Chương 62
Ngày cả hai dọn vào nhà mới, có thêm gần mười nha hoàn đi theo để hầu hạ và Tiểu Tâm cũng đi cùng vợ chồng nhị gia đến nhà mới.
Ngôi nhà có hơi hướng Tây Âu nhưng kiến trúc bên trong vẫn giữ được đôi nét của hợp viện Trung Hoa. Phía sau cũng có vườn tược trồng hoa nuôi cá, sân vườn rộng rãi thoáng đãng. Ngay cả phòng ốc dành cho hạ nhân, Hải Lan cũng coi trọng mà xây riêng biệt hơn, rộng hơn nhiều không giống ở Diệp phủ. Cách đó cũng chỉ lác đác vài nhà dân, thưa thớt và cũng rất yên ắng. Nhưng chỉ cách vài bước thì cũng gần bờ hồ ra cổng thành phía Tây, Hải Lan còn định sẽ chuyển về chỗ này để canh gác. Một là để tránh xa Diệp Hải Bình còn hai là muốn được gần với vợ con hơn.
Phàn Kiến Công cùng vợ là Hứa Cảnh Cảnh cũng là những người đầu tiên đặt chân đến khi căn phủ vừa mới xây xong và được vợ chồng Hải Lan rất chào đón. Sau chừng ấy thời gian nhìn lại, quả là Cảnh Cảnh đã khác đi nhiều, cô cũng không còn nhận ra được ánh nhìn đầy thâm tình như trước đây mình nhận được từ em. Thay vào là sự thân thiện, khách sáo hơn trước. Nhưng có như vậy cô cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Cả Như Ý nàng cũng không còn tính toán chuyện cũ vì giờ đây, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp và ai cũng đã có cuộc sống riêng đầy viên mãn rồi.
_____
Trải qua những tháng ngày yên bình, không chút biến động. Hằng ngày nàng cũng chỉ làm vài việc lặt vặt nhẹ nhàng để đỡ buồn chán trong lúc đợi chồng đi làm về, Hải Lan cũng tranh thủ về nhà sau giờ tan tầm. Càng về sau thai kỳ của nàng càng cần phải được chú ý, cũng chính vì sự thay đổi này mà cả tâm trạng nàng cũng không hề ổn. Đôi lúc rất hay cáu bẩn mà cằn nhằn đồ vô tội là Hải Lan, có lúc thì lại tủi thân mà thui thủi khóc một mình. Cả cơ thể Như Ý cũng phải chịu những chuyển biến xấu, nàng rất hay đau lưng, cổ cũng chẳng thoái mái gì, đi đứng cũng khó khăn hơn. Ăn uống cũng chẳng dễ chiều, Tiểu Tâm vẫn là người túc trực bên cạnh chủ tử mỗi khi nhị gia không ở nhà, nó hay cho biết nhị thiếu phu nhân thường thèm ăn chua, trong bữa trưa thường ngày nhà bếp đều chú trọng nêm nếm có vị chua cho nàng. Dù đã đến tháng thứ năm nhưng ít lâu Như Ý vẫn hay ốm nghén nhất là lúc nửa đêm.
Nhìn vợ vì mang thai con cho mình cực khổ, Hải Lan không khỏi xuýt xoa cưng chiều nàng nhiều hơn bình thường dù rất hay bị nàng càu nhàu. Nhưng cô hoàn toàn không để bụng, nếu có thể trở thành một cái hộp lớn để vợ có thể chứa hết một buồn sầu, mệt mỏi, đau đớn vào đấy thì cô cũng cam lòng.
- Lão công ~
- Em đây, chị thấy khó chịu ở đâu sao?
Như Ý cau có quay sang mẻ nheo với chồng bên cạnh khi đang ăn mớ nho xanh cô vừa mua về. Cô lập tức bỏ quyển sách trên tay xuống, nhích tới hỏi han nàng.
- Lưng chị mệt quá ~
- Vậy để em xoa bóp cho chị có được không?
Nàng yếu ớt gật đầu, Tiểu Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy cũng quá thương nàng rồi, nó còn không nghĩ chủ tử sẽ bị hành nhiều đến vậy. Nhưng rất may vẫn luôn có nhị gia bên cạnh, có nhiều việc Hải Lan đều sẽ đích thân làm cho nàng dù nặng hay nhẹ, đôi khi Tiểu Tâm cũng chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ phần còn lại thì đã có nhị gia li toang ổn thoả. Phàn Kiến Công cũng từng nói, có những việc sản phụ cũng có thể tự mình làm hay nhờ người khác nhưng nếu có sự yêu thương chăm sóc từ người chồng, đích thân làm cho họ thì họ sẽ thấy được an ủi hơn và tinh thần cũng phấn chấn hơn. Cậu cũng cho hay rằng vợ mình cũng đã có tin vui được gần hai tháng.
_____
Từ sáng sớm hôm đó Phùng Tất Lợi biết được rằng Trung úy không có lịch trực ở doanh trại nên được nghỉ ở nhà một hôm. Cậu tranh thủ cả nhà có mặc đầy đủ đánh xe đến cổng thành Tây nơi gần nhà mới của cô. Trên tay Tất Lơi là mâm sính lễ đã được Diệp Hải Bình hỗ trợ trước đó, được che vải đỏ rất kĩ càng, trang trọng. Nếu đã không còn cha còn mẹ thì anh chị hay cô chú trong nhà sẽ đứng ra chủ hôn, nhưng Tiểu Tâm xuất thân đã đơn chiếc nên người đứng ra giúp con bé cũng chỉ có Như Ý, vợ chồng Như Ý.
Cả hai ngồi ở phía trước, Tiểu Tâm đứng bên cạnh nàng, Phùng Tất Lợi thì hai tay cầm sính lễ đứng trước mặt cả ba người. Cũng không biết lí do tại sao chàng quân nhân này lại đến nhà mình trong một buổi sáng sớm mùa hè thế này, trong bộ dạng này hẳn là có chuyện quan trọng cần thưa gởi nhưng cậu đứng mãi như vậy cũng gần 10 phút rồi.
- Vậy rốt cuộc cậu tới đây là có chuyện gì? Cậu đứng như vậy cũng lâu rồi đấy.
Như Ý có hơn cau mày liếc nhìn chồng, Hải Lan như hiểu ý nàng mà lên tiếng hỏi. Phùng Tất Lợi lúc này mới lắp bắp nói
- Thưa-thưa Trung úy Diệp và... Diệp phu nhân, hôm nay tôi-tôi tới đây là để... Để... Muốn nói với nhị vị là... Chuyện-chuyện...
Nàng không có ý gì xấu nhưng cơ thể nặng nề này không phải lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu, tâm tính cũng sẽ rất dễ nổi cáu mỗi khi có chuyện gì đó không rõ ràng. Như Ý bắt đầu có thái độ hơi khó coi, nhận thấy sự thay đổi của chủ tử Tiểu Tâm liền nói
- Anh có chuyện gì thì mau nói với nhị gia và nhị thiếu phu nhân đi, đừng mãi ấp úng như thế.
- Ờ được được. Ý tôi là,...
Cả Hải Lan và nàng cùng nhìn nhau ẩn ý như thể đều đọc được suy nghĩ của đối phương, quả thật chỉ có một người mới có tiếng nói lúc này là Tiểu Tâm.
- Trunh úy, Diệp phu nhân. Hôm nay tôi đến đây là để xin, hỏi cưới Tiểu Tâm ạ.
Cả hai không khỏi bất ngờ đều hướng mắt nhìn về con bé. Nó hơi cúi mặt, cũng không biết lí do tại sao cậu lại bất thình lình đến đây mà không nói trước với nó.
- Chuyện này cậu đã thưa với gia đình cậu hay chưa?
- Thưa Trung úy, tôi đã nói về Tiểu Tâm với mẹ tôi, bà ấy rất hài lòng về cô ấy và cũng nói là muốn tôi đến đây để xin cưới Tiểu Tâm.
- Cậu tới đây là một chuyện, chúng tôi cũng cần gặp mẹ cậu nữa.
- Vâng, thưa... Mẹ tôi tuổi già sức yếu, đi lại cũng không được nhanh nhẹn nữa nên...
- Chuyện kết hôn là đại sự của đời người, Tiểu Tâm mồ côi lại không có người thân thiết. Nếu cậu đã tới đây xin dâu thì cũng đã sớm xem vợ chồng chúng tôi là chủ hôn rồi.
- Dạ phải.
- Nếu đã là chuyện đại sự thì tôi muốn nói chuyện với người lớn trong nhà cậu.
Phùng Tất Lợi nghĩ ngợi một hồi, chỉ là chân của bà trước đây có tật do bó chân nên khi về già cũng không thể đi đứng bình thường được nữa. Thấy cậu khó xử, nàng cũng thôi không nói chuyện này mà hỏi về thứ trên tay cậu.
- Đó là gì vậy? Sính lễ sao?
- Dạ thưa phu nhân.
Nha hoàn đứng gần đó tự giác đi tới nhận sính lễ từ Phùng Tất Lợi mang tới đặt lên bàn, khăn đỏ được gỡ ra. Là một đôi uyên ương bằng bạc và vài vòng tay mã não. Bấy nhiêu cũng đã quá xa xỉ với gia đình Phùng Tất Lợi, cô cũng hiểu được lương của quân nhân có tiết kiệm đến mấy cũng dư ra không được bao, càng chưa nói đến gia cảnh eo hẹp lại đông con cháu đến bữa cơm còn chưa được bữa no thì làm gì tìm ra được mớ sính lễ đủ đầy đến thế.
- Tôi nghe nói cậu và Tiểu Tâm nhà tôi qua lại với nhau cũng được một thời gian dài phải không? Trước đây cậu cũng đã từng bàn với con bé chuyện lập gia đình?
- Dạ phải thưa phu nhân, lúc ấy Tiểu Tâm chưa muốn kết hôn và cũng chưa sẵn sàng nên tôi cũng không muốn bắt ép cô ấy, và cũng nghĩ bản thân mình chưa đủ chín chắn để khiến cô ấy có thể trao niềm tin. Nhưng bây giờ, xin Trung úy và Diệp phu nhân hãy đồng ý mối hôn sự này! Tôi và Tiểu Tâm thật sự yêu thương nhau đấy ạ!
Lần này Phùng Tất Lợi lại quỳ xuống, dõng dạc trước hai người mà tuyên bố, sau đó lại khấu đầu với cả hai. Vợ chồng Hải Lan lại một lần nữa nhìn nhau, nàng ngước xem thái độ cỉa Tiểu Tâm và điều nàng thấy được, ánh mắt đó vẫn luôn dõi theo cậu ấy từ đầu đến cuối, tay nó day dứt tay áo sờn cũ, nếu không có ai ở đây chắc hẳn Tiểu Tâm đã tới đỡ Tất Lợi rồi. Nó nhìn sang nàng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Hải Lan vừa thấy thương lại vừa buồn cười, xem có ai đi hỏi vợ lại cồng kềnh như cậu trai này hay không?
- Tôi đã nói rồi đó, quy tắc vẫn là quy tắc. Nếu muốn chọn ngày lành tháng tốt thì cậu phải đưa mẹ cậu đến đây gặp chúng tôi bàn chuyện.
- Dạ, dạ.
Khi Phùng Tất Lợi chuẩn bị ra về, cậu còn luyến tiếc quay nhìn vào trong nhà. Tiểu Tâm cũng đứng nép một nên ở ngưỡng cửa ngó nhìn ra lại không dám ra ngoài. Như Ý đứng từ sau trông thấy, nàng ôm bụng đi tới bên cạnh nói
- Em ra đó với cậu ấy đi.
- Dạ? Nhị thiếu phu nhân?
- Cậu ấy tới đây cũng là để gặp em không phải sao? Ra đó tiễn người ta về đi.
Nàng giở giọng trêu chọc, huých nhẹ vai con bé. Nó bẽn lẽn nhìn nàng rồi trông ra ngoài cổng, đúng thật là Phùng Tất Lợi như đang chờ đợi mà câu nệ chẳng chịu rời đi. Tiểu Tâm nép người bước qua ngưỡng cửa, nhanh chóng chạy về phía cậu. Thấy Tiểu Tâm hớt hải chạy ra cậu cũng vì vậy mà nở môi cười tuấn tú với nó.
Nàng bên trong nhìn ra không khỏi thấy đáng yêu, cũng nhận ra rằng một cô bé ngày nào cũng tò tò đi theo nàng giờ đã trở thành một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp. Những ngày tháng gần đây nàng cũng vô số lần nhìn nhận ra được sự thay đổi của con bé, trưởng thành hơn nhiều. Có vài lần nó còn ngỏ ý xin nàng chỉ dạy nó vài món đạm bạc trong gia đình còn nói là chỉ muốn học hỏi tay nghề nấu nướng từ nàng chứ không có tâm tư gì khác, mỗi lần nghe nó lúng túng bịa chuyện nàng lại cố giấu đi nỗi khôi hài không để Tiểu Tâm xấu hổ.
_____
Hải Lan ngồi ở thư phòng, trầm ngâm nghĩ ngợi. Cô vẫn cứ đinh ninh mâm sính lễ ban nãy có vấn đề, nếu nói Phùng Tất Lợi mượn tiền đồng đội thì cũng thôi đi, thời điểm này thì làm gì có ai làm quân nhân mà lương bổng được trả thoả đáng. Cô không muốn nghĩ tới nhưng trực giác cứ thôi thúc phải tìm hiểu sâu xa hơn. Vừa đúng lúc cửa phòng mở, Như Ý tay cầm một đĩa thơm vừa mới thái sạch mang vào cho chồng. Theo quán tính mà cô liền chạy tới đỡ lấy nàng, tay cầm lấy đĩa trái cây đặt xuống bàn.
- Ôi vợ! Sao chị lại vào một mình vậy? Tiểu Tâm đâu?
- Chị có chuẩn bị chút trái cây cho em đây, trời nóng quá nhỉ? Con bé đang ở bên dưới nói chuyện với cậu trai họ Phùng đó rồi.
Cô đỡ nàng ngồi xuống ghế, tay cầm đĩa trái cây đúc cho nàng miếng đầu tiên.
- Nói a đi nào ~
- Chị làm cho em cơ mà?
- Nhưng em muốn chị ăn cùng em.
Nàng lườm Hải Lan nhưng môi hồng vẫn giữ nụ cười, ngoan ngoãn để cô cho múi thơm ngọt lịm vào miệng.
- Con ngoan có thích ăn thơm không này? Là thơm mẹ con thái cho ngạch nương đó nha ~
Cô ngồi xổm bên dưới nàng, môi kê sát vào bụng nói ra tiếng ồ ồ mà trò chuyện với nhóc con. Ngày nào Hải Lan cũng sẽ dành ra gần nửa giờ để ôm bụng nàng mà tán gẫu với nhóc tì.
- Vợ này.
- Hmm?
- Chị định gả Tiểu Tâm thật sao?
- Sao lại không? Hai người họ yêu nhau thật lòng thì mình càng nên tác hợp cho họ đến với nhau chứ. Em sao vậy?
Cô đứng dậy, kéo ghế gần đó ngồi bên cạnh nàng, nói
- Chỗ sính lễ đó, không phải là của Phùng Tất Lợi.
- Em nói cái gì?
Như Ý không khỏi lấy làm kinh ngạc, trân trân nhìn cô.
- Ý em là không phải tiền của cậu ấy.
- Em muốn nói có người đã giúp cậu ấy chỗ sính lễ đó sao?
Cô nheo mắt nhìn nàng mà gật gù, nhưng Như Ý vẫn chưa biết cớ sự gì khiến chồng lại không đồng tình mối hôn sự này.
- Muốn cưới vợ thì trước hết phải có sính lễ, chút của cải đó dù là nhiều hay ít cậu ấy cũng đã cố gắng có được để muốn cưới Tiểu Tâm rồi, em còn lo sợ điều gì nữa?
- Như lần trước em đã nói với chị, Phùng Tất Lợi là cấp dưới của lão đại. Tiểu Tâm thì em không nói, nhưng nếu như ngay từ đầu lão đại đã có tính toán để cậu ta tiếp cận con bé thì sao? Em biết cũng không thể ảnh hưởng tới cả nhà ta nhưng, em chỉ lo Tiểu Tâm lại trở thành bàn đạp hay một công cụ gì đó khác. Haiz chung quy là đều gây tổn hại tới con bé ấy.
Nếu nói không lo là nói dối, Hải Lan đã từng trải qua không ít chuyện nên hễ có gì dính líu tới Diệp Hải Bình cô đều cảnh giác cực độ. Nhưng giờ dù có nói gì thì Như Ý cũng đã nhìn ra được, tình cảm mà hai người họ dành cho nhau không có lỗ hỏng nào có thể tìm ra là có gian dối. Với cả đây cũng chỉ là suy đoán đơn phương của Hải Lan, còn chưa chắc được Phùng Tất Lợi phải là tay sai của chồng cũ nàng hay không. Như Ý thở dài, vuốt đi mái tóc của cô ra phía sau gọn gàng lại, tìm dây chun trên bàn mà bới lên cho thoáng mát.
- Em nghe chị nói nè, chị không bác bỏ suy nghĩ của em nhưng mà. Đây là cuộc sống sau này của Tiểu Tâm, mình chỉ có thể góp ý nhưng không thể can thiệp. Em không để ý sao? Bộ dạng lúng túng của Phùng Tất Lợi ban nãy chẳng khác gì lúc em đưa chị về gặp cha mẹ chị.
Cô ngồi yên để vợ chải tóc cho, Như Ý nói bên tai và cô cũng chỉ im lặng lắng nghe nhớ lại dáng vẻ thỏ đế của mình lúc ấy, bản thân không khác gì cái đuôi nhỏ của nàng mà đeo bám, phải nói là còn thảm thương hơn Phùng Tất Lợi.
- Nếu nói tài càng thì Tiểu Tâm không bằng ai, con bé cũng chẳng được khôn khéo nhưng bù lại là siêng năng làm việc rất thoả đáng. Tiểu Tâm là trẻ mồ côi, gia cảnh còn thiệt thòi hơn cậu ấy nhiều thì em nghĩ họ Phùng đó lấy được gì của con bé đây?
Xong xuôi nàng ngồi xuống ghế, tay hướng mặt Hải Lan nhìn về phía mình. Nàng ôn nhu mĩm cười, vuốt ve bên gò má cô bảo
- Em có cảm thấy may mắn khi chúng ta đến với nhau đều được cha mẹ hai nên đồng thuận hay không? Chỉ cần có sự an tâm từ chỗ dựa vững chắc thì mọi lời ra tiếng vào của thiên hạ cũng chẳng thành vấn đề. Tiểu Tâm cũng cần phải có cảm giác như thế. Vợ chồng mình còn có nhau, có cha mẹ, mọi người, sau này còn có bé con nữa. Nhưng Tiểu Tâm nó chỉ có chúng ta thôi.
_____
Ngày xuất giá vào một hôm giữa tháng 6, cổng nhà Trung úy Diệp lại rền vang tiếng kèn hỉ. Hôm nay hai vợ chồng Hải Lan tiễn tâm phúc của nàng về bên nhà chồng. Dù chỉ là nha hoàn nhưng Tiểu Tâm được lo toang mọi việc từ hỉ phục cho đến trang sức, của hồi môn cũng rất khá.
Cả hai ngồi ngay thẳng trước đôi vợ chồng trẻ đang khấu tạ ân, Như Ý nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Tiểu Tâm giờ lại nhớ thật nhiều đến lúc xưa khi lần đầu tiên nàng gặp con bé là ở trước giàn hoa hồng trên ban công nhà. Đôi mắt nó trong veo hồn nhiên, nụ cười xinh vẫn cong cong mỗi khi trông thấy chủ tử. Như Ý cẩn thận đứng lên, đi tới lấy khăn che mặt đã được mang tới sẵn. Nàng nhìn nó một hồi lâu, đôi mắt nó mờ đi phủ lấy một màng nước mỏng. Đêm qua nó đã nói với nàng rằng bản thân rất vui khi được gả cho Phùng Tất Lợi, có khổ ải khốn khó đến đâu nó đều sẽ cùng cậu vượt qua. Nhưng đồng nghĩa việc nó cũng phải xa nàng, hằng ngày cũng không còn được bưng trà rót nước cho chủ tử. Nó ôm chầm lấy nàng mà thút thít khóc, từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với nó đến thế, thương yêu chiếu cố nó nhiều đến vậy, nàng không khác gì một người chị, người mẹ mà không phải ai cũng có.
Như Ý dứt khoát giũ mạnh chiếc khăn đỏ trên tay, phủ qua tóc cài trăm đẹp đẽ. Dáng vẻ này cũng không biết đến khi nào mới gặp lại. Đầu vừa đội khăn, giọt nước mắt nàng kiềm nén từ sớm đã chực chờ trên khoé mi rồi rơi xuống. Vốn dĩ là người dưng nước lã nhưng cớ sao nàng lại thấy thân thương đến đau lòng như vậy?
Tiểu Tâm quay đi theo hướng của Phùng Tất Lợi nhưng vẫn có chút gì đó khựng lại như chẳng nỡ xa nàng. Nhưng nó đã được dặn dù có thế nào thì nhất quyết.
Cũng không được ngoảnh mặt lại.
Cả hai vợ chồng trông theo kiệu hoa nhỏ dần đi xa, nếu nói không buồn thì là nói dối nhưng hôm nay đã là hỉ sự của Tiểu Tâm thì dù sao vẫn nên chúc cho con bé được hạnh phúc viên mãn.
_____
Như Ý ngồi trên ghế, một bên là hộp đựng kim chỉ vải vóc. Nàng đang ngồi làm một con hổ vải thêu màu đỏ cho nhóc con sau này, thêm vài chiếc vớ mùa đông cho con và một chiếc mũ chùm đầu. Hải Lan xong công việc từ thư phòng về lại phòng ngủ vẫn thấy vợ ngồi đó tỉ mỉ từ đường kim mũi chỉ mà thêu thùa. Cô bèn đi tới bên ngồi xuống, cầm nắm vài thứ lặt vặt lên xem.
- Đã trễ lắm rồi chị còn làm mấy thứ này không tốt cho mắt đâu.
- Không phải người ta cũng đang đợi em làm xong việc đó sao?
Nàng phụng phịu, tay vừa làm vừa mắng yêu.
- Thôi vậy chúng ta đi ngủ thôi, nhóc con hẳn đã buồn ngủ rồi vợ ạ.
- Em có biết con đã nói với chị những gì không?
- Nói gì thế?
Hải Lan đỡ nàng đứng lại đi về giường, mắt chớp chớp đầy hiếu kì hỏi vợ. Như Ý nhịn cười đáp
- Con bảo tại sao ngạch nương lại làm việc lâu như thế phải bắt hai mẹ con người ta phải đợi đấy.
- Thật vậy sao?
- Ban nãy còn đá chị một cái thật mạnh nữa.
Cô vờ bày ra vẻ mặt kinh hãi, giọng nhí nhố đáp lại
- Ơ? Đã mắng ngạch nương rồi mà lại còn đá vợ của ngạch nương nữa sao? Nhóc con này đúng là không biết phép tắc, xem ngạch nương dạy dỗ con thế nào.
Cô chau mày, vỗ vỗ nhẹ vào bụng vợ quả thật ngay sau đó đã bị phản công. Bụng Như Ý lại tiếp tục chịu đả kích từ tiểu quỷ nghịch ngợm, dường như đều nghe hiểu hết mà phản kháng. Cứ vậy gia đình chìm vào tiếng cười nói với nhau, đến tối muộn thì gối tay mà thiếp đi trong sự yên ắng của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com