Ngoại truyện 2
Tiếng ai đó như cản lại mọi hành động của thiếu phu nhân, thiếu gia từ trên ô tô bước xuống, bảnh bao trong bộ vest Tây Âu hiện đại. Ông đi cùng vài gia nhân tới chỗ hỗn độn trong sân, hỏi
- Có chuyện gì mà náo loạn cả lên vậy?
Nhìn trên tay vợ là con roi vẫn còn đang rướm máu, thím Dương thì đang ôm con nhỏ trong tay, mặt Hải Lan xanh xao bơ phờ, thở còn không ra hơi, tấm áo sờn cũng bị rách theo từng đường chéo, máu rướm lên mà chảy ra.
- Anh xem, đêm qua nó dẫn theo nữu nữu lén đi xem hát kịch lại là vào tận ổ của đám người Nhật mém chút đã bị bắn chết, cũng may có bọn đào hát đó giải vây được thả về, chân của con gái cũng bị nó làm cho bị thương. Anh nói em không được đánh nó sao?
Thiếu phu nhân đanh thép trả lời, tay cầm roi chỉ về phía con nhỏ đang run rẩy dưới kia. Thiếu gia coi như đã hiểu được sự tình, không biết nó đã làm sai thế nào nhưng trông con nhỏ cũng sắp không sống nỗi nữa rồi, Hải Lan nhìn chủ tử, thều thào nói
- Th-thiếu gia... Con không... Có làm...
Ông cau mày nhìn tấm thân tàn tạ của nó, thở dài nói với vợ
- Đánh phạt thì cũng đã đánh rồi, em định giết nó sao?
- Tại sao lúc nào anh cũng bênh vực con nha đầu này? Thiệt tình, anh đi mà xem con gái của anh kia kìa.
- Hải Lan? Hải Lan?! Con sao vậy? Hải Lan? Thiếu gia thiếu gia, không hay rồi!
Thím Dương thấy nó không còn cử động, mắt nhắm nghiền mặc ai lay chuyển cũng không thể dậy được nữa, thiếu gia thấy thế liền bảo thím bế nó vào trong dừng ngay việc trừng phạt tại đây. Thiếu phu nhân nhìn theo đám người làm đang gấp gáp chạy theo nó mà lườm nguýt không thôi, quay sang cãi cọ với chồng.
- Đúng là chướng mắt, chung quy cũng chỉ là một đứa nô bọc em có đánh nó chết thì cũng có là gì?
- Như Ý thích chơi với Hải Lan như vậy, nhờ có con bé mà trong một năm nay nữu nữu mới chịu ra khỏi phòng mà vui vẻ nói cười. Em đánh nó chết rồi con mình không có ai chơi cùng nữa, nữu nữu sẽ rất giận em đấy.
Ông ra sức giải thích, thiếu phu nhân lườm liếc chồng mình cũng không lý sự gì thêm rồi giận dỗi bỏ vào nhà. Thiếu gia cũng không muốn nói gì nữa liền đi qua gian phòng ngủ của ái nữ, nghe vợ nói cũng tại Hải Lan mà con gái bị thương nên ông cũng cần phải vào đó xem tình hình.
Cửa lớn bật mở, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào đôi chân trần nhỏ bé của Như Ý, nàng đang gục đầu khóc ở phía dưới bình hoa sứ trong góc. Thiếu gia đi tới dịu dàng gọi con
- Nữu nữu à ~
- Hic hic... Cha? Hic cha ơi... Là tại con, tại con hết... Hic tại con hại Hải Lan, là tại con muốn đi xem kịch nên-nên mới rủ chị ấy theo con... Hic là lỗi tại con Hải Lan không có tội đâu! Không có tội!... Cha nói với mẹ hic hic đừng-đừng đánh chị ấy nữa chị ấy sẽ chết mất huhu!
Như Ý khóc nức nở, nghẹn ngào nói với cha. Trông con gái khóc lóc như thế lòng ông cũng đau thắt ruột gan ôm tiểu bảo bối vào lòng mà dỗ dành.
- Sụyt sụyt không sao rồi, mẹ không đánh Hải Lan nữa Hải Lan được tha rồi con à.
- Hic thật ạ?
- Ừ, cho nên con đừng khóc nữa được không? Chân con đau ở đâu vậy cha xem nào?
Nàng sụt sùi chỉ ngón tay bé nhỏ vào chỗ băng gạc đang quấn quanh cổ chân. Ông cẩn thận nâng lên xem, xót cho con gái vô cùng.
- Sao chân con lại thế này? Là ai đã làm chân con bị thương?
- Là bọn họ... Bọn họ lôi kéo con và Hải Lan, chân con bị đập xuống đất... Hic là Hải Lan đã cõng con về nhà... Cha ơi Hải Lan có sao không? Chị ấy có sao không ạ?
Nàng lại tiếp tục mếu máo khi nhắc đến Hải Lan, vì lúc nãy nàng cũng đã trông thấy nó khủng khiếp thế nào, máu tươi cũng dính vào y phục của Như Ý nên nàng biết nó thật sự không ổn chút nào. Thiếu gia ra sức trấn an con gái, bảo
- Hải Lan đã có người lo rồi, ổn rồi con à. Khi nào nó khoẻ lại cha dẫn con đi xem nó có được không? Bây giờ thì thay đồ ra thôi, y phục con dính máu rồi kìa.
Rồi ông cho người vào thay lại y phục mới cho tiểu thư, nàng cứ sướt mướt lau đi khuôn mặt lấm lem của mình, cũng rất ngoan ngoãn không quấy phá để nha hoàn có thể giúp thay y phục mới. Ông dặn dò tùy tùng bên cạnh mình.
- Cậu đi mời đại phu, đến xem tình hình của Hải Lan.
- Dạ.
Hải Lan ngất đi trong lúc thím Dương vẫn đang bế nó chạy về hậu trào phòng, bà đặt nó lên giường, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương. Bằng tất cả những gì họ có, một vài nha hoàn đi cùng bà tìm kiếm thêm vải để cầm máu cho nó tới khi đại phu đến.
- Thím Dương máu chảy nhiều quá rồi.
- Đừng nói nữa quấn thật chặt vào không được để máu rỉ ra thêm.
- Dạ.
Thím Dương cùng hai nữ nha hoàn ra sức cầm máu cho Hải Lan, một người nói nhỏ với bà
- Thiếu phu nhân này ra tay cũng mạnh thật, nó cũng chỉ là đứa con nít làm sao mà chịu nỗi được chứ?
- Ngay từ lúc đầu thiếu phu nhân đã không thích nó, thử hỏi lần này tiểu thư bị thương như vậy làm sao mà bà ấy không giận cho được?
Một lúc sau đại phu cũng được dẫn ra phía sau hậu viện, ông vừa vào trông thấy tình hình của Hải Lan thì cũng gấp rút vào xem cho nó, ông cầm cánh tay khẳng khiu bê bết máu của con bé, bắt mạch ở cổ tay, trầm mặc một chút rồi dặn dò người đi nấu nước, đung thuốc cho ông.
Không chỉ ở lưng mà trên mặt cũng bị quẹt vài đường roi mà rướm máu, hai đầu gối nó cũng vì bị quỳ trên than đá quá lâu nên cũng toàn là máu rỉ ra. Đại phu bắt đầu châm cứu, bấm huyệt để máu không chảy ra nữa sau đó mới có thể thoa thuốc, sơ cứu vết thương. Việc này cũng phải gần một giờ hơn mới tương đối ổn định, nhưng Hải Lan thì vẫn chưa thể tỉnh lại được.
Như Ý tay ôm mấy củ nhân sâm vừa lấy ở chỗ của mẹ mình, mang chạy tới trước ốc phòng. Bên trong mọi người cũng cật lực cứu chữa, mỗi người giúp một tay. Một nha hoàn vừa bưng chậu nước đi ra thì đã thấy tiểu thư đang đứng một mình, liền hỏi
- Tiểu thư? Sao người lại ra đây rồi?
- Hải Lan sao rồi? Hải Lan có ổn không? Ta mang nhân sâm tới cho chị ấy đây.
Hai củ sâm lớn nằm trên đôi bàn tay nhỏ của nàng, nữ nha hoàn nhìn vào bên trong gian phòng rồi quay lại nói
- Tiểu thư, đại phu vẫn đang cố chữa trị cho Hải Lan. Khi nào nó khoẻ rồi tôi sẽ dẫn người vào xem nó, còn bây giờ người mau quay về đi cất hai củ sâm lại, nếu không phu nhân sẽ lại mắng người đó mau về đi.
Nói rồi cô ấy cũng nhanh đi thay nước cũng không để ý gì tới nàng nữa, Như Ý ôm hai củ sâm thu lại trong lòng, đứng lẻ loi trước cửa gian phòng.
Đến buổi trưa dùng cơm nàng nhất quyết không muốn ăn, khoá cửa, chùm chăn nằm trong phòng. Có ai vào gọi hay dụ dỗ nàng ra với nhiều món ngon thì cũng không chịu, còn nói khi nào Hải Lan khoẻ lại thì mới chịu ăn. Sự bướng bỉnh của nàng cũng khiến thiếu phu nhân không mấy hài lòng nhưng cũng chẳng thể quát tháo hay la mắng con, liền đích thân đến trước cửa phòng con gái nói
- Nữu nữu, con ngoan ra đây ăn cơm với cha mẹ. Khi nào Hải Lan nó khoẻ lại mẹ đưa con vào thăm nó.
- Con tự mình đi được không cần mẹ giúp!
- Con định tuyệt thực thật hay sao? Cứ nhốt mình trong đó có tác dụng gì?
- Vậy mẹ cứ tiếp tục đánh mắng, hành hạ Hải Lan đi con cũng sẽ tự hành hạ mình không ăn không uống rồi chết luôn cho mẹ xem!
Như Ý rít lên từ bên trong rồi lại tiếp tục chui vào trong chăn, thiếu phu nhân trố mắt nhìn cảnh cửa tĩnh lặng trước mặt bảo
- Sao con cứ mở miệng ra lại đòi chết đòi sống vậy? Thôi được rồi nữu nữu từ nay về sau mẹ sẽ không đánh mắng nó nữa được hay không? Cha cũng đã cho đại phu đến chữa trị cho Hải Lan rồi nó sẽ sớm khoẻ lại thôi. Con ra đây ăn cơm đi nào, để bụng đối không dễ chịu đâu đấy.
Rốt cuộc bà vẫn phải xuống nước, chiều lòng con gái. Nhưng dù vậy Như Ý vẫn không chịu ra ngoài mà bảo người mang bữa trưa vào phòng chớ không muốn ra đó với cha mẹ.
Thiếu phu nhân cũng vì để ái nữ yên tâm hơn nên cũng bấm bụng ra hậu trào phòng một chuyến. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc, lửa vẫn phải được cháy để thuốc không bị nguội đi. Đại phu cũng vẫn ngồi đó, trước khi về ông còn bắt mạch lại thêm một lần cho nó. Đến khi đã ổn định thì mới đứng lên thì đã gặp thiếu phu nhân.
- Ngọc thái thái.
Ông thu dọn đồ đạc, cúi đầu chào bà. Thiếu phu nhân đứng cách giường một khoảng không quá xa nhìn đứa trẻ đang nằm bất động ở đó, cơ thể nó băng bó không ít. Những vết thương mà bà đã giáng xuống cũng không nghĩ tình trạng lại tệ thế này, bà rất giận khi biết tin nữu nữu bị ngã đau chân do Hải Lan nên nhất thời nóng lòng mà ra tay quá mạnh, chứ thật sự thiếu phu nhân cũng không muốn để nó chết.
- Nó thế nào rồi?
- Vết thương bị lở rất sâu, nhất là ở vùng lưng, đầu gối do quỳ trên than nhiều giờ nên vài mảnh than nhỏ ghim vào thịt cần được gấp ra và sát trùng vết thương. Bây giờ thì vẫn chưa thể tỉnh lại được, đứa trẻ cần được nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian dài.
- Vậy bây giờ đã ổn chưa?
- Tạm thời đã ổn rồi, cần phải được bón thuốc và thay băng gạc liên tục để tránh bị nhiễm trùng.
- Được, cảm ơn ông.
Thiếu phu nhân cũng né sang một bên nhường đường cho vị thầy thuốc. Bà quay sang dặn dò ở đó
- Dù là nó bị thương nặng, các người cũng không được lười biếng trốn việc ở đây có biết chưa? Thay phiên vừa làm việc nhà vừa nhau chăm sóc nó.
- Dạ.
- Dạ.
Các nha hoàn có mặt ai nấy cũng gật gù vâng lời không dám hó hé. Người ta cũng chỉ thấy thương cho Hải Lan, nó còn nhỏ như vậy mà bà cũng ra tay không tiếc lực, đánh nó thành ra bộ dạng thảm thương thế này.
_____
Đến buổi chiều Như Ý cuối cùng cũng chịu hé cửa đi ra, do thường giờ này thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ ra xưởng để xem tình hình làm ăn có khi đến tối khuya mới về nhà. Tranh thủ lúc này nàng ôm chăn trong tay, tướng người nhỏ nhắn ôm tấm chăn nặng nề chạy qua chính phòng, ra tới hậu viện lẻn vào gian phòng mà Hải Lan đang ở. Đúng là không có ai, nồi thuốc vẫn đang nghi ngút khói, Như Ý dùng hết sức lực có hạn của mình ném tấm chăn bay ngang qua người của Hải Lan sau đó cẩn thận leo lên giường ngồi bên cạnh.
Nàng nhìn khắp cơ thể nó quấn chằng chịt nhiều băng gạc, tự đoán chắc hẳn những chỗ này bị mẹ mình đánh. Như Ý tò mò sờ sờ lên lớp băng sần sần từ chỗ bụng cho tới xuống hai đầu gối, và hai bên cánh tay. Nàng đưa ngón tay lên ngay dưới mũi nó kiểm tra hô hấp rồi vuốt ngực thở phào vì vẫn còn hơi thở. Nàng cắn cắn môi, thủ thỉ
- Hải Lan, nếu không phải tại em thì chị cũng không bị mẹ em đánh không? Em biết sai rồi, sau này không tùy tiện đi tới những chỗ nguy hiểm như vậy nữa.
Đôi môi nhỏ hồng hào chu chu ra mà lí nhí nhận sai, có lẽ lần này cũng là một bài học cho nàng để không dám mè nheo đòi Hải Lan chơi mấy trò mạo hiểm đầy rủi ro như vậy nữa. Như Ý nói rồi tự mình gối đầu lên gối nằm xuống sát bên cạnh nó, tựa lên vai đối phương mà nằm yên bên cạnh.
Một lúc lâu sau nha hoàn chuẩn bị cơm tối xong xuôi cũng như lúc sáng mà mang tận vào phòng cho tiểu thư, nhưng khi vừa đến thì đã thấy cửa phòng hé mở, cô gái đẩy cửa đi vào lại chẳng thấy nàng đâu. Bắt gặp ai đi tới cũng hỏi xem có thấy tiểu thư ở đâu hay không, đình viện không có, chính phòng cũng không, đông phòng cũng chẳng thấy. Có dự cảm không lành, vài người cùng nhau đi tìm mà mặt mũi xanh xao tái mét, ra sức gọi tiểu thư, chỉ trông chốc lát mà cả Ngọc phủ gần như loạn lên.
Đúng lúc này một nha hoàn khác trở vào gian phòng do đã canh đúng giờ thuốc sôi, cô đi vào giở nắp bằng đất nung ra, mùi thuốc đắng nồng nặc bốc lên. Qua làn khói trắng đang dần tan đi thì cô lại thấy chỗ giường Hải Lan đang nằm dường như lại có thêm ai đó, cho tới khi khói tan đi hết thì cô mới nhận ra là tiểu thư đang ngủ bên cạnh nó.
- Tiểu thư?! Sao người lại nằm ngủ ở đây vậy? Người đâu? Tìm thấy tiểu thư rồi!
Nghe tiếng kêu ở hậu trào phòng, một đám gia nhân cùng ồ vào thì đúng thật tiểu thư đang ở đây. Ai nấy cũng đều thở phào, đua nay vuốt ngực, cũng may là nàng vẫn còn bên trong phủ nếu không thì cả bọn cũng không cần cái mạng này nữa, trông thấy những gì con bé Hải Lan phải hứng chịu cũng đủ sởn gai óc rồi. Như Ý dụi dụi mắt nhìn, thấy tất cả đều đứng xung quanh nhìn mình mà không khỏi thắc mắc.
- Các người đang nhìn gì vậy?
- Sao-sao tiểu thư lại nằm đây vậy ạ?
Một trong số lên tiếng hỏi, nàng như chẳng màng giải thích cặn kẽ, bảo
- Muốn ngủ với Hải Lan, muốn chăm sóc chị ấy.
- Ờm... Tiểu thư à, việc chăm sóc Hải Lan khoẻ lại đã có người lo liệu rồi người không cần phải đích thân ra tận đây đâu. Vết thương trên người của con bé vẫn còn hở, người ở gần sẽ bị lây vi khuẩn đó ạ.
- Không sợ, ta sẽ ngủ ở đây tự mình chăm sóc cho Hải Lan.
Càng nói nàng càng vòng tay ôm lấy nó cho bỏ tức, Như Ý nàng lại sợ mấy con vi khuẩn nhỏ bé ấy sao, nàng thậm chí còn không thấy thì sao phải sợ?
- Nhưng mà, lát nữa thiếu gia và thiếu phu nhân mà về thấy tiểu thư ở đây chúng tôi sẽ bị quở trách đó ạ.
- Phải đó thưa tiểu thư, hay người cứ về lại chính phòng để chúng tôi hầu hạ tiểu thư ăn tối được không ạ?
- Nhưng Hải Lan còn chưa ăn gì mà?
- Hải Lan hiện giờ không tỉnh nên không ăn được, đợi khi nào con bé tỉnh dậy sẽ được ăn thôi ạ.
Bọn họ cũng kiên nhẫn nói chuyện, đối phó với mấy câu hỏi hóc búa của tiểu thư, rất ngây ngô nhưng cũng phải khiến người ta đau đầu.
_____
Buổi chiều tối khi dùng cơm xong Như Ý lấy mấy chiếc bánh điểm tâm trên khay chạy ra phía sau hậu viện. Nàng phất tấm rèm lớn ra chạy tới chỗ giường Hải Lan nhưng đã bị thím Dương cản lại.
- Tiểu thư tiểu thư! Tiểu thư, người không thể đến gần Hải Lan được đâu ạ.
- Vì sao chứ?
- Hải Lan bây giờ đang sốt rất cao, người đến gần sẽ bị lây bệnh đó ạ.
Nàng phồng má, cau có nhìn thím Dương nhưng dù có thế nào bà cũng không thể để nàng tới gần Hải Lan được. Không hiểu tại sao khi mới nãy nó lại phát sốt, cả người nóng rực lên, miệng còn nói sảng. Bây giờ thì bà vẫn đang chườm lạnh cho nó, tay chân cũng được bà thay băng bôi thuốc cho. Từ chính phòng đã nghe thấy tiếng thiếu phu nhân gọi con gái vọng xuống, thím Dương bảo
- Tiểu thư, thiếu phu nhân đang tìm người đó người mau quay về đi khi nào Hải Lan khoẻ hẳn rồi sẽ chơi với người mà.
- Thím Dương phải chăm sóc cho chị ấy thật tốt đấy.
- Vâng ạ xin tiểu thư cứ yên tâm.
Như Ý ngó nhìn người đang nằm im thinh thít trên giường vẫn chưa có dấu hiệu khoẻ hơn. Nàng đặt chiếc bánh lên đĩa trống gần đó rồi quay đi nhưng vẫn luyến tiếc mà ngoảnh lại nhìn mấy lần.
- Con đã đi đâu vậy nữu nữu? Sao con lại ra đó nữa rồi? Hải Lan nó đang bệnh con không sợ bị nó lây bệnh cho con sao?
Thiếu phu nhân ngồi xuống đón lấy bé con ủ rũ vào lòng, có lời trách cứ nhưng cũng chỉ vì lo cho con gái mà thôi. Như Ý phụng phịu nói
- Nhưng Hải Lan bị bệnh cũng là tại con mà, bây giờ chị ấy không tỉnh lại được thì ai chơi với Như Ý đây?
- Được rồi mẹ sẽ chơi với con chịu không? Nào về phòng thôi, lần này cha đã hứa là sẽ mua thêm búp bê Tây Âu về làm quà cho nữu nữu đấy có thích không?
- Dạ thích.
Nàng buồn bã đáp lời, nắm tay mẹ trở về phòng mình.
_____
Cũng đã trải qua hơn 10 ngày nhưng không hiểu sao Hải Lan vẫn chưa chịu tỉnh lại. Nàng ngày nào cũng ôm đồ chơi chạy ra hậu phòng, tự mình trèo lên giường của Hải Lan mà chơi một mình, nói chuyện như thể nó sẽ nghe thấy mà đáp lời nàng. Như Ý ngồi bên cạnh, tay gạt mớ đồ chơi sang một bên để xích lại gần với nó hơn.
- Hải Lan, sao chị vẫn còn chưa chịu tỉnh lại? Đại phu nói là chị đã khoẻ hơn rất nhiều rồi mà. Em xin lỗi, là lỗi tại em... Nếu không phải tại em muốn đi xem kịch hát thì chị đã không thành ra như vậy. Hic... Đừng giả vờ nữa mà! Như Ý muốn chị thức dậy! Hic hic chị thức dậy chơi với em đi...
Nàng nắm cánh tay nó mà lay lay mạnh như tin rằng làm vậy thì Hải Lan sẽ tỉnh lại. Như Ý ôm mặt mếu máo khóc, mấy ngày nay nàng suy tâm buồn bã không có hứng thú nói chuyện với ai cũng không thèm chơi mấy món đồ chơi kia nữa mà chỉ chạy tới chỗ nó thôi. Nàng gục trên vai nó mà khóc bù lu bù loa thấm ướt bên vai áo sờn cũ. Hải Lan khẽ động tay, đầu cũng có nhúc nhích như muốn quay qua lại, mày bắt đầu nhau lại, mắt cũng dần dần mở ra. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn sang tiểu thư đang gục khóc bên vai nó, Hải Lan chầm chậm đưa tay lên xoa xoa đầu nàng, giọng khàn đục nói
- Tiểu thư ngoan, không phải lỗi của người... Đừng khóc nữa mà.
Như Ý vẫn đang thút thít khóc thì lại cảm thấy có ai đang xoa đầu mình, cả giọng nói quen thuộc ấy nữa. Nàng ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Hải Lan mĩm cười nhìn mình, nàng xúc động hỏi
- Hic Hải Lan...? Chị tỉnh rồi sao? Chị sẽ không ngủ nữa chứ?
- Không ngủ nữa, không ngủ nữa.
Nàng nức nở nhào tới ôm chầm lấy nó, vết thương trên cơ thể Hải Lan có chỗ vẫn chưa lành hẳn nên khi bị nàng tác động yêu thương kiểu này không tránh được nó cảm thấy đau đớn.
- Ahh...
- Ôi chết! Em làm chị đau sao?
- Không sao... Tiểu thư đừng lo.
Nó gượng dậy như muốn ngồi lên cho khoẻ, Như Ý thấy trước đây mẹ bệnh khi mẹ muốn ngồi dậy thì cha sẽ ân cần đỡ mẹ. Nàng bắt chước theo cha mình cũng đỡ tay dưới lưng Hải Lan giúp nó ngồi hẳn hoi lên.
- Hải Lan, sẽ không sao nữa chứ?
- Không sao nữa rồi, ổn cả rồi.
- Đều là tại em phải không? Nếu không phải em tùy hứng như vậy thì chị đã không bị...
Nói đến đây nàng xấu hổ cúi mặt, cắn lấy môi hồng biểu lộ ra vẻ hối lỗi. Nước mắt ngắn dài vẫn còn lem luốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, Hải Lan đưa tay lên lau đi nước mắt cho nàng, dịu dàng bảo
- Tôi không trách tiểu thư đâu ạ, phải nói là lỗi của tôi mới đúng vì tôi không đảm bảo an toàn cho tiểu thư.
Như Ý kịch liệt lắc đầu phản bác.
- Không có đâu mà, là do em hết đó.
- Dù cho là vậy mấy ngày qua tiểu thư đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với tôi còn gì?
Nàng ngơ ngẩn ra nhìn đối phương, đúng là từ ngày xảy ra chuyện nàng luôn thấy có lỗi với Hải Lan nên ngày nào cũng chạy tới chỗ này để xem nó, có khi còn đích thân đòi thím Dương để nàng lau người cho nó, ngồi bên cạnh nói chuyện cho nó nghe. Nhưng làm sao Hải Lan biết nàng vẫn luôn ở bên cạnh nó?
- Tiểu thư, mấy ngày qua tôi đã nghe thấy được mọi người nói chuyện, tôi biết tiểu thư vẫn luôn làm mọi thứ cho tôi nhưng tôi không tài nào tỉnh dậy được. Tôi nghe được hết, cũng cảm nhận được tiểu thư chăm sóc cho tôi, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được người quan tâm như vậy, cảm ơn tiểu thư nhiều lắm.
Không hiểu sao khi nghe Hải Lan nói lời này, hai má nàng lại đỏ lên như gấc chín còn bẽn lẽn quay mặt đi tủm tỉm cười. Thấy tiểu thư có biểu hiện lạ, nó lo lắng hỏi
- Tiểu thư người sao vậy? Sao mặt lại đỏ lên hết rồi? Người thấy không khoẻ sao?
Nó đưa tay tới hất chiếc mái thưa của nàng lên mà sờ trán xem tình hình. Như Ý lắc đầu, thẹn thùng nói
- Như Ý không bệnh, sau này em sẽ không để mẹ bắt nạt chị nữa. Em muốn chị phải thật khoẻ mạnh, cùng chơi với em, cùng lớn lên với nhau, em cùng chị muốn làm thứ trên đời này.
Nàng hai tay nắm lấy bàn tay nó thật kiên định mà nói
- Nếu Hải Lan là con trai em sẽ cưới chị làm chồng, sinh con cho chị.
- Tiểu thư... Sao người... Lời này không thể nói bừa được đâu.
- Em nói thật đó, nếu sau này em không tìm được ai tốt như Hải Lan em cũng sẽ không thành hôn đâu.
Nó vò đầu khó xử, không biết đứa nhỏ như nàng học đâu ra mấy câu này rồi lại đi nói với nó. Hải Lan cũng bị nói cho thẹn một phen, Như Ý ngồi xích lại hơn vòng tay ôm lấy nó, tựa vào lòng nó nói
- Chị cũng đừng chơi với ai ngoài Như Ý nhé? Bởi vì em thích chị lắm.
Hải Lan bẽn lẽn đặt tay lên vai nàng xuýt xoa, ngẫm nghĩ những lời của đứa nhỏ 6 tuổi vừa nói với nó.
Thật ra chuyện sinh con, không phải là không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com