Chương 64
Warning ngược + cân nhắc trước khi vào truyện :)))
_____
Diệp Hải Bình ung dung rít điếu thuốc trên tay, giũ mạnh tờ báo mới buổi sáng, nâng kính râm lịch lãm nhìn người phía trước. Anh gấp tờ báo lại mấy phần để lên bàn, hỏi
- Sao hả?
- Em... Em đã gặp nhị gia rồi ạ.
- Gặp rồi? Có phải là rất thích không?
Anh nhướn mày, dò hỏi. Đậu Hoa vì thẹn mà hơi hơi cúi mặt, tủm tỉm cười. Nhìn biểu cảm của con bé thì cũng đủ hiểu nó hoàn toàn hài lòng và sẽ không từ mọi yêu cầu của anh để có thể bước vụt lên mây cao.
- Nhưng đại gia, em không biết tính tình nhị gia lại nóng nảy đến thế. Hôm qua em lén vào phòng của ngài ấy và thiếu phu nhân, vô tình thấy nhị gia thân không khoác áo nên...
Diệp Hải Bình không nhịn được mà cười phá lên một tràn, nghiêng ngã, lau nước mắt. Đậu Hoa có hơi bối rối cũng không hiểu anh cười vì lí do gì, cũng phải một lúc thì Hải Bình mới thôi thấy khôi hài mà nói
- Em cũng làm tốt đó chứ, ngày đầu tiên đến mà nhanh như vậy thật sự rất lợi hại.
- Đại gia, ngài có nghĩ em sẽ có cơ hội không?
Nó chớp chớp đôi mắt nai tơ của mình, có hơi dè dặt hỏi anh. Đại gia nhìn ra được sự tâm cơ trong con người nó, nhoẻn miệng cười đáp
- Hừ! Nếu em biết cố gắng thì tôi sẽ làm chủ cho em.
- Thật không ạ?
Hai mắt nó sáng lên, thấy rõ sự hồ hởi của con bé.
- Em chỉ cần quyết tâm là được. Đại thiếu phu nhân cũng đi lên từ một nha hoàn, bản thân cũng chẳng được ưu ái. Nhưng nhờ vào dung mạo mĩ miều đó mà bây giờ đã trở thành vợ của lão đại tôi, muốn gì mà không có? Càng huống hồ em lại trẻ đẹp mơn mởn thế này, còn nhị thiếu phu nhân...
Bỗng anh dừng lại, như đang tìm câu từ nào đó để diễn tả vợ cũ của mình không thể tệ hơn.
- Cô ta già rồi vốn dĩ cũng chẳng thể níu giữ thanh xuân được nữa, nhị gia cũng chỉ là nhất thời yêu thích còn chuyện trăm năm thì có ai nói chắc được đâu chứ. Sau này lão nhị có nạp thiếp thì cô ta cũng chẳng có quyền lên tiếng.
Đậu Hoa như rót mật vào tai, lời của Diệp Hải Bình như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho nó, làm khơi lên dã tâm sâu tận trong dạ thịt.
- Haiz, nói đi thì phải nói lại. Hiện giờ cô ta đang mang thai, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa. Đứa nhỏ này có giữ được hay không, cũng không ai dám chắc được.
Nói đến đây nó dường như ngầm hiểu được ẩn ý bên trong câu nói ấy. Con bé thấy có chút không đúng, trân trân nhìn đại gia và chỉ cho rằng mình nghe lầm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, vô hồn và không cảm xúc, nói đúng hơn cái biểu cảm của anh lộ ra như muốn nói với người ta biết hết mọi mưu tính của mình. Hải Bình hơi đổ người về trước, trỏ tay chống lên bàn, từ đầu đến cuối nụ cười đó vẫn không biến đổi, to nhỏ với nó
- Tôi biết em sẽ không dám, nhưng mà. Một khi đứa nhỏ ra đời thì coi như niềm hi vọng của em cũng sẽ hoá hư không. Em có nổ lực bao nhiêu cũng không thể làm lay chuyển được bổn tâm của nhị gia.
Đậu Hoa dần trầm mặc, nó chùn xuống, trong đầu càng nghĩ ngợi càng thấy không ổn. Nếu đứa con trong bụng nàng bình an chào đời thì đứa trẻ sẽ chiếm hết quan tâm của mọi người, như là một cái rốn mà ai ai cũng phải xoay quanh. Nếu vậy mọi hành động nó coi như đổ sông đổ biển, còn chưa kể sẽ bị bóc mẽ rồi bị đuổi đi. Đậu Hoa biết trong cái bụng dao gâm của đại gia đang dự liệu chuyện gì.
Anh muốn nó phải động thủ.
Trừ khử một trong hai.
Nhưng một đứa thấp bé như Đậu Hoa, vài mánh khoé, thủ đoạn đê hèn vụn vặt còn có thể qua mắt người khác nhưng nếu là đại sự liên quan đến sống chết, để tay mình nhuốm đầy máu tươi thì nó không dám cam đoan.
- Em đừng lo, tôi cũng không hối thúc em đâu. Tùy sức chịu đựng của em mà thôi, con người thường làm ra chuyện lớn khi đến lúc cùng cực nhất mà.
_____
Sau buổi gặp mặt bí mật với đại gia ở chợ Đậu Hoa khi về nó đã rất nan giải, nó chưa thể thản nhiên với việc anh giao chuyện tày trời này cho một đứa như nó làm. Nó có ái mộ Hải Lan và cũng không thích Như Ý nhưng nếu trong khả năng thì còn tác oai tác quái được, còn chuyện kia thì là quá sức.
Nó trở về thì đã bị phạt quỳ hai canh giờ như lời Như Ý đã nói, ráng chiều dần hừng lên, nắng cũng dịu nhẹ đi. Cũng vì thế nên nàng mới rộng lượng chỉ phạt quỳ khi cuối ngày không để thân thể bé nhỏ của nó cực khổ chịu nắng nóng. Nhưng Đậu Hoa càng thêm nuôi hận, vốn dĩ chuyện bị chủ tử trách phạt nó đã quen dần từ nhỏ, dù có đau đớn đến đâu nó cũng không dám oán trách. Còn lần này về nhà nàng thì lòng nó lại dấy lên sự căm ghét mà từ trước đến giờ chưa từng có.
_____
Qua được vài hôm mọi thứ diễn ra cũng như thường lệ, Đậu Hoa cũng chưa có động cơ để đụng đến nàng. Nhưng nó vẫn không từ bỏ Hải Lan, luôn tỏ vẻ muốn cô phải chú ý đến mình, cô cũng có ngó xem nhưng xem cái bộ dạng đáng khinh của nó và cô cũng rất thường hay ra sức bắt bẻ, hành hạ nó đủ đường. Nhưng có vẻ nó không bị khuất phục còn tưởng bở rằng, Hải Lan làm vậy là đang để mắt tới nó.
Cô đã thấy con bé nha hoàn này có vấn đề nên đã có hôm cô đưa vợ về thăm cha mẹ. Trong lúc nàng và Thủy Lai đang ngồi trò chuyện và chơi cùng với Lạc Lạc bên trong thì Hải Lan đã kéo lão phu nhân ra chỗ khuất dành thì giờ ra để nói chuyện với bà về Đậu Hoa.
- Sao có thể được chứ? Nó đã làm việc ở đây cũng rất thoả đáng chưa từng thấy bộ dạng đáng ghét như con nói.
- Mẹ à, vợ con đang mang thai tính khí chị ấy cũng thay đổi không ít. Con dỗ dành vợ con thì được nhưng nó cứ hết lần này tới lần khác ve vãng, có ý tiếp cận thì mẹ nghĩ Như Ý còn không ghen sao?
Cô thuật lại mọi chuyện kể từ ngày con bé đến đây, nó đã xáo trộn mọi thứ như thế nào. Hải Lan đã không ưng bụng từ ngày đầu tiên, nếu không phải Như Ý ra sức can ngăn thì có lẽ cô đã tống khứ nó ngay trong đêm.
- Con không cần biết, nếu mẹ thấy con nha đầu này còn biết nghe lời mẹ thì vợ chồng con trả cho mẹ. Để Thúy Chi theo tụi con.
Từ trước Hải Lan đã có đề suất Thúy Chi nhưng chỉ là mẹ mình lại nhanh hơn một bước, Đậu Hoa đã vào nhà hầu hạ, thấy vợ không phàn nàn nên mới bình thản để nó ở lại nhưng chưa được mấy tiếng thì cả căn phủ đều nhốn nháo cả lên, càng khiến cô tin tưởng về quyết định của mình.
- Cũng được nhưng mà, Thúy Chi về quê giỗ mẹ nó rồi có đêm mai mới tới. Tạm thời con cứ để nó hầu hạ thêm một ngày, khi nào Thúy Chi về đến thì mẹ đưa nó về nhà bọn con. Đứa nhỏ này đúng là thật biết cách trở mặt, mới từng ấy tuổi.
Bà cũng ngao ngán lắc đầu, nghe qua những gì con gái và con dâu nói thì một Đậu Lan hiền lành, hiểu chuyện trước đây ở Diệp gia trong trí nhớ bà đã bị mấy hình ảnh tâm cơ đó của con bé làm nhiễu đi.
Cũng đã về chiều bà muốn cả hai ở lại cùng ăn cơm nhưng Hải Lan vội từ chối, không cần nói ra cũng hiểu lí do là gì, với cả lúc nãy cô quan sát sắc mặt vợ thấy nàng có chút không thoải mái, liên tục xoa bụng hẳn là thấy khó chịu chỗ nào nên muốn đưa vợ sớm đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra xem. Vừa đúng lúc ra cổng nhà, bước qua ngạch cửa đã thấy Diệp Hải Bình đi vào. Đôi bên nhìn nhau đều tĩng lặng, Hải Lan thêm chán ghét chắn ngang tầm mắt anh trai không muốn để dòm ngó vợ mình, cũng không muốn để Như Ý thấy anh mà nghĩ ngợi.
Trên đường đến bệnh viện nàng liên tục trông xem thái độ của chồng, cô không thôi cau có cũng lặng thinh bất thường. Dù trước đó có hỏi về tình trạng của nàng cớ sao lại trong xanh xao thế, nhưng đó không phải vấn đề chính. Như Ý chậm rãi nắm tay chồng, giọng đùa nghịch hỏi
- Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế kia?
- Ban nãy em có nói với mẹ chuyện của con nha đầu đó.
- Vậy mẹ nói thế nào?
- Mẹ nói đợi khi nào Thúy Chi trở lên thành phố thì sẽ đưa con bé qua chỗ chúng ta còn Đậu Hoa không phải hầu hạ chị nữa.
Nhắc đến Thúy Chi nàng khẽ cười, đã nhớ ra được cô nương hoạt bát hay đi cùng Tiểu Tâm, nói
- Phải chi ban đầu là em ấy thì tốt biết bao.
Hải Lan quay sang nhìn vợ âu yếm, tay câu lấy tay nàng vòng chặt vào nhau.
- Chỉ mỗi ngày mai thôi em sẽ đuổi nó đi, vợ em đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá nhé.
- Chị biết Hải Lan sẽ không bao giờ làm chị thất vọng mà, nhưng...
Nàng cũng vội thay đổi sắc mặt, nói tiếp
- Chị cảm thấy rào cản giữa em và đại gia vẫn chưa gỡ bỏ được.
- Không gỡ bỏ được thì cũng không cần gỡ nữa.
Cô trầm mặc nhìn ra con đường đất trước mặt qua kính xe. Như Ý vuốt ve bả vai cô, ôn nhu bảo
- Hải Lan, chúng ta không ở nhà cha mẹ thì không phải gặp anh ấy nữa. Chúng ta đã có mái ấm riêng của mình, đã vậy còn không yên tâm thì biết phải làm sao đây? Cứ mặc kệ đi có được không em? Chị chỉ muốn chúng ta sống những ngày tháng an nhàn, vô âu vô lo, bình yên bên nhau thôi.
Cô nhìn nàng chau mày ưu phiền, không nhịn được liền choàng vai ôm vợ trong lòng xuýt xoa. Có vẻ Diệp Hải Bình vẫn là nỗi ám ảnh đối với cô nhiều năm, đến nay vẫn chưa thể dứt bỏ được dù chuyện đã giải quyết đâu vào đấy nhưng cảm tính của cô vẫn cứ thấy bí bách, bội bực. Hải Lan chỉ muốn để vợ con được sống trong bình an, yên ắng không muốn để nàng phải chịu bất công gì.
_____
Trưa hè oi ả, nàng ngồi trên ghế mây, tay phe phẩy quạt xếp thổi từng luồng gió nhè nhẹ lên da thịt, mắt lim dim như muốn thiếp đi.
Khuya hôm qua khi trở về nhà hao vợ chồng cũng lại nhắc tới chuyện Thúy Chi sẽ đến để thay vào vị trí của Đậu Hoa, nó vô tình nghe lén được bên ngoài thư phòng, không khỏi bồn chồn vì không nghĩ mình sẽ rời khỏi đây sớm đến thế. Nó cần phải động thủ sớm nhất có thể.
Ngay ở lối hành lang dẫn lên tầng hai, trước đây Hải Lan đã từng gắn một tay vịn bằng gỗ dọc theo vách tường cao để nàng có chỗ bám mà dễ đi đứng hơn mỗi khi lên xuống cầu thang. Nhân lúc không có ai nó đã trộm tua vít trong kho, lén vặn mở ốc vít bên dưới ra lỏng hơn làm nó không còn chắc chắn mà chỉ tạm bợ, chỉ cần nắm nhẹ thì cũng sẽ tự động rơi ra. Lúc này cũng bắt đầu âm mưu của mình.
Nó đổ hết thẩy váng dầu mỡ từ phần dầu ăn thừa của mấy món chiên xào hôm nay ra sàn trước cửa phòng. Do đã rõ đường đi nước bước của mình nên nó tránh né vũng nhầy nhụa đó dễ dàng, tay bưng trái cây ngọt mát vào cho Như Ý nhưng cũng đã bị động tay vào. Đậu Hoa đặt đĩa sứ xuống bên cạnh nàng, nói
- Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi em xuống nhà làm việc, có gì thì mợ cứ gọi em nhé.
Nàng lim dim không đáp nhưng đầu thì lại gật gù đồng ý. Nó quay đi rồi mở toang cửa phòng, Những ngày hè nóng nực nàng thường cho mở cửa để tránh ngột ngạt. Như Ý thưởng thức vài miếng dưa hấu mát lạnh làm dịu cổ hong cũng phải thật là sảng khoái, nhanh chóng xơi gần hết phân nửa. Một lúc sau lại thấy cơ thể không ổn, bụng bỗng dưng lại đau như thế. Nàng cũng tự trách chắc do bản thân ăn nhiều làm bụng bị lạnh đi.
- Đậu Hoa, em mang dầu xoa lên phòng giúp mợ. Đậu Hoa?
Nàng nói vọng xuống bên dưới, đợi lúc sau chẳng nghe ai hồi âm, đành gọi lại lần hai.
- Đậu Hoa? Có nghe mợ nói không vậy?
Im lặng. Không ai hồi đáp, nàng nghĩ chắc nó cũng không quanh quẩn bên dưới mà ra nhà sau. Dù bụng khó chịu nhưng cũng không đến nỗi nào đau quằn quại, Như Ý nhăn nhó đành phải tự vận động thân thể nặng nề của mình. Nàng chậm rãi bước ra cửa, cũng chẳng nghĩ gì nhiều như bước tiếp theo đã bị mặt sàn trơn bóng nên dưới làm trượt đi, nàng hụt hẫng, chới với cả người cũng chẳng đủ bình tĩnh giữ thăng bằng. Như Ý cứ thế ngã ra phía sau, nàng với tay nắm bắt thứ gần mình nhất để kéo lại. Tay vịn bằng gỗ. Nhưng khi nàng huơ tay tìm ở vị trí quen thuộc hằng ngày, nắm giữ lấy nhưng không có lực nào chịu được nàng, tay cầm cũng theo đó mà rơi ra. Đồng tử nàng dần thu lại, sự kinh hãi hiện rõ trong đáy mắt. Nàng mất trớn ngã ngửa ra đằng sau, phía sau lại là cầu thang.
Như Ý đập lưng xuống những góc cạnh thô cứng, đầu cũng va đập không ít, thân thể nặng nề lăn từng vòng xuống một cách nhanh chóng. Đến khúc cua giữa cầu thang bụng nàng lại bị cấn mạnh vào chân tủ ở góc tường. Sự việc nhanh đến nỗi nàng không biết bản thân đã trải qua những gì, đầu đau như búa bổ, khắp người đau rát, bụng càng lúc càng đau hơn. Cả cơ thể nàng vô lực không thể tự đứng lên, mắt trân trân nhìn lên trần. Lúc sau cảm thấy từ bắp đùi hơi ươn ướt, máu tươi chảy ra từ cửa mình không ngừng, sớm loang một vũng máu tươi ướt cả quần áo. Tay ôm bụng đau đớn đến bật khóc, nàng gào lên thất thanh.
- Áaaaa!!!
- Nhị thiếu phu nhân?! Thiếu phu nhân! Người đâu? Người đâu rồi?! Thiếu phu nhân ngã lầu rồi! Người mau đến đây!
Một nha hoàn vừa vô tình đi vào, thấy cảnh tượng hãi hùng cũng không thể giữ được bình tĩnh mà rít lớn, các nha hoàn khác trong nhà cũng nghe thấy mà gấp rút chạy tới. Nàng đau đến quằn quại, rên la không ngừng, nước mắt cũng giàn giụa mà túa ra hai bên thái dương. Đậu Hoa đứng ở chỗ khuất chứng kiến cảnh hỗn độn trước mắt, nó cũng không có ý định ra đó giúp đỡ dù là giả vờ, môi nhếch cong lên hả dạ.
_____
[Bệnh viện]
Như Ý nhanh chóng được cấp cứu khẩn cấp khi đưa vào viện, nàng đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn còn ý thức nhìn Phàn Kiến Công đang hối hả vừa đang chạy, vừa đẩy băng-ca bên cạnh.
- Hải Lan... Hải Lan đâu? Chồng tôi đâu?
- Hải Lan sẽ tới ngay thôi, chị cố gắng một chút.
Nàng bắt đầu thở gấp, lòng ngực phập phồng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Dần tai không nghe được gì, mắt cũng nhoè đi mờ ảo, ánh sáng cuối cùng cũng dập tắt trong mắt nàng.
_____
[Doanh trại]
Hải Lan cùng đội ngũ đang tập trung họp về lần tác chiến sắp tới, bầu không khí căng thẳng nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Sĩ quan Từ hớt hải xô cửa chạy vào báo
- Trung úy, bệnh viện vừa báo nhị thiếu phu nhân bị ngã lầu đang được cấp cứu, tình hình rất nguy kịch.
Phấn viết trong tay cô rơi xuống bàn, Hải Lan nghe qua như tiếng sét đánh, cô không chần chừ bỏ ngang cuộc họp chạy ra ngoài lái xe chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Hai tay cô bấu chặt vô lăng, mắt đỏ ngầu ngấn nước mắt, hàm đanh lại nghiến răng nghiến lợi.
_____
[Bệnh viện]
Chưa đầy 15 phút cô đã có mặt tại sảnh bệnh viện, còn định xông thẳng vào phòng cấp cứu nhưng Phàn Kiến Công từ đâu lao ra cản cô lại, cả hai giằng co lôi kéo, gần như sắp đánh nhau đến nơi. Cậu chắn trước mặt Hải Lan, túm cổ áo cô quát
- Bình tĩnh lại! Hải Lan! Mình nói bình tĩnh, nghe mình nè!
- Vợ mình đâu? Như Ý đâu rồi?
- Cậu bình tĩnh đã...
- Cho mình gặp chị ấy.
- Cậu không được vào đó đâu!
- Người nhà đã đến chưa?
Lúc hai bên đang xô xát thì nữ y tá lại từ bên trong đi ngược ra, bộ dạng cũng gấp rút không kém.
- Tôi đây, là tôi.
- Cô tên gì?
- Diệp Hải Lan, tôi là chồng cô ấy.
- Cô Diệp, tình hình của vợ cô rất nguy kịch, do đứa bé quá lớn cho nên đến thời điểm này không thể giữ được nữa nhưng nếu giữ đứa bé thì sản phụ sẽ phải mất đi.
Cô gần như suy sụp, cũng không quan tâm rằng mình còn đứng vững hay không. Phàn Kiến Công bên cạnh đỡ lấy cô đứng dậy nhưng cũng lệ thuộc vào cậu.
- Cô phải chóng đưa ra quyết định, các bác sĩ còn phải phẫu thuật gấp.
Bản kí kết đưa ra trước mặt Hải Lan, chữ nghĩa bên trên cũng nhoè đi trong mắt. Cô run rẩy cầm bút, một bên là giữ con, một bên là giữ mẹ. Cô không biết, đứa nhỏ rất quan trọng với cô, quan trọng với nội ngoại hai bên. Nhưng Như Ý là vợ cô, mất nàng chẳng khác gì mất cả thế giới. Trong đời bắt ta phải đối mặt với những quyết định khó khăn lại càng không cho phép mình trễ nãi. Hải Lan bấm bụng, giọt nước mắt rơi thấm lên giấy, cô đặt bút kí vào ô "giữ sản phụ". Bình thường cô luôn chú trọng chữ viết tay và càng hãnh diện về tính thẩm mỹ của chữ ký của mình. Nhưng lúc này nó lại xấu xí, đường nét nguệch ngoạc, là thứ vô dụng, thứ khắc chết đứa con đáng thương của hai người. Cô mặc kệ ai oán ai trách, dù nàng có hận cô thì quyết định của Hải Lan vẫn thế.
Con cái là của trời ban, nhưng Như Ý của cô chỉ là duy nhất.
Sau khi đã kí kết, như vật chứng để các y bác sĩ có thể bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật. Cô hoàn toàn khụy xuống nền gạch, gục đầu thê thảm trước hai cánh cửa của thần chết, Hải Lan không phải là kẻ sùng đạo nhưng thời khắc này cô lại không ngừng lạy xin Phật trời, thánh thần tứ phương tám hướng, ông bà tổ tông hai họ phù hộ cho vợ mình bình an vô sự, nguyện trao 10 năm tuổi thọ của mình cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com