Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Hải Lan ngước lên nhìn lão phu nhân, bà vẫn một biểu cảm chất chứa gì đó trong đôi mắt ấy, cô có chút không rõ ý này. Nhưng giờ có chuyện gì đi nữa cô cũng không còn bận tâm nữa, Hải Lan chống tay đứng dậy đi về phía cửa phòng.

- Quyết định của con còn để ông trời xem xét nữa mẹ ạ. Và con tin chắc là mình sẽ không chọn sai.

Dừng tại đây, cô mở cửa đi vào trong để bà vẫn đứng đó mà lòng ngổn ngang vô cùng. Hải Lan đi tới bên giường nàng, Như Ý vẫn đang bất tỉnh nằm đó, dây truyền dịch ghim vào ven ở cổ tay nhỏ của nàng.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ cầm lấy tay Như Ý lên mà đặt lên nâng niu. Người phụ nữ dường như chẳng thể biết ai đang bên cạnh mình lúc này, cô bây giờ chẳng thể tự dằn vặt mình hơn nữa, dù nói là tình trạng của nàng đã không còn gì đáng ngại nhưng ngay từ ban đầu Hải Lan không hề mong nàng lại lâm vào cảnh đau ốm thế này.

- Chị sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cô nói với Như Ý nhưng thật ra là đang tự trấn an bản thân. Đến lúc cô ngộ ra con đường trước mắt đã không thể tiếp tục đi được nữa thì người bên cạnh cô lại xảy ra chuyện. Cô không dám tin mình lại nhận lãnh hậu quả sớm đến thế, cái kết cho kẻ thích chơi đùa tình cảm của người khác chẳng bao giờ là nhẹ nhàng cả.

Cả đêm Hải Lan cũng chẳng yên giấc được, y tá cũng vào phòng giữa đêm để giúp Như Ý thay túi dịch mới và chuẩn bị hộ nước ấm để cô lau người cho nàng.

- Bây giờ nhiệt độ của bệnh nhân vẫn chưa thuyên giảm, bác sĩ dặn người chăm bệnh phải liên tục thay nước ấm để lau cho bệnh nhân cho đến khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến lúc đó thì bệnh nhân mới có thể tỉnh lại.

Nữ y tá dặn dò cô kĩ càng theo lời bác sĩ và hướng dẫn cho cô. Sau khi thay túi dịch xong Hải Lan cũng khẩn trương chườm nóng cho nàng để hàn khí trong người giải toả ra.

Cô ngồi chống tay ở ghế tựa kế bên nàng mà chớp mắt một lát, cứ giật mình dậy thì sẽ vắt khăn bông để lên trán nàng.

Cứ như vậy cho đến khi trời hừng sáng, Hải Lan không thể giấu nỗi vẻ mệt mỏi của mình nhưng cô vẫn cố gắng đến cùng để giúp nàng khoẻ lại. Công sức của cô cả đêm cũng đã được đền đáp xứng đáng, nhiệt độ cơ thể của Như Ý đúng là đã được giảm nhiều, trả lại làn da mịn màng mát lạnh thường ngày.

Hải Lan nở môi cười vui mừng nhưng cũng không dám kinh động đến nàng, cô đưa tay đến chạm vào gò má hồng hào của đối phương, khẽ gọi

- Như Ý, chị nghe thấy em chứ? Là em đây.

Trong cơn mơ nàng nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình, liên tục nhắc tên nàng trong khi đó ở phía trước, người đang nắm tay mình là một bé gái lạ mặt tầm 4-5 tuổi. Nàng nhìn đôi mắt tròn xoe đen láy ngây ngô đó nhìn mình nhưng nàng không thể cưỡng lại tiến gọi đó được, cô bé nói

"Sao cô lại dừng lại ạ? Chúng ta gần đến nơi rồi."

"Như Ý"

"Nhưng..."

"Ở phía trước là gia đình của chúng ta đấy ạ, mẹ cũng đang đợi cô ở đằng trước nữa."

"Như Ý! Chị nghe thấy em chứ? Như Ý, mở mắt ra đi!"

Nàng choàng tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn lên trần. Hải Lan giữ lấy hai vai nàng lay gọi khi thấy nàng nói mớ trong mơ, cũng vì vậy mà mới gọi nàng. Như Ý thở từng hơi gấp gáp sau giấc mơ kì lạ đó, nàng giữ được bình tĩnh rồi mới ngó nhìn xung quanh.

- H-Hải Lan?
- Em đây, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.
- Chị... Chị xin lỗi em nhiều lắm, đáng ra chị không nên nói như vậy với em, chị đã tổn thương em-

Nàng vừa thoát khỏi sự mơ hồ đó thì đã thấy Hải Lan trước mắt, nàng chẳng thể quên được chuyện tối hôm qua mà mếu máo nói xin lỗi cô. Hải Lan ôm lấy đối phương vào lòng trấn an nàng.

- Không không, là lỗi của em, lỗi em tất. Lẽ ra em nên kiên quyết một chút ở lại với chị, thì chị sẽ không bị như vậy. Em xin lỗi chị, Như Ý của em. Xin chị đừng doạ em như vậy lần nào nữa nhé? Em không thể để mất chị được.

Cô vừa ôm nàng vừa xoa đầu nàng, Hải Lan ôm chặt đến nỗi nàng cũng thấy ngột ngạt, chỉ sợ khi vừa buông tay thì Như Ý lại biến mất.

- Hải Lan... Sợ mất chị sao?
- Phải, chị là tất cả của em rồi. Từ nay về sau đừng rời xa em nhé?

Như Ý cong môi cười lên, nàng hạnh phúc cũng ôm lấy cô, vùi mặt vào bờ vai cô.

- Chị vẫn sẽ ở bên cạnh Hải Lan, sẽ không đi đâu hết.

Có lẽ nàng đã tìm được cảm giác an toàn cho cả đời về sau của mình rồi, Hải Lan cũng đã chọn đúng ngay từ lúc ban đầu. Cả hai nhìn nhau cười tươi, nàng không giấu được niềm hạnh phúc mà lăn dài nước mắt trên má. Cô tựa trán mình vào vầng trán cao của nàng, rồi khẽ hôn lên đôi môi khô nứt nẻ ấy.
_____

[Thuận Viễn]

Chỉ Nhược cuối cùng cũng xong xuôi công việc suốt một tuần ở đất Thuận Viễn, trước khi lên tàu trở về Bắc Bình chị đã cho xe đến học viện. Chị không đi vào trong tìm người mà chỉ ngồi trong xe nhìn vào qua hàng xào ở phía xa thao trường.

Người đàn ông trong bộ quân phục đang quản giáo đám học trò, nhìn Diệp Hải Bình vô cùng có trách nhiệm và nghiêm túc khiến người ta chỉ cần nghe hiệu lệnh của anh cũng sẽ răm rắp làm theo.

Phải trong tình yêu anh cũng như vậy thì tốt phải biết.

- Bác Lê.
- Cô chủ?
- Đi, bác mang điểm tâm vào đi.
- Dạ.

Chỉ Nhược giọng lãnh đạm ra lệnh cho tài xế thân cận của mình, mớ điểm tâm này là chị đã chuẩn bị từ trước dành riêng cho Diệp Hải Bình trước khi quay về Bắc Bình. Bác Lê xuống xe cầm theo đồ mang tới hai cán bộ canh gác ở phía trước, chỉ vài phút thì cũng đã xong xuôi và chị cũng cho xe quay đầu đến nhà ga.

- Giải tán ăn trưa chút đi.

Sau bài thi của các học viên dưới cái thời tiết khắc nghiệt này, thì cả thầy lẫn trò đều vào bên trong để tránh cóng. Đồng chí trực nhật hôm nay vào mang đồ cho anh nói

- Giáo quan Diệp, ban nãy có người đưa điểm tâm tới cho thầy.

Anh ngơ ngác nhìn thầy Lưu đi bên cạnh, hỏi

- Là ai vậy?
- Không nói tên ạ, chỉ nói là một người hâm mộ của thầy.

Thầy Lưu bên cạnh cũng không thể kiềm nỗi tiếng cười cười khúc khích của mình, người như y thì cũng có người để hâm mộ nữa thì không phải là chuyện nực cười sao?

- Được cảm ơn cậu.

Anh nhận lấy giỏ bánh rồi trở về văn phòng.

Hải Bình cũng không mấy nôn nóng với mớ quà bánh này, nhưng anh cũng rất muốn biết là ai đã tặng.

- Nè, đi ăn trưa thôi.
- Được đợi tôi một lát.

Anh cởi áo choàng ra để thoải mái rồi cùng giáo quan Lưu trở xuống căn tin.
_____

[Bệnh viện]

Biết tin nàng tỉnh lại lão phu nhân cũng rất vui mừng liền sai người nấu cháo và đồ ngon mang vào bệnh viện cho Như Ý, trời sáng nay không có tuyết nên bà muốn đến chùa một chuyến để cầu an cho gia đình nên sáng nay cũng sẽ chỉ có một mình Tiểu Tâm mang đồ vào.

Nó nhớ mang máng căn phòng lúc tối đưa chủ tử vào, ngó nghiêng nhìn tới lui thì lỡ đụng phải người khác nhưng cũng không mạnh lắm.

- Ơ?
- Xin-xin lỗi! Tôi xin lỗi!

Nó không biết người mình đụng phải là ai nhưng chắc chắn người trong bệnh viện này còn ai hèn mọn hơn nó nữa đâu nên Tiểu Tâm ríu rít xin lỗi còn chưa kịp nhìn mặt người ta.

- Em là người làm ở nhà Hải Lan có phải không?

Nó nhận ra giọng nói này, ngẩn đầu lên thì đó là Phàn Kiến Công. Lần nào gặp vị bác sĩ trẻ này trong mắt nó vẫn là một hình tượng thư sinh, điển trai và tri thức.

- Công-Phàn công tử, xin lỗi ngài nhiều lắm! Tiểu Tâm có mắt như mù đụng phải vào người công tử.
- Đừng khách sáo như vậy tôi không sao hết.

Cậu ngó nhìn xuống hộp cơm Tiểu Tâm cầm trên tay liền đoán ra.

- Em mang bữa sáng vào cho đại thiếu phu nhân đúng không?
- Dạ phải, công tử có thể chỉ cho Tiểu Tâm biết phòng của chủ tử được chứ ạ?

Nó kính cẩn hỏi nhờ Kiến Công, cậu khẽ cười chỉ tay về phía sau lưng nó.

- Phía bên kia, phòng gần cuối ấy. Lúc sớm tôi cũng đã nghe được tình trạng của Diệp thái thái rồi. Phiền em vào đó gửi lời thăm của tôi một tiếng nhé, bây giờ tôi đang bận mất rồi.
- Dạ, công tử đi thong thả.

Tiểu Tâm đứng trước cửa phòng bệnh, nó cẩn trọng gõ cửa và cố tình gõ thật lớn. Bởi vì nó không dám tưởng tượng sẽ nhìn thấy gì thêm nữa.

- Ai đó?

Nghe giọng Hải Lan vọng ra nó cũng hơi cao giọng đáp lại

- Là em đây ạ, lão phu nhân sai em mang bữa sáng đến cho đại thiếu phu nhân.
- Em mau vào trong đi.

Như Ý cũng lên tông giọng nói ra ngoài, nó từ từ mở cửa nhìn hé qua khe cửa, không thấy gì bất thường mới mạnh dạn một chút mà đi vào. Cả hai vẫn đang ngồi nói chuyện trên giường không có gì bất thường, Tiểu Tâm tự thở phào trong bụng.

- Em đến đây một mình sao? Không có lão phu nhân à?
- Dạ không ạ, lão phu nhân đã đi chùa từ sáng sớm rồi ạ. Nói là cầu phúc lành cho cả nhà.

Hai người nhìn nhau cùng lúc, như kiểu đã quá quen với thói quen này của mẹ mình.

- Lão phu nhân đã dặn dò má Nghi làm cho nhị gia nữa đấy ạ, bà nói nhị gia đã vất vả một đêm rồi nên cần bồi bổ lại.

Nó mang hộp cơm qua chiếc bàn trống ở trong góc phòng rồi chuẩn bị cho hai vị chủ tử. Nói đến đây mới thấy, nàng nhìn quầng thâm mắt của Hải Lan bây giờ cũng đã hiện rõ rồi, cô hẳn là đã mệt mỏi cả đêm qua để canh cho nàng.

- Sắp tới công việc của em nhiều lắm không?

Như Ý cau mày lo lắng, đều giọng hỏi cô. Hải Lan nhướn mi mắt cười an tâm đáp

- Cũng giống vậy thôi, sắp tới em còn có chuyến đi Thiểm Tây với cha nữa.
- Chị nói này, dạo gần đây em đã làm việc chăm chỉ quá rồi. Nhưng em cũng không thể vì vậy mà không chú ý đến sức khoẻ, chị sẽ nấu cơm mang đến cơ quan cho em mỗi ngày.
- Được.

Nàng cưng nựng gương mặt mỏi mệt của đối phương, hôn nhẹ lên má cô khi Tiểu Tâm vừa quay qua. Chóp nhoáng thấy đoạn hành động của chủ tử nó cũng đã thầm đoán được hai người vừa làm gì rồi, nó tự nhủ với bản thân là không được biểu lộ ra mặt và dần thì cũng sẽ quen thôi ấy mà.

Nó mang bữa sáng nóng hổi qua bàn bên cạnh nàng để cho thật ngay ngắn. Xong xuôi nó cũng xin phép được ra ngoài cho chủ tử được riêng tư.

Như Ý nhìn theo nó từ lúc nó lui ra vẫn là có gì đó bất thường.

- Hải Lan, chị thấy con bé Tiểu Tâm dạo này lạ lắm. Nó cứ gượng gạo làm sao đấy.

Cô cười xoà cũng không định khai với nàng chuyện con bé đã nhìn thấy cảnh đó của hai người.

- Chắc là do có chuyện gì đó thôi chị đừng để ý quá. Mau ăn đi, đồ vẫn còn nóng này.

Tiểu Tâm vội đi ra ngoài như thường lệ, nó cũng biết hai người sẽ chẳng làm gì quá thân mật trong tình huống này nhưng nó tự cảm thấy mình như một cái bóng đèn lớn, và cũng thấy ngột ngạt nữa.

[Thuận Viễn]

Bữa ăn vừa xong tụi học trò đã về phòng mình nghỉ ngơi giữa giờ để lấy lại sức cho những tiếc học buổi chiều. Hai anh bạn cá biệt vừa đi vừa đùa giỡn trên hành lang, khi đi ngang qua phòng của giáo quan thì vô tình thấy cửa vẫn còn mở. Bên trên bàn là hộp điểm tâm bắt mắt, không kiềm được tính tò mò mà cả hai cùng đi tới trầm trồ.

- Coi kìa!
- Trời ơi! Nhìn ngon quá đi.
- Lấy hai cái nha?

Một trong hai tham lam mà đưa tay vào định lấy bánh trong khây thì liền bị cậu bạn ngăn lại, bảo

- Đợi đã, lỡ-lỡ như bị phạt thì biết làm sao?
- Thầy làm sao mà biết ai lấy mà cậu lo chứ? Bây giờ cũng đâu có ai đâu.

Cậu trai ngó nghiêng khắp dãy hành lang đảm bảo không có ai thì liền nhanh tay chộp lấy hai chiếc bánh ở ngoài cùng đưa cho bạn mình.

- Đồ nhát gan, đây này. Không lẽ thầy lại nhỏ nhen phạt chúng ta vì mấy cái bánh chớ đúng không?
- Phải phải.

Cả hai hí hửng chạy đi xa phòng giáo quan một đoạn, cậu bạn lém lỉnh kia một hơi đã cho chiếc bánh vào trong miệng ngon lành, chỉ vài bước chân là về tới kí túc xá thì cả hai đột nhiên ôm lấy bụng rồi ngã khụy xuống, nằm lăn ra đất, miệng sủi bọt trắng và lên cơn co giật.

Vừa lúc này có đám nam sinh đi ngang qua thấy phía trước có chuyện không khỏi hốt hoảng chạy đi báo với giáo quan và nhanh chóng đưa hai cậu vào phòng y tế.

[Bắc Bình]

Như Ý kể lại giấc mơ vừa rồi mình mơ thấy cho cô nghe, thuật lại những gì mình đã thấy và miêu tả cô bé lạ mặt đó. Hải Lan trầm ngâm một chút mà nghĩ ngợi, nàng hỏi

- Em có biết điều đó có nghĩa là gì không?
- Em nghĩ đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, thường thì chúng mơ hồ lắm. Không có gì hết đâu.

Cô cũng trấn an nàng nhưng bản thân Hải Lan cũng đã tự hiểu rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên. Qua chuyện vừa rồi cô cũng dần tin vào những giấc mơ, không phải là bị mê lú vào thế giới ảo huyền đó nhưng có nhiều điều lại là đáp án ở thực tại.

- Em đi lấy thêm nước ấm cho chị uống thuốc nhé, phải uống thuốc thì mới khoẻ được.
- Được.

Cô cầm cốc lên rồi đi ra ngoài cửa để lấy nước cho Như Ý tiện thể đi nhận thuốc cho nàng sau khi ăn sáng xong. Vừa mở cửa ra thì thấy Tiểu Tâm ngồi thừ người ở đằng trước, cô gọi

- Tiểu Tâm.
- Nhị gia? Nhị gia có việc gì giao phó cho em ạ?
- Tôi đi lấy chút đồ cho đại thiếu phu nhân.
- Hay là để em đi cho ạ.
- Không cần đâu, là thuốc của thiếu phu nhân em sẽ không biết đường lấy đâu. Sao lại ngồi thừ ra đó vậy?
- Dạ...

Nó gãi gãi đầu, mặt hơi cúi xuống. Tiểu Tâm cũng chỉ nghĩ lan man vài chuyện thôi, nó đâm chiêu nhìn đâu đâu mà cũng không nghe tiếng cửa mở của Hải Lan. Cô tới gần thêm một bước trước mặt nó, bảo

- Em biết là tôi sẽ không làm khó em, dường như em luôn thấy không thoải mái khi tôi và đại thiếu phu nhân ở gần nhau?
- Dạ không phải như vậy đâu ạ xin nhị gia đừng hiểu lầm... Em là...

Nó ấp úng không biết nói sao mới phải, chuyện này nhạy cảm, một đứa như Tiểu Tâm thì làm gì biết dẻo miệng mà tránh ý khi nói ra. Hải Lan nhếch môi cười rồi vội thu lại, đáp

- Những gì em đã thấy, đều là thật. Tôi và chủ tử của em đang yêu nhau, tôi biết em hiểu về quy tắc bất biến của một nha hoàn mà đúng không? Cái gì nói và không nên nói?
- Dạ thưa nhị gia, em... Em không dám đâu ạ.
- Tôi không phải là đang hù doạ gì em cả Tiểu Tâm, tôi chỉ muốn em hiểu và mong em sẽ một lòng với chúng tôi. Tôi yêu Như Ý, và tôi không hề muốn để cho cô ấy buồn. Em hiểu chứ?
- Dạ vâng ạ.

Khi con bé đã lĩnh giáo được những lời tâm sự của chử tử thì Hải Lan mới gật gù hài lòng rời đi, nó thở phào một hơi sau khi cô đã đi xa một đoạn. Từ cái đêm định mệnh đó, nó dường như e dè với hai người đặc biệt là cô và luôn gượng gạo mỗi khi hầu hạ Như Ý.

Nó suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm, bây giờ đạo lí gì gì đó nó không thèm bận tâm nữa, mà luôn đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Hai người lén lút như vậy không sợ sẽ bị thấy lần nữa sao? Cả Thúy Chi trước đó cũng đã từng chứng kiến hai người hôn nhau và cô bé cũng phải mất mấy hôm để tin đó là sự thật.

- Tiểu Tâm?

Bên trong phòng vọng ra tiếng gọi của chủ tử, như kéo nó về hiện thực mà mở cửa ra hỏi nàng

- Dạ thiếu phu nhân cho gọi em ạ?
- Em giúp mợ dọn dẹp chỗ này nhé.
- Dạ được ạ.

Tiểu Tâm nhanh nhẹn đi vào thu dọn hết bát đĩa trên bàn khi hai chủ tử đã dùng xong. Nó vẫn chuyên tâm vào công việc thôi còn Như Ý thì vẫn đưa mắt nhìn theo nó từ lúc nó bước vào.

- Em có chuyện gì sao Tiểu Tâm?

Nó bị khựng lại mấy giây, tim cũng hẫng đi một nhịp, cứng nhắt quay đầu nhìn nàng hỏi ngược lại

- Ý của-của đại thiếu phu nhân... Là sao ạ?
- Mợ thấy dạo này em lạ lắm, cứ mơ mơ hồ hồ sao ấy.
- Dạ không-không sao đâu thưa mợ, em chỉ là... Thấy hơi mệt thôi ạ.

Nó đã nói như vậy thì nàng cũng gật gật đầu, bảo

- Vậy à? Do mợ thấy em có hơi lạ so với thường ngày nên mới thấy lo cho em.
- Dạ em thật sự không sao đâu ạ.
- Nếu có việc gì thì cũng phải nói cho cô và mợ biết có hiểu không?

Cô và mợ? Sao lại có cô trong đấy? "Cô" là nhị gia đấy à? Tiểu Tâm tự lẩm bẩm trong bụng sau cũng cười với nàng để trấn an

- Dạ em hiểu rồi ạ, đã phiền đại thiếu phu nhân phải quan tâm đến em rồi.
- Em đừng nói vậy.

Như Ý cười xoà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chai sần của nó, nói

- Dù giữa chúng ta là chủ tớ, nhưng suốt thời gian qua tôi đã luôn coi Tiểu Tâm em như em gái của mình rồi. Em chưa từng một lần làm mợ phiền lòng hay thất vọng, nếu em có nguyện vọng gì thì cứ mạnh dạn mà nói với mợ, chúng ta sẽ thành toàn cho em.

Nghe những lời này, lòng nó cũng dần thấy an tâm vô cùng. Tiểu Tâm cũng đã sớm coi nàng như tỷ tỷ của mình, nó không quản mệt mỏi hay cực khổ mà theo hầu cho nàng. Thật tình thì Như Ý cũng chưa từng bắt nó đi làm chuyện nặng nhọc gì cả, đôi khi không có ai nàng cũng có thể trò chuyện tâm sự với nó để đỡ buồn.

Dù là tâm phúc thân mật của chủ tử nhưng Tiểu Tâm chưa một lần quá phận và luôn giữ phép tắc với nàng, cho nên càng khiến Như Ý thêm tin tưởng và sủng ái hơn.

Hải Lan tay cầm thuốc men và nước ấm về, cô mở cửa ra thì thấy Tiểu Tâm đã đứng đó với nàng, nàng còn nắm tay nó nữa, nói chuyện gì mà phải nắm cả tay. Cô nhíu mày đứng nhìn từ xa, Tiểu Tâm như bấn loạn liền thu tay về sau đó mang hộp cơm đi để trống chỗ.

Cô nhìn theo dáng người nhỏ bé của nha hoàn đi qua mình rồi đi ra cửa, Hải Lan đi tới giường nàng hỏi

- Hai người đã nói gì vậy?
- Chị hỏi con bé dạo này thế nào, nó cũng chỉ nói là thấy hơi mệt thôi. Nhiều lúc chị cũng thấy Tiểu Tâm đáng thương lắm.

Hải Lan ngồi xuống đưa cốc nước cho nàng, đều giọng kể lại.

- Tiểu Tâm là trẻ mồ côi đấy chị, má Nghi nói bà nhặt được nó ở gần kho bom của quân Nhật. Bà kể là Tiểu Tâm không phải người ở đây, con bé cùng gia đình đi lánh nạn nhưng không may cả nhà đều đã bị giết cả, chỉ còn mình con bé là sống sót thôi. Sau này bà cũng mang nó tới nhà mình để làm việc kiếm sống.

Như Ý lắng nghe câu chuyện thương tâm của nó mà không khỏi xót xa. Từ lúc Tiểu Tâm theo hầu, nàng cũng chưa từng hỏi về chuyện riêng tư của nó, thấy nó thân thiết và hay quấn lấy má Nghi và con bé cũng có nói rằng mình tới Diệp gia cùng với bà.

- Cha mẹ cũng thương Tiểu Tâm lắm, con nhỏ hiền lành lại hoạt bát, làm việc cũng rất cẩn thận nên mẹ đã đặt cho nó thêm một cái tên là Tiểu Tâm đấy.
- Trước đây Tiểu Tâm có tên thật sao?
- Đúng vậy, nhưng do lúc đó em cũng không bận tâm lắm nên không hỏi mẹ, chị thử hỏi con bé xem.

Nàng tròn xoe mắt nhìn Hải Lan, cô mĩm cười nhìn vẻ ngạc nhiên đáng yêu của nàng gật gật đầu.

- Tiểu Tâm là một người rất đáng tin tưởng.
- Phải, sau em thì chị chỉ tin tưởng con bé thôi đó.
- Vậy chị nghĩ sao nếu cho phép Tiểu Tâm biết chuyện chúng ta?

Cô kể lại hết chuyện đêm ân ái của hai người vô tình bị Tiểu Tâm bắt gặp, Như Ý đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến cảnh tượng đó mà không thôi đánh cô mấy phát.

- Em... Đều tại em hết đấy! Lúc đó chị đã bảo đóng cửa lại rồi mà.
- Đúng đúng lỗi của em cả, em biết sai rồi.
- Thảo nào con bé lại cư xử kì lạ như vậy.

Nàng gục đầu lên gối lắc lắc đầu.

- Nhưng dù sao Tiểu Tâm cũng đã biết rồi, em cũng đã đảm bảo với nó nếu nó giữ kín chuyện của tụi mình.
- Nhưng chị không hề muốn để con bé biết theo cách này, quá lộ liễu và... Trần tục! Tội nghiệp, chắc con nhỏ sốc lắm.

Hải Lan lại nhớ đến vẻ thất kinh của đứa nhỏ đêm đó, nó đứng chôn chân tại chỗ luôn kia mà. Hẳn thời gian qua cũng khó khăn với Tiểu Tâm nên không có gì lạ khi nó luôn e dè với cô.
_____

Tiểu Tâm: 小心 (xiāo xīn) nghĩa là cẩn thận, cẩn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com