Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Đậu Hoa nằm trên đóng rơm ẩm trong nhà kho cả một đêm qua, cả người nó dính đầy đất cát, tóc cũng bê bết hơn. Có lẽ đây cũng chính là bôn dạng vốn có của nó, bộ dạng đáng đời khi dám hãm hại chủ. Gần đến trưa nó mới được đưa vào một đĩa sau và bát cơm nguội lưng chừng, cũng chẳng nhiều nhặn gì nhìn biết ngay là đồ thừa của đám nha hoàn cũng chỉ sót lại những thứ chẳng được ngon nghẻ gì.
_____

Đến gần chiều thì lại nghe tiếng bước chân đi tới, nó cũng không nghĩ gì nhiều mà ngồi ôm gối mãi một chỗ ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Điều mà Đậu Hoa nó luôn thắc mắc là rõ ràng nó đã thấy nhị thiếu phu nhân bất lực ngủ ra đó không biết trời đất nhưng sao lại có thể tỉnh lại lúc bị kẻ ăn mày cưỡng bức. Còn về chuyện của nhị gia, có vẻ nó đã quá hồ đồ, nôn nóng nên mới để cô phát giác ra người đang nằm trên giường không phải vợ của mình.

Tiếng bước chân dừng hẳn bên cạnh nhà kho, bên trên có một lỗ nhỏ để lấy ánh sáng, bỗng từ bên ngoài ném vào một bộ đồ cũ, sờn rách không mấy lành lặn vào cho nó. Đậu Hoa đứng lên chiếc ghế mục nát trong góc, kiễng chân ngó nhìn ra thì đã thấy mái tóc vuốt cao, lịch lãm, bóng bẩy quen thuộc đó.

- Đại gia!

Nó mừng rỡ kêu lên nghĩ mình sắp được cứu rồi, sắp được ra ngoài rồi, thì ra đại gia cũng chưa từng từ bỏ mình.

- Đại gia, ngài đến rồi.
- Mau thay bộ đồ đó vào đi, một lát nữa Hải Lan quay về sẽ tra hỏi mày sau.

Nụ cười chợt tắt hẳn, nó ngớ ra

- Nhị-nhị gia? Sẽ tra hỏi em sao?
- Vậy mày nghĩ tối qua như vậy là xong rồi chắc? Hà cớ gì nó phải nhốt mày vào đây?

Đậu Hoa nghe đến thì mặt mũi đã tái mét, tim đập thình thịch vì sợ mình có kết cục bi thảm. Nó cuống lên nói với anh

- Đại gia, đừng... Đừng giao em cho nhị gia! Xin ngài hãy cứu em đi mà!
- Mày mà cũng biết sợ sao? Nếu vậy tại sao lúc hành động lại không cẩn trọng chút nào vậy? Cứ ngỡ là sẽ được rồi, đến phút cuối ai ngờ lại bung bét ra hết tao còn phải đi dọn lại mớ hỗn độn này nữa.

Anh hằn học mà mắng chửi nó, cứ nhắc đến là lại phải nổi điên lên.

- Em cũng không hiểu vì sao, chính em là người đã đỡ nhị thiếu phu nhân khi ấy cô ta đã hoàn toàn mất ý thức rồi, còn nằm sõng soài ra đó. Nhưng không hiểu sau lúc để tên ăn xin đó đụng vào thì cô ta lại tỉnh lại.

Diệp Hải Bình thở một hơi, đanh mặt, đảo mắt nói với nó

- Nghe cho kĩ đây, một lát nữa có hỏi gì mày cũng không được khai ra không được kể thêm bất kì ai trong chuyện này có hiểu chưa?
- Nói vậy, không lẽ mỗi mình em chịu tội hay sao?
- Nào có mỗi mày, gã ăn xin kia cũng bị em gái tao đánh đến hư người thành phế nhân rồi. Nếu là mày thì chắc nó cũng sẽ bán mày vào động điếm, còn không thì chặt hết mấy ngón tay của mày.

Anh vừa nói giọng vừa thâm độc mà doạ dẫm nó, vừa nghe thôi Đậu Hoa đã lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh đổ xuống.

- Không không, không thể được đâu ạ! Đại gia ngài cứu em với! Em không muốn chết đâu mà! Làm ơn cứu em ra khỏi đây đi mà!
- Tao đã nói rồi, liệu hồn mà khai cho khôn khéo tao còn cho một con đường sống. Nếu không thì cũng mặc xác mày.
- Dạ dạ, em đội ơn ngài! Đội ơn đại gia!

Nó như được thoát chết ríu rít cảm tạ Hải Bình, anh chán ghét không nói nữa rồi rời khỏi chỗ ẩm mốc hôi hám này.
_____

Đợi đến tối Hải Lan về nhà, cô đã cho người đem nó về nhà riêng của mình tra hỏi không để ở Diệp gia càng không muốn để những kẻ muốn có cơ hội để được tộc mạch ra ngoài.

Đậu Hoa được đưa tới trước mặt hai vợ chồng, vừa lúc này Như Ý và Hải Lan cũng vừa dùng bữa tối xong. Cô ra nhà chính ngồi chễm trệ trên ghế nhìn bộ dạng thê thảm của nó.

- Sao hả? Suy nghĩ kĩ chưa?

Cô không đầu không đuôi mà hỏi nó, Đậu Hoa cả ngày ăn uống không được bao nhiêu cộng thêm đêm qua chẳng ngủ được nên đến nay hôm có chút đuối sức. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của nó mà cô ngứa hết cả mắt, nhướn mày ra hiệu cho chú Lâm mang tới một chén nước lạnh hất vào mắt nó. Đậu Hoa thần trí đầy choáng ngợp, nó liên tục vuốt vuốt mặt nhìn kĩ mình đang ở đâu thì lại thấy trước mắt là nhị gia. Nó cũng đã tỉnh táo hơn liền dập đầu với cô

- Nhị gia? Nhị gia!
- Kêu cái gì? Tao hỏi mày đã nghĩ kĩ chưa? Tao cần mày khai ra tất cả mọi thứ, động lực nào để mày làm chuyện này và tại sao? Ai là người xui khiến mày?

Cô rít lớn tra hỏi dồn dập, nó rùng mình mấy phen, yếu ớt đáp

- Nhị gia... Em không... Không ai xúi giục em hết, là chính em đố kị với nhị thiếu phu nhân cũng muốn có cuộc sống sung túc như mợ ấy, có được người chồng yêu thương mình...

Vừa lúc này Như Ý từ bên trong đi ra cũng nghe sơ qua được lí do vì sao nó lại có những hành động xuất quỷ nhập thần như thế. Nàng ngồi xuống bên cạnh chồng, dáng vẻ sang trọng của một quý cô đầy khí chất.

- Chỉ vậy thôi sao?

Nàng lên tiếng hỏi, nếu nói việc đố kị ganh ghét thì những gì nó nói còn không bằng bụng dạ hẹp hòi của đám nữ nhân ngoài kia. Như Ý cảm thấy cái cớ này không quá thuyết phục nên phải gặng hỏi thêm, Đậu Hoa lúc này từ ánh nhìn sợ hãi, đáng thương dành cho Hải Lan lại chuyển sang chán ghét còn không màng nhìn đến nàng. Nó im lặng phớt lờ câu hỏi của Như Ý, chẳng thèm mở miệng. Cô trừng mắt, quá

- Nhị thiếu phu nhân đang hỏi mày đấy, còn không mau trả lời?
- Đậu Hoa, từ ngày đầu tiên em theo hầu hạ tôi cho đến nay đã vỏn vẹn một năm trời. Tôi cũng không biết suốt thời gian qua mình đã làm sai ở chỗ nào, phật lòng em điều gì để em đối xử với vợ chồng tôi như thế.
- Hừ, mợ không làm gì sai cả chỉ là ông trời quá ưu ái mợ, mợ có tất cả mọi thứ. Một năm qua tôi ra sức câu dẫn nhị gia hết lần này đến lần khác lẽ nào mợ không nhìn ra sao? Mợ đang muốn chối bỏ sự thật à? Mợ biết rõ nhị gia cũng thích tôi.

Nó cười nhạt hất cằm sang chỗ khác như chẳng đếm xỉa gì đến nàng, làm ra bộ dạng cao kiều mà chẳng ai xem trọng. Hải Lan chau mày, hỏi lại

- Tao thích mày? Khi nào?
- Nhị gia tính tình vốn kiên định, nếu ngài muốn đuổi em thì đã đuổi em đi rất lâu rồi cần gì phải giữ em đến tận bây giờ?
- Não mày có phải bị úng nước rồi sao?

Cô không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, ngay cả Thúy Chi đứng bên cạnh nàng cũng nực cười mà mỉa mai.

- Từ đầu đến cuối tao không phải là người giữ mày lại, đều là vợ tao thương tình mày nên mới không muốn đuổi mày đi. Tao chỉ là chiều theo ý vợ tao thôi, mày tự đề cao mình quá rồi đó. Một con hầu nghèo nàn khố rách áo ôm, phẩm hạnh thì thối nát như mày có gì để tao quan tâm đến chứ?

Lời của cô nói ra chê trách nó thậm tệ, hỏi ai chịu được máya lời phỉ báng thậm tệ này. Cảm xúc của Như Ý vẫn không thay đổi nhưng nàng hơi quay sang nhìn chồng, biểu lộ ý cười.

- Vậy ra là, em ảo tưởng nhị gia có tình ý với em nên mới ra sức hãm hại tôi để đường đường chính chính trở thành vợ nhị gia sao?

Dường như nàng đã nói trúng tim đen, Đậu Hoa lặng im không lên tiếng ngó lơ chỗ khác.

- Chuyện này vốn dĩ rất dễ, chuyện cưới thêm thê thiếp cho nhị gia đương nhiên tôi sẽ không phản đối. Nếu nhị gia đã nhìn trúng ai, tương tư ai thì tôi cũng sẽ cố gắng thành toàn cho nhị gia. Có thêm chị em ra vào trong nhà cũng đỡ buồn. Nhưng nếu nhị gia đã không đồng ý, càng ra sức quyến rũ cũng không được nhị gia dòm ngó tới thì đúng thật là phí hết tâm tư, cũng tự hạ thấp giá trị của mình.

Như Ý nói đến chuyện nạp thiếp thì đôi chân mày của Hải Lan đã xô lại, hoang mang nhìn vợ, còn nàng thì vẫn một mặt thản nhiên nói trôi chảy.

- Hừ, từ xưa đến giờ thấy biết bao nhiêu gia đình có con dâu xuất thân thấp hèn, một bước lên mây? Nếu người khác làm được thì tôi cũng làm được, và đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn nào đúng không nhị thiếu phu nhân?
- Mày!
- Áhh-
- Hải Lan?!

Không hiểu nó đang mấp mé chuyện gì nhưng lời lẻ đê hèn này chính là đang muốn ám chỉ Như Ý. Cô nghiến răng liền đứng bật dậy giáng một bạt tay vào mặt Đậu Hoa, nó liền ngã gục mặt ra đất, mép môi cũng nếm được vị mặn tanh của máu. Nàng lập tức nắm tay cô kéo mạnh về sau để cô ngồi xuống, Hải Lan quát

- Thứ cặn bã như mày còn nghĩ mình biết tất cả mọi thứ sao? Có quyền gì ở đây mà chỉ trích vợ tao?

Đậu Hoa dần ngẩn mặt lên, tóc nó rơi qua một bên mặt, máu cũng đã lem ra phía ngoài mép môi.

- Vậy ngài nói với em, đại thiếu phu nhân đó xuất thân của cô ta như thế mà bây giờ lại trở thành như thế. Ngài nghĩ tất cả nha hoàn trong phủ đều cam tâm hầu hạ cho cô ta sao?

Cuối cùng là vậy, mọi người đều phải rất kinh ngạc khi nó nhắc đến hoàn cảnh của Thủy Lai, từ một nha hoàn thấp kém ở phủ Diệp gia một bước bay lên đầu cành mà trở thành đại thiếu phu nhân quyền quý.

- Thì ra là mày cũng tự so mình với Thủy Lai, tự hỏi tại sao cuộc đời này lại bất công chứ gì? Vậy mày dựa vào đâu lại cho rằng điều này là đúng? Đồ đầu óc hạn hẹp, suy bụng ta ra bụng người. Mày tưởng ai cũng bẩn tính như mày hay sao?

Trước đây lúc còn hầu hạ ở Diệp phủ nó đã được vài người làm trong phủ tộc mạch chuyện của Thủy Lai không phải đơn giản mà cô ta được làm đại thiếu phu nhân thành công đẩy Như Ý xuống một bậc ngồi cao hơn người khác. Lại thêm sau này Diệp Hải Bình đổ hết mọi sai trái lên đầu người vợ đáng thương của anh, nói Thủy Lai là đồ phụ nữ ham phú phụ bần tự mình trèo lên giường của chủ tử nên mới được như ngày hôm nay. Đây đều là động cơ khiến nó nung nấu ý nghĩ bất chính, càng không muốn hầu hạ Thủy Lai vì không phục người như cô ta. Nó muốn đổi đời, muốn sống trong nhung lụa, nếu đại thiếu phu nhân làm được thì sao nó lại không thể?

- Còn một điều nữa. Tao không khỏi tự hỏi là, lá gan mày to đến cỡ nào mà dám làm ra chuyện như vậy? Hay mày có ai đó chống lưng cho mày?

Tim nó bỗng đập mạnh như có ai đó vừa đấm vào đấy, không biết là Hải Lan đang dò hỏi thật hay cô đã phát giác ra được gì đó rồi hay không nhưng trước sau gì nó cũng phải giữ cho tâm trí thật tỉnh táo, luôn nhớ lời dặn của đại gia không lễ bị lung lay.

- Sự việc tối qua đều là tự em an bài không hề có ai khác hết.

Nó hướng ánh mắt bất cần về phía cô, như thể biểu cảm lấy rất thật mà thay cho lời nó nói. Cô cười trừ, mỉa mai

- Hừ, bản lĩnh lớn vậy sao? Vậy chắc mày cũng đã bày ra không ít chuyện để hãm hại nhị thiếu phu nhân rồi chứ?

Hải Lan vẫn mĩm cười với nó nhưng nụ cười của cô lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt ấy khi trợn lên mà tò mò câu chuyện cũng làm nó ngợi nhớ đến đại gia.

- Nhị gia vẫn chưa nhìn ra hay sao? Em không hề có mưu tính gì với nhị thiếu phu nhân, thời gian qua em chỉ cố gắng tiếp cận ngài, làm ngài hài lòng mà thôi. Em muốn nhị gia có chút cảm giác gì đó với em mà để mắt đến em, cân nhắc về em.

Đậu Hoa cứ hướng mắt về cô mà luyên thuyên, như thế có được gọi là tỏ tình hay không? Nhưng mà Hải Lan như người vô cảm, mặt cô không cảm xúc, một ánh nhìn chán ghét vẫn luôn dành cho nó. Còn Như Ý vẫn ngồi đó, trong sắc mặt cũng trở nên hung hăng hơn, trưng ra bộ mặt khó coi mà lườn liếc Đậu Hoa khi nó cứ luôn miệng nhắc chồng mình trong cõi ảo mộng của nó.

- Vậy còn chuyện tối qua em giải thích sao đây? Đại thiếu phu nhân nói đã tận mắt thấy em dìu tôi lên tầng, nhưng khi mở mắt ra tôi đã nhìn thấy mình đang bị tên cặn bã đó đụng tay đụng chân, hẳn em đã có sắp xếp từ trước?

Nàng có chút lớn giọng tra hỏi nó, Đậu Hoa thản nhiên đáp

- Phải, là tôi đã bỏ thuốc ngủ vào trà của mợ để mợ ngủ say không biết trời đất gì. Gã ăn mày đó cũng là người của tôi đưa vào phủ với mục đích là để cưỡng bức mợ, làm nhục mợ trong lúc nhị gia thì đang ân ái với tôi. Rõ ràng tôi thấy bộ dạng lúc đó của mợ rất mỏi mệt, đi đứng còn không vững thì làm sao có thể tỉnh dậy được chứ?

Nó tự mình khai ra hết mọi thứ, không phải phần của mình cũng nhận về nốt. Còn muốn nghe giải đáp của Như Ý về tách trà đó, chỉ còn thiếu một chút nữa là xong xuôi nhưng rồi nàng lại tỉnh dậy. Như Ý nhếch môi, bảo

- Chỉ trách em tự mình bẫy mình thôi, trong phủ chỉ có mỗi lão gia là người uống được trà xanh đắng, được coi là phương thuốc của ông. Cho nên trên kệ bếp chỉ xếp mỗi túi trà xanh còn trà mà cả nhà thường dùng đều được cất ở ngăn tủ trong cùng. Khi trà vừa được bưng vào, mùi của lá trà nồng nặc mùi đắng vừa nhấp môi đã nhận ra ngay. Cũng may là tôi cũng chỉ vừa mím môi nên không bị tác dụng nhiều với thứ thuốc khác em đã cho vào.

Đậu Hoa nghe xong hai vai cũng xìu xuống như mọi công cán của nó đều đổ hết xuống biển.

- Đậu Hoa, mày nhiều lần ra sức gây thị phi, không làm tròn bổn phận của một đứa hầu, ba lần bảy lượt cố câu dẫn chủ tử, không an phận lại thích trèo cao, còn bày mưu hãm hại chủ tử, khinh miệt chủ tử. Lôi ra ngoài đánh gậy!

Lời vừa nói đã có hai ba người đàn ông to con đi đi tới lôi nó ra ngoài, lần này Đậu Hoa không kêu oan hay xin tha thứ, như nó đã nói hết ra mọi điều trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hoặc nó còn nuôi hi vọng rằng Diệp Hải Bình sẽ không bỏ mặt nó. Hải Lan đỡ vợ trở về phòng, bên ngoài tiếng gậy gỗ vẫn phát lên tiếng đánh đập đều đều có muốn mặc kệ nhưng cũng vẫn bị xao nhãng.

- Chồng ơi, ban nãy em nói cái gì mà có ai chống lưng cho Đậu Hoa?

Như Ý mang thắc mắc trong lòng liền hỏi cô, Hải Lan đứng từ phía bên trên cửa sổ phòng nhìn xuống sân, ánh mắt vô tình lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Hôm qua Thúy Chi có nói với em về con nhóc này.
- Sao?
- Trước đây là nó được đưa về hầu hạ trong phủ nhưng tính tình xấu bụng, ngoài mặt thì rất ngoan hiền lễ độ nhưng trong lòng tính toán những gì chỉ có mình nó biết. Sau này Tiểu Tâm xuất giá nhà ta thiếu người hầu hạ chị mang thai, Diệp Hải Bình nhìn ra được những tính cách xấu xa đó của nó mà tiến cử với mẹ cho nó sang đây tác oai tác quái.
- Đại gia?

Nàng cả kinh nhìn chồng, đến cả chuyện này còn có thể dính dáng tới gã này thì thật là không biết đến khi nào hai vợ chồng nàng mới thật sự sống yên đây.

- Rốt cuộc anh ta muốn gì chứ? Thật sự hận chúng ta đến thế sao?

Như Ý thở hắt một hơi đầy tức giận, bất lực đấm vào gối. Biết trước sống chung sẽ chẳng có ngàu nào được yên nên cũng đã có dự định tránh xa ra, ở một nơi khác nước sông không phạm nước giếng vậy mà vẫn không thể lọt khỏi tầm ngắm của Diệp Hải Bình.

- Em không tin chuyện này không có sự an bài của đại gia, bản thân Đậu Hoa không đủ bản lĩnh để bày ra được cái bẫy này đâu. Thúy Chi!

Cô gọi lớn vọng ra ngoài, Thúy Chi đứng bên ngoài cửa liền đi vào.

- Nhị gia.
- Em đi nói với bọn họ không được đánh nó chết, xong rồi đuổi ra khỏi phủ.
- Dạ.

Cô bé lập tức đi ngay làm theo lời của chủ tử, Như Ý hỏi

- Sao vậy?
- Em không tin là Hải Bình không xuất hiện.

Sau khi đã nhận một trận đòn nhừ tử xong Đậu Hoa cũng hoàn toàn mất đi sức lực, phía dưới bê bết máu, cả mồm cũng thổ huyết. Vì không muốn để nó trước phủ nên người của cô đã đưa nó vào thành mà ném nó một góc đường, nếu không có ai cứu giúp thì làm ăn xin cũng không quá đáng.
_____

Tất Thắng quay về sau đợt nhiệm vụ cũng đã thuật lại cho Chỉ Nhược nghe về sự tình đã xảy ra đêm đó, chung quy cũng cứu được nhị thiếu phu nhân nên cũng yên tâm được phần nào. Nhưng điều mà chị lo rằng kế sách lần này của Diệp Hải Bình không thành công chắc rằng anh cũng sẽ không từ bỏ.

Đã qua mấy ngày Đậu Hoa vẫn không thấy Hải Bình đến, vết thương không được chữa trị kịp thời ngày kéo dài qua ngày càng lúc càng lở loét nhiều hơn, cả máu và thứ nước vàng cũng chảy ra dính vào quần áo. Nó đau đớn lê cái thân tàn về Diệp phủ nhưng không thể vào trong, chỉ cứ ngồi một góc đợi gặp được đại gia nhưng đã xuyên suốt hai ngày vẫn không thấy anh đâu. Nó gục dưới đường đất, ai đi ngang cũng không ngó tới người ta cũng chỉ tưởng là ăn xin nên từ thiện mà ném cho mấy đồng bạc lẻ.

Thập Cửu vừa ra ngoài để mua vài món đồ cho lão phu nhân thì lại thấy có ai đó nằm co ro ở một góc, cũng vì rủ lòng thương, túi cũng còn vào hào ít ỏi mà đi tới ném cho nó. Nhưng khi nhìn kĩ lại dáng vẻ này, thì thật rất quen thuộc. Đậu Hoa ngẩn đầu lên thì Thập Cửu đã nhận ra ngay là nó, nó thều thào gọi

- Chị... Thập Cửu...
- Đậu Hoa? Là cô sao?
- Chị-chị làm ơn... Cho tôi gặp... Đại gia...

Không thèm quan tâm nó nói gì, chị Thập Cửu chỉ mãi đánh giá bộ dạng thối nát này của nó mà không động chút lòng thương xót, tự phỏng đoán là đã bị nhị gia quẳng ra đường nên bây giờ mới thê thảm đến độ này.

- Nhìn cô bây giờ còn có giống con người được nữa không? Còn muốn gặp đại gia?
- Tôi xin chị đó... Cho tôi gặp ngài ấy đi mà...
- Đại gia không có ở đây, ngài ấy đã đi Nam Kinh mấy hôm trước rồi. Mà cô tìm gặp ngài ấy là có việc gì được chứ?
- Đi-đi rồi...?
- Thứ ham mộ hư vinh như cô rồi cũng có ngày phải nhận kết cục này, cô là người của nhị gia bị ngài ấy đuổi đi còn tưởng Diệp phủ sẽ chứa chấp loại chưa cô sao? Đây cũng đều là hậu quả mà cô đáng phải nhận lãnh.

Thập Cửu thở dài lấy ra hết hai hào trong túi ném cho nó bảo

- Đây, lấy tiền mà mua cái gì đó ăn đi, và đừng có lảng vảng ở đây nữa không ai thương xót cho đâu lại còn làm bẩn mắt các chủ tử.
- Đi rồi?... Ngài ấy đi rồi...

Chị nghe nó lẩm bẩm cái gì đó trong miệng cũng chỉ nghĩ đã nhiều ngày không được ăn uống nên đang nói mê sảng, cũng không thèm quan tâm nữa mà chán ghét bỏ đi. Nó hoàn toàn suy sụp, nước mắt ngắn dài rơi xuống thấm vào đất cát, tay run run nhặt lấy mấy đồng tiền mà người ta đã bố thí cho. Đậu Hoa tần ngần một chỗ, rõ ràng đại gia còn nói là sẽ không bỏ mặc nó, sẽ giúp nó một đường lui nhưng bây giờ đến tìm thì lại nói ngài không có ở đây. Đậu Hoa như hoá điên nó liền chạy tới doanh trại ở cổng thành, ở đó người ta cũng nói về chuyến công tác của Diệp Hải Bình tầm hẳn một tháng mới quay về.

Ở một góc khác không biết từ lúc nào vẫn luôn xuất hiện hai người đàn ông, bọn họ đều là người của Hải Lan cử đi theo dõi nó, cô muốn biết giữa nó và anh trai mình còn có mối quan hệ gì nữa. Nhưng đã mấy ngày trôi, mọi thông tin điều tra được báo về cũng chỉ cho biết Đậu Hoa nó có đi tìm Diệp Hải Bình, có đến Diệp phủ mấy lần. Dù không thể thấy nó và đại gia gặp nhau nhưng cũng đã chứng minh được sự nghi ngờ của cô không hề sai.

Đậu Hoa đích thị là người của Diệp Hải Bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com