm của anh, nhưng nhờ có Diệp Hải Lan nói giúp vào mấy câu, cấp dưới cũng có xin tha cho anh nên Tư lệnh mới thôi không tính toán nữa. Nhưng từ lần đó cho thấy rằng Hải Bình cũng đã mất dần đi sự tín nhiệm của cha mình.
- Cho nên con, hãy cố gắng làm việc.
- Cha. Nếu cha đã giao phó thì con nhất định sẽ làm hết mình, nhưng vị trí của lão đại thì vẫn là của lão đại. Con không muốn sau khi anh ấy quay về lại xảy ra chuyện tranh cãi đâu.
- Cha hiểu con mà, con yên tâm. Mọi thứ vẫn còn đó. Cha chỉ muốn lợi dụng dịp này đề gửi nó vào trường quân sự, trong lúc chỉ dạy đám thanh niên thì bản thân nó cũng có thể tự rèn luyện mình.
- Dạ con hiểu rồi.
Ông vỗ vỗ vai cô như lời động viên rồi chấp tay ra phía sau mà đi trước.
[Biệt phủ]
Trong bữa cơm tối, Tư lệnh cũng đã nói ra quyết định của mình lúc sớm cho cả nhà cùng biết. Lão phu nhân đương nhiên không nói thêm gì vì chuyện này liên quan đến công việc, không thể vì tình thân mà bà tự ý xen vào mà can ngăn mãi được. Nhưng con dâu của bà lại chịu thiệt thòi thêm 2 năm nữa.
Ban đêm hai vợ chồng nàng nằm trên giường, mỗi người một bên không ai ôm ấp ai, nằm gọn ở phần của mình. Cũng chỉ biết người bên cạnh chưa ngủ mà chỉ đang nghĩ ngợi mấy chuyện khác thôi. Như Ý chuyển mình, nàng quay về phía đại gia nói
- Anh đi lần này thật sự là tận 2 năm sao?
- Đáng lí ra là 3 năm, nhưng cha cũng hiểu hoàn cảnh của chúng ta nên mới rút lại cho anh, đến khi hết nhiệm vụ sẽ có người mới thay vào vị trí của anh ở trường quân sự.
Hải Bình ngó qua vợ nằm bên cạnh mình, trên mặt nàng không khỏi che được sự ảm đạm rầu rĩ, còn định quay sang bên kia thì anh đã kéo nàng vào lòng, để nàng tựa lên bờ vai rộng của mình. Như Ý cũng thuận theo mà vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh, mũi rút vào cổ ngửi mùi da thịt nam tính kia.
- Lão công, hay chúng ta sinh một đứa con đi?
Nàng đưa ra đề nghị, ngay sau đó lại chẳng nghe được lời hồi đáp nào rồi cũng tự mình nói tiếp.
- Có thể đối với cha, bây giờ trách nhiệm đối với giang sơn mới là quan trọng. Anh là con trai của cha, lại nối nghiệp ông ấy chắc chắn sẽ không tránh được tiên quân thần hậu phụ tử¹.
Như Ý ngẩn đầu lên, ánh mắt sầu bi nhìn hướng về người đàn ông kia.
- Nhưng chuyện khác, có mẹ ở nhà vẫn đang lo lắng lắm. Mẹ còn nghĩ là em bị bệnh nữa đấy.
Anh đưa mắt nhìn về phía nàng mà không khỏi có chút bất ngờ, Như Ý hơi cúi đầu mà nghĩ đến thì lại thấy buồn. Diệp Hải Bình xoa xoa cánh tay nàng, ôm vợ chặt thêm mà an ủi.
- Ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ.
- Đó là bổn phận mà chúng ta phải làm. Nếu như không thì sao? Anh vẫn chưa sẵn sàng có con hả?
Nàng nhìn anh mà đôi đồng tử run run, cho thấy nàng cũng mang nỗi niềm khi mà không ai có thể hiểu được. Diệp Hải Bình lẩn tránh đôi mắt to đầy hi vọng từ vợ, anh không nói gì rồi ngồi dậy, mang dép vào rồi đi ra ngoài. Bỏ lại mình nàng chưng hững giữa khoảng không trước mắt, Như Ý quặn thắt trong lòng, nàng tủi thân ôm lấy chăn rồi yểu xìu nằm xuống gối. Nước mắt cũng đã rơi xuống từ lúc nào, chỉ biết nằm đó cô đơn tự khóc thương an ủi mình.
_____
Trưa hôm sau cũng là lúc mà Hải Bình phải lên xe đi đến trường quân sự ở Thuận Viễn². Lão phu nhân và Như Ý cùng tiễn anh ra nhà ga, một đoàn tàu chỉ chở những chiến sĩ, thanh niên nhập ngũ đợt này.
Nàng chỉnh trang lại áo tóc cho chồng, nhìn biểu hiện của nàng cũng biết chuyện tối qua nàng vẫn còn đang để trong lòng. Diệp Hải Bình nắm lấy bàn tay bận rộn của nàng lại, kiên định nhìn đối phương.
- Đợi anh về nha, anh sẽ bù đắp cho em.
Như Ý cong môi cười hiền từ, nàng theo lực của đại gia mà ôm lấy anh. Hải Bình biết vợ mình chịu không ít vất vả, còn nghĩ lại thời gian vừa qua anh nên cùng nàng sinh một đứa con thì tốt biết mấy. Bây giờ để chuyện lỡ làng, lại phải bắt nàng đợi thêm 2 năm ròng thì có phải quá là tàn nhẫn với nàng không?
Đại gia khẽ hôn lên môi nàng, tay xoa xoa hai nên má hồng mà cưng nựng.
- Anh đi nhé, em ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Anh sẽ thường xuyên gửi thư về.
- Anh cũng biết tự chăm sóc bản thân mình đấy.
Mắt Như Ý nhoè đi, cố giữ cho giọng trong trẻo hơn để nói chuyện với anh. Quay sang lão phu nhân bà cũng bịn rịn mà nắm lấy đôi bàn tay thô to của con trai.
- Nhớ ăn uống đầy đủ nha con, có chuyện gì thì nhớ viết thư về cho mẹ và Như Ý nhé.
- Dạ thưa mẹ, con đi đây. Anh đi nha.
Nàng mĩm môi cười gật đầu, Hải Bình buông tay mẹ mình ra rồi bước lên tàu. Khi đã ổn định được chỗ gần bên cửa sổ, nhìn ra thì vẫn thấy bóng dáng hai người phụ nữ đó vẫn còn đứng đó đến khi con tàu chuyển động theo đường ray mà chạy đi. Hình ảnh mẹ và vợ dần khuất xa, trong lòng anh cũng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, phải nói là thấy tội lỗi nhiều hơn. Có lỗi với mẹ mình, và có lỗi với vợ.
- Như Ý, anh xin lỗi.
[Biệt phủ]
Khi quay về nhà, lão phu nhân vẫn một nét mặt mang đầy tâm sự, nhìn sang cô con dâu của mình. Nàng không nói không rằng lời nào từ lúc lên xe trở về, khi vào nhà cũng chỉ khép nép đi bên cạnh dìu bà vào trong, chẳng qua là Như Ý vẫn chưa thể dẹp hết mớ suy nghĩ trong đầu mình.
- Mẹ uống trà nhé, để con sai người pha trà cho mẹ.
- Được rồi, con cũng ngồi xuống đây đi. Như Ý, mẹ... Mẹ xin lỗi con.
Nàng ngây người nhìn mẹ chồng, bà còn đang nắm lấy tay nàng mà khàn giọng nói xin lỗi. Như Ý bối rối hỏi
- Mẹ? Mẹ đang nói gì vậy? Sao mẹ lại xin lỗi con chứ?
- Là trước đây me không hiểu chuyện, cứ suốt ngày đòi hỏi các con phải mau chóng sinh cháu cho mẹ, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà không biết rằng các con cũng có nỗi khổ tâm riêng. Mẹ xin lỗi...
Như Ý không chần chừ liền ôm bà vào lòng, xoa xoa lưng mà an ủi mẹ chồng.
- Mẹ đừng nói vậy, chúng con mới là người có lỗi với mẹ nhiều nhất. Đã để mẹ phải lo lắng rồi.
- Chuyện con cái là trời cho, mẹ không miễn cưỡng mấy đứa nữa.
Nghe được lời này của lão phu nhân trong lòng nàng cũng coi là đã trút được một phần gánh nặng. Cũng không biết là chồng nàng đã nói gì mà bà lại thay đổi ý nghĩ nhanh chóng như vậy.
[Cục quân sự]
Hải Lan bắt đầu bận bịu hơn, bình thường công việc của cô cũng coi như chẳng thời gian để nghỉ ngơi nhiều nhặn gì, bây giờ lại thêm việc của anh trai thì phải nói cô cần bỏ sức ra gấp bội.
Qua được mấy hôm thì cô cũng dần làm quen được, sắp xếp công việc hợp lí nhất. Những buổi họp đều được mở ra có khi đến tận nửa đêm mới thấy cô mò về nhà còn không thì mặc thây ngủ hẳn ở văn phòng.
[Biệt phủ]
Như Ý đang nghỉ trưa trong phòng, nàng nằm dài trên sofa mở máy phát nhạc của đại gia, nghe những bản hí kịch trước đó trong máy. Gần đây cuộc sống của nàng trôi qua rất êm ả, êm ả đến nỗi buồn chán. Những lúc này nàng nhớ về ngôi nhà thân thương của mình, nhớ cha mẹ và các em.
Lão phu nhân đã không ít lần ngỏ ý dẫn nàng đến mấy nơi bà thường lui tới để giải khuây, nhưng hầu như những nơi đông người đó không phù hợp với nàng. Như Ý luôn tìm cách từ chối, lão phu nhân cũng chưa hề ép nàng. Chỉ là thấy bản thân chưa thích nghi được với thế giới của tầng lớp thượng lưu, tâm nàng vẫn còn bình yên quá.
*Tiếng gõ cửa*
- Đại thiếu phu nhân, lão phu nhân nhờ mợ mang cơm trưa đến cho nhị gia ạ.
Thập Cửu đứng bên ngoài nói vọng vào trong, Như Ý ngẩn đầu lên nhìn ra cửa. Giây tiếp theo nàng không khỏi nhăn nhó, sao bỗng dưng mẹ chồng lại giao cho nàng việc này, nàng làm gì có tâm trạng đi gặp người đó.
Nàng đi ra mở cửa, Thập Cửu đứng ngay ngắn trước cửa cúi đầu kính cẩn.
- Lão phu nhân bảo tôi sao?
- Dạ thưa mợ, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ.
Có muốn khước từ cũng không được, dù sao thì Thập Cửu cũng chỉ là người làm, chủ tử nói sao thì cô phải tuân theo mà thực hành, không thể làm khó dễ cô ấy được. Như Ý thở dài một hơi đáp
- Được rồi, tôi chuẩn bị một chút.
- Dạ.
Thập Cửu đợi khi nàng đóng cửa rồi mới lui xuống mà đi gọi xe.
Như Ý mặc thêm áo và thêm vài phụ kiện để trông đẹp mắt hơn. Nàng đi xuống sảnh thì cũng không thấy lão phu nhân đâu, hỏi ra thì bà đã đi chùa lễ phật nên mới nhờ nàng.
Người đi cùng với nàng lại là Tiểu Tâm. Bên trong hộp gỗ không ít cơm canh, nó ôm khư khư trong lòng, qua mấy đoạn đường xấu càng không thể để bên trong bị đổ tháo thứ gì.
[Cục quân sự]
Xe dừng trước cổng, vài tên lính canh nhận ra xế hộp sang trọng của Diệp gia liền từ Vọng các chạy ra chào đón.
- Diệp thái thái, quý hoá quá!
- Tôi đến đưa bữa trưa cho Trung úy.
- Dạ Diệp thái thái, ờm... Trung úy đã ra ngoài có việc rồi ạ.
Tên lính cười cười báo lại tình hình với Như Ý. Nàng mừng thầm vì cũng không phải gặp mặt cô.
- Sao cũng được, cậu nhận lấy mang lên văn phòng cho Trung úy nhé.
- Dạ. Diệp thái thái đi thong thả ạ.
Tiểu Tâm đưa hộp cơm qua cho lính canh rồi trở về bên cạnh nàng. Trên môi nàng hiện ý cười, lúc trên xe còn nghĩ sẽ gặp cô thì lại rước thêm phiền phức nhưng đến nơi lại biết Diệp Hải Lan vắng mặt. Nàng vừa quay lại định vào xe thì từ xa đã thấy đoàn quân nhân cưỡi ngựa phi đến, người đi đầu lại là Hải Lan.
Bọn họ dường như muốn bao vây cả xe mà cho ngựa dừng lại đầy đường. Cô từ trên lưng ngựa oai phong bước xuống trước mặt nàng. Như Ý thất vọng thấy rõ, mặt biến sắc khi người kia đang càng đi tới chỗ mình, không phải nói là bận việc sao? Bây giờ lại về sớm vậy.
- Trung úy, cô về rồi.
- Đó là gì vậy?
Tên lính canh niềm nở đưa tay lên chào cô, Hải Lan cũng không mấy để tâm mà mắt nhìn về thứ hắn đang cầm trên tay.
- Dạ là cơm hộp của Diệp thái thái mang tới cho Trung úy ạ.
Diệp Hải Lan quay sang nhìn nàng, đối phương vẫn coi cô như không khí, mắt đảo nhìn trời đất mà chẳng chuyên tâm vào người trước mặt.
- Chị dâu vất vả rồi, việc này cứ để nha hoàn đi làm là được mà.
- Là mẹ bảo tôi mang cơm trưa đến cho nhị gia, là lời của mẹ đã dặn nên tôi không dám không làm theo. Bây giờ tôi cũng đã mang đến rồi, nhị gia ăn chậm nhai kĩ, ngon miệng nhé.
Nói rồi Như Ý quay ngoắt đi, cửa xe từ sớm đã được Tiểu Tâm mở sẵn. Nàng vừa bước chân vào thì đã bị cô kéo tay lại mà nắm chặt.
- Em-
- Diệp thái thái đi đường xa đến đây, chắc khát nước rồi. Hay đến văn phòng của em uống ít trà nhé?
- Không... Nè! Nhị gia.
- Không ai được đi theo.
Cô cầm lấy hộp gỗ trên tay lính canh rồi kéo nàng đi. Nàng bị Hải Lan kéo đi vào trong trước sự ngơ ngác của biết bao con người, Tiểu Tâm còn lo chủ tử sẽ có chuyện còn định đi theo thì đã bị cô không cho phép nên chỉ đành đứng từ xa nhìn chủ tử khổ sở bị nhị gia lôi đi.
Vừa vào đến văn phòng, cô chỉ mới buông tay ra thì Như Ý đã dùng sức giật lại, mất chớn mà mém ngã. Cổ tay nàng bị nắm đến đỏ lên, đau nhức mà xoa xoa.
- Nhị gia như vậy là không được đâu, sao lại lôi kéo người khác như vậy chứ? Ở đây là nơi làm việc của em đó.
Diệp Hải Lan không nói lời nào, cô thản nhiên ngồi xuống bàn phía trước tay cầm bình trà ấm lên rót vào tách sứ, đặt ra trước cho nàng.
- Thiếu phu nhân ngồi xuống đi.
- Tôi không có thời gian ở đây thưởng trà với nhị gia.
Cô một mặt ảm đạm nhìn nữ nhân cứng nhắt trước mặt, nàng hậm hực nhìn ra cửa sổ, tay vẫn còn xoa xoa cho bớt đau.
- Trung úy, tôi... Tôi mang cơm trưa vào nhé?
- Được.
Được sự cho phép của cô, Sĩ quan Từ mở cửa, anh rón rén đi vào để hộp cơm trên bàn rồi cũng mau chóng lui mà không ở lại lâu.
- Thiếu phu nhân, em luôn tìm cách gặp chị để nói chuyện với chị. Em biết là, lời nói của lúc đó đã làm tổn thương chị. Nhưng em vốn dĩ không có ý đó.
Như Ya vẫn một mặt giận dỗi không thèm nhìn cô, nàng còn muốn bịt chặt tai để không phải nghe mấy lời ngụy biện đó.
- Đại thiếu phu nhân, em chưa từng nghĩ chị là người để em chơi đùa hết...
- Vậy thì là gì? Em tưởng mình cao cả lắm sao? Ngay từ lúc bắt đầu tôi vẫn luôn thắc mắc mục đích của đồ biến thái em là gì? Có điên không lại ngủ với vợ của anh trai mình, ngoài kia không đủ nữ nhân để giúp em thoả mãn sao?
Nàng trừng mắt chất vấn Diệp Hải Lan, tâm trạng nàng lúc này thật sự không tốt, nếu nói cô có thể buột miệng nói lời tổn thương nàng khi không được tỉnh táo. Vậy Như Ý nàng cũng sẽ không thể giữ miệng khi đang tức giận thế này.
- Tôi đã làm gì có lỗi với nhị gia sao? Tôi đã làm gì sai với em hả?
- Không có... Không phải, chị không làm gì sai cả.
Cô muốn nắm lấy tay nàng nhưng chỉ vừa chạm vào thì đã bị nàng giật lại, Như Ý khoanh tay quay người đi, chỉ là để lau đi mấy giọt nước mắt kia.
- Thiếu phu nhân, em... Lần đầu chúng ta gặp nhau là em đã làm ra chuyện sai trái với chị. Em đã rất hối hận rồi, em luôn tìm cách để bù đắp cho chị...
- Bù đắp bằng cách lén lút vụng trộm, Thích chơi tôi lúc nào cũng được? Đáng lẽ lúc đó tôi nên tát cho em thêm mấy cái nữa để em tỉnh ngộ ra.
Diệp Hải Lan cúi gầm mặt, cô nuốt khan, bối rối đứng trước nàng mà hối lỗi. Cô thật sự không hề có ý nghĩ tồi tệ như thế bao giờ, chỉ là chỗ của nàng luôn làm cô thấy có gì đó rất khác biệt. Cũng có nhiều lần Hải Lan muốn để chuyện hiểu lầm tệ hại đó phía sau, chỉ muốn đối với nàng như một người chị gái nhưng cô như kẻ khờ, mất lí trí khi gặp nàng hay ở bên cạnh nàng. Cứ giở cái thói trêu ghẹo nữ nhân theo bản năng, còn đôi khi quên mất người này lại vợ của anh trai mình.
Nhưng để lật lại chuyện cũ, Diệp Hải Lan cũng đã ngấm ngầm có bí mật gì đó mà chỉ có cô và vài người trong cuộc biết được. Kẻ chập chững đến sau như Như Ý nàng thì làm sao biết ý đồ thâm sâu của cô, chỉ là không ngờ lại là nàng, người để lại cái bóng vô cùng lớn trong lòng cô.
- Vậy chị tát em thêm đi. Tát bao nhiêu cái cũng được, xứng đáng bị như vậy mà.
Cô bước gần hơn tới chỗ Như Ý, cầu xin nàng đánh mắng mình, thà để nàng giải thoả ra hết còn hơn cứ nhìn nàng lầm lì mang hận thế này, càng làm quan hệ của hai người tệ đi thì cô không muốn chút nào.
- Em biết thời gian qua chị chịu nhiều ủy khuất rồi, em lại chẳng có bản lĩnh để tới nhận lỗi với chị. Đại thiếu phu nhân, em xin lỗi chị!
Diệp Hải Lan hạ mình mà xin lỗi nàng, như thể muốn quỳ xuống cầu xin nàng.
- Bây giờ chỉ còn một cách để có thể giải quyết.
- C-cách gì ạ?
- Em kết hôn đi.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cô, đôi mắt ấy ngày thường trong trẻo xinh đẹp biết bao, bây giờ lại bị nhoè đi. Giọng nàng cũng chẳng thể cứng rắn như hồi đầu được mà càng lúc càng sụt sùi yếu ớt.
- Chỉ khi em kết hôn thì em sẽ biết được tầm quan trọng của hôn nhân thế nào, em sẽ hiểu cảm giác của tôi khi lén lút làm chuyện đồi bại đó với người khác, thì sẽ cảm thấy tội lỗi với người chung chăn gối của mình ra sao.
- Nhưng... Nhưng đại gia không làm chị hạnh phúc mà?
Nếu không còn tình thì nghĩa vẫn còn đó, đôi lúc Như Ý muốn kết thúc đi chuyện lố bịch này vì nghĩ không sớm thì muộn Diệp Hải Bình sẽ biết chuyện loạn luân này của hai người.
Hải Lan ôm chầm lấy nàng, mặc cho nữ nhân trong lòng cự tuyệt đấm đánh vào người nhưng cô cũng không vẫn không buông ra.
- Thiếu phu nhân!
- Bỏ tôi ra!
- Nhìn em! Nhìn em này!
- Không... Buông ra!
- Nghe em nói! Nghe đây, em sẽ không cưới ai hết. Em cứ ở vậy đấy, em sẽ cứ độc thân đến già. Cho tới khi người em yêu toàn tâm toàn ý đến bên cạnh em. Vẫn câu nói đó, em sẽ sinh con với người mà em thật sự yêu thương.
- Hic... Vậy tôi chúc em mau tìm được người đó.
- Thiếu phu nhân!
- Không... Ưmmm !!
Như Ý khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của cô, vừa định chuồn đi trong nước mắt thì Diệp Hải Lan lại tiếp tục không buông tha. Cô ôm lấy eo nàng vào người, tay giữ đầu nàng áp lên môi nàng một nụ hôn mãnh liệt.
Nàng giãy nảy không chịu, tay không ngừng đánh vào lưng cô, còn cố tình đạp vào chân cô thật mạnh để cô biết đau mà tỉnh lại. Diệp Hải Lan chịu đựng từng cơn đau mà đối phương giáng xuống, cô nghĩ mọi thứ đều xứng đáng nên cứ để nàng đánh đập tùy thích, có đôi môi anh đào này dù có đau đớn đến đâu thì cũng chẳng là gì.
- Hưh bỏ-... ra! Hic hỗn đản ưmm !!
Nàng vừa khóc lại vừa bị người kia cướp đi dưỡng khí, nàng như mất sức mà không chống trả nỗi. Cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà ngự yên trong lòng Hải Lan, môi thì bị cô thao đến tê dại.
- Hic đừng... Đồ xấu tính !!
- Như Ý... Là lỗi của em, em xin lỗi. Đừng giận nữa được không? Nếu chị không muốn thấy em thì em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, đừng vì nữ nhân tồi tệ như em mà nhọc trí tức giận nữa.
- Hic ư...
Giọng cô run run khi rời môi hồng bị cô cắn đến sưng tấy, Hải Lan áp trán cả hai vào nhau mà thỏ thẻ với nàng.
- Chị đừng khóc nữa, em xót lắm đấy. Xin chị mà.
- Hic... Hic.
- Ngoan nào ~
- Em là đồ xấu xa nhất...
- Đúng vậy đúng vậy, em là đồ xấu xa nhất. Đồ xấu xa này xứng đáng bị chị đánh mắng thoả thích.
Khi cảm thấy Như Ý đã thôi chống cự, cô liền ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó vào lòng. Nàng bấu víu lấy quân hàm kiêu hãnh kia, mặt vùi vào cổ cô mà nứt nở hơn khi được cô dỗ dành, Hải Lan cũng chiều theo ý nàng hết mực.
- Đừng giận em nữa nhé? Xem nào...
Cô nâng gương mặt ngập nước mắt đó của nàng lên, hai bên má nàng đã lem luốt nước mắt, mi cong kiều diễm cũng bị nhuốm ướt đẫm, môi mọng không thôi mếu máo, mắt tròn ngập nước ngước nhìn cô đầy dỗi hờn.
- Hic...
- Thôi nào, đừng khóc nữa mà thiếu phu nhân ơi ~ chị muốn gì em cũng sẽ chiều theo hết, nhé? Chị ăn điểm tâm không?
- Không muốn.
Diệp Hải Lan bưng đĩa điểm tâm trên bàn lên đưa ra trước nàng, Như Ý liếc mắt chán ghét nũng nịu không thèm, cô cũng vội đặt xuống.
- Hay để em ôm chị một chút nhé? Như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn đấy.
Nàng cũng lẳng lặng nghe theo, cô cho nàng ngồi xuống rồi ôm nàng vào lòng, để nàng tựa vào vai mình.
- Bây giờ chị có gì muốn mắng muốn chửi em nữa, em đều nghe hết sẽ không cãi lại chị.
____
Tiên quân thần hậu phụ tử¹: quan niệm về quan hệ của người cha và con cái trong gia đình. Tiên quân thần: ưu tiên chuyện chính sự trước không luận tình thân, đối xử nhau như "vua" và "thần", chức vị rõ ràng. Hậu phụ tử: sau đó mới luận đến chuyện trong nhà, nể tình cha con, phụ tử. Khoan dung, không tính toán với những việc con cái làm.
Thuận Viễn²: sau này là Thanh Viễn, một vùng trực thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com