Chương 5
Diệp Hải Lan vừa đến Cục Quân lực, từ lúc ngồi trong xe còn chưa kịp dừng bánh thì bên trong đã thấy một sĩ quan cảnh sát hối hả chạy ra.
- Không hay rồi Trung úy!
- Chuyện gì?
- Tối qua xảy ra chuyện, quân du kích bị lính Nhật bao vây ở nhà máy giày Bắc Bình, tổn hại không ít cho quân ta. Thiếu tá Diệp nói khi gặp cô thì báo cho cô hay trước.
Đôi mày Hải Lan liền xô lại, ánh mắt cũng trông nghiêm trọng hơn liền bảo chú Lâm tài xế mau đến khu quân sự ở cửa thành.
[Biệt phủ]
Như Ý ngồi né vào bóng mát của cây hoa lưu tô to sừng sững ở dưới hoa viên, mùi hoa thoang thoảng, vài cánh hoa mềm trắng tinh rơi rụng theo chiều gió vào ban công.
Một tiểu nha hoàn từ dưới tầng đi lên, mắt nhìn những bậc thang trước mặt, chân cẩn thận bước lên bảo vệ đĩa điểm tâm như châu báu. Nó đi tới sau lưng nàng khẽ gọi
- Thiếu phu nhân, lão phu nhân sai em mang điểm tâm lên cho mợ ạ.
Nghe giọng nữ trong trẻo bên tai, nàng đặt bình tưới xuống quay ra nhìn. Là một cô bé độ khoảng 15 tuổi, nước da trắng với đôi má hồng hây hây, ánh mắt trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng, tóc bím để hai bên vai. Cô bé không ngước lên nhìn nàng mà chỉ hướng xuống đất.
- Được, em để xuống đây đi.
- Dạ.
Như Ý cất gọn đồ lặt vặt qua một bên cho nha hoàn để đĩa bánh lên.
- Nhìn em hơi lạ, em mới đến sao?
- Thưa thiếu phu nhân, em đến đây hầu hạ cũng đã được gần một tháng rồi ạ.
Nàng gật gật đầu, thì ra là còn ở đây trước nàng.
- Vậy sao trước đây mợ chưa từng gặp em nhỉ?
- Thưa thiếu phu nhân, công việc mỗi ngày của em chỉ quanh quẩn ở nhà bếp thôi ạ ít khi nào lên nhà chính lắm ạ. Do hôm nay chị Thập Cửu đi với bà thăm Dương phu nhân, nên bà đã dặn má Nghi sai người mang điểm tâm lên tầng cho mợ ạ.
Dương phu nhân là chị ruột của mẹ chồng nàng, ở cách đây không xa, đám cưới của Như Ý hôm qua bà ấy cũng có đứng lên chúc mừng vài câu.
- Em tên gì?
- Tiểu Tâm ạ.
Nàng cong môi cười nhìn đứa trẻ lễ phép trước mặt.
- Sau này em hãy thường lên nhà chính làm việc nhé, tiện để mợ gọi em mấy lúc cần ý mà.
- Dạ thưa thiếu phu nhân.
[Khu quân sự]
Diệp Hải Bình vừa xem qua sổ sách gì đấy, bên cạnh anh cũng là một bản đồ phác thảo khu vực bên ngoài Bắc Bình với nhiều chỗ đánh dấu bằng mực đỏ. Hải Lan vừa đến, trước mắt cô là hàng ngàn chiến sĩ bị thương, vết máu khô lại dính trên áo xanh sờn rách bụi bậm, người không bó chân cũng quấn băng gạc một bên cánh tay, băng bó khắp người chưa kể còn nhiều người đang nằm bất động trên băng ca không rõ sống chết, tình hình không mấy khả thi.
Cô bước ra sân sau khi bàn bạc với Hải Bình xong một số việc, đợt này họ tổn thất không ít. Cứ nghĩ là sẽ dễ dàng tập kích ở địa điểm đã định nhưng thần may mắn lại chẳng độ tới.
Nhìn qua cảnh sân thê thảm, lác đác vài người mặc áo trắng, trên cổ mang ống nghe y tế tới lui xem tình hình của các chiến sĩ. Lấp ló ở chỗ xe cứu thương Hải Lan lại trông thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc kia đang bưng bê mấy đồ lặt vặt phục vụ cho việc chữa trị.
Kiến Công từ sớm đã có lệnh phải tới khu quân sự để cứu chữa cho các cán bộ từ vùng bơm đạn quay về. Vẫn đang bận rộn thì bên vai trái cậu truyền đến tiếp *bốp*, có hơi đầu hơi gập người, mặt nhăn nhó quay lại xem đó là ai.
Diệp Hải Lan nhướn mày với cậu, miệng nhếch lên nụ cười chào hỏi quen thuộc.
- Hải Lan? Cậu làm gì ở đây? Không phải cậu đang ở Sở Quân lực sao?
Cả một lương y như Kiến Công cậu cũng biết thường ngày cô làm việc ở đâu mà hỏi thẳng vào.
- Không phải ở đây xảy ra chuyện sao? Mình phải nán qua một chút.
Dù là con trai của Viện trưởng nhưng công việc thực tập của Kiến Công vẫn bình đẳng như bao người khác, không có đặt cách cũng chẳng thiên vị ngược lại còn bị mấy bác sĩ trong ngành sai vặt, chạy đôn chạy đáo. Nhưng thấy cậu đứng tiếp chuyện với Trung úy đây, bọn họ cũng không tiện nhắc nhở Kiến Công vì sợ lại phải đắc tội với nhân vật lớn.
- Công việc ở đây đã xong chưa?
- Còn một lát nữa thôi.
- Cậu để đấy qua kia nói chuyện với mình một lát.
- Hả chuyện gì?
Hải Lan kéo kéo áo cậu qua chỗ bức tường đá cách Vọng các một đoạn chủ yếu là càng xa mọi người càng tốt.
- Kiến Công, mấy ngày này cậu có thấy gì đó khác lạ không?
Bỗng nghe cô hỏi không đầu chẳng đuôi, Kiến Công còn không biết cô đang đề cập tới vấn đề gì mà nghệch mặt hỏi lại
- Hả? Khác lạ sao? Làm gì có khác lạ nào?
- Thật sự là không sao?
Diệp Hải Lan nhoẻn miệng cười cứng nhắt, mắt đảo lấy một vòng rồi trừng trừng với cậu.
- Cậu nói hôm đó sắp xếp cho tớ một kĩ nữ người Nhật sao? Cậu có chắc không?
- Có mà mình đã thương lượng với họ bảo cô ấy lên đúng phòng rồi, có chuyện gì?
- Đồ ngốc người đó không phải kĩ nữ cậu nói mà là một người khác!
Kiến Công hoang mang, nhíu mày phản bác.
- Không thể nào, lúc mình gặp lại họ mình có hỏi qua cô gái đó, đã phục vụ tận tình rồi mà?
- Phục vụ? Phục vụ ai? Mấy lão già 80 tuổi à?
- Ý cậu là, cô ta không đến phòng cậu sao?
- Người đến phòng mình là một phụ nữ khác, cô ta nhầm mình với anh trai mình.
Cô vừa nhắc tới thì hình ảnh ấy lại hiện lên, bộ dạng hùng hổ chất vấn Kiến Công bỗng hơi xìu xuống.
- Bây giờ mọi chuyện cũng, xong cả rồi. Cô ta là chị dâu của mình đấy! Kiến Công mình đã ngủ với chị dâu mình đấy!!
Hải Lan mở to mắt, cố hét vào mặt Kiến Công với âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Cô giữ chặt hai vai cậu mà lay mạnh mém chút làm cặp kính dày cọm trên mặt cậu rơi xuống.
- Cái gì chứ?! Ch-chị dâu cậu? Nhưng... Làm sao hai người có thể...?
Cậu ú ớ mà lớn giọng như muốn cho cả thiên hạ này biết bạn mình ăn nằm với chị dâu cô ấy.
- Im miệng đi. Giờ thì hay rồi, trở thành người một nhà mỗi ngày đều phải gặp mặt nhau, cậu nghĩ xem mình có dũng khí để đối mặt với chị ấy không?
- Không.
- Đúng đấy.
Cậu không do dự liền trả lời rồi tựa vào tường dáng vẻ bất lực y như Diệp Hải Lan, cô nhăn nhó gật đầu tán thành với cậu.
- Nhưng mà chuyện này có hiểu lầm trong đó đúng chứ? Ý mình là, hai người đã từng gặp nhau trước đó chưa?
- Tối đó mình nhớ là họp mặt bạn của lão đại, anh ấy nói sẽ cùng đưa chị dâu đến để chào hỏi sẵn tiện cho biết nhau. Nhưng lại có việc đột xuất nên không thể đến, mình cũng không có cơ hội gặp chị ấy nên mặt mũi ra sao mình không biết.
Hải Lan hạ giọng đều đều kể lại sự tình tối hôm đó.
- Nhưng mà, sao chị ấy lại có thể vào đúng phòng của cậu chứ?
- Làm sao mình biết được?
Cả hai nghi hoặc nhìn nhau, quả là trong chuyện có gì đó bất hợp lý.
- Chắc là do hiểu lầm thôi, cậu không biết chị ấy chị ấy cũng chẳng biết cậu, chỉ là tai nạn thôi.
- Nhưng chị ấy là chị dâu của mình đấy Kiến Công, là vợ của anh trai mình!
Hai tay cô gồng lên nổi cả gân xanh, mặt mài nhăn nhó xấu xí nhấn mạnh với cậu.
- Nhưng đêm đó cậu có cố tình không?
- Cậu có hâm không lại hỏi mình câu này? Lúc đó mình say mèm rồi, mình chỉ đợi người bên đó tới thôi là ai thì mình cũng mặc kệ, cậu tưởng lúc ấy mình còn đủ tỉnh táo sao?
- Gây go rồi.
Kiến Công tạch lưỡi, thở dài một hơi, gãi gãi đầu. Cô thở một hơi nặng nề, cả người vô lực ngã hoàn toàn vào tường gạch đỏ bên cạnh.
- Được rồi, để mình tìm cách. Cậu quay về đi.
- Hải Lan, mình sẽ tới khách sạn đó hỏi thử. Mình nghĩ chắc là có nhầm lẫm đâu đó rồi.
- Vậy nhờ cậu.
- Đi đây.
[Biệt phủ]
Bữa cơm tối dọn ra cũng chỉ có mấy đĩa, đều là những món câu dắt vị giác nhưng cũng không được mấy thịnh soạn. Như Ý từ trên cầu thang đi xuống, nàng đứng sau lưng Tiểu Tâm chỉnh sửa lại mấy đĩa thức ăn trên bàn mà nó vừa bày ra.
- Đ-đại thiếu phu nhân?!
Tiểu Tâm thấy cánh tay trắng muốt đưa đến, vòng tay cảm thạch quý giá va vào nhau, nó giật mình nhìn ra sau thì thấy chủ tử đang ở phía sau có chút bối rối mà gọi lớn danh phận nàng làm nha hoàn đang ở xung quanh nghe thấy cũng bỏ ngang việc mà quay ra cúi chào.
- Mọi người cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi.
Nàng không ngờ mọi người lại kích động thế này, cũng có chút hoang mang rồi liền lùi lại đi vòng qua bàn ăn.
- Sao lại ít món vậy?
Như Ý mở miệng hỏi, không nhất thiết là người nào, một trong những nha hoàn đứng gần đó liền trả lời lại
- Dạ do cơm tối lão gia và đại thiếu gia rất ít khi về sớm, có khi lại chẳng về được. Bây giờ lại có thêm nhị gia cũng giống vậy, nên chỗ này lão phu nhân dặn chỉ mang lên vừa đủ lão phu nhân và mợ dùng thôi ạ.
Nghe nói vậy lòng nàng có hơi chùn xuống, cơm canh ngon ngọt thế này mà chỉ có mỗi mình lão phu nhân ngồi ăn không có ai bên cạnh, thử nghĩ bà buồn đến cỡ nào. Nhưng từ nay đã có Như Ý nàng, chí ít ra bà vẫn còn có người để trò chuyện.
- Con về rồi đây!
Hải Lan bước vào nhà, dõng dạc mà lên tiếng. Như Ý ngó nhìn ra sau lời tuyên bố ấy của em chồng, một nha hoàn ở ngoài phòng khách giúp cô cởi áo choàng và cất mũ. Bên ngoài này không có ai, Hải Lan thầm nghĩ chắc là mọi người đang ở trong bếp nên liền đi vào với tinh thần là sẽ gặp mẹ mình đầu tiên.
Diệp Hải Lan vẫn đang phơi phới từ ngoài cửa, vừa ngó đầu vào bàn ăn thì đã thấy nàng đứng sừng sững ở đó. Cô lập tức thu lại vộ dạng lạc quan của mình, trên môi cũng đã mất nụ cười.
- Ơ...
Nàng chỉ vừa nghe giọng nói của cô thì tim như muốn nhảy ra ngoài, sao lại nói là sẽ về trễ kia mà? Còn tưởng bữa cơm tối là còn có thể nuốt trôi ai ngờ lại phải bị nghẹn lại. Như Ý vội nghĩ trước sau gì cả hai cũng phải đối mặt với nhau hằng ngày, cứ trốn tránh mãi như vậy cũng không phải là cách, với cả sẽ làm cho mọi người đặt câu hỏi về cả hai đã xảy ra chuyện gì, càng huống hồ lỗi sai thuộc phần của Diệp Hải Lan thì nàng cần gì phải né tránh như thế.
Như Ý vẫn đứng bên cạnh những nha hoàn ở đó, nghe tiếng giày lộp bộp đi vào với tần suất nhanh dần nhưng nàng vẫn không nao núng, chỉ chờ đứng một chỗ thấy bộ mặt của người kia khi thấy nàng sẽ ra sao.
- Nhị gia về rồi ạ.
- Nhị gia về rồi.
Các nha hoàn cùng đồng thanh thưa gởi chủ tử, đồng loạt cuối đầu rồi cả bọn lại kéo nhau ra ngoài hết, chẳng qua là cơm canh cũng đã dọn xong xuôi thì cũng chẳng cần nán lại làm gì nữa.
- Tiểu Tâm, em đi gọi lão phu nhân ra dùng cơm.
- Dạ thưa mợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com