Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Quay Lại với Thế giới hiện đại, với nhịp sống hối hả và những con số không ngừng nhảy múa, đã khiến con người ta quên mất cách thở chậm lại để cảm nhận những cảm xúc cá nhân. Giữa những công việc chất chồng và những cuộc đua không điểm dừng, cảm xúc dần trở thành một thứ yếu ớt – một điều gì đó quá mong manh để tồn tại giữa thép lạnh và thủy tinh.

Người ta học cách sống lý trí, học cách giấu đi nỗi cô đơn sau nụ cười chuyên nghiệp. Tình yêu, nếu còn tồn tại, cũng mang một hình hài khác – lặng lẽ, tự do và không còn ràng buộc bởi giới tính hay vai vế. Ở nơi đây, yêu là yêu, không cần ai cho phép. Giữa thế giới vô cảm này, tình yêu – một khi đến – sẽ là thứ duy nhất khiến người ta còn cảm thấy mình đang sống.

Và rồi, giữa lòng thành phố phồn hoa ấy... hai con người từng gắn bó sinh tử lại gặp nhau, chỉ tiếc, chén canh Mạnh Bà năm xưa đã xóa sạch mọi hồi ức.

Tại bảo tàng lịch sử, một nhóm người từ công ty thời trang nhà họ Hoàng bước vào khu trưng bày đặc biệt, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Dẫn đầu là một người phụ nữ khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là không thể quên – Hoàng Nhã Lâm. Dáng người cao, sống lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát, khí chất lạnh lùng như sương sớm giữa mùa đông phương Bắc. Cô là giám đốc điều hành – một biểu tượng của quyền lực và chuẩn mực trong giới thời trang.

Ngay sau lưng cô, là một dáng người mềm mại – Lâm Lạc Hân. Cô gái trẻ khoác lên mình chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ sau vai, ánh mắt mang theo chút tò mò, chút ngẩn ngơ như thể đang đi lạc vào một thế giới không thuộc về hiện tại.

Trong lúc chờ hướng dẫn viên xuất hiện, Lạc Hân nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió sớm:

"Giám Đốc, bộ sưu tập lần này tập trung vào văn hóa dân tộc... không biết chị đã có ý tưởng định hướng cụ thể chưa?"

Nhã Lâm liếc nhìn cô gái trẻ đứng bên cạnh. Một thoáng im lặng, rồi cô đáp ngắn gọn, nhưng đầy chắc chắn:

"Tôi muốn thứ gì đó mang dấu ấn truyền thống, nhưng tuyệt đối không cũ kỹ. Vừa giữ bản sắc, vừa có khí chất vương giả."

Lạc Hân gật đầu, đôi tay thoăn thoắt ghi chép, ánh mắt hiện rõ sự tập trung.

"Về chất liệu thì sao ạ?"

"Vải thô dệt tay – phần nền. Phối thêm lụa và kim tuyến. Họa tiết lấy cảm hứng từ di tích lịch sử, nhưng cần tiết chế. Thứ chúng ta tạo ra không phải lễ phục cung đình, mà là thời trang hiện đại."

Lạc Hân khẽ mím môi, cân nhắc điều gì đó trong đầu. Một lúc sau, cô ngẩng lên, dè dặt:

"Nếu vậy... có thể thử cảm hứng từ hình tượng nữ tướng, hoặc nữ đế. Vừa mạnh mẽ, vừa có chiều sâu lịch sử. Cũng gợi được sự trang nghiêm và thanh nhã."

Nhã Lâm liếc sang cô lần nữa. Không gật đầu, cũng chẳng khen ngợi. Chỉ có một câu rất ngắn:

"Ý tưởng không tệ."

Nhưng ánh mắt cô dừng lại lâu hơn dự định, nhìn người thiếu nữ kia như thể vừa khơi gợi một thứ gì đó trong trí nhớ mơ hồ – một mảnh chớp lửa lướt qua tâm trí, rồi nhanh chóng vụt tắt. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng trưng bày mở ra. Hướng dẫn viên xuất hiện, ra hiệu mời đoàn bước vào.

Lạc Hân và Nhã Lâm sóng vai tiến về phía trước – một người nghiêm nghị trầm lặng, một người mềm mại lặng lẽ ghi chép.

Không ai biết rằng, khoảnh khắc ấy – khi họ cùng bước qua ngưỡng cửa căn phòng trưng bày – một điều gì đó đã thức tỉnh. Một sợi dây vô hình, bị chôn vùi dưới lớp bụi ngàn năm, lặng lẽ kéo hai linh hồn xa lạ xích lại gần nhau.

Hôm nay, họ chỉ là "giám đốc" và "nhà thiết kế". Nhưng ngày mai, họ sẽ là hai mảnh ghép định mệnh, bị ràng buộc bởi một câu chuyện vượt qua cả thời gian.

"Chào mừng quý vị đến với khu trưng bày đặc biệt: Vị Nữ Đế Cuối Cùng – một trong những truyền thuyết được lưu truyền nhiều nhất trong sử thi phương Đông."
Giọng hướng dẫn viên vang lên chậm rãi, như dẫn dắt mọi người bước vào một thế giới khác, nơi quá khứ vẫn còn thở dưới từng lớp bụi mờ thời gian.
"Câu chuyện không chỉ kể về một nữ hoàng kiệt xuất, mà còn là một khúc bi ca về tình yêu – thứ tình yêu đã bị vùi lấp bởi chiến tranh, quyền lực và định mệnh."

Mọi người bước theo chị, ánh sáng mờ dịu dần mở ra một không gian sâu hun hút. Trước mắt họ, một bức họa khổng lồ hiện lên đầy choáng ngợp.

Giữa bức tranh ấy là một nữ đế trong chiến bào nhuốm máu, ngồi uy nghi trên lưng ngựa giữa cơn mưa tên lửa. Ánh mắt nàng sắc như lưỡi kiếm – mạnh mẽ, quyết liệt – nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn vô hạn, như thể đã nhìn thấu cả thế gian. Áo giáp rách nát, máu đỏ hòa cùng nước mưa, nhuộm đẫm tấm thân gầy gò nhưng không bao giờ cúi đầu.

Dưới bức họa, một hàng chữ mạ vàng lặng lẽ tỏa sáng trong ánh đèn:
"Nàng đã lấy sinh mệnh đổi lấy bình yên cho thiên hạ."

Lặng lẽ, nơi góc lòng ai đó, có điều gì khẽ rung động. Một xúc cảm không tên, một hơi thở cổ xưa vừa len lỏi giữa hiện đại...

Chị hướng dẫn viên tiếp lời, giọng trầm lắng như vọng lại từ một thế kỷ xa xôi.

"Nữ đế Hoàng Nhã Lâm – người phụ nữ duy nhất từng nắm giữ ngai vàng thời loạn thế. Bà là minh quân, là chiến tướng, và cũng là một người mang trong tim một mối tình bị chôn vùi dưới lớp tro tàn lịch sử."

Trong dòng người im lặng, nàng – Lạc Hân – vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào bức họa, bàn tay vô thức siết nhẹ nơi ngực trái, như thể có điều gì đó đang thổn thức nơi lồng ngực.

"Truyền thuyết kể lại... bên cạnh nữ đế luôn có một thiếu nữ – Lâm Lạc Hân – ái nữ của Thượng thư đại nhân. Thiếu nữ ấy tài hoa, tinh thông thi họa, là người duy nhất có thể khiến Nữ Đế mỉm cười khi lòng người đã nhuốm máu chiến trường. Mối quan hệ của họ chưa từng được công khai, nhưng những dòng sử xưa vẫn ghi lại: 'Tình cảm giữa hai người, vượt xa chữ tri kỷ.'"

Phía trước là một bản phục dựng ngai vàng, lặng lẽ nằm giữa căn phòng như chính thời gian cũng đã ngừng lại. Trên ngai, một thanh kiếm bạc mạ máu được đặt ngay ngắn, gợi lên khí tức của bi tráng và ly biệt. Kế bên là tượng sáp của Lâm Lạc Hân – thiếu nữ trong truyền thuyết – ngồi gục đầu, tay đặt lên lưỡi kiếm, khuôn mặt đẫm lệ như vừa chọn xong một cái chết.

"Sau khi nữ đế tử trận, kinh thành thất thủ... Lâm Lạc Hân, trong đau đớn tận cùng, đã khoác long bào của người, bước lên ngai vàng thay nàng... rồi tự tay đâm kiếm vào tim mình đúng vào đêm trăng tròn. Tương truyền, khi ấy, cả kinh thành đều thấy một vệt sáng đỏ bay lên trời... như một linh hồn không cam tâm rời bỏ thế gian."

Không khí trong phòng trở nên lặng như tờ, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nước mắt Lạc Hân rơi lúc nào không hay. Nàng không hiểu vì sao, chỉ thấy cơn đau lan dần từ ngực trái ra toàn thân. Mơ hồ, nàng thấy chính mình ngồi trên ngai vàng kia, bàn tay cầm lấy chuôi kiếm lạnh buốt, và trái tim đang chảy máu... không phải vì cái chết – mà vì người đã chết trước đó.

Cô – Hoàng Nhã Lâm – đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc dao động mạnh, như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng sâu. Cô chậm rãi đưa tay, chạm khẽ vào mặt kính trước tượng sáp.

Chị hướng dẫn viên không biết từ lúc nào đã ngừng lời, ánh mắt như nhìn xuyên qua cả hiện thực, thở ra thật khẽ:

"Có người tin... nếu ở kiếp trước đã từng yêu nhau đến tận xương tủy, thì kiếp này dù không nhớ... trái tim vẫn sẽ nhận ra."




Câu chuyện cũ vừa được kể lại, cũng là lúc vận mệnh mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com