Chương 45
[Quán rượu]
Các cô gái mặc sườn sám đồng loạt bước ra, vừa thấy đàn ông bọn họ ai nấy cũng ồ ạt đỏng đảnh đi tới, ai ai cũng dang tay ra mà đón lấy mấy cô em xinh tươi điệu đà. Đám mày râu cũng lé cả mắt mà cười ồ lên đón mời.
Một đào nương xà vào lòng Hải Lan thì liền bị cô đẩy ra rồi lùi lại, xua tay nói
- À không tôi không gọi.
- Qua đây này ~
Một người bên cạnh cô dìu dắt cô đào nương ngơ ngác về, tiếng cười nói trở nên ồn ào hơn, xung quanh Hải Lan ai nấy cũng ôm trong lòng một cành hồng đầy mùi nước hoa. Cô như cảm thấy mình đang bị lạc loài khỏi chỗ này vậy, một đào nương vẫn đang trong vòng tay đồng chí bên cạnh mà chồm qua đưa tay xoa vuốt vai cô như có ý rù quến.
- Vị này, sao lại ngồi một mình vậy hả? Vẫn nên có ai đó cùng vui vẻ chứ?
- Tôi không cần, cám ơn.
- Đừng ngại mà, cô xem xung quanh ai nấy cũng có tỷ muội tôi cùng vui vẻ rồi lẽ nào cô chịu được sao? Hay cô cần một người đàn ông?
Cô ta điệu đà, thoải mái đụng chạm lên người Hải Lan. Cô gạt tay rồi né người không muốn tiếp xúc, nếu nói cám dỗ thì cô đã không phải ngồi một mình như vậy rồi. Còn đằng này Hải Lan vô cùng bình tĩnh, còn lí trí được và khước từ mấy lời đường mật đó, cô bây giờ chẳng khác gì bị lọt vào động bàn tơ vậy.
- Thứ lỗi, tôi muốn ra ngoài hít thở một chút.
Ở trong này nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu nồng và mùi nước hoa khiến cô như ngột thở. Lúc này Hải Lan có đứng dậy bỏ đi thì bọn họ cũng chẳng miễn cưỡng cô như hồi đầu nữa. Chuẩn bị đứng lên thì một cô gái nhào lên người cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã ra sau, cả quán được một phen cười rộ lên.
- Nè cô làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra ngay!
- Công tử đừng đi mà ~ ở lại chơi với tụi em một lát đi...
- Tôi không có nhu cầu-
*Tiếng mở cửa*
Tiếng cửa vang lên một tiếng rầm như ai đó đang cố tình đẩy thật mạnh vào, cả quán vì âm thanh này cũng ngớ ra nhìn xem có chuyện gì. Như Ý bước vào quán, hai bên là Tiểu Tâm và chú Lâm sát cánh. So với lúc ban nãy còn đang ướt lệ ở nhà thì nàng đã sửa soạn lên mà trở nên xinh đẹp, mặn mà hơn.
Ánh mắt nàng sắc bén liếc ngang qua một lượt để tìm cô thì lại tận mắt nhìn thấy cô đang ngồi đó, còn có một người phụ nữ ăn mặc hoa hoè, mặt hoa da phấn đang ngồi lì trong lòng cô. Đồng tử nàng thu lại nhìn trừng trừng về phía cô. Những ả đào nương khác thì như tâm lí đã chuẩn bị sẵn hay đều có sự đề phòng như thể thường gặp tình trạng các mụ vợ của đám đàn ông đến gây chuyện, mặt ai nấy cũng tái mét lại, cái kiểu đẩy đà ỏng ẹo ấy cũng thu lại mấy phần.
Đột nhiên nàng lại xuất hiện, trái ngang thay lại vào đúng lúc ả đàn bà này lại giở trò với cô. Mặt Hải Lan từ sắc đỏ của bia rượu, khi thấy nàng thì đã cắt không còn giọt máu liền mạnh tay mà xô cô ả ra khỏi người mình.
- Đây... Không phải là Diệp thái thái, vợ của Thiếu tá Diệp hay sao? Cô tới đây làm gì vậy? Chồng cô anh ta không có ở đây.
Một trong số đó lên tiếng, anh ta đã say bí tỉ nên dùng cái giọng của kẻ say rượu mà nói với nàng, như thể đang đuổi nàng đi. Như Ý chuyển ánh nhìn sang kẻ không tuổi kia mà lườm liếc, cô lập tức từ chỗ mình chạy nhanh qua chỗ anh ta bịt miệng lại.
- Mau im miệng đi! Say thì đừng nói gì nữa hết. Ờm... Em-em...
- Sĩ quan Từ đã gọi điện về nhà nói em đang say xỉn, cần người đưa về phải không?
Cô ngơ ra đó mà chưa tiếp thu được lời của nàng, mắt chớp chớp cố lấy lại tỉnh táo rồi quay lại phía sau nhìn Từ Tấn, anh vẫn đang hoang mang khi nghe mình được nhắc đến mà lắp bắp
- Ơ tôi-tôi...
- Có lẽ như tôi đã làm các đồng chí mất nhã hứng, xin lỗi. Nhưng tôi đến để đưa em gái mình về thôi, em muốn về hay muốn ở lại ôm ấp thêm chút nữa?
Như Ý vẫn một vẻ điềm tĩnh, giọng không cao không thấp, không có chút biểu lộ gì của sự tức giận. Nhưng nhìn nàng như thế này thì cô thà bị nàng mắng thì hơn, cô không điên để nán ở lại chỗ này thêm chút nào nữa, gật đầu lia lịa.
- Em về em về! Em về ngay đây. M-mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé, tôi về trước.
- Vâng Trung úy đi thong thả.
- Trung úy đi thong thả.
Hải Lan gượng gạo đưa tay lên chào các chiến hữu xung quanh rồi khép nép đi ra ngoài.
- Nhị gia đi được chứ? Để tôi đỡ cô.
- Ờ, ờ...
Thấy bước chân của cô chẳng thể vững vàng chắc chắn, chú Lâm đi theo sau sốt ruột mà tới đỡ lấy chủ tử dìu cô vào xe.
Hải Lan ngồi ở ghế phía sau, cô không dám buông lỏng mình một chút nào và bộ dạng cũng trở nên hèn nhát hơn bình thường. Nàng vào xe ngồi ở ghế sau, ngay nên cạnh cô, nàng hờ hững đóng mạnh cửa một tiếng kinh động khiến ai nấy trên xe cũng phải hú vía một phen, còn Hải Lan thì dường như sắp ngất ra rồi.
Trên đường về không ai nói với ai được câu nào, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt lại ảnh hưởng bởi mùi rượu bia của Hải Lan, nàng liền hạ cửa kính xuống, hơi nghiêng mặt ra ngoài gió.
Mọi chuyện cô không hề cho mình là đúng nhưng cũng không thể không nhận tội, đáng lẽ ngay từ đầu cô nên ngăn cản việc gọi đào mới phải, huynh đệ của cô là đám có số hưởng còn cô thì ngồi không cũng dính đạn.
Việc trước mắt bây giờ là phải tìm đường để giải thích với Như Ý.
[Diệp phủ]
Từ cổng vào đến nhà nàng vẫn kiên định hướng vào trong, còn Hải Lan đi bên cạnh thì miệng không ngớt được lời van nài, lí giải. Cô cứ líu lo bên tai nàng, thật thà từ đầu đến cuối nhưng hầu như nàng đều bỏ ngoài tai.
Đến khi lên tầng hai thì nghe thấy ồn ào bên ngoài, lão phu nhân và Alice hé mở cửa ra nhìn theo, chỉ toàn nghe mỗi giọng Hải Lan đang ríu rít xin lỗi người kia.
- Như Ý chị nghe em đi, em không hề gọi mấy người đó gì đâu đều là ý của bọn họ, ban đầu em đã từ chối rồi nhưng-
*Rầm*
Cô không ngơi nghỉ mà đi theo đính chính với Như Ý lên tận tầng hai, đến khi vào phòng rồi nàng dứt khoát đóng sầm cửa lại. Hải Lan mém chút đã ôm cửa một cách đau điếng, cô nắm tay nắm cửa cố vặn ra để vào trong nhưng hình như nàng đã khoá trái bên trong rồi.
- Như Ý? Như Ý?! Mở cửa ra đi mà! Nghe em giải thích đã, đừng vậy mà! Chuyện không như chị nghĩ đâu, em vô tội!
Cô vừa gấp gáp vặn nắm tay cửa, tay đập đập mạnh lên cửa, gọi lớn tên nàng. Như Ý bên trong đã chui vào trong chăn, cuộn người mà nức nở.
Cô bất lực ngồi thụp xuống nền đất lạnh, cơ thể dùng lực quá mức cộng thêm hơi men trong người khiến cô thêm bủn rủn chân tay, đầu óc xoay mòng mòng rồi mất dần ý thức ngã ra sàn.
Đúng lúc này bà và quý cô da trắng kia lại lén lút đi lên tầng để xem tình hình, vừa qua khỏi lang cang thì đã thấy Hải Lan nằm bất động ở đó, lão phu nhân kinh hãi mà la toáng lên.
- Ôi trời ơi Hải Lan!?
- Hải Lan!
- Con ơi con sao vậy? Tỉnh lại đi con đừng làm mẹ sợ!
- Hải Lan? Hải Lan?
- Người đâu? Người đâu cả rồi? Người đâu?
Bà liền xà xuống ôm lấy con gái vào lòng, cố vỗ vỗ vào má để đánh thức cô nhưng vô lực. Nghe tiếng the thé của lão phu nhân ở tầng hai đám nha hoàn đều bị đánh thức rồi ồ ạt chạy đến. Như Ý nghe ồn ào bên ngoài cũng vực khỏi đau thương mà tốc chăn lên, chân trần chạy ra mở cửa và thấy Hải Lan đang ngất dưới sàn còn mẹ chồng thì đang khổ sở ôm lấy cô.
- Hải Lan? Hải Lan em sao vậy? Hải Lan à?!
- Ưm...
Nàng cũng cuống cuồng không khác gì hai người kia, sau tiếng gọi của nàng thì chỉ nghe Hải Lan rên ư ử trong mê man.
Mọi người đều phải nhanh chóng đưa cô vào phòng và gọi Phàn Kiến Công đến gấp trong đêm.
Alice đứng bên cạnh lão phu nhân, tay không thôi vuốt ve lưng bà để trấn an, tay thì nắm chặt để bà có chỗ tựa, mắt bà không rời Hải Lan một khắc và lòng vô cùng bồi hồi lo lắng.
Nàng ngồi bên cạnh cô, tay nắm tay vuốt ve, nhìn theo sắc mặt của Kiến Công kế bên khi đang xem bệnh cho cô mà thấp thỏm không thôi. Đến khi cậu gỡ ống nghe ra, thì ai nays cũng theo phản xạ mà tới gần
- Sao rồi cháu? Hải Lan nó sao rồi?
- Bác đừng quá lo chỉ là cậu ấy uống say với lại tâm trạng lo âu quá độ nên mới ngất đi thôi à.
Nói xong cậu cũng nở lên nụ cười để trấn an gia chủ, cả nhà cùng nhau thở phào xoa ngực.
- Cảm ơn cháu nhiều lắm Kiến Công.
- Dạ không có gì, ngày mai cậu ấy tỉnh dậy sẽ thấy đỡ hơn ngay.
- Được được.
Cậu biết đến đây cũng đã hết việc của mình rồi nên cũng định ra ngoài, lão phu nhân và Alice đi tới bên giường Hải Lan cũng thôi sốt sắn. Kiến Công đứng một bên nhìn nàng, ngay từ đậ đã thấy đôi mắt đỏ hoe ấy không phải vốn dĩ chỉ do cô ngất mà khóc đến vậy.
- Đại thiếu phu nhân, nói chuyện một lát được không?
- Ờ, được.
Nàng rời tay cô ra, đặt vào trong chăn ấm rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng cậu.
- Tiểu Tâm đã kể cho em nghe rồi.
Cậu nói với nàng nhưng đôi mắt qua lớp kính đó như đang nhìn về một phía sâu xa, nàng lúc này mới thở dài được một hơi, trầm ngâm một hồi lâu.
- Em biết cậu ấy sẽ không có can đảm để nói cho chị nghe về những chuyện trước đây.
- Nhưng em ấy cũng không thể cứ giấu chúng mãi được.
Kiến Công theo thói quen chỉnh lại ống nghe ở cổ, nói
- Chị cũng phải thông cảm cho Hải Lan, con người trải qua nhiều biến cố thì sẽ thường thay thay đổi. Lúc ở bên Anh cậu ấy đúng thật là có tới mấy chỗ hỗn tạp đó và phóng túng. Nhưng khi trở về Trung Quốc và khi có tình cảm với chị, thì Hải Lan đã không còn cái thói lêu lỏng đó nữa.
Nàng dời ánh mắt qua, nhìn cậu đầy ngờ vực. Kiến Công hơi cúi mặt, liếm môi khô nứt nẻ, bảo
- Chắc chị cũng đã nghe về chuyện của cô bạn gái cũ của cậu ấy, và về sau này dường như Hải Lan cũng không muốn yêu ai cả, những gì cậu ấy tìm tới phụ nữ chỉ có tình dục mà thôi.
- Alice là ai?
Như Ý bỗng cắt ngang chủ đề, cậu ngơ người ra nhìn nàng, nàng đánh mặt về hướng phòng cô, hỏi lại
- Cô gái người tây đó, có quan hệ gì với Hải Lan?
Phàn Kiến Công đã quen biết với Alice từ rất lâu, cả ba cũng là bạn từ tấm bé nhưng so với cậu thì cô ấy thân thiết hơn vì cả hai đã biết nhau từ lúc biết bò rồi. Lúc nãy vừa được gọi đến biệt phủ, cậu cũng vô cùng cảm thán khi Alice cũng có mặt ở đây, thầm nghĩ có vẻ sự xuất hiện của cô bạn ngoại quốc này đã khiến cho nàng trở nên đa nghi hơn bao giờ hết.
- Có quan hệ gì? Ý chị là sao?
- Cô ta nói với tôi rằng trước đây hai người họ không khác gì thanh mai trúc mã, khi sang Anh còn trở thành người yêu của nhau nữa.
Nàng càng nói, sống mũi lại cay xè, đôi mắt đen láy ấy phủ qua một màn nước soi rọi ánh nguyệt trên cao rồi vô thức rơi xuống. Cậu càng nghe càng thấy vô lí, còn chuyện là người yêu của nhau ở đâu ra nữa vậy?
- Chị nói sao? Người yêu của nhau? Không, Hải Lan và Alice chưa từng yêu nhau, khi ở bên Anh họ là bạn thân nhưng chưa hề vượt quá danh phận. Alice cô ấy có bạn trai rồi kia mà, hai người họ đã bên nhau hơn 6 năm rồi.
- Cái gì? Có bạn trai? Nhưng chính miệng cô ta nói là... Nói-nói đã từng là bạn gái cũ của Hải Lan.
Kiến Công đanh mặt lại nhìn nàng đầy hoang mang, Như Ý cũng kinh ngạc khi nghe về cô Alice này ở phía của cậu. Cậu ngẩn lên vừa với tầm nhìn của mình, chau mày căng thẳng, vậy trong chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Alice.
- Thiếu phu phân, chuyện cô ấy bịa đặt mình là bạn gái cũ của Hải Lan em khẳng định hoàn toàn với chị là không hề có. Dù em không theo học ở Anh nhưng em có cậu em họ học cùng khoá ở bên đấy với cả hai, thật tình là giữa họ không có gì mờ ám cả. Còn những chuyện trước đây, chị rộng lòng bỏ qua cho cậu ấy nhé?
Cậu hạ giọng xin tội cho bạn thân, nhìn nàng một cách thành tâm. Như Ý lau đi nước mắt bên má, đáp
- Chuyện quá khứ chị cũng không muốn tính toán nữa, dù sao cũng đã qua rồi. Đó là Hải Lan của những tháng năm tuổi trẻ bồng bột, một Hải Lan mang đầy sẹo nhưng chị chỉ quan tâm hiện tại... Hải Lan là của chị, nhưng mà... Chị không muốn em ấy lừa dối chị và giấu diếm chị về người yêu cũ, chị không muốn bất kì ai quay lại làm chia rẻ bọn chị nữa...
Nàng tự ôm lấy mặt mà thút thít khóc, Kiến Công nhìn tình cảnh này cũng không biết phải làm sao mà an ủi nàng nên tiện lấy trong túi áo ra một chiếc khăn giấy kháng khuẩn đưa cho nàng.
- Chị đừng buồn nữa, em nghĩ trong chuyện này chắc chắn có khuất mắc, ngày mai Hải Lan thức dậy cậu ấy sẽ nói với chị. Chắc cậu ấy sẽ sốt sắn mà giải thích với chị lắm đấy, nên chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Những lời này không phải vì đang bện vực bạn em, chuyện Alice nói đều là giả dối hết.
Bên trong phòng lão phu nhân vẫn đang ngồi bên cạnh con gái mình, bà cũng đỏ hoe mắt, âu yếm bàn tay của cô thều thào nói
- Hải Lan... Mẹ xin lỗi...
Alice đứng ở phía sau nhìn bạn mình như thế, lòng cô cũng ngập đầy tội lỗi, tay đưa lên trán rồi chạm xuống vai từ trái qua phải như đang xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình.
- Ưm... Như-Như Ý... Như Ý... Chị đâu rồi?
Cô trong cơn mê man gọi tên nàng, đầu chầm chậm lắc qua lại như đang tìm kiếm nàng trong giấc mộng. Vừa lúc này nàng và Kiến Công cũng trở về phòng, lão phu nhân liền gọi nàng lập tức tới bên cạnh cô
- Như Ý, con tới đây! Nó gọi con kìa.
Như Ý nhanh chân tới bên giường cô, tay nắm tay, ánh mắt đầy hi vọng rằng cô sẽ tỉnh lại nhưng Hải Lan vẫn không tỉnh lại mà cứ mãi gọi tên nàng.
- Chị đây Hải Lan, chị vẫn ở đây! Hải Lan nghe chị nói không em?
- Như Ý... Như Ý...
Nàng đưa tay lên mặt cô như muốn lay dậy nhưng vô lực, nàng liền đưa ánh mắt cầu cứu sang Phàn Kiến Công.
- Đừng lo, cậu ấy chỉ đang mê sảng thôi. Do trước khi ngất đi người mà Hải Lan muốn gặp nhất chính là thiếu phu nhân, nên khi đã bất tỉnh rồi trong cơn mơ cậu ấy vẫn đang tìm kiếm chị thôi.
- Hải Lan...?
Khi đã nắm được tay Như Ý, cô cũng thôi gọi tên nàng nữa rồi cũng chìm vào giấc mộng như thể cô đã có được cảm giác an toàn trong thế giới của riêng cô.
- Nói gì thì nói, đêm nay Hải Lan vẫn nên có người ở bên cạnh để coi sóc cậu ấy.
Cả ba người đều hướng mắt nhìn về phía nàng, Như Ý hiểu họ đang muốn nói gì rồi gật gù đáp
- Con sẽ ở lại với em ấy.
- Vậy được rồi, cũng đã trễ lắm rồi bác cũng nên quay về phòng ngủ đi ạ.
- Ờ ờ.
Alice lúc này thấy vẫn nên né nàng càng sớm càng tốt, từ nãy giờ cô đã bắt gặp không ít những cái lườm nguýt của nàng dành cho mình rồi. Cô đỡ lão phu nhân đứng lên rồi đi ra ngoài cùng Kiến Công.
- Kiến Công à cảm ơn cháu nhiều lắm, phải phiền cháu giờ này còn phải tới đây.
- Bác gái đừng nói vậy mà, Hải Lan gặp chuyện sao cháu có thể không đến được?
- Thôi bây giờ cũng đã trễ lắm rồi hay cháu ở lại đây ngủ một đêm nhé?
Chuyện ăn ngủ ở Diệp gia cũng không còn gì xa lạ với cậu nữa nhưng so với tình hình hiện giờ khiến cậu cũng không còn tâm trạng để thư giãn hay ở cùng một chỗ với Alice nữa.
- Cảm ơn bác nhiều lắm ạ, tối nay cháu còn có ca trực nên phải về bệnh viện rồi ạ.
- À vậy sao? Vậy cháu đi đường cẩn thận nhé, bác cho người ra tiễn cháu.
- Dạ.
Alice dìu lão phu nhân trở về phòng, cả hai vô tình giao mắt nhìn nhau không rõ loại cảm xúc gì nhưng dường như sự hân hoan như lúc bé đã không còn nữa.
_____
Buổi sáng ở Bắc Bình trở nên buốt lạnh hơn bao giờ hết, nhiệt độ căn phòng thay đổi cũng làm đánh thức Hải Lan. Cô vừa trải qua một giấc mơ kì cục, tuyệt vọng vì lạc mất Như Ý nhưng không thể tỉnh dậy.
Cơn nhức mỏi liền truyền tới khi cô vừa mới vươn vai lên, không tránh được tiếng rên yếu ớt của mình. Cô quay nhìn sang thì thấy Như Ý đang nằm nên cạnh, cô tỉnh hẳn hơn mà bật dậy, hai tay dụi dụi mắt nhìn cho thật kĩ.
Là nàng.
Không nói gì nhiều, cô mừng rỡ mà ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Như Ý vì sự tác động mạnh mà cũng giật mình tỉnh giấc, nàng mơ màng mở mắt nhìn lên, cảm giác cả người như bị ôm chặt, nhìn lại thì đó là Hải Lan.
- Hải Lan? Em tỉnh rồi sao?
- Như Ý, cảm ơn trời! Chị trở về rồi!
Cô vừa nói xong lại ôm lấy nàng lần nữa, nàng ngơ ngác đang không hiểu gì, trở về đâu? Đi đâu mà trở về?
- Hải Lan em có sao không? Đầu em bị đập có còn đau không?
Nàng còn đang tưởng mạch trong đầu cô đã bị chạm vào đâu đó rồi nên ăn nói chẳng đâu vào đâu nhưng cô đã hối hả nói
- Chị phải nghe em, mọi chuyện không phải là sự thật, không giống như chị đã thấy đâu. Là bọn họ muốn ôm đào, em không muốn, cũng là ả đàn bà đó cố tình câu dẫn em nhưng em không chịu, cô ta vẫn cố tình thân mật, em không làm gì hết-
- Suỵt.
Như Ý nghe cô luyên thuyên cũng đủ hiểu câu chuyện ra sao rồi và sắc mặt nàng lúc này cũng không còn khó coi như đêm qua, nàng liền đưa ngón tay chặn đôi môi líu lo kia của đối phương, nói
- Chị biết Hải Lan của chị sẽ không bao giờ lừa dối chị, cũng sẽ không bao giờ dám làm gì mờ ám sau lưng chị. Ban đầu chị đã đồng ý để em đến đó rằng chị đã tin tưởng em rồi.
- Thật sao? Chị tin em?
Hải Lan chớp chớp mắt, môi cong lên cười cười với nàng rồi lại nhíu mày hỏi
- Nhưng sao tối qua chị lại tức giận như vậy? Làm em sợ lắm đó.
Cô mè nheo ôm lấy ngực nàng mà nũng nịu, nàng thầm cười vuốt ve tóc cô.
- Hải Lan sợ sao? Vậy sau này còn dám tới mấy chỗ như vậy nữa không?
- Không dám không dám nữa! Em không đi nữa, em thề là không đi nữa.
Nàng nhoẻn miệng cười hài lòng, có như vậy thì mới giúp cô bỏ luôn thói thói uống rượu quên lối về như vậy.
- Được rồi, còn bây giờ thì vệ sinh thay đồ, mẹ đang đợi chúng ta ăn sáng đấy.
- Dạ được.
Cô ngoan ngoãn vâng lời, hớn hở hôn lên má nàng rồi chui ra khỏi chăn, lon ton chạy vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com