Ngoại truyện 1
Một góc phòng nhỏ là nơi để Hải Lan có thể tự sưởi ấm mình, con bé nằm co ro bên mấy cây chổi rơm trong kho, một mảnh vải mỏng xếp đôi cũng chẳng làm bớt đi cái lạnh của sương đêm là bao. Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, Hải Lan còn chưa kịp vào giấc thì đã bị tiếng cửa mở ken két đánh thức buộc phải ngồi bật dậy.
Ánh đèn dầu lờ mờ đưa vào, nó cố nhìn xem là ai qua ngọn đèn ấy. Một gương mặt hồng hào, nhỏ xinh dần hiện rõ dưới ánh lửa lất phất. Như Ý trông thấy nó đã để lộ nụ cười tươi như sớm mai.
- Tiểu thư? Sao người lại tới đây giờ này vậy?
Nàng bước chân vào căn phòng o hẹp của nó mà không chút miễn cưỡng như thể nàng đã rất nhiều lần vào đây và đã thành thói quen. Như Ý gỡ áo chùm đầu ra, nói
- Tối nay ngoài phố có gánh hát về, ngươi đi với ta ra đó xem đi.
- Gánh hát lại đến giờ này sao ạ? Đã khuya lắm rồi đấy tiểu thư.
Nó có chút gượng gạo, gương mặt rõ sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Như Ý tạch lưỡi, cau có bảo
- Gánh hát đó rất nổi tiếng, họ về đây là hát cho các quan lớn nghe sáng ngày mai họ đi rồi. Ngươi đi với ta ra đó cùng xem đi!
Nàng lay tỉnh Hải Lan, nó ngó nhìn ra phía bên ngoài. Mọi thứ dường như tối đen như mực, lối đi từ khoảng sân đến nhà chính cũng chẳng rõ ràng nữa.
- Giờ này đã trễ lắm rồi, tiểu thư không đi ngủ còn muốn đi xem hát kịch. Phu nhân mà biết sẽ mắng chúng ta đó tiểu thư à.
- Vậy thì đừng để mẹ ta biết, đi mau!
- Khoan đã-... Tiểu thư?!
Như Ý cầm cây đèn lên rồi kéo tay nó chạy ra ngoài mặc lời Hải Lan can ngăn. Nó chân thấp chân cao lấp vấp chạy theo nàng, cả hai đứng trước bức tường rêu ở phía bên trái căn phòng lớn, cũng không quá cao, với khả năng của cả hai thì vẫn có thể cố hết sức leo qua được. Hải Lan đi bên cạnh chợt thấy chiếc áo khoác của nàng bị rơi xuống, kịp đưa tay giữ lấy khoác lên chỉnh chu cho nàng.
- Tiểu thư, người cẩn thận coi chừng cảm lạnh. Tôi thấy chuyện này không hay đâu ạ, hay chúng ta quay vào trong thôi.
- Đừng lắm lời nữa, còn không mau đỡ ta lên?
Như Ý chăm chăm nhìn lớp dây leo phủ bên trên bức tường, như thể đang tính toán đường nào dễ dàng cho mình. Nàng không cần biết hầu gái bên cạnh có đồng ý hay không đã ấn hai vai Hải Lan ngồi thụp xuống, tự mình leo lên cổ nó. Hải Lan cố dùng sức giữ vững lấy chủ tử, cho nàng bám vào thành an toàn, làm chỗ đứng cho Như Ý lấy đà leo qua. Bên dưới là đất đá nàng không thể nào gan dạ nhảy xuống được mà liền cho gọi Hải Lan qua đó trước để đỡ mình.
- Nè, ngươi mau trèo qua đó đỡ ta xuống.
Đã đến bước này dù bây giờ nó có muốn quay vào thì cũng đã muộn nên cũng đành hộ tống tiểu thư đi xem kịch. Hải Lan thân hình cao ráo, tay chân nhanh nhẹn. Thoát cái đã qua được bên kia đáp đất dễ dàng, tay dang rộng hướng về phía tiểu thư sẵn sàng đỡ lấy nàng. Như Ý không sợ sệt gì nữa mà một phát nhảy xuống, nàng như giao phó an nguy của mình cho một hầu gái mà không chút nghi ngờ.
Hải Lan ôm trọn tiểu thư nhỏ tuổi trong lòng, nàng hai má phúng phính cười toe toét với nó, nói
- Đi mau thôi.
_____
Cả hai đều là trẻ con, thân thể nhỏ nhắn nên không quá khó để qua mắt được người canh gác, len lỏi qua mấy góc khuất rồi cũng vào được bên trong. Bên trên đài cao, hai đào kép vẫn đang diễn tuồng. Hải Lan tay nắm chặt tay chủ tử tìm một chỗ dễ xem nhưng không phải để ai nhìn thấy.
Nàng đi theo con bé lên tầng hai, ngồi khuất sau tấm rèm. Hai đứa bé chui nhủi, núp dưới lang cang mà nhìn xuống đài xem hát kịch. Trong lúc nàng vẫn đang say mê với vở kịch thì Hải Lan lại bận quan sát xung quanh, thường thì những gánh hát nổi tiếng trong thành luôn sẽ có giờ giấc diễn hát cố định mỗi ngày và sẽ tạm ngưng khi đã quá trễ. Nó cũng không biết lí do gì tiểu thư có thể biết được khuya nay lại có gánh hát đến và tại sao lại dọn đi sớm như vậy.
Hải Lan ngó nhìn xuống tầng trệt nó thấy bên dưới toàn là người Nhật, ngó nhìn hết khán phòng cũng chỉ lác đác được vài người Trung Quốc.
- Nè Hải Lan, trước đây ngươi ở trong đoàn hát có được tập tuồng không vậy?
Như Ý nghiêng đầu sang hỏi nhưng đôi mắt hồn nhiên của nàng vẫn không rời sân khấu. Nó đáp
- Không ạ, dù tôi làm việc cho gánh hát nhưng tôi không phải đào hát cũng đơn giản chỉ là người làm công thôi ạ.
Nhớ về ngày trước, Hải Lan được ông bầu của một gánh hát khá nổi tiếng nhặt về. Lúc đó nó chỉ mới 10 tuổi, của người lắm lem, nằm co ro trong một con hẻm nhỏ tối om. Ông ta đưa nó về đoàn cho ăn uống, dạy dỗ, cho người chỉ dạy nó hát kịch để kiếm tiền cho ông nhưng Hải Lan giọng yếu ớt, hát dở như vịt, tiếng có tiếng không nên các đào kép trong đoàn đều từ chối đào tạo vì có dạy bảo bao nhiêu cũng không thông. Ông ta nghĩ mình đã quá sai lầm kia đưa nó về đoàn chẳng được tích sự gì chỉ tốn thêm một miệng ăn. Nhưng bù lại Hải Lan làm việc rất chăm chỉ, nó siêng năng hỗ trợ việc vặt cho gánh hát, giặt giũ, ủi phục trang, chuẩn bị đạo cụ,... Biết mình không thể giúp người cưu mang mình là ông bầu kiếm ra tiền nhưng nó đổi lại bằng sức lao động của mình để trả ơn ông.
Chẳng được bao lâu, trong khi cả hai vẫn đang say sưa theo dõi tuồng hát thì bỗng bị lôi cổ ngồi dậy. Cả hai bị một tên lính Nhật cao to tóm gáy, Hải Lan theo bản năng mà vùng vẫy thành công thoát khỏi hắn, nhanh chóng kéo mạnh tiểu thư về phía mình, đứng ra bảo vệ cho Như Ý trước đám người hung hăng.
- Hai con chuột nhắt này ở đâu ra vậy?
- Dám lén lút xem trộm sao?
Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, dù không hiểu gì nhưng Hải Lan vẫn cứng rắn chắn lên trước cho nàng, quát
- Các người không được qua đây! Không được làm hại tiểu thư!
- Giờ làm sao với chúng đây?
- Giam lại, đợi ngài Thiếu tá xem kịch xong xử trí.
Theo lời kẻ đầu đảng, hai tên đàn ông cao lớn xông vào lôi kéo cả hai ra. Như Ý thân hình nhỏ bé dễ dàng bị chúng tóm gọn dù kháng cự rất kịch liệt, nàng rưng rưng nước mắt gọi Hải Lan.
- Hic Hải Lan! Không đừng mà! Cứu ta với!
- Bỏ ra! Các người bỏ ta ra! Tiểu thư! Không được động đến cô ấy!
- Hải Lan!
Trên lầu bỗng nghe tiếng hỗn loạn, các quan chức ngồi bên dưới bị phá đi nhã hứng ai nấy cũng nhìn lên tầng, tấu nhạc trên sân khấu cũng dừng hẳn.
- Chuyện gì mà ồn ào vậy hả?
Giọng một người đàn ông người Nhật ồ ồ rít lên, tất cả đều thôi náo loạn. Cả hai bị bọn tay sai tóm cổ lôi xuống trước tên Thiếu tá người Nhật. Như Ý sợ hãi không thôi khóc lớn, Hải Lan cứng đầu trừng mắt nhìn từng người trong bọn họ.
- Hai đứa trẻ này sao lại vào đây được vậy?
- Chắc do lúc nãy chúng đã lén vào xem thưa Thiếu tá.
Hắn ngồi chễm trệ trên ghế, vuốt vuốt hàng râu đen cong cong nhìn một trong hai nhưng lại càng nhìn Hải Lan lâu hơn vì trông nó rất bặm trợn, hung hăng.
- Lũ chuột nhắt khốn kiếp! Dám làm mất nhã hứng của ông đây, có tin tao tiễn mỗi đứa một viên hay không?
Tên Thiếu tá nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt dữ tợn, tay định rút súng ra giải quyết hai đứa ngay và luôn nhưng đã có ai đó xen vào ngăn cản.
- Đợi đã ngài Thiếu tá!
Đào hát diễn vai Triệu Phi Yến trên đài, mặt hoa da phấn điềm đạm đi tới bước xuống. Cô ấy dịu dàng cúi chào hắn, nói
- Thưa ngài, hai đứa nhỏ này là người của đoàn chúng tôi cũng chỉ là đám trẻ thường bị sai vặt, chúng cũng rất hay chạy giỡn lung tung. Mong ngài từ bi độ lượng mà bỏ qua cho chúng, tôi sẽ về phạt chúng thật nặng vì dám làm cản trở nhã hứng của ngài Thiếu tá. Xin ngài giơ cao đánh khẽ mà tha mạng, tránh để gánh hát nhuộm máu tươi, sẽ rất xui xẻo cho đoàn chúng tôi thưa ngài.
Và dĩ nhiên lời của cô ấy nói cũng bằng tiếng Nhật, giọng hát đã xuất chúng, đến cả tiếng nói cũng đằm thắm êm tai. Hắn nhìn cô cười trừ, nói
- Hai con nhóc này là người của cô?
- Vâng thưa ngài.
- Nể tình các người phục vụ chu đáo, ta tha cho chúng lần này. Nếu lần sau các người còn không biết quản giáo người của mình thì đừng hòng biện giải với lí do nào nữa.
- Xin đa tạ ngài Thiếu tá, mau đứng lên đi.
Tên Thiếu tá ra hiệu cho thuộc hạ buông cả hai ra rồi liền lui ra phía sau cô đào hát. Xong xui việc ai cũng trở về vị trí của mình, trước khi lên sân khấu cô đào đi vòng ra phía sau cánh gà dặn dò người bên dưới.
- Cô bé đó là con gái của Ngọc thị, các cậu âm thầm đưa hai đứa nhỏ ra về bằng cửa sau an toàn đừng để bị phát hiện.
- Dạ.
- Dạ.
Theo lời cô, người trong gánh hát dẫn Hải Lan và Như Ý ra ngoài cửa sau gánh hát, trước khi trở vào cậu thanh niên cũng không quên nhắc nhở.
- Cũng may cho tụi bây lần này, nếu không phải nhờ có chủ đoàn Phương thì tụi bây đã đi chầu ông bà rồi, mau cút về ngay! Nít ranh!
Nói rồi anh ta cọc cằn đóng cửa lại, hai đứa vừa mới thoát chết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như Ý đang đứng thì bỗng dưng lại ngồi phịch xuống đất, nhăn nhó ôm chân.
- Tiểu thư? Cô bị sao vậy?
- Chân... Chân của ta, đau quá.
Nó ngồi xuống xem chân cho nàng, cả kinh nhìn chỗ sưng đỏ gần chỗ mắt cá chân. Ban nãy do bị lôi kéo chắc đã đập vào đâu đó rồi.
- Tiểu thư, lên lưng tôi cõng cô.
Nàng đương nhiên sẽ không từ chối liền tì lên lưng nó để nó cõng về nhà. Hai đứa nhóc lang thang trên đường tối, nó cố lần đường về dù phía trước tối đen như mực. Một làn gió thổi qua se buốt khiến ai cũng phải rùng mình, Như Ý kéo chiếc áo choàng của mình ra phía trước tạm bợ che chắn cho nó hai bên vai.
- Có lạnh lắm không?
- Không lạnh.
Do nó cứ cắm đầu về trước nên nàng không nhìn thấy được sắc mặt nó, nghe Hải Lan trả lời cụt ngủn nàng lo là nó đang buồn lòng nàng, liền hỏi
- Hải Lan, ngươi đang giận ta sao?
- Không có, sao tiểu thư lại hỏi vậy?
Nó thầm cười, lắc đầu với nàng.
- Tôi chỉ đang lo là không biết sau khi về sẽ phải giải thích với thiếu gia và phu nhân thế nào.
- Ngươi cứ nói là ta làm, dù sao ta mới là người bày ra trò này mà.
Nàng mạnh dạn chỉ bảo, dù sao sự thật thì vẫn là Như Ý cố chấp muốn lôi nó đi cùng tới gánh hát, nhưng Hải Lan chỉ cười nói
- Nhưng tôi cũng đi theo tiểu thư rồi còn gì?
- Vậy nếu ngươi nhất quyết không đi cùng ta thì sao?
- Làm sao được chứ? Nếu tối nay tôi không đi cùng tiểu thư thì tiểu thư cũng sẽ tự đi một mình, như vậy tôi càng không an tâm hơn. Bị đánh mắng một chút cũng có là gì đâu, miễn tiểu thư không sao là được.
Như Ý đã không ít lần trong thấy cha mẹ mình đích thân xử trí đám hạ nhân, họ vì phạm lỗi mà bị thiếu gia và phu nhân đánh đập rất nặng có người chịu không nỗi mà ngất đi, vết thương rướm máu, lở loét trông rất kinh hãi. Nghĩ đến đây nàng bỗng siết chặt vòng tay mình, ôm quanh cổ Hải Lan, tựa má lên bả vai nó. Nói phải, nó ra sức can ngăn không cho nàng đến đó là vì không muốn nàng phải gặp bất trắc gì, chiều theo lòng nàng vì sợ nàng sẽ buồn sẽ giận nó nên càng phải canh cánh đi cùng để bảo vệ nàng. Ngọc thị muôn đời làm quan to tướng lớn, là gia tộc cao quý nhất trong các gia tộc, có gia đình hào môn nào chả muốn kết thân, kính trọng. Nàng lại là con gái độc nhất nên lời nói của nàng thật không thể xem nhẹ, mong muốn của nàng đều phải được thoả đáng.
Dọc hết con đường đất này cũng về được đến Ngọc phủ, nàng cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Nó không thể đi vào bằng cổng chính vì đã bị đóng chặt, thay vào đó ở hậu viện có một cánh cửa nhỏ thông ra với phía ngoài gần dãy hậu trào phòng¹ là lối ra vào của nha hoàn trong nhà. Hải Lan ra sức gõ cửa gọi
- Thím Dương! Thím Dương!
Gần cửa là gian phòng ngủ của thím Dương, bà đã người hầu hạ ở Ngọc thị cũng gần 30 năm nay. Tính tình bà hiền lành lại rất kiên trực, không quát tháo người dưới mình nhưng lại rất được nể trọng, ngay cả thiếu gia và phu nhân cũng phải kiêng nể đôi phần. Nghe thấy tiếng gọi trong đêm, bà lật đật ngồi dậy ra khỏi giường, tiếng gọi vẫn đều đều bên ngoài cửa cho tới khi thím đi ra.
- Hải Lan?
- Thím Dương.
Bà không hiểu sao giờ này mà nó lại đi ở bên ngoài, thím Dương dụi mắt thì thấy trên lưng nó đang cõng lại là tiểu thư thì không khỏi kinh ngạc.
- Tiểu thư? Sao-sao tiểu thư lại ở cùng con vậy?
- Con sẽ giải thích sau, mau giúp con đưa tiểu thư về phòng.
- Ờ được được.
Cả hai rón rén trong đêm đưa Như Ý về phòng ngủ ở tiền viện, tiểu thư vẫn ngủ say sưa không hiểu chuyện gì. Hải Lan mở đèn soi rõ cẳng chân nhỏ nhắn của chủ tử sưng lên mà không khỏi xót xa.
- Chân của tiểu thư bị sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nó ngồi bên cạnh thím Dương đang thoa thuốc cho Như Ý, từ từ kể lại sự việc khi nãy. Bà thở dài nói
- Sao lại trớ trêu như vậy chứ? Gánh hát bình thường thì cũng thôi đi đằng này lại là gánh hát hát cho đám người Nhật đó nghe, cũng may là có chủ đoàn Phương không thì lại gặp rắc rối rồi.
- Con cũng không biết làm sao tiểu thư biết được chuyện có gánh hát về.
- Thôi được rồi đừng nói nữa, con mau quay về ngủ đi trời sắp sáng rồi đó.
- Dạ.
Trước khi đi nó còn không quên nhìn tiểu thư đang say giấc bên cạnh, nàng đáng yêu xinh đẹp, ngắm nàng ngủ thôi cũng khiến lòng người ta thấy nhẹ nhõm, an yên.
Hải Lan được thiếu gia mua về cũng gần được gần một năm nay, nó vẫn nhớ ngày đầu tiên được bước vào chốn cao sang quý phái, biệt phủ Ngọc thị còn đẹp hơn cả mấy cái nhà hát ngoài phố hay các hội quán mà nó đã đến. Ban đầu trông thấy nó ai nấy cũng méo mặt nhìn tỏ ý khinh khi, một đứa gầy như que củi như nó thì làm được việc nặng nhẹ gì trong cái nhà này? Đến cả phu nhân cũng phe phẩy cái quạt, trưng ra vẻ không hài lòng nghi ngờ về mắt nhìn của chồng mình.
Nhưng khi qua mấy hôm Hải Lan đều khiến xung quanh phải thay đổi suy nghĩ đó, nó không mập mạp hay gì nhưng xương to và tướng khoẻ, dù thấy thân người nó ốm nhưng sức làm việc thì vẫn rất chắc chắn. Có lần đó Hải Lan phải lau chùi quét dọn ở chính phòng phía Đông là phòng ngủ của Như Ý, bên trong phòng là một cô bé độ 6 tuổi đi ra vô tình đẩy cửa trúng vào mông làm nó ôm chậu nước mà ngã nhào về trước khiến cả người bị tắm chậu nước bẩn.
Lần đầu gặp mặt nàng đã làm nó phải bị phạt vì tội bất cẩn, Hải Lan cũng không kịp nhìn xem là ai đã đẩy mình thì đã bị chị Lê kéo lỗ tai lên lôi đi không thôi buông lời mắng chửi. Như Ý ngơ ngác nhìn theo tướng đi ẹo một bên của nó rồi quay sang nhìn chậu nước đã bị lật úp với vũng nước đầy ra sàn. Một lúc sau, khi Hải Lan bị mắng một trận xong thì nó cũng phải quay lại tiếp tục công việc không dám bỏ bê, nhưng chỗ tai ban nãy bị véo vẫn còn đỏ và rất bỏng rát, còn sưng hơn so với bên kia trong rất ngộ nghĩnh. Nó chuẩn bị giặt mớ đồ trong chậu thì thấy trước mặt lại xuất hiện chiếc chậu khác mà là từ một người đưa cho nó.
- Của ngươi nè.
Hải Lan ngước nhìn lên, một cô bé với hai má hây hây cười tươi nhìn nó, đôi mắt to chớp chớp làm hàng mi đó càng là thứ khiến người khác phải nhớ đến mỗi khi nhắc đến tên tuổi nàng. Nó có chút hoang mang nhận lấy, Như Ý kéo váy bắt chước nó ngồi xổm xuống hỏi
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Ờm... Tôi đang, giặt đồ.
- Trông ngươi lạ quá ta chưa từng gặp ngươi lần nào.
Giọng nàng cao vút đầy thắc mắc, tay chống đỡ cằm nhỏ tò mò về sự có mặt của Hải Lan.
- Tôi... Tôi là nha hoàn mới đến ạ, còn cô đây chắc... Chắc là tiểu thư đúng không ạ?
- Ngươi biết ta sao?
Như Ý cười khúc khích, nghiêng mặt hỏi. Nó lắc đầu, tay vẫn đang giặt từ cái áo này sang cái áo kia.
- Tôi không biết nhưng thím Dương đã từng nhắc đến tiểu thư rồi ạ, thím ấy nói tiểu thư rất ít khi ra ngoài.
- Đúng vậy ta rất ít khi ra ngoài, bên ngoài này chẳng có gì vui hết bởi vì người lớn cũng bận không có thời gian chơi với ta.
Nàng nói đến đây mà phụng phịu trề môi, nó nghe vậy cũng không nói thêm tiếng nào vì cũng không biết phải tiếp chuyện với nàng ra sao.
- Hay ngươi đi chơi với ta đi.
- Tôi sao?
- Phải, trông ngươi không giống người lớn nên đi chơi đi.
Hải Lan nghệt mặt nhìn nàng trong mấy giây hoang mang, nói
- Nhưng tôi cũng rất bận ạ, tôi còn có nhiều việc để làm lắm không đi chơi được đâu ạ.
Gương mặt nhỏ dần chun lại khó coi, môi chu chu chán ghét lấy tay đẩy mạnh chậu xà phồng nói
- Đáng ghét! Ngươi cũng đáng ghét nốt, không ai chịu chơi với ta hết. Hứ!
Như Ý giận dỗi quay ngoắc, chân dậm mạnh mà bỏ đi. Nó ngồi đó nhìn theo cũng không nói gì hay có ý định đi theo nàng, nhún vai mặc kệ tiếp tục công việc.
Khắp căn phủ lớn ai ai cũng bận việc của riêng mình, Như Ý lại là cô bé thích đi chơi, tăng động, muốn có bạn chơi cùng nhưng làm gì có ai rỗi việc dành thời gian với cô nhóc. Nhưng từ khi có Hải Lan, là một đứa trạc tuổi nên nàng thường đi tìm nó để nói chuyện, táy máy việc nó đang làm mà tìm niềm vui cho mình cũng chính vì thế mà Hải Lan rất hay bị ăn đòn vì để tiểu chủ nhân nghịch bẩn. Nhưng nó cũng không buông lời oán giận hay trách cứ nàng, thứ nhất là nó không có quyền hạn, thứ hai là nó cũng không muốn tính toán với đứa nhỏ hơn mình.
Nói đi cũng phải nói lại, dù Hải Lan phận hèn phúc bạc không xứng với tiểu thư nhưng gần một năm nay nhờ có nó mà Như Ý cũng không ru rú mãi trong gian phòng lớn nữa, nàng thường xuyên ra ngoài chạy nhảy hơn, cũng trò chuyện với thiếu gia và thiếu phu nhân hơn trước, hai người cũng rất vui lòng vì điều đó nhưng không được nhốt Hải Lan hay cấm nàng chơi với nó.
Lúc trước thì không biết nhưng bây giờ cũng đã quen biết nhau, những khi Hải Lan phạm sai mắc lỗi là đều bị ăn đòn, bị quỳ gạch ngói kể ra cũng vì nương theo ý thích của tiểu thư không dám phật lòng những trò đùa của nàng. Mỗi khi nó bị đánh, Như Ý chỉ đứng một bên núp sau thím Dương mà Hải Lan chịu trận mà không nói gì dù mọi lỗi sai đều tại mình.
Nhưng bây giờ thì khác.
Đêm qua do cả hai lén leo rào đi chơi còn bị quân Nhật bắt giữ, nhờ có cô đào Phương giải vây nên mới toàn mạng trở về nhà nhưng chuyện này không sớm thì muộn cũng tới tai ông bà Ngọc thị. Như Ý bị tiếng động bên ngoài làm thức giấc, không, phải nói là tiếng chửi rủa của mẹ mình kèm theo là âm thanh của roi da giáng xuống. Nàng vẫn còn mơ màng chưa biết gì, ngồi dậy dụi dụi mắt thì thấy chỗ chân đau của mình đã được băng bó cẩn thận, lúc này mới thật sự tỉnh táo nhớ lại chuyện tối qua liền tức tốc chạy ra ngoài.
- Mày là cái thứ gì vậy hả? Mày muốn hại con tao phải không? Đồ cặn bã! Sao mày dám hả? Ai cho mày kéo theo con gái tao? Cái thứ như mày là phải chết đi!
Từng câu chửi bới của phu nhân là một đòn roi giáng xuống, nó bị quỳ trên than đá, vừa quỳ vừa chịu đòn. Ngọc phu nhân cũng không định nương tay mà đánh càng lúc càng hăng hơn, mắt bà trừng trừng đầy sát khí khiến cho nha hoàn xung quanh dù thấy xót thương cho con nhỏ nhưng cũng không ai có gan vào can lại.
- Dừng lại! Mau dừng lại! Mẹ đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!
- Nữu nữu?
- Tiểu thư!
Như Ý kinh hãi, bỏ chân trần chạy ra sân ôm lấy Hải Lan, lấy tấm thân nhỏ bé bảo vệ nó. Nó nửa tỉnh nửa mê gục trên cánh vai nhỏ bé của đối phương, yếu ớt gọi nàng
- Tiểu thư...
- Nữu nữu con mau đứng lên để mẹ đánh chết con nha đầu này!
Phu nhân vừa nói tay cầm roi vừa chỉ vào Hải Lan mà đay nghiến. Nàng bặm môi, trừng mắt với mẹ mình, tay ôm chặt cơ thể lớn hơn của Hải Lan càng không có ý sẽ rời đi.
- Con không cho mẹ đánh Hải Lan nữa! Là tại con muốn Hải Lan đi xem kịch với con đấy!
- Con không cần phải bao che biện hộ cho nó. Bản thân nó làm kẻ ăn người ở không biết khuyên con còn dẫn con tới đó, con xem chân con bị thương còn chưa khỏi. Đụng tới con gái của mẹ bảo mẹ không đánh nó sao?
- Không! Mẹ mà đánh Hải Lan chết, con cũng sẽ chết theo chị ấy luôn cho mẹ vừa lòng!
Như Ý gân cổ quát lớn, quay sang ôm chặt Hải Lan hơn cũng chẳng màng máu của nó đang dính khắp tay mình. Lời nói của nàng quá là xui rủi, ai nấy cũng bàng hoàng ngay cả phu nhân cũng không khỏi cảm thán, rốt cuộc nó đã cho con gái của bà ăn gì để bây giờ lại một mực mới bênh vực nó đến vậy.
- Người đâu? Còn không mau đưa tiểu thư vào trong?
- Dạ.
- Không được! Các người tránh ra!
- Tiểu thư vào trong thôi.
- Bỏ ra!
- Bế nó vào phòng không được để nó ra ngoài.
Hai ba người lớn đi tới vây quanh nàng, Như Ý vùng vằng huơ tay huơ chân đấm đá vào bọn họ dù chẳng đau đớn gì ra sức bảo vệ Hải Lan. Nhưng sức lực trẻ con của nàng làm sao bì lại với ba bốn người lớn, bọn họ hợp sức đưa nàng lại phòng khoá chốt bên ngoài lại.
- Tiểu thư...
- Bỏ ra! Hải Lan! Không được đánh chị ấy nữa! Thả con ra! Mau thả ra, mở cửa!
Lúc cả hai bị giằng ra khỏi nhau Hải Lan cũng ngã gục xuống đất, phu nhân trừng mắt ra lệnh cho người hầu bắt nó quỳ lên không cho nó ngất rồi tiếp tục đánh. Thím Dương không dám nhìn tình cảnh này thêm mà bạo gan chạy ra chặn trước cho nó.
- Phu nhân! Phu nhân! Làm ơn mợ đừng đánh nữa Hải Lan nó sẽ chết mất!
- Đến lượt bà cũng muốn chỏ mũi vào việc của ta sao? Bà đừng ỷ mình lớn tuổi mà tôi không dám làm gì bà, nếu bà không tránh ra tôi cũng không nương tay với bà đâu!
- Dừng tay!
_____
Hậu trào phòng¹: nhà kho, phòng ngủ của gia nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com