Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ánh hoàng hôn đã tắt, chỉ còn lại bóng đêm bao trùm kinh thành. Trận chiến diễn ra ngoài thành trì, khói lửa mù mịt, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét của những người chiến đấu, tất cả hòa vào một thứ âm thanh khủng khiếp. Hoàng Nhã Lâm – nữ đế vĩ đại của vương triều, người mà cả đất nước tôn thờ, đang đứng giữa chiến trường, đối mặt với quân địch mạnh mẽ. Thanh kiếm trong tay cô vung lên, chém những kẻ xâm lược một cách tàn nhẫn, nhưng đôi mắt cô lại đau đáu nhìn về phía kinh thành, nơi Lâm Lạc Hân – người cô thương, đang chờ đợi cô.

Trận chiến đã diễn ra trong ba tháng, binh lính cũng đã dần đuối sức, lương thực và vũ khí cũng đã dần cạn kiệt. Chúng ta đang trong tình thế khó khăn, quân lính cũng đã dần mất đi tinh thần

Một tiếng la lớn vang lên từ một góc chiến trường. Một tên chỉ huy quân địch lao vào, tấn công trực diện. Hoàng Nhã Lâm đỡ gươm, đối kháng mãnh liệt. Thanh kiếm sắc nhọn cắt qua không khí, tạo ra những vệt sáng đỏ quạch trên nền trời. Từng đường kiếm đan xen, những tiếng chạm nhau của thép tạo nên một thứ âm thanh rùng rợn, như báo hiệu sự sụp đổ của mọi thứ.

"Hoàng đế, đừng để bản thân gặp nguy hiểm" một tướng lĩnh dưới trướng của Nhã Lâm hét lên cảnh cáo, cố gắng che chắn cho cô thoát khỏi những mũi tên bay đến từ xa.

"Cẩn thận!" Một chiến binh khác lao lên, song lại bị một mũi tên xuyên thủng lòng ngực. Một dòng máu tươi trào ra từ vết thương chí mạng ấy, nhuộm đỏ mặt đất khô cằn.

Hoàng Nhã Lâm nhanh chóng quay lại, nhìn thấy những người vì mình và đất nước ngã xuống, một nỗi đau thấm vào từng tế bào cơ thể. "Chúng ta không thể để những sự hy sinh vô ích!" Cô gầm lên, chỉ đạo các chiến binh tiếp tục chiến đấu.

Nhưng quân địch quá đông, chúng đã bắt đầu bao vây thành trì. Lâm Lạc Hân, người con gái mà cô yêu thương hơn tất cả, đang ở trong thành. Cô không thể để nàng rơi vào tay kẻ thù.

Trong thành, ở bên trong hoàng cung:

Bầu không khí nơi kinh thành đang hoàn toàn trái ngược với ngoài chiến trường. Dân chúng hoảng loạn, những tiếng bước chân vội vã xen lẫn với những tiếng người la hét cầu cứu vang lên khắp nơi. Khung cảnh hoang tàn khiến người ta khiếp hồn. Các quan lại và thân tín hoàng gia đang như ngồi trên đống lửa vì họ biết bản thân sẽ có thể bị lấy mạng lúc nào không hay, họ đang không biết làm gì để bảo vệ tính mạng của bản thân. một nhóm quan lại vội vã gom châu báu, tìm cách trốn thoát. Ánh mắt họ đầy lo sợ, không còn chút tâm trí nào dành cho đất nước. Một tên quan lớn quay lại, nói vội:

"Cứu mạng là quan trọng, đất nước này rồi sẽ sụp đổ thôi."

Ngược lại, một nhóm quan trung thành vẫn quyết định ở lại. Họ nhìn nhau, ánh mắt kiên định. Một quan tướng cầm vũ khí, nói trong im lặng:

"Dù chết, chúng ta vẫn bảo vệ hoàng cung đến phút cuối."

Họ đứng dậy, chuẩn bị chiến đấu, dù biết cái chết đang đến gần.

"Hoàng đế, chúng ta không thể ngồi yên như thế này!" một vị quan lớn gào lên trong hội trường.

"Chúng ta phải chạy!" một viên tướng khác la lên.

Nhưng không ai có thể ra lệnh cho những người này. Họ lo sợ, nhỡ đâu cuộc chiến đã kết thúc, và toàn bộ vương triều sẽ sụp đổ.

Trong lúc đó, Lâm Lạc Hân đứng im lặng bên cạnh ngai vàng, đôi mắt nàng đỏ hoe vì lo lắng, nhưng nàng vẫn không rời khỏi nơi đây. "Ngài ấy sẽ trở về..." nàng thầm nghĩ trong lòng, khẽ nắm chặt tay mình.

Đột nhiên, tiếng bước chân vọng lại từ ngoài hành lang. Một nhóm lính xông vào, trông họ vội vã và lo lắng. "Nữ đế đã hy sinh!" Một người lính gào lên.

Nàng không thể tin vào tai mình. "Ngài... ngài ấy không thể chết được!" Lâm Lạc Hân lẩm bẩm, bước vội ra ngoài.

Quay trở về mớ hỗn độn nơi chiến trường lúc ấy

Gió gào thét như tiếng quỷ khóc giữa trận mạc. Cờ hiệu đã rách, giáo mác gãy vụn, xác người nằm chồng chất dưới chân tường thành. Thành trì đã hoàn toàn bị bao vây. Bầu trời bị mây đen xé toạc, như linh hồn tổ quốc đang hấp hối trước giờ khắc cuối cùng.

Giữa vòng vây đặc quánh sát khí, Hoàng Nhã Lâm vẫn đứng đó – lưng thẳng như cột cờ cuối cùng chưa gục ngã. Giáp bạc đã vỡ vụn, vết máu loang lổ thấm sâu vào lớp áo trong, nhưng mắt nàng vẫn rực cháy – ánh nhìn không còn là của một vị nữ hoàng, mà là của một ngọn lửa cuối cùng sắp hóa tro, cố gắng thiêu rụi tất cả kẻ thù cùng nó.

Một tên địch lao tới từ phía sau. Nhanh. Rất nhanh.

Nhã Lâm xoay người trong tích tắc, lưỡi kiếm vung ngược từ dưới lên, cắm thẳng vào yết hầu kẻ địch. Máu bắn tung, nóng hổi dính lên mặt nàng – nhưng nàng không kịp thở dốc, không kịp chớp mắt.

Một chiến binh nữa nhào đến. Rồi kẻ thứ ba, thứ tư.

Mỗi lần vung kiếm, cơ thể nàng lại rạn thêm một phần. Vai đã trật khớp. Đùi dính tên. Mắt mờ dần vì máu chảy xuống từ trán.

"Ta... vẫn chưa thể gục xuống..." – nàng lẩm bẩm, như đang tự nhắc mình, hay nhắc đến ai đó.

Một tiếng hét xé họng vang lên bên trái – một tướng sĩ thân cận của nàng bị đâm xuyên ngực, đôi mắt không cam tâm trợn trừng nhìn về phía nàng trước khi ngã xuống.

Nhã Lâm cắn chặt răng. Cả đời chinh chiến, nàng đã quen chứng kiến cái chết. Nhưng không phải hôm nay. Không phải từng người thân cận lần lượt ngã xuống, trong khi nàng vẫn đứng đây – bất lực.

Một mũi thương lao tới. Không kịp né.

Nàng đưa tay chắn, lưỡi thép xuyên qua bắp tay, từng đợt máu tuôn ra, thấm dần qua lớp vải lụa đắt giákhuy. Nhưng nàng vẫn bước tiếp.

Mỗi bước là một vết thương mới. Nhưng nàng không lùi.

"Chỉ cần... còn ta ở đây, các ngươi không được bước vào kinh thành!"

Nàng quỳ xuống, một chân đã đứt gân. Tay run rẩy siết chặt thanh kiếm, gắng đứng dậy. Nhưng cơ thể không còn nghe lời.

Trên trời, sấm nổ vang như tiếng khóc của vạn dân.

Nhã Lâm ngẩng đầu, lần đầu tiên đôi mắt kiên định ấy khẽ lung lay. Trong tâm trí, nàng thấy Lạc Hân – thấy nàng ấy mỉm cười, vươn tay về phía mình, vạt áo trắng lướt qua như gió. Một khoảnh khắc dịu dàng giữa muôn trùng chết chóc.

"Lạc Hân..."

Một kẻ địch khác lao đến – lần này, Nhã Lâm không tránh.

Mũi kiếm xuyên qua ngực.

Nàng khụy xuống.

Tất cả im bặt. Cả chiến trường như lặng đi trong một nhịp tim.

Máu từ miệng nàng rỉ ra, đôi mắt vẫn mở to, nhìn về phía hoàng cung phía xa... nơi nàng từng hứa sẽ bảo vệ đến cùng.

"Lạc Hân... nàng có đang chờ ta... ở bên kia không?"

Lời cuối cùng lặng lẽ tan vào gió.

Nữ đế ngã xuống. Thanh kiếm cũng rơi theo. Nhưng ánh mắt nàng, dù nhắm lại, vẫn như đang nhìn về một người – người mà nàng đã yêu, đến tận cùng của kiếp sống.

Lâm Lạc Hân đứng trước ngai vàng.

Cung điện vắng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió rít qua những dãy cột đá lạnh lẽo. Từng hồi trống trận xa xa như từng nhịp đập cuối cùng của một trái tim đang hấp hối, kéo dài, khắc khoải... và rồi vỡ ra.

Bầu trời ngoài kia rực đỏ như máu, chẳng phân biệt được đâu là hoàng hôn, đâu là điềm gở. Ánh sáng nhuốm lửa ấy tràn qua song cửa, hắt bóng nàng in dài trên nền gạch loang lổ, lay lắt như một linh hồn chực rơi vào vực thẳm.

Tay nàng run rẩy siết chặt chuôi kiếm – thanh kiếm bạc từng thuộc về Hoàng Nhã Lâm, nay lạnh ngắt như số mệnh nghiệt ngã đang chực chờ.

Ánh mắt Lạc Hân không rời khỏi hướng thành nam – nơi người ấy đang giao chiến với cả thiên quân vạn mã chỉ với một thân đơn độc. Không ai bên cạnh, không có nàng bên cạnh...

Tim nàng như bị xé toạc. Đau đến nỗi không còn khóc được nữa.

"Nàng không thể chết..." – tiếng nàng vỡ ra, nhẹ như tiếng lá rơi, nhưng mang theo một cơn lốc tuyệt vọng đang cào xé từng mạch máu trong lòng.

Nàng quay người, dõi theo tiếng bước chân giày sắt lạnh lùng đang dội lên nền đá hoa cương phía cuối đại điện – kẻ thù đã đến. Nhanh hơn nàng tưởng. Sớm hơn định mệnh muốn.

Phía sau, cửa điện vỡ ra. Phía trước, bóng tối bao trùm.

Giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và thù hận, nàng bỗng mỉm cười. Một nụ cười khô khốc, rướm máu, như đóa hoa cuối cùng nở rộ giữa mùa đông chết chóc.

"Nếu có chết... ta cũng sẽ chết cùng nàng."

Không đợi thêm một nhịp , nàng nâng kiếm, xoay mũi nhọn về phía trái tim mình. Bàn tay mảnh khảnh không còn run nữa – như thể cái chết là giải thoát, là lối về duy nhất có thể đưa nàng đến gần Hoàng Nhã Lâm.

Giữa tiếng gươm giáo loảng xoảng, giữa âm vang rền rĩ của đế đô sụp đổ, Lâm Lạc Hân khép đôi mắt.

Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, nàng thấy người ấy – thấy Nhã Lâm trong bộ chiến bào rách nát, quay đầu giữa biển người, như đang gọi tên nàng lần cuối cùng.

Một giọt lệ rơi xuống. Không phải vì sợ chết, mà vì khao khát được sống... bên nàng.

Nhưng đã muộn rồi.

Thế gian này, nếu không có Hoàng Nhã Lâm – thì cần chi đến Lâm Lạc Hân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com