Ngoại truyện 3
12 năm sau...
Hải Lan ngồi trên lang cang của dãy hậu trào phòng, phía trước bức tường rêu xanh còn một khoảng sân nhỏ, bên cạnh là giếng đá cũ kĩ. Cô lấy ra mấy tờ giấy mà mình đã tập viết chữ mang ra sắp xếp lại theo trang, hồi trước cô không biết chữ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được học hành, nếu không được ngồi chỗ mát đẻ ra tiền thì bằng sức lực này dù có chịu nắng chịu mưa cũng phải cố kiếm kế sinh nhai. Về sau đến khi đại tiểu thư được đi học ở trường, nàng về nhà cũng sẽ bắt Hải Lan học với mình, ban đầu cô còn ngủ gà ngủ gật vì mớ chữ nghĩa khô khan ấy nhưng đến khi Như Ý đưa bút lông cho cô, bắt đầu dạy cho cô những nét chữ đầu tiên thì lúc đó Hải Lan càng biết kiên trì hơn. Cô học đọc chữ, viết thơ, tính toán theo như những gì nàng dạy đến bây giờ chữ cũng đẹp hơn, tính toán cũng nhanh nhạy hơn nhiều.
Như Ý bây giờ cũng đã trở thành thiếu nữ, gương mặt trò trịa bầu bĩnh ngày nào nay giờ đã thon gọn hơn, hàng mi cong dài điểm thêm cho đôi mắt đen láy càng thêm thơ, đôi môi căng đầy sức sống lúc nào cũng hồng hào căng mọng. Cả cơ thể nàng cũng dần để lộ ra rõ đường nét hơn, ba vòng đẩy đà mãn nhãn. Nàng từ phía sau dãy hành lang đi tới tìm Hải Lan, thấy cô đang đứng một mình phía sân sau nàng tinh nghịch kiễng chân đi tới không tạo ra tiếng động, lặng lẽ đứng phía sau lưng cô, hai tay tay vòng lên trên bịt mắt cô.
- Đoán xem đây là ai đây?
Nếu nàng không nói cô cũng nhận ra ngay, trong phủ chỉ có mỗi mình nàng mới hay nghịch ngợm thích trêu đùa thôi, với đôi bàn tay mịn màng ấm áp này cô không thể lẫn vào đâu được. Hải Lan gỡ tay nàng ra quay lại phía sau thì đã thấy cô nương đáng yêu đang cười khanh khách.
- Đại tiểu thư.
- Hay thật, lần nào chị cũng đoán đúng hết.
- Chỉ có mỗi đại tiểu thư mới đùa với tôi như vậy thôi. Vừa đúng lúc tôi đang muốn mang mớ này cho tiểu thư kiểm tra, tối qua tôi đã viết xong hết rồi.
Như Ý chúm chím môi, lém lỉnh ngước nhìn đối phương cầm lấy xấp giấy. Nàng xem qua một lượt hơn mười trang quả là chữ viết đã đẹp lên thật sự có tiến bộ.
- Hải Lan giỏi quá đi mất, chữ thật sự đã đẹp hơn nhiều rồi.
Cô tủm tỉm cười, thẹn thùng bởi lời khen của nàng. Như Ý kiễng chân, giơ tay nhặt một cánh hoa tuyết tùng trên tóc mái của cô cũng không biết từ lúc nào đã rụng rơi xuống. Nàng nghiêng người nhìn ra sân, những chùm hoa cũng dần rũ xuống, cánh hoa rơi đầy ra đất như báo hiệu lại thêm một mùa đông lạnh sắp sửa ghé ngang qua.
_____
Hải Lan cùng thím Dương ra chợ phiên để mua thêm vài món trong nhà bếp, cô đi ngang qua một cửa tiệm chuyên bán trang sức, trong lúc đợi bà đôi co giá cả với người bán hàng cô đã va phải vào sự xinh đẹp của chiếc lược cài gỗ bóng lưỡng được trưng bày bên trong cửa hàng, bên trên còn đính thêm vài đoá hoa mai bằng ngọc vô cùng tinh tế. Vừa nhìn qua đã biết thứ nữ trang này không phải chỉ cần vào đồng đông dương là có thể mua được như hàng đeo mặc bày bán tùy tiện trên đường, và cô biết chỉ có một người mới phù hợp với nó.
Là nàng ấy.
Còn định vào hỏi han chưởng quầy về sản phẩm của cửa tiệm thì cô đã bị thím Dương kéo đi sang hàng rau khác.
Khi Hải Lan trở về phủ, cô đã giở hết hộp tiền tiết kiệm của mình ra đếm lại một lượt cũng rất kha khá, số này cô để dành lại sau này còn định sẽ không hầu hạ ở Ngọc phủ nữa sẽ về quê mua một căn nhà nhỏ để sinh sống. Nhưng lần sắp tới đây là sinh nhật lần thứ mười tám của Như Ý đánh dấu sự trưởng thành của nàng nên cô cũng muốn tặng cho nàng một món quà gì đó có giá trị nhất, khó quên nhất. Buổi chiều hôm đó cô chạy bộ ra tận cửa hàng, sợ là sẽ bị đóng cửa nên cô cứ cố hết sức mà chạy vẫn may khi ra đến chợ thì thấy cửa tiệm vẫn còn sáng đèn, chữ "Open" vẫn còn dán trên cửa. Cô không hiểu tiếng tây nhưng cũng nhận thức được là cửa hàng vẫn còn tiếp khách.
Hải Lan mở cửa tiến vào bên trong, bộ dạng tầm thường của cô đương nhiên sẽ không thu hút được sự chào đón của ông chủ tiệm. Cô đi vòng quanh một lượt để xem qua, nào là nhẫn, vòng cổ, hoa tay, nhiều mẫu mã rất phong phú. Đến khi trở lại trước quầy thì cô lại nghía sang chiếc lược cài trên kệ trưng bày, hỏi
- Ông chủ, chiếc lược đó bao nhiêu tiền vậy?
Ông chủ tay đang cầm mấy viên đá quý trên tay, trên mặt còn đeo một loại kính lòi lõm kì lạ như đang soi viên đá quý ấy. Ông ngước lên nhìn cô nương trước mặt rồi nhìn ra chiếc lược cài, biểu cảm không giấu được sự chê trách, coi thường.
- Cô mua nó sao?
Hải Lan không thể đảm bảo rằng mình sẽ mua được nó nhưng cô vẫn muốn biết giá là bao nhiêu.
- Cô nương cũng có mắt nhìn thật đó, nhưng tôi nhìn cô thấy không giống như là người thích trưng diện.
Cô đanh mặt nhìn lão chủ tiệm, thật sự thấy khó chịu rồi, chẳng chịu tư vấn cho khách còn đoán già đoán non thân phận của người ta. Hải Lan trầm giọng đáp
- Tôi mua để làm quà.
- Vậy à? Mắt nhìn của cô không tệ, chiếc lược cài đó đã ở trên kệ đã hơn hai ngày nay rồi. Có một vị công tử muốn mua nó nhưng cứ đồng đưa giá cả nên tôi không thích bán, còn nói là hẹn tôi ba ngày trở lại sẽ mua nó nữa. Nếu cô muốn mua thì tôi sẽ bán cho cô.
- Thật sao?
- Bảy trăm quan kim.
Đôi tay chai sần của lão giơ lên đủ bảy ngón, Hải Lan tái xanh mặt, cô biết nếu đã là nữ trang thì sẽ không rẻ nhưng không ngờ lại mắc đến độ này. Cô giữ cho mình không mất bình tĩnh, hỏi
- Nó được làm bằng gì mà sao lại đắt như thế?
Ông chủ tiệm mang bao tay trong hộc tủ vào, ông ta đi vòng ra khỏi quầy tới trước kệ trưng bày cẩn thận cầm chiếc lược cho vào khay nhung mang tới chỗ cô.
- Thứ này đều là đồ có giá trị, thân lược được chế tác bằng gỗ gụ một loại gỗ quý chỉ xuất hiện ở sâu trong khu rừng nhiệt đới ở phương Tây. Còn phía trên này cô nhìn ra chứ?
- Là ngọc.
- Không phải là ngọc bình thường mà là ngọc bích, một mảnh dư của con dấu trong phủ Hoà Thân năm đó được Càn Long gia ban cho ông. Người mang ngọc lên người là người quý phái, còn đem lại tài vận tốt nữa.
Cô cúi đầu nhìn thật kĩ lên chiếc lược, đúng thật là chất liệu của vật này không phải tầm thường đến cả cô còn chẳng hiểu một chút gì về đá quý cùng biết được thứ này vô cùng đắt đỏ.
- Nếu cô muốn nó thì ta sẽ bán cho cô ngay và liền.
- Sáu trăm năm mươi được không?
- Không phải...
Còn tưởng sẽ suôn sẻ bán được đồ tốt nhưng Hải Lan dù sao cũng có kinh nghiệm đi chợ với thím Dương được bà dạy cho cách trả giá, dù là thứ gì cũng phải mặc cả một chút.
- Cô không hiểu thì ta nói cho cô nghe, thứ ngọc này không phải-
- Nếu ông không bán thì cứ đợi vị công tử gì đó đến đi. Tôi trả giá này là hữu nghị rồi ông nói xem tại sao anh ta không mua ngay lúc đó mà lại hẹn đến tận ba ngày sau? Cái ở đây chính là vấn đề tiền bạc, nếu bây giờ ông không bán cho tôi giá này thì hôm sau anh ta tới cũng sẽ trả giá thấp hơn thôi.
Đồ đầu gỗ như cô nếu nói chuyện tiền nông lời lỗ thì cũng không phải không có cách, nghe qua ý kiến của cô thì lão chủ tiệm cũng có thấy hợp tình hợp lý nhưng vẫn quay sang kì kèo với cô.
- Tám mươi.
- Năm mươi.
- Bảy mươi.
- Bốn mươi.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, ông cứ ra một giá thì Hải Lan sẽ giảm xuống ba lần. Nhưng rồi rốt cuộc phần thắng chốt hạ cho cô, lão chỉ sợ nói một lúc nữa cô lại trả giá thấp hơn cả công tử kia, mất cả chì lẫn chài.
- Được được được! Năm mươi thì năm mươi, đợi ta lấy giấy cho cô.
Hải Lan thành công mua được chiếc lược cài với giá rất phải chăng, tay cầm hoá đơn, ôm hộp gấm vào lòng như báo vật mà chạy về nhà.
_____
Vừa về đến phủ thì trời cũng đã sụp tối, cô độn hộp gấm vào bên trong áo khoác dày rồi giả vờ thản nhiên đi vòng ra phía sau nhà.
- Hải Lan.
Cô đứng khựng lại sau khi nghe tiếng ai đó vừa gọi mình, Hải Lan nuốt khan quay người lại thì đó lại là nhị tiểu thư - Như Hoa.
- Nhị tiểu thư?
- Cô làm gì mà lén lén lút lút vậy?
- Ờm đâu-đâu có gì ạ.
Ngọc Như Hoa em gái cùng cha khác mẹ của Như Ý, đứa con riêng mà năm đó thiếu gia cùng đưa em ấy và nhị thiếu phu nhân hiện tại về nhà. Hải Lan còn nhớ lần đó đại thiếu phu nhân mẹ của nàng đã nổ khí bừng bừng mắng chửi thiếu gia thậm tệ vì dám dang diếu với nữ nhân khác sau lưng bà. Những năm đó ngày nào trong nhà cũng có tiếng cãi vả chửi rủa của đại thiếu phu nhân, đến cả Như Ý cũng không hề thích cô em gái xa lạ này vì kể từ khi có Như Hoa nàng không còn được cha yêu thương nhiều như trước những gì tốt cũng đều dành cho Như Hoa, đến những lần em ấy nghịch ngợm làm hư đồ đạc trong nhà hay thường xuyên ăn vụng bánh trái đến khi bắt gặp đều đổ lỗi cho Như Ý. Vị di nương của nàng cũng không kém cạnh, thường tỏ ra mình đáng thương trước mặt đại thiếu phu nhân để được thiếu gia an ủi xuýt xoa trước mặt bà. Từ những phẩm chất không đoan chính ấy mà hai mẹ con họ chẳng được ai thật lòng, đến cả hạ nhân trong phủ, thà là tận tụy với mười người khó tính như đại thiếu phu nhân còn hơn phải hầu hạ cho một nhị thiếu phu nhân lòng dạ tiểu nhân như bà ta.
Hải Lan cố đứng thẳng lưng, đổi hộp gấm ra phía sau để không bị nhìn thấy.
- Kì lạ thật đó.
- Không có gì đâu ạ nhị tiểu thư đừng để tâm tới tôi.
Như Hoa nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng không nghĩ ngợi nữa, đi tới khoác lấy tay cô dịu dàng nói
- Phải rồi Hải Lan, ngày mai là sinh thần của lão đại nên ta muốn cô giúp ta chọn quà cho chị ấy, ngày mai chúng ta ra chợ nhé?
- Ờm ngày mai... Tôi chắc không đi được đâu ạ.
- Tại sao chứ?
- Như nhị tiểu thư nói ngày mai là sinh thần của đại tiểu thư, tôi là phận đầy tớ còn trăm việc lớn nhỏ phải chuẩn bị thì làm sao có thể, đi cùng với người được?
Cô đã từ chối khéo nhưng Như Hoa vẫn không có ý định sẽ buông tay còn cố tình nũng nịu để cô mềm lòng.
- Chỉ bởi vì ta thấy cô cùng lão đại lớn lên, thân thiết từ nhỏ biết là không ai khác ngoài cô rõ được sở thích của chị ấy nên mới muốn cô đi cùng thôi mà ~ Hải Lan đi nhé?
- Không được đâu ạ.
- Đi mà chỉ buổi sáng thôi ~
- Xin nhị tiểu thư hiểu cho tôi-
- Hải Lan!
Cả hai đang giằng co với nhau thì lại tiếp tục nghe giọng ai đó gọi lớn, quay ra phía sau nhìn thì lại là Như Ý đang đanh mặt nhìn hai người. Cô lập tức thoát khỏi vòng tay của Như Hoa, tay ôm chặt lấy hộp gấm. Nàng hậm hực đi tới lườm nguýt một trong hai, hắng giọng hỏi
- Hai người đang làm gì đó?
- Đại tiểu thư... Tôi-tôi...
- Lão đại, là em muốn nhờ Hải Lan giúp em làm một số việc nhưng cô ấy cứ cự tuyệt em nên...
Nàng nhìn sang Hải Lan đang khó xử đứng bên cạnh, tiến thêm mấy bước đến ngay trước mặt cô em gái cùng cha khác mẹ, nói
- Ta đã nói rất nhiều lần rồi, nếu đã là đồ của ta thì không được phép động vào.
- Cái gì là đồ của chị chứ? Hải Lan là nha hoàn của mọi người mà?
Như Hoa chau mày cũng chịu lý sự với nàng, Như Ý cười khẩy trừng mắt nhìn em gái như thể chút bản lĩnh này không thể uy hiếp được nàng.
- Hừ! Nha hoàn của mọi người? Dù không ai nói, cả cái phủ này đều biết từ trước đến nay Hải Lan đặc biệt hầu hạ một mình ta, đến một kẻ hạ nhân thấp bé nhất cũng hiểu đạo lý này. Cô vào phủ cũng vỏn vẹn gần 10 năm, sao cứ cố tình không thông vậy?
Nhị tiểu thư ngậm ngùi không thể phản kháng thêm, từ lâu nàng cũng biết nữ nhân này có ý đồ không tốt với Hải Lan thường xuyên quan tâm, cố tình thân mật với cô cũng đã bị nàng nhiều lần chỉ điểm cảnh cáo nhưng chứng nào vẫn là tật nấy.
- Nếu để ta thấy cô lôi lôi kéo kéo Hải Lan thêm lần nào nữa, đừng nói là di nương, ngay cả ông trời cũng không cứu nỗi cô đâu.
Ngón tay nàng giơ ra trước mặt đứa em gái, xỉ vào mặt Như Hoa. Nàng nắm lấy tay Hải Lan kéo đi, trước khi rời đi còn lườm lại một cái cho bỏ ghét. Không biết là do ngày càng lớn tính khí nàng dần thay đổi hay do có sự xuất hiện của mẹ con Như Hoa khiến nàng chướng tai gai mắt, vì mỗi lần Như Ý tức giận, những lời nàng nói, biểu cảm đó thật sự rất giống với đại thiếu phu nhân. Khi đi ngang qua hoa viên cô đã nhìn thấy hậu trào phòng đằng xa đang sáng đèn, cô không thể nào cứ như vậy để lộ chiếc lược cho nàng thấy được. Hải Lan khựng lại giữa chừng vì thế mà nàng cũng bị kéo lại phía sau.
- Sao vậy?
- Ờm... Tôi nhớ ra là mình còn phải làm một việc, phiền tiểu thư đợi tôi một lát có được hay không?
Cô viện cớ, mắt đảo nhìn không tập trung. Nàng cũng thôi nắm níu mà buông tay cô ra bảo
- Được, nhưng chị phải nhanh lên đó em không thích đợi đâu có biết chưa?
- Dạ tôi hiểu mà, tôi đi rồi sẽ đến chỗ tiểu thư ngay.
Hải Lan gấp rút chạy về hậu trào phòng, cô giở phiến gạch vỡ dưới bàn ra, hộp gấm được gói trong lớp vải quấn nhiều vòng rồi đặt xuống hố nhỏ sau đó dùng phiến gạch đậy lại. Chỗ này từ lâu đã trở thành nơi cất giấu nhiều món đồ quan trọng của cô.
_____
Như Ý nàng muốn thay một bộ váy khác sau khi đi ra ngoài về, lúc nàng vừa chỉ mới mặc vào còn chưa hẳn hoi thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài kèm theo giọng nói đặc trưng ấy.
- Tiểu thư, tôi vào được không ạ?
Nàng còn chưa xong xuôi việc của mình, dây kéo phía sau lưng còn chưa được kết lại. Như Ý cong môi cười thầm, nói vọng ra
- Chị vào đi.
Hải Lan đẩy cửa gỗ bước vào, giây sau đó đã khiến cô phải ngoảnh mặt quay đi, bộ dạng vô cùng lúng túng khi thấy chủ tử với tấm lưng trần đang quay về phía mình. Nhìn thấy thân thể châu ngọc của chủ tử cũng là một đại tội, nhưng đây là tai nạn không thể quy cho cô tội cố ý. Như Ý đoán trước được cô sẽ phản ứng ra sao, nàng nhếch môi cười hỏi
- Chị sao vậy?
- Tiểu thư... Hải Lan thất lễ rồi, tôi-tôi sẽ ra ngoài cho người thay đồ.
- Không cần.
Chỉ vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, giọng điệu trầm ấm của người kia đã níu cô lại.
- Chị nhìn em này.
Cô đứng đó như bức tượng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, mắt nhắm tịt không dám động. Như Ý đi tới gần hai tay đóng cửa lại, nắm lấy tay cô mà ve vuốt rồi chầm chậm kéo tới gần bức bình phong hoa mẫu đơn trong phòng.
- Chị giúp Như Ý kéo áo lại nhé?
Nàng quay lưng lại với cô, tay vén hết suối tóc dài qua vai, bờ lưng trắng ngần không tì vết. Hải Lan nuốt khan, chần chừ lại gần, tay cẩn nhận nắm lấy chốt khoá mà không để đụng vào làn da mịn màng ấy. Hương bồ kết từ tóc nàng thoang thoảng quanh hai cánh mũi, cô cao hơn nàng gần một cái đầu nên từ góc độ này dù có muốn hay không Hải Lan cũng sẽ thấy đôi gò bồng tròn đầy độn lên. Cô nhanh chóng kéo khoá, giúp tiểu thư chỉnh lại váy cho hẳn hoi. Như Ý quay lại đối diện với cô, cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương.
- Em không thích chị ở cùng người khác chút nào cả, nhất là con ả mưu mô đó.
Giọng nàng nũng nịu truyền đến tai, nhưng lại có chút gì đó giận dỗi như đang răn đe cô.
- Những thứ khác nếu nó muốn giành với em thì em đều không màng tới. Nhưng Hải Lan chỉ có một, chỉ dành cho một mình em thôi.
Nàng phụng phịu, môi dưới bĩu ra nha mè nheo với Hải Lan, tay cũng tự ý nắm lấy tay cô. Mặt cô sớm đã đỏ như cà chín, hai vành tai nóng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nhất trước mặt nàng.
- Tiểu thư yên tâm, tôi cũng chỉ muốn hầu hạ một mình tiểu thư thôi. Chuyện ban nãy là do nhị tiểu thư cố tình tiếp cận, nói là muốn tôi giúp cô ấy chọn quà sinh thần cho đại tiểu thư ngày mai.
Như Ý hoàn toàn tin tưởng vào cô, nhưng nàng không tin Như Hoa. Trên gương mặt nàng vẫn là cái thái độ lồi lõm, chán ghét đó. Như Ý hậm hực khoanh tay, đồ vật vô tri trong phòng cũng vô cớ bị nàng lườm nguýt. Cô hơi cúi đầu nghiêng nhìn nàng bảo
- Nếu vậy mỗi khi gặp nhị tiểu thư tôi sẽ trở nên đánh ghét, ngang ngược nhất có thể để cô ấy xa lánh tôi có được không?
Nàng mĩm môi rồi khúc khích cười ôm chầm lấy người trước mặt.
- Đúng là Hải Lan của em! Lúc nào chị cũng có cách hết, em yêu chị quá đi!
Hải Lan có chút cứng nhắt không dám đáp lại cái ôm này dù biết đây hoàn toàn là thật lòng đối đãi. Nhiều năm nay nàng luôn nói lời yêu thương với cô, lúc nào cũng là yêu và yêu. Lúc còn bé căn bản là không để tâm, lớn thêm một chút sẽ nghĩ đây là sự cảm thấu, hiểu rõ lẫn nhau chẳng khác gì chị em một nhà. Nhưng đến thời điểm bây giờ, Hải Lan không hiểu sao mỗi lần nàng nói "yêu" mình cô phải luôn nghĩ ngợi và bận tâm như vậy. Có vẻ đây cũng đã là thói quen của Như Ý, nàng đã xem cô là một người quan trọng trong đời mình nhưng không đến nỗi vượt xa cái nghĩa chủ tớ, chỉ có cô là tự mình suy diễn, tự mình an bài một vị trí mà chuyện đó không bao giờ xảy ra.
_____
Như Ý đeo chiếc vòng ngọc trai đẹp vào, khoe ra nơi cổ trắng ngần được điểm thêm trang sức càng thêm quý phái. Nàng hớn hở chạy đi tìm Hải Lan, cô vẫn đang chẻ củi ở sân sau đã nghe giọng của tiểu thư vọng thì chính phòng đến hoa viên gọi tên nó.
- Hải Lan! Hải Lan! Chị đâu rồi? Em muốn cho chị xem cái này!
Đến khi thấy cô đang đứng tần ngần ở hậu viện thì nàng liền ríu rít chạy tới.
- Thì ra chị đang ở đây sao?
- Tiểu thư có chuyện gì cần tôi làm sao?
- Không phải, chị nhìn xem có đẹp không?
Như Ý ngước cổ nhỏ lên để lộ ra vòng ngọc trai sáng bóng, chính giữa còn đính thêm một hạt ngọc lục bảo to bằng móng tay, sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Từ nhỏ đến lớn Hải Lan không ít được nhìn thấy mấy thứ trang sức xa xỉ này của chủ tử, mỗi kiểu mỗi mẫu càng thêm đa dạng nên cô cũng không lấy gì làm lạ nữa nhưng nếu đã là nàng mặc lên thì cô không thể không khen.
- Rất đẹp, tiểu thư đeo vào đẹp lắm ạ.
Nhưng ánh mắt cô không chỉ dừng lại nơi vòng cổ lộng lẫy đó, Như Ý đang mặc trên người một chiếc váy trễ vai ôm người rất đẹp, càng tôn lên dáng dấp thiên kim của nàng. Cổ áo khoét xuống làm lộ khoe ngực đầy đặn trắng nõn kia, Hải Lan chớp chớp mắt không dám nhìn quá lâu, cô ho khan rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Chị có muốn chạm vào thử không?
Cô đột nhiên khựng lại, cả người cứng lại như pho tượng trong vài giây. Tim cũng đập mạnh dần, chẳng lẽ nàng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Dĩ nhiên cô sẽ không có ý định gì quá sâu xa khi chỉ lỡ nhìn vào ngực nàng nhưng câu hỏi này đã khiến cho cô đứng tim đi một phen.
- Ch-chạm vào...?
- Phải đó, chạm thử vào vòng ngọc này.
Lòng cô nhẹ tênh như áng mây, chỉ trách người như cô quá tăm tối lúc nào cũng có những suy nghĩ kì quái. Tiểu thư rõ ràng là chỉ muốn để cô sờ thử vòng ngọc quý giá trên cổ nàng nay lại bị cô hiểu ra thành chuyện khác, Hải Lan cười trừ đáp
- Không được đâu thưa tiểu thư, tay tôi bẩn lắm chạm vào vòng ngọc quý giá này sẽ làm hư nó mất.
- Vậy xong việc rồi chị rửa tay sạch sẽ em cho chị xem có được không?
- Ờm tôi...
"Vòng ngọc này đúng là của quý rồi, lược cài của mình cũng chẳng là gì so với thứ này."
Có chút tủi thân, cô không dám để lộ tâm trạng mà chỉ cất trong lòng. Một nữ nha hoàn đi tới chỗ hai người nói với nàng.
- Đại tiểu thư, đại thiếu phu nhân cho mời người vào chính phòng.
- Được. Vậy em đi đây nhé.
Như Ý gật đầu rồi quay sang cười tươi vẫy vẫy tay với cô, dáng vẻ thướt tha ấy dần xa khỏi tầm mắt, khuất sau tấm rèm. Hải Lan đã đứng đó thẩn thờ một hồi lâu đến khi trời đã sụp tối hẳn.
- Sao ạ? Hôn ước gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com