Chương 55
Buổi trưa hôm sau cả hai cùng đến bệnh viện để khám sức khoẻ tổng quát cho Hải Lan trước khi chuẩn bị cho chuyến đi Thiểm Tây. Sức khoẻ của cô không có gì quan ngại và rất khoẻ khoắn, nhưng không phải vì thế mà ỷ lại không biết ăn uống đầy đủ. Nàng đứng bên cạnh cô đang đợi nhận kết quả kiểm tra thì vô tình nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở ngoài hành lang, Như Ý tò mò nhìn ra xem thì đó là một gia đình nhà ba cười, người vợ đang bế đứa con mới sinh của cô ấy, người chồng đi bên cạnh thì khệ nệ tay xách nách mang đồ đạc cho vợ, nghe họ nói chuyện thì nàng cũng thầm nghĩ chắc người phụ nữ này vừa sinh con xong và đang cùng chồng về nhà.
Nhìn cả hai hạnh phúc, ôm ấp thiên thần nhỏ trong tay mà lòng nàng thầm ngưỡng mộ, vô thức đặt tay lên nơi bụng phẳng lì của mình. Hải Lan quay sang định gọi nàng nhưng lại trông thấy nàng vẫn đang ngây người nhìn gia đình kia, trong đáy mắt nàng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, mong chờ, hẳn trong đầu cũng đã tưởng tượng ra được một gia đình nhỏ cho mình.
- Như Ý.
Cô thầm gọi nàng.
- Chị đây, chúng ta đi qua phòng bên cạnh khám nhé?
- Chúng ta?
Phòng bên cạnh là phòng tiếp đón bệnh nhân thuộc khoa phụ sản, chủ yếu là phái yếu. Như Ý khi cô nắm tay mình đi qua bên đó, dìu nàng ngồi xuống ghế. Trước mặt cả hai là một vị nữ bác sĩ trung niên, bà có khuôn mặt phúc hậu và giọng nói rất dễ nghe, chu đáo hỏi thăm nàng
- Cho hỏi, tiểu thư đây muốn khám về vấn đề gì?
Còn chưa biết lí do tại sao Hải Lan lại đưa mình sang đây, hai tay cô đặt lên hai vai nàng như muốn đảm bảo gì đó, nói
- Chỉ là tôi muốn xem tình hình sinh nở của vợ tôi thôi, nhờ bác ạ.
- Ờ được.
Vị bác sĩ già quay đi ra phía sau, nàng ngẩn đầu ngước nhìn cô thầm hỏi
- Tình hình sinh nở hả?
- Được rồi mời phu nhân vào đây.
Ban nãy còn không biết nhưng nghe Hải Lan bảo đây là vợ cô nên vị bác sĩ này cũng lập tức sửa lại cách xưng gọi để hợp tình hợp lí.
_____
Sau một thời gian ông của Hứa Cảnh Cảnh ở lại bệnh viện để được theo dõi thì sức khoẻ của ông cũng đã hồi phục hẳn và rất khoẻ mạnh, có thể tự mình đi ra xe. Suốt những ngày qua đều có Phàn Kiến Công ở bên túc trực giường bệnh, thăm khám cho ông nên lúc chuẩn bị ra về cậu cũng là người tiễn cả nhà họ.
- Nhờ có đội ngũ bác sĩ mà bây giờ tôi đã thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi.
- Đều là nghĩa vụ của chúng tôi thôi thưa ngài.
- Cậu trai trẻ này, còn trẻ mà lại rất tài giỏi rồi.
Ông vỗ vỗ mạnh vào vai Kiến Công không ngớt lời khen gợi, cậu không dám nhận công lao lớn mà chỉ khiêm tốn cười xoà. Cảnh Cảnh đứng bên cạnh dìu dắt ông nội cũng tủm tỉm cười nhìn cậu.
- Để mẹ dìu ông ra xe, con ở lại lấy hoá đơn viện phí nhé.
Hứa phu nhân cũng đi bên cạnh, cũng lời ra lời vào tấm tắc khen các y bác sĩ. Bà dìu cha chồng ra xe để con gái Hứa Tiểu Cảnh ở lại hoàn thành viện phí cho ông.
- Mọi người vất vả rồi.
- Không không vất vả, việc nên làm thôi mà.
Em quay sang gật đầu với Kiến Công như lời cảm ơn, cậu nâng khoé môi, nét tuấn tú lộ ra càng thêm có thiện cảm.
_____
Sau khi kiểm tra xong, Như Ý được đưa ra ngoài bàn làm việc của nữ bác sĩ để đợi kết quả, trên tay bà cầm một tờ giấy, gương mặt hiền hậu hướng về nàng nói
- Sức khoẻ của phu nhân rất tốt không có gì đáng ngại hết, cũng sẽ mau chóng mang thai thôi.
Trong lòng cả hai dân lên sự vui mừng, cùng nhìn nhau an tâm. Hải Lan nhận lấy kết quả mọi thứ dường như đều trong phạm vi an toàn và phát triển tốt. Cô dìu nàng đi ra ngoài, Như Ý cứ mãi nhìn chăm vào mấy mục trên tờ giấy, mặc con đường phía trước để cô dẫn lối.
- Hải Lan, ban nãy bác sĩ có nói giống của em tốt lắm, sau này sinh con ra chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ như em vậy.
- Mạnh mẽ như em thì cũng thôi đi, em muốn nó có gương mặt giống chị, càng nhìn càng muốn nuông chiều.
Vừa đúng lúc cả hai đang vui vẻ với nhau, cũng không ai thấy Phàn Kiến Công và Hứa Cảnh Cảnh cũng vừa đi tới sau lưng hai người. Hải Lan cẩn thận dìu nàng qua những bậc thang, hành động này không thể tránh đi ánh mắt của Tiểu Cảnh, em tần ngần đứng nhìn hai người đi phía trước, không thể nhầm lẫn ai khác là Hải Lan, còn nghe hai người họ nói chuyện con cái gì đó.
Kiến Công đứng phía sau em, không biết phải nói gì cũng không muốn kéo em đi nơi khác. Tiểu Cảnh cầm hoá đơn trong tay không biết từ lúc nào nó đã bị em nhào nát.
- Gần đây do bận công việc nên anh không có nhiều thời gian gặp gỡ Hải Lan, nhưng nghe nói cậu ấy sẽ cưới vợ cũ của anh trai mình.
- Cưới chị dâu? Trên đời này có đạo lý đó sao?
Cảm xúc của Tiểu Cảnh ra sao dù cậu không được nhìn thấy phía sau tấm lưng nhỏ của em nhưng cậu một phần cũng hiểu được, ông trời để em và Hải Lan gặp nhau trên đời này chỉ là có duyên nhưng không có nợ. Phàn Kiến Công đi tới, cậu nuốt khan, lấy hết lá gan ra nắm lấy tay em, nói
- Hứa Cảnh Cảnh, em buông bỏ đi. Chỉ có buông bỏ mới nhẹ lòng được, không ai phải đau khổ nữa.
- Anh nói xem, gần 10 năm qua từ đầu đến cuối có phải chỉ có một mình em tự lừa dối chính mình không?
Cậu cúi gầm mặt không nói gì, cũng biết lòng em bây giờ đầy bão giông, có lời khuyên nào để giúp em thôi chấp niệm.
- Rồi em sẽ xứng đáng hơn với một người khác.
Cảnh Cảnh dần quay lại đối mặt với Phàn Kiến Công, bên má trái em ngự hàng nước mắt lăn dài xuống cằm. Ánh mắt của tiểu thư lúc này nhìn anh chỉ thấy một cô gái chung tình, chỉ vì một người mà tương tư đến gần một thập kỷ nhưng chẳng đền đáp lại được gì.
_____
[Diệp phủ]
Nếu là Hải Lan thì cô sẽ không phô trương kéo binh bày tướng ra đường, ngoại trừ những phiên đi tuần. Còn Diệp Hải Bình, một người lính vẫn nên có đức tính khiêm tốn không bày vẽ, vậy mà đã qua mấy ngày từ Cục quân sự về Diệp phủ anh đều dàn binh bố trận ra tạo oai thế. Người đi đường bên ngoài hay xung quanh trông thấu cũng không ít lời ra tiếng vào, anh có thể hãnh diện trên khổ lao của em gái gần một năm qua giúp anh đều động quân ngũ, hoàn thành công việc của anh do cấp cao ban lệnh. Hải Lan cũng không để tâm đến một lời cảm ơn hay sự cảm kích gì từ người anh này, hầu như muốn anh biết mất khỏi cuộc sống của mình.
Phùng Tất Lợi là người tháp tùng cưỡi ngựa đi bên cạnh xe của anh, trông coi an nguy của cấp trên, trên tay cầm súng khư khư không dám lơ là. Về đến Diệp gia, cậu cũng cùng anh đi vào bên trong nên rất may rằng đã gặp được Tiểu Tâm. Nó đứng phía sau lưng chị Thập Cửu, trông thấy Tất Lợi tim đã đập nhanh hơn, vừa mừng vừa hứng khởi lại không dám biểu lộ ra mặt.
Canh chừng lúc đại gia đang ở bên trong, nó lén chạy ra ngoài sân nơi các binh lính đang ngay hàng thẳng lối đứng chờ ở phía ngoài cổng. Tiểu Tâm đi tới phía sau Phùng Tất Lợi, nó vỗ nhẹ lên vai cậu rồi dúi củ khoai nóng hổi vào túi của cậu.
- Cái này em vừa mới nấu xong, còn nóng lắm đấy, anh và các đồng chí chia nhau ra cùng ăn cho ấm bụng nhé.
- Cảm ơn em.
Tất Lợi ngó vào bên trong, không thấy ai để ý rồi đưa tay ra nhận lấy tiện xoa đầu con bé. Mọi người đứng xung quanh trông thấy cũng được ăn cẩu lương một đợt dù mỗi ngày trước đây cả hai phát cho đơn vị không ít, người thì ngưỡng mộ, người thì không thôi buông lời trêu chọc. Từ sau khi biết cô bé nha hoàn ở Diệp gia nhận lời ngỏ làm bạn gái của Phùng Tất Lợi, các anh em ai nấy cũng thích chọc ghẹo cậu nhất là ở trước mặt Thiếu tá, nhưng cậu vẫn chưa muốn chuyện đến quá sớm như vậy.
- Tên Tất Lợi này vẫn là sướng nhất, đã đi đến đây rồi mà vẫn được bạn gái chăm bẫm.
Một người anh lớn trong đội cất giọng đáng thương, cậu cười xoà bẻ củ khoai nóng ra chia cho mỗi người một ít.
- Lợi hại thật đó, nhìn nó khù khờ vậy mà một cô nương xinh đẹp như Tiểu Tâm cũng phải để nó vào mắt.
- Tôi nói cậu vẫn nên học hỏi tên nhóc này nhiều lắm đấy.
Cậu thẹn tía hết cả tai, tay gãi gãi đầu chỉ cứ nghĩ đơn giản là các anh em đang cố tình trêu chọc mình một chút.
- Không dám không dám, là em trước đó đã theo đuổi cô bé mà, phải nói em may mắn khi có được em ấy đấy ạ.
Phùng Tất Lợi lễ phép thưa lại với đàn anh vì trong đội cũng chỉ có cậu và anh bạn lính mới bên cạnh là bằng tuổi nhau.
- Nhưng nói gì thì nói, cũng phải nhờ đại thiếu phu nhân vợ cũ của Thiếu tá Diệp trước đây chiếu cố, thường xuyên đưa cô gái đó tới chỗ Trung úy nên cậu mới có cơ duyên như vậy.
- Đúng đó, sau này có muốn cưới Tiểu Tâm thì cậu phải mang sính lễ tới tiệm vải nhà mợ ấy đấy.
Dĩ nhiên cậu sẽ nhớ đến vị thái thái vợ cũ của sếp mình trước đây giờ thì sắp sửa trở thành phu nhân ngài Trung úy rồi. Mỗi lần trông thấy nàng, Phùng Tất Lợi đều nhận định rằng nàng là người xinh đẹp kiều diễm, lại ôn nhu chu đáo và đối đãi với hạ nhân rất tốt. Mỗi khi trò chuyện với Tiểu Tâm nếu có nhắc đến chủ tử của con bé thì nó lúc nào cũng ca ngợi tính tình ôn hoà dễ gần của Như Ý, cảm giác nhưng nó xem nàng là một người chị, người mẹ vậy.
_____
[Tiệm may Ý Thanh]
Buổi chiều tối nay Hải Lan có lịch tuần tra nên xong việc cô sẽ về thẳng nhà vợ không phải nán lại trụ sở thêm, vừa hay có hạ nhân báo lại Như Ý cũng đang đi mua ít đồ ở phiên chợ chiều, thuận đường cô cũng sang đó đón nàng về.
Lần đầu tiên Như Ý được ngồi trên lưng ngựa, cả người nàng như pho tượng, lúc nào cũng ghì lấy tay cô vì sợ sẽ ngã. Hải Lan ngồi phía sau ôm chặt lấy nàng, tay nắm vững dây cương bắt đầu cho ngựa đi chầm chậm. Mặt mũi nàng không còn một giọt máu còn nhắm tịt mắt không dám nhìn ra phía trước.
- Không sao đâu mà chị mở mắt ra đi, ngựa đang đi rất chậm mà.
- Đáng sợ quá, từ chỗ này nhìn xuống cao lắm đấy Hải Lan.
- Chị thả lỏng ra đi, chị càng căng thẳng ngựa cũng chẳng thoải mái đâu.
Phải để Hải Lan dỗ dành một hồi cũng gần đến nhà, nàng mới chịu thư thả một chút nhưng nỗi sợ vẫn còn trên mặt. Đến khi về tới cửa tiệm, hàng xóm xung quanh đều xì xào với nhau về sự xuất hiện của quân đội đang ở chỗ bọn họ, chẳng qua là người của cô cũng theo cô về tận đây hộ tống Hải Lan và nàng về nhà an toàn.
Cô cẩn thận bế Như Ý xuống, đến khi chân nàng chạm đến bình an thì mới có thể thở phào được. Đứng trước anh bạn lắm lông, nàng bạo gan sờ lên người chú ngựa rồi nhận ra chú ta hiền lành không tấn công mình. Hai nhóc con song sinh từ bên trong nhà chạy ra, trên tay còn lôi bao cà rốt ra ngoài líu lo nói rằng muốn cho ngựa ăn, phía sau còn gần cả chục binh mã càng làm hai cậu nhóc thêm phấn khích.
_____
Sau bữa tối, Như Ý sẽ lại kiểm kê vải trong kho thêm một lần, thường việc này sẽ có Thường Bảo đảm nhận nhưng hôm nay cậu đã đi nhậm chức hội trưởng sinh viên. Hải Lan cứ hễ không thấy nàng như mọi khi sẽ đi tìm nàng dáo dác nhưng khi nghĩ lại, những người mà cô cần cảm hoá nhiều hơn là gia đình nàng, chỉ khi thấy được Hải Lan cô giỏi giang tốt tính thế nào thì khi đó họ mới an tâm gả Như Ý vào Diệp gia một lần nữa.
Thấy nàng ngồi một mình ngoài hiên, trong lòng là mớ vải vừa khô lúc chiều đang được nàng cắt đi những sợi tơ thừa để vải được mềm mịn hơn. Hải Lan tay cầm ít điểm tâm ra ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng không quên một cốc trà gừng mật ong thức uống ưa thích của nàng theo.
- Ban ngày làm Trung úy oai oai vệ vệ, ban đêm thì về lại làm thợ dệt bình dân. Nếu ai cũng như em chắc sẽ mau phát tài lắm.
Cô khụt khịt cười, tựa nhẹ lên vai nàng bảo
- Em có phát tài hay không thì phải xem người bên cạnh của em là ai, con gái của chủ tiệm vải trứ danh ở đất Bắc Bình, ông trời cũng quá ưu ái Diệp Hải Lan này rồi!
Cô vì quá khích mà giơ hai tay lên thiên không, ngước lên với vầng trăng sáng mà hồ hởi kêu lên. Như Ý giật mình liền bịt miệng đồ ăn to nói lớn này lại, làm loạn ở Diệp gia chưa hả dạ còn tới đây muốn lật tung cửa tiệm của nhạc phụ nhạc mẫu.
- Em bị thần kinh sao? Đêm khuya lại la lói ầm ĩ thế này?
Nàng cốc nhẹ vào cô không khỏi mắng thêm cho mấy câu, Hải Lan cô không biết có tội gì đã thế còn nũng nịu dụi vào cổ nàng.
- Hôm trước cha chị có nói với em, muốn em từ chức cáo quan trở thành một người bình thường, sớm tối cùng chị dệt vải, nuôi dạy con cái.
Như Ý nghiêng đầu nhìn cô như trông mong xem lúc đó cô đã trả lời thế nào nhưng Hải Lan cũng chỉ nhịn cười đáp
- Lúc đó do em khích quá, còn không nghĩ thông nên đã có hơi trả treo với bác ấy, một trận nảy lửa đấy.
Nàng ôn nhu cười thêm vào, tay đặt lên đùi cô, bảo
- Chị biết tính em quật cường, không chịu khuất phục. Chị cũng đã đoán trước được sau khi em theo chị về đây hẳn hai người cũng sẽ có vài màn đấu võ mồm cho xem.
Hải Lan gãi đầu cười khờ khạo, nhớ lại sự tình hôm trước không khỏi xấu hổ trước nàng. Cô nắm lấy tay trắng mịn màng của đối phương, thủ thỉ
- Như Ý à, lúc trước đây em không hề hiểu gì về thanh danh cao quý của vòng tộc, hay địa vị cao thấp trên thế gian này. Lúc nhỏ em chỉ nghĩ, gia đình em giàu có nên người đời mới kính nể, em không hiểu tại sao phải giữ gìn cái thanh danh đó, không phải chỉ cần sống tốt, không thẹn với lòng là được hay sao? Càng muốn giữ gìn thì càng dễ bị suy thoái, em không biết tổ tông đã gầy dựng thế nào nhưng cha mẹ em coi việc đó rất quan trọng, em cũng không có ý định làm trái đi, không muốn trở thành con cừu đen¹ trong nhà. Những gì em có được cho tới hiện tại, cũng chưa hẳn là mong muốn thật sự của em. Haiz thời loạn lạc gia đình em lại có truyền thống đấu tranh từ nhiều đời, nên thời thế hiện tại lâm vào cảnh nước mất nhà tan, em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên là, đợi sau khi đất nước thái bình em sẽ trở về bên chị, trở thành một người bình phàm, dốc sức làm việc cho chị và các con, được chứ?
Nghe cô nói mấy lời này, đôi mắt nàng sớm đã phủ một màng nước mỏng nhìn Hải Lan. Cả hai yêu nhau nhưng lại không đúng thời thế, rơi vào cảnh khói lửa, chuyện phân ly không thể không tránh khỏi. Lần này đi Thiểm Tây dù nói không có gì gian truân hiểm nguy nhưng không dám nói trước được điều gì, cứ mỗi lần nói Hải Lan có chuyến đi xa để chinh chiến thì lòng nàng đã sôi như lửa đốt, khồn dám tưởng tượng đến mất mát lớn nhất đời mình.
Như Ý sụt sùi ngã vào lòng đối phương, tay cũng dần nắm chặt vải áo cô, Hải Lan thầm cười xuýt xoa bả vai đang run rẩy của nàng.
- Không sao mà, em sẽ về sớm thôi sẽ về trước giao thừa, em hứa đấy. Phu nhân của em phải thật xinh đẹp trong đêm giao thừa để đợi em về nhé? Lúc đó chúng ta sẽ cùng xem pháo hoa, cùng đón năm mới.
- Không muốn...
- Thê tử ngoan của em ~ nếu chị không muốn thì em không dám về mất, sợ chị sẽ nỗi giận đánh đuổi em vì đi quá lâu không phải sao? Nếu chị thích, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới vào mồng một tết luôn, lúc đó cho cả xóm làng này cùng hưởng phúc khí của chúng ta, vui càng thêm vui.
Nàng vừa buồn vừa lo, càng nghe cô an ủi dỗ dành thì càng giận dỗi dù đây không phải ý muốn của Hải Lan. Từ đây đến tết còn hơn một tháng, nếu không phải vì rầu rĩ mong tin cô ở nơi xa có bình an không thì cũng sẽ vì nhớ cô quá mà sinh bệnh. Như Ý như chú mèo con, nhỏ nhắn chui rút vào lòng cô ngồi gọn trong đấy, chỉ còn đêm nay thôi hơi ấm này sẽ xa dần và nàng phải sống trong mỗi nhớ mong trong hơn người ngày tới.
_____
Buổi đêm khi cả hai đã về phòng, nàng không có tâm trạng để thư thả ngã lưng, lôi vali của Hải Lan ra bắt đầu soạn đồ đạc cho cô. Biết là quần áo cô không nhiều là bao, đa số là quân phục màu xanh xẫm nhưng vẫn cần theo vài thứ thiết yếu. Cô đi lại gần, cúi người xuống, thơm lên má nàng từ phía sau.
- Sao chị không nghỉ ngơi đi, để đó em làm được rồi mà.
- Chị chỉ để thêm vào cho em ít đồ cần thiết thôi, em có lương khô rồi chứ?
- Cái đó ngày mai cha sẽ phân công cho mỗi đơn vị.
Cô đứng phía sau nàng, hai tay xoa bóp vai giúp nàng thoải mái. Mắt để ý tới chiếc khăn nhỏ ló ra bên trong giỏ may thêu thùa của nàng, Hải Lan liền hỏi
- Đó là gì vậy?
Như Ý với tay mang chiếc giỏ may tới chỗ mình, vở nắp nhỏ ra nàng lấy bên trong ra là một chiếc khăn tay có thêu hình hai đoá hoa màu lam và màu tím đâm nở kề sát bên nhau.
- Chị cũng vừa làm xong lúc trưa nay, định ngày mai sẽ đưa cho em.
- Của em sao?
Cô sáng rỡ cả mắt, nâng niu nhận lấy mà ngắm nghía.
- Chị lo là Hải Lan của chị ở nơi đó sẽ cô độc lắm, nên chị đã làm chiếc khăn tay này kịp tặng cho em. Nhìn xem, hoa mai màu tím là chị, còn hoa mai màu lam là em.
Nàng vừa nói vừa vén lại mái tóc cho đối phương, Hải Lan sờ lên những cánh hoa được thêu tỉ mỉ mà không khỏi trầm trồ. Như Ý nghé vào tai cô bảo
- Đặc biệt là nó có mùi của chị.
Cô ngước lên nhìn nàng đầy kinh ngạc, lập tức đưa lên mũi ngửi xem đúng thật là có mùi hương quen thuộc từ nàng, mùi trên cơ thể nàng. Hải Lan say sưa ôm lấy mà hít lấy hít để như muốn say sẫm, cho đến khi nàng hỏi
- Em không định cho chị đồ của em sao? Người ta cũng sẽ nhớ em lắm đấy ~
Như Ý mè nheo, áp sát uốn éo bên cạnh cô, tay vẽ vời nghịch ngợm lên ngực áo. Hải Lan lúc nào cũng bị nàng dụ dỗ và lần nào cũng có tác dụng, cô lập tức đứng lên lấy trên giá treo một chiếc áo sơ mi trắng thường ngày của mình, bên trên vẫn còn đeo bám mùi hương đặc trưng của cô. Nàng vui vẻ nhận lấy ôm vào lòng, ban đầu nàng đã để mắt tới chiếc áo đó nên đã cố tình không xếp theo cho cô còn định lén lút cất đi làm của mình. Nhưng điều không ngờ là Hải Lan và nàng tâm ý tương thông, cô tự nguyện mang đến cho nàng.
- Khi ngủ chị cứ để chiếc áo bên cạnh, như vậy sẽ ngủ ngon hơn.
- Em cũng vậy đấy, khi nào nhớ chị phải lấy khăn tay ra nhớ chưa?
- Em nhớ rồi.
Nhìn nàng đáng thương, nỗi nhớ nhung này có nói thành lời cũng không thể nào lột tả được hết thảy. Tay nàng đặt bên ngực trái cô xuýt xoa, dần kéo lên cổ mà ve vuốt, cả hai cứ ngồi đấy không ai nói gì với ai, cùng nhau âu yếm cứ như đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cả hai được ở bên nhau.
_____
Sáng tinh mơ bên ngoài chỉ mới lác đác vài người dậy từ sớm để ra chợ, nhưng ở trước cửa tiệm Ý Thanh đã xuất hiện những cỗ xe sang, phía sau còn có thêm một hàng dài đoàn kỵ binh đang đứng thành hàng ngũ ngay ngắn.
Cha mẹ nàng vốn ngả lưng khi trời vừa sụp tối, thức dậy khi mặt trời còn chưa ló dậy. Vừa mở cửa nhà thì đã thấy đoàn người hùng hổ phía trước không khỏi bàng hoàng, sĩ quan Từ lúc này thấy có người bước ra, anh cũng cẩn trọng bước xuống xe kính cẩn thưa gửi hai vị trưởng bối.
- Cháu chào hai bác buổi sáng ạ.
- Các cậu đến mua vải sao? Giờ này chúng tôi chưa mở cửa đâu.
Lão gia nhíu đi hàng chân mày màu muốn tiêu của mình, nhìn ra phía người đàn ông đang đứng trước đèn pha.
- Không ạ, cháu đến để rước Trung úy Diệp, hôm nay chúng cháu phải đi Thiểm Tây để cứu trợ ạ.
Sĩ quan Từ lễ phép thưa gởi, hai ông bà gật gù bảo
- Hay các đồng chí vào trong đợi, bên ngoài sương lạnh lắm.
- Vào trong đi, vợ chồng tôi biếu các chú chút trà cho ấm bụng.
- Thật ngại quá, chúng cháu có chục người hơn lo là sẽ gây phiền phức cho hai bác.
Anh cười xoà, cảm động lòng tốt của hai vị phụ huynh, anh chỉnh lại mũ sao khéo léo từ chối nhưng lão phu nhân vẫn khăng khăng bảo
- Có đủ tách cho mọi người cả mà, không vào thì tôi sẽ không giao Trung úy cho các chú đâu đấy.
Thế là cả đội gần hơn hai mươi người lần lượt tràn vào kín gian tiệm nhà Như Ý, cùng sưởi ấm bên lò than đang cháy tanh tách. Hải Lan cũng đã dậy từ sớm chuẩn bị cho xong, cô không muốn đánh thức người đẹp của mình nên từ việc nhỏ đến việc lớn một tiếng động cũng không dám phát ra. Nhưng mùi nước hoa phảng phất bay trong không khí mới là thứ đánh thức Như Ý.
Nàng lờ mờ mở mắt, cảm thấy phía sau lưng mình đã có ánh đèn sáng do ai kia mở lên. Như Ý dụi đôi mi cong của mình, trở mình quay ra ngoài, nàng chống tay ngồi dậy trong cơn mê ngủ. Chăn bông dần rơi xuống, cơ thể nàng trần trụi, khẽ run lên vì đợt gió nhẹ. Hải Lan vẫn đang gài lại cúc áo ở tay thì lại thấy nàng ngồi thừ ra đó từ lúc nào, liền đi tới nuông chiều nàng.
- Sao chị dậy sớm vậy? Cả đêm đã mệt rồi, ngủ thêm lát nữa đi.
Cô ôm lấy thân thể ấm nóng của Như Ý vào lòng, nàng chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, giọng khàn khàn bảo
- Chị không sao, chị phải dậy để tiễn em nữa chứ.
Tối qua cả hai đã mặn nồng gần nửa đêm, trút hết nỗi mong nhớ, giải toả cảm xúc cùng đưa nhau đến thăng thiên.
_____
Đến khi trời đã hừng đông, Hải Lan hai tay xách xali từ tầng hai đi xuống, phía sau cô là Như Ý đang theo sau, gương mặt nàng do mệt mỏi một phần nhưng vẫn thấy rõ hơn là sự buồn bã vì sắp xa người thương.
Mọi người cũng ra xe để chuẩn bị khởi hành, vali cũng đã cho vào cóp xong xuôi. Từ đầu đến cuối nàng không khắc nào rời mắt khỏi Hải Lan, lúc cô sắp sửa lên xe, nàng đã không kiềm được mà để nước mắt tự do lăn trên đôi má hồng. Tay níu kéo không buông, cô cố nuốt nước mắt vào trong, kéo ôm nàng vào lòng thật chặt không quên dặn dò.
- Chị phải giữ gìn sức khoẻ đấy, đợi em trở về nhé?
- Hic... Em cũng phải biết bảo trọng sức khoẻ, ăn uống vào, mặc thêm áo ấm nữa. Chị đợi em về mà...
- Em yêu chị nhiều lắm.
- Chị cũng yêu em...
Mặc kệ biết bao ánh nhìn đang đổ dồn, cô nâng cằm Như Ý lên đặt lên môi nàng nụ hôn sâu trước sự bàng hoàng của cha mẹ nàng và các chiến sĩ khác. Đến khi xe lăn bánh, nàng đã không nỡ dù vẫn còn đang níu lại một ngón tay của Hải Lan.
Cô ngồi vào xe, đoàn người đi xa dần con đường đất phía sau. Hải Lan ngoái lại nhìn, vẫn thấy nàng nước mắt giàn giụa dõi theo, lúc nào cô không chịu nỗi mà sụt sùi dụi mắt đỏ hoe, tránh mặt ra cửa kính, nuốt nỗi nhớ vào trong.
Chỉ lúc này, cả hai chưa bao giờ muốn thời gian trôi thật nhanh như thế, mong được đoàn viên.
_____
Con cừu đen¹ (black sheep) một thành ngữ chỉ một cá nhân khác biệt nhất trong gia đình, một tập thể. Có thể mang nhiều tai tiếng nhất và cũng hiểu ngược lại là một đối tượng nổi trội nhất trong một tập thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com