Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Buổi tối cô ở lại bệnh viện với vợ, cũng nhờ Phàn Kiến Công tìm đâu ra được một chiếc ghế xếp đưa vào phòng để cô còn có chỗ nghỉ ngơi. Như Ý ngồi thừ mãi không nói không rằng, nỗi đau trong nàng không thể nguôi ngoai mà chỉ đang ngậm nhấm từ từ. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Hải Lan phải chú ý, cô quay sang nhìn vợ thì nàng vẫn một vẻ bất cần.

- Nhị gia.
- Chú Lâm?

Cô trông thấy chú Lâm liền cùng chú ra ngoài đóng cửa phòng lại.

- Sao rồi?
- Nhị gia, chỗ nhị thiếu phu nhân đã ngã tìm được một thanh tay vịn rơi ở cầu thang.
- Thanh tay vịn?
- Dạ phải, thanh tay vịn bằng gỗ đã bị rơi ra, tôi nghĩ chắc lúc thiếu phu nhân muốn xuống nhà, cầm vào tay vịn đó nhưng do tay vịn không chắc dẫn đến việc mất thăng bằng nên mợ ấy mới bị ngã.

Cô liền nghĩ đến thanh tay vịn mà đích thân mình đã làm cho Như Ý tránh nàng gặp khó khăn khi di chuyển lên xuống, ai nào ngờ thứ đó lại là nguyên nhân khiến vợ con mình phải chịu đau đớn.

- Có điều...
- Sao?
- Lúc tôi kiểm tra lại thì thanh gỗ đó không có dấu hiệu là bị gãy do mục nát mà là, ốc vít trên bản lề đều đã bị lỏng ra.
- Tiếp tục tra.
- Dạ.

Hải Lan cũng không muốn nghi ngờ chuyện này có bàn tay ai đó nhúng vào nhưng nghe chú Lâm báo lại về hiện trường thì lại càng khiến cô muốn tìm ra chân tướng nhiều hơn.

- Hải Lan, nước.

Nàng thều thào gọi, cô liền trở vào chuẩn bị một cốc nước ấm cẩn thận đúc cho nàng. Từ chiều đến giờ Như Ý mới chịu mở miệng nói chuyện, cô biết chỉ mới đây thì nàng không thể hoàn toàn khôi phục nhưng ít ra còn có dấu hiệu cho biết vợ mình vẫn còm là nàng ấy.

- Đợi khi nào chị khoẻ lại rồi chúng ta về nhà nhé.

Nàng khẽ gật đầu.

- Như Ý, chị có nhớ những gì đã xảy ra không? Vì sao chị lại ngã?

Nàng chầm chậm quay sang nhìn chồng, Hải Lan vẫn tay nắm tay xuýt xoa. Nàng hơi nhíu mày nói

- Chị còn nhớ lúc đó, đầu chị rất đau nên chị gọi Đậu Hoa để lấy dầu xoa cho chị nhưng con bé không nghe chị gọi. Sau đó chị tự mình đi lấy nhưng vừa ra cửa thì chị đã bị trượt chân.
- Trượt chân? Do chị vấp phải thảm sao?

Như Ý lắc đầu phủ định lại.

- Không phải, là sàn rất trơn nên chị không giữ thăng bằng được. Lúc đó chị có bám vào thứ gì đó, chị nghĩ đã ổn cho tới khi thứ đó bị rơi ra, chị mất đà ngã về phía cầu thang. Lúc đó chị rất đau, bụng chị đau vô cùng... Máu, chảy rất nhiều. Chị ra sức gọi mọi người trong đau đớn, rồi bọn họ đến đưa chị đi cấp cứu sau đó thì... Chị không còn nhớ gì nữa hết.

Nói đến đây nàng bỗng nắm chặt tay Hải Lan, đáy mắt long lanh lại lay động.

- Hải Lan, có khi nào tại chị bất cẩn mà mất con không? Là tại chị đúng không? Tại chị mà con không được sinh ra, không được gặp chúng ta...
- Không không! Sụyt không phải, nghe em nói đây.
- Là tại chị sao? Con sẽ rất oán trách chị...

Nàng nói được mấy câu than thở rồi lại mếu máo, cô liền ra sức trấn an.

- Không phải đâu vợ, không phải lỗi của chị. Mọi chuyện chỉ là tai nạn thôi không ai mong muốn chuyện này xảy ra hết, con sẽ hiểu cho nỗi lòng của chúng ta mà.

Hải Lan ngồi bên mép giường ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của vợ không thôi xuýt xoa.

- Hic mang thai 6 tháng... Chỉ vì nhất thời mà để mất đi con mình... Hic...
- Chị đừng nghĩ nữa mà.
- Hic Hải Lan, rồi chúng ta sẽ có con được chứ?
- Được mà, đương nhiên là sẽ được.
- Chị nghe nói những ai từng bị sảy thai hay mất con từ trong bụng... Thì rất khó để hoàn thai đó...
- Không có đâu mà chỉ là lời đồn đoán thôi, vợ chồng mình ăn ở hiền đức ông trời thương xót sẽ lại cho chúng ta có con thôi.

Nói đến đây nước mắt cô cũng tự động chảy xuống nhưng vẫn giả vờ cứng rắn muốn đảm bảo với vợ rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng điều mà Như Ý lo sợ thật sự rất đáng ngại. Cô cũng đã có gặp vị nữ bác sĩ trung niên trước đây từng khám thai cho nàng, nghe tin nàng bị sảy thai mất con bà ấy cũng rất lấy làm tiếc. Cũng cho Hải Lan biết về tình hình đậu thai về sau tai nạn chấn động này, tỉ lệ mang thai là rất thấp. Chỉ có thể dựa vào phước đức tổ tiên để lại, hoạ hoằn lắm mới có con.
_____

Sau ba ngày nằm ở bệnh viện để theo dõi thì cuối cùng nàng cũng đã được trở về nhà, mọi dấu vết đau lòng ở chân cầu thang nay đã được dọn dẹp, xoá đi sạch sẽ. Mấy món mỹ nghệ của Như Ý làm cho con cũng được cô cẩn thận mang đi cất ở nơi khó tìm thấy nhất để tránh nhìn vật nhớ người. Hải Lan đi bên cạnh dìu vợ lên phòng để nàng nghỉ ngơi, sai người chuẩn bị ngải cứu cho nàng ngâm tay chân, trừ bỏ độc tố, khí hại ra ngoài.

Những đêm ở bệnh viện nàng căn bản không thể ngủ được vì nhớ con, cứ đến nửa đêm thì lại sụt sùi khóc. Hải Lan nằm gần đó nghe thấy cũng không thể làm ngơ liền trấn an, xuýt xoa vợ, hai con người cùng chen chúc trên chiếc giường bệnh mà ôm nhau nhưng chỉ có thế mới giúp Như Ý vào giấc ngủ. Còn bây giờ lại đến cô, hình ảnh một cục máu nhỏ như có được sự sống đang ngoe nguẩy, tứ chi nhỏ nhắn cứ huơ huơ cứ hiện hữu trong tâm trí, cô còn nghe tiếng khóc của trẻ con. Giật mình bừng tỉnh thì mới biết đó chỉ là mơ, nhìn xem thì thấy nàng vẫn đang quay mặt vào vách ngủ. Áo cũng bị ướt hết nên cô cũng tự ngồi dậy đi thay cái áo mới. Khi trở lại giường vẫn như thói quen cô sẽ ôm lấy nàng để yên giấc, bất ngờ Như Ý chuyển mình rút vào lòng cô mồ hôi nhễ nhại, trong sắc mặt cũng khó coi.

- Như Ý, Như Ý?
- Hơ?
- Chị sao vậy?

Nàng choàng tỉnh dậy, ánh mắt đầy hoang mang ngó nghiêng xung quanh rồi trông thấy cô mà càng ôm chặt lấy.

- Chị vừa mơ thấy con.

Như Ý nói với giọng khàn khàn đầy sự hững hờ, lòng ngực vẫn đang cố điều hoà nhịp thở.

- Thằng bé khóc với chị rất nhiều... Con đang đau lắm hic...

Nàng vừa nói giọng lại run lên càng rúm lại chui vào lòng ngực Hải Lan. Cô ôm vợ dỗ dành, cảnh này không biết đến khi nào mới dứt điểm, nỗi đau sẽ không thể dịu đi nếu hình ảnh đau buồn này cứ liên tục hiện hữu.
_____

Qua hôm sau người của bệnh viện đã mang về cho cả nhà một chiếc hộp gỗ nhỏ chỉ ôm vừa vòng tay. Như Ý vừa trông thấy lập tức ngã quỵ xuống, cô chật vật đỡ lấy vợ, biết rằng nàng sẽ không chịu nỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hai tay nàng run run đưa ra đón lấy, người của bệnh viện cũng tỏ vẻ chia buồn, cúi mặt trao tay cho nàng. Như Ý ôm hộp gỗ trong vòng tay không khỏi xuýt xoa, âu yếm nhưng nó lại không êm ái mềm mại như cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh mà là những phiến gỗ lạnh lẽo, thô cứng đâm vào da thịt.

- Bảo bối... Mẹ đây, mẹ của con đây... Về nhà rồi, về nhà rồi không có gì phải sợ nữa...

Diệp lão phu nhân bịn rịn không chịu đựng được, quỳ xuống bên cạnh con dâu, bàn tay bà gân guốc run run vuốt dọc theo mặt gỗ nhẵn bóng, nước mắt cũng chực trào rơi xuống, ôm lấy con dâu khóc không thành tiếng. Khung cảnh không thể đau buồn hơn ai có mặt chứng kiến cũng không chối bỏ được nỗi đau của nhà họ Diệp, ai nấy cũng im lặng trầm mặc không ai hó hé tiếng nào như dành một chút tôn nghiêm chào tạm biệt tiểu thiếu gia.

Vợ chồng nàng đích thân đặt tên Diệp Hải An.

Đứa bé được gia đình gửi gắm vào Quỳnh Âm tự, ngôi chùa mà lão phu nhân thường xuyên lui tới để tụng kinh, thiền tịnh. Cho cậu bé hằng ngày được nghe kinh kệ sớm đầu thai siêu thoát.
_____

Một thời gian sau mọi chuyện cũng dần lắng xuống, không có ai nhắc tới chuyện đau lòng đó nữa, nhất là để Hải Lan hay Như Ý nghe được. Nhưng nàng cũng trầm tính hơn, ít nói cười hơn, không ai đoán được tâm sự. Hằng ngày Như Ý chỉ lẩn quẩn quanh khung dệt mà cô đã chuẩn bị từ sớm, thêu dệt vải vóc còn không thì đóng cửa tụng kinh niệm Phật. Tình hình thế này cô cũng không biết phải làm gì hơn để giúp vợ tốt lên, bản thân cô còn công việc còn các mối quan hệ xã hội chí ít cũng có thể quên đi nỗi đau ấy mà chóng sớm trở về nhịp sống bình thường.

Từ những lúc trở về nhà Thúy Chi cũng nhận lệnh sang chỗ nhị gia hầu hạ cho nhị thiếu phu nhân, cô bé không e ngại hay chần chừ gì liền ôm tay nải một mạch đến Diệp phủ nhỏ. Cũng chính vì thế Đậu Hoa cũng không cần phải túc cung hầu hạ bên cạnh chủ tử, vốn dĩ nó đã bị tống khứ về lại bên kia nhưng do nó ra sức cầu xin ở lại, Như Ý từ trong tâm đã không bận tâm nên cũng hờ hững để nó ở lại nhưng có điều là ở dưới cơ Thúy Chi.
_____

Cứ thế thời gian trôi qua cũng đã được một năm, không có gì mới, Như Ý căn bản đã không còn u sầu nữa nàng cũng dần trở lại cuộc sống tích cực trước kia nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Cuộc sống cũng êm xuôi hơn không quan tâm thế thái ngoài kia. Nói đúng hơn là không phải quan tâm tới Đậu Hoa.

Một năm nay nó luôn ra sức tìm cách, mưu tính trước sau để phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ của Hải Lan, hết lần này đến lần khác có ý định chen chân vào giữa hai chủ tử. Nhưng cứ mỗi lần muốn ra tay, mỗi lần hành động đều có Thúy Chi đứng ra làm kì đà cản mũi, nó vô cùng e dè cô bé lại không dám để lộ sơ hở trước mặt. Hải Lan sớm biết nó đã có tâm tư bất chính nên sớm đã lệnh cho nó miễn hầu hạ từ 5 giờ chiều trở về sau, không được bước nửa bước vào gian chính. Dù không nói gì với nhau nhưng giữa cô và Thúy Chi như đang có một mối liên tâm hùa nhau trấn áp con nha đầu tâm cơ này.

Tuần sau lại là thôi nôi của Lạc Lạc đương nhiên cô hai mợ hai cũng sẽ được mời đến, Như Ý cũng rất hân hoan đến chúc mừng còn không ngại vung tiền mua cho cháu gái một đôi vòng bạc nhỏ xinh. Dù nói là mất An nhi, đứa con trai xấu số của nàng nhưng vẫn còn có Lạc Lạc. Trong suốt thời gian qua lão phu nhân rất thường xuyên bế cô bé sang chơi với mợ hai cho Như Ý đỡ nhớ con, trộm vía Lạc Lạc đã luôn có thiện cảm với nàng từ lúc mới lọt lòng nên bé con cũng rất quấn lấy nàng, thường đòi được nàng bế thay vì Hải Lan.
_____

Những việc gì Đậu Hoa đã tính toán trong nhiều tháng qua cũng đều được Diệp Hải Bình châm ngòi, kế sách cũng đều từ anh bày cho nó. Nó cứ tưởng sau vụ việc hư cái thai khả năng làm mẹ của Như Ý cũng đã bằng không thì cô cũng vì lí do này mà dần xa cách với vợ, không còn cảm giác hay không có mục đích để tiếp tục cho gia đình lúc đó càng dễ bề cho nó nhảy vọt một bước lên mây. Nhưng đời lại tát vào mặt nó không thương tiếc, Hải Lan càng thêm sủng ái càng yêu chiều nàng hơn, những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều xứng với tên nàng, khiến cho Đậu Hoa càng thêm bội bực, ghen tức.

- Đại gia, suốt một năm nay thiếu phu nhân không ra khỏi nhà, mọi quyền hành đều nằm trong tay Thúy Chi khiến em không thể tiếp cận được cô ta. Ngay cả khi đồ ăn thức uống cũng bị chị ta kiểm tra nghiêm ngặt, rất khó để ra tay.

Nó vừa gặp đại gia liền báo lại những gì đã làm nhưng lại thất bại dưới tay Thúy Chi, anh nghiến răng nghiến lợi đập bàn nói

- Con nha đầu đó, biết sớm như vậy tao lột da mày từ lâu rồi.
- Bây giờ mình phải làm sao đây ạ?

Đậu Hoa bày ra vẻ nan giải như thật chẳng còn cách nào khác. Diệp Hải Bình xoay xoay ly rượu trong tay nghĩ ngợi lúc lâu. Cả hai không tiện nên mỗi lần gặp nhau chỉ có thể hẹn ở một sạp quán núp hẻm bình dân ít người qua lại hay ở trong những quán rượu trung lưu. Nhưng những quán rượu kiểu này sớm đã được Chỉ Nhược mua lại và thâu tóm gần hết, việc này cũng không ai biết ngoài những chủ quán rượu và trung gian mồi thông tin, trong tay chị chẳng khác gì một thế giới ngầm đội lốt xưởng chế tác, chả trách một năm trở lại đây Dương thị do chị nắm quyền phất lên như diều gặp gió, gầy dựng lại cơ nghiệp vốn đã tàn lụi.

Được hôm có nhã hứng Chỉ Nhược đến quán rượu ven bờ để kiểm kê công việc kinh doanh. Do quán ồn ào âm thanh chai ly lách cách, với tiếng nói chuyện rôm rả của đám đàn ông nên cũng không ai để ý đến sự xuất hiện của bà chủ Dương là chị đây.

Trái đất rất tròn và nhỏ, len lỏi qua vài bóng người cao lớn chị lại chú ý đến một cô nương đang ngồi ở trong góc tối. Dù là nơi thiếu ánh sáng nhưng gương mặt thanh tú của thiếu nữ tuổi trăng tròn hẳn rất nổi bật, càng nổi bật hơn giữa một rừng cổ thụ thế này.

- Này, cô bé đó cũng tới đây sao?

Chỉ Nhược níu vai áo của một bồi bàn vừa bưng rượu ngang, điếu thuốc đang cháy hồng chỉa về hướng Đậu Hoa. Chàng bồi bàn bộc bạch nói

- Cô ta tới quán mình tính ra hôn nay là hôm thứ ba rồi thưa bà chủ.
- Tới với ai vậy?
- Ờm tôi không rõ lắm, nhưng nghe phong phanh người đó là Thiếu tá Diệp. Do ăn bận kín đáo, lúc nào xuất hiện cũng che mặt nhìn hao hao ra nét của ngài ấy nên người ta cũng chỉ phỏng đoán không dám khẳng định.

Chàng trai đi phớt ngang qua, lúc này mới thật sự lộ ra bóng lưng quen thuộc. Nếu là người khác thì không nói nhưng đối với chị cho dù Diệp Hải Bình có hoá thành tro thì chị cũng nhận ra. Chị huơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đi bên cạnh.

- Cô chủ.
- Cậu đi, qua đó nghe ngóng hai người họ nói gì.
- Dạ.

Tên thuộc hạ cũng vờ là khách ra vào quán ngồi ở bàn bên cạnh gần sát với bàn của Hải Bình và Đậu Hoa.

- Tạm thời em cứ an phận đã đừng đụng đến bọn họ.
- Cứ tưởng là sẽ xong xuôi nhanh chóng, ai ngờ lại kéo lê thê đến tận một năm sau.

Nó chán chường than vãn, đại gia nuốt ngụm rượu cay vào bụng cũng vì thái độ của nó mà khiến anh gai mắt, nói

- Mày đang trách tao tại sao mày không có được em gái tao sớm hơn à?

Đậu Hoa bắt gặp ánh nhìn chết chóc đó của đại gia, nó lúng túng cúi mặt phủ nhận.

- Dạ-dạ không dám... Em không dám thưa đại gia! Chỉ là em quá nôn nóng, tưởng rằng... Mưu kế của mình đã thành công nên có chút... Nóng lòng thôi ạ.
- Một mưu kế nhọc lòng bỏ ra mười năm hai mươi năm tính toán còn chưa là gì, đồ nông cạn.

Anh chán ghét lườm nguýt mà làu bàu trong miệng.

- Tuần sau là thôi nôi con gái của tôi, cả nhà Hải Lan đương nhiên sẽ đến dự.
- Vâng.

Hải Bình chỉ biết trước được sự kiện sắp tới là cơ hội tốt để động tay, anh nhìn vẻ mong đợi của nó một lúc lâu rồi nhếch bên mép môi cười đen tối.

- Tôi có quen biết một người, chắc chắn bà ta sẽ giúp được. Đêm đó tôi sẽ cho người chuốc say Hải Lan, còn em thì lẻn vào phòng của nó, ăn vận giống vợ nó và dùng nước hoa của cô ta và nằm chờ thời thôi.

Hai mắt nó sáng rực lên, xém chút không giữ được kích động mà la toáng lên.

- Đừng vội mừng, trước đó em cũng cần phải làm một việc. Buổi tiệc sẽ rất đông đúc, Thúy Chi không thể theo sát chủ tử của nó xuyên suốt được, canh lúc sơ hở thì em hãy bỏ thuốc ngủ vào thức uống của cô ta. Cho người mang cô ta vào một xó nào đó, sau đó...
- Sau đó thì sao ạ?

Nó như đã đoán được kết cục của Như Ý, ánh mắt biết cười đó của Diệp Hải Bình không biết từ lúc nào đã luôn đáng sợ đến vậy. Đậu hoa cũng không giấu được vẻ ngoài bí hiểm của mình, ra sức nịnh bợ.

- Đúng thật chỉ có mỗi đại gia mới có thể soi sáng con đường phía trước của em thôi. Ngài yên tâm, việc ngài đã giao cho Đậu Hoa em rồi thì không bao giờ thất bại đâu ạ.
- Tôi cần những kẻ hiểu chuyện như em đấy.

Lúc này cũng đã rõ ràng được hết ý tứ thâm độc của hai con người này, cậu ta đứng lên rời đi lúc không ai để ý đi thẳng một mạch ra xe nơi Chỉ Nhược đang đợi.

- Cô chủ.

Cậu ta lên xe báo cáo lại với chị.

- Làm sao?

Kẻ thuộc hạ ghé vào tai chị thì thầm to nhỏ, vì là chuyện liên quan đến danh dự của nhân vật lớn nên không thể để mưu kế này lọt ra ngoài. Vừa nghe xong Chỉ Nhược đã rít hết hơi cuối cùng của điếu thuốc rồi dứt khoát ném ra cửa, đanh mặt, trừng mắt nói

- Tên bỉ ổi này, còn dám đổi trắng thay đen. Nếu giết hắn để phải ngồi tù thêm 50 năm nữa cũng không tiếc.
- Cô chủ bớt giận, chúng ta phải làm gì đây?
- Tôi tự có sắp xếp.
- Dạ.
_____

[Diệp phủ]

Buổi tiệc thôi nôi của Lạc Lạc diễn ra cả ngày, buổi sáng thì sẽ cúng kiếng, thực hiện lễ nghi cho đúng trình tự để mong mọi điều sẽ đến với bé con thật suôn sẻ. Buổi chiều là thời gian để tiếp đãi khách khứa dùng tiệc. Không khí rất hân hoan và nhộn nhịp, Như Ý cũng để quên con người buồn rầu ủ rũ của mình ở nhà mà lúc nào cũng vui cười đùa nghịch với Lạc Lạc và các quý phu nhân ở đó. Trông thấy nàng đã vui vẻ trở lại trong lòng Hải Lan cũng nhẹ nhõm hẳn, lúc vẫn đang say mê ngắm vợ đẹp thì vài người anh em họ hai bên nội ngoại kéo cô ra bàn tròn cùng ăn uống no say, câu chặt không cho cô rời vị trí. Bọn họ lâu ngày mới gặp nhau, lúc nhỏ nếu không phải Diệp Hải Bình thì những người anh em này mới thật sự là tuổi thơ của cô. Với cả tâm tình của Như Ý cũng đã tốt lên thì cô không lí nào mà không cạn ly nốc chén với mọi người.

Diệp Hải Bình cũng trong bàn tròn anh em, anh cũng ra sức ép rượu mọi người, kích các em anh phải giữ chân Hải Lan, dìm cho cô mở mắt không lên. Lúc không ai để ý anh lùi lại phía bức bình phong phía sau, lách ra dãy hành lang rồi đi tắt ra phía sau hậu viện.

- Đây, nếu việc xong xuôi tôi sẽ đưa cho bà thêm phần còn lại nữa.
- Cảm ơn, cảm ơn đại gia ngài hào phóng quá.

Nhìn lại không ai khác xa lạ chính là bà dì ghẻ không muốn điều biết chuyện của Thủy Lai, người mà đã từng bắt cô vác bụng bầu đến Diệp gia bắt ép cô phải vu oan giá họa cho Hải Lan. Về sau bị giải vào tù và phải chịu dày vò suốt gần hai năm. Ban đầu tìm tới còn sợ bà ta không chịu nỗi mà đã chết mặc xác ở chỗ hôi hám đó nhưng có lẽ ông trời lại giúp đỡ anh mà để cho bà ta còn sống, đích thân anh giảm án trả tự do, thuận lợi thực hiện quỷ kế.

- Nói ra cũng thiệt thòi cho bà quá rồi, con gái bà trước sau gì cũng đã là vợ của tôi. Suốt hai năm qua cô ta ăn sung mặc sướng còn để tâm tới bà mẹ già là bà đây sao?

Nói đến đây như oan ức lắm, bà ta trưng ra bộ mặt ó đăm, lấm liếc vào bên trong nhà chính nơi mà con gái của chồng đang sung sướng tận hưởng bên trong mà không khỏi tức tối.

- Nếu bà chịu làm việc cho tôi, có một câu nói của tôi thì dù Thủy Lai có không muốn thì cô ta cũng buộc phải công nhận gọi bà một tiếng mẹ.
- Đại gia yên chí, cũng tại đôi cẩu đáng khinh đó nên tôi mới bị đưa vào trong tù chịu khổ hai năm qua. Tôi sẽ làm việc thoả đáng vượt xa sự kì vọng của ngài.
- Vậy, nhờ bà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com