Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Đây là đạo lý bất biến, đến một người có khù khờ đến mấy cũng hiểu được. Diệp Hải Bình nhìn cha mẹ mình, rồi nhìn sang vợ, ánh mắt đanh thép dừng lại ở chỗ Thuỷ Lai. Anh gật gù như chấp nhận đều này, nói

- Được, được. Cưới thêm vợ thì cưới thêm vợ, tôi cũng không muốn thiên hạ nói mình bạc bẽo vô tình.

Thực chất chuyện này ai ai cũng hiểu Hải Bình cũng vì bị bắt ép để cưới một người phụ nữ thấp hèn là Thủy Lai chứ không phải vì yêu thương gì nhau, anh chưa từng có ý định sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này. Nếu ngay từ ban đầu cô ta không ôm cái bụng chửa của mình tới làm loạn ở Diệp gia thì cũng không ai biết về mối quan hệ của hai người và cả đứa trẻ đó nữa. Bây giờ thì Hải Bình chỉ có thể thầm chửi trong bụng, tự trách mình khi đó đã quá dửng dưng với Thủy Lai không lường được rằng cô ta sẽ mang tai hoạ tới cho mình.

- Cũng được, vậy sẵn tiện đây em cũng có chuyện muốn nói.

Cứ tưởng mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, đại gia còn định ngồi xuống ăn bát cơm thật ngon lành nhưng Như Ý vẫn còn điều gì đó muốn tỏ bày ra.

- Diệp Hải Bình, chúng ta ly hôn đi.

Trong lòng anh dấy lên cỗ cảm xúc kì lạ, biểu lộ trên khuôn mặt cũng khó nói, Hải Bình chỉ chăm chăm nhìn vợ mình. Nàng đứng đó cách anh một khoảng, mặt đanh lại, đến cả một cái nhìn cũng không dành cho anh.

- Tại sao vậy?

Mọi thứ dường như ngưng động sau câu nói của Như Ý, anh có bị kinh động thì ai cũng đã thấy rồi. Đại gia trầm giọng hỏi lí do, chẳng đợi nàng đáp lời

- Em không thích anh nạp thiếp nên muốn ly hôn với anh. Hay là do,... Hay là do con bé này?

Hải Bình chỉ tay ra phía sau nàng, Hải Lan được chỉ điểm nhưng cô cũng không biến đi chút sắc khí nào. Còn nghĩ mọi chuyện không tồi tệ đến độ nào, đại gia sẽ giữ bí mật đó cho riêng mình nhưng vì không chịu đựng được sau lời chia tay của vợ, anh không thể không nói ra.

- Như Ý, anh không nghĩ em ích kỷ tới mức muốn ly hôn anh vì anh cưới thêm vợ đâu đúng không? Chỉ có thể là vì nó, hai người...

Diệp Hải Bình càng nói càng cay cú, anh đi tới gần hơn, mặt đối mặt với Như Ý. Vì không muốn đại gia tới gần nàng nên chỉ cách một bước chân Hải Lan đã chắn lên phía trước của nàng, mắt cô tối lại trừng trừng nhìn anh trai mình. Thấy tình cảnh này, anh không khỏi phải cười khẩy một tiếng

- Hừ! Là mày... Muốn trả thù anh sao? Mày vì lưu luyến một con ả đã chết mà câu dẫn người phụ nữ của anh trai mình, chỉ là để trả thù tao?

Thì ra không chỉ mỗi mình cô, Diệp Hải Bình cũng chưa bao giờ quên đi chuyện năm xưa. Anh ta còn khiêu khích nhắc tới Phạm Kì Yên trước mặt cô, nụ cười bệnh hoạn dần xuất hiện trên gương mặt khôi ngô ấy.

- Xem ra anh cũng không quá ngốc.
- Mày?!

Anh bắt đầu động thủ, tay túm chặt lấy cổ áo Hải Lan, dữ tợn sừng sỏ nhưng cô vẫn bình thản đến lạ.

- Những gì anh đã làm, việc mà anh đã gây ra cũng đã đến lúc phải trả giá rồi.
- Đại gia anh mau buông Hải Lan ra! Bỏ tay ra!

Nàng đứng bên cạnh khi thấy Diệp Hải Bình động tay chân với cô thì không khỏi sốt sắn lên, Như Ý có kéo tay anh ra khỏi người Hải Lan không muốn để anh làm đau cô.

- Còn em, con nhóc này có gì hơn tôi chứ hả?

Thấy nàng xen vào, anh cũng không ngại quay sang nắm chặt cổ tay nàng chất vấn. Như Ý đau đớn mà kêu ca, cô tức đỏ mắt liền đẩy mạnh Hải Bình làm anh loạng choạng ngã ra sau tường.

- Cha mẹ thấy chưa? Cha mẹ thấy rồi chứ, bọn họ không khác gì đang bôi nhọ thanh danh của cái gia đình này, nhìn cái cách mà con bé này bảo vệ cô ta cũng đủ hiểu hết những gì họ làm sau lưng con. Cha mẹ không thể tha thứ cho bọn họ được!
- Diệp Hải Bình anh không hiểu gì hết!
- Cô câm miệng! Thứ nữ nhân lăng loàn như cô, tôi kinh tởm vô cùng! Cô nói phải, chúng ta nên ly hôn đi, tôi cũng không muốn có một người vợ ti tiện, nhân phẩm dơ bẩn như cô!
- Khốn kiếp!

Như Ý nàng giàn giụa nước mắt, tay vẫn còn đau đớn vì bị anh nắm níu lúc nãy. Nàng lớn tiếng rít lên nhưng Diệp Hải Bình đã chỉ tay vào mặt nàng bắt nàng im miệng bằng những lời lẽ khinh miệt, trù rủa. Hải Lan dĩ nhiên không thể đứng yên được , cô tức nổ mắt, gân xanh nổi trên trán, cô trừng mắt xông tới thẳng chân đạp mạnh vào bụng đại gia, anh mất đà ngã ra bàn hoa phía sau tạo nên một chấn động, moi thứ bên trên rơi xuống đất vỡ tan tành, Hải Bình ngã sõng soài ra đất.

Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cô lao vào đánh đấm túi bụi, mọi người tá hoả mà can ngăn, lôi cô ra ngoài. Người ngoài nhìn vào còn không biết cả hai là anh em ruột lại xung đột đến độ này. Chú Lâm và vài người nữa chung sức kéo Hải Lan ra, cũng phải kèo nài một lúc mới có thể đưa cô ra khỏi phòng khách. Cô thì vẫn còn xung thiên mà gào lên, tay chân không thôi huơ loạng choạng còn Hải Bình thì nằm rên rỉ trên đóng đổ nát, mặt mũi anh cũng chỗ tím chỗ đỏ, mê man như muốn ngất đi.

Hải Lan được đưa về phòng mình, nàng đi theo bên cạnh trấn an cô, khuyên răn cô bình tĩnh. Nàng ôm lấy mặt cô vào ngực mình, xoa vuốt tóc cô miệng không thôi trấn tỉnh Hải Lan.

- Không sao không sao rồi, đừng giận nữa mà! Chị ở đây, chị ở đây với em.

Dần dần cô cũng dịu xuống, hơi thở cũng trở nên đều hơn, hai tay thâu ôm lấy eo Như Ý. Cô rồi cũng tỉnh táo hơn hít lấy một hơi

- Em xin lỗi...
- Không sao đâu mà, mọi chuyện ổn rồi.

Lúc nãy Hải Lan nghe mấy lời đó của Diệp Hải Bình thật sự không thể nhịn được nữa, người cô thương còn không hết ai lại cho anh ta cái quyền mắng mỏ nàng như thế.

Một bữa cơm cuối năm cũng chẳng thể toàn vẹn được, không thể cùng nhau ngồi trong bàn tròn thì nha hoàn phải mang cơm canh đến tận phòng của chủ tử, nhưng dù có vậy cũng chẳng ai có thể nuốt trôi cơm.

Vết thương trên mặt Hải Bình dần sưng lên, các vết bầm ở bên mắt cũng dần lộ rõ, mép môi bị toét ra đầy máu. Trước giờ anh rất hay xem thường về sức khoẻ của em gái, cứ thấy cô èo ọt, gầy guộc trong bộ quân phục đó nhưng không ngờ sức lực này không thể đùa được, có thể sánh với một người đàn ông rồi.

Lão phu nhân tận tâm chăm sóc, chữa thương cho anh. Từ đầu đến cuối bà không nói lời nào mà chỉ tập trung thoa thuốc, nhưng trong đôi mắt hằn dấu thời gian đó luôn chất chứa nỗi khổ tâm, nỗi buồn rầu không ai thấu được.

- Hải Bình à, mẹ nói con chuyện này.

Bà ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài một hơi khi sắp sửa nói ra.

- Chuyện của con và Như Ý, mẹ thấy hay là thôi đi.
- Ý mẹ là, mẹ cũng ủng hộ chuyện cô ta muốn ly hôn với con sao?

Đại gia quay sang nhìn lão phu nhân đầy nghi hoặc, ánh mắt như rằng anh không tin mẹ mình sẽ tán thành để Như Ý rời đi.

- Trong suốt một năm qua con đã không có ở đây, chuyện xảy đến cũng không thể cưỡng cầu được. Ban đầu lẽ ra mẹ không nên để con và Như Ý tiếp tục yêu nhau rồi đi đến đám cưới.
- Mẹ nói vậy là sao hả mẹ?

Đôi chân mày rậm rạp kia xô vào nhau, cáu gắt thể hiện đủ trên gương mặt anh.

- Như Ý, vốn dĩ trước đây mẹ định sẽ mai mối con bé cho Hải Lan em con. Nhưng lúc nó chưa kịp về lại Trung Quốc thì con đã nhìn trúng Như Ý rồi, con bé cũng có cảm tình với con. Mẹ đâu thể nhắc đến em con để bắt hai đứa dừng lại được, như thế không phải quá vô lý sao?
- Mai mối cho Hải Lan? Ý mẹ nói là mẹ muốn cưới cô ấy cho lão nhị sao?
- Phải.

Hải Bình đanh mặt lại, anh quay nhìn chỗ khác thở hắt một hơi, đảo mắt nói

- Nhưng hiện tại Như Ý là vợ của con, có mai mối hay không thì vợ con và lão nhị trước đó cũng chưa từng gặp mặt chưa từng yêu nhau, bây giờ thì lại dan díu với nhau. Nhưng tại sao mẹ lại mai mối Như Ý cho nó chứ? Thời điểm đó con cũng chưa có vợ mà?

Nói tới nói lui anh cũng không quên than trách lão phu nhân cớ sao lại để dành nàng cho đứa em gái mình, bà gắt gao nói

- Vậy con hỏi thử, còn có đứa con gái nào muốn gả cho con sau chuyện bê bối của con hả? Thời điểm đó gia đình ta còn không dám ló mặt ra đường, thiên hạ không thôi chê trách, xỉa xối. Cha con thì như rùa rụt cổ vào mai không dám ngước nhìn đời, con nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục dung túng tội lỗi của con sao? Càng huống hồ người con lấy là bạn gái của Hải Lan, ăn nằm lăn lộn với con bé ấy suốt một thời gian con còn không thấy có lỗi à?

Bà càng nói tới lại càng không nhịn được, tay xỉ vào thái dương Hải Bình, anh ôm mặt rên rỉ.

- Chưa kể con là người gián tiếp gây ra oán hận giữa Chỉ Nhược và con bé đó, khiến cho chúng kẻ thì chết thảm người thì bị bỏ tù, còn em con thì ngây ngây dại dại gần một năm trời con còn chưa biết hối cãi đổ hết lỗi lầm cho người khác biến mình thành nạn nhân, con nghĩ mọi người ai ai cũng đều là đồ ngốc hay sao?

- Chỉ có Như Ý nó là người từ vùng khác đến không biết tới tiểu sử vằn vện của con, mẹ biết chắc con và con bé không hợp nhau không thể ở chung một chỗ, mẹ muốn để Như Ý lại cho Hải Lan một là để nó về hẳn Trung Quốc, hai là bù đắp cho nó. Đến cuối cùng vẫn bị con chen chân vào, vì để danh dự của con không bị ảnh hưởng cha con đã bỏ ra thêm một mớ tiền để bưng bít đám nhà báo và tai mắt của thiên hạ chỉ để vừa lòng con, để cưới Như Ý cho con bằng được.

Đây là lần đầu tiên Diệp Hải Bình nghe bà nói về những chuyện này, những chuyện trước đây anh chưa từng được biết. Thì ra mọi chuyện trở bên suôn sẻ như vậy, bên trong đó cũng đều đã có cha mẹ lo liệu, phú hào họ không ngại vung tiền mà chỉ sợ thanh danh cao quý vốn có bị ô uế. Bà hít lấy một hơi sau khi trách mắng con trai, lấy lại bình tĩnh bảo

- Chuyện của Hải Lan và Như Ý, cả nhà chúng ta đều biết hết cả rồi. Ban đầu mẹ cũng không đồng tình dù trước đây mẹ cũng đã có ý định tác hợp hai đứa bọn chúng vì Như Ý đã là vợ của con, nhưng qua một thời gian thì mẹ không thể phủ nhận tình yêu của hai đứa chúng nó. Diệp Hải Bình con nói cho mẹ nghe.

Bà ngồi nhích lại gần bên đại gia, tay nhẹ nhàng đặt lên tay thô ráp của anh, hỏi

- Lúc con và Như Ý yêu nhau, cảm xúc của con lúc đó chỉ là nhất thời thôi có phải vậy không?

Diệp Hải Bình không thể nhìn vào mắt mẹ mình quá lâu rồi dần lơ đãng, anh biết câu hỏi này thật sự nghiêm túc và khoảnh khắc khi gặp nàng, anh cũng đã thật lòng cảm mến vì tính nết ôn hoà của người con gái, dung mạo mĩ miều ấy nhưng sau một thời gian anh cũng cảm thấy được Như Ý không phải dành cho mình, nàng chưa từng mang tới cho anh cảm giác khiến anh phải hết lòng hết dạ và nàng cũng vậy, chưa từng cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì đôi mắt của người đời, lời xôn xao của thiên hạ rằng đây là "đôi trai tài gái sắc" cả hai bị bó buộc bởi đạo lý này mà không thể tự giải thoát cho mình.

- Cái gì của mình, sẽ là của mình thôi con à. Mẹ biết nếu để Như Ý về với em con thì con cũng sẽ không tiếc nuối gì, con chỉ là bị lòng ganh tức chi phối mà thôi. Em con từ nhỏ đã chịu thiệt thòi rồi, con thương em mà hãy để nó sống cuộc đời của nó nha con?

Lão phu nhân nói rồi cũng không nán lại thêm chỉ là để anh một mình suy ngẫm những lời bà đã nói, anh không thể không thông được một nửa.

Cũng vì vụ việc tối nay, lão gia cũng cho phép để Thủy Lai ở lại Diệp gia, ông cũng vì lo cháu gái sẽ bị cảm mạo khi cứ bế nó tới lui dưới trời tuyết. Sau khi đã dỗ ngủ Lạc Lạc ở một căn phòng nhỏ ở thất phía Đông, cô cũng không thể chợp mắt dù hôm nay đã rất mệt, ruột gan cứ nóng hết cả lên.

Diệp Hải Bình đau nhức khắp người, đến cả nằm xuống cũng khó khăn, phòng bị ở vai thì lưng lại nhói lên không trách rên rỉ. Cũng phải nói Hải Lan cô ra tay tuyệt tình thật, không có ai ngăn cản không biết bây giờ anh đã thành ra bộ dạng gì rồi.

- Nước, lấy nước.

Tay anh ôm lấy vết thương ở miệng, khó khăn gọi ra ngoài. Cứ nghĩ không ai nghe thấy đại gia còn định đích thân ra ngoài đó tìm người, nhưng sau một hồi chật vật anh cũng mở được cửa phòng. Thủy Lai đang đứng trước mặt anh, tay cầm khăn chườm và một cốc nước lọc. Trông thấy cô ta, anh cũng không lấy làm lạ, thái độ chán ghét hỏi

- Cô lên đây làm gì? Sao lại để con một mình?
- Em mang nước lọc lên cho đại gia, với một vài thứ để chườm vết thương. Lạc Lạc có nhũ mẫu trông coi rồi ạ, con bé đã ngủ rồi.

Cô ta một giọng nhẹ nhàng đáp lời, vẫn không đủ bản lĩnh để ngước nhìn Hải Bình. Vậy cũng tốt anh cũng không muốn để ai thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Đại gia không nói lời nào, anh bỏ cửa ở đó rồi quay đi vào trong. Thủy Lai mang đồ vào, đưa nước lọc cho anh, ân cần hỏi

- Đại gia uống được chứ ạ? Hay để em đúc nước cho cậu nhé?
- Không cần.

Cô ta vẫn theo khuôn khổ muôn thuở khi hầu hạ chủ tử Diệp gia, không quá phận cũng không dám lười nhác. Diệp Hải Bình dõi theo cô ta từ lúc mới bước vào, chỉ ngoại trừ bộ sườn sám tươm tất kia thì dáng vẻ và điệu bộ đó cũng không hề thay đổi so với lần gần nhất anh gặp Thủy Lai.

- Lạc Lạc sinh vào ngày nào vậy?
- Dạ mồng 10 tháng 7 âm lịch.
- Lão nhị nói trong khoảng thời gian cô mang thai, nó là người xuyên suốt quan sát chăm sóc cho cô sao?
- Thưa đại gia, thật ra nhị gia cũng không mấy thường xuyên thăm hỏi em, một tháng thì cô ấy cũng chỉ đến được một đến hai lần thôi ạ. Còn những việc lặt vặt khác thì sẽ có chú Lâm đến làm cho em.

Thủy Lai kể lại chuyện thai sản của mình trong suốt thời gian Hải Bình vắng mặt, cô ta cũng không nghĩ anh sẽ quan tâm tới mình hay đứa con gái tội nghiệp nhưng không hiểu sao anh lại hỏi và thắc mắc rất nhiều điều.

- Ờm đại gia,... Hay-hay để em chườm vết thương cho cậu nha?

Anh không trả lời cũng không cho hay là cô ta được phép nhưng thái độ của Hải Bình cũng không phải là từ chối Thủy Lai, cô ta lúc trước cũng đã có hầu hạ anh một thời gian ngắn trước chuyện chăn gối đó, và cô ta luôn chiều theo ý anh hầu hạ lại rất ưng bụng.

Cô nhẹ nhàng đưa khăn lạnh áp lên vết bầm ở bên gò má cho Diệp Hải Bình, cả hai im lặng một lúc không ai nói gì với ai lời nào. Lúc này đại gia mới cất tiếng hỏi

- Ban nãy đại thiếu phu nhân nói không có ý muốn nuôi Lạc Lạc, em không thấy lo sao?

Nhắc lại chuyện lúc tối nay Thủy Lai nén lại cái thở dài, đáp

- Đại thiếu phu nhân chắc cũng vì do quá kích động thôi ạ, cũng đều là thân phận nữ nhân với nhau những gì mợ ấy chịu đựng, kẻ hèn mạt như em cũng đồng cảm phần nào. Em không dám trách thiếu phu nhân, nếu mợ ấy không muốn nuôi Lạc Lạc thì cũng không phải lỗi của mợ ấy. Vả lại, bình thường đại thiếu phu nhân cũng rất thích Lạc Lạc, thường hay bồng bế con bé, cũng hay mua thêm đồ chơi và quần áo cho Lạc Lạc nữa. Cả nhà ai cũng yêu Lạc Lạc hết.

Đang nói thì bỗng nhiên Thủy Lai lại trầm xuống, cô ta xụ mặt rầu rĩ càng khiến đại gia không thể không thắc mắc.

- Sao vậy?
- Trước đây, em đã từng nói với nhi gia rằng. Chỉ cần sinh con xong em sẽ giao đứa nhỏ lại cho Diệp gia nuôi nấng, còn mình thì sẽ bật âm vô tín không liên quan đến nhưng... Nhưng sau này sinh Lạc Lạc rồi, em mới hiểu được có những cái còn quý giá hơn tiền bạc, con cái là thứ quý giá nhất trên đời.

Bỗng cô lại lùi về rồi quỳ rạp xuống sàn, nói

- Vẫn một câu nói đó thưa đại gia, em xin thề rằng em không hề muốn trèo cao hay bay lên đầu cành, mọi chuyện đến bây giờ em chưa từng mong muốn sẽ xảy ra. Em xin đại gia, hãy cho phép em được ở gần bên Lạc Lạc, em không có gì của cải vật chất nhưng chính Lạc Lạc là tài sản vô giá đối với em.

Diệp Hải Bình một mặt không biến sắc, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cũng không biết anh có cảm thông hay không. Anh không có lí do gì nghi ngờ Lạc Lạc không phải huyết thống của mình, cô gái này cũng đều vì anh mà dở dang một đời, hà cớ gì không dung nạp cô ấy?

- Đứng lên đi.

Đại gia lãnh đạm nói, Thủy Lai không dám chắc anh sẽ toại nguyện cho mình nhưng với sự chân thành này mong rằng anh sẽ hiểu mà không bắt mẹ con họ rời xa nhau.

- Cho dù em không muốn ở lại, thì cha mẹ tôi cũng sẽ tìm cách giữ em lại. Họ không thể để thêm một ai làm ô nhục thanh danh nhà họ Diệp được nữa, nếu em nguyện lòng hầu hạ tôi thì tôi sẽ để em và con gái ở bên cạnh nhau, nếu có thể cũng sẽ được trông thấy con bé trưởng thành. Em chỉ cần nghe lời tôi thôi.
- Dạ! Em đội ơn đại gia! Đội ơn cậu!

Thủy Lai rươm rướm nước mắt, ríu rít cảm tạ anh.
_____

Bức hưu thư được đặt trên bàn làm việc của Hải Bình ở thư phòng, Như Ý đã đợi ở bên trong từ sớm. Khi anh vừa về tới thì đã thấy bức thư này với dòng chữ đỏ bên trên bao bì, bên trong ở khung bên cạnh đã được kí sẵn với hàng chữ nắn nót. Ngước nhìn người phụ nữ ấy, nàng đâm chiêu nhìn vô định, chờ đợi chữ kí của anh.

Thực ra hai người chưa bàn bạc về chuyện này vì từ ngày hôm đó Hải Lan lên kề vai sát cánh với nàng, sợ rằng không có cô ở đó thì Diệp Hải Bình sẽ vì thẹn mà giở trò với nàng. Nhưng cho đến hôm trước đại gia đã tuyên bố rằng mình muốn cưới Thủy Lai làm vợ, cũng không đề cập chuyện ly hôn với Như Ý những người nào cũng ngầm hiểu đoạn tình cảm này không thể cứu vãn được nữa.

Hải Bình cầm bút bi lên đặt vào ô chữ kí, anh trầm mặc một chút, hít lấy một hơi rồi kiên định kí tên. Anh trao lại bức hưu thư cho nàng, nói

- Đúng là không ngờ tới nhỉ? Chúng ta từ vợ chồng nay lại trở thành người dưng xa lạ.
- Không có gì lạ đâu đại gia, em sẽ là vợ của Hải Lan, em sẽ gọi anh một tiếng là lão đại chúng ta vẫn là người một nhà.

Điều này còn cay cú hơn là trở thành một người dưng, vợ cũ nay sắp sửa trở thành em dâu của mình. Anh nhoẻn miệng cười, đáp

- Dù biết đã không còn tình cảm, nhưng anh mong chúng ta vẫn còn một cái nghĩa, sau này chiếu cố nhau nhiều hơn nhé?

Như Ý không nói lời nào, nhận lấy hưu thư quay ngoắt đi như nàng vừa tống khứ được thứ phiền phức gì đó nên giờ trong lòng rất hân hoan.
_____

Rất nhanh chóng vụ việc đại tiểu thư của tiệm vải nổi tiếng Bắc Bình đã ly hôn với đại thiếu gia hào môn đã được loang tin khắp nơi, tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán cho thiên hạ. Mỗi người một ý, một chiều suy luận, rôm rả khắp phố phường.

Hải Lan cũng đã suy tính chuyện này, cô quyết định để anh trai làm đám cưới trước sau đó một thời gian sẽ tới lượt mình. Nói là đám cưới nhưng thực chất là rước Thủy Lai bằng cửa sau, lễ bái đường cũng sơ sài. Quy chung lại, Diệp Hải Bình vẫn là một mối nguy khó lường, cô không tin anh sẽ ăn năn sám hối hướng thiện, sống yên ổn suốt đời.

Cô càng thêm lo cho Như Ý, không thể để nàng ở gần với đại gia lâu hơn được. Buổi sáng hôm nay, cô đi cùng với đám người mua bán nhà để tìm một căn phủ nhỏ cho nàng, cách trung tâm nhộn nhịp không xa, cũng không hẳn là vùng hẻo lánh, mất gần nửa canh giờ để đi xe về Diệp phủ.

Sau khi cưới nhau cô định sẽ đưa vợ ra ở riêng, cô không thể an tâm khi để Như Ý ở lại biệt phủ khi Diệp Hải Bình vẫn còn ở đây. Tính toán cơ bản cũng đâu vào đấy, Hải Lan cũng đã bàn bạc với nàng về vấn đề này và nàng không có ý kiến gì thêm, nếu cả hai có được một mái ấm riêng không phải tốt hơn sao? Nàng còn có ý định mở ra một sạp hàng bán vải tại gia phụ giúp cho cô, còn có thêm kinh tế để phụng dưỡng cha mẹ nội ngoại hai bên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com