Chương 50
Thủy Lai che đậy cho con gái, che kín gương mặt bé nhỏ ấy để tránh bị lạnh. Cô bế Lạc Lạc ngồi trên xe kéo trên đường đến Diệp phủ.
Chú Lâm cũng từ nhà hát kịch đưa lão gia và lão phu nhân trở về nhà sau khi thưởng thức tuồng Dương Quý phi mà bà rất thích. Đi giữa đường thì bà lại nhìn thấy phu xe bên phải cũng đang đưa đón khách, bà vô tình trông thấy người phụ nữ ngồi trong mái vòm đó trên tay cũng đang ôm một đứa bé, đến khi xe chạy tiến lên một chút thì bà mới nhận ra đó là Thủy Lai và Lạc Lạc.
- Dừng xe! Mau dừng xe!
Lão phu nhân gấp gáp bảo chú Lâm dừng lại, chú ấy liền tấp vào bên lề đường, ai cũng không hiểu chuyện gì khi bà bỗng nhiên mở cửa xe bước xuống đi tới chỗ phu xe đó. Thuỷ Lai nhìn người đang đi tới thì cô liền nhận ra đó không phải là ai khác mà chính là lão phu nhân.
- Lão-lão phu nhân?
- Thủy Lai? Cô đang định đi đâu vậy?
Dĩ nhiên chuyện Thủy Lai đi đâu bà cũng không phí thì giờ màng tới, nhưng cô ta đang bế cháu nội của bà ra ngoài trong buổi tối trời tuyết thế này, không khỏi khiến lão phu nhân cau có chất vấn
- Lão phu nhân, tôi-tôi đang đến Diệp phủ đây ạ.
- Đến Diệp phủ? Đến nhà tôi làm gì?
Tư lệnh và mọi người trên xe cũng đồng loạt ra đó xem có chuyện gì, Thủy Lai không dám bước xuống khỏi xe vì sợ tuyết sẽ rơi trúng vào Lạc Lạc.
- Lúc sáng nay chú Lâm đến chỗ tôi nói là, nhị gia bảo tôi đưa Lạc Lạc đến Diệp phủ để cùng ăn cơm ạ. Tôi nghĩ là, chắc do lão gia và lão phu nhân thương nhớ con bé nên mới...
- Nhị gia?
Tư lệnh nhíu đôi mày rậm của mình lại nhìn cô ta, chú Lâm đứng bên cạnh cũng không nói năn tiếng nào. Lúc này lão phu nhân cũng dịu hẳn, bà đưa mắt nhìn qua đứa cháu gái tội nghiệp của mình, lòng không khỏi chua xót bảo
- Đừng ngồi đó nữa, mau bế Lạc Lạc lên xe đi. Đúng thật là, trời lạnh thế này lại đưa đứa nhỏ ra ngoài.
Bà quay lưng đi cũng không quên càu nhàu vài tiếng, Thập Cửu nghe vậy cũng đi tới đưa tay ra dìu Thủy Lai đi xuống một cách miễn cưỡng. Để cô và Lạc Lạc ngồi ở phía sau với lão phu nhân, dù bà không thích Thủy Lai nhưng ánh mắt trìu mến vẫn hướng về bé con đáng yêu trên tay cô ta. Lạc Lạc hai mắt tròn xoe nhìn bà nội, tay nhỏ huơ huơ ra trước, lão phu nhân cầm lấy nắm tay nhỏ đó mà cưng nựng khiến cho Tư lệnh ngồi ở phía trên cũng ghen tị không thôi.
[Diệp phủ]
Sau khi chứng kiến cảnh vừa nãy, Hải Bình như mất bình tĩnh, anh vịn chặt bên lang cang mà đi xuống nhà. Hai mắt đỏ ngầu lườm liếc xung quanh, hàm đanh lại trông vô cùng hậm hực. Anh giả vờ như không có chuyện gì rồi ngồi phịch xuống sofa, Thúy Chi bưng trà nóng đến định mời chủ tử nhưng khi vừa tới gần đã bị Hải Bình hất đổ, tách sứ rơi ra, trà nóng cũng đổ hết lên tay cô bé.
- Đại gia, cậu dùng trà-
- Mau biến đi!
- Áaa!!
Thúy Chi ngã xuống đất, tách cũng vỡ tan tành, hai tay cô bé đỏ tấy lên nóng rát vô cùng. Nó ngước lên nhìn Hải Bình đang hậm hực giận dữ, không dám ở lại lâu, nhặt đống vỡ nát kia mà vội vàng lui xuống.
Vừa lúc này Như Ý nghe tiếng động dưới nhà, cả hai cũng dừng môi hôn nồng nhiệt.
- Tiếng gì vậy?
- Em không biết nữa.
- Chúng ta mau xuống nhà xem sao.
Hai người nắm tay cùng chạy xuống tầng, nàng không tin là Diệp Hải Bình đã quay về, anh còn ngồi chễm trệ ở sofa. Như Ý quay lại nhìn cô rồi từ từ buông tay Hải Lan ra, phút chốc nàng nở môi cười rạng rỡ đi tới.
- Đại gia? Là anh sao? Anh về rồi?
Nghe giọng vợ mình đang hớn hở từ phía sau, Diệp Hải Bình nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định mình sẽ giả vờ không biết chuyện gì để xem phản ứng của cả hai. Anh lấy lại phấn chấn, đứng dậy đón lấy nàng ôm vào lòng, vừa hay cảnh tượng này Hải Lan cũng tận mắt thấy và cô thật tình thì không dễ chịu chút nào.
- Anh về sao lại không báo trước cho cả nhà vậy? Anh đi đường có mệt không?
- Không mệt, anh định làm cho mọi người bất ngờ ấy mà.
Anh véo nhẹ lên chóp mũi nàng, Như Ý cũng không khước từ để anh cưng nựng mình.
- Lan Lan, sao thấy anh về em không mừng rỡ gì cả vậy?
Lúc này Hải Bình mới để tâm tới em gái mình, cô cười trừ đáp
- Thấy anh vẫn còn khoẻ là mừng rồi, còn ôm ấp gì như con nít.
Anh cũng không cưỡng cầu cô, cũng dùng cái nhếch môi đó đáp lại.
- Anh nè, ban nãy em có nghe thấy tiếng gì đó? Có chuyện gì vậy?
- À chỉ là một nha hoàn làm việc bất cẩn, mang cho anh có tách trà cũng không xong em đừng để ý. À mà, cha mẹ đâu cả rồi sao chỉ có em và lão nhị ở nhà vậy?
Diệp Hải Bình dịu dàng dìu vợ ngồi xuống, lời của anh nghe qua không biết là có ẩn ý gì hay do Hải Lan quá nhạy cảm mà lườm liếc anh.
- Cha mẹ đi xem kịch rồi, em nghĩ cũng sắp về rồi đấy. Anh lên phòng tắm rửa đi rồi cả nhà mình cùng ăn cơm.
- Được.
Từ đầu đến cuối trên môi nàng luôn nở nụ cười, ánh mắt yêu chiều hướng về Hải Bình. Anh tán thành với nàng, trước khi đi còn hôn má nàng thật lâu như đang cố tình để Hải Lan thấy.
- Em không đi cùng anh sao phu nhân?
- Em phải chuẩn bị bữa tối, lát cha mẹ về rồi anh cứ lên đi.
Nàng nói không phải không có lý, anh cũng không câu nệ gì thêm rồi đi lên tầng. Lúc này Hải Lan hậm hực đi tới, đôi mắt đục ngầu vẫn nhìn theo anh trai mình. Như Ý rồi cũng thu lại vẻ hân hoan đó quay sang nhìn người bên cạnh, nàng vòng tay khoác lấy tay cô, xoa xoa cánh tay săn chắc ấy.
- Hải Lan? Em sao vậy?
Cô mặt mũi căng thẳng, cũng thừa biết sẽ có ngày này nhưng cũng không thể miễn cưỡng. Hải Lan không trách cứ nàng khi có hành động thân mật với anh trai, nhưng cô sẽ không để chuyện này kéo dài thêm nữa.
- Đúng là khó chịu.
Cô làu bàu trong miệng, nàng nghe rồi mĩm cười vỗ về người yêu.
- Thôi mà, không sao đâu.
- Ban nãy anh ấy như đang chọc tức em ấy.
- Không phải đâu, đại gia không biết chuyện đó đâu mà. Thời gian này chị nghĩ chúng ta, sẽ phải giữ khoảng cách một chút...
Như Ý bấm bụng nói ra, nàng biết điều này sẽ rất khó khăn cho cả hai nhưng cũng đành chịu. Cô nhoẻn miệng cười, tay vỗ nhẹ vào vai nàng trấn an
- Chị đừng lo, sẽ không lâu đâu.
Cô mạnh dạn đảm bảo với nàng, vừa dứt lời bên ngoài đã nghe tiếng ô tô, chắc là xe của lão gia và lão phu nhân về rồi. Như Ý nàng cho nha hoàn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vẫn như thường lệ nàng sẽ luôn đón mẹ chồng, đỡ bà vào nhà nhưng khi vừa vén rèm lên thì đã thấy lão phu nhân tay đang bế một đứa bé, nàng còn chưa hiểu gì thì phía sau lại xuất hiện thêm Thủy Lai. Nàng có hơi bàng hoàng liền lùi lại, bối rối nhìn Hải Lan nhưng biểu lộ trên mặt cô không có gì là kinh ngạc cả.
- Con dâu nè, con bảo bọn họ dọn thêm đồ ăn lên nhé, hôm nay nhà ta có thêm người.
- Dạ, thưa mẹ.
Bà hớn hở bế Lạc Lạc vào trong rồi qua loa dặn dò nàng, Thủy Lai đi đến trước mặt hai người cũng không quên lễ nghi, phép tắc chào hỏi
- Thưa nhị gia, đại thiếu phu nhân.
- Cô đã đến rồi thì cũng vào trong đi.
- Dạ, tôi xin phép.
Cô ta vẫn một vẻ dè dặt mọi ngày, một dạ hai thưa với chủ tử của mình. Đến khi Thủy Lai đã đi khuất thì Như Ý liền kéo tay cô qua một bên, hỏi
- Chuyện này là sao vậy? Sao đột nhiên Thủy Lai cũng có mặt ở nhà mình?
- Là em đã cho gọi cô ta tới đó.
- Nhưng... Đại gia đang ở trên kia, nếu hai người họ gặp nhau thì-
- Thì mọi việc anh ấy đã làm đều tự anh ấy gánh lấy.
Dù là nói như vậy nhưng nàng cũng chưa tưởng tượng được lúc đó ra sao, hẳn mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên. Thấy người yêu lo lắng không thôi, Hải Lan nắm chặt hai tay nàng kiên định nói
- Như Ý chị nghe em nói, cả cha và mẹ đều đã chấp nhận chuyện của chúng ta, ngay cả bản thân mẹ cũng đã thừa nhận chuyện này rồi. Chúng ta vốn là của nhau, còn lão đại mới chính là kẻ chen chân vào. Anh ấy đã hủy hoại tình yêu của em một lần rồi, dù tối nay có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ không nhượng bộ đâu.
Chị phải là của em.
Cơm nóng được dọn lên, thịnh soạn cả một bàn cũng làm lão phu nhân đang sủng ái cháu nội không khỏi lấy làm lạ.
- Ôi trời, cũng không phải cao quý gì sao lại nấu nướng cầu kì thế này?
Thủy Lai đứng gần đó, cô ta vẫn chưa dám ngồi vào bàn với mọi người, cũng tự hỏi mình có được vào đây hay không. Vẫn còn đang đắn đo thì nghe lão phu nhân nói câu này, lòng cô trở nên bất an, bối rối, không biết có nên ra về hay không.
- Đương nhiên phải cầu kì rồi, cô cũng mau ngồi đi đừng đứng đó nữa.
- Dạ-dạ...
Dù nhị gia đã bảo ngồi nhưng Thủy Lai chần chừ nhìn chiếc ghế bên cạnh thiếu phu nhân. Cô ta xem sắc mặt mỗi người trong nhà, lão gia và lão phu nhân không mấy để tâm lắm, còn nhị gia thì đã đi đâu mất rồi, nha hoàn trong nhà cũng nhìn Thủy Lai bằng cặp mắt không mấy hoan nghênh, như kì thị cô ta ra mặt. Cớ sao một nha hoàn thấp hèn, tâm địa xấu xa như cô ta lại có tư cách ngồi đó để bọn họ hầu hạ như ơn trên chứ?
- Mau ngồi đi.
Như Ý từ đầu luôn quan sát người phụ nữ này, trên mặt Thủy Lai rõ vẻ lúng túng, khó xử. Nàng cũng không dần thấy khó chịu rồi nên lãnh đạm nắm cổ tay cô ta kéo ngồi xuống bên cạnh mình.
Trong suốt khoảng thời gian gần một năm anh vắng nhà, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về người vợ hiền sắc son của mình, nói thẳng là Hải Bình chưa bao giờ có lòng nghi hoặc đối với nàng. Nhưng hôm nay, nếu nói do là anh hoa mắt thì cũng phải có gì đó để chứng minh rằng anh đã nghĩ nhiều.
Phải có gì đó...
Diệp Hải Bình bắt đầu tìm kiếm, lục lọi, nhìn xung quanh căn phòng. Xem thử so với lúc anh rời đi đến nay thì có gì thay đổi hay là không. Nhưng mọi thứ hầu như đều nguyên trạng, chỉ có vài thứ thêm vào như quần áo và trang sức của nàng ngày một nhiều hơn. Anh cầm cây trâm bạc trên bàn trang điểm của nàng lên mà ngắm nghía nhưng thái độ không phải là vì thấy nó tinh xảo, tưởng tượng ra vợ anh sẽ kiều diễm ra sao với nó mà chỉ có suy nghĩ rằng, thứ này. Là đồ của Hải Lan đã tặng Như Ý.
*Tiếng gõ cửa*
Thanh âm bên ngoài kêu lên, làm Diệp Hải Bình cũng phải chú ý rồi cũng thôi nghi vấn về chiếc trâm cài kia nữa. Bước ra mở cửa thì người trước mặt lại là em gái của mình, cô với vẻ mặt không quá vui cũng không quá bội bực vì anh đã về chỉ đơn giản là trông bình thường. Nhưng ánh mắt đó của Hải Lan, như cô đang nhìn thấu anh trai mình vậy.
- Cha mẹ về rồi, anh cũng xuống ăn cơm đi mọi người đang đợi đấy.
- Ừ đi thôi.
Hải Bình gật gù đồng ý đi theo phía sau lưng cô, bỗng anh vỗ vai cô rồi câu lấy, hai anh em đi sát vào nhau hơn, anh nói
- Cho đến bây giờ anh mới để ý là em đã lớn lắm rồi, cao bằng anh luôn rồi. Đâu còn là nhóc con thích khóc nhè như lúc nhỏ nữa.
Vừa nói anh vừa xoa đầu làm tóc Hải Lan rối lên một chỏm, cô cọc cằn gạt tay anh ra đáp
- Cũng tại anh lúc nào cũng tranh giành đồ chơi với em nên em mới khóc nhè đó thôi, anh làm sao hiểu được cảm giác bị người khác cướp mất đồ của mình chứ.
Lời này khiến cánh tay thân mật kia dần thu lại, nụ cười ngụ ý vẫn trên gương mặt điển trai kia. Hải Lan vờ như không quá để tâm lời mình nói rồi cứ nhìn về phía trước.
- Khi nãy anh nói về lần này anh không cho mọi người biết để thêm bất ngờ phải không?
- Đúng rồi, đừng nói là em đã cho cha mẹ biết anh ở nhà đấy nhé?
- Đúng là khùng, em làm gì rảnh để chọc phá chuyện vui này của anh được chứ? Cả nhà cùng vui không phải tốt hơn sao?
Hải Lan huých nhẹ vào bụng anh rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau như chưa từ có gì xảy ra. Cho đến khi anh em họ bước vào, cảnh tượng tiếp theo khiến anh và cả cha mẹ anh đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Nhưng không phải vì vui mừng quá độ mà không thể thốt lên được lời nào mà là vì sốc, bàng hoàng khi thấy Thủy Lai đang ngồi ở đó.
Ngoại trừ Như Ý và Hải Lan ra thì hầu như khoảnh khắc ấy ai cũng đều ngơ ngác đơ người ra mà không biết nói gì.
- Con-Hải Bình? Con về rồi...?
Lão phu nhân không tin vào mắt mình, đưa Lạc Lạc qua tay một người gần đó rồi đi tới trước con trai mình.
- Con về lúc nào vậy?
- Đại gia...
Bà nghẹn ngào vỗ vai con trai mình, nhìn rõ xem Hải Bình có xay xát gì hay không. Nhưng anh hầu như không hề để ý tới đấng sinh thành trước mặt mà chỉ đâm chiêu nhìn người phụ nữ bên đó, Thủy Lai lí nhí gọi anh, và cô ta cũng chưa được biết trước ngày anh sẽ trở về. Lúc này cô ta nhìn qua chỗ nhị gia, trông thấy vẻ bình thản đến kì lạ của cô thì mới ngộ ra rằng không phải tự nhiên mà Thủy Lai được Diệp gia gọi đến, càng rõ ràng hơn là cả lão gia và lão phu nhân đều không biết chuyện này.
- Cô đang làm gì ở đây vậy? Còn không mau cút đi?!
Hải Bình đai nghiến, mắt anh trừng trừng nhìn Thủy Lai rồi quát lớn. Vì bị kinh động bởi tiếng ồn quá lớn nên bé con liền giật mình, sau đó khóc ré lên phá vỡ bầu không khí vốn căng thẳng.
Như một bản năng, nghe thấy tiếng con khóc Thủy Lai lập tức chạy sang chỗ Lạc Lạc bế cô bé trên tay mà dỗ dành.
- Đừng khóc đừng khóc nữa mẹ ở đây! Mẹ đây rồi! Con đừng sợ, đừng sợ...
Trong giây phút anh nghe tiếng khóc của trẻ con, thấy cách Thủy Lai vội vã ôm đứa nhỏ vào lòng không thôi dỗ dành thì Diệp Hải Bình mới nhận ra, đó là đứa con gái tội nghiệp của mình. Anh dần bước tới, những người đứng trước anh cũng từ từ lui ra không dám cản đường. Hải Lan nắm tay nàng kéo nàng lui về phía sau lưng mình mà bảo hộ. Hải Bình đi tới trước Thủy Lai, hai mắt cô ta cũng đã đỏ hoe lên, giàn giụa nước mắt, chút dũng khí cũng không dám ngước nhìn người đàn ông này mà chỉ khư khư ôm con nhỏ trên tay.
- Hải Bình, đây là con gái ruột của con đó... Con xem, nhìn rất giống con có phải không?
Lão phu nhân từ phía sau, bà thấp bé nói bên cạnh đại gia. Anh đanh mặt nhìn gương mặt nhỏ bé đỏ tấy lên vì khóc, bé con đáng thương ghẹn ngào nhìn anh. Càng nhìn lại càng không thể phủ nhận, đứa bé gái này chính là cốt nhục thân sinh của anh. Nhưng điều này cũng không làm Diệp Hải Bình cảm động mà vẫn một ánh nhìn chết chóc hướng về phía mẹ đứa bé.
- Tôi đã nói cô ngoan ngoãn ở yên một chỗ, sao cô còn lết thân tới đây còn bế con của tôi theo nữa? Cô thật sự không muốn sống nữa sao?
Anh bắt đầu đay nghiến mắng mỏ Thủy Lai, cô ta theo cảm tính che chắn cho con mình khi thấy nắm tay thô lớn đó giơ lên động thủ nhưng mọi người đều chen vào can ngăn ra, Hải Lan cũng vì vậy mà rít lên
- Là em đã cho gọi mẹ con Thủy Lai tới đó.
Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô, Hải Lan kiên định bước tới nói
- Đúng là mọi chuyện đã qua vẫn chưa cho anh một bài học nhỉ? Thủy Lai mang thai con cho anh, cô ta sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy cha mẹ vui mừng còn không kịp. Nếu tối nay em không để họ tới đây thì anh định làm gì với bọn họ?
Ngay từ đầu, từ bức thư của mấy tháng trước Diệp Hải Bình nhận được từ cô. Anh cũng đã biết được người âm thầm lo cho mẹ con Thủy Lai suốt mấy tháng trời là cô, và người cũng thay anh gánh tiếng xấu cũng là cô. Nếu nói về ân tình thì không biết còn phải trả cho Hải Lan bao nhiêu mới đủ. Đại gia thu lại cánh tay của mình, anh biểu lộ vẻ gượng gạo, đáp
- Anh biết suốt thời gian qua em đã cảm thấy quá phiền phức với mớ hỗn độn mà anh đã gây ra, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ phải kết thúc chuyện này, Thủy Lai không thể nào là mẹ của con anh được. Cô ta rõ ràng không xứng.
- Nói vậy, anh đã có dự tính khác?
Đại gia chỉnh lại áo sơ mi thẳng tắp, lại ra dáng thiếu gia lãnh đạm, đưa ra tính toán.
- Nếu nói là con gái của anh, em sẽ giữ đứa bé lại nuôi nấng, con bé vốn là con cháu của Diệp gia. Còn về phần Thủy Lai, cô ta đã từng nói chỉ cần con cái mình bình an khôn lớn, khoẻ mạnh thì cô ta đã mãn nguyện rồi. Vậy cho nên, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để cô về quê lập nghiệp, hoàn toàn quên đi đứa con này và nó cũng sẽ không hề biết về người mẹ ruột bần nông của nó.
Bây giờ mọi người đều hướng sự chú ý vào Thủy Lai, nhất là lão phu nhân, bà có chút bàng hoàng nhìn cô ta như muốn cô ta phải khẳng định lại chuyện này. Hải Lan cũng đã biết thoả thuận này của cô ta từ sớm, nhưng theo những gì cô thấy bây giờ thì có vẻ như lập trường của cô ta đã lung lay rồi.
- Ý con là, cô ta thà vì tiền bạc của cải mà không nhận con mình sao?
Tư lệnh lúc này mới gắt gao lên tiếng chất vấn, tim Thủy Lai như muốn nhảy ra ngoài, lắc đầu chối bỏ.
- Dạ không không! Lão gia... Tôi không dám đâu! Lão gia, lão phu nhân! Là lỗi của tôi hic... Do tôi xuất thân bần tiện, vốn dĩ không xứng làm mẹ của Lạc Lạc nên tôi-tôi... Hic nên tôi mới nghĩ, bản thân nên lùi về để bảo toàn cho con mình... Nếu không có tôi thì tôi cũng hi vọng rằng, còn có đại thiếu phu nhân sẽ chăm lo nuôi nấng cho Lạc Lạc...
Lúc này mới chỉ điểm đến Như Ý, lòng ngực nàng hẫng đi, đôi mắt sớm ngấn nước nhìn về phía người phụ nữ kia mà chất vấn.
- Còn có đại thiếu phu nhân? Ý cô là sao? Cô còn chưa hỏi ý kiến tôi có muốn nuôi con của cô không đấy.
Nàng đứng lên trên Hải Lan mà lớn tiếng hỏi Thủy Lai. Nàng đương nhiên sẽ không bài xích trẻ con, sẽ không có dã tâm gì với chúng ngược lại còn rất yêu thích và bao dung. Hoàn cảnh của Thủy Lai nàng cũng vô cùng thương xót, cảm động tình mẫu tử của cô ta nhưng không biết ngay thời khắc này có phải do cô ta vì quá sợ hãi mà nói sảng hay tâm tư này sớm đã nảy sinh trong lòng.
Nuôi con của cô ta, không khác gì trói buộc nàng và Diệp Hải Bình chung một chỗ.
- Phu nhân, em đang nói gì thế? Cô ta không nuôi đứa nhỏ thì em vẫn có thể mà, em sẽ làm mẹ của con bé.
- Làm mẹ? Anh đã thật sự có ý muốn để em sinh con cho anh không?
Như Ý tiến lại gần hơn chỗ chồng mình, bất ngờ là Hải Lan cũng không níu kéo nàng mà buông tay ra rồi nhìn nàng với ánh mắt tự hào, cô biết rằng nàng sẽ làm được, nàng sẽ nói ra hết mọi ủy khuất ấy.
- Ý em làm sao?
- Nếu anh thật sự muốn em sinh con cho anh vậy tại sao anh lại lừa dối em để qua lại với cô ta? Anh lúc nào cũng vậy, năm lần bảy lượt chối từ em, còn nói là muốn ổn định sự nghiệp gì gì đó... Hic trước khi rời Bắc Bình thay vì để em mang thai con của chúng ta nhưng anh lại làm cho người phụ nữ khác sinh con cho anh? Bây giờ anh lại muốn em phải tận tình chăm sóc nuôi nấng con người khác như con ruột của mình sao?
- Phu nhân, anh không có-
Bị nàng nói ra hết việc tệ hại của mình đã làm, Diệp Hải Bình bị dồn vào thế bí anh không có một lí do nào để bao biện cho mình. Anh không hề biết thời gian đầu nàng phải chịu không ít lời ra tiếng vào, thiên hạ nghi ngờ đến khả năng làm mẹ của nàng, còn trách cứ nàng không biết sinh con. Hải Bình nắm lấy tay Như Ý như muốn trấn an nàng, xoa dịu đi nỗi bất hạnh này. Nàng dứt khoát thu tay về khi anh còn chưa kịp chạm đến.
Lúc nào cũng vậy, anh luôn khiến cho nữ nhân phải khổ đau vì anh.
- Lời cuối cùng, tôi hỏi cô Thủy Lai. Cô muốn ở cùng với Lạc Lạc hay về quê sống?
Hải Lan đến giờ mới lên tiếng, cô hướng về người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất lạnh mà khóc thút thít. Thủy Lai ngước nhìn mọi người, cô ta như tìm kiếm sự thương cảm của mọi người.
- Nhị-nhị gia... Tôi muốn... Tôi muốn ở bên cạnh con gái mình. Hic ban đầu là do tôi ích kỷ nhưng sau khi sinh Lạc Lạc ra... Tôi mới hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào, tôi sẽ rất nhớ con bé hic... Tôi không an tâm để con bé một mình được.
- Vậy thì không còn cách nào khác...
Lão đại phải cưới Thủy Lai làm vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com