Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Hải Lan tức tối dập máy, có lẽ cô đã nghĩ sai về chuyện lão đại sẽ quay đầu nhưng cô đã lầm. Hải Lan bực bội đấm mạnh xuống bàn mà trút giận, bây giờ chỉ lo đứa con của Hải Bình được sinh ra cũng sẽ chịu thiệt thòi khi có người cha là anh.
_____

[Bệnh viện]

Thủy Lai chuyển dạ lúc gần sáng, cô được đưa vào phòng sinh để kịp vượt cạn và cô đã phải chịu đau đớn suốt một canh giờ, bước vào quỷ môn quan để sinh ra một bé gái đáng yêu.

Hải Lan cũng nhận được tin từ sáng sớm, cũng không gấp gáp gì nên cô cũng đến bệnh viện vào buổi chiều ngày hôm đó để xem tình hình mẹ con họ ra sao.

Cô ta cũng đã dần khoẻ hơn và vẫn đang ở phòng hồi sức, đứa nhỏ cũng đã được ngủ bên cạnh mẹ ruột. Cô đứng bên ngoài nhìn vào thấy sinh linh bé nhỏ nằm trên giường, gò má đỏ hỏn nhỏ xíu là thứ đầu tiên Hải Lan được nhìn thấy.

- Chị này, bên ngoài có người nhà vào thăm chị đấy.

Một nữ y tá từ bên ngoài mang đồ vào tiện thể chuyển lời cho Hải Lan, Thủy Lai ngó nhìn ra cửa sổ thì thấy nhị gí đang đứng quay mặt lại.

- Được được.

Cô đi vào phòng bệnh, mùi kháng sinh nồng nặc làm cô phải khịt mũi. Thủy Lai ngồi nép qua một bên để cô có thể nhìn rõ đứa trẻ.

- Là trai hay gái?
- Thưa nhị gia, là gái ạ.

Hải Lan nghiêng đầu qua lại nhìn rồi nhoẻn miệng cười.

- Hừ, đúng là nhìn mặt biết ngay nhà ở đâu.

Cô ta ngơ ngác và không hiểu câu này của chủ tử, Thủy Lai cau mày nhìn cô.

- Ý nhị gia, là sao ạ?
- Ý tôi nói là đứa bé này giống đại gia đấy. Tôi vừa hỏi bác sĩ rồi, cô có thể ở bên cạnh đứa bé cho tới khi nó được sáu tháng tuổi, sau đó cô phải thực hiện đúng lời hứa của mình.

Thủy Lai cúi gầm mặt như cô đã hiểu lời của chủ tử nói, phải rời xa con mình khi nó vẫn chưa biết mẹ ruột của mình là ai.

- Ngày mai là cô đã được xuất viện, cô sẽ trở về Yên Các để nuôi con. Còn bây giờ tôi sẽ ra ngoài làm thủ tục cho cô.
- Cảm ơn nhị gia ạ.

Cô chống tay đứng dậy đi ra cửa, vừa mới cầm tay nắm cửa thì cô ta lại nói

- Nhị gia, tôi... Tôi muốn nói là, đứa trẻ này cũng cần có một cái tên để làm giấy khai sinh. Tôi mong là nhị gia có thể đặt cho nó một cái tên.

Hải Lan im lặng một lúc, cô vẫn không màng quay mặt mà nói chuyện với cô ta.

- Cô là mẹ nó, thì cô là người đặt tên.
- Nhưng phận thấp hèn như tôi làm sao có thể đặt một cái tên hay cho con bé được? Dù sao nó cũng là con của đại-
- Nếu nói nó là con của lão đại thì cứ đợi anh ta về mà đặt.

Cô cắt ngang lời của người mẹ trẻ, không thêm bớt tiếng nào nữa rồi mở cửa rời đi.
_____

[Cục quân sự]

Cô khi trở về cơ quan vẫn luôn nghĩ tới đứa nhỏ, dù nói là không muốn đặt tên cho con bé nhưng trong đầu cô đã có rất nhiều cái tên đáng yêu rồi. Phải chi lúc gặp Phạm Kì Yên lần cuối cô đòi hỏi đứa nhỏ là một đứa con gái thì tốt biết mấy.

Hải Lan ngã đầu ra sau, hai tay đan lại đỡ lấy đầu, cô nhìn ra cửa sổ ngắm trời đầy mây. Nhớ lại lúc nhỏ cô và Hải Bình rất thích nằm leo lên tầng thượng ở nhà bác ruột để săn mây cùng nhau, cả hai tưởng tượng ra đủ thứ các cái qua những đám mây bồng. Nghĩ lại thì mọi thứ cũng chỉ còn là kỉ niệm, người anh trai thật sự của cô đã chết từ thời niên thiếu rồi.

*Tiếng gõ cửa*

- Trung úy, Hứa tiểu thư đến muốn gặp cô.

Sĩ quan Từ ló mặt qua khe cửa hở để báo cáo, cô lấy lại dáng vẻ bận rộn thường ngày, thản giọng bảo

- Tôi còn đang bận, miễn tiếp khách.
- Nhưng, tiểu thư nói là có mang điểm tâm đến cho Trung úy ạ.

Đồng chí khó xử cười gượng mà đáp lời, cô nhìn xuống bên dưới thấy ô tô đang đỗ ở Vọng các, bóng dáng mảnh mai ấy tay cầm túi giấy đợi cô.

- Giờ này đã trễ lắm rồi còn tới đây làm gì?

Sĩ quan Từ cũng không biết phải nói gì nữa mà cũng chỉ lặng im đợi cô. Hải Lan cuộn bản đồ đang xem lại rồi để sang một bên sau đó lại lấy tiếp văn kiện khác ra xem.

- Cứ nhận đi, nói với cô ấy là đừng thường xuyên đến đây nữa. Chỗ này là khu quân sự, không phải cứ muốn đến là đến.
- Dạ, dạ.

Sĩ quan Từ nhận được lệnh của cấp trên nên cũng nhanh chóng đi xuống đó để chuyển lời lại. Cô nhóng người lên nhìn xem thì thấy cả hai người họ đang nói chuyện, so với vẻ mong chờ, hân hoan ban nãy thì bây giờ Hứa Cảnh Cảnh cũng không thể giấu được sự hụt hẫng nhưng dù sao cô cũng đã nhận lấy điểm tâm của em rồi, Hải Lan cũng chỉ có thể làm được đến đấy thôi.

Cảnh Cảnh cũng ra xe rồi quay lại nội thành, đêm nay cô phải gác đêm ở khu này nên không thể về nhà được. Như Ý của cô phải tự ngủ một mình rồi, nhưng nàng đã nói sẽ mang bữa tối đến thì chắc cũng đang trên đường tới rồi.

Tiếng xe hì hịch ngay ở phía dưới nhưng Hải Lan không buồn gấp quyển sổ trên tay mà ngó nhìn xem vì tiếng động cơ không phải là ô tô của nhà cô và đó không phải là Như Ý.

Phàn Kiến Công bước xuống từ chiếc Jeep thì đã được lính gác nhận ra và đón cậu.

- Bác sĩ Phàn chào anh.
- Chào cán bộ.
- Sếp của các anh có đang ở đây không?
- Dạ vâng Trung úy đang ở trên tháp ạ, tôi sẽ đi báo một tiếng.
- Không cần đâu tôi sẽ tự mình lên đó.
- Vâng.

Ngoài giờ cậu cởi bỏ chiếc áo blouse thanh khiết ra trở thành một công tử tri thức, người khác cũng không nghĩ anh là lương y cứu người.

Từ trên này đã nghe giọng Kiến Công bên dưới nên cô cũng không có gì bất ngờ hơn nữa. Tiếng bước chân cũng đang dần rõ hơn, cửa lớn mở toang, cậu hồ hởi nói

- Bạn thân của cậu tới rồi nè, có gì ngon không?

Hải Lan cũng chẳng màng nhìn lấy cậu một cái, vẫn cắm mặt vào sổ sách, tay chỉ đầu bút máy sang bàn trà bên cạnh.

- Bên kia.

Túi điểm tâm của Hứa Cảnh Cảnh đưa tới vẫn còn nguyên chưa ai động đến, Kiến Công sáng cả mắt liền chạy tới cầm ôm vào lòng, thả mình xuống sofa.

- Ôi cái lưng... Cái gì mà ngon vậy? Toàn là bánb ngọt nè Hải Lan, hay ghê dạo gần đây mình bị thiếu đường ấy.
- Bác sĩ như cậu mà cũng bị bệnh sao?

Cô nực cười hỏi Kiến Công, chỉ là nghĩ đã là bác sĩ thì lo gì chuyện bệnh hoạn.

- Bác sĩ cũng là con người thôi chứ có phải thần tiên gì đâu chớ, đến tuổi thì vẫn chết như thường. Cái này ngon quá, mình thích vị socola, mua ở đâu vậy?

Cậu tay cầm chiếc bánh trên tay cắn một miếng thật to mà thưởng thức. Hải Lan xoay ghế lại, đảo mắt, đáp

- Có người làm cho mình đó.
- Chị dâu cậu hả? Chị ấy khéo thật đấy.
- Của Hứa Cảnh Cảnh.

Kiến Công như bị đóng băng khi nghe cô nói là Hứa tiểu thư, cậu trố mắt kinh ngạc nhìn người đang chễm trệ ngồi đằng kia, cô cũng không giấu khỏi tiếng cười bởi gương mặt hài hước của cậu bạn.

- Của-của Hứa Cảnh Cảnh?
- Không sao cậu cứ ăn đi, mình chưa ăn tối nên không ăn được.
- Nhưng... Em ấy làm cho cậu mà.
- Coi như cậu xơi thay mình đi, lần sau có gặp thì mình sẽ khen bánh ngon là được.

Kiến Công chẳng thể hào hứng như ban đầu nữa, cậu đặt miếng bánh xuống đĩa, tay phủi phủi cho vụn bánh rơi đi.

- Mà nè Hải Lan, sao cậu lại không thích Tiểu Cảnh vậy?
- Nếu cậu thích thì mình nhường cho đấy.
- Mình đang nói nghiêm túc đó.

Cô không ngẫm nghĩ quá lâu, cũng lắc đầu bảo

- Hứa Cảnh Cảnh là một cô gái tốt, em ấy cũng rất chu đáo và hiểu chuyện. Nhưng mình, từ lúc gặp em ấy cũng chỉ đơn giản xem em ấy là em gái thôi. Mình không có bất kì cảm xúc gì đó khác hết, mình và em ấy cũng đã từng đi xem mắt, mình doạ Cảnh Cảnh đủ thứ nhưng không ngờ em ấy cũng lì lợm tới bây giờ.

Hải Lan vừa nói vừa tự cười vì nhớ đến biểu cảm tội nghiệp của em lúc cả hai gặp nhau lần đầu. Kiến Công bất lực lườm cô, mắng

- Đúng là đồ điên nhà cậu, có người yêu thương hết lòng hết dạ như vậy không biết trân trọng sau này có mất thì cũng đừng hối tiếc đấy.

Cô vẫn đang giữ nụ cười khoái chí trên môi nhưng sau khi nghe cậu bạn bác sĩ nói vậy thì cảm xúc bỗng dưng chùn xuống, khoé môi cũng tắt dần, ánh mắt trở nên bối rối nhiều hơn. Nói lời này Hải Lan chỉ đang nghĩ đến Như Ý, có phải cô đang đi đúng đường hay không, có nên dừng lại khi còn có thể đồng hành với nàng?

Cô xoay ghế trở lại bàn làm việc mà trầm ngâm nhớ lại mấy lời không ra gì của Diệp Hải Bình vào tối hôm đó. Phàn Kiến Công cũng không mấy bận tâm tới bạn mình nữa mà thưởng thức mấy cái bánh nướng nóng hổi ngon lành.

*Tiếng gõ cửa*

Sau khi nghe giọng bên trong phòng cho phép vào thì người bên ngoài mới mở cửa hé vào.

- Nhị gia.

Hải Lan quay lại nhìn đó là chú Lâm, trên tay chú còn cầm hộp cơm mọi ngày, bình thường thì chú sẽ đưa nàng tới và người cầm hộp cơm của cô là nàng. Nhưng hôm nay sao chỉ có mỗi chú Lâm đến, Như Ý của cô đâu? Thấy được điều bất thường cô chẳng đợi chú đi đóng cửa lại mà lập tức hỏi

- Đại thiếu phu nhân đâu?

Chú ấy vừa nghe chủ tử hỏi đến khi còn chưa kịp nói vì sao, chú Lâm ậm ừ đáp

- Ờm... Dạ, thưa... Lúc chiều này đại thiếu phu nhân bị cảm mạo nên đã ở nhà dưỡng bệnh rồi ạ.
- Cái gì?

Cô kích động liền đứng ra khỏi ghế sừng sừng đi lại chỗ chú Lâm, thấy chuyện căng thẳng Kiến Công cũng bỏ đó đi tới chỗ hai người.

- Hải Lan.
- Sao lại bị cảm chứ? Có nặng không? Sao không đưa chị ấy đến bệnh viện?
- Hải Lan, Hải Lan. Bình tĩnh chút đã.

Cô quá khích mà hỏi vồ vập chú Lâm, chú ấy cũng vì vậy mà sụt lùi lại mấy bước. Cậu cũng đứng lên trước cản cô lại mà trấn tỉnh.

- Cứ nghe chú ấy nói đã, bình tĩnh.
- Dạ dạ... Buổi chiều đại thiếu phu nhân và lão phu nhân đi dạo ở hoa viên, sau khi vào phòng thì đã thấy mệt mỏi và phát sốt, lão phu nhân cũng đã gọi bác sĩ đến xem cho mợ ấy nói là, mợ chỉ bị cảm sốt bình thường thôi không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi uống thuốc sẽ khoẻ thôi ạ.

Nói là cảm sốt bình thường nhưng vẫn chưa dập được nỗi lo trong lòng cô, Hải Lan định tránh qua chỗ chú Lâm mà đi về nhà xem nàng thì đã bị chú ấy chặn lại.

- Ơ ơ nhị gia, đại thiếu phu nhân dặn tôi mang bữa tối đến cho cô... Cô còn bận việc, mợ ấy dặn tôi không được để nhị gia tự ý về khi đang trong ca trực như vậy.

Hải Lan đanh mặt, mắt trợn đáng sợ trừng ông chú đáng thương.

- Chú nghĩ có thể quản được tôi sao? Tránh ra!
- Nhị-nhị gia! Nhị gia!
- Hải Lan! Hải Lan! Đợi mình nữa!

Cô một mạch chạy xuống bên dưới, hai người đàn ông sau lưng cũng lính huýnh chạy theo sau, khi cô vừa vào xe thì đã khởi động chạy đi mất lúc hai người vừa xuống tới bên dưới.

[Diệp phủ]

Như Ý đang ngồi trên giường, bên cạnh là Tiểu Tâm đang đúc cháo cho nàng ăn no để còn uống thuốc. Vẫn đang yên ắng thì lại nghe tiếng bước chân thùm thụp bên ngoài đang dần tiến lại, cửa thư phòng mở toang, cô đi qua rồi đến được phòng nàng thấy Như Ý đang ngồi trên giường.

- Hải Lan?
- Như Ý.

Thấy chủ tử lao tới, Tiểu Tâm lập tức cầm chắc bát cháo đứng dậy nhanh chóng lùi sang một bên. Nàng vô cùng ngỡ ngàng khi thấy cô chạy về đây, còn chưa kịp nói gì thì Hải Lan đã vồ vập tới.

- Sao em-
- Chị có sao không? Sao còn nóng quá vậy nè? Sao lại để cho bị cảm thế này? Chị đừng làm em sợ.

Cô đưa tay rờ khắp người Như Ý, dừng lại ở trán cao và cổ nàng thì nhiệt độ nóng hừng hực, thêm cả cô vừa ngoài trời lạnh về đã gấp gáp đụng chạm không tránh nàng phải rùng mình.

- Chị không sao nữa rồi, đã đỡ rồi mà.
- Như Ý...
- Không phải chị đã dặn chú Lâm nói em không được bỏ về rồi sao? Bây giờ lại ngồi đây?
- Em làm sao yên tâm được chứ? Em phải về xem chị ngay, hay tối nay em ở nhà với chị nhé?

Cô nắm hai bàn tay của nàng thật chặt và kiên quyết, lời nói còn xen vào tiếng thở gấp gáp vì chạy bán sống bán chết về nhà.

- Nhưng đêm nay em phải trực mà, làm vậy không được và công việc của em nữa.
- Em sẽ đổi ca với người khác không sao hết, công việc thì em sẽ đem về nhà làm. Em không thể để chị một mình được.

Nàng khó xử nhìn cô rồi nhìn Tiểu Tâm đứng phía sau, tay nàng có hơi rút lại.

- Hải Lan, em không cần làm đến mức này đâu. Chị không sao thật mà, có Tiểu Tâm ở đây lo cho chị rồi, em quay về làm nhiệm vụ đi.

Như Ý nàng không có ý xua đuổi cô, nàng biết thời gian này cô càng phải tập trung vào công việc hơn và đòi hỏi sự khắc khe, nàng không muốn để vì mình mà lại khiến cô bị khiển trách hay mất đi sự tín nhiệm chỉ vì bỏ ngang về chăm bệnh cho chị dâu. Quan hệ của hai người nói ra không làm người khác thấy thuyết phục bởi những gì cô làm mà thêm vào đó lại dễ gây hiểu lầm.

- Chị thật sự không muốn em chăm sóc cho chị sao?
- Em đừng hiểu sai ý chị mà.

Nàng lo là Hải Lan sẽ nghĩ ngợi đủ chuyện lung tung nên cũng nắm tay cô trấn an. Cô lặng thinh một hồi sau rồi mĩm môi cười, đáp

- Không phải, em không hiểu sai chị đâu. Em biết chị cũng nghĩ cho em mà, vậy chị nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, sáng em sẽ về sớm thăm chị.
- Hải Lan...

Cô không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ nhẹ tay nàng rồi đứng lên đi ra ngoài, ngay sau lưng cô là tiếng gọi của người kia. Như Ý vẫn nhìn theo cho tới khi cô khuất sau cánh cửa đó. Mi mắt nàng ngấn nước, cúi đầu xuống không muốn để Tiểu Tâm nhìn thấy.

- Thiếu phu nhân, mợ-
- Em mang ra ngoài đi, tôi no rồi.

Nó bước tới bên cạnh nàng, nhưng chưa kịp làm gì thì Như Ý đã vội lắc đầu rồi quay mặt chỗ khác lau nước mắt. Nàng lãnh đạm nói với nó, nhưng nàng vẫn chưa ăn được nửa bát cháo nữa là.

- Nhưng thiếu-
- Mang đi đi.

Nàng lạnh lùng nhắc lại, nó cũng không dám tiến tới hay nhiều lời thêm nhưng nàng không ăn no thì làm sao uống thuốc được đây? Tiểu Tâm khó xử mang bát cháo đi ra ngoài, biết thế thôi thì đã tự mình lui ra rồi có khi không có mặt nó ở đó thì Như Ý sẽ không vì tôn ti mà từ chối nhị gia.

Nó mang bát cháo xuống nhà thì vừa đụng mặt lão phu nhân, bà liền hỏi

- Đại thiếu phu nhân đã ăn hết cháo chưa?
- Dạ... Dạ thiếu phu nhân...

Nó nuốt khan, mấy ngón chân bấu víu với nhau mà lúng ta lúng túng tìm lí do.

- Làm sao?
- Dạ thiếu phu nhân... Không muốn ăn ạ.
- Sao lại không muốn ăn? Thôi kệ đi, chắc thiếu phu nhân còn đang mệt, đợi một lát nữa con mang lên một lần nữa nghe chưa?
- Dạ thưa lão phu nhân.

Bà cũng thở dài lo lắng nhưng cũng không muốn ép con dâu.

Như Ý nằm chui rút trong chăn thút thít khóc, cơ thể nàng nóng hừng hực lên, đến cả nước mắt chảy ra mà như nước sôi nóng hổi lăn dài qua đôi gò má ửng hồng của nàng. Nàng tự trách mình đáng lẽ lúc nãy không nên nói lời khó nghe đó với Hải Lan, chẳng qua cô cũng vì lo lắng cho nàng mới tức tốc chạy về vậy mà nàng còn có ý khước từ cô bằng công việc. Hải Lan chắc đang cảm thấy buồn rầu và giận nàng lắm.
_____

Hải Lan trở về Vọng các với tâm tình chẳng tốt hơn, chẳng hiểu tại sao nàng lại cứ đẩy mình xa ra trong khi lòng thì lo cho nàng xót cả vó lên. Ban nãy lúc đi ra ngoài cô cũng giận lắm, nhưng khi trên đường về lại khu quân sự thì cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bực bội như vậy.

Như Ý vì sợ cô sẽ bị cấp trên khiển trách nên mới bảo cô về lại cơ quan thôi mà, nàng đang bệnh mà vẫn lo cho cô như thế vậy cớ sao lại hờn dỗi người ta, vậy bây giờ quay về nhà có kịp hay không?

Ngồi nghĩ lan man một hồi cô cũng ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào chẳng hay, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo in ỏi lên đánh thức cô, khi ấy đã hơn 10 giờ tối.

- Alo?

Hải Lan ngái ngủ bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của mẹ cô hoảng loạn gọi đến.

"Alo? Hải Lan! Hải Lan con ơi! Con có thể đến bệnh viện không? Chị-chị dâu con, nó sốt cao quá nên giờ hôn mê bất tỉnh luôn rồi!"

Cô vừa nghe xong thì tỉnh cả ngủ lật đật chạy đi tới bệnh viện, khi cô chuẩn bị đi thì trời tuyết rơi rất dày trắng xoá cả tầm nhìn và đường cũng rất trơn trượt. Nhưng dù thế nào thì Hải Lan cô cũng phải tới chỗ nàng cho bằng được.

[Bệnh viện]

Bất chấp đêm đông khắt nghiệt cô dừng xe trước cửa bệnh viện tức tốc chạy vào trong.

Cô chạy đi tìm từ dãy phòng này đến hành lang bên kia, nhìn tìm kiếm vào trong để mong sẽ thấy Như Ý. Đến một góc ở toà nhà bên phải, cô trông thấy mẹ mình và Tiểu Tâm đang đứng ở phía bên ngoài phòng bệnh.

- Mẹ!
- Hải Lan? Con ơi...
- Sao vậy mẹ? Chị dâu đâu rồi?

Hải Lan chạy tới, trong đôi mắt cô không thể giấu nỗi sự lo sợ và hoang mang tột độ.

- Con bé đang ở bên trong đó con.

Cô nhìn qua cửa sổ phòng đối diện là nàng đang nằm bất tỉnh trên giường và các y bác sĩ đang điều trị cho nàng.

- Ban nãy Tiểu Tâm mang cháo lên cho chị con, gọi mãi nó không trả lời cứ tưởng là nó ngủ rồi. Nhưng cảm thấy bất an trong lòng, mẹ và Tiểu Tâm mở cửa đi vào thì thấy chị con đang nằm bất động dưới sàn đất lạnh, cả người nó nóng hừng hực cả lên, không biết đã nằm đó bao lâu rồi.

Bà cũng tóm lại sự việc kinh hãi ban nãy cho cô nghe, sau đó liền gọi cấp cứu nhanh chóng đưa Như Ý đến bệnh viện. Cô đay nghiến đấm lên tường rồi ngồi thụp xuống đất.

- Không sao đâu con, Như Ý sẽ ổn thôi mà.
- Phải mà ban nãy con không bỏ đi ngang như vậy.
- Con đã về nhà sao?

Lão phu nhân kinh ngạc cúi người hỏi con gái, cô không hồi không đáp mà chỉ đâm chiêu nhìn thẳng. Tiểu Tâm đứng cách đó không xa nhìn dáng vẻ của chủ tử cô như vậy cũng không khỏi xót xa.

Tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra, Hải Lan bật đứng lên như lò xo khi vị bác sĩ từ bên trong bước ra.

- Bác sĩ, bác sĩ ơi con gái tôi sao rồi?
- Chị ấy không sao chứ ạ?
- Cô ấy tạm thời đã ổn rồi không sao hết, do sốt cao quá dẫn tới hôn mê thôi. Nhưng tối nay sẽ mệt đấy, phải có người ở bên cạnh để chăm sóc bệnh nhân.
- Tôi sẽ chăm sóc chị ấy.

Cô không chút do dự liền đáp lời bác sĩ, cả lão phu nhân và Tiểu Tâm đều ngơ ngác quay sang nhìn cô.

- Ừm.
- Chúng tôi, được vào trong không bác sĩ?
- Vẫn chưa được đâu hiện giờ cô ấy còn yếu lắm, cứ nên để tịnh dưỡng sẽ tốt hơn.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Cảm ơn bác sĩ.

Coi như lòng đã nhẹ nhàng hơn rồi, ai nấy cũng thở phào một tiếng rồi từ từ mới lấy lại bình tĩnh được, Hải Lan bảo

- Mẹ và Tiểu Tâm quay về nhà đi ạ, cũng trễ lắm rồi con sẽ ở lại chăm sóc chị dâu.
- Con thì còn việc ở cơ quan làm sao có thể ở lại chứ? Cứ để Tiểu Tâm lại-
- Mẹ à, sẽ không sao đâu con sẽ chăm sóc chị ấy. Với cả cũng vì con mà chị dâu mới bị như vậy.

Cô đã kiên quyết ở lại bên cạnh Như Ý thì có thế nào cô cũng sẽ ở lại, Tiểu Tâm nhìn nhị gia vẫn hướng về phía của đại thiếu phu nhân đang nằm bên trong, lòng nó dấy lên sự tội lỗi. Nó cũng muốn ở lại với nàng nhưng chủ tử đã không muốn ai ngoài cô chăm sóc cho thiếu phu nhân thì nó cũng không thể cố câu nệ thêm làm gì nữa.

Lão phu nhân càng hiểu tính tình của con gái mình, khi mà cô đã muốn gì rồi thì dù có là ông trời cũng không thể xuống đây bắt cô làm trái ý mình. Bà thở dài não nề, liếc mắt nhìn cô rồi vỗ vỗ vai nói

- Mẹ nói này, con biết từ nhỏ đến lớn mẹ đều yêu chiều, thuận theo ý muốn của con vì những điều đó tất cả mẹ đều có thể đáp ứng được. Mẹ hi vọng sau này những quyết định của con cũng sẽ khiến mẹ chấp nhận giống như vậy.
_____


Thả một pic của chồng chị Ý nhoee 🥰 sắp tới có ngược ngọt song đôi nên mong mn đừng đọc khuyết truyện để dễ hiểu hơn nè ><

Vote cho chap mới với nha mãi iuuuu 😍





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com