Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ nhìn bằng mắt để xem lại sự tình, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng biệt. Bỗng có tiếng cửa mở, tiếng thở dài thược của Hải Bình sau đó phá đi sự im lặng giữa hai người.

- Haiz oải quá!

Anh bước vào phòng liền cởi mũ trên đầu ra mà thấy vợ và em gái mình lại ở chung một chỗ.

- Anh về rồi.

Như Ý mĩm môi cười tươi liền đi tới cầm lấy chiếc mũ sao trên tay Hải Bình sẵn tiện giúp anh cởi nốt áo khoác bên ngoài ra.

- Hải Lan? Em có chuyện gì mà lại qua đây?

Anh hơi kinh ngạc vì giờ này đứa em gái mình còn mặc quân phục trên người, không phải đã về trước anh mấy tiếng đồng hồ rồi hay sao?

- À em chỉ qua trò chuyện với chị dâu một chút thôi.

Diệp Hải Lan cũng đứng dậy nhìn nàng cười cười nói nói như chưa có gì xảy ra, Như Ý hiểu ý cũng hợp tác để tránh sự gượng gạo.

- Ờ ờ.
- Vậy thôi, anh chị nghỉ ngơi đi em cũng về phòng đây.
- Được.

Cô chỉa ngón cái về hướng phòng mình rồi lách qua người Như Ý mà quay về.

- Anh đã ăn gì chưa? Em bảo má Nghi hâm nóng đồ ăn lại cho anh nhé?
- Để anh đi tắm trước đã.

Hải Bình không giấu được ánh mắt nặng trĩu, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi thấy rõ.

Nàng chuẩn bị nước ấm cho Diệp Hải Bình tắm rửa trước sau đó sai người hâm nóng lại hết đồ ăn đã chừa lại cho anh và lão gia.

Cơm nóng vừa được bưng ra, Diệp Hải Bình liền cầm lấy đũa mà ăn ngon lành, nàng ngồi bên cạnh không khỏi phì cười.

- Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn đấy.
- Trưa nay anh chỉ ăn vội cái màn thầu thôi vốn dĩ không thể lấp đầy cái bụng này.

Anh vừa nhai vừa kể khổ với Như Ý, sức ăn của đàn ông như Diệp Hải Bình rất khoẻ, một bữa cơm anh thậm chí có thể xơi hết bốn bát cơm. Bỗng trên tầng có nghe tiếng đàn du dương, từng phím đàn theo nhịp điệu mà trầm trầm giai điệu có chút buồn.

Nàng trở về phòng của mình và tiếng nhạc dần rõ hơn, Diệp Hải Lan đang ngồi trên ghế, tay rãi lên từng nốt thả hồn vào bản nhạc. Tiếng gõ cửa vang lên cô liền dừng lại mà làm bản nhạc lệch đi một tông.

- Ai vậy?

Hải Lan nói vọng ra ngoài, từ khe cửa nhìn vào mà một người con gái đứng nép phía sau.

- Sao chị lại đứng đó vậy? Vào đây đi.

Nói rồi Diệp Hải Lan cũng lại dạo trên những phím đàn, Như Ý đi tới đứng cách đó một khoảng không xa đều giọng khen ngợi.

- Nhị gia đàn hay thật.

Cô nhoẻn miệng cười trừ, gương mặt có chút tự mãn.

- Cũng bình thường thôi.
- Đây là bản Sonata Ánh Trăng có phải không?
- Thiếu phu nhân cũng am hiểu quá nhỉ?

Hải Lan quay sang nhìn chị dâu mình, ánh mắt có hơi ngạc nhiên. Nàng đi tới gần hơn để nhìn rõ những phím đàn.

- Cũng một chút thôi. Trước đây tôi cùng cha đi giao hàng cho nhà của một phú nhị đại trong vùng, đã từng nghe một vị công tử chơi qua bản này.

Như Ý thận trọng chia sẻ, sau đó chỉ thấy cái gật đầu của cô rồi không gian lại chìm vào im lặng.

- Thiếu phu nhân... Chị, không giận nữa sao?

Diệp Hải Lan phải lấy hết can đảm để hỏi nàng, cô biết việc mình làm khó có thể thứ tha nhưng với sự chủ động tiếp cận này của Như Ý cô muốn biết bây giờ tâm trạng của nàng thế nào.

- Không giận. Trong chuyện này ai cũng có lỗi sai về mình cả, giải quyết được khuất mắc rồi thì cũng nên để nó lại sau lưng. Dù gì bây giờ, tôi và nhị gia cũng đã là người nhà. Không nên để chuyện đáng xấu hổ đó dằn vặt bản thân nữa, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đừng nên nhắc đến cũng... Đừng để chuyện đó lặp lại nữa.

Nàng hít lấy một hơi thở rồi nói ra câu cuối cùng, đôi mắt tròn ấy ánh lên một màng nước rồi cũng vội tan đi. Diệp Hải Lan nghe vậy lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào, tính ra đây cũng đều là những gì cô muốn nói với Như Ý chẳng qua là cô còn nhát gan hơn cả nàng để có thể tỏ bày ra.

- Vậy, nhị gia nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi cũng về phòng đây.
- Đợi đã.

Như Ý định quay gót đi nhưng cô giữ lại, Diệp Hải Lan đứng dậy tìm lục trong tủ đầu giường của mình lấy ra một hũ thủy tinh bên trong là sáp gì đấy màu trắng đục sau đó chìa tay ra đưa cho nàng.

- Đây là thuốc thoa vết thương, vết bầm. Tôi mang từ nước Anh về. Dùng tốt lắm đấy, cho chị.

Nàng nhìn hũ thuốc rồi nhìn Hải Lan có chút cảm thán.

- S-sao nhị gia lại cho tôi?

Cô có hơi ngập ngừng, lúng túng liếm môi.

- Ờm... Lần đó, tôi cũng đã vô tình đả thương thiếu phu nhân. Sau này tôi cũng không có cơ hội gặp lại chị để xin lỗi, coi như đây là sự đền đáp của tôi, xin lỗi thiếu phu nhân nhiều.

Như Ý bất giác đưa tay lên má rồi xoa xoa, nếu cô không nhắc nàng cũng quên mất cái tát tối đó đau rát đến nhường nào. Sau một đêm nó sưng đỏ lên, nàng tự ti không dám ra khỏi phòng mình mấy ngày chỉ biết ôm mặt khóc, cho đến lúc kết hôn cũng chỉ thuyên giảm một chút phải cậy nhờ lớp phấn son để che đi khuyết điểm.

Diệp Hải Lan còn đang lo trong bụng nàng vẫn còn thấy tủi hờn vì sự đả kích đó sẽ không dễ cho qua nhưng không ngờ Như Ý chỉ khẽ cười rồi nhận lấy.

- Cảm ơn nhị gia.
- Ch-chúc chị ngủ ngon.
- Nhị gia ngủ ngon.

Nàng nhỏ giọng chúc ngủ ngon cô qua khe cửa đang dần được đóng lại rồi trở về phòng bên cạnh.
_____

[Bệnh viện]

- Mình gặp nữ tiếp tân đêm đó rồi. Cô ta nói là có người tới dặn dò anh trai cậu sẽ đến căn phòng đấy.
- Có nói là ai không?

Buổi chiều cuối tuần Diệp Hải Lan cùng nàng đưa lão phu nhân đến bệnh viện để kiểm tra bệnh tim của bà, trong lúc đang đợi lượt thì cô dạo quanh một vòng để tìm Kiến Công để hỏi về chuyện kia.

- Không biết, chỉ nói là một người đàn ông trung niên.
- Vậy chắc là Triệu quản gia rồi.

Hải Lan nheo mắt cho rằng đó không phải ai khác chính là lão quản gia nhà mình. Mấy hôm nay cô cũng không gặp ông ta vì bản thân cô hay bận bịu việc bên ngoài, nhưng nói gì thì Triệu quản gia cũng chỉ làm theo lệnh của Diệp Hải Bình, muốn chất vấn thì nên tìm anh thì hơn.

Đứng từ xa cô đã thấy Như Ý đang dìu mẹ mình ra khỏi phòng khám nên tạm thời gác lại cuộc trò chuyện với Kiến Công mà tới chỗ hai người.

- Xong rồi ạ mẹ?
- Ờ xong rồi.
- Có gì thay đổi không ạ?

Diệp Hải Lan cùng chị dâu dìu bà ngồi xuống hàng ghế phía trước phòng khám. Lão phu nhân vẫn còn khoẻ khoắn lắm, chẳng qua là phát hiện bệnh sớm từ năm ngoái nhưng cũng không có gì đáng ngại nhưng vẫn nên khám định kì để theo dõi tình trạng bệnh tình.

- Không có gì, chỉ là bác sĩ căn dặn không nên làm việc gì quá sức quá mệt thôi.

Cô cũng thở hắt ra một hơi cũng an tâm phần nào.

- Cháu chào bác ạ.
- Phàn công tử đấy à? Chào cháu.
- Bác cứ gọi cháu là Kiến Công được rồi ạ.

Phàn Kiến Công đi tới chỗ mọi người gật đầu lễ phép chào lão phu nhân. Bà thấy cậu cũng nở môi cười niềm nở, đã nhiều lần vào bệnh viện lúc nào bà cũng thấy cậu quanh quẩn ở sảnh hay ra vào các phòng khám, dù chưa là bác sĩ chính thức nhưng cũng bận rộn lắm.

- Ờm...
- Chào công tử.

Cậu liếc mắt qua nhìn người bên cạnh lão phu nhân, chưa kịp định hình đây là ai thì đã nghe giọng trong trẻo của nàng thốt lên câu chào cùng nụ cười xinh khiến Kiến Công cũng phải cảm thán.

- Đây là vợ của đại gia đấy cháu, chị dâu của Hải Lan.
- Vâng em chào, đại thiếu phu nhân ạ em là bạn của Hải Lan.
- Đã nghe qua Phàn công tử anh tuấn điển trai, bây giờ gặp mặt đúng là không sai. Người cũng rất tài giỏi ưu tú.

Lần đầu tiên gặp mặt cậu có hơi choáng ngợp vì nhận được cơn mưa lời khen từ đại mỹ nữ này, Kiến Công thẹn đỏ mặt, lóng ngóng gãi gãi đầu.

- Th-thiếu phu nhân nói quá rồi ạ... Tôi... tôi không, tài giỏi đến mức đó đâu.

Diệp Hải Lan đứng bên cạnh mặt nhăn lại mà nhìn đồ thiếu nghị lực bên cạnh mình đang uốn éo ngại ngùng.

Đến lúc ra về Như Ý dìu mẹ chồng lên xe trước còn cô vẫn còn nán lại nói dăm ba câu với Kiến Công.

- Haiz đúng là, kiếm đâu ra người đẹp lại còn tử tế đến vậy chứ? Tính ra trong chuyện này cậu vẫn là người hời đấy chứ, không phải ai cũng hưởng được phúc như cậu đâu.

Cậu thở dài một hơi đầy sự ngưỡng mộ rồi ghé vào tai cô cho hay mà nhìn về phía người trong xe, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Diệp Hải Lan thục một cú vào bụng, không quá đau nhưng cũng đủ để Kiến Công ôm bụng mà rít lên.

- Ăn nói cho đàng hoàng đi, cái gì hưởng phúc chứ? Mình thấy chị ta thuộc dạng con gái nhà lành, nhan sắc cũng tầm trung thôi làm sao sánh được với những cô gái mà đã ngủ với mình?
- Ý cậu là đại thiếu phu nhân không bì được với mấy cô nàng mắt xanh tóc vàng hoe của cậu à? Vậy cậu nói xem vì sao anh trai cậu lại cuới chị ấy?

Cô quay mặt nhìn về phía xe, nhìn tấm lưng được phủ bởi suối tóc uốn óng mượt cùng góc mặt sắc sảo đang cười nói với mẹ mình.

- Cái này sao mình biết được? Có thể lão đại yêu chị ta cũng không phải vì nhan sắc.
- Không vì nhan sắc cũng vì ngoại hình. Cậu đừng nói là phủ nhận điều này đấy nhé, không phải cậu là người đầu tiên mở steal sao? Nếu không có gì bắt mắt thì cũng đã dừng lại giữa trận rồi không đúng sao?

Cô cũng không muốn đôi co mấy chuyện nhạy cảm này rồi đẩy tên đang cười khúc khích bên cạnh sau đó quay vào xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com