Chap 5
Đêm ánh trăng lạnh hắt vào phòng qua tấm rèm mỏng.
Trong giấc ngủ sâu, cô thấy mình mặc hoàng bào thấm máu, tay siết chặt thanh kiếm rực đỏ. Mưa rơi xối xả, máu hòa với bùn đất. Trên chiến trường, từng tiếng kêu gào, tiếng vó ngựa, tiếng tên bay gió rít, tất cả như xé nát đôi tai. Phía sau, một bóng dáng áo trắng chạy tới gọi cô trong tuyệt vọng: "Ngài đừng đi... đừng rời bỏ ta..."
Cô quay lại.
Gương mặt nàng... chan chứa nước mắt, nhưng cứ thế phai nhạt giữa màn khói đen...
Cô giật mình tỉnh dậy. Trán ướt đẫm mồ hôi. Đồng hồ điểm ba giờ sáng.
Ở một nơi khác, nàng cũng bật dậy giữa đêm. Tay nắm chặt tấm chăn, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Trong mơ, nàng thấy mình mặc áo lụa trắng, đứng giữa ngai vàng lạnh lẽo, máu loang khắp tay. Trước mặt là một thân thể gục xuống giữa vương điện.
"Ngài... đừng bỏ ta lại..."
Tiếng thổn thức bật ra trong vô thức.
Cả cô và nàng đều không biết, từ khi rời khỏi buổi tham quan hôm ấy, những giấc mơ về một thời xa xăm cứ thế bám lấy họ — từng mảnh vỡ ký ức, từng tiếng gọi đau đớn.
...
Sáng hôm sau.
Không khí trong công ty nhà họ Hoàng vẫn như thường lệ, nhân viên qua lại tất bật, nhóm thiết kế đang hoàn thiện giai đoạn cuối cùng của dự án Bóng hình văn hoá.
Tại phòng họp, nàng đang trình bày phối cảnh cho bộ sưu tập chủ đề "Truyền thống – Hồi tưởng". Ánh sáng phản chiếu từ màn hình khiến ánh mắt nàng càng thêm rực rỡ.
Cô ngồi phía đối diện, ánh nhìn sắc sảo. Dù không nói gì, đôi mắt ấy vẫn toát lên vẻ lạnh lùng nhưng tập trung cao độ.
Bên cạnh, Trần Lam — nhân viên thiết kế trẻ tuổi, có phần thẳng tính — bất chợt lên tiếng:
"Em thấy thiết kế trang phục vùng Bắc không nên dùng chất liệu vải bóng. Nó làm mất đi nét cổ kính và cảm giác dân dã."
Không khí khựng lại vài giây. Một vài nhân viên nhìn nhau. Nàng hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Chị chọn chất liệu đó vì muốn tạo hiệu ứng ánh sáng sân khấu. Nhưng góp ý của em cũng có lý."
Cô gõ tay xuống bàn, giọng trầm tĩnh:
"Cần xác định rõ mục tiêu: trình diễn văn hóa hay ứng dụng thương mại. Nếu cả hai, thì phải cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. Đừng để cảm tính làm lu mờ tổng thể."
Trần Lam thoáng cúi đầu, nhưng vẫn giữ ý kiến:
"Em chỉ nghĩ là... nếu muốn tái hiện nét xưa thì phải giữ được cái hồn của nó..."
Cô nhìn thẳng vào Lam:
"Giữ được hồn là điều quan trọng. Nhưng đừng quên, chúng ta đang đưa truyền thống bước vào sàn diễn hiện đại."
Nàng khẽ nở một nụ cười xoa dịu:
"Hay là thế này, mình làm song song hai mẫu – một mẫu theo hướng truyền thống thuần túy, một mẫu cải tiến. Rồi mình thử nghiệm phản hồi thị trường."
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn nàng.
"Làm như vậy đi."
Cuộc họp kết thúc. Mọi người giải tán, nhưng không khí vẫn có phần căng thẳng. Trần Lam bối rối bước nhanh ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng bước theo.
"Lam, em không sao chứ?"
"Em chỉ... thấy mình hơi non nớt khi đứng trước chị Hoàng thôi."
"Chị ấy là người kỹ tính. Nhưng em có quan điểm riêng là tốt. Cứ từ từ học hỏi."
...
Vài giờ sau, tiếng gõ cửa vang lên tại phòng giám đốc.
Thư ký Mai Linh bước vào, theo sau là một người phụ nữ bước đi đầy khí chất — áo sơ mi trắng, váy đen ôm dáng, gương mặt sắc sảo. Chính là Hà Thục Nhi, giám đốc marketing kiêm đại diện truyền thông, vừa trở về từ chi nhánh nước ngoài.
"Chào giám đốc Hoàng, lâu rồi không gặp. Vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ?"
Cô không đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ.
"Có việc gì cần trình bày?"
"Về chiến lược quảng bá bộ sưu tập mới. Tôi muốn tự mình đảm nhiệm. Dù sao đây cũng là dự án trọng điểm."
Thục Nhi nháy mắt. "Và... tôi cũng nhớ không khí ở đây."
Cô lật văn bản, lạnh nhạt:
"Tôi cần kế hoạch cụ thể trong vòng ba ngày. Mọi cảm xúc cá nhân, xin phép không bàn trong giờ làm việc."
Thục Nhi bật cười, không buồn giấu ánh nhìn ngưỡng mộ:
"Vẫn cứng rắn như xưa. Tôi thích vậy."
Tin đồn lan ra rất nhanh.
Trong giờ nghỉ trưa, căn phòng nghỉ đông người nhưng không quá ồn ào, chỉ râm ran tiếng thì thầm bàn tán giữa các nhân viên nữ.
"Này, bà nghe chưa? Giám đốc Thục Nhi từng theo đuổi giám đốc Hoàng đó." Một cô gái tóc uốn nhẹ, tay vẫn cầm hộp cơm, nghiêng đầu nói nhỏ.
Cô bên cạnh nheo mắt, tỏ vẻ tò mò: "Theo đuổi á? Tôi tưởng hai người chỉ thân thiết vì mấy dự án quốc tế trước đây thôi mà?"
"Thân thiết gì! Tôi có bạn làm ở chi nhánh Thái Lan, bảo hồi đó bên đó đồn ầm lên! Mỗi lần giám đốc Hoàng đi công tác là giám đốc Thục đều sắp xếp đi cùng," giọng cô gái thứ ba đẩy lên, đầy hứng thú.
"Vẫn còn đang theo đuổi thì đúng hơn!" Cô thứ nhất cười khẽ, thì thầm đầy ẩn ý. "Nghe đâu, gần đây giám đốc Thục lại chủ động liên lạc, còn gửi mấy mẫu vải cao cấp từ Pháp sang chỉ để hỏi ý kiến riêng..."
Tiếng cười rúc rích lan ra như những sợi tơ mỏng, đâm vào tai người đang ngồi lặng lẽ ở bàn góc—Lâm Lạc Hân.
Nàng khẽ siết chặt chiếc thìa trong tay, mắt vẫn cúi xuống hộp cơm nhưng đôi môi đã bất giác mím lại. Một cảm giác lạ len lỏi trong ngực—không hẳn là ghen tuông, nhưng như có một mũi kim nhỏ vừa chạm vào một nơi mềm yếu nào đó bên trong.
"Chị ăn ít vậy?" Trần Lam ngồi cạnh hỏi, thấy nàng chỉ mới động đũa vài lần.
"À... tôi không đói lắm." Lạc Hân đáp nhẹ, rồi lấy cớ đứng lên: "Tôi ra ngoài một chút."
Bóng nàng lướt qua dãy bàn, đi thẳng ra hành lang yên tĩnh phía sau. Tựa người vào lan can, nàng ngẩng lên nhìn bầu trời lững lờ mây trắng.
"Chị ấy là giám đốc. Là người độc lập, mạnh mẽ, chắc chắn đã quen với việc có người theo đuổi," nàng thầm nghĩ, nhưng bàn tay nắm nơi ngực trái lại siết chặt.
Lý trí bảo rằng nàng không có quyền gì để bận tâm. Rằng giữa họ—nàng và Hoàng Nhã Lâm—chỉ là quan hệ công việc, chưa có bất cứ ràng buộc nào cụ thể. Nhưng cảm xúc lại không tuân theo những điều hợp lý.
Trong đáy mắt Lạc Hân, một thoáng mơ hồ hiện lên—nặng nề, âm ỉ, và hoàn toàn không thể định nghĩa.
Buổi chiều, trong phòng thiết kế.
Nàng cắm cúi làm việc, ánh mắt cô đứng ở cửa kính nhìn vào — phút chốc yên lặng.
Cả hai không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa điều khó tỏ. Về giấc mơ, về những cảm xúc lạ lùng, và cả những ánh mắt không tên.
Tối hôm đó, trong giấc mơ, nàng thấy mình mặc y phục trắng, chạy băng qua hành lang cung điện. Máu loang khắp đá cẩm thạch, và ở giữa điện, ngài nữ đế nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.
"Ngài, tỉnh lại đi... xin người..."
Cô cũng mơ.
Trong giấc mơ, cô quỳ dưới bầu trời đêm, áo choàng đỏ rách tơi tả, từng đạo binh vây quanh, cô vẫn đứng dậy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tỉnh lại, cô đưa tay lên trán. Cảm giác đau thắt nơi tim không thể gọi tên.
Còn nàng — nước mắt chảy dài, không biết vì sao. Chỉ biết... trong mơ, nàng gọi một người... là "Ngài".
------------------------------------------------------------------------------------------
ý là chưa biết đoạn nào tới với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com