Chương 57
Như Ý thần hồn điên đảo, nàng bàng hoàng nhìn mẹ mình rồi nắm chặt cổ tay bà như thật tình muốn làm rõ xem có thật hay không.
- Con? Con-con có thai? Có thật không vậy thưa mẹ?
- Vô cùng xác thực thưa cô, cô nương đã mang thai được hơn hai tháng rồi.
Vị đại phu già ngồi đằng trước thay lời lão phu nhân với nụ cười hiền hậu trên gương mặt, lời của đại phu thì làm sao mà giả được?
- Do là thai đầu nên gia đình cũng cần phải cẩn thận, bồi bổ cho sản phụ, tránh làm việc nặng để không có trường hợp xấu xảy ra nhé.
- Dạ, dạ được.
Lúc này như nàng đã chấp nhận được sự thật, đôi mắt nàng phủ lên một màng nước mỏng, đôi môi hồng hào cũng cong lên nụ cười. Đợi khi tiễn đại phu về, Như Ý nàng nằm đó ngửa mặt nhìn lên trần, tay xoa xoa bụng mình mà lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả, nói sát sao hơn là hạnh phúc. Từ lúc còn là người của Diệp Hải Bình nàng còn tự nghi ngờ bản thân mới là vấn đề, không thể sinh con. Nhưng vừa qua lần gần đây nhất Hải Lan đã dẫn nàng khám qua thử thì cơ hội đậu thai của nàng rất khả quan, sớm mang thai không ngờ cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày này.
Thiên thần nhỏ giáng trần rồi.
- Con gái nè, từ đây về sau con không được đụng tay vào việc nhà đâu đấy cứ an tâm dưỡng thai, trong ngoài đã có cha mẹ rồi.
Bà ngồi bên cạnh, tay xoa xoa cánh tay con gái như lời đảm bảo. Như Ý thầm cười, hỏi
- Cha đã biết chưa ạ?
- Cha con biết rồi, ông chỉ lặng thinh thôi không nói lời nào cả sau đó cũng rời khỏi phòng.
Có mang là một tin đáng mừng, đây lại là thai đầu của nàng, là đứa cháu đầu tiên trong nhà. Lão phu nhân hay những cậu em trai có hứng khởi vui mừng thì đó là điều quá hiển nhiên nhưng còn lão gia, ngay khi đại phu báo cho gia đình rằng nữ tử của mình có thai rồi, ông cũng không để lộ một sắc thái và cũng không lên tiếng mà chỉ quay lưng đi khi mọi người vẫn còn bận hân hoan.
Như Ý có hơi chùn xuống, nàng chau mày lo lắng nhưng lời của mẹ cũng trấn an nàng được phần nào.
- Con đừng nghĩ gì, cha con cũng vui mừng lắm đấy do ông ấy không dám xúc động sợ các con chê cười thôi.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, hai mẹ con nàng lặng thinh một hồi, ai nấy cũng tự đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, rồi nàng hạ quyết tâm nói ra những gì mình đang nghĩ.
- Mẹ ơi, cái thai này là cốt nhục của Hải Lan. Dù sao thì trước khi sinh con thì chúng con cũng cần phải có một danh phận. Con muốn gả cho Hải Lan.
Như Ý thừa biết nàng nói ý này ra một trưởng bối như lão phu nhân đương nhiên hiểu rằng con gái mình muốn gì nhưng nàng vẫn chọn cách bộc bạch nói thẳng, không đắn đo. Bà nhìn nàng trìu mến, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đầy sự thấu hiểu hơn, bà vén lạu tóc cho Như Ý bảo
- Mẹ hiểu mà, mẹ biết các con sẽ làm vợ chồng, đợi khi Hải Lan biết chuyện, Diệp gia cũng hay tin thì chắc chắn họ sẽ gấp rút rước con về bên đó. Nhưng cha con... Mẹ nghĩ, cần phải có thời gian.
- Không sao đâu thưa mẹ, rồi cha sẽ chấp nhận được thôi ạ.
Nàng nắm lấy bàn tay đã chằng chịt nếp nhăn, hằn lên đường gân xanh, nhưng dường như vẫn có điều gì đó khiến bà không an tâm.
- Nhưng nếu hai đứa lấy nhau rồi, con về lại Diệp gia làm dâu thế không phải Diệp Hải Bình nó sẽ làm khó con sao?
- Mẹ đừng lo, Hải Lan đã tính cho con trước rồi ạ. Em ấy đã mua lại mảnh đất tốt và nhà mới đang được xây ạ, cách không quá xa trung tâm gần ngoại ô kinh thành.
- Thật sao? Nói vậy là hai đứa, đã có nhà riêng rồi à?
Như Ý hơi bĩu môi, không giấu được vẻ xấu hổ đáp
- Thật ra, số tiền để xây nhà chỉ có mỗi Hải Lan bỏ ra thôi ạ, nhưng em ấy đã giao dịch đâu vào đấy xong xuôi với mô giới rồi mới báo cho con hay... Lúc đó, con cũng không biết phải làm sao.
- Nó tiền trảm hậu tấu¹ với con thì con không cần phải áy náy, càng huống hồ nếu con sinh đứa con này giống Hải Lan y đúc thì không phải con bé sẽ sủng ái con hơn sao?
Nàng nhún vai, môi cong tủm tỉm cười nhớ lại lời cô đã nói
- Em ấy thì muốn con cái khi được sinh ra giống con hơn, còn thông minh tự ý thức được mình đáng ghét nên chỉ muốn đứa trẻ giống con nhiều hơn thôi.
Bà không khỏi bật cười thành tiếng, Như Ý cũng thật sảng khoái khi nói ra lời này dù biết là mình đang trêu ghẹo Hải Lan.
[Thiểm Tây]
*Hắt xì*
Hải Lan xoa xoa chiếc mũi đỏ của mình vì vừa hắt xì xong, còn chưa nhận ra có gì đó kì lạ thì sĩ quan Từ đang làm nhiệm vụ bên cạnh liền hỏi han
- Sếp? Cô bị cảm rồi à?
- À không... Chắc do bụi thôi nên tôi mới hắt xì.
Cô vừa nói vừa vuốt vuốt sống mũi đỏ hoe, anh châm chọc nói
- Có khi là mợ gái ở nhà đang nhắc sếp không chừng.
Cô ngơ mặt nhìn anh nhưng trong ánh mắt cũng có phần chán ghét, sĩ quan Từ khụt khịt cười rồi quay lưng đi.
- Được rồi mọi người, làm đến đây thôi vào ăn chút gì đó đi.
Tư lệnh từ bên trong đi ra thông báo cho các đồng chí dừng tay nghỉ ngơi sau cả buổi sáng khiêng vác mớ đổ nát từ một căn nhà lớn của hộ dân đã bị sập và chắn mất đường đi. Tất cả cũng đã mệt lả từ sáng đến bây giờ nên vừa nhận lệnh ai nấy cũng thả tay, buông dụng cụ xuống, thở hì hục dưới cái nắng, lần lượt trở vào trong.
- Hải Lan, con qua đây với cha.
- Dạ được.
Mồ hôi trên trán cô lấm tấm, cô theo cha mình qua một hành lang khuất bóng người, trong quân đội ai cũng không thông thả hơn nhưng Hải Lan là con gái ông vẫn có chút tội nghiệp mà lấy khăn ra đưa cho cô bảo
- Đây con, mau lau mồ hôi đi.
- Dạ thưa cha, cha ơi.
- Hmm?
Cô ngập ngừng nhìn cha mình bên cạnh, ông dùng tay không phủi đi lớp đất cát trên lang cang nhỏ rồi cũng tùy tiện ngồi xuống, cô nói
- Khi nào chúng ta mới xong việc ở đây ạ?
- Cha thấy cũng tương đối rồi, sẽ xong sớm thôi.
- Sớm là khi nào ạ?
- Có thể là vài hôm nữa, con sao vậy? Nhớ nhà sao?
Trông tâm trạng của con gái có chút ủ dột, giống mong đợi cái gì đó hơn. Chuyện xa nhà không có gì quá lạ lẫm với Hải Lan, cô cũng không nhớ gia đình đến mức phải để lộ ra ngoài thế này. Nhưng có thứ khác khiến cô bồn chồn, nôn nóng được trở về hơn thế.
- Cha ơi, khi quay về rồi cha cho con cưới Như Ý nhé?
Chuyện cưới xin cũng chỉ là chuyện sớm muộn, trước đó ông bà cũng không bàn cãi gì thêm nữa. Tư lệnh cong môi cười rồi dần bật thành tiếng.
- Chúng ta chỉ đợi khi nào chúng con đưa ra quyết định của mình thôi, việc của chúng ta là toại nguyện cho chúng con. Nhưng mà, khi trở về cha còn nhiều việc trong nhà nước nên chưa thể tiến hành ngay được.
Cô vui mừng khôn xiết, đáy mắt cũng vì thế mà đỏ hoe lên, gật gù ríu rít cảm ơn cha mình. Tay cô cho vào túi áo sơ mi lấy ra chiếc khăn tay mùi soa của Như Ý, sờ lên cánh hoa mai mà lòng đầy sự hạnh phúc.
[Tiệm vải Ý Thanh]
Như Ý nàng không quen phải nằm ườn cả ngày trên giường, thấy thật nhàm chán nên nàng đã xuống phía dưới cho khuây khỏa. Cửa tiệm vẫn tấp nập người ra vào, từ ngoài cửa đã thấy bóng sáng của Diệp lão phu nhân, bà có chút vội vã mà bước vào như đang muốn tìm kiếm ai đó. Còn chưa kịp gọi thì bà đã trông thấy nàng đang đứng trên cầu thang mà liền đi tới chỗ nàng.
- Ôi Như Ý! Con đây rồi, con ngoan con dâu ngoan của mẹ!
Khách khứa thấy lão phu nhân kích động như vậy không ít người có ngó nghiêng lắm chuyện, muốn xem đang có chuyện gì. Như Ý nhìn xung quanh trông thấy ai cũng ngơ ngác nhìn hai người, nàng cũng vì vậy đưa lão phu nhân ra phía nhà sau để riêng tư hơn.
- Bác gái, sao bác lại...
- Lúc trưa nay mẹ con mang y phục giao đến Diệp gia bà ấy đã cho mẹ biết một tin vui, con thật sự có thai rồi sao?
Bà xúc động, giọng run run nói không ngừng, tay cũng siết nắm chặt lấy tay Như Ý. Nàng còn không biết mẹ của Hải Lan lại biết tin sớm thế này thì ra cũng nhờ mẹ ruột nàng vì quá nóng lòng mà sang đó cho hay.
- Dạ phải, đại phu nói thai của con được hai tháng rồi.
- Ôi... Đúng là tốt quá rồi!
Lão phu nhân ôn nhu xoa xoa bụng Như Ý, nụ cười mãn nguyện hài lòng của bà vẫn giữ trên môi, cả những giọt nước mắt ấy.
- Mẹ sẽ đánh điện báo cho lão gia và Hải Lan biết, nó sẽ rất vui cho xem, mẹ sẽ gọi nó về sớm với con.
Nàng quên mất gia đình cô nếu muốn gửi điện tín gấp thì cũng đã có thiết bị hỗ trợ, nhanh cấp kì hơn là thư từ của nàng phải đợi chuyển mất thêm mấy hôm. Bà dìu nàng ngồi xuống ghế gần đó, cho Tiểu Tâm đi theo mở túi ra, bên trong là rất nhiều điểm tâm mà nàng thích mà bà đã mang từ Diệp gia sang chiêu đãi cho nàng. Lúc này Như Ý mới để mắt đến Tiểu Tâm bên cạnh, từ lúc vào cửa tâm trạng nó cũng hớn hở không khác gì lão phu nhân, đứng bên cạnh bà cứ nhìn nàng cười tủm tỉm nhưng chỉ có thể im lặng.
- Em dạo này sao rồi?
- Em vẫn vậy thôi thưa mợ, nghe tin mợ có mang em mừng cho mợ lắm ạ.
- Nha đầu này nằng nặc cứ xin mẹ đòi đi theo sang đây thăm con đấy.
Nàng nở môi cười tươi nhìn con bé đang bẽn lẽn gãi đầu. Cũng đã lâu nàng chưa gặp lại nó nên cũng có chút nhớ đứa nhỏ này, hôm nay nhìn lại Tiểu Tâm đúng thật là đã cao hơn nhiều, trông giống thiếu nữ hơn rồi.
Vừa lúc này cha mẹ nàng cũng từ bên ngoài trở về, trông thấy nhau hai vị phu nhân đã không khỏi kích động mà cười nói, tay bắt mặt mừng, còn cha nàng thì vẫn một vẻ nghiêm nghị nhìn bà thông gia, nhìn nàng.
- Mợ gái, em có thể nói chuyện với mợ một chút có được không ạ?
- Được chứ.
Trong lòng còn đang ngỗn ngang, nhìn ánh mắt đục ngầu đó của lão gia, lòng nàng lại xuất hiện tảng đá lớn đè nặng. Tiểu Tâm đi tới bên cạnh nàng xin ngỏ lời tâm sự với chủ tử, nó theo Như Ý vào một gian phòng nhỏ rồi từ từ kể hết cho nàng nghe về Phùng Tất Lợi, có chút kinh ngạc nàng hỏi nó
- Cậu ấy muốn cưới em sao?
- Dạ phải thưa mợ.
- Như vậy thì không phải quá tốt rồi hay sao?
Nàng vui cho nó, nắm tay chúc mừng vì cuối cùng con bé này cũng tìm được bến đổ cho mình, nhưng trông Tiểu Tâm có chút gì đó lo ngại nói thêm
- Nhưng em... Chưa sẵn sàng ạ, em chưa biết phải làm thế nào khi về nhà chồng, sợ là cha mẹ chồng sẽ đối xử không giống cách lão gia và lão phu nhân thương mợ.
Tiểu Tâm cũng đã từng mơ mộng về cuộc sống của mình sau này, lấy Diệp gia là một điển hình và Như Ý là đối tượng cụ thể nó muốn hướng đến. Có lẽ nó sẽ không được hiền hoà như nàng hay đảm việc nhà nhưng nó biết bản thân mình sẽ không làm ra chuyện xấu xa ảnh hưởng đến chồng và gia đình, trong khuôn khổ mọi hành động lời nói đều có thể chấp nhận được.
- Nếu em chưa sẵn sàng thì vẫn có thể chưa lấy, trong hôn nhân cần phải có sự tôn trọng của đối phương thì mới lâu bền được.
- Dạ.
Những lúc bí bách nhất nàng vẫn luôn là người khai sáng cho nó, dẫn nó đến con đường hanh thông dễ đi để tìm ra được sự quyết định đúng đắn.
- Thưa mợ, em có chuyện này muốn xin với mợ. Chuyện là trước đây, em từng theo hầu hạ cho mợ ở Diệp gia. Bây giờ mợ không phải đại thiếu phu nhân nữa, nhưng sau này khi mợ và nhị gia lấy nhau rồi, mợ hãy cho phép em lại được hầu hạ mợ có được không ạ?
Như Ý cười tít cả mắt, còn tưởng chuyện lớn lao thế nào mà nàng không thành toàn cho nó được. Không thể dối lòng khi nàng cảm thấy buồn từ lúc nó không thể theo nàng nữa, Như Ý vẫn nhớ hoài ánh nhìn tội nghiệp, níu kéo của con bé khi nhìn nàng chuẩn bị lên xe rời Diệp phủ. Không ruột thịt hay máu mủ nhưng ngay từ ban đầu nàng đã có ấn tượng với Tiểu Tâm, là một cô gái thật thà, ngoan ngoãn dù có hơi ngốc. Suốt cả năm qua có nó quất quít ở bên cạnh coi như cũng có người bầu bạn rồi dần thành thói quen.
[Diệp phủ]
Diệp Hải Bình trở về nhà khi trời đã khuya, vẫn như mọi khi Thủy Lai luôn thức đêm ru con sẵn tiện đợi chồng về. Cô ngồi bên nôi canh cho Lạc Lạc ngủ, một tay chống lấy thái dương mà ngủ gà ngủ gật, có lúc giật mình dậy thì tay nhịp nhịp vào tay con vỗ về.
Nghe tiếng mở cửa, cô rón rén đi ra xem thì thấy Hải Bình đang say khước loạng choạng mém ngã vào kệ tủ. Thủy Lai vẫn nhanh nhẹn mà đỡ lấy anh được, mùi rượu nồng nặc trên người anh cũng khiến cô phải khó chịu mà nhăn nhó.
- Đã muộn như vậy rồi sao đại gia lại uống nhiều thế này?
- Tôi chưa say đâu...
Lời anh nói ra, hơi thở nóng hổi phả đầy mùi cồn còn nồng nặc hơn lúc nãy. Cô dìu anh lại ghế, cởi áo khoác ngoài ra cho thoải mái, Diệp Hải Bình mắt đờ đẫn cả ra ngó nhìn vào phòng hỏi
- Lạc Lạc đã ngủ chưa?
- Em đã dỗ ngủ ban nãy rồi, đại gia cũng mau đi ngủ đi làm ồn là con bé thức đấy.
Thủy Lai nói nhỏ với cự ly anh có thể nghe được, mọi ngày thì không thèm ngó ngàng đến con bé bây giờ rượu vào thì lại mở miệng hỏi han, càng lúc cô cũng không hiểu con người anh thế nào nữa.
- Phải rồi, hôm nay bà chủ tiệm Ý Thanh có tới đây giao hàng, có nói là... Nói là chị Như Ý mang thai rồi.
Đang hồi hời hợt, nghe lời cô vừa nói thì hơi men bấy nhiêu trong người Diệp Hải Bình như dần tan hết. Bà chủ tiệm Ý Thanh là mẹ vợ cũ của anh, cho đến giờ hình ảnh về cha mẹ Như Ý vẫn là cái gì đó rất mờ nhạt với anh. Mắt anh đục ngầu nhìn vợ, thái độ thay đổi rõ rệt, trầm giọng hỏi
- Mang thai? Cô ta mà cũng sinh con được sao? Là thai của ai vậy?
Anh không kiềm chế được mà có hơi lớn tiếng, cô cũng chợt giật mình ra dấu cho anh bé mồm lại.
- Đại gia nói nhỏ thôi mà. Chị ấy và nhị gia ở bên nhau lâu như vậy, đương nhiên là con của cô ấy rồi.
- Hừ, cũng chưa chắc. Thứ đàn bà lăng loàn như cô ta làm sao biết được có không có lần thứ hai?
Đại gia nhếch miệng cười trừ, anh buông lời châm biếm, Thủy Lai bên cạnh liền nhắc nhở.
- Đại đừng nói như vậy không hay chút nào đâu, chuyện cũng đã qua rồi anh cũng đừng tính toán nữa. Trước sau gì chị Như Ý cũng sẽ theo nhị gia về Diệp gia làm vợ, mỗi ngày đều nhìn mặt nhau đấy, thà là buông bỏ cho nhẹ lòng.
Nhiều lúc có Thủy Lai bên cạnh lãi nhãi cũng khiến Hải Bình chán nản nhưng cũng không làm gì được, cô không hề thuận theo những ý kiến hay cách hành xử không tốt của anh mà luôn ngăn cản hoặc đưa ra cách giải quyết khách quan hơn. Dù rất miễn cưỡng nhưng cũng phải noi theo, bây giờ lão gia và lão phu nhân cũng âm thầm đứng về phía cô chỉ có mỗi anh đơn độc trong ngôi nhà lớn này, nhưng không phải vì thế mà để Thủy Lai được đằng chân lân đằng đầu, anh vẫn thể hiện ra uy lực của một người trụ cột, sĩ diện của người làm chồng mà không ít lần hậm hực, doạ dẫm cô. Nếu không nhờ khuôn mặt xinh đẹp này và Lạc Lạc thì không biết Thủy Lai đã bị anh quẳng mất ở nơi nao rồi.
- Hễ nói đến con nhỏ đó thì em lại bênh vực, em có phải là vợ tôi không vậy hả?
Diệp Hải Bình hằn học mà cằn nhằn Thuỷ Lai. Từ khi trở thành vợ đại gia, quyền lực là thứ giúp cô đứng vững trong cái nhà này. Không dám nói là bản thân ngoan hiền nhưng từ ngày đó đến nay cô cũng chưa lần nào bị cha mẹ chồng than phiền. Cốt là nha hoàn vốn đã rành mạch về tính cách của người nhà họ Diệp nên khi bước chân vào ngôi gia này, tên đã xuất hiện trong gia phả Diệp thị thì càng biết thể hiện mình hơn, nếu chồng đã không đồng lòng thì chỉ có cha mẹ chồng là điểm tựa vững chải. Cho nên, những lúc Hải Bình khơi mào chiến tranh thế này, cô cũng đanh thép nêu quan điểm nhưng anh cũng không có cớ để bắt nạt.
- Em là mang ơn nhị gia, nếu không nhờ có cô ấy thì Lạc Lạc đã không thể sống nỗi. Trong suốt những ngày tháng em bụng mang dạ chửa không có đại gia bên cạnh, em đau đớn tủi hổ không kể hết, cũng nhờ có nhị gia quan tâm giúp đỡ. Cô ấy cũng là vì cốt nhục của anh mà ra tay cứu giúp, thử là người khác thì có ai thèm đếm xỉa tới con hầu bần hèn, ti tiện như em đây?
Càng nói cô càng nhớ lại những tháng ngày tồi tệ nhất của mình, tự tội nghiệp cho bản thân, nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi mất Lạc Lạc mà không kiềm được xúc động.
- Đại gia, em không oán trách anh về những chuyện đã qua nữa, cả chuyện quá khứ của đại gia không phải mối quan tâm của em. Đại gia đã sống gần nửa đời người rồi, đừng làm gì sai quấy nữa mà, yên ổn sống qua những ngày tháng còn lại không phải tốt hơn sao?
Thủy Lai âu yếm dỗ ngọt anh, nghiêm túc tỏ bày mong có được sự thấu hiểu. Diệp Hải Bình nhìn cô với đôi mắt mà không ai đoán được cảm xúc của anh lúc này nhưng anh có vẻ không phản bác lời nói của Thủy Lai, càng nhìn cô lâu thì lại nảy sinh ra nhiều ý nghĩ sâu xa. Cũng không biết đại gia anh có tiếp thu được hay không, anh cũng chẳng có câu trả lời, Hải Bình đẩy ngã cô ra sau, ngự thân cường tráng của mình lên người vợ mà thân mật ngay ở thư phòng.
_____
Alo quý đọc giả của au do lịch up truyện của chúng mình là 2 4 6 mỗi tuần do đó sẽ bị lỡ mất của các bạn một ngày chủ nhật vì phải đợi đến 2 ngày mới có chương mới. Chính vì thế đến thứ 2 đầu tuần au sẽ lên chương truyện dài hơn mọi khi để bù thêm một ít cho các bạn, au xin notice lại là CHỈ MỖI THỨ 2 ĐẦU TUẦN MỚI CÓ CHƯƠNG DÀI THÔI NHE ❤️🔥 còn hai hôm thứ 4 và thứ 6 vẫn theo độ dài bình thường ạ.
Chúc mn đọc truyện zui zẻ, nhớ vote cho au với nhá mãi iuuuu 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com