Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

Nàng cau mày nhìn cha mẹ mình, hai vị phụ huynh không ngờ con gái lại phản ứng mạnh đến vậy.

- Hôn ước gì chứ ạ?

Như Ý lặp lại, lúc này thiếu gia mới nhàn nhạt đáp

- Trước đây nhà ra và Trần thị có giao tình nên lúc con vừa lên ba cha đã đồng ý với Trần tiên sinh sẽ gả con cho con trai của ông ấy, chỉ lớn hơn con mười tuổi thôi.

Nàng hậm hực ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ này thật sự không phù hợp với một tiểu thư quyền quý nên bà liền chỉnh lại nàng.

- Con xem con kìa, sao lại ngồi kiểu đấy? Không ra thệ thống gì.
- Sao cha mẹ lại tự ý quyết định hạnh phúc của con vậy?
- Cái gì mà là tự ý quyết định? Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy, gia tộc nhà họ Trần giàu có biết bao đời rồi, con vào nhà họ làm dâu chắc chắn sẽ củng cố được địa vị của Ngọc gia chúng ta.

Ánh mắt nàng đầy sự thất vọng nhìn hai đấng sinh thành của mình, dường như hai người vẫn không nhìn ra nỗi bất công mà Như Ý đang cố biểu lộ ra mà còn nói thêm vào.

- Ngày mai đã là sinh nhật tuổi mười tám của con rồi, đáng lý ra cha mẹ đã gả con từ sớm nhưng chỉ lo mẹ con ngày đêm mong nhớ con nên mới giữ con lại thêm vài năm.
- Từ nhỏ đến lớn chuyện gì con cũng để cha mẹ quyết định, chẳng lẽ đến một lần con tự làm chủ cuộc đời mình cũng không phải phép hay sao?

Thiếu gia và đại thiếu phu nhân cùng nhìn nhau, trước giờ đã quen với viên ngọc nhỏ này lúc nào cũng ngoan ngoãn, ngây ngô. Đích thật là viên ngọc như ý nằm im lìm trong tay mà nâng niu. Nhưng lần này trông thấy con gái nói ra lời chín chắn như thế đến cả hai người cũng bị làm cho ngơ ngác một lúc.

- Sao con nói như thế được? Chuyện dựng vợ gả chồng cho con mới là đại sự, chuyện của một đời người đương nhiên cha mẹ sẽ tìm một nơi tốt nhất để gửi gắm con rồi.
- Cũng vì là chuyện đại sự nên con muốn mình tự quyết định.

Nàng thở hắt một hơi đứng lên, giọng hơi trầm xuống nói

- Thưa cha, thưa mẹ. Dù cha mẹ có nói thế nào con cũng không bao giờ chấp nhận hôn phối này, con sẽ không cưới người mà con chưa từng gặp mặt. Con sẽ từ hôn.
- Từ hôn?
- Con nói năng kiểu gì thế? Nữu nữu!

Nàng tức tối rời khỏi cuộc trò chuyện, bỏ lại lời trách móc sau lưng một mạch về phòng mình đóng chặt cửa. Phu nhân thở dài ngao ngán mắt vẫn nhìn tới gian phòng của con gái rồi lại quay vào hỏi thiếu gia.

- Đứa trẻ này giống ai vậy? Càng lớn tính nết càng khó chịu.

Ông không nói gì mà chỉ nhìn bà như muốn ám chỉ "mẹ nào con nấy". Thiếu gia nhấc tách trà thơm trên bàn lên trước khi thưởng thức còn cười nói đảm bảo.

- Nữu nữu nói cũng phải, làm sao cưới được người mình chưa gặp lần nào chứ?
- Sao đến cả anh cũng nói thế?
- Nhưng ngày mai là sinh thần của con bé, Trần tiên sinh và con trai của ông ấy cũng có tham dự lúc đó cứ để lũ trẻ gặp nhau, còn nói là không gặp được nhau sao?

Như Ý mếu máo vùi mặt vào gối, tủi thân mà thút thít khóc. Nàng không thể ngờ cha mẹ lại quá đáng như thế, còn nói lúc nào cũng muốn cho nàng được hạnh phúc bây giờ lại gả nàng cho người nàng chưa từng gặp qua, tình cảm thì bằng không, cưới nhau mà không yêu nhau thì còn gì là hạnh phúc chứ? Nhưng đó không phải là mối quan tâm duy nhất, nàng đã sớm động lòng với cô hầu gái thân thiết với mình từ thuở nhỏ. Luôn yêu thích cô từ những cái nhỏ nhặt nhất vì chỉ có cô mới bận tâm những tiểu tiết đó của nàng, một người tinh tế có tính cách lại hiền lành, thật thà, vô cùng ấm áp như thế. Đến khi Như Ý nhận ra mình thích thầm Hải Lan từ năm mười lăm tuổi thì đã không thể dậm chân được nữa, nàng không muốn tự hủy hoại mình bằng cách tự mình tránh xa cô hay lạnh nhạt với đồ đầu gỗ đáng thương ấy, nàng muốn ngày ngày được ở bên cô, muốn cô xem mình là duy nhất.
_____

Gần đến giờ cơm tối đại thiếu phu nhân vẫn chưa thấy con gái ra khỏi phòng liền sai người kêu cửa mời đại tiểu thư ra dùng cơm nhưng họ đi rồi lại về bảo là tiểu thư không chịu ra ngoài còn nói là không đói. Bà thở dài ngao ngán rồi nhìn sang Hải Lan vừa mới mang thức ăn lên, bảo

- Hải Lan, mau đi cho mời đại tiểu thư ra dùng cơm.
- Dạ.

Cô đành gác lại việc dọn bàn ăn cho kẻ khác còn mình thì tìm tới phòng nàng. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại kêu lên, Như Ý cũng chẳng màng tới nữa mà vẫn chui rút trong chăn.

- Đại tiểu thư, cơm nóng đang đợi người mau ra ăn kẻo nguội ạ.

Không một tiếng hồi đáp.

- Đại tiểu thư, nếu người có buồn bã chuyện gì thì cứ để sau được không? Dùng cơm xong rồi tôi sẽ cùng tiểu thư tâm sự.

Vẫn không có gì thay đổi, nhưng Hải Lan lại lắng nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới. Cửa hé mở ra bên trong là cô tiểu thư mắt mũi đỏ hoe, cả mặt ướt lệ. Như Ý phụng phịu ngước nhìn cô cứ như cô chính là người làm nàng tổn thương. Cô khẽ mĩm cười, cẩn trọng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má đào.

- Đừng khóc nữa, đi rửa mặt rồi dùng cơm thôi.

Nàng ngoan ngoãn làm theo, khi vừa tới bàn ăn thì đã thấy nàng tâm trạng hài hoà trở lại chỉ là không mấy vui vẻ với cha mẹ mình. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, thật sự không hiểu cô đã làm cách nào mà có thể dụ Như Ý ra đây được.

Sau bữa cơm cả hai cùng ngồi ở phía trước hòn non bộ nói chuyện với nhau, Như Ý kể lại chuyện cha mẹ đã hứa hôn cho nàng với một kẻ xa lạ như thế. Hải Lan vừa nghe đã thấy ruột gan nóng lên, có chút sững sốt nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc không muốn để nàng nhìn thấy.

- Chị nói xem, có phải rất vô lý hay không? Em thật sự không hiểu cha mẹ đang nghĩ gì nữa.

Như Ý ấm ức kể lại, đám cỏ mần trầu bên khóm hoa hồng bạch cũng bị nàng bẻ đến xơ xác. Cô có chút ngập ngừng chỉ là đến cả cảm nhận của bản thân lúc này cô cũng không thể nào kiểm soát được mà chỉ qua loa mấy câu.

- Chuyện này... Không trách thiếu gia và đại thiếu phu nhân được đâu ạ, từ trước đến giờ tiền nhân đều có hôn ước cả nhất là đối với những gia đình nhiều đời phú quý. Thiếu gia và đại thiếu phu nhân làm vậy cũng... Cũng là muốn tìm cho tiểu thư một chỗ dựa tốt, chung quy vẫn là muốn tốt cho người thôi.

Hải Lan an ủi nàng nhưng thật ra là đang an ủi bản thân, cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Đến khi đó điều cô có thể làm cũng chỉ là chúc phúc cho nàng, hộ tống nàng về nhà họ trong cờ hoa đỏ rực.

- Nhưng em không thích cưới người em chưa từng gặp, xung quanh em tiếp xúc không nhiều người trong nhiều năm như vậy căn bản còn không hiểu rõ bản chất của họ huống hồ chi một kẻ không tên không tuổi.

Như Ý cau có ném cọng cỏ xanh về trước, thái độ vô cùng bực bội.

- Đó cũng chỉ là chị đang nói theo lời của thiên hạ thôi, đạo lý thông thường phải tuân theo. Nhưng em muốn hỏi chị, riêng chị thì thấy sao khi bị sắp đặt cưới một người mình không yêu?

Cô bỗng im bặt đi, ánh mắt cũng có phần lẫn tránh. Không phải Hải Lan cô không muốn nói mà chỉ là không thể tiêm vào đầu nàng những suy nghĩ trái đời trái người như vậy.

- Em muốn nghe lời thật lòng của chị.
- Tiểu thư, tôi... Tôi không dám.
- Sao lại vậy? Sợ em sẽ mách cha mẹ sao?
- Không ạ, chỉ là ý nghĩ của tôi thật sự có chút phóng túng sợ sẽ làm cho người-
- Chị cứ nói, lỡ như ý nghĩ của chúng ta giống nhau thì sao?

Hai tay nàng chống lấy cằm nhỏ, mắt long lanh hướng về cô như thật sự hứng thú về cái mà nói là lời thật lòng.

- Tôi nghĩ là, sự ép buộc vẫn luôn làm người ta thấy khó chịu nhất. Chuyện yêu đương của đôi bên đều phải có sự đồng lòng có như thế thì mới hạnh phúc được, càng cưỡng cầu thì sẽ càng khiến người ta thấy khó xử, đau khổ. Cưới người mình không yêu rất đau khổ, nhìn người mình yêu cưới người khác... Cũng không thấy dễ chịu hơn là bao.

Hải Lan cúi gầm mặt xuống, nàng nghe rồi bỗng dưng thấy trong lòng cũng nặng trĩu nhưng rồi nụ cười ấy lại cong lên, nàng nói

- Chung quy thì chúng ta vẫn có suy nghĩ giống nhau, tâm ý tương thông rồi đúng thật là chỉ có mỗi mình Hải Lan hiểu em thôi.

Cô khẽ cười vẫn một ánh nhìn trìu mến đó dành cho nàng. Bỗng Như Ý gần hơn, gần hơn. Ánh mắt nàng thu vào đôi môi khô nẻ đó của cô, đường nét thanh tú càng lúc càng gần ngay trước mặt Hải Lan đến lúc cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương, nàng hơi chồm người tới chủ động chạm môi hai người lại với nhau. Cô bắt đầu hít thở, tay mất điểm tựa. Môi nàng rất mềm và thơm mùi kẹo ngọt, cô đoán đó là lớp son bóng ở bên ngoài nhưng chung quy vẫn rất ngọt ngào. Hải Lan như muốn xìu người xuống, mắt him hít nhắm lại. Nàng trước khi dứt ra còn mút nhẹ môi dưới của cô giúp bờ môi ấy chẳng còn khô khan như lúc ban đầu.

Trời vẫn đang còn thu, gió đêm ngoài vườn thổi vào từng đợt se buốt nhưng không hiểu sao cơ thể Hải Lan lại nóng lên hừng hực, hai má cô nóng lên truyền qua hai vành tai đỏ ửng, càng quyến rũ hơn dưới ánh đèn lồng màu cam ấm.

- T-tiểu thư... Chuyện-chuyện này...
- Chị thích chứ?

Nàng nhoẻn miệng cười, sắc mặt rõ mãn nguyện. Ngón tay thon thả khẽ chạm lên đôi môi đang run run ấy, cô bối rối, liên tục nuốt nước bọt.

- Sao-sao người lại...?
- Trưởng thành rồi, có nhiều chuyện em rất tò mò nên muốn thử cho biết.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Hải Lan khó xử không dám nhìn đối phương mà cúi cúi mặt, người nhích về sau, nàng lại đẩy người về trước. Cứ thế mà lưng cô đụng phải cột phía sau, không thể tránh né được nữa. Tay nàng chạm lên đùi cô ve vuốt nhẹ nhàng, nhưng những cái chạm này cái khiến cô thấy kì quặc hơn.

- Đại tiểu thư... Đừng... Sẽ có người thấy mất.

Tay cô run rẩy đẩy nhẹ tay nàng ra nhưng Như Ý dường như vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại, nàng vờ ngoái nhìn xung quanh rồi nói với cô giọng đầy bình thản

- Làm gì có ai ra đây giờ này chứ? Hải Lan a ~ chị lớn hơn em nhiều tuổi, chắc chị cũng biết chút gì đó trong chuyện trai gái nhỉ?
- Ch-chuyện trai gái?
- Phải.

Bỗng nàng đứng bật dậy, tay câu lấy cánh tay cô, vẫn một vẻ ngây thơ đó nhưng lời nàng thốt ra thật sự không dám tin.

- Cha mẹ em đi xem kịch rồi, có thể sẽ về trễ. Hay chúng ta về phòng em rồi nói tiếp ha?

Ban nãy vừa dùng xong bữa tối thiếu gia và đại thiếu phu nhân cùng mẹ con Tiểu Hoa đi xem kịch hát. Như Ý vốn rất yêu thích bộ môn này nhưng do tâm trạng nàng không tốt và càng không muốn đi cùng với mẹ con hai người kia nên mới hời hợt từ chối. Đại thiếu phu nhân cũng không ép con gái vì biết nàng vẫn còn giận dỗi chuyện lúc chiều nên bây giờ chỉ có mỗi nàng ở nhà một mình, khuya nay đám hạ nhân cũng trở về hậu trào phòng nghỉ ngơi sớm chỉ còn mỗi mình Hải Lan phải ra bầu bạn với tiểu thư.

Nàng nắm tay cô chạy qua dãy hàng lang, rẽ vào chính phòng rồi sang phòng ngủ của nàng. Như Ý gạt chốt gài xuống như thật sự đã nhốt hai người trong này, nàng mở chiếc đèn ngủ ngũ sắc ở bàn lên tạo không gian thêm ấm cúng. Nàng kéo tay Hải Lan về giường sau đó tới hộc tủ lấy ra một quyển sách, còn không đợi nàng nói đây là sách gì, đọc qua tựa đề thì cô đã không khỏi thắc mắc.

- Tố nữ kinh?
- Chị có biết đây là sách gì không? Em tìm thấy nó vào hôm ở thư phòng của cha.

Nàng vừa nói vừa tùy tiện mở quyển sách cũ ra, ngoài chữ nghĩa đầy mặt giấy thì lại có bức tranh nam nữ đang giao ban với nhau. Như lò xo mà Hải Lan bật nghiêng ngã nhìn đi chỗ khác, mặt lại như gấc chín, hừng hừng lên.

- Sao tiểu thư còn giữ loại sách như vậy?
- Ban đầu em không biết nhưng chỉ đọc vài trang đầu thì cũng hiểu quyển sách này dành cho chuyện phòng the, càng đọc càng không dứt ra được. Em cũng thấy cơ thể mình chuyển biến lạ lắm. Đọc thì vẫn có đọc nhưng có nhiều chỗ em không hiểu lắm.
- Tiểu thư định nhờ tôi giúp cô giải đáp những chỗ khó hiểu đó à? Tôi thật sự không thể giúp.

Như Ý chỉ vừa dứt câu thì cô đã nối đuôi nói vào nhưng giọng điệu có chút gây gắt.

- Đương nhiên chữ nghĩa khô khan trong sách không phải lúc nào làm đầu óc người ta hanh thông được. Nhưng nếu thực tế có thể làm được thì sẽ không còn khó hiểu nữa.

Cô vẫn luôn lẩn tránh từ lúc vừa bước chân vào đây, không phải vì hờn dỗi vì tiểu thư đã hôn mình mà là cô không biết chuyện này lại có thể xảy ra giữa hai người, còn chưa bình tĩnh được. Hai ngón tay nàng như đôi chân nhỏ nhịp nhịp lên cánh vai Hải Lan, nghé sát vào lỗ tai cô thều thào.

- Em cũng đã thấy chị có thứ đó.

Cô quay ngoắt lại sửng sốt nhìn nàng, Như Ý vẫn một nụ cười đó đối với cô. Ruột gan cô đã lộn xộn hết cả lên, bây giờ cả gương mặt cô đỏ hẳn hơn, ánh mắt đầy dao động không còn khí thế như mọi khi.

- Tiểu-tiểu thư đang... Đang nói gì vậy? Tôi thì-thì có thứ gì chứ?
- Chị đừng giấu nữa, em đã thấy hết rồi.

Lời nàng nói ra lúc này chỉ khiến cô ngỡ ngàng và càng thêm ngơ ngác. Nhiều tháng trước có một lần Như Ý tìm tới gian phòng của Hải Lan muốn rủ cô cùng đi xem đua ngựa, còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, tấm màn vừa phất lên đã trong thấy cô trong bộ dạng mà cả đời nàng không thể quên. Hải Lan có thứ kia của đàn ông và cô đang dùng tay vuốt ve nó. Nàng sốc đến độ không dám lên tiếng tự bịt chặt miệng mình. Còn nghĩ là mắt mình đã nhìn lầm nàng còn khẽ vén màn nhìn vào thêm đúng thật là như thế, thứ đó rất to, nàng không biết kích cỡ của những người khác đều đúng như thế hay không. Hải Lan đang miết nó rất nhanh, trên gương mặt cô cũng biểu lộ ra nét mặt mà trước đến giờ nàng chưa từng được nhìn thấy, cả tiếng rên đè nén trong cổ họng cô và tiếng thở nặng nề đó.

Như Ý mang đầy hoài nghi không biết người con gái lớn lên cùng mình liệu có phải là nam nhân hay không. Nàng tìm đến thím Dương để hỏi chuyện phải trái vì nàng biết từ bé Hải Lan đã sớm coi bà như người thân. Nàng mang chuyện mình đã vô tình nhìn thấy kể cho bà nghe. Chỉ thấy bà thở dài, vẻ mặt cũng không mấy hoan hỉ hay hứng thú khi nói về chuyện này. Hải Lan từ lúc vừa mới về Ngọc phủ cũng là bà một tay chăm lo cho cô, chuyện cô "khác người" như vậy cũng chỉ có mỗi mình bà biết, cô còn nói từ nhỏ đã xuất hiện nó, vì chính bản thân không giống người bình thường nên gia đình và cha mẹ đã xem cô như phế vật mà đuổi đi nên mới lưu lạc trở thành ăn mày. Ngay cả cô cũng chán ghét bản thân mình không biết phải làm cách nào mới thoát khỏi thứ kì lạ này, tự mình xem mình là đồ quỷ quái gì đấy. Nhưng khi thím Dương biết chuyện bà không hề đem chuyện này đi kể với ai mà giữ đó làm bí mật cho đứa nhỏ, cô sợ người ta biết điều này nên lúc nào cũng cố ý tránh xa họ, cũng như tự mình tránh xa mình.

Nhưng từ lúc biết nhau Như Ý không lúc nào bám dính theo cô, dù cho cô có không muốn thì cũng phải buộc nghe theo chủ tử mà ngày ngày đi chơi cùng nàng. Như Ý không hề chán ghét hay đối tệ với cô ngược lại còn rất thích chơi với Hải Lan, nàng từ sớm đã trở thành quý nhân trong lòng cô, người mà cô luôn ái mộ và quý mến. Không luận về chuyện cô khác người nhưng nàng dường như chẳng để tâm cô xuất thân thế nào, là đứa cơ nhỡ được cha mình nhặt về từ đoàn hát nhưng Như Ý vẫn không chê khen gì mà lại rất quý mến.

Kể từ ngày đó nàng cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có nhiều điểm rất kì lạ, mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó thì lại thấy trong người nóng rực lên, hạ thân bên dưới không hiểu sao lại bê bết thứ nhớp nháp gì đấy.

Như Ý đẩy ngã cô nằm xuống giường, tự mình cũng ngự trên cơ thể cô. Môi hôn lại tìm đến nhau thêm lần nữa nhưng lần này lại tha thiết, mạnh mẽ hơn. Lưỡi nàng tiến vào trong khoang miệng đối phương mà tung hoành, nàng nắm tay cô đặt lên eo mình, thân thể hạ sát xuống người Hải Lan. Nàng bỗng bật ngồi dậy, tay cởi cúc áo từ cổ xuống bên hông. Cô đưa tay lên che lấy đôi mắt của mình sợ sẽ gây ra tội lỗi, nàng cởi nốt áo yếm bên trong bây giờ chỉ là bộ ngực trần trắng nõn nà, điểm lên hai nụ hoa hồng phấn đáng yêu. Như Ý gỡ tay cô ra, bắt cô phải nhìn mình.

- Chị nhìn em này, em biết chị vẫn luôn nhìn chúng. Có giống như chị tưởng tượng không? Chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ chạm vào chúng chưa?
- Không... Tiểu thư...

Tay cô bị nàng điều khiển, run run mà áp lên nơi mềm mại đó. Rất mềm, đẹp hơn trong tưởng tượng của cô nhiều, mùi nước hoa của nàng cứ lỡn vỡn trong đầu cô gần như khiến cô mụ mị. Bàn tay chai sần của cô vẫn đang chao đảo nơi đó của nàng, Như Ý cũng dần thốt ra những tiếng rên rỉ ái muội. Nàng cho tay xuống cởi hẳn áo ngoài của cô ra, tay ve vuốt lên làn da của thiếu nữ, nóng rực. Như Ý chồm về trước, hai bầu ngực trĩu ngay trước mặt cô. Nàng hạ người xuống cân chỉnh đỉnh hồng kia trước miệng Hải Lan, giọng nàng yếu ớt khàn khàn nói

- Chị có muốn thử không? Dùng miệng của chị.

Trong ánh đèn vàng vọt Hải Lan vẫn nhìn thấy được nhũ hoa ấy đang dần cương lên, hơi thở ấm nóng của cô cứ phà lên chúng làm nàng kích thích không thôi. Không còn rụt rè như lúc ban đầu, cô lập tức đớp lấy như cá đã cắn câu, ngấu nghiến trong miệng rồi thuận đà lật Như Ý xuống mang nàng đặt dưới chân mình. Nàng có chút kinh ngạc nhưng trông thấy đối phương vì mình mà si mê, nàng lại bật cười thành tiếng. Tay kia của cô vẫn ra sức nhào nặn bên ngực còn lại, lưỡi khều lấy nụ hoa nhỏ rồi lại mút chặt trong miệng.

- Hahh ~~ ưh ưmm...

Thanh âm đầy ái ân phả lấp hết căn phòng, Hải Lan rút vào cổ nàng như ong tìm mật ngọt không còn mấy bận tâm đúng sai nữa.

- Có ngon không? ~

Cô chẳng khác gì một đứa trẻ bám víu lấy nàng tìm bầu sữa mà mút lấy mút để như là thứ ngon nhất trần đời, cô gật gật đầu công nhận. Hải Lan hôn xuống bụng nàng, Như Ý ngứa ngáy mà có chút cự quậy, tóc bím của cô không biết từ lúc nào đã bị nàng vò rối tung lên. Tiếng thở nặng nề của cả hai cứ liên tiếp nhau hì hục, cô hai tay gỡ chiếc váy bên dưới ra. Nơi tư mật chỉ nương nhờ lớp vải mỏng phủ lên, cặp chân thon thả trắng muốt dần lộ ra, nàng e thẹn khét hờ hai chân. Hải Lan ngẩn đầu lên nhìn ngắm mỹ nữ trước mặt, tay ve vuốt vòng eo nhỏ của nàng.

- Tiểu thư... Chúng ta không thể làm chuyện này được, rắc rối to đấy.
- Sao lại không? Em yêu chị.

Giọng nàng ấm áp cất lên, trong lòng Như Ý có chút chạnh lòng còn tưởng khoái cảm này sẽ không bị gián đoạn nhưng cô vực lại lí trí của mình mà thôi đi chuyện ái ân sai quấy này. Tim cô hẫng đi một nhịp, lời yêu thương thì lúc nào cũng được nàng trao cho nhưng trong trường hợp này Hải Lan lại có cảm giác rất khác, nếu đã thành ra thế này thì cô cũng không ngại ngần gì mà không hỏi thẳng.

- Tiểu thư, từ trước đến nay ngày nào người cũng nói là yêu Hải Lan, thích Hải Lan. Tôi chỉ muốn biết rõ là, những lời yêu ghét đó... Là thế nào?

Sắc mặt nàng dần chùn xuống, Như Ý cũng tự mình ngồi dậy đối diện với cô.

- Chị nghi ngờ tình cảm em dành cho chị sao?

Cô không vội đáp lời, bởi vì nàng cũng đã nói đúng tâm tư cô. Hải Lan vẫn luôn nghi hoặc lời yêu của nàng, không biết tiểu thư có ý tứ gì nên càng khiến lòng cô như cuộn tơ mà không thể nào gỡ được. Hai mắt nàng dần đỏ hoe lên nhìn kĩ người thương yêu trước mặt.

- Phải, lời yêu thương không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện nói ra, sẽ khiến người ta thấy chán chường và hoài nghi. Nhưng Hải Lan, em yêu chị. Em vẫn luôn yêu chị, em không mong muốn ai khác ngoài chị hết. Em đã luôn cảm mến chị khi chúng ta còn bé, dần lớn lên sự cảm mến đó như được nuôi dưỡng trở thành niềm thương nhớ, rung động. Ngày em biết chị không giống bao người khác, em cũng đã vô cùng bối rối nhưng khi nghĩ lại em thấy chẳng có gì to tát cả. Người ta nói hai nữ nhân không thể sinh con đẻ cái, bây giờ không phải là được rồi sao?
- Tiểu thư...?

Nàng vừa nói vừa đưa tay lên ve vuốt bên má cô, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng như phải nâng niu vật quý báu trong tay.

- Cho nên, đừng nghĩ gì nữa có được không? Chị chỉ cần làm em hài lòng là được rồi.

Như Ý cởi nốt hàng cúc áo của cô ra, cả dây khoá bên dưới cũng được kéo xuống dễ dàng. Cự vật đã độn căng từ lúc nào nay được giải phóng mà ngoi lên, độ lớn của nó phải khiến nàng giật mình một phen. Nó toả sức nóng hừng hực như là đang phát sốt, khi lại co giật lên.

- Hải Lan, em chạm vào được chứ?

Cô do dự rồi gật đầu, nàng chầm chậm sờ lên thân gậy cứng cáp mà ve vuốt, cả hai tiếp tục trao nhau cái hôn sâu. Đầu cô rỗng tuếch rồi, không nghĩ được gì chín chắn nữa. Như Ý tự mình kéo nội y bên dưới ra, tiểu huyệt cũng đã ướt át từ lúc nào. Nàng cầm tay cô đưa vào chỗ ẩm thấp, lần đầu tiên chạm vào nơi này, cô cảm nhận được sự mềm mại, ướt đẫm dâm thủy của đối phương.

- Hmm... Ahh hahh ~

Cả hai ve vuốt hạ thân nhau, tiếng rên thở cứ thế hoà với nhau. Hải Lan lần thứ hai đè nàng xuống, bản thân mình cũng mất hết lí trí tự thoát y tất thẩy, ngón tay vẫn không rời nơi u cốc kia, cô mơn trớn lỗ nhỏ bên dưới như muốn xâm nhập vào, miệng lại tìm tới đầu nhũ hoa mà mút lấy.

- Cho vào... Cho ngón tay của chị vào bên trong đi ~

Nàng thều thào nói, Hải Lan ngẩn đầu nhìn nàng đang mê man nhưng vẫn muốn chắc chắn mà hỏi lại

- Được không ạ? Tiểu thư muốn tôi cho tay vào sao?
- Phải, em muốn Hải Lan cho tay vào.

Lời nàng gấp gáp càng không muốn cô chậm chạp liền nắm lấy cổ tay cô hướng thẳng vào lỗ nhỏ mà đi vào. Như Ý cảm nhận rõ được ngón tay cô đang xâm nhập, loại cảm giác này nàng chưa từng trải qua mà rướm người, tay túm lấy gối. Trông thấy sắc mặt tiểu thư khó coi, Hải Lan vô thức mà dừng lại.

- Tiểu thư? Người sao vậy?
- Không sao... Chị tiếp tục đi ~

Dù nàng đã đảm bảo nhưng cô cũng có chút lưỡng lự, nàng khẽ mĩm cười để trấn an cô cùng với cái gật đầu. Bên trong tiểu thư rất ấm, mọi thứ đều như đang chèn ép ngón tay của cô, vô cùng ẩm ướt. Tim nàng dần đập nhanh hơn, hai chân cũng bất giác mở rộng gọi mời. Hải Lan mắt đâm chiêu nhìn người dưới thân đang bị dày vò càng khiến cô thêm lú lẫn, nụ hôn đầu tiên là nàng cướp lấy, lần đầu tiên cũng trao cho nàng nốt.

- Nhanh thêm... Nhanh thêm đi mà ~

Như Ý vặn vẹo, nũng nịu đòi hỏi. Cô cũng bối rối mà chỉ đành nghe theo, lực ở tay cũng nhanh chóng ra vào hơn, nàng ngửa cổ ra rên rỉ, hai tay kéo cô nhào về trước hôn lấy nàng, hai chân nàng vòng câu lấy thắt lưng Hải Lan như thể đã hoàn toàn sa vào bẫy tình này.

- Ưhh huhh ~ ahh ah ahh...

Nàng cảm thấy bên trong chuyển biến dữ dội như có gì đó đang muốn được giải phóng ra ngoài, cơ thể nuột nà ấy phản ứng dữ dội rời môi cô mà hơi ngẩn đầu nhìn xuống bên dưới đẩy tay cô ra. Như Ý vừa chạm đỉnh khoái cảm, nàng run lên từ đợt, tiểu huyệt bên dưới cũng đỏ tấy lên cho ra một ít dâm thủy. Hải Lan lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hạ thể của nữ nhân trở nên như vậy cũng chỉ biết trố mắt nhìn, nhưng càng nhìn thì bên dưới càng căng lên đau nhức.

Nàng còn chưa kịp thở lấy hơi thì bỗng dưng đã có một lực mạnh lật ngược nàng lại, kéo hông nàng nâng cao lên phía sau.

- Khoan đợi đã! Hải Lan-... Hahh !!

Không một dấu hiệu báo trước, Như Ý đã cảm nhận được sức nóng của đầu khấu đang mon men trước cửa mình của nàng. Cô không nói không rằng một phát thúc mạnh vào trong, hai chân nàng cong lên, cả người cũng gồng chặt mà chịu đựng. Hải Lan không vội di chuyển bởi vì bên trong âm hộ nàng siết chặt đến mức cô vừa cho vào đã muốn xuất ra, từ bên trong đã chảy ra ít máu tươi thấm lên thân thịt chắc khoẻ của cô, Như Ý cũng vùi mặt xuống gối nước mắt nàng tự động lăn dài bên má. Cô giữ lấy hai cánh mông tròn trịa ấy mà kéo hông nàng vào, hoà làm một với cự vật thô cứng bên dưới. Vào càng sâu cả hai đều cảm nhận được đối phương, nàng hút chặt lấy cô không đường thoái lui, cô nong trướng chèn ép nàng không thể nhận thêm nữa, Như Ý còn không nghĩ rằng lại quá thể đến mức độ này.

Trán nàng đổ đầy mồ hôi, cảm nhận từng đợt ra vào của người phía sau. Sự sung sướng này Hải Lan chưa từng trải qua, còn thoải mái hơn khi tự an ủi mình. Bụng nàng càng lúc càng nóng lên, đôi bồng đào trắng nõn nay đã bị cô nắn bóp đến đỏ tấy, tiếng rên rỉ của nàng cũng ngày một lớn hơn. Đầu cô mụ mị rồi không thể nghĩ được điều đúng đắn nữa, ban đầu cũng chỉ là đơn phương nàng đem lòng mến mộ nhưng giờ phút này đi đến nước này thì không thể quay lại được nữa. Hải Lan đang phá trinh, đang đâm nát tiểu huyệt của nàng để nàng mang thai con của cô.

Như Ý ngoái ra phía sau, mắt mũi nàng đã đỏ hoe lên nhìn cô. Tay nàng vô điểm tựa giơ ra phía sau lại được cô nắm lấy càng thêm đà mà dồn dập mạnh hơn. Hải Lan dùng sức kéo nàng quỳ lên, hai cơ thể áp chặt lấy nhau, tiếng da thịt vỗ vào nhau phành phạch nghe thôi đã xấu hổ. Cô liếm lên gáy nàng, hôn lên vai gầy, tay giữ chặt bầu ngực mà xoa nắn.

- Tiểu thư... Xin thứ lỗi ~ hahh bên dưới của người tuyệt quá... Tôi không dừng lại được ~
- Ahh hah hah... Đừng-đừng dừng lại ~ em muốn... Em muốn chúng ta cứ thế này thôi huhh uhh uh!

Vòng tay cô càng siết lấy nữ nhân này hơn, đến thời khắc này có phải nên nói tình cảm của đôi bên đều được công nhận hay không? Lời nàng thều thào nói ra dù có đôi chút khó khăn nhưng cũng đủ khiến lòng cô rạo rực, tim đập liên hồi. Hải Lan không lượng thứ nữa mà một lúc một mạnh bạo hơn, thúc mạnh một phát, ghìm chặt lấy Như Ý. Nàng ngẩn mặt lên trần, cả thân người cứng đến run rẩy. Cô từ từ hạ về trước, nâng nàng đặt nhẹ xuống giường sau đó mới bên dưới chầm chậm rút ra. Dịch trắng vẫn còn rỉ trên đầu khấc nhẵn bóng, vô tình rơi xuống bên cánh mông yêu kiều, cửa mình của nàng đã mở ra một khoảng nhỏ nên tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra. Cả người Như Ý mềm như bún, nàng lấy từng hơi thở rồi dần điều hoà lại, nàng đâm chiêu nhìn vô định tự nói với lòng mình.

"Từ nay mình là người của Hải Lan rồi, mình sẽ sinh con cho chị ấy, làm vợ chị ấy"

Cảm xúc nàng lúc này vô cùng lẫn lộn nhưng vừa nghĩ đến đây thì nàng dần nhắm nghiền lại như đây là điều chắc chắn không thể bàn cãi nữa, cả hai người đã thật sự thuộc về nhau. Hải Lan dang rộng tay ôm lấy thân thể nàng mà nâng niu, thì thầm bên tai.

- Tiểu thư có đau lắm không?

Hơi thở vẫn đang dần hồi phục, nàng nói

- Em đau lắm, nhưng cũng hạnh phúc lắm.
- Tôi cũng hạnh phúc lắm.

Như Ý bật cười khoái chí, nàng nâng mặt cô lên hôn lấy môi đối phương khi nụ cười vẫn đang trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com