Chương 65
Hải Lan ngồi trước phòng cấp cứu, tay cô ôm đầu bứt tóc, từng giây từng phút trôi qua chẳng khác nào đang ở địa ngục. Muôn vàn câu hỏi túa tới tại sao Như Ý có thể ngã được? Là nàng tự ngã hay do ai đó đã hại nàng? Lúc nãy nàng đã làm gì? Cô tự rơi vào khủng hoảng của riêng mình, phía sau cánh cửa kia đang cũng đang cố giành giựt từng hi vọng sống cho vợ cô. Cô biết quyết định hi sinh đứa bé để giữ lại nàng chắc chắn sẽ gây ra không ít tội lỗi, liệu cha mẹ hai bên có hiểu cho cô không? Như Ý có tha thứ cho cô không?
Rất sớm tin dữ này đã đến tai của hai nhà, mẹ nàng xém chút đã ngất đi vì không chịu nỗi. Mọi người đều bỏ dở dang công việc tức tốc vào bệnh viện. Trong lúc còn đang hoang mang tìm phòng cấp cứu thì Diệp lão phu nhân đã trông thấy Hải Lan bế tắc ngồi ngay bên cạnh cửa phòng. Bà đi tới quỳ xuống bên con gái, bất bình tĩnh gọi cô
- Hải Lan! Hic Hải Lan! Như Ý sao rồi? Đứa nhỏ sao rồi? Trời ơi! Sao lại thành ra như vậy?
Cha nàng từ lúc biết tin đã luôn kiềm cự cơn nóng giận, vào đây gặp được Hải Lan đã không kiểm soát mà tát mạnh vào mặt cô ngã ra đất.
- Đồ vô vụng!
- Lão gia! Ông làm gì vậy?
- Ông thông gia đừng làm vậy!
- Ta đã nói cô thế nào? Ta gả con bé cho cô rồi cô lại để mẹ con chúng nó bị như vậy sao?
- Ngồi dậy đi con, ngồi dậy!
Hai vị lão bà cố ra sức can ngăn, chú Lâm đi cùng cũng theo đó mà kéo cha nàng ra để tránh xô xát. Diệp lão phu nhân đỡ cô ngồi dậy, miệng đã bị rách mà rỉ máu tươi, mặt mũi cũng tối tăm, vốn dĩ không biết đau đớn hay phản kháng như thể đã chết ở bên trong.
- Mau nói gì đó đi!
Ông mất kiên nhẫn lần nữa quát lớn, cô lúc này mới có phản ứng, tự mình chống tay đứng dậy, đưa tay quẹt đi vết máu bên mép môi. Giọng yếu ớt, thiếu sức sống như vẫn cố gượng ép, đáp
- Thưa cha, con đã cho người đi điều tra rồi ạ. Vợ con xảy ra chuyện lúc con vẫn đang làm việc nên không hay biết, con xin lỗi cha con đúng là kẻ vô dụng.
- Hic Như Ý nó có làm sao không con? Đứa nhỏ có bị sao không?
Mẹ vợ nức nở đi tới lay cô, muốn cô nhanh chóng nói ra tình hình của con gái và cháu của mình.
- Như Ý... Ngã từng tầng cao xuống, bụng va đập không ít, mất máu rất nhiều. Chị ấy hôn mê ngất đi, còn đứa nhỏ...
- Sao? Đứa nhỏ làm sao?
- Có giữ được hay không?
Những đôi mắt đầy lo sợ, mong chờ rằng mẹ con đều bình an. Nhưng như vậy chỉ khiến cô càng thêm áp lưc, không dám đối mặt. Hải Lan không trả lời, cô lại tiếp tục để hàng nước mắt lăn qua hai bên má. Hời hợt lắc đầu còn không muốn để mọi người thấy ra. Biểu lộ của con gái không chút khả quan, hai tay bà run run rơi xuống, hai bà như muốn ngất đi tại chỗ nhưng nhờ có mọi người đỡ lấy.
- Ông trời ơi...
- Con gái tôi! Cháu tôi!
- Tại sao lại oan nghiệt như vậy?
Hành lang bệnh viện đầy tiếng oán than, người khóc kẻ đau thương, như hoàn toàn suy sụp. Đã hơn một tiếng trôi qua bên trong cũng không động tĩnh gì, nhìn qua ô cửa mờ ảo bên trên chỉ thấy bóng dáng những y bác sĩ áo trắng đang bận rộn đi tới lui, cố hết sức để cứu sản phụ.
_____
Đậu Hoa vừa gây án xong trước khi bị phát hiện nó đã chạy tới chỗ Diệp Hải Bình, suốt đường cứ ngoái nhìn lại sợ rằng có ai đó đuổi theo. Anh đang bên trong Vọng các đi tới lui qua lại, ban nãy đang trong lúc họp thì có người vào báo, tất cả mọi người đều rất bàng hoàng khi nghe tin. Chỉ có anh, dù bất ngờ không kém nhưng cũng đủ biết Đậu Hoa nó đã hành động rồi.
Nó được một chiến sĩ người của Thiếu tá đưa vào theo lời dặn của anh. Đậu Hoa lén lút đi theo phía sau người thanh niên như thể sợ người ta nhìn ta mình vừa làm chuyện xấu, chỉ vừa vào cửa anh nôn nóng hỏi
- Là mày đã đẩy cô ta sao?
Tóc mái của nó vẫn còn bị gió phất lên, gương mặt tròn trịa cũng làm rõ được nhan sắc thiếu nữ của nó. Đậu Hoa hít lấy hơi thở đều, đáp
- Em không đẩy thưa ngài, em tạo hiện trường để cô ta tự ngã thôi.
- Vậy mày đã thu dọn sạch sẽ chưa?
- Lúc xảy ra chuyện đám nha hoàn đó nhốn nháo chạy đi đưa cô ta cấp cứu, không ai để ý đến em, trước khi em tới đây đã thu xếp ổn thoả rồi ạ.
Cơ mặt anh cũng dẫn được giãn ra. Sở dĩ mọi thứ không phải anh chỉ bảo nó làm, âm mưu này là nó âm thầm tự lên kế hoạch tự thực hiện, đương nhiên Diệp Hải Bình sẽ không lo an nguy của nó mà anh lo là không diệt được tận gốc.
- Bây giờ vẫn chưa có tin tức gì sao?
- Vẫn chưa ạ.
Anh thở hắt một hơi, quay mặt ra ngoài cửa sổ bảo
- Được rồi, về đi. Nhớ là đừng để lộ tâm trạng.
- Dạ.
Đậu Hoa lui ra ngoài, nó đi dọc theo vòng cung của Vọng các đi ra phía cửa phụ. Dù nó không tận mắt chứng kiến nàng bị ngã từ tầng hai ra sao nhưng đứng gần đó nó cũng nghe được tiếng va đập cũng không hề nhẹ, lúc nó lên tầng hai xoá hết chứng cứ có đi ngang qua vũng máu tươi đang dần khô lại ở giữa cầu thang, càng né xa và không muốn dính vào.
Máu nhiều thế này, làm gì có thể bình an?
_____
[Bệnh viện]
Sau ba tiếng đồng hồ vật vã, Hải Lan như chết lặng đi, cô đuối sức ngồi mãi ở dưới nền gạch ai có đến nói gì cũng không biết. Không thể khóc được nữa, có đau lòng đến mấy cũng không được khóc. Cô phải mạnh mẽ, còn phải an ủi, trở thành chỗ vững chắc để Như Ý còn tựa vào. Một lúc nữa đây khi nàng tỉnh lại sau cơn mê man, những lời đầu tiên mà cô sắp nói chắc chắn sẽ khiến cả bầu trời trong nàng sụp đổ, vỡ vụn nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô đau lòng vì mất con, nhìn thấy nàng đau khổ còn khó chịu hơn.
Ánh sáng bên trong căn phòng ấy chiếu qua khe cửa, một tia sáng xâm vào khoảng tối lạnh lẽo bên ngoài. Từng người từ bên trong cũng đang đi ra, đôi bên đẩy một chiếc băng-ca ra ngoài. Hải Lan nghe tiếng động liền ngóc dậy, kinh động mà đi theo bên cạnh. Như Ý vừa trải qua phẩu thuật, nàng không hôn mê nhưng do thuốc tê chưa tan, thế giới trước mặt nàng là một sự mơ hồ, mờ mịch không rõ ràng.
- Như Ý! Như Ý chị không sao chứ? Chị nghe em nói không? Vợ ơi!
Đầu nàng vẫn còn lâng lâng như đâu đó lại nghe thấy giọng nói của chồng, là Hải Lan đang gọi nàng nhưng nàng không thể xác định được cô đang ở đâu, tiếng gọi vẫn văng vẳng trong đầu nhưng bất lực không thể tìm thấy cô. Như Ý vừa được chuyển vào phòng hồi sức thì Hải Lan cũng bị y tá ngăn lại, nói
- Người nhà vui lòng đợi một lát, khi sản phụ tỉnh táo thì mới được vào.
- Đợi sao? Tôi đã kiên nhẫn đợi ba tiếng rồi!
Cô bỗng nổ khí mà rít lên, nữ y tá đó dù bị quát vào mặt dù không làm gì sai nhưng cô gái vẫn điềm tĩnh trấn áp cô bên ngoài.
- Thưa cô, vợ cô lúc này đã qua cơn nguy kịch rồi bây giờ chúng tôi cần giúp cô ấy khoẻ lại, mong cô hợp tác.
Nhận thấy hành vi của mình có chút lỗ mãng mà lùi lại, một y bác sĩ bên trong cũng vừa đúng lúc đi ra. Là vị bác sĩ chính trong hai vị phẩu thuật cứu sống nàng.
- Cô là người nhà của sản phụ?
- Phải, tôi là chồng của cô ấy.
Nam bác sĩ có chút đứng tuổi, ông ấy cởi bỏ mặt nạ ra lộ rõ vẻ mệt mỏi suốt mấy tiếng.
- Mời cô đi theo tôi.
Bóng lưng ông đi phía trước cũng không có ý định sẽ đợi chờ Hải Lan. Cô không biết còn chuyện gì, trước khi theo vị bác sĩ cô còn ngoái lại nhìn vào phòng sau đó mới nhanh chóng bám theo. Cô theo ông ấy vào lại phòng phẫu thuật ban nãy, bàn phẫu thuật cũng đang dần được thay mới vì có vết máu, mùi kháng sinh cũng nồng nặc hơn nhằm để khử khuẩn sau mỗi ca phẩu thuật diễn ra. Một căn phòng khác lại được mở, phía bên trong là một cái nôi trong suốt. Đây cũng không hẳn là cái nôi mà chỉ là một cái chậu lớn đang đựng một thứ màu đỏ tươi bên trong.
- Cô xem.
Cả hai dừng lại trước cái chậu, bên trong là một hình hài nhỏ bé đang nằm bất động, bé con chỉ to bằng trái ngô đồng, mắt mũi cũng đã ra đường ra nét, máu đỏ dường như phủ kín cả thân trần nhỏ bé, dây rốn dài vẫn được nối từ bụng đứa nhỏ. Là con trai. Hải Lan gần như rụng rời, cô cố giữ cho mình bình tĩnh, mắt chớp nhắm liên tục lau đi nước mắt, hai tay cũng run rẩy mà bám vào tường.
- Bác sĩ... Đây...
Giọng cô run rõ rệt, không đủ sức chống trội hay vững vàng để hỏi vị bác sĩ bên cạnh.
- Lúc được đưa vào đây đứa bé đã rất yếu, vợ cô cũng vậy. Khi có quyết định giữ mẹ đứa trẻ, chúng tôi lấy nó ra khi đó nó vẫn còn thoi thóp. Nếu là sinh non thì vẫn có thể giữ được nhưng rất khó, chỉ trong vài phút sau thì đứa nhỏ đã...
Đến đây bác sĩ cũng không muốn nói ra lời đau lòng. Tim cô như bị ai đó bóp nát, đau sót cho đứa con tội nghiệp của cả hai. Vị bác sĩ thở dài dần cũng âm thầm lui ra trong khi Hải Lan vẫn còn đang chìm trong đau đớn. Cô căn bản không sợ sệt gì mà hình ảnh này khiến cô quá xót xa, đáng thương hơn là đáng sợ. Cô đi tới gần không sợ tay mình sẽ nhuộm máu tươi, trực tiếp chạm vào vùng đầu mềm mềm của con, nước mắt cứ chực trào rơi không kiềm được.
- Con trai... Hic con trai của ngạch nương... Để con phải chịu khổ rồi! Hic hic xin lỗi con... Chúng ta rất yêu con, rất yêu con! Nếu có kiếp sau... Hãy lại làm con của mẹ và ngạch nương con nhé...
Cô thì thầm trong nghẹn ngào, cô biết sinh linh trước mắt mình đã không còm sự sống nhưng cô tin những lời mình nói rằng con sẽ nghe được. Hải Lan gần như muốn ôm hình hài của con vào lòng dù chẳng vừa vòng tay, tiếng cửa mở ra phía đằng sau là Phàn Kiến Công đến báo
- Hải Lan! Cậu làm gì trong này vậy?
- Kiến Công hic... Con mình...
Cậu thở dài đi tới, cũng thật sự quá đau buồn thay cho vợ chồng nhà cô.
- Đừng khóc nữa mà, đứa nhỏ cũng đã đi rồi. Chị dâu đã tỉnh rồi đó.
Vừa nghe xong Hải Lan đã thôi sướt mướt, cô quay lại nhìn bảo bối, hỏi
- Rồi thằng bé sẽ đi đâu?
- Bệnh viện sẽ giải quyết thai nhi sau khi đã được lấy ra, sau đó sẽ gửi về cho gia đình. Cậu ra ngoài gặp chị dâu đi, đừng mãi ở đây.
- Ừ.
Cô vuốt lại mái tóc rối bù của mình, lê chân bước ra khỏi phòng phẩu thuật đi về phía căn phòng hồi sức ban nãy. Hải Lan mở cửa đi vào, thấy Như Ý đang nằm trên giường, mắt nàng đã mở và đang nhìn cô.
- Hải Lan.
Cô nhanh chân đi tới bên cạnh vợ đón lấy bàn tay giữa không trung của nàng mà nắm lấy.
- Như Ý, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi.
- Ưm... Chị đau quá.
- Đừng cử động mạnh quá, chị cứ nằm nghỉ ngơi đi.
Tay nàng đưa lên bụng, hụt hẫng vì đã trở lại trạng thái lúc chư mang thai, bụng đã xẹp xuống nhưng vết mổ vẫn đang rất đau. Nàng vẫn còn nhớ hết mọi thứ, lí do vì sao mình lại nằm đây nhưng nàng vẫn chưa biết con mình ở đâu.
- Con đâu rồi? Em đã thấy con chưa?
Hải Lan lặng thinh cũng né tránh đôi mắt nàng, đôi mắt mà cô luôn yêu chiều nhưng giờ lại chẳng đủ dũng cảm nhìn vào nó. Cô chỉ gật đầu thì trong lòng nàng như mở cờ, nụ cười cũng dần được cong lên.
- Con khoẻ không? Có ổn không? Bế qua cho chị xem nào.
Cô lại im lặng, cúi mặt xuống cũng không có ý định sẽ trả lời. Như Ý hơi nhíu mày, giọng khàn khàn hỏi
- Hải Lan? Con mình đâu?
Hải Lan lúc này mới ngước lên nhìn vợ mình, đáy mắt lại đỏ lên. Lòng nàng dấy lên cỗ cảm xúc bất an.
- Lúc chị ngã cầu thang quá nặng, mất nhiều máu. Khi chị được đưa vào bệnh viện thì... Thai kỳ quá lớn nên khi bị tai nạn thì rất khó để giữ, bác sĩ nói với em phải chọn giữ một trong hai, lúc đó quá nguy cấp nên em...
- Nên em đã bỏ đứa bé.
Nàng như đã hiểu được cớ sự, vừa nói ra lời đau lòng, nước mắt cũng lăn dài trên má xanh xao.
- Sao lại vậy? Tại sao chứ hic... Con của chị...
Nàng không kiềm được nữa mà nức nở khóc lớn, Hải Lan liền ôm lấy nàng mà xuýt xoa dỗ dành. Tiếng khóc nàng xé tan nát lòng cô, nàng như muốn cưỡng lại, vùng vẫy trong vòng tay chồng.
- Hic mất rồi! Con chúng ta mất rồi... Là lỗi tại chị hic hic tất cả là tại chị! Hải Lan...
- Không không không! Không phải tại chị, không phải lỗi do chị!
- Con của chị!
- Bình tĩnh nghe em nói nào...
- Sao em lại không để chị chết đi... Hic đó là con mình mà tại sao vậy?
Nàng gào khóc đến chói tai, cũng chẳng lọt thanh âm đang thương này ra ngoài mà để Hải Lan ôm hết vào lòng.
- Đó là con chúng ta nhưng chị là vợ em, em không thể để mất chị được!
- Hải Lan... Em...
- Em cũng đau lắm, em thương con một nhưng em còn thương chị mười. Lúc đó nếu em không đến kịp cũng không biết cả hai mẹ con ra sao... Hic em biết chị sẽ trách em nhưng... Không còn chị trên đời này, em thà chết đi thì hơn.
Như Ý nhìn chồng, cô cũng đau lòng mà sướt mướt. Nói cho nàng hiểu tâm trạng của mình lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc. Cô lau đi nước mắt cho nàng nói
- Em vừa đi gặp con xong hic... Là con trai, một đứa bé đáng yêu, con rất nhỏ, chỉ vừa nắm tay em thôi. Em đã nói là mẹ và ngạch nương rất yêu con, chúng ta yêu con hơn hết trên đời này...
- Em đã gặp con sao?
Nàng tròn mắt với làn nước trong nhìn chồng mình.
- Phải.
- Nhưng bây giờ con không còn ở đây nữa, vài hôm nữa sẽ được đưa về nhà để chúng ta lo hậu sự.
Nghe đến đây cả người nàng như chẳng còn chút lực nào nữa, ngã nghiêng trong tay Hải Lan khóc tức tưởi. Con cái là duyên trời ban, đứa nhỏ cạn phước cũng hết duyên với cả hai nên chỉ đi đến bước này là cùng. Nàng khóc gật gà gật gưỡng, Hải Lan phải đỡ lấy nàng để nàng trút hết lên vai mình.
Đến khi khóc mệt rồi thì lại ngủ đi không hay biết, Hải Lan cả ngày túc trực trong bệnh viện. Biết tình hình của nàng vẫn chưa thể nào xuất viện nên cả ngày chiều hôm đó cô đã đóng quân ở lại bệnh viện.
- Ở đây ai tên là Diệp Hải Lan?
Một nữ điều dưỡng ra đứng ở trước dãy hành lang lác đác vài người mà hô tên. Cô đang ngồi bên trong phòng lau tay chân cho nàng thì nghe gọi tên mình liền đi ra.
- Là tôi đây.
- Cô có điện thoại của Tư lệnh Diệp.
Nghe đến Tư lệnh thì mọi người ở xung quanh đều xì xào về cô, né đường cho cô đi qua.
- Con nghe đây cha.
- Hải Lan, Như Ý sao rồi con?
- Chị ấy hay tin cũng đã khóc ngất đi rồi ạ, giờ thì đang ngủ rồi. Cha ơi, sắp tới công việc của con có thể tạm gác lại được hay không? Con muốn ở nhà chăm sóc cho vợ, xảy ra chuyện lớn như vậy con nghĩ Như Ý cần phải có người bên cạnh để tránh bất an.
- Cha cũng gọi điện để nói con chuyện đó đây, con cứ ở nhà chăm sóc con dâu đừng đi đâu hết, ở bên cạnh con bé nhiều một chút. Lúc nãy mẹ con và nhà thông gia muốn vào xem Như Ý nhưng cha đã cản lại, gặp rồi lại sướt mướt đau buồn thêm thôi.
- Vâng ạ, cha nói với mọi người đừng lo bây giờ vợ con đã ổn rồi.
- Được được, con cũng chú ý sức khoẻ đừng lao lực quá.
Cuộc trò chuyện kéo dài không quá 10 phút, Tư lệnh bận trăm công nghìn việc, cô biết để gọi được cuốc này cho cô thì cha cũng chẳng dễ dàng gì. Cô định trở vào bên trong thì đã nghe ai đó gọi mình.
- Nhị gia!
Đậu Hoa tay cầm theo tráp gỗ chạy vào, nó cũng bày ra vẻ hối hải, lo lắng như bao người.
- Sao cô tới đây?
Cô đanh mặt chất vấn, nó cố lấy hơi nói
- Nhị gia, lúc trưa nghe nhị thiếu phu nhân bị ngã lầu em đã rất sợ. Em chỉ mới vừa đi được một chút thì đã xảy ra chuyện rồi, cả chiều hôm nay em cũng không nghe tin tức gì vô cùng sốt ruột nhưng không thể đến tay không. Biết nhị gia và thiếu phu nhân chưa ăn gì nên em đã nấu cơm và cháo loãng mang tới.
Cô không nói không rằng quay lưng đi, nó cũng tò tò đi theo. Trông vẻ mặt của cô viết rõ hai cũng mệt mỏi, xem ra tình hình không khả quan rồi. Đậu Hoa đi vào bên trong phòng thấy nàng nằm đó, bụng cũng đã hoàn toàn biến mất, lòng như mở cờ nhưng cũng không thể để lộ tâm tư.
- Cứ để đồ ở đây, giờ thì đi về đi.
- Nhị gia? Em về rồi ở đây không có ai chăm sóc thiếu phu nhân thì sao ạ?
- Cô tưởng tôi phế rồi sao? Đừng để tôi phải nổi cáu, để đồ xuống.
Hải Lan không muốn lớn tiếng nhưng con bé này rất hay câu nệ lại dây dưa không thôi nên cô phải cứng rắn với nó. Đậu Hoa còn nghĩ trong lúc khuất mắt nàng thì còn cơ hội tiếp cận cô dù là nhỏ nhất nhưng chưa gì đã bị cô tống khứ ra ngoài. Nhưng trước khi đi cô còn buông lời răn đe.
- Cứ liệu mà sống cho tốt vào, đừng bao giờ giành lấy những thứ không phải là của mình.
Cô lập tức đóng cửa sau câu nói đó, Đậu Hoa không biết sao nhưng lời này lại khiến nó bất an, có phải Hải Lan đã biết gì đó rồi? Nó không thể làm gì hơn chỉ đành bất lực ra về.
_____
Thủy Lai cũng đã sớm nghe tin, lòng cũng bồn chồn không kém, do lúc trưa này Lạc Lạc quấy khóc nếu không cô cũng tới bệnh viện một chuyến. Nhưng khi thấy mẹ chồng quay về với tâm tình suy sụp, bà cũng kể qua sự tình, thật là đáng thương, người như nàng sao lại phải gặp cảnh thế này.
Tối đó Diệp Hải Bình trở về nhà cô ta cũng đã nói với anh về vụ việc của nhà Hải Lan hôm nay nhưng trông anh rất bình thản, dù biết anh và hai người bọn họ không ưa nhau nhưng chuyện động trời thế này mà anh cũng không chút biến sắc không khó khiến Thủy Lai bất ngờ.
- Cũng là do cô ta bất cẩn thôi, lúc trước em cũng mang bầu làm gì có ai hầu hạ, không phải cũng sinh con bình an sao? Có trách thì trách do cô ta và đứa con trong bụng bạc phước mà thôi.
Thủy Lai kinh ngạc nhìn anh không tin Hải Bình lúc này còn có thể nói ra được lời như vậy.
- Sao đại gia lại nói thế? Vợ chồng nhị gia vừa mất con chúng ta không an ủi được thì cũng đừng nên thốt ra mấy lời như vậy.
- Bây giờ thì cô còn muốn dạy tôi cách ăn nói sao?
Đại gia nhíu mày ngước lên nhìn cô ta, Thuỷ Lai thở dài mệt mỏi, mỗi khi nói chuyện thì chẳng được dăm ba câu lại căng thẳng cãi vã.
- Mà tôi nói cô cũng đừng lo chuyện bao đồng quá, đèn nhà ai nấy sáng. Từ lúc con ranh đó và cô ta cùng bước ra khỏi ngôi nhà này là tôi đã không muốn dính dáng gì tới nữa rồi.
Anh đứng lên, tướng tá cao to che gần hết thân hình mảnh khảnh của người phụ nữ, hơi dồn cô về phía sau nói
- Cô mong hai đứa chúng nó có con như vậy, lẽ nào không sợ nghiệt chủng được sinh ra sẽ chiếm hết sủng ái của Lạc Lạc à?
Thủy Lai có hơi trầm mặc, cô ta vốn đã nhận ra điều này từ những tháng đầu thai kỳ của Như Ý. Trước đây làm đại thiếu phu nhân được hai ông bà yêu thương chẳng khác gì con ruột, về sau lại cưới Hải Lan có mang cho cô thì tình thương đó dường như vút cao hơn khiến cô ta phải ngước nhìn, Thủy Lai cũng đã liệu được quý tử này chào đời hẳn thì Lạc Lạc nhà cô chắc chắn sẽ bị lép vế nhưng phận đời trớ trêu lại mang đứa nhỏ đi đột ngột, nếu cũng là Thủy Lai cô, Lạc Lạc của cô như thế thì người làm mẹ cũng không thiết sống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com