Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Hải Lan vẫn vui chơi hết mình với các anh chị em, Như Ý nàng ngồi bên trong phòng cũng có nghe tiếng bọn họ reo hò hú hét ngoài trước nhà, coi bộ đà này nàng cũng không thể kéo cô về được. Lão gia cũng vì thế lo là con dâu không được về nghỉ ngơi sớm sẽ thấy không khoẻ trong khi con gái của ông vẫn còn bận uống rượu, sốt ruột đi tới định kéo cô ra nhưng anh họ của Hải Lan đã bắt gặp ông, câu tay khoác vai ông chú, say xỉn nói

- Chú ba uống với cháu một ly!
- Chúng mày thật là, bảo Hải Lan nó uống ít thôi còn đưa vợ nó về nghỉ ngơi sớm.
- Sao chú nói vậy được chứ chú ba? Anh em tụi cháu lâu lắm mới có dịp gặp mặt, chú để con nhỏ chơi lâu thêm một chút, em dâu cũng không nói gì mà.
- Nhưng mà...

Lúc này Diệp Hải Bình cũng đi tới tiếp sức cho anh họ, trông anh vẫn còn tỉnh táo mà nói vào

- Phải đó cha, gần đây lão nhị bận bịu nhiều không có thời gian nghỉ ngơi cứ để con bé chơi cho thoả thích. Nếu có mệt thì cứ cho hai vợ chồng lão nhị nghỉ ngơi ở phòng nó là được rồi.
- Đúng đó.
- Haiz, con nói vậy cũng được.

Cách xử lí của lão đại cũng hợp tình hợp lý nên ngài Tư lệnh cũng không nói gì thêm rồi quay vào trong. Hải Bình lợi dụng lúc cô còn đang chơi vui vẻ mà tới khoác vai cô như thể giữa cả hai chưa từng có gì hiểu lầm, nhưng Hải Lan chưa gì đã thấy khó chịu được hất ra thì anh cũng mặt dày lại gần nói

- Anh cho người nói với vợ em tối nay hai người ở lại không cần phải về nhà, em say rồi đưa mợ hai về không tiện.

Cô có hơi cau có ngoái nhìn anh trai, vẫn còn cập nhật được lời anh nói rồi cũng gật gù. Nhưng cũng không yên tâm bỏ ly rượu xuống, bước ngắn bước dài đi vào phòng tìm vợ mình.

- Ê đi đâu vậy?
- Định trốn hả?
- Đợi em lát đã...

Các anh em thấy cô bỗng dưng lại rời bàn tròn không khỏi thắc mắc, Hải Lan huơ huơ tay cho các anh an tâm. Cô mở cửa phòng nhỏ thấy vợ và Thủy Lai đang ngồi đó với Lạc Lạc, đi vào sấn tới chỗ Như Ý mà gần như đè nàng ra giường.

- Hải Lan?
- Vợ ơi...
- Ơ này-em sao vậy?

Thấy Thủy Lai vẫn còn ngồi đó mà cả hai lại có hành động thân mật quá độ, nàng thẹn bừng cả mặt đẩy cô dậy ngồi nghiêm chỉnh nhưng Hải Lan nào để tâm tới chị dâu bên kia, gật gà nói

- Người em toàn mùi rượu thế này.
- Vợ ơi, tối nay em chơi có hơi vui một chút chắc-chắc là sẽ không về nhà được... Vợ chồng mình ngủ lại đây nhé?
- Vậy cũng được, em uống vừa thôi đấy. Mắt mở sắp không nỗi rồi đây này, sắp nhận không ra chị rồi.
- Sẽ không đâu ~ em chỉ sủng mỗi vợ đẹp của em thôi.

Cô áp mặt mình vào má nàng mà nói lời tình tứ, Thủy Lai ngồi bên cạnh cũng gượng cả mặt vỗ về con gái vờ không nghe thấy gì. Như Ý nàng cau mày bịt chặt miệng cô lại, nghiếng răng nghiến lợi nói trong miệng.

- Còn có Thủy Lai ở đây, ăn nói nghiêm chỉnh vào.
- Làm phiền rồi.

Cô cười hời hợt quay sang nói với chị dâu, Thủy Lai cười trừ gật gật đầu mà khách sáo. Nàng thật không chịu nỗi mà đá nhẹ vào mông chồng ý muốn đuổi đi cho khuất tầm mắt. Như Ý chỉnh lại quần áo vừa bị cô làm nhăn, quay sang cười khổ với Thủy Lai.

- Xin lỗi đại thiếu phu nhân nhiều, bình thường Hải Lan không có như vậy.
- Không sao ạ, trông cũng đủ hiểu nhị gia rất yêu thương chị rồi.

Nàng thầm cười có hơi gượng gạo nhưng trong lòng lại rất tự hào. Có lẽ ông trời đã nhẫn tâm cướp đi của nàng một đứa con nhưng bù lại vẫn còn được người chồng yêu thương cưng nhiều nàng hết mực, đôi lúc có hai cãi cọ nhưng Hải Lan vẫn luôn là người xuống nước nhường nhịn, và luôn là phe cố hoà giải đầu tiên.

Đậu Hoa đứng dưới chân cầu thang, chỗ khuất vì đèn không chiếu tới chậu Bonsai mà nó đang núp ở sau đó. Thủy Chi vẫn đang đứng trước cửa phòng không rời nửa bước. Nó nheo mắt nhìn cô bé, nghĩ ngợi đôi điều rồi chủ động đi tới bắt chuyện.

- Chị Thủy Chi, sao chị vẫn còn đứng ở đây vậy?
- Thì đương nhiên là đợi nhị thiếu phu nhân chứ sao?
- Ờm, nhưng em nghe nói là đêm nay nhị gia và thiếu phu nhân qua đêm ở Diệp phủ đó.

Thủy Chi lãnh đạm lườm nó một cái, chân mày nhếch lên đầy nghi hoặc hỏi

- Nghe ai nói vậy?
- Ban nãy em vô tình nghe đại gia nói với nhị gia như vậy, nhị gia cũng đồng ý rồi ạ.
- Hừ! Việc của chủ tử cô cũng chịu khó nghe ngóng quá ha.

Cô bé cười lạnh một tiếng, Đậu Hoa rúm người cúi mặt không dám hó hé.

- Cho dù là ở đâu, nhị thiếu phu nhân chưa đi nghỉ thì đương nhiên là vẫn phải hầu hạ. Chút quy tắc nhỏ này mà cô cũng thắc mắc sao? Chẳng trách sao nhị gia lại không thích cô.

Nó vừa nghe liền muốn phản bác lại, trừng mắt nhìn Thủy Chi cay cú nhưng không làm được gì.

- Mau đi chuẩn bị chút trà ấm mang kên đây.
- Dạ.

Nó bội bực bỏ đi một mạch xuống nhà bếp, vừa qua khỏi vách tường đá thì đã tựa lưng vào. Nó đăm chiêu, hằn học nhìn vô định, biểu lộ vẻ tức tối, mắt lườm nguýt về phía Thúy Chi. Nhưng sự đắc ý dần hiện rõ trên gương mặt non trẻ của nó, Đậu Hoa vẫn đi nấu trà lên để chuẩn bị dâng lên cho chủ tử nhưng không đơn giản như vậy.

Lén khi không có ai nó đã đổ một chút thứ bột thuốc trong gói giấy bên mình vào tách của nàng. Không rõ đó là thứ quái quỷ gì nhưng trong đôi mắt tâm cơ đó của Đậu Hoa thì cũng đã hiểu được hậu quả sắp tới mà nàng phải gánh lấy.

Nó bưng trà lên cũng không có gì kì lạ, Thúy Chi mở cửa cùng nó đi vào dâng trà cho hai vị chủ tử. Nó nhớ rất rõ tách trà mà đã bỏ thuốc vào nên vội đặt tách bên trái qua phía của nàng, tách còn lại để ở chỗ đại thiếu phu nhân sau đó lui ra. Đã xong xuôi nó đi ra ngoài nhưng lại đi vòng qua chỗ bàn tròn đang nhộn nhịp kia, Diệp Hải Bình vờ liếc nhìn nó, Đậu Hoa thầm gật đầu rồi vội rời đi.

Nó đi vòng ra phía sau hậu viện, bên trong đã có mụ mẹ kế của Thủy Lai đợi sẵn mà dặn dò.

- Bà cho người của bà chuẩn bị sẵn sàng đi, khi nào có người dìu cô ta ra ngoài tôi sẽ báo lại.
- Được.

Bà ta vừa nghe đã sáng cả mắt, ngó nhìn qua phía tường rào cao cao bằng một cái lỗ hỏng nhỏ bên góc. Có một gương mặt của một người đàn ông ló vào, trong ông ta đen đúa gớm ghiếc, râu tóc mọc lỉa chỉa bù xù, quần áo cũng chẳng lành lặn chẳng khác gì một tên ăn mày, mắt nhìn vào bên trong.

- Này bà kia, đã xong chưa.
- Ông đợi một lát sắp xong rồi.

Hắn nhoẻn miệng cười gian xảo, khoe ra hàm răng ố vàng đầy mùi.

- Được được, tôi đợi ở đây đấy.

Ngồi hàng huyên một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, đến khi ru Lạc Lạc ngủ thì Như Ý mới chủ động đứng dậy nhưng chỉ vừa đứng lên thì nàng chưa gì đã ngã lại xuống giường, mặt mài đờ đẫn xanh xao, mắt lờ mờ nhìn không rõ.

- Nhị thiếu phu nhân? Chị làm sao vậy?

Dù vai vế có phần không theo tuổi tác, nhưng đã là quy củ thì không thể không tuân nhưng Thủy Lai vẫn không quen gọi em xưng chị nên khi chỉ có cả hai tránh bị người lớn quở trách thì vẫn muốn mình là em gái của nàng. Thủy Lai không khỏi lo lắng sang đỡ lấy nàng.

- Chị làm sao vậy?

Như Ý chớp chớp đôi mi cong, mày xô nhíu lại, bảo

- Không biết nữa, không hiểu sao... Lại thấy rất chóng mặt.
- Chắc do cả ngày hôm nay chị làm nhiều việc nên mới thấy không khoẻ thôi. Em gọi người đưa chị về phòng nhé?
- Cũng được.

Không hiểu vì sao lại thấy không khoẻ, đầu nàng lại xoay điên đảo như chỉ muốn tìm một chỗ êm ái mà ngã xuống. Thủy Lai vừa rời đi gọi người nàng liền bám vào chiếc cũi của Lạc Lạc bên cạnh, hình ảnh của bé con đang ngủ say cũng nhoè đi. Chắc là do nàng đã sang đây từ sáng sớm để giúp chuẩn bị tiệc thôi nôi cho cháu gái, cật lực quá nên đâm ra hoa mắt chóng mặt. Nàng lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi.

Thúy Chi vẫn đang túc trực bên ngoài thì Đậu Hoa lại đi tới nói

- Chị Thúy Chi lão phu nhân vừa gọi chị vào có điều dặn dò ạ.
- Lão phu nhân?
- Dạ phải.

Cũng không biết là việc gì chắc là chỉ muốn phân phó vài điều để hầu hạ chủ tử được tốt hơn, cô bé ngó nhìn qua cánh cửa bên cạnh mình rồi quay lại nói với nó

- Vậy đứng ở đây đừng đi lung tung kẻo nhị thiếu phu nhân sai việc, tôi đi rồi quay về ngay.
- Dạ.

Nói rồi Thúy Chi quay lưng đi về phía gian phòng của lão phu nhân, lúc này Đậu Hoa ghé tay vào nghe động tĩnh bên trong chỉ tiếc là cách âm quá tốt nên nó cũng chẳng tộc mạch được gì. Nhưng chỉ một lúc sau cửa phòng bật mở, là Thủy Lai hối hả gọi

- Người đâu? Em mau dìu nhị thiếu phu nhân về phòng, chị ấy có chút đau đầu rồi.
- Nhị thiếu phu nhân ạ? Làm sao thế này?

Nó vờ bày ra vẻ lo lắng chạy một mạch vào phòng, quỳ bên dưới nàng tay giữ lấy nàng hỏi

- Thiếu phu nhân? Mợ sao vậy? Thấy không khoẻ ạ? Hay em gọi nhị gia nhé?

Nàng huơ huơ tay bảo

- Không cần, em dìu mợ lên phòng nghỉ ngơi là được đừng gọi nhị gia. Nhanh lên, mợ mệt lắm.
- Vâng ạ, mình đi thôi.

Nó nhanh nhẹn đỡ Như Ý đứng dậy, tay khoác qua vai nó để được dìu đi. Thuốc ngày một ngấm vào khiến cơ thể nàng không còn chút sức lực gì, Đậu Hoa đưa nàng được nửa đường, qua dãy hành lang khuất bóng người nó liền thả Như Ý nằm ngổn ngang ra đất lạnh, nàng đã hoàn toàn gục ngã mà không còn chút sức lực chống đỡ. Đậu Hoa còn cố tình đá đá vào một bên đùi nàng để thử xem nàng có tỉnh dậy hay không nhưng Như Ý hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Lúc này nó mở cửa đi thông ra phía hoa viên đằng sau để nàng nằm một mình giữa hành lang. Bên ngoài đã có hai tên đàn ông đợi sẵn, vừa thấy Đậu Hoa đi tới thì hai người bọn họ cũng ngồi dậy rồi đi theo nó thành công bế nàng ra ngoài. Như Ý bị bế đi cũng không hay biết trời mây gì, bọn chúng đưa nàng ra một bụi rơm phía sau giếng đá bên cạnh nhà kho là chỗ ít ai tới lui nên dễ hành sự.

Đậu Hoa không bận tâm nữa nó giao việc ở đây lại cho bọn người này rồi tức tốc chạy lên tầng hai, vào phòng của Hải Lan và Như Ý tự ý mở tủ đồ của nàng. Mọi thứ vẫn đẹp đẽ, sạch sẽ thơm tho dù hai vợ chồng cô không ở đây. Y phục nào cũng đẹp mắt và tinh tế khiến Đậu Hoa không thôi trầm trồ xuýt xoa. Nó chọn một chiếc váy lụa trong góc cũng là chiếc váy ngủ ít vải mà nàng hay mặc lúc trước đây, tự ý khoác lên người. Bàn trang điểm của Như Ý cũng không ngoại lệ, nó táy máy xem qua hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền, tự tiện thoa lên da dẻ với niềm tin giúp mình câu dẫn được Hải Lan. Mùi nước hoa nồng nặc khắp phòng khi nó xịt lên người với lượng đậm đặc đến khó chịu.

Thủy Lai cũng vì sốt ruột lo sợ nàng không ổn liền đi ra chỗ mấy bàn tiệc ồn ào ngoài kia, chen vào giữa tìm Hải Lan đang vô tư hát ca kia ra ngoài. Diệp Hải Bình đương nhiên trông thấy cũng lập tức lôi kéo cô lại.

- Ơ này này!
- Nhị gia đừng hát nữa mau đi xem nhị thiếu phu nhân thế nào rồi?
- Có còn biết phép tắc không vậy? Chỗ này là chỗ nào em cũng dám làm loạn? Định kéo lão nhị đi đâu đấy?
- Nhị thiếu phu nhân bị đau đầu chóng mặt vừa được dìu lên phòng rồi, em thấy tình trạng của chị ấy không tốt lắm nên muốn cho nhị gia biết mà lên xem chị ấy thế nào.
- Vợ tôi á? Vợ tôi bị làm sao?

Lúc này Hải Lan đã say bí tỉ nhưng khi nghe nhắc đến vợ bên tai thì như chậu nước lạnh hất vào làm cô tỉnh lại mấy phần liền hỏi Thủy Lai.

- Nhị gia nên về phòng xem chị ấy, nhị thiếu phu nhân đau đầu lắm đấy.
- Thật à?... Vậy không chơi nữa.
- Ơ gì thế?
- Chuyện gì thế này?
- Vợ lão đại làm vậy là mất vui rồi.

Cô nghe thế liền buông chai rượu xuống, hất tay đại gia ra, chen qua đám đông lựng thựng tự mình mò về phòng. Mọi người ai cũng than trách Thủy Lai vì làm mất nhã hứng, Diệp Hải Bình lập tức đứng ra hoà giải.

- À thôi thôi mọi người cứ chơi tiếp tục, đừng nói vậy mà cứ để lão nhị về với vợ em ấy, xin lỗi mọi người.

Xoa dịu được mọi người anh liền nắm tay vợ kéo ra chỗ thoáng đãng không thôi trách cứ.

- Em muốn làm tôi bẻ mặt có phải không? Còn dám xen vào chỗ bọn này?
- Nếu không phải chăm Lạc Lạc thì em đã lên tầng xem nhị thiếu phu nhân thế nào rồi không cần nhờ đến người của anh đâu.
- Nhị thiếu bị làm sao?
- Chị ấy bị đau đầu lắm, đến cả đi đứng cũng không vững nữa.

Nghe đến đây lão đại cũng thôi gay gắt vờ hỏi han.

- Chắc do cả ngày làm việc nên mệt mỏi thôi, em cũng đừng lo quá.

Hải Lan tự tìm đường về phòng, dù đầu óc cũng không tỉnh táo nhưng vẫn cố bò lên từ bậc thang tới chỗ vợ mình. Đậu Hoa nằm trên giường, thân thể nó vẫn còn non xanh, điện nước cũng chẳng đủ đầy bằng phụ nữ trưởng thành như Như Ý. Mặc váy ngủ của nàng còn rộng thùng thình ở phần eo, có chút không vừa ý nó chán ghét ném đi thỏi son đỏ của nàng ra cửa sổ như để trút giận.

Nghe tiếng cửa mở lộc cộc Đậu Hoa lập tức leo lên giường, bày ra bộ dạng quyến rũ, thả rơi một bên dây áo để lộ vai gầy trắng trẻo. Hải Lan vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc không khó làm cô ho vài tiếng.

- Vợ ơi... Chị không sao chứ? Em nghe-Thủy Lai nói... Chị bị đau đầu hả?

Cô loạng choạng đi tới bên giường, nó liền bật dậy ôm lấy cổ cô ghì xuống.

- Như Ý, chị vẫn ổn đấy chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

Dù thân thể cô cũng không mấy tốt lành, rượu làm cả người muốn rã ra, không vững vàng mà vứ nghiêng ngã nhưng vẫn quan tâm vợ còn đưa tay lên sờ trán đối phương. Đậu Hoa nhoẻn miệng cười đắc ý chuyển tay cô đặt lên chỗ ngực nhỏ của mình. Từ cái chạm đầu tiên Hải Lan đã thấy không đúng, cô nhíu mày đa nghi nhưng nó đã nâng mặt cô lên đối diện ra sức câu dẫn.

- Em là Như Ý, là vợ của chị. Em yêu chị nhiều lắm, chị cứ mãi uống rượu bỏ bê người ta một mình chị không thấy thương người ta hay sao?

Đậu Hoa giở giọng nũng nịu, tay ve vuốt từ vành tai đỏ tía của cô dài xuống cổ rồi lướt tận cà vạt. Không hiểu sao lúc đó cô lại bị mấy lời này làm cho mê muội đầu óc, trông gà hoá cuốc nhìn đối phương cũng ra vợ đẹp của mình rồi. Hải Lan không bận tâm liền đem người dưới thân ra đè xuống.

- Đã lâu rồi chúng ta chưa ân ái, em lo sức khoẻ của chị không chịu nỗi.

Cô tựa trán mình lên trán vợ thì thầm đủ để cả hai có thể nghe thấy, một con người này, thì ra cách xử sự này khiến đối phương rạo rực như muốn trao mọi thứ cho cô cũng chỉ có Như Ý nghe được. Đậu Hoa kéo gáy cô xuống đáp môi hôn thèm khát lên môi cô, Hải Lan vẫn đinh ninh đây là vợ mình mà chẳng chút e ngại.

- Như Ý ~~ hôm nay chị dùng nhiều nước hoa quá...
- Chị có thích không?
- Có chút nồng, nhưng em vẫn thích.

Nói rồi cô hôn tới tấp lên cổ nó nhưng từ đầu đến cuối mọi thứ thật xa lạ, cô không có chút ham muốn nào, từ cách đối phương đáp trả hay nương theo  cũng không có chút nào giống Như Ý của cô.

Ở chỗ Như Ý không có ai biết sự tồn tại của nàng rằng đã bị một người khác thế chỗ, còn bản thân thì đang vùi trong đóng cỏ khô bẩn thỉu sắp sửa bị người ta hãm hại. Mụ mẹ kế đi tới phía sau còn dẫn theo một tên đàn ông hôi hám ăn vận luộm thuộm, dáng vẻ đáng sợ đứng trước nàng.

- Chỗ này là của ông cả đấy, làm cho hẳn hoi vào. Xong xuôi thì ra nhận số còn lại.
- Được được được!

Ông ta khoái chí cười đê tiện gật gù với mụ ta, chẳng đợi mụ đi khuất hắn đã nôn nóng cởi tấm áo rách bên ngoài ra vồ tới ôm lấy cơ thể ngọc ngà của nàng mà quấy rối không thôi. Như Ý cảm nhận được những động chạm thô ráp, mạnh bạo này nên ý thức cũng dần bị khó chịu mà vùng vẫy. Vì biết đây không phải chồng mình.

Đậu Hoa cũng nóng ran cả người, nó nóng lòng cởi thắt lưng của cô ra nhưng cứ loay hoay mãi vẫn không cởi bỏ được. Thứ này không giống thắt lưng thông thường bán ở bên ngoài có thể dễ dàng cởi ra, nó cứ tập trung vào mảnh kim loại bóng lưỡng trên tấm dây da mà làm mất đi nhã hứng. Hải Lan cau có không nói gì, nhiều điều kì lạ luôn xảy đến càng khiến cô nghi ngờ về thực tại, cô làu bàu nói

- Coi kìa Như Ý, thắt lưng này không phải chỉ một mình chị mới có thể mở được sao?

Trừ phi đây không phải nàng ấy.

Lúc này từ trong tâm trí cô như được đánh thức, lời vừa rồi như đang nhắc nhở bản thân mọi thứ đều đã sai ngay từ đầu.

Vợ cô không bao giờ dùng nhiều nước hoa đến thế.

Vợ cô không hôn tệ đến thế.

Ngực vợ mình không nhỏ như vậy.

Sau câu nói ấy hai tay đang cật lực của Đậu Hoa cũng dừng hẳn. Hải Lan lập tức xô mạnh nó, bản thân của nhảy phốc ra khỏi giường. Lúc này mới nhìn rõ được người trước mắt, là con tiện nhân đó.

Tại sao lại ở trên giường của cô?

Như Ý khóc lóc ỉ ôi, trong tiềm thức nàng biết mình đang bị quấy rối nhưng không thể nào mở mắt hay ngồi dậy bỏ chạy đi mà chỉ có thể cự tuyệt vùng vằn. Ông ta cuốn cuồn lên cố cởi cúc áo của nàng nhưng chưa kịp đã bị ai đó phía sau câu lấy hai tay giải đi mất.

- Hic bỏ ra...
- Này! Làm gì đó hả?
- Ơ nè... Mấy-mấy người là ai?

Một đám người đàn ông tới lôi tên khốn kiếp đó đi mất, còn nàng thì vẫn nằm co rúm người khóc thút thít.

- Nhị thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Mau tỉnh lại đi nhị thiếu phu nhân!
- Hơ?

Như Ý choàng tỉnh bật ngồi dậy, tóc tai nàng rối ren, lả lơi rơi những lọn tóc đen trên mặt. Thấy người lạ nàng rít lên chui rút vào một góc.

- Đừng qua đây! Không được đụng vào tôi! Mau biến đi! Biến đi!
- Không không, nhị thiếu phu nhân! Bình tĩnh đi ạ! Làm ơn bình tĩnh! Không sao hết tôi không làm gì mợ đâu.

Nàng run lên bần bật nhìn người trước mặt, chính là tùy tùng đi theo Chỉ Nhược đêm ở quán rượu chính cậu ta là người được chị sai tới trà trộn vào bữa tiệc để theo dõi hành tung của đám người xấu này. Lúc này bên trong nhà cũng nghe tiếng khóc lóc van xin tha thiết, Hải Lan một tay túm lấy tóc của Đậu Hoa không tiếc nó có bị đập vào đâu không mà thô bạo lôi sền sệt nó từ tầng hai xuống nhà chính.

- Hic nhị gia nhị gia! Em biết sai rồi! Làm ơn tha mạng! Tha cho em đi mà nhị gia! Đừng mà, làm ơn... Nhị gia!

Cô mạnh tay đẩy nó đập lưng vào cột nhà, Đậu Hoa đau điếng ôm tự ôm lấy mình khóc lóc, rồi lòm còm bò dậy ôm chân cô van xin.

- Nhị gia làm ơn tha cho em... Em không dám nữa! Em sai rồi nhị gia hic...

Hải Lan nghiến răng hất đá nó văng ra rồi túm tóc nó giật mạnh lên, đay nghiến

- Tao thấy mày không biết sợ nhỉ? Nếu mày đã không chịu an phận thì đừng trách sao tao ác.
- Hải Lan...

Cô vừa ngước lên theo tiếng ai đó gọi tên mình, Như Ý xinh đẹp quý phái trong mắt cô giờ lại te tua ra nông nỗi này. Nàng rươm rướm nước mắt nhìn chồng mình, trên người khoác đỡ tấm áo của Tất Thắng - người của Chỉ Nhược.

Hải Lan nổi gân xanh đầy trên trán, con ngươi cũng hằn lên lưới máu đỏ ao dần trừng qua nó, hàm đanh lại thấy rõ, lực ở tay cũng siết chặt hơn. Đậu Hoa mếu máo khóc liên tục lắc đầu nhưng muốn chối bỏ rằng nó không hề đụng đến vợ cô.

Có lẽ đây là nước đi sai lầm nhất trong đời của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com