Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (H+)

[Biệt phủ]

Hải Lan vừa trở về nhà, bước qua cửa thì đã thấy Như Ý ngồi ở phòng khách. Còn dưới sàn là một tên nha hoàn đang bị bắt lại, các nha hoàn khác cũng ở xung quanh đó.

- Nhị gia, cô về rồi.
- Diệc Trung? Là cậu hả?
- Nhị-nhị gia... Tôi-tôi...

Cô đi vòng qua để nhìn mặt hắn cho rõ, cô cũng không ngờ lại là người này. Bình thường thấy hắn cũng lương thiện, hiền lành không ngờ lại làm ra chuyện như vậy.

- Lúc tôi đang hỏi chuyện với má Nghi, bà có nói dạo gần đây trong nhà cũng mất cắp không ít đồ. Hắn hình như chột dạ mà chuồn đi, tôi cho người đuổi theo thì hắn càng muốn chạy nhanh hơn, đã vậy còn va trúng vào đại thiếu phu nhân.

Diệp Hải Lan nhíu mày nhìn qua chỗ nàng, Tiểu Tâm vẫn đang ngồi xổm mà xoa tay bóp chân cho chủ tử, Như Ý cũng nhăn nhó nhìn cô như thể muốn mách cô hết mọi thứ.

- Cũng may là chúng tôi bắt lại được.
- Tôi không có... Tôi không có lấy gì hết! Làm ơn nhị gia...
- Vậy tại sao lúc đó anh bỏ chạy làm gì?

Thúy Chi đứng gần đó cũng lên tiếng chất vấn, con bé cũng là người bị mất một chiếc trâm cài gỗ nên khi nói bắt được tên ăn trộm mà không khỏi tức giận.

- Chị không sao chứ?

Cô đi tới bên nàng, nắm tay khẽ hỏi han nàng. Như Ý phụng phịu đáp

- Chân chị đau quá.

Hải Lan đanh mặt lại, quay người nhìn Diệc Trung. Hắn cúm rúm dưới cái nhìn đáng sợ đó của chủ tử, có khi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Là cậu ăn cắp gim cài của tôi đem đi cho mụ già đó có phải không?
- Dạ không tôi kh-hự !!!

Chưa kịp hết câu, một cú đá thúc mạnh vào bụng hắn, hắn ôm bụng rên rỉ lăn ra đất. Chú Lâm liền túm cổ áo bắt Diệc Trung quỳ lên thẳng thớm đối diện với chủ tử.

- Tôi nói cậu nên thành thật, bằng không tôi sẽ giao cậu cho cảnh sát. Lúc đó không biết họ sẽ làm gì với cậu đâu.
- Tôi-tôi nói... Tôi nói... Thưa chủ tử, là tôi đã... Đã cấu kết với mẹ của Thủy Lai để ăn trộm đồ của nhị gia... Nhưng-nhưng chuyện này là do tôi bị ép buộc nên mới làm vậy thôi ạ, là bà ta đã rù quến tôi...
- Nói láo! Tiểu Đoá đã nói với tôi hết rồi, là anh ăn cắp đồ trong phủ đem ra ngoài bán. Mụ già đó ban đầu là kích thích lòng tham của anh, nghĩ không bị phát hiện nên anh được nước lấn tới ăn cắp mọi thứ trong nhà. Còn dám ra ngoài ba hoa khoác lác nói là bản thân mình sắp giàu to nữa.

Lại là Thúy Chi hùng hồ đứng ra chỉ thẳng vào mặt Diệc Trung mà kể tội, hắn như muốn cầu xin con bé vì Thúy Chi dường như đã nói đúng hết sự thật.

- Đúng là nuôi ong tay áo. Còn dám dối trá đổi trắng thay đen, sao lúc trước tôi không nhìn ra bộ mặt giả dối của cậu chứ?
- Nhị gia... Tôi biết sai rồi nhị gia! Xin dừng-đừng đuổi tôi đi... Đừng giao tôi cho cảnh sát... Tôi chỉ-chỉ lầm đường lạc lối thôi thưa nhị gia...

Hắn khổ sở bò tới ôm chân cô, Như Ý ngồi bên cạnh không ưng mắt mà cau mày nhăn nhó. Quản gia Triệu cũng nắm áo hắn lôi ra không cho đụng vào chủ tử.

- Không giao cậu cho cảnh sát cũng được. Vậy thì đích thân tôi sẽ xử trí cậu, sao hả? Đôi tay khéo léo đó, có phải là không cần nữa rồi có đúng không? Mau chặt xuống đi!
- Không không không! Đừng mà!
- Triệu quản gia, cho người lôi hắn xuống!
- Dạ.
- Đừng mà đừng nhị gia! Tôi xin cô! Đừng chặt tay tôi mà huhu! Tôi chết mất... Nhị gia!

Triệu quản gia phất tay thì đã có vài tên nha hoàn đứng gần đó tới lôi kéo Diệc Trung đi, hắn khóc than van xin Hải Lan náo cả sảnh. Nàng nghe cô quả quyết vậy mà cũng nổi hết da gà, tay kéo kéo áo cô.

- Đừng làm vậy nhị gia, đáng sợ lắm đấy. Chị không muốn thấy đâu.
- Nhưng hắn đáng bị như vậy, em còn chưa xử tới chuyện đụng trúng làm đau chị nữa kìa.

- Xin chủ tử tha mạng! Nhị gia tha mạng! Tôi hối hận rồi tôi không dám nữa!
- Khoan đã.

Mang Diệc Trung gần ra đến cửa thì nghe tiếng cô vọng ra, cả đám người ngây ra nhìn chủ tử. Cũng vì nghe Như Ý nỉ non mãi bên tai, nàng không muốn cô làm mấy chuyện đáng sợ đó mà không thôi ra sức xoa dịu. Để rồi Diệp Hải Lan cũng mềm lòng mà cho đem hắn trở lại.

- Nhị gia...
- Im miệng. Đừng tưởng tôi tha cho cậu, quản gia Triệu.
- Dạ.
- Mang hắn ra sân, các người thay phiên nhau tát hắn đến khi nào lão gia về thì thôi sau đó đuổi ra khỏi phủ.
- Dạ.
- Nhị gia?

Trong phút chốc Diệc Trung còn mộng tưởng cô vì nghe lời của đại thiếu phu nhân mà tha cho cái mạng phèn của hắn. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại chìm vào tuyệt vọng, hắn như suy sụp mà mặc cho bọn họ lôi đi.

Tiếng chan chát vang lên khắp sân, cứ từng người có sức lực khoẻ mạnh mất mà tát lên hai bên má của Diệc Trung, miệng hắn cũng sớm ra máu, hai má thì sưng tấy lên. Còn không biết đến khi nào Tư lệnh sẽ về thường thì gần nửa đêm.
_____

Tiểu Tâm mang nước ấm lên cho chủ tử để nàng rửa chân, hôm nay đặc biệt, công việc này không cần tới nó nữa mà đích thân nhị gia rửa chân, mát xa cho Như Ý.

Cô ngồi xổm bên dưới, tay rưới nước lên cặp chân thon thả của đối phương, thoa vuốt, nắp bóp cho nàng để không bị đau nhức nữa. Thật kì lạ khi kẻ cả ngày làm việc quần quật bên ngoài lại trở về hầu hạ người nhàn hạ ở nhà.

Như Ý ngồi yên trên ghế, tủm tỉm cười không rời mắt khỏi người đang chăm chỉ kia. Thật sự rất dễ chịu, nàng chỉ muốn cô làm việc này thật lâu nên cứ giả vờ đau chỗ này nhức chỗ kia, đã thế Diệp Hải Lan không hề than vãn mà vẫn nghe theo răm rắp xoa bóp cho chị dâu.

- Được rồi, chị không thấy đau nữa.
- Thiếu phu nhân dễ chịu hơn chưa?
- Dễ chịu lắm, cảm ơn em nhiều nhị gia.

Cô lấy khăn trên bàn lau sạch chân cho nàng, cho Tiểu Tâm vào đem chậu nước đi. Hải Lan ngồi bên cạnh nàng, chưa kịp nói gì Như Ý đã chủ động câu lấy tay, tựa đầu lên vai cô. Hải Lan cũng không bài trừ mà vẫn để nàng tự tung tự tác, đã vậy còn ngồi xích vào nhau hơn.

Cả hai im lặng một lúc thật lâu, cũng không rõ biểu tình của đối phương. Chỉ tựa vào nhau mà đuổi theo suy nghĩ của mình, bỗng Như Ý khẽ giọng hỏi

- Sao em không nói gì?
- Em đang nghĩ một vài chuyện thôi.
- Chuyện gì vậy? Không tốt cho em hả?

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi trông nhìn Diệp Hải Lan.

- Không phải. Chỉ là vài chuyện trong quá khứ, nó bỗng dưng làm em nhớ lại thôi.
- Chuyện đó có vui không?

Cô liếc nhìn sang nàng, ngương mặt ngập đầy sự tò mò vẫn đang trân trối nhìn mình. Hải Lan bật cười hỏi

- Sao chị hỏi vậy?
- Chỉ là, dạo gần đây hay xảy ra nhiều chuyện, thêm cả công việc của nhị gia ở Sở nữa. Chị chỉ lo em đang rất mệt rồi, em lại suy nghĩ thêm mấy chuyện không vui mà tự mình trầm ngâm rầu rĩ.

Không biết bản thân lại vô tình để chị dâu nhìn ra đang có tâm sự, đúng là chuyện Hải Lan đang nhớ đến có chút nan giải nó làm cô phải sầu muộn. Nàng vén mái tóc ngang vai của cô ra sau, tay xoa xoa vai cô thủ thỉ

- Tối nay nhị gia ngủ lại với chị nhé, đừng làm gì cả. Em cần được nghỉ ngơi, phải ngủ đủ giấc mới có sức khoẻ được.

Nếu nàng không nói, tối nay Hải Lan cũng sẽ mặt dày mà chui vào chăn với nàng. Nhưng, sao lại không làm gì? Cô bĩu môi, mặt nhăn lại khó hiểu

- Sao vậy kìa?
- Em không mệt sao?
- Ở bên cạnh đại thiếu phu nhân thì không còn mệt gì cả.

Ngón tay cô đưa lên khều nhẹ nụ hoa đâm lên áo, Như Ý khẽ giật mình, cô đỡ nàng nằm xuống giường. Hôn lên má nàng rồi lướt xuống cổ.

- Nhị gia ~ dừng lại đi mà...
- Chị chắc chứ? Em dừng thật đấy nhé.

Nàng hơi đẩy cô lên, Hải Lan ngẩng đầu dậy cũng thôi âu yếm nàng rồi trở qua nằm bên cạnh nàng. Như Ý ngẩn ngơ nhìn đối phương, cũng không ngờ cô sẽ dừng tay thật.

- Sao lại nhìn em như vậy? Không phải chị muốn dừng lại sao? Em đi ngủ nhé.

Cô giả vờ quay người qua kia, kéo chăn lên, mặt quay sang chỗ khác liền nhịn cười. Nàng chống tay lên nhìn Diệp Hải Lan, mày nhíu lại, lay lay cô

- Em ngủ thật à?

Không nghe thấy trả lời, Như Ý cũng hậm hực tốc chăn lên rồi nằm xuống, lưng đối lưng quay ra. Cô trộm mở mắt, ngóc dậy ngó nhìn sang, nhích lại gần ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia hôn lên vành tai nàng.

- Không phải nói đi ngủ rồi sao?
- Em chỉ trêu chị tí thôi mà, em tưởng chị thật sự muốn em dừng lại.

Hải Lan kéo nhẹ vai nàng quay ra nằm ngửa đối diện với cô. Môi chạm môi, cô hôn lấy mà nâng niu trên môi mình, lưỡi lấn vào tìm lưỡi hồng ngọt ngào của nàng. Lần này Như Ý không cự tuyệt cô nữa mà hoàn toàn thuận theo.

- Sau này đừng từ chối em nữa, thành thật với bản thân không phải tốt hơn sao? Hmm?

Cô thều thào bên tai, khẽ hôn lên chóp mũi thanh tú. Cả hai cứ quấn lấy nhau mà hôn tới tấp, hai người tay cởi giúp quần áo người kia ra, hai chân Như Ý sớm mở rộng để thân trên của cô hạ xuống khăng khít.

Hai nơi nhạy cảm chạm lấy nhau, dấu hiệu của sự hưng phấn dần gợi rõ. Đầu khấc dần ngóc lên, cự vật thô cứng đâm vào đùi nàng.

Ti ngực kiêu hãnh nhô lên, hồng hào đáng yêu. Diệp Hải Lan tham lam đưa lưỡi ra khều lấy mà trêu ghẹo. Nàng run rẩy, mắt khẽ nhìn xuống thấy đối phương đang thao chúng vô cùng hấp tấp, như thèm khát từ đời nào. Hải Lan ngậm chúng vào miệng mà giữ thật lâu, nàng cảm nhận rõ khoang miệng của cô rất nóng, một hơi nóng rực và ẩm ướt bao phủ đỉnh ngọc của nàng với lực hút mạnh.

- Hahh ahh ~ ưm...

Cô vừa thả chúng ra thì lại trở nên núng nính mà nẩy lên. Tay cô rờ ngang sờ dọc khắp cơ thể Như Ý, lật người nàng lại, tay lùi xuống cặp bồng đào săn chắc, dù trong tối Hải Lan không thể thấy rõ nhưng cũng mường tượng ra được chúng đầy đặn tròn trịa ra sao.

Cô cứ nắn tới lui rồi bóp mạnh kéo lên, thi thoảng còn tát lên vài cái, tiếng chát dâm đãng vang khắp căn phòng.

- Ahh !! Ưm hưhh ~ đau mà nhị gia... Sao lại đánh chị?
- Ai bảo chị ngon quá làm gì?

Diệp Hải Lan kéo chân cho nàng quỳ lên, mông chổng cao về phía cô. Lần nào cũng vậy, cứ đến tư thế này nàng xấu hổ không thôi. Cả thấy nhồn nhột dưới hai đùi, hơi thở nóng ấm lại phả lên nơi tư mật khiến Như Ý phải rùng mình. Nàng chổng đầu nhìn xuống thì thấy đối phương thì lúc nào đang nằm bên dưới, mặt hướng lên âm vật của mình.

Như Ý tá hoả định co chân bò ra khỏi thì chưa gì đã bị cô giữ chặt chân lại.

- Khoan...! Em đang làm gì vậy?
- Chị tính chạy đi đâu?
- Em đừng nằm vậy mà mau ngồi lên đi? Xấu hổ lắm đấy ~

Diệp Hải Lan nhếch môi cười, nói

- Còn chỗ nào của thiếu phu nhân mà em chưa được nhìn qua chứ? Chị còn xấu hổ?
- Sao lại không chứ? Bình thường em có ở dưới đấy làm gì?
- Giờ thì có rồi. Ngồi xuống đi, cứ nghĩ mặt em là cái ghế mà ngồi xuống.
- Thôi mà... Sao làm vậy được?
- Em bảo ngồi.

Cứ nghe nàng lý sự mà thấy không vui, cô lập tức kéo cả người nàng ngồi dậy, hai tay câu chặt lấy đùi mịn lo là sơ hở Như Ý sẽ chạy mất. Lực của Diệp Hải Lan quá mạnh, nàng thật không thể chống lại mà chỉ làm theo.

Nơi mũi cao đâm vào hạch nhỏ nhô ra, nàng giật nảy người vì kích thích dâng lên tới não bộ, cái miệng giảo quyệt đó bắt đầu hoạt động. Cô liếm lấy hoa tâm nàng, môi mút lấy nơi thịt mềm mại đầy mùi dâm thủy.

Tư thế này, Như Ý nàng càng gượng lại thì càng mỏi nhưng cũng không thể ngồi hẳn lên mặt Diệp Hải Lan, nhỡ cô không thở được thì làm sao? Nhưng nàng chỉ biết bất lực mà dồn hết hẳn trọng lực cơ thể xuống, đồng nghĩa tiếp xúc sát chặt vào mũi miệng Hải Lan.

- Hức không... Ưhh hahh ~ nh-nhị gia-aa ahh ~~ ngột... Ngột em đấy-yy !!

Cô dường như cũng chẳng để lọt tai những gì chị dâu nói, cô vẫn đang bận ăn ngon bên dưới. Nếu nói không xấu hổ là đang xạo, nhưng bây giờ đan lẫn vào lí trí của nàng như đang bị khoái cảm ăn mòn.

Hông nàng càng bài xích càng cưỡng lại thì vô tình chà sát với lưỡi Hải Lan hơn, nó đã tiến vào trong và nàng càng cự quậy thì chiếc lưỡi hư hỏng đó càng cắm sâu hơn.

- Ahh... Hmm ~ kh-không...

Không biết cớ sao Như Ý không dừng được, cơ thể nàng như mất tự chủ, muốn buông lỏng để hưởng thụ nỗi sung sướng này mà càng đẩy hông nhanh hơn.

Gốc nhìn của cô, chỉ thấy cơ thể xinh đẹp kia đang ngự trên mặt mình. Hai quả thái sơn đung đưa chẳng yên, lại che đi gương mặt hứng tình đó mà chỉ nghe được tiếng rên rỉ dâm dật. Hai tay Hải Lan với cao giữ lấy cặp ngực mà vò nắn trong tay.

- Chị... Chị ra ~~ hahh ưhh nhị gia-aa !!

Như Ý cong người, tay vô thức nắm tóc cô mà đạt cực khoái. Chỉ cần nàng muốn ra, lúc nào cô cũng đợi sẵn mà nhận lãnh mọi tinh túy của nàng trào ra. Dâm thủy như rót vào miệng cô, Hải Lan cũng chẳng nghĩ ngợi, càng phấn khởi hơn mà không để sót giọt nào.

Nàng đờ đẫn ngã nhào ra trước giường, cô cũng ngồi dậy, tay vét lấy những vệt nước bên khoé môi mà mút sạch. Như Ý đang cố lấy lại từng ngụm khí mà thở đều, âm vật bên dưới nàng lầy nhầy ướt át.

Vẫn đang mất cảnh giác, Diệp Hải Lan lập tức thúc hạ bộ cứng ngắt của mình vào. Nàng vùi mặt xuống chăn mà rít lên, mông cong lên hết cỡ, hai chân quấn quýt mà đạp lên đệm.

- Hưh Hưhh ahhh ~~~

Cô cũng vì sung sướng mà rên lên mấy tiếng, nắm chặt cặp mông kia rồi thúc mạnh. Cảm giác đau chướng trong bụng nàng vẫn còn rất rõ, với tư thế này thì Hải Lan thật sự có thể cắm vào nơi sâu nhất của nàng.

Ga giường bị Như Ý bấu víu đến nhăn nhúm lại, hơi thở nàng càng gấp theo từng nhịp đung đưa của cô. Bộ ngực xinh xắn cũng theo đó mà giật nảy bắt mắt, cô cúi xuống hôn lên lưng nàng, tay luồn ra trước giữ lấy mà bóp nắn.

- Ahh ahh ah ~~ hahh... Ưhh ah hahh !! Ưmm s-sướng...

Mỗi cú thâm nhập lại càng mạnh hơn, tay nàng bị Hải Lan nắm kéo ra sau càng giúp cô có thêm điểm tựa mà đâm phá nàng. Cô kéo hẳn Như Ý lên để cho nàng tựa vào người mình, tay vòng ôm lấy nàng không khỏi ve vuốt âu yếm.

- Chị đã là người của em rồi, kể từ bây giờ...
- Ahh hahh ~~ ưm ahh... Nhị gia? Hmm ~
- Chị chỉ được quyền hầu hạ một mình Diệp Hải Lan em thôi.

Cô hờ bóp cổ Như Ý, giọng điệu chiếm hữu cho hay. Nàng khó khăn ngoái ra sau, ánh mắt mờ đục nhìn đối phương, nàng khẽ gật đầu, tay đưa lên sờ mặt cô.

Hải Lan miết lấy châu ngọc của nàng, hông vẫn cật lực đâm mạnh, hoàn toàn nuốt tiếng rên của người đẹp vào bụng.
...

Sau cơn làm tình hì hục của hai người, Diệp Hải Lan nằm ôm ngực nàng mà lim dim, môi vẫn ngậm lấy ti ngực không buông chẳng khác đứa bé đòi sữa mẹ. Như Ý không từ chối cô mà còn để yên chiều theo, tay vuốt tóc cô để chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com