Chương 3
Từ đêm quân Nhật bất ngờ áp đảo người của quân đội thì cũng đã hơn ba ngày ba đêm vẫn chưa thấy Hải Bình quay về, trước sự khó khăn này Diệp Hải Lan liền được nhậm chức Trung úy, khoác lên mình quân phục và bắt đầu vào những chuỗi ngày lên kế hoạch tác chiến đầu tiên.
Như Ý đến nay vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, mỗi tối nàng đều nằm mơ thấy ác mộng, thấy cơ thể của người phụ nữ đó đè trên mình rồi làm mấy chuyện đồi bại kia đến khi giật mình bừng tỉnh giấc thì trên trán cũng đổ mồ hôi thấm ướt cả tóc. Nàng không dám nói chuyện này với bất kì ai vì sắp tới đây là hôn sự của nàng, là ngày trọng đại nhất trong đời, ai ai cũng trông mong đến hỉ sự này. Như Ý không thể hủy hôn với Diệp Hải Bình và không có biết lấy lí do gì để làm vậy, nhưng nàng cũng không muốn lừa dối người chồng đầu ấp tay gối với mình về sau.
_____
Nhận được tình báo quân đội đang trên đường về đến quan ngoại, nàng không thôi nhẹ lòng vì người chỉ huy đội quân lần này là Hải Bình, anh đã bình an quay trở về rồi.
Mọi người ai cũng lo lắng cho anh, nhỡ có gì thì hậu quả ra sao không ai dám nói.
[Tiệm vải Ý Thanh]
Hải Bình lập tức tới tiệm vải tìm nàng, Như Ý vẫn đang sắp lại vải vóc khi vừa mới tiếp một vài vị khách đến mua hàng. Anh hiên ngang bước vào ngưỡng cửa nhìn xung quanh, vừa thấy Như Ý anh chưa kịp bước tới chỗ nàng thì nàng đã lao tới ôm chầm lấy anh.
- Hic... Anh về rồi.
- Phải, anh đã về rồi.
Nàng rút vào vai áo Hải Bình bịn rịn khóc, khóc cho bao nỗi nhớ nhung ngày qua, khóc cho sự bất công tủi hổ mà Như Ý nàng phải chịu.
Anh ân cần ôm lấy cô người yêu bé bỏng của mình, anh nhớ nàng lắm và cũng thấy có lỗi với nàng nữa. Lúc trên đường về thành anh còn cố nghĩ tìm cách để dỗ Như Ý thế nào khi đột nhiên lại biến mất như vậy, nhưng không ngờ nàng chẳng quan tâm mấy chuyện giận hờn vặt vảnh ấy nữa, chỉ cần anh bình an là được.
_____
Có mấy hôm nàng tới Diệp phủ thăm lão phu nhân nhưng lại không gặp nhị gia ở nhà, Hải Lan vẫn bận tối mặt ở Cục. Đáng ra hôm đó đã biết mặt làm quen nhau nhưng tình thế đưa đẩy đến giờ cũng không biết mặt, thôi thì đành đợi đến hôm kết hôn vậy.
[Biệt phủ]
Ngày hôm đó cả Bắc Bình đổ xô nhau đi xem đám cưới của đại gia Diệp Hải Bình, mấy khi được chứng kiến lễ cưới long trọng, xa hoa thế này nên từ nhà Như Ý đến biệt phủ Diệp thị với quảng đường hơn 10 km, hai bên lề vẫn chật ních người xôn xao nhìn đoàn kiệu hoa rước dâu.
Diệp Hải Bình vẫn diện bộ quân phục nghiêm trang lịch lãm như thường ngày, trước ngực anh treo một đoá hoa hỉ đỏ tươi, tân lang phong độ cưỡi ngựa đi trước, đoàn người tung hoa, thổi nhạc đi dọc theo hai hàng đằng sau rất trang trọng và đầy bài bản.
Nhưng điều đáng chú ý nhất vẫn là chiếc kiệu hoa tám người khiêng kia, một màu đỏ thắm sặc sỡ, tân nương đang đội khăn voan đỏ, ngồi cầm quạt lụa uyên ương bên trong, chiếc váy hỉ cổ điển nhưng không kém phần tinh xảo với nhiều chi tiết hoa văn được thêu đính kì công, trang sức, còng kiềng được đeo trên người Như Ý không ít có bước ra khỏi kiệu để người ta trông thấy cũng phải hô lên nàng đậm phước.
Gần đến cổng lớn biệt phủ, tiếng pháo nổ rợp trời cùng tiếng trống nhạc đì đùng, người người đông đúc tụ họp ở xung quanh. Hải Bình vừa xuống ngựa liền ngước nhìn lên bức hoành phi treo trước cổng rồi khẽ cười, anh quay lại đi tới trước kiệu hoa vén nhẹ rèm hoa đưa tay vào đỡ lấy nương tử.
Như Ý ngó nhìn xuống thấy bàn tay ấm áp của chồng, nàng nở môi cười cầm lấy. Anh cùng với bà mai bên cạnh giúp nàng vén rèm, cẩn thận từng bước bước ra khỏi kiệu.
- Ra rồi ra rồi kìa!
- Tân nương ra rồi đó!
- Đẹp quá đi!
- Cung hỉ cung hỉ!
- Xứng đôi vừa lứa quá!
Người bên ngoài ai nấy cũng ngưỡng mộ đôi long phụng hôm nay không thôi chúc mừng. Hải Bình dẫn vợ vào bên trong, anh cẩn thận dìu Như Ý từ ngoài cổng vào tận trong nhà. Bên trong biệt phủ được bày trí không khác gì một cung điện nguy nga, vải đỏ cùng với đôi chữ song hỉ dán đầy cửa.
Bước vào cửa chính, bên trong là phụ mẫu đang ngồi lên trước cùng với bàn gia tiên quyền quý phía sau, hai bên là chư vị tiền bối, cô bác nội ngoại đều góp mặt đầy đủ.
_____
Sau khi làm lễ nghĩa đâu vào đấy cũng là lúc người chủ trì buổi hôn lễ tiến hành lễ bái đường cho tân lang và tân nương.
- Nhất bái thiên địa!
Cả hai cùng đưa tay ra trước cúi người bái lạy ông bà tổ tiên cũng như thần linh.
- Nhị bái cao đường!
Tân lang tân nương đồng điệu cùng bái lạy cha mẹ.
- Phu thê giao bái!
Đôi trai gái xoay vào đối diện với nhau, cũng là lúc Hải Bình thầm nở môi cười nhìn vợ, hai người cùng cúi đầu bái nhau. Sau tam bái này cả hai đã chính thức là vợ chồng.
_____
Đêm nay ở Diệp phủ náo nhiệt hơn bao giờ hết, đại thiếu gia lấy vợ đẹp ai ai cũng chúc mừng ráo riết, ăn uống say sưa. Hải Bình tay cầm ly rượu mừng đi từ bàn này đến bàn khác tiếp khách nói cười không ngớt.
Tiếng nhạc, tiếng kèn trống hoà với âm thanh nhộn nhịp, sôi nổi bên ngoài, xuyên qua lớp lớp kính cửa sổ. Bên trong phòng tân hôn Như Ý vẫn ngồi lì một chỗ, khăn voan cũng không thể vén lên chỉ có thể ngồi đó đợi Hải Bình quay về.
Cứ nghĩ lại môi nàng cứ tủm tỉm cười, không tin là mình đã được gả cho Hải Bình rồi, gả cho người mình yêu theo ý nguyện. Như Ý lắng nghe được tiếng chân ngoài cửa, nàng ngồi thẳng lưng lên vì nghĩ là chồng đã quay về phòng rồi nhưng một lát sau thì không còn nghe thấy nữa, như chỉ đi ngang qua.
Ở tầng hai này phía đông ngoài phòng của đại gia ra thì còn phòng của nhị gia, vậy người đi ngang lúc nãy chắc là em chồng nàng. Như Ý có hơi hụt hẫng, tay mân mê vòng tay mạ vàng, cả ngày làm lễ tiết không đứng thì quỳ, bây giờ lại bắt ngồi một chỗ lâu vậy, gối nằm êm ái bên cạnh thật khiến nàng phải ngã gục.
Lần này thì là thật rồi, tiếng bước chân rõ dần rồi dừng ngay trước cửa phòng, Hải Bình mở cửa ra trong tình trạng say khước. Anh nhìn vợ đẹp đang ngồi trước mặt mà thầm cười. Anh hơi cúi xuống hỏi nàng qua tấm khăn che mặt, Như Ý khẽ lắc đầu.
- Em có mệt lắm không đại thiếu phu nhân?
- Không mệt lắm.
- Vậy... Để anh vén khăn cho em rồi chúng ta, đi nghỉ sớm nhé?
- Được.
Dù lựng thựng vụng về nhưng ít ra Hải Bình vẫn còn tỉnh táo để biết mình nên làm gì. Anh cầm cây que đỏ bên bàn từ từ vén khăn che mặt cho vợ, còm tinh nghịch cúi xuống nhìn nàng. Như Ý mặt hoa da phấn, mày thanh môi đỏ được tô nét kỉ càng, tóc tai nàng được tạo kiểu và gắn bên trên không ít trang sức cho thấy địa vị không hề nhỏ của đại thiếu phu nhân.
Nàng ngước lên nhìn chồng mình, anh nghiêng đầu nhìn nàng không chớp mắt, mất cả thăng bằng mém chút té ngã nhờ có Như Ý kéo tay lại.
- Ôi đại gia! A-anh không sao chứ? Ngồi xuống nào.
Như Ý dìu cho Hải Bình ngồi xuống bên cạnh mình, dùng tay vỗ vỗ má đỏ lên vì rượu của chồng.
- Vợ anh hôm nay đẹp quá ~
- Bình thường em không đẹp sao?
Anh vẫn nhìn vợ bằng ánh mắt si mê mà khen ngợi nàng. Như Ý cười ôn nhu nhưng vẫn muốn kiếm cớ để hỏi khó anh, Hải Bình nghe xong nheo nheo mắt lắc đầu.
- Bình thường em vẫn đẹp, ngày nào em cũng đẹp hết ~ nhưng hôm nay là ngày em đẹp nhất!
- Thôi được rồi, anh đã say rồi đi nghỉ sớm đi.
Anh thuận theo cái vỗ vai của vợ rồi từ từ ngã đầu vào cổ Như Ý sau đó bất tỉnh nhân sự.
- Lão công? Lão công ~ ngủ rồi sao?
Nàng cười khổ xoa xoa đầu Hải Bình rồi từ từ để anh nằm xuống giường, giúp anh cởi giày, cởi áo khoác ra. Bản thân cũng lột hết mớ đồ trang sức nặng nề này và tẩy trang thay hỉ phục.
Nàng thay đầm ngủ vào rồi đi ra ngoài, nhìn từ trên xuống tầng trệt nàng không thấy bất kì nha hoàn nào đứng túc trực bên dưới chắc đều đã đi thu dọn tàn cuộc cả rồi, chẳng qua là muốn nhờ họ pha cho nàng một chậu nước nóng lau người cho Hải Bình.
Trước giờ cũng chẳng quen có người hầu kẻ hạ, tất tần tật mọi thứ nàng đều có thể tự mình làm được.
Diệp Hải Lan mệt mỏi không kém gì anh trai phải đi tiếp rượu những quan tướng mang chức vị cao, đầu cô quay mòng mòng rồi tự mình tìm đường trở về phòng.
- Má Nghi.
- Hmm? Ôi đại thiếu phu nhân? Sao-sao giờ này thiếu phu nhân còn xuống đây?
Má Nghi đã làm nha hoàn cho nhà họ Diệp từ mấy mươi năm về trước, và bây giờ đã là người coi sóc trong ngoài biệt phủ, chức vụ cũng quan trọng không kém gì với Triệu quản gia.
- À tôi chỉ muốn pha một ít nước ấm cho đại gia.
- Nước ấm ạ? Được được được. Thiếu phu nhân a, nếu sau này có việc gì mợ cứ việc nói với đám nha hoàn là được đừng đích thân đi làm nữa.
Bà ôn tồn nhắc nhở vị nữ chủ nhân mới này nhưng vẫn không quên việc chụm củi pha nước cho đại gia.
- Được.
- Bây giờ thì thiếu phu nhân hãy mau chóng quay về phòng đi, một lát tôi sẽ sai người mang lên cho mợ.
- Vậy nhờ má Nghi.
- Dạ dạ, mợ về đi để lão phu nhân thấy sẽ không tốt đâu.
Như Ý gật gật đầu nghe theo quay trở về phòng. Hải Lan từ ngoài sân đi vào, tay vắt áo khoác qua vai, cô đưa tay ra tìm tay vịn lang cang khi bước tới thì cũng chẳng thấy nàng đang từ hướng nhà bếp đi lên cả hai liền đâm mạnh vào nhau.
- Áaa !
Nàng sa chân mất thăng bằng lùi về sau theo đà ngã xuống, nhưng Hải Lan vẫn nhanh nhẹn hơn theo quán tính mà chụp lấy tay nàng kéo vào, vòng tay qua eo đối phương ôm sát nàng vào người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com