Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (H)

Chú Lâm đưa nhà ba người đến doanh trại chỗ Diệp Hải Bình đang công tác, vừa xuống xe Như Ý là người đầu tiên ôm lấy cánh tay anh, đầu ngước lên nhìn chồng đầy tình cảm.

- Lão đại, hôm nay anh không đi tuần sao?
- Vẫn tuần bình thường, vì còn đang bận chút chuyện vặt ở Sở nên giải quyết cho xong.
- Hay để em làm cho nhé?

Diệp Hải Bình nghe em gái muốn ra tay giúp mình hết mớ văn kiện còn đang chất như núi ở Sở, mặt anh có hơi hoài nghi, trên môi hiện ý cười.

- Em làm á?
- Sao lại nhìn em như vậy? Không phải những lúc anh đi vắng em đều làm được tất không phải sao? Đồ xấu tính!

Cô nhíu mày lại, giọng có chút ấm ức nói với Hải Bình sau đó còn không quên mắng anh một câu.

- Thôi được rồi, con đừng vậy nữa. Hải Lan có lòng muốn giúp để con đỡ vất vả thì hãy để con bé làm đi.
- Đại gia, anh thật là!
- Anh chỉ trêu nó chút thôi mà.

Cả lão phu nhân và nàng đều nói vào mà có chút trách cứ Diệp Hải Bình, anh cười khùng khục xua xua tay xoa dịu người đang bức bối đằng kia.

- Thôi được nếu em đã muốn vậy thì anh trai sẽ bàn giao lại cho em, không đùa nữa.
- Anh tốt nhất là nên biết điều như vậy.

Cô nói rồi liếc mắt nhìn ông anh của mình rồi quay vào xe trước.
_____

[Biệt phủ]

Tối nay lão phu nhân tổ chức chơi mạt chược tại nhà, còn mời thêm các quý phu nhân khác đến để cùng chơi và thưởng trà. Trước giờ Như Ý ít khi được tiếp xúc với những thú vui tiêu khiển của giới nhà giàu nên nàng cũng chỉ ở đó góp mặt cho có, ai hỏi gì thì trả lời chứ không nói năng gì nhiều.

- Này Diệp phu nhân, tôi thấy con dâu bà cũng ít nói quá rồi.

Đợi khi nàng cầm ấm trà sứ trên tay đi mất, lúc này một quý bà trong bàn mạt chược mới khều nhẹ lão phu nhân mà thì thầm về nàng.

- Do nhà hôm nay có khách nên con bé e dè vậy thôi, chứ bình thường không có như vậy đâu.

Bà cười xoà phẩy phẩy tay tránh mấy người bạn này có suy nghĩ gì không hay về con dâu mình.

- Nhưng tính ra cô gái này cũng đẹp người đẹp nết đó chứ, đúng là nữ tử Hàng Châu.
- Chứ sao nữa? Không luận xuất thân nhưng tính tình ôn hoà hiền lành như vậy, có ai mà không muốn làm dâu nhà mình?
- Nhà Diệp phu nhân cũng có phước quá rồi, có được cô con dâu vừa đẹp vừa hiền thế này.

Mỗi người ai ai cũng lần lượt mà dùng lời hoa mỹ để khen ngợi Như Ý, khiến lão phu nhân cũng nở mũi mà cười phá lên.

- Phải vậy không ta haha! Thật tình mà nói lần đầu tôi gặp con bé tôi đã chấm nó rồi, nó phải làm dâu Diệp gia không ai khác hết.

Tiểu Tâm đứng cách đó không xa đang hầu các vị chủ tử, nghe mấy lời này cũng không khỏi vui lòng thay thiếu phu nhân.
_____

Tầm mấy tiếng sau cũng đến lúc bọn họ phải về nhà, hai mẹ con Như Ý ra tận cổng lớn để tiễn mọi người mới quay vào trong.

- Con dâu à, tuần sau sẽ diễn ra lễ tái giá của Tống phu nhân, bà ấy mời chúng ta đến đó để chung vui đấy.
- Tái giá ạ?

Nàng vừa đỡ mẹ chồng vào trong vừa nghe bà nói, Như Ý có chút bất ngờ tròn mắt nhìn bà.

- Đúng vậy. Trước đây bà ấy đã qua chồng, chồng bà ấy là thương nhân kinh doanh trang sức nhưng lại là một Hán gian¹. Sau khi biết tin bà đã ly hôn với ông ta ngay lập tức và tự mình làm ăn buôn bán, trở thành một phú bà độc thân xinh đẹp. Sau này lại gặp một cô gái ngoài 20 tuổi, hai người bén duyên và yêu nhau cũng đã được hơn 3 năm rồi.

Nghe đến đây Như Ý không khỏi ngạc nhiên, đúng là thành phố lớn được tiếp cận với tư tưởng sống của phương Tây. Phụ nữ lại có thể dễ dàng ly hôn và tái giá, tự đi tìm con đường hạnh phúc riêng của mình. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ được dạyblaf phải một lòng chung thủy cung phụng trượng phu không được có ý nghĩ cá nhân gì khác.

Diệp Hải Lan trở về nhà cũng đã gần nửa đêm, cô không chỉ giải quyết đống văn kiện đó mà còn phải canh trực ở cổng thành Bắc Bình. Hải Bình anh có buổi đi tuần khắp thành phố cho đến sáng nên đêm nay không về được.

Đèn điện trong nhà cũng chỉ le lói mấy bóng đủ sáng rọi xuống mặt gạch tàu bóng lưỡng. Cô sải chân bước nhanh về phòng mà không một nha hoàn nào biết sự trở về của mình, trên tay còn đang cầm áo khoác của anh trai lúc sớm để quên ở Vọng các nên tiện thể Hải Lan cũng mang về.

Cô ghé sang phòng Diệp Hải Bình để trả áo cho anh, nhưng dù gì Như Ý cũng đang trong phòng cô cũng không thể tự tiện mở, vẫn gõ cửa sẽ tốt hơn.

Một tiếng, hai tiếng...

Bên trong không có ai hồi đáp lại, cô do dự đứng trước cửa lớn. Có thể do nàng đã ngủ say nên không nghe thấy. Diệp Hải Lan đắn đo nhìn nắm tay cửa rồi ít lâu sau cũng chầm chậm mở ra.

Căn phòng bao phủ vẻ yên ắng, bên trong phòng chỉ dạ lên tường màu đèn vàng ấm áp. Là Như Ý đã để đèn ngủ đợi chồng về nhưng nàng lại ngủ quên không hay biết. Cô nhẹ gót đi tới gần cửa treo áo khoác lên, nhưng vẫn không quên ngó vào xem người bên trong.

Gương mặt thanh tú của nàng sáng lên do đèn đầu giường, hàng mi cong dài phủ xuống, sống mũi cao thẳng tắp, môi hồng đầy đặn vun lên trông thật muốn cắn một cái. Hải Lan phạm chân vào phòng ngủ, không hiểu có cái gì lại thoi thúc cô lại gần hơn.

Như Ý mặc áo ngủ hai dây, một bên do nàng nằm nghiêng mà bị rơi xuống, bờ vai thon gầy trắng tươi càng thêm mị hoặc. Lòng ngực phập phồng thở đều từng nhịp, đôi gò bồng có hơi lệch qua một bên cho thấy chúng tròn đầy thế nào. Bỗng Như Ý khẽ nhíu mày rồi chuyển mình, cô hoảng hồn sợ bị nàng nhìn thấy liền co chân bỏ chạy về phòng mình.
_____

Diệp Hải Lan quay về tắm gội rồi mới thay đồ ngủ ra, cô ngồi xuống giường tay cầm khăn bông lau khô tóc. Trong đầu lại nhớ đến mấy hình ảnh lúc nãy.

"Tính ra trong chuyện này cậu vẫn là người hời đấy chứ, không phải ai cũng hưởng được phúc như cậu đâu."

"Nếu không có gì bắt mắt thì cũng đã dừng lại giữa trận rồi không phải sao?"

Mấy lời lúc chiều nay của Kiến Công lại luẩn quẩn trong đầu cô. Cái gì mà bắt mắt hay không chứ? Diệp Hải Lan thở dài rồi ngã xuống giường nhìn lên trần nhà. Khoái cảm đêm đó dù gì cũng là thật, Hải Lan đã ăn nằm với không ít phụ nữ nhưng lần đầu tiên này với Như Ý cô thấy khác lắm.

Nằm nghĩ ngợi rồi thiu thiu ngủ lúc nào cũng chả hay biết. Diệp Hải Lan bỗng xoay người qua phải rồi vươn vai một cái, mi mắt khẽ nhướn lên. Giây tiếp theo không khỏi khiến cô choáng ngợp, nàng đang nằm bên cạnh cô mà ngủ ngon lành. Cô hoảng hốt định phóng ra khỏi giường nhưng lại vô lực, cứ như cô bị dính chặt xuống giường vậy, nói đúng hơn là bị dính với Như Ý. Nhưng cả hai cũng vào một tư thế rất khó đỡ, mông nàng trực tiếp quay về phía sau, hướng thẳng vào bộ chỉ huy của cô.

Hải Lan đổ mồ hôi đầy trán khi nhìn cặp mông ấy cạ sát cự vật của mình như vậy, cô đưa tay lên vuốt mặt bất lực tự bản thân không được làm gì quá phận. Nhưng dường như càng lúc Như Ý càng xích lại hơn đến khi cô cảm nhận được độ mềm mại của đôi bồng đào đấy. Hai tay cô đặt lên eo nàng cố đẩy cơ thể đẩy đà này ra khi cô còn đang tỉnh táo. Nàng ậm ừ khó chịu khi có ai đó đang muốn đẩy mình ra, mày khẽ nhíu lại rồi càng áp chặt lên côn thịt của Hải Lan.

Chưa đầy bao nhiêu phút thì người anh em cô đã được đánh thức mà ngẩn cao đầu. Hải Lan thở dốc rồi liếm môi nhìn nữ nhân nằm cạnh, không phải nàng đang ra sức quyến rũ cô đấy chứ? Mùi sữa tắm thơm phức xộc thẳng vào hai cánh mũi khiến đầu óc cô dần mụ mị. Không nhịn được nữa, hai mắt cô trân trối nhìn cái mông hư hỏng của chị dâu mà bóp chặt, một mảng thịt mềm mại tràn đầy tay Diệp Hải Lan. Lực đạo của cô hơi mạnh nhưng cũng không làm nàng thức giấc.

Cô kéo váy ngủ mỏng nhẹ của Như Ý lên, nữ nhân này không mặc quần lót khi ngủ à? Nơi tư mật sớm đã ướt thành thế này rồi. Hải Lan nuốt khan đưa tay xuống thăm dò, dâm thuỷ nhầy nhụa dính vào đầu ngón tay, mùi âm ẩm dâm đãng có lảng vảng trong tâm trí cô. Diệp Hải Lan cho hẳn hai ngón tay thô to vào miệng huyệt đỏ hồng của đối phương. Cơ thể nàng phản ứng lại mà có hơi rùng mình, môi mọng cũng kêu lên vài tiếng nỉ non. Cô vòng tay ôm lấy nữ nhân trước mặt kéo sát vào người, tay mạnh bạo kéo áo lả lơ mà xoa nắn ngực tròn mềm mại.

Thanh âm óc ách bên dưới cho thấy Như Ý đang gần như muốn cho ra. Nàng mơ màng, tiếng rên càng rõ ràng hơn, chân thật bên tai Diệp Hải Lan. Cô vừa rút tay ra thì một tràng nước cũng theo đó mà rỉ ra dính đầy trên hai ngón tay cô bóng lưỡng. Hải Lan lập tức kéo côn thịt đang sưng cứng ra, đầu khấc hướng vào hoa tâm dễ dàng thâm nhập, cô gầm lên một tiếng thoã mãn, lực ở tay càng siết chặt Như Ý hơn. Đưa mũi hít hà mùi thơm từ cổ đối phương, hông kịch liệt đâm thúc, hai đỉnh hồng phấn cũng bị cô đùa nghịch mà day nhẹ, khẩy khẩy tới khi chúng sưng tấy.

- Ưhh... ưmm ~

Hải Lan nhe răng ra cắn lấy cổ bên phải nàng rồi mút lấy mút để, tay đưa xuống kéo chân Như Ý giơ cao lên, tay còn lại chà lên hạt đậu nhỏ phía trước. Nàng như hoàn toàn ngã vào ngực đối phương, mặc xác cho cô giày vò, môi cũng bị người kia chiếm trọn, tham lam lấn vào tìm lưỡi hồng của nàng mà mút mát. Bên dưới đều đặn ra vào với lực đạo mạnh mẽ, hai bên mép thịt non của Như Ý đã sưng đỏ từ lúc nào. Cơ săn chắc trên người Diệp Hải Lan hiện rõ, gân guốc vằn lên cho thấy cô đang rất cật lực.

Lần thú hai cô có lại cảm giác sung sướng này một cách thật mơ hồ, cơ thể này khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, sớm như tự tát vào mặt mình. Hải Lan cau mày nhăn nhó, cô cũng thở ra từng hơi nặng nề, mắt chằng chịt tơ máu nhìn Như Ý, miệng đanh lại cắn nhẹ lên vành tai đỏ tía của đối phương. Cô gồng người, ngửa mặt ra sau, hông thúc mạnh chí mạng vào huyệt đạo nàng, một tràng dịch nóng hổi lấp đầy cả tử cung nàng.

Diệp Hải Lan liền mở mắt bật ngồi dậy, trong mắt ánh lên sự hoang mang, cô thở mạnh từng hơi, mồ hôi đổ đầy cả mặt, lưng cũng sớm thấm ướt mồ hôi. Cô nhìn sang tìm người bên cạnh thì lại chẳng thấy đâu, chỉ một bên giường trống không lạnh lẽo. Thì ra mọi thứ vừa diễn ra chỉ là mơ, cô vuốt vuốt mặt nhưng vẫn chưa tỉnh táo mấy. Mơ nhưng cảm giác rất thật, đến cả cự vật của Hải Lan cũng cương cứng lên, quần ngủ cũng lầy lội dính đống tinh dịch của mình. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng, cô ngồi thừ ra đó nhớ lại giấc mơ ban nãy rồi vội lắc lắc đầu đứng dậy đi vào phòng tắm.
_____

Hán gian¹: là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com