Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Sáng hôm sau.

Tầng 25 – trụ sở chính của Tập đoàn Thời Trang nhà họ Hoàng.

Nhịp bước giày cao gót vang vọng khắp hành lang. Hôm nay trời nhiều mây, thành phố ngập trong màu xám nhạt của lớp sương buổi sớm, lạnh và có chút mông lung như cảm giác còn sót lại trong lòng Lâm Lạc Hân.

Cô đứng trước gương trong phòng thiết kế, cài chiếc huy hiệu nhỏ trên ngực áo vest. Dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn và thần thái dịu dàng của một tiểu thư tài sắc.

"Hôm qua... rốt cuộc vì sao mình lại khóc?" nàng tự hỏi, ánh mắt dừng lại nơi màn hình máy tính đang tắt.

Không có lời đáp. Chỉ là một khoảng trống mơ hồ trong lồng ngực, nơi từng giọt nước mắt đã rơi xuống mà chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao.

Lạc Hân khẽ lắc đầu, như muốn xua đi điều gì đó vô hình. Ngón tay chạm nhẹ bàn phím cảm ứng, gọi mở bản thiết kế mới – trở lại với công việc, nơi không có chỗ cho những cảm xúc không tên.

Cửa mở, một cô gái tóc ngắn năng động bước vào, tay ôm xấp giấy vẽ.

"Hân tỷ, hôm qua chị về trễ quá, em chưa kịp hỏi chị thấy mẫu áo dân tộc Tây Bắc sao rồi?"

Lạc Hân nghiêng đầu, ngắm nhìn bản phác thảo một lúc lâu rồi nhẹ giọng góp ý:

"Ừm... đẹp đấy, nhưng vẫn thiếu một chút hồn."
Cô ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
"Em thử nhìn kỹ lại đường nét trên hoa văn thổ cẩm xem. Đừng chỉ sao chép lại hình thức... hãy lắng nghe câu chuyện ẩn sau từng chi tiết, và đặt cảm xúc của chính mình vào đó."

Cô gái tóc ngắn: "Hiểu rồi ạ. À quên, em là Trần Lam – nhớ tên em nha!" – cô nàng nháy mắt tinh nghịch, rồi đi ra ngoài.

Lạc Hân khẽ cười, nụ cười dịu dàng như thể mọi thứ vẫn yên ổn như thường. Không ai nhận ra điều gì bất thường, và chính nàng cũng cố tin như vậy.

Nhưng sâu trong lòng—ở nơi lặng im nhất—vẫn còn đó một nỗi nghẹn không gọi thành tên. Như một mảnh ký ức chưa từng thuộc về hiện tại, nhưng lại day dứt như vừa mới mất đi.

Phòng Giám Đốc – Hoàng Nhã Lâm

Không gian yên tĩnh, trang nhã. Bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, góc phòng là giá sách và bình hoa tươi.

Cô – Hoàng Nhã Lâm – ngồi nghiêng bên cửa kính, ánh mắt hướng xuống phố.

"Tại sao lại thấy đau... khi nghe câu chuyện đó?"

Có tiếng gõ cửa. Giọng nữ đều đều vang lên:

"Thưa Giám đốc, bảng doanh thu tháng trước đã tổng kết xong."

"Đặt lên bàn." – Nhã Lâm đáp, không quay đầu lại.

Thư ký của cô – Tô Diệc Nhi, người phụ nữ ngoài ba mươi, gọn gàng và cực kỳ nguyên tắc, đặt xấp tài liệu xuống bàn, liếc sơ qua giám đốc rồi rời đi không hỏi thêm.

Trưa – Khu Pantry Công Ty

Lạc Hân đang uống cà phê, thì một cô gái khác từ phòng PR chạy lại.

"Chị Hân, chị nghe tin gì chưa? Tuần sau công ty tổ chức tiệc hóa trang đó, chủ đề là hoài cổ! Em cá là chị lại mặc đẹp nhất!"

"Tiệc à?" – nàng hơi khựng lại – "Ừ, để chị chuẩn bị."

Vừa lúc đó, Tô Diệc Nhi từ hành lang đi ngang qua, chào nhẹ:

"Lâm tiểu thư."

"Chị Diệc Nhi." – Lạc Hân gật đầu lễ phép.

Chiều – Cuộc họp phòng thiết kế

Ánh nắng cuối ngày len qua rèm cửa, đổ bóng nhạt lên mặt bàn dài phủ gỗ nâu trầm. Trong căn phòng yên tĩnh, từng người lần lượt đứng dậy, trình bày ý tưởng mới cho bộ sưu tập sắp tới.

Mạc Hàn Lâm ngồi ở đầu bàn. Vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng bản vẽ. Ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng cộc cộc vang lên như đo nhịp thở căng thẳng của căn phòng.

Đến lượt Lạc Hân.

Lạc Hân đặt bản vẽ xuống bàn, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Dự án lần này, em lấy cảm hứng từ cảm xúc – không gian – và lịch sử. Những thứ có thể khiến một người phụ nữ rơi nước mắt mà chẳng hiểu vì sao..."

Nhã Lâm ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy suy tư:
"Cảm xúc, sao? Em muốn truyền tải điều gì qua bộ sưu tập này?"

Lạc Hân nhìn thẳng vào Nhã Lâm, mắt ánh lên một tia nhiệt huyết:
"Là sức mạnh thầm lặng của những người phụ nữ – những câu chuyện không lời, những vết thương không thấy, nhưng vẫn kiên cường tồn tại."

Nhã Lâm gật nhẹ, đôi mắt không rời khỏi bản thiết kế:
"Tôi đồng ý. Hãy triển khai theo hướng đó, nhưng đừng để sự trữ tình làm mất đi khí chất quyền uy."

Lạc Hân mỉm cười, như tìm thấy động lực:
"Vâng, em sẽ giữ được sự cân bằng đó."

Không gian im lặng một lúc. Nhã Lâm hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo nhanh qua ánh nhìn bình tĩnh nhưng sâu sắc kia.

"Được. Triển khai theo hướng này." – cô nói.

Cuối ngày.

Lạc Hân rời khỏi văn phòng, tay ôm tập hồ sơ, gió nhẹ thổi làm tóc nàng bay một chút.

Phía sau cửa sổ tầng 25, Nhã Lâm vẫn ngồi đó — như một tòa thành vững chãi, bất khả xâm phạm, như thể cách biệt cả một kiếp người.

Ánh chiều đổ dài trên sàn, phản chiếu bóng dáng cô qua lớp kính trong suốt, lạnh lùng và đơn độc. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt ấy — tưởng là tĩnh lặng — lại chất chứa một cơn bão chưa từng nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com