Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Sáng sớm trời vẫn còn tuyết rơi, cả hai ấp ôm nhau trong chăn ấm mặc kệ xung quanh. Đến khi mơ màng mở mắt dậy thì thấy nàng vẫn đang ôm lấy mình mà ngủ ngon lành. Hải Lan ve vuốt da thịt ấm nóng của đối phương khẽ thơm nhẹ lên má nàng.

Ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ làm việc của mình, cụ thể là 15 phút nữa. Cô cẩn thận gỡ nhẹ tay Như Ý ra khỏi hông mình thật từ tốn vì không muốn đánh thức nàng, sau đó ôm lấy đồ đạc quăng lung tung trên sàn đi vào phòng tắm.

Mấy vết càu cấu của nàng để lại đêm qua đến sáng nay nó hừng hực lên mà nóng rát. Cô ngoái đầu cố nhìn mấy đường sưng đỏ hai bên lưng mình qua gương, vòng tay ra sau sờ lên không tránh cảm giác tê rát. Chút ít chấn thương này thì đã có là gì với cô đâu, đã vậy cô còn thầm cười vì nhớ đêm qua cả hai đã nồng thiệt thế nào, chính cô cũng đã để lại không ít dấu hôn chủ quyền lên cơ thể nàng còn gì.
_____

Sau khi cả hai sửa soạn xong xuôi, như trở về dáng vẻ tối qua mà quay về nhà như chẳng có chuyện gì, Hải Lan để nàng xuống trước cổng nhà còn mình thì phải quay đầu đến Cục càng sớm.

Nàng vào bên trong thì thấy mẹ và cha chồng đang ngồi ở phòng ăn, chưa kịp né đi thì hai ông bà cũng đã nhìn thấy con dâu mình đang đứng ở phòng khách.

- Con về rồi à? Hải Lan đâu?

Tư lệnh dõng dạc nói vọng ra hỏi nàng, Như Ý nuốt khan một tiếng rồi lấy can đảm đi tới, thưa

- Dạ thưa cha, Hải Lan đã đến cơ quan rồi ạ.
- Nó không về ăn sáng à?

Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông bỗng cất tiếng hỏi, nhưng nghe qua khẩu khí này thì cũng đoán được lão phu nhân vẫn còn chưa nguôi giận chuyện tối qua. Như Ý cũng khúm núm, đáp

- Dạ nhị gia nói là đã trễ giờ nên đã đi rồi thưa mẹ.
- Con cũng ngồi xuống ăn sáng đi.
- Dạ.

Tiểu Tâm nghe lời của lão gia mà theo bổn phận kéo sẵn ghế cho chủ tử. Nàng ngồi xuống đối diện với mẹ chồng, cũng không dám ngước lên nhìn bà.

- Cả đêm qua hai đứa đã ở đâu vậy?
- Dạ, Hải Lan em ấy uống đến say khước cho nên con vội tìm khách sạn gần đó để cho em ấy nghỉ ngơi. Con không biết lái xe nên không thể đưa nhị gia về nhà được ạ.
- Sáng nay là nó đưa con về sao?
- Dạ đúng thưa mẹ.

Bà thở hắt một hơi, nhai nốt thức ăn trong miệng, nói

- Trưa nay con cứ làm bữa trưa, mẹ sẽ đích thân mang tới cho nó.
- Dạ.

Lão phu nhân vẫn chưa nguôi, cả Hải Lan cũng còn giữ trong lòng. Nếu cứ để bà trưa nay đến Cục quân sự thì sẽ rất không may hai người sẽ lại cãi vã với nhau, nhưng bây giờ nàng cũng không thể nói thêm lời nào để xoa dịu hay để bà thôi ý định tới chỗ cô. Tư lệnh nắm hờ tay vợ, khuyên

- Đừng dại dột mà làm ầm ĩ gì lên đấy, không hay chút nào đâu biết chưa?
- Ông yên tâm tôi chỉ muốn nói chuyện với nó thôi, do tối qua nông nỗi quá mà mẹ con tôi không ai nhường ai. Bây giờ thì cũng có lý trí hơn rồi.
- Ừm.

[Cục quân sự]

Đến trưa lão phu nhân mang cơm hộp mà Như Ý đã làm tới cơ quan của con gái, ngay khi nghe báo lại mẹ mình đã tới đây thay vì là nàng, Hải Lan cũng đã dự cảm được tình thế khó xử tới đây nhưng cô cũng không thể để bà quay về được.

- Mẹ mang bữa trưa đến cho con này.

Bà đẩy cửa đi vào, thấy cô vẫn còn đang cậm cụi trên bàn làm việc. Cô không ậm ừ gì mà vẫn chăm chú việc trước mắt, lão phu nhân vừa mở hộp vừa nói

- Hôm nay mẹ đã kêu chị dâu con hầm canh gà để bồi bổ lại, dạo gần đây con đã làm việc nhiều rồi cần phải ăn uống đầy đủ mới có sức.

Vẫn một khoảng im lặng, tròn phòng chỉ nghe được tiếng giấy xột xoạt và gió lạnh thổi vào qua khe cửa sổ. Bà đi tới khép cửa lại, bảo

- Con cũng nên hiểu cho mẹ, từng tuổi này rồi cha mẹ muốn có cháu để ẵm bồng. Với cả con cũng không thể nào cứ ở vậy mãi được.
- Nhưng bây giờ chưa phải lúc thưa mẹ, con hiện tại không có hứng thú với ai hết.

Lão phu nhân quay lại nhìn cô, Hải Lan đứng xoay lưng với bà tay cầm bút viết khoanh lên tấm bản đồ trước mặt.

- Và con biết mẹ muốn tìm vợ cho con cũng là vì một lí do khác.

Bà khựng lại, ánh mắt đã sớm mờ đi khi phải nhắc đến chuyện này. Cô cũng không tránh né gì nữa đi tới bên cạnh bà, nói

- Mẹ có phải biết chuyện con với chị dâu rồi không?

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống qua làn da có tuổi đó, bà ngước lên nhìn con gái rồi liên tục đánh vào vai cô.

- Sao hai đứa có thể làm ra cái chuyện này được chứ? Có biết suy nghĩ không hả? Muốn bôi tro trét trấu lên mặt ta và cha con hay sao?

Bà bị kích động mà không ngừng khóc lóc la mắng Hải Lan, cô cũng không chống cự lại mà chỉ biết chịu trận. Cô biết rồi sẽ có ngày phải đối mặt với việc này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Nói nghe, hai đứa đã qua lại với nhau bao lâu rồi?

Lão phu nhân trừng trừng mắt, giọng chua chát chất vấn cô.

- Không phải trước đây mẹ nói mẹ từng có ý định muốn gả chị ấy cho con sao?
- Cho nên vì vậy mà con tự dung túng cho mình làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này à?

Hải Lan thở dài, chớp mắt mệt mỏi đáp

- Lần đầu tiên con gặp chị Như Ý là ở khách sạn vào ngày đầu tiên con vừa về đến Trung Quốc, con còn không biết chị ấy là bạn gái của lão đại nữa.
- Vậy là hai đứa đã ngấm ngầm qua lại từ lúc đó sao?
- Không, chỉ mỗi mình con thôi. Do đêm đó con say quá nên...

Cô hèn hạ mà không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, đến bây giờ nhắc lại vẫn thấy đầy tội lỗi với Như Ý. Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, đưa tay lên tát mạnh lên má của cô. Hải Lan gục xuống, tay ôm bên má đau điếng của mình.

- Hỗn đản! Sao ta lại sinh ra đứa con gái như con chứ?

Bà hắng giọng quát lớn, trước đó khi biết hai đứa con bà thương yêu lại có quan hệ bất chính với nhau, lão phu nhân đã khóc rất nhiều và suốt một khoảng thời gian không muốn nói cho ai biết mà chỉ âm thầm theo dõi cả hai. Bây giờ nói đến thì như giọt nước tràn ly, đau khổ có, tức giận có, thất vọng có.

- Nếu mẹ đã biết rồi thì con cũng không muốn giấu mẹ làm gì nữa, con yêu Như Ý.
- Nhưng đó là chị dâu của con.
- Mẹ chưa nói lí do làm sao mẹ phát hiện ra chuyện của bọn con đấy.

Má cô dần đỏ lên hơn, nước mắt cũng lăn xuống tạo thêm cảm giác nóng rát trên da mặt nhưng vẫn cố giữ mình cứng rắn mà vấn ngược lại mẹ mình. Lão phu nhân không nói gì, đưa tay ra nắm lấy cổ tay đang đeo chuỗi hạt của cô.

- Bà Tống? Bà ấy nói cho mẹ hả?
- Bà ấy đã nhìn thấu được gia sự nhà chúng ta rồi, chỉ là chúng ta có muốn nghe hay không thôi.

Hải Lan khụy hai gối xuống sàn, quỳ trước mẹ mình. Mắt cô đỏ hoe tha thiết nhìn bà, kính cẩn nói

- Thưa mẹ, con biết chuyện con đã làm ra là chuyện không thể dung thứ, con cũng biết cha mẹ sẽ rất buồn và lo cho danh dự của Diệp gia, nhưng con không thể làm trái lòng mình được. Có lẽ sắp xếp ban đầu của mẹ mới là đúng nhất, đó là vị trí vốn có của bọn con rồi thưa mẹ. Chuyện sai trái này của con con cũng biết mẹ sẽ nhớ tới chuyện của lão đại 5 năm trước, nhưng con không phải anh ấy, con không dửng dưng trước mớ lộn xộn của mình và để lại nhiều oán hận cho biết bao người. Con muốn lâu dài với Như Ý, con muốn được bên cạnh quan tâm chăm sóc cho chị ấy đến khi con già đi. Không phải là ai, mà là chị ấy. Cho nên con thật lòng cầu xin mẹ, hãy chấp thuận cho chúng con.

Nghe mấy lời này lão phu nhân thật tình không cầm được nước mắt, sợ bản thân sẽ yếu mềm nếu nhìn vào mắt con. Sau sự việc năm đó, bà không hề muốn nhắc lại và nghiêm cấm bất kì ai dám nhắc tên đến bọn họ. Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho Diệp gia, không phải anh trai thì giờ lại đến lượt em gái. Bà bất lực tự thấy mình vô năng khi không thể dạy dỗ con cái rằng tội loạn luân là tội khó để tha thứ.

Bà thương con trai mình nhưng bà cũng yêu cô con gái độc nhất này, Hải Lan lại quỳ xuống cầu xin như vậy, đến mức như vậy nếu bà không chấp thuận thì biết sao đây?

- Mẹ à, suốt thời gian qua mẹ cũng đã biết chuyện chúng con như vậy thì mẹ hẳn cũng đã thấy cách chúng con đối xử với nhau, giữa con và Như Ý không có gì là dối trá. Chị ấy là người giúp con buông bỏ mọi thù hần trước đây, giúp con bước ra khỏi vùng tối vốn tồn tại trong con.
- Nhưng còn Hải Bình thì sao đây? Mẹ phải làm sao với anh con hả Hải Lan?

Cô nuốt khan, vẫn một ánh mắt nhìn mẹ mình. Cô chần chừ một hồi cũng phải nói ra.

- Nếu mẹ thật sự muốn có cháu ẵm bồng thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Con sẽ đưa mẹ đến một nơi.

Lão phu nhân nheo mắt nhìn Hải Lan, càng không biết cô sẽ đưa bà đến đâu và gặp ai.

[Yên Các]

Xe dừng trước lầu các quen thuộc với Hải Lan nhưng lão phu nhân thì vẫn chưa thể hiểu điều này là gì. Mở cửa đi vào bên trong, là Thủy Lai đang bế con gái của mình ngồi trên ghế. Bà không thể không nhận ra ngay cô ta, nhìn thấy lão phu nhân Thủy Lai trân trối nhìn bà mà quên mất phải cúi chào bà.

- Là cô? Sao cô còn ở đây?
- Lão-lão phu nhân...

Hai bên ai cũng ngây người nhìn nhau, bà càng thêm hoang mang khi thấy đứa nhỏ trên tay cô ta. Còn tưởng lần động tay chân đó sẽ không giữ lại được cái thai.

- Mẹ à, đây là con gái của Thủy Lai và cũng là... Con ruột của lão đại.

Bà không dám tin vào tai mình, con gái bà vừa nói đó là con của con trai bà, là cháu gái bà và Diệp Hải Bình lại có con với một nha hoàn. Chân run rẩy đứng không muốn vững vàng, chú Lâm đứng cạnh bên đỡ lấy bà. Lão phu nhân dần đi tới gần nhìn đứa nhỏ, Thủy Lai cũng liền quỳ xuống xin lỗi bà.

- Hic lão phu nhân... Tôi xin lỗi, tôi... Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra...
- Cô nói, đây là... Con gái của lão đại nhà tôi là cái thai lần đó...?

Thủy Lai mếu máo ôm chặt cô bé, nhút nhát gật đầu. Giây tiếp theo, ngón tay run run của bà dần xìu xuống, cả người như mất lực mà ngất đi vì quá sốc.

- Lão phu nhân?!
- Mẹ! Mẹ?!
- Lão phu nhân!
- Mau đưa tới giường.
- Dạ.

Hai người cùng dìu bà qua giường gần đó để bà nghỉ ngơi một chút. Thủy Lai đứng bên cạnh, thút thít hỏi

- Nhị gia? Chuyện này...
- Cũng đã đến lúc rồi không phải sao? Tôi không thể tin tưởng vào quyết định của anh trai tôi nữa, càng không muốn lại có bi kịch xảy ra.

Vì thế nên cô muốn cho mẹ mình biết chuyện này, và mong bà sẽ có quyết định cho mai sau, vẫn là không nên tin vào lời của Diệp Hải Bình.

Cho đến khi bà tỉnh dậy thấy mình đang ở một chỗ xa lạ bên tai lại nghe thấy giọng của con gái mình.

- Mẹ? Mẹ tỉnh rồi, mẹ không sao chứ?
- Hải Lan?

Cô đỡ bà ngồi dậy sau chấn động khi nãy, nhìn sang bàn đằng trước thì thấy Thủy Lai tay vẫn đang ôm đứa nhỏ. Lúc này mới có thể bình tĩnh lại một chút, hỏi

- Cô mau nói, đứa nhỏ này là con của ai?
- Lão phu nhân, đây là con của đại gia thưa bà.
- Diệp Hải Bình? Làm sao có thể?
- Mẹ có còn nhớ chuyện lần đó cô ta và mẹ của mình đến nhà mình làm loạn đổ tội rằng con là người làm cho cô ta có thai không? Con đã điều tra suốt khoảng thời gian đó và biết được cái thai đó là của lão đại.
- Cái gì?

Lúc này lão phu nhân mới nhớ lại chuyện của mấy tháng trước, Thuỷ Lai ôm bụng bầu cùng mẹ kế đến gây sự. Hải Lan kể lại đầu đuôi sự việc thì bà mới tường tận hiểu ra.

- Vậy đây thật sự là con của anh trai con?
- Dạ phải, mẹ nhìn kĩ dung mạo đứa bé xem không phải là rất giống với lão đại sao?
- Mau, đưa nó qua đây.

Bà đưa tay ra ý muốn bế đứa bé qua chỗ mình, Thủy Lai liền trao tay đưa con qua cho lão phu nhân. Đứa nhỏ trò xoe mắt nhìn bà đầy hoang mang rồi quay lại ngó nhìn mẹ mình. Bà nhìn thật kĩ vào cái mũi đó, cặp mắt đó, đôi môi nhỏ hồng hào đó càng nhìn thì đúng là có nét của Hải Bình, phải nói là rất giống. Lão phu nhân xem ở sau lưng đứa nhỏ có một vết bớt đỏ ngay giữa sống lưng thì càng kinh ngạc hơn.

- Cái này... Vết bớt y hệt với anh con, mau nhìn xem.

Bà vén cao áo con bé lên cho Hải Lan xem rõ, cô nhìn vết bớt cũng kinh ngạc không kém vì Diệp Hải Bình cũng có một cái y như vậy cũng ở vị trí đằng sau lưng đậm hơn và lớn hơn, đã quá rõ và không thể nghi ngờ gì thêm nữa đứa nhỏ này đích thị là con cháu Diệp gia rồi.

Lão phu nhân ôm khư khư đứa bé trong lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé không ngừng âu yếm.

- Đứa nhỏ này là gái hay trai vậy?
- Thưa lão phu nhân, là gái ạ.

Bà nghe rồi gật gật đầu cười xoà.

- Được được, con gái tốt con gái tốt.
- Thưa lão phu nhân.

Thủy Lai đứng đó cách hai người không xa cô ta như muốn nói điều gì đó mà kính cẩn nói

- Chuyện là, con gái của tôi vẫn chưa có tên bình thường tôi cũng chỉ gọi con bé là Lạc Lạc. Tôi đang đợi đại gia về để đặt tên và làm giấy khai sinh cho con bé.
- Lạc Lạc? Cái tên nghe cũng đáng yêu đấy. Cứ gọi tên này là tên thân mật ở nhà đi, anh con đã biết chuyện này chưa?

Cô ngó nhìn sang Thủy Lai, cô ta cũng đang trưng mắt nhìn chủ tử.

- Dạ rồi ạ, anh ấy định là sẽ đưa đứa bé về còn...

Hải Lan ngập ngừng rồi lại liếc nhìn người đang đứng. Cô ta giờ thì cúi ngầm mặt, ban đầu là cô cũng đồng tình chuyện này, giao con mình lại cho đại gia còn mình thì về quê cắm câu như chưa từng tồn tại càng không muốn dính dán đến nhà họ Diệp. Nhưng bây giờ khi đã sinh con gái ra, ý nghĩ đó dường như đã được cô ta ngẫm nghĩ lại.

- Còn Thủy Lai sẽ giao đứa nhỏ lại cho chúng ta, cô ấy sẽ về quê sống. Có lẽ lão đại không muốn nạp thiếp.
- Lẽ nào nó sợ Như Ý sẽ buồn sao?
- Nếu anh ấy sợ làm chị dâu buồn thì đã không làm ra chuyện này rồi.

Cô bỗng gắt lên khi nhắc tới chuyện đó, Lạc Lạc ưm a mấy tiếng rồi vặn vẹo, gương mặt nhỏ dần chun lại và đỏ lên. Thủy Lai thấy vậy liền tới bế con về vì biết bé con đã đến giờ ăn rồi, cô ta ôm con trong lòng vỗ về rồi chuẩn bị sữa nóng cho Lạc Lạc.

Sau khi cho bé con ăn no nê lão phu nhân cũng muốn nán lại một lát để cưng nựng Lạc Lạc, cô cũng nhìn ra gương mặt hạnh phúc kia của mẹ mình, bà đơn thuần chỉ muốn một đứa cháu, là sự đòi hỏi không hề quá đáng chút nào cả.

Một hồi lâu sau thì cũng đến giờ ra về, cô để chú Lâm lái xe đưa lão phu nhân về nhà còn mình thì gọi người đến rước trở về Cục.
_____

[Diệp phủ]

Như Ý lòng đầy bất an, nàng như linh cảm được chuyện chẳng lành mà cứ đi qua đi lại trong phòng khách còn có ý định sẽ tới đó với Hải Lan nhưng có Tiểu Tâm can ngăn lại, nếu cứ vậy mà để nàng đi thì thật là dại dột.

Xe dừng trước cổng, chú Lâm dìu lão phu nhân xuống đưa vào nhà, vừa thấy mẹ chồng, Như Ý có chút hồi hộp nhưng cũng lại thấy nôn nóng trong lòng.

- Mẹ.

Nàng đi nhanh tới phía trước lão phu nhân, bà bất ngờ khi thấy nàng vội vã như vậy không biết làm gì, hỏi

- Con sao vậy?
- Dạ ờm... Con định hỏi là, nhị gia đã ăn hết bữa chưa ạ?
- Con đừng lo nó đã ăn hết sạch rồi, đồ ăn con nấu nó không dám để thừa đâu. Con theo mẹ vào đây.

Nàng nuốt khan, hai tay đều lạnh như băng, e dè đi theo phía sau mẹ chồng. Bà dẫn nàng vào phòng thờ nhà họ Diệp, Như Ý trơ mắt nhìn xung quanh, một nơi trang nghiêm và đầy linh thiêng luôn mang đến cho nàng cảm giác tôn kính bậc tổ tông tuyệt đối và có chút sợ hãi.

Lão phu nhân không nói lời nào, bà đi vòng qua tấm rèm vàng bên phải bàn thờ lấy ra ba chân nhang rồi đốt lên đứng trước bài vị của các cụ mà khấn vái lầm bầm trong miệng xong xuôi rồi mới cắm lên lư hương.

- Như Ý, từ những ngày đầu tiên con về làm dâu ở Diệp gia, mẹ thấy con là một cô nương hiền lành, hiếu thuận, lại giỏi giang cho nên cha mẹ rất yêu thương con xem con như con ruột của chúng ta. Nhưng con người mà, làm gì có thể trong sạch hoàn toàn được?

Đột nhiên bà lại nói đến mấy lời xa lạ này trong lòng nàng dấy lêm cỗ cảm xúc lo sợ bất an, tim cũng đập nhanh hơn. Như Ý cố giữ lại bình tĩnh ngước lên nhìn bàn thờ uy nghiêm trước mắt rồi quay sang nhìn mẹ chồng, bà nói tiếp

- Cho nên, những gì con đã làm trái với lương tâm của mình, việc gì con đã ngông cuồng gây ra thì tốt nhất nên thành thật ra hết.

Lớp điểm trang bên ngoài cũng không giấu được gương mặt tái nhợt của Như Ý, mồ hôi lạnh cũng dần lăn xuống bên trán nàng, ánh mắt nàng đầy hoang mang mà cụp xuống không dám nhìn lên vì sợ nhìn thấu ra hết.

Nàng nắm chặt hai tay lại, nhắm mắt, thở một hơi nặng nề thầm nghĩ

"Không sao hết, dù gì mình cũng biết là sẽ tới ngày này rồi còn gì? Cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, thời khắc này vẫn nên là nói thật sẽ tốt hơn, dù sao mình vẫn còn Hải Lan mà, em ấy sẽ không phụ mình."

Như Ý ngẩn mặt lên nhưng đôi mắt nàng rũ xuống, đáy mắt cũng dâng lên một làn nước óng ánh.

- Thưa mẹ, con biết mẹ đang ám chỉ con chuyện gì. Và con biết mình đã sai khi... Có quan hệ bất chính với Hải Lan.

Lão phu nhân đích thực là muốn tự con dâu nói ra nhưng khi nàng đã thú nhận thì lòng bà lại não nề đến kì lạ, những giọt nước mắt ấy cũng thôi kiên cường thay nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Như Ý, nàng thút thít nói

- Mẹ ơi... Con biết là mẹ giận con lắm hic... Con cũng đã rất cố gắng để không để chuyện này xảy ra nữa nhưng... Đã gần một năm qua, chồng con đi mãi không về, thư từ cũng ngày một ít đi... Con-đôi lúc con cũng... Thấy buồn và cô đơn lắm nên con mới... Con xin lỗi-

Nàng quỵ xuống run rẩy khóc nấc lên, không phải vì muốn mẹ chồng thương hại mà dung thứ cho tội lỗi của mình mà nàng chỉ đang nghĩ đến cảnh mình và Hải Lan bức phải xa nhau thì chẳng thể kiềm nỗi cảm xúc của mình được.

- Những gì trước đó con đã nói với mẹ hic về chuyện đại gia chưa muốn có con với con... Con vẫn luôn nghĩ về chuyện đó, con cũng rất lo rằng anh ấy có phụ nữ bên ngoài, càng nghi ngờ bản thân mình vì đã không được như đại gia muốn... Những nỗi khổ tâm này con vẫn luôn tự cất trong lòng mà dằn vặt mình rằng chỉ là một đứa vô năng, không có tích sự gì hic... Trước đây Hải Lan đã từng làm ra chuyện có lỗi với con trước đám cưới của con và Hải Bình... Hic con cũng đã rất hận em ấy nhưng Hải Lan đã giúp con, em ấy cho con cảm giác được yêu thương, được che chở, em ấy luôn thấu hiểu con...

Nàng vẫn không thấy bà phản ứng gì chỉ thấy mắt bà đỏ hoe cũng dâng trào nước mắt mà chẳng màng lau đi, biểu cảm của bà chẳng nói lên được thứ cảm xúc gì đúng nhất là vô cảm. Như Ý thê lương bò tới quỳ dưới chân mẹ chồng, nàng vừa mếu máo khóc vừa liên tục dập đầu xuống nền nhà.

- Hic con xin mẹ! Con cầu mẹ! Con yêu Hải Lan lắm... Hic xin mẹ đừng bắt chúng con phải xa nhau mà! Xin mẹ-xin mẹ hãy hiểu cho chúng con với mẹ ơi... Con vạn lần đội ơn mẹ!
_____

Sorry mn nhoé do hôm qua gia đình au có tang sự nên không thể ra chap, giờ thì ổn thoả rồi nên bù lại cho mn nè 😍

Chúc mn đọc truyện vui vẻ và nhớ vote cho au với nha mãi iuuuu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com