Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

[Thuận Viễn]

Việc điều tra hai nam sinh bị trúng độc vẫn đang ráo riết, cha mẹ của hai cậu trai cũng đến trường để làm loạn một phen mặc không thèm nói đạo lý. Việc này rất nhanh chóng đến tai cấp cao ở Bắc Bình cũng đã biết tin và gửi thư về cần giáo quan phụ trách khoá học này phải có một lời giải thích chính đáng.

Giáo quan Lưu rõ ràng là người vô can nhưng cũng không khỏi bị liên lụy vào rắc rối lần này, Diệp Hải Bình cũng vô lực khi anh cứ phải bị triệu tập về sở chính không thì viết tường trình. Nhưng vụ việc vẫn chưa được kết luận là ai đã đứng sau nên cũng không thể đình chỉ công tác anh.
_____

Từ lúc biết về sự tồn tại của hai mẹ con Thủy Lai, cô ta đã được chào đón trở lại Diệp gia với tư cách là mẹ của con đại gia Diệp Hải Bình. Có nằm mơ ông bà lão gia và lão phu nhân cũng chưa từng có được một đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu thế này, họ yêu thương Lạc Lạc và cưng chiều cô bé vô đối, ngay cả Như Ý và Hải Lan cũng bị đổ gục trước bé con dễ thương.

Mọi chuyện rối ren cũng đã qua nhưng sự nghi ngờ và xa cách vẫn chưa thể thật sự là nguôi ngoai, bây giờ ánh mắt của hai bậc trưởng bối dành cho nàng khác xưa nhiều, không còn hoan hỉ hay dịu dàng như trước mà thay vào là sự xa lạ và lãnh đạm. Những lúc như vậy Hải Lan luôn ở bên cạnh nàng, cô cũng không nói vô lời nào vì biết cái gì cũng phải cần thời gian và cô tin rằng Như Ý sẽ nung nấu được trái tim của cha mẹ mình như lần đầu tiên nàng bước vào Diệp gia, nhưng lần này là với cương vị người yêu của cô.

Hải Lan cũng đã nghe ngóng được chuyện của anh trai ở Thuận Viễn, cô thật không thấy bất ngờ khi có kẻ hãm hại anh, chỉ tiếc là người này đã không thẳng tay triệt để Hải Bình.

Cô ngồi trầm ngâm ở thư phòng, tay chống cằm nhìn vào bản đồ trước mặt. Sĩ quan Từ đi vào mang thêm cho cô vài báo cáo như mọi khi, cô ung dung mở ra xem, cũng chỉ là mớ giấy tờ khô khan đầy chữ nghĩa thông thường nhưng khi cầm đến tờ giấy trước mặt Hải Lan liền thay đổi sắc mặt hỏi

- "Giấy thông hành, người kí tên Chỉ Nhược?"

Cô giơ ra trước lại hỏi

- Ở đâu ra mà cô ta có cái này?
- Thưa Trung úy tôi cũng không rõ, cái này là từ hồi tuần trước Dương tiểu thư đã ra khỏi tỉnh, khi trở về còn dẫn theo một đoàn xe tải lớn, đến trước cửa thành chúng tôi có chặn lại để kiểm tra. Và cô ấy đã đưa ra cái này, tôi không biết vì sao Dương tiểu thư lại có nó, và có cả xác nhận của chủ tịch nước.

Thứ này là không thể coi thường vì giấy thông hành một khi đã được đóng dấu bởi chính phủ thì có nghĩa là người sở hữu nó sẽ được quyền đi đến bất kì nơi nào mà không cần phải qua kiểm tra gắt gao hay thủ tục rườm rà.

- Vậy các cậu có kiểm tra loạt xe hàng đó không?
- Dạ thưa là có ạ, tôi cho người tra một lượt qua thì thấy đó đều là những đơn hàng và phụ kiện, dụng cụ để chế tác đá hay tạc tượng.

Gia đình Chỉ Nhược lâu đời theo cái xưởng chế tác ngọc quý, sau khi ra tù mặc dù gia quyến đã tiêu điều nhưng chị vẫn một mình gầy dựng lại cơ nghiệp của Dương gia. Những thứ này chắc có lẽ là chị đã đi từ tỉnh khác để mua hề phục vụ cho công việc.

Số hàng đó được ghi trên giấy xuất sứ từ Thuận Viễn, phải chăng Chi Nhược cũng đã đích thân tới đó để mua bán. Ban đầu không chiêm nghiệm được gì nhưng khi nghiền ngẫm một chút Hải Lan đã nhau mày, ngồi thẳng dậy.

- Thuận Viễn? Chỉ Nhược tới Thuận Viễn? Ngày 25 tháng 11?

Cô cầm lại tờ báo bên cạnh mà xem lại tin tức bên trên, ngày mà học viện quân sự xảy ra chuyện là ngày 24 tháng 11 tức trước ngày chị trở về Bắc Bình một ngày. Lòng cô không tránh khỏi hoài nghi mà nhìn chăm chăm vào tờ báo.

Tự hỏi người mà Chỉ Nhược hận thấu xương ai? Còn ai khác ngoài anh trai cô?

"Tôi không hận gia đình em, tôi chỉ hận Diệp Hải Bình thôi."

Lời mà chị đã từng nói với cô lúc ở quán rượu cách đây không lâu bỗng nảy lên, không đa nghi là nói dối và Chỉ Nhược không thể thoát khỏi là kẻ tình nghi nhưng chỉ có mỗi mình cô mới phát giác ra được điều này.

Rất có thể chính chị đã là người ra tay với Diệp Hải Bình.

[Trung tâm mua sắm]

Hải Lan tranh thủ về sớm đưa nàng tới trung tâm mua sắm ở thành phố để mua ít đồ, nàng muốn tìm một vài thứ từ chợ thương mại quốc tế rộng lớn này để tự tay làm ra một món đồ nào đó để có thể tặng sinh nhật lão phu nhân sắp tới đây.

Nếu Như Ý cứ mua vải về may áo hay sườn sám cho bà thì đã quá bình thường rồi, cứ ít lâu nàng cũng hay may đo cho bà mỗi lần bà nhắm trúng được tấm vải ưng ý.

Từ phía sau lưng nàng có ai đó đi tới cố tình vỗ nhẹ vào vai, Như Ý quay lại thì thấy đó lại là Chỉ Nhược, chị tươi cười khi gặp lại nàng và cả nàng cũng không giấu được sự kinh ngạc trước sự kinh ngạc này.

- Chị Chỉ Nhược?
- Chào em.
- Không ngờ lại được gặp chị ở đây đấy.
- Chị quen cô ấy sao?

Hải Lan căng thẳng nhìn chị, còn không tin là lại bắt gặp ở chỗ này nhưng trông hai người bọn họ thân thiết như vậy cô không giấu được thắc mắc.

- À đây là cô gái mà lần trước chị làm quen được khi đi chùa với mẹ đấy, lần gần đây nhất là ở tiệm vải ngoài phố không ngờ bây giờ lại được gặp nhau ở đây.
- Nhị gia, lâu rồi không gặp.

Chỉ Nhược cong môi cười, sau lưng nàng để lộ ra nụ cười đầy đầy ngụ ý. Cô đơn giản hất cằm thay lời chào, nàng ngơ ngác hỏi

- Hai người, biết nhau sao?
- Phải, trước đây giữ nhà ta và Dương thị có làm ăn qua lại. Chị dâu nè, lúc nãy em có thấy một cửa tiệm trang sức đẹp lắm chúng ta có thể mua cái đó làm quà cho mẹ, mình đi thôi.

Cô không tiện giải thích sâu xa hơn về người phụ nữ trước mặt, chỉ phớt lờ Chỉ Nhược rồi kéo nàng đi qua cửa tiệm trang sức.

- Ơ vậy em đi trước nhé, tạm biệt chị Chỉ Nhược.
- Chào hai người.

Nàng thân thiện cũng quay lại vẫy tay chào chị sau đó khoát tay cô lẽo đẽo nên cạnh.

[Diệp phủ]

Khi còn trên xe trở về nhà, Hải Lan dâng lên nỗi lo lắng bồn chồn vì nàng chưa từng kể với cô nghe về mối quan hệ của nàng và Chỉ Nhược, cũng không biết chị có nói gì với nàng hay không, và điều làm cô sợ nhất là chị lợi dụng nàng để đạt được mục đích của mình.

Một buổi trưa mua sắm thoả thích, Như Ý không giấu được sự vui sướng khi đã mua được đồ mình ưng ý nhất là số hạt lấp lánh và đồ trang sức để có thể tự tay mình thiết kế riêng cho mẹ chồng một chiếc trâm cài phiên bản giới hạn do chính tay mình làm. Vừa về được phòng thì Hải Lan cũng bộc bạch hỏi nàng

- Chị và người đó quen biết nhau thế nào vậy?
- Ai? Ý em là Chỉ Nhược à?

Nàng vừa cởi khăn choàng cổ ra cho cô ra, với vẻ mặt không mấy thoải mái đó mà chớp chớp mắt nhìn cô.

- Thì ban nãy chị có nói với em là bọn chị gặp nhau ở Quỳnh Âm Tự đấy, không biết sao thấy bọn chị lần đầu gặp nhau như đã rất thân thuộc rồi, nói chuyện rất hợp. Em sao vậy?
- Chỉ Nhược đó cô ta có tiền án giết người, cô ta chỉ vừa mới ra tù cách đây không lâu bây giờ quay lại thừa kế sản nghiệp của gia đình.
- Em nói cái gì? Chị ấy có tiền án giết người? Nhưng một người như vậy... Sao lại có thể?

Nàng không tin vào tai mình, trố mắt nhìn cô hỏi lại lần nữa, cô bình thản đáp

- Đó là lí do vì sao mà lần đó mẹ đã tức giận khi chị tiếp xúc với cô ta ở chùa, mẹ sợ cô ta sẽ làm hại đến chị.
- Nói vậy, chuyện giết người đó của Chỉ Nhược ai cũng biết?

Nàng bối rối nhìn cô rồi cắn cắn môi khó xử, nhưng từ đầu đến cuối mỗi khi trò chuyện hay ở gần với chị ấy Như Ý hầu như rất thoải mái và cởi mở, không hề có cảm giác nguy hiểm gì. Hải Lan dìu nàng ngồi xuống ghế, đi tới bàn làm việc mở hộc tủ bên trong ra, cô lấy ra một quyển sách nhỏ có hơi cũ kĩ. Cô quẹt đi mớ bụi bặm bên trên rồi đưa ra trước nàng, nói

- Em muốn chị đọc cái này.

Nàng ngơ ngác nhìn rồi cầm lấy.

- "Nhật ký?" Là nhật ký của em hả?
- Đây là quyển nhật ký năm 16 tuổi của em, em đã ghi lại mọi việc vào đây. Cũng đều là kí ức không mấy vui vẻ nhưng không biết sao lúc đó còn có tâm trạng để viết lại nữa.

Cô giúp nàng mở ra, Hải Lan lật tìm qua những trang giấy sờn cũ, mực cũng nhoè đi theo năm tháng. Đến gần giữa quyển nhật ký rồi đưa lại cho nàng.

Thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 1931,

Diệp Hải Lan và Phạm Kì Yên là hai cái tên được bàn tán nhiều nhất ở trường trung học lúc này, có người thì thấy hai người họ xứng đôi vừa lứa, còn người lại nói Phạm Kì Yên này cậy được dung mạo xinh đẹp và cái danh tiếng hoa khôi của trường nên mới với tới chỗ của Diệp Hải Lan, vốn dĩ ngoài ngoại hình và nhan sắc qua thì em ấy không có gì cả.

Cả hai yêu nhau từ năm 16 tuổi và phải nói đây là mối tình đẹp thời học sinh mà ai cũng hằng muốn có được. Rất sớm, chuyện này cũng đã tới tai phụ huynh hai bên. Lần đầu tiên cô giới thiệu Kì Yên với gia đình mình, cả hai ông bà lão gia và lão phu nhân đều không khỏi kinh ngạc trước sắc đẹp của em.

Vẫn là đôi mắt phượng diễm lệ luôn thu hút người khác từ ánh nhìn đầu tiên, đôi hàng mi đen huyền cong vút, với nước da trắng ngần tựa bông tuyết, đôi gò má tròn trịa ưng ửng hồng mỗi khi hai phiến môi nhỏ ấy cong lên nụ cười tươi tắn. Mái tóc dài của em cũng là một điểm nổi bật làm ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, dáng người Kì Yên cũng cân đối, mảnh mai.

Sau khi được biết em chỉ là con nhà lò gốm cũng không được cao sang gì nhưng cha mẹ đều là người có học và biết kinh doanh, dù là lò gốm nhỏ nhưng nếu cả hai kết hôn thì sau này gia đình Kì Yên có Diệp thị chống đỡ thì cũng sẽ vươn lên được thôi.

Hai bậc phụ huynh cũng đều không có ý kiến về mối quan hệ này và cũng cho phép cả hai tiếp tục. Khoảng thời gian một năm đầu mọi thứ như hoàn hảo, phải nói cuộc sống của Hải Lan nhìn đâu cũng thấy màu hồng, ngập trời hạnh phúc.

Cho đến một hôm như thường lệ Phạm Kì Yên vẫn rất hay đến Diệp phủ với Hải Lan, em vô tình gặp được Diệp Hải Bình và Chỉ Nhược đang thân mật khoát tay nhau đi từ bên ngoài về. Anh thì đã quá quen thuộc với Kì Yên nhưng chỉ có chị là chưa biết em gái ấy là ai.

- Em chào đại gia.
- Chào em, đang đợi Hải Lan sao?
- Dạ phải.
- Em ngồi chơi nhé, con bé đi sắp về rồi.
- Đây là ai vậy anh?

Chỉ Nhược quay sang nhìn bạn trai tò mò hỏi về em.

- À đây là bạn gái của Hải Lan, hoa khôi trường trung học đấy.
- Là Phạm Kì Yên sao? Vinh hạnh quá, không ngờ lại có thể gặp được em ở đây! Xin chào chị tên là Chỉ Nhược là vợ sắp cưới của đại gia.

Nhìn người con gái ăn mặc sang trọng trước mặt, Kì Yên không giấu được vẻ ngưỡng mộ với những thứ chị mang trên người, Chỉ Nhược đi tới đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm quen nhưng chỉ thấy em có chút e dè mà chần chừ.

- Chào chị ạ, dù sao sắp tới cũng trở thành người nhà của nhau rồi em đừng khách khí nha.
- Dạ vâng ạ.

Nói rồi cả hai đi ngang qua em đi thẳng lên tầng, Phạm Kì Yên đứng ở phòng khách vẫn đang chờ đợi Hải Lan về. Nhưng em đâu biết rằng, phía sau lưng em vẫn còn một ánh mắt âm thầm dõi theo với ý tứ không mấy rõ ràng.

Rất nhanh chóng chỉ trong vòng vài tháng cả bốn người dường như đều đi cùng nhau, đều có mặt tại các buổi tiệc, buổi lễ sang trọng hay chỉ đơn giản là những buổi đi chơi khuây khỏa ở ngoại ô.

Tưởng chừng mọi thứ đều sẽ yên bình và tốt đẹp như vậy mãi mãi nhưng cái ngày mà Hải Lan trở về nhà, cảnh tượng cô nhìn thấy khiến cho cả đời này không thể quên. Diệp Hải Bình và Phạm Kì Yên đang ân ái với nhau trên giường ngủ của cô.

Cả hai người họ đang vẫn còn tận hưởng cơn khoái lạc thì lại bị cô bắt quả tang tại trận. Hải Lan kinh khiếp còn không dám tin, hai con người cơ thể không một mảnh vải mà trao thân cho nhau, cô loạng choạng ngã ra phía sau, hai mắt dần nhoè đi thét lên

- Các người đang làm cái quái gì vậy hả??? Sao các người... Các người dám-

Hải Bình và Kì Yên liền tách nhau ra chui vào chăn, mặt mũi tái mét không một giọt máu nhìn cô.

- Không không! Hải Lan không phải như em nghĩ đâu!
- Chị ơi không phải vậy đâu mà nghe em giải thích đã-
- Lũ cặn bã! Thứ dâm loàn! Sao các người dám làm như vậy hả?

Cô gân cổ lên mà gào thét trong phẫn nộ, nước mắt túa ra, mặt mũi đỏ lên vì giận. Nghe ồn ào trên lầu không tránh khỏi mọi người đều chạy ào lên, thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ cả kinh hoang mang tột độ.

- Thật là đáng chết! Các người đáng chết!

Hải Lan kích động cô không làm chủ được mà hai tay cầm chiếc ghế bên cạnh giơ lên, hùng hổ đi tới chỗ hai người nhưng lão phu nhân và các nha hoàn khác can ngăn lại, nhưng cả đám người vẫn không giằng co nỗi sức cô. Có lẽ vì quá điên tiết mà chẳng kiềm chế được cơn giận của mình, bị cản trở bởi mọi người nên cô chỉ dùng hết sức mà ném mạnh chiếc ghế về phía trước trúng vào bàn trang điểm làm mọi thứ văng lên tung toé, gương vỡ ra từng mảnh, một tiếng đùng chói tai.

- Lũ đáng chết! Sao dám làm vậy với tôi hả?
- Mau đi! Chạy đi mau!

Lão phu nhân vừa giữ con gái lại vừa rít lên với đôi chim chuột kia, cả hai hoảng loạn run rẩy làm theo lời bà mà chạy vào phòng tắm.

- Đứng lại đó! Mau đứng lại! Tôi sẽ giết chết hết các người!
_____

Sau sự việc rúng động đó, ai nấy cũng đều tập trung ở Diệp thị, giữa sảnh chính là Hải Bình và Phạm Kì Yên đang quỳ gối. Mỗi một người ở đó mang một nét mặt đại đa số là khinh miệt, ghê tởm bởi những gì đôi dâm phu dâm phụ này làm ra.

Hải Lan ngồi đó, hai mắt cô đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, hậm hực đâm chiêu nhìn hai người còn Chỉ Nhược cũng không thua kém, từ lúc biết chuyện chị như phát điên tìm đến nhà Kì Yên mà náo loạn một trận, đánh em tơi bời vì dám ngủ với chồng sắp cưới của mình.

Giữa anh và chị cũng cãi nhau nảy lửa, Diệp Hải Bình luôn cho rằng mình không hề sai, dù sao cải hai vẫn chưa là vợ chồng thì bản thân anh vẫn được phép ngủ với người khác là chuyện chẳng gì to tát.

Kì Yên đã quỳ lại trước Hải Lan, khóc lóc ỉ ôi mong cô tha thứ nhưng cô dường như chẳng động lòng nỗi hành động này của người yêu mình, những gì em đã làm khiến Hải Lan đau đớn tột cùng, cả thế giới của cô như sụp đổ trước mắt. Có nói gì thì bây giờ cũng đã bằng không, anh trai ruột và người yêu bắt tay nhau cùng đâm cô một nhát chí mạng.

Được biết chuyện này giữa hai người bọn họ đã kéo dài gần một tháng, trong lúc đi cùng nhau Hải Bình đã thầm yêu Kì Yên bởi sắc đẹp tuyệt hảo của em và tìm cách thân mật. Phạm Kì Yên không hiểu sao ngoài mặt thì yêu thương Hải Lan nhưng trong lòng thì chỉ có anh trai cô.

Cả hai ngấm ngầm yêu đương sau lưng Hải Lan và Chỉ Nhược, lên giường với nhau không biết bao nhiêu lần. Lúc biết tin Phạm Kì Yên mang thai thì Diệp Hải Bình chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, chuyện gian giếu này khi truyền ra bên ngoài người ta cũng nói rằng em chửa hoang, bôi nhọ danh dự em và gia đình, chê trách lên án hành động dâm ô của em nhưng không hề có sự bảo trợ từ Diệp gia.

Con trai ông bà cũng là người gây ra chuyện này nhưng anh hoàn toàn đứng một bên, đến khi thiên hạ kéo đến nhà Phạm Kì Yên làm loạn, đánh đập cha mẹ em và em, đập phá nhà cửa, đánh đập thậm tệ nhưng Diệp Hải Bình có đến thì cũng chỉ đứng chen vào đám đông mà xem náo nhiệt.

Dương gia cũng đã hủy hôn ước với gia đình anh vì vết nhơ này, chị vừa hận lại vừa yêu anh nên mỗi ngày đều dùng nước mắt mà rửa mặt. Diệp Hải Lan cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống mấy ngày liền đến cả lão phu nhân và lão gia cũng không vào được, bà khóc rất nhiều vì con gái nếu cứ thế này thì cô sẽ chết đói mất.

Hải Lan đôi lúc thì ngồi trầm ngâm mãi cả buổi, đôi lúc thì hoá điên đập phá đồ đạc trong phòng, gương sáng bị cô đập vỡ không biết bao nhiêu lần, Hải Lan lại giẫm lên mớ hỗn độn đó để mạn vỡ cắt vào da thịt đến túa hết cả máu ra mà không hề biết đau đớn.

Những tháng ngày phải nói chẳng khác gì địa ngục của Hải Lan, cô không ăn không ngủ, như sắp thành người điên, nếu cứ ở ngoài hễ thấy anh trai thì sẽ cầm dao mà rượt theo đòi đâm chết anh. Tình hình căng thẳng thế này nên Tư lệnh buộc đưa anh đến Cục quân sự để làm việc và ăn ngủ ở cơ quan để tránh lại xảy ra chuyện.

Những việc vô liêm sỉ của Diệp Hải Bình hầu như chẳng để lại chút dấu vết gì cả. Đời tư của anh như trong sạch hoàn toàn và khi làm việc ở Cục quân sự anh vẫn được chào đón và đối xử tốt, thời điểm đó người ta cho rằng việc giết giặc cứu nước mới là quan trọng, gia can thì chẳng thành vấn đề.

Một thời gian dài sau, Hải Lan cũng dần bình tĩnh trở lại, cô mỗi ngày đều phải uống thuốc an thần, bổ não để không phải phát bệnh. Từ đó trở đi người ta không hề thấy Diệp nhị gia nở nụ cười nào nữa, cô trở nên lãnh đạm, vô cảm và luôn cáu gắt, hay ra tay đánh người dù chẳng ai đắc tội với cô.

Đúng lúc cô vừa từ bên ngoài trở về nhà thì từ xa đã nghe tiếng gọi tên mình

- Hải Lan! Chị Hải Lan! Là em đây!

Cô dừng chân mà nhìn ra xa, một người con gái trong bộ dạng gớm ghiếc, tóc tai bù xù, quần áo thì rách rưới, cả người đầy vết thương, vết máu, gương mặt vốn xinh đẹp nay bị đánh đập đến nỗi biến dạng. Hải Lan kinh hãi liền lùi lại khi Kì Yên tới gần.

- Cô là ai?
- Hic là em đây... Kì Yên của chị đây mà...

Người trước mặt có lẽ cô sẽ không thể nhìn ra nhưng chỉ vừa nghe cái tên đó thì cô liền thấy đau đầu, Hải Lan ôm đầu, chân loạng choạng, một loạt hình ảnh ghê tởm thoáng vụt qua trong trí óc cô. Hễ Kì Yên tới gần thì cô lại lùi ra xa, hai mắt cũng dần ứa lệ, cố nhìn ra người con gái ấy nhưng sự thật thì cô không tin vào mắt mình. Tự hỏi cớ sao em lại ra nông nỗi này.

- Hic Hải Lan em xin lỗi... Em không nên dối gạt chị hic em sai rồi... Em hối hận lắm, vì em... Hic tại vì em mà cha mẹ em đều đã bị người ta đánh chết cả, hic em cũng không còn nhà để về nữa... Em-em thê thảm đến mức này cũng đều là do em chuốc lấy hic hic... Con em chết rồi... Người ta đánh con em chết rồi Hải Lan!

Cô lựng thựng dựa vào tường, cố gạt đôi tay dơ bẩn đó ra khỏi mình. Hải Lan nghe đến đây, cô không tránh nhìn xuống bên dưới, vạt áo của Kì Yên nhốm máu đỏ tươi, hai bên chân cũng những vệt máu đã khô lại từ lâu. Thật sự là con của em đã chết rồi, cô cố giữ bình tĩnh, môi run run nói

- Sao cô không đi nói chuyện này với tên khốn kia ấy? Dù sao đó cũng là con anh ta mà...
- Hic không... Em không biết anh ấy đang ở đâu hết... Hải Lan hic, em sai rồi! Em hối hận lắm... Em vạn lần xin lỗi chị mà...

Một người con gái vốn mang sắc đẹp tuyệt trần, bây giờ lại ra nông nỗi này thì ai có thể tưởng tượng nỗi. Nhưng âu cũng đều là do em chuốc lấy, tự em tạo nghiệt thì giờ phải lãnh hậu quả, ngay cả đứa con xấu số trong bụng em cũng vì tội lỗi của cha mẹ nó mà không được chào đời.

Lúc này từ xa một chiếc ô tô lao tới, băng băng trên đường mà cả hai không hề hay biết. Chỉ Nhược đạp ga, hai mắt đỏ ngầu vì hận thù đâm tới, gần đến được chỗ Kì Yên thì chị cười phá lên

- Đi chết đi con điếm! Mày đi chết đi!!!

Một tiếng ầm lớn ngay trước cổng nhà Diệp thị, Chỉ Nhược tông xe vào Phạm Kì Yên khiến em không né kịp mà nằm dưới gầm xe, máu tươi phún ra văng lên mặt Hải Lan đang ngồi thất thần dưới đất. Kì Yên giãy đành đạch, hai mắt trợn trắng lên rồi rất nhanh chóng em đã tắt thở, một vũng máu tươi đổ ra cả đường đất, đầu em bị nghiền dưới bánh xe cũng chẳng thể nguyên vẹn được, da thịt cũng bị xâu xé trong mớ sắt vụng đó.

Chỉ Nhược như phát điên mà cười lên man rợn, mở cửa đi ra khỏi xe chỉ thẳng vào xác Kì Yên rít lên

- Mày đã thấy chưa? Tao nói tao sẽ giết được mày mà! Giờ tao làm được rồi đó! Tao tông chết mày rồi mày thấy chưa?

Chị cười khùng khục rồi cười phá lên, Hải Lan chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, cô chết lặng, hai mắt trợn tròng mà nhìn cái xác trước mặt, máu tươi đổ gần đến chân cô, cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến cô kinh hãi mà chẳng thể la lên được rồi ngất xĩu ngay tại chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com