Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đêm phủ xuống thành phố trong sự yên tĩnh lặng lẽ. Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn ngủ vàng nhạt đổ bóng nhòe nhạt lên gương mặt đang say ngủ của Hoàng Nhã Lâm.

Tiếng vó ngựa dồn dập giữa sa trường bụi mù. Lá cờ đế quốc phấp phới trên cao, nhuộm đỏ bởi máu của binh sĩ. Cô – người nữ tướng trong giáp bạc – đang dẫn quân lao về phía trước. Thanh kiếm nặng trĩu trên tay, hơi thở gấp gáp, máu thấm qua vải giáp, nhỏ giọt.

Địch quân bao vây bốn phía. Cô hét lớn:

"Giữ vững cánh trái! Không được để lọt vào trung quân!"

Tiếng "Rõ!" vang lên từ các binh sĩ. Mũi tên xé gió bay sát mang tai, cô nghiêng người tránh, vung kiếm chém ngã một kỵ binh.

Cảnh vật chuyển đổi đột ngột.

Cô thấy mình đứng giữa một tòa điện trống, ngai vàng ở xa mà cô không thể chạm tới. Trên ngai, có một người con gái ngồi đó, váy dài phủ sàn, mặt mờ ảo trong làn sáng. Cô cố bước tới, nhưng đôi chân như bị ghìm lại.

Khi người kia ngẩng lên, giọng nói ngân nga văng vẳng:

"Ngài... ta đã chờ quá lâu rồi..."

Cô giật mình tỉnh dậy. Hơi thở hỗn loạn, trán rịn mồ hôi.

Trong mênh mang giấc mộng, nàng lạc bước vào miền ký ức phủ sương.

Nàng thấy mình trong điện Vĩnh Thọ, quỳ trước một chiếc ngai trống không. Máu loang khắp nền đá cẩm thạch. Trên đôi tay nàng là vết máu đã khô, lạnh buốt.

Nàng ngẩng lên nhìn bức hoạ treo phía trên: bóng người mặc giáp bạc, tay cầm kiếm, ánh mắt kiên định. Đó là chân dung người nàng gọi là "Ngài" – nữ đế của một thời xa xưa.

Tiếng trống trận từ xa vọng về. Kinh thành đã thất thủ. Quần thần chạy tán loạn ngoài điện, hô lớn: "Nữ đế đã tử trận! Địch đã vào thành!"

Nàng chỉ lặng im. Một giọt nước mắt rơi xuống má.

"Ngài... nếu đã không thể sống cùng nhau, vậy để ta đi cùng người..."

Nàng rút ra một lưỡi trâm mảnh, xiết chặt.

Tiếng trống ngừng. Mọi thứ chìm trong im lặng...

Nàng bừng tỉnh. Bên má vẫn còn vệt ướt chưa kịp khô.

Trở lại với thực tại.

Hai người phụ nữ, ở hai nơi khác nhau, cùng ngồi bật dậy giữa màn đêm.

Cô đưa tay sờ ngực trái. Trái tim đập hỗn loạn. Đầu vẫn vang vọng tiếng gọi mơ hồ: "Ngài..."

Nàng thì khẽ lẩm bẩm: "Tại sao... lại đau đến vậy?"

Đêm buông mình như dải lụa đen, tiếng đồng hồ là âm thanh duy nhất còn thức giữa màn đêm im ắng.

Buổi sáng tại tầng 9 của công ty Hoàng Thị.

Phòng họp sáng đèn từ sớm, ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn rọi vào bản vẽ dày cộm trải trên bàn. Trần Lam đang loay hoay chỉnh slide trình chiếu, trong khi Lâm Lạc Hân sắp xếp tài liệu và bản kế hoạch phân khu khảo sát. Hoàng Nhã Lâm bước vào với tập hồ sơ, gật đầu nhẹ thay lời chào.

"Bắt đầu đi." – cô nói, ngắn gọn như mọi khi.

Lạc Hân nghiêm túc mở đầu: "Hôm nay tổ khảo sát sẽ chia làm hai nhóm. Tôi và giám đốc sẽ đi cùng tổ 1 đến khu phố cổ phía Nam, tổ 2 do chị Lam dẫn đi tuyến đền đài phía Bắc."

Trần Lam lí nhí: "Tôi nhớ có một đền thờ bị bỏ hoang khá lâu, hơi khó tiếp cận... Có cần chuẩn bị người địa phương dẫn không?"

Lạc Hân gật đầu: "Tôi đã liên hệ rồi. Còn phía Nam..."

Cô cắt lời, ánh mắt dừng lại ở sơ đồ khu phố cổ: "Khu này nằm gần nơi từng có chiến tích thời phong kiến, đúng không?"

"Đúng vậy. Đó là nơi có điện Vĩnh Thọ được phục dựng – nơi trưng bày bộ long y và thanh kiếm được cho là của một nữ đế." – Lạc Hân đáp.

Một thoáng ngập ngừng. Cả cô và nàng đều lặng đi trong giây lát. Hình ảnh từ giấc mơ đêm qua thoáng hiện trong tâm trí họ, mơ hồ mà nặng nề. Nhưng rồi lại như tự nhắc bản thân, cả hai nhanh chóng quay lại trạng thái chuyên nghiệp.

Tại khu phố cổ – buổi khảo sát thực địa.

Không khí xế trưa oi bức nhưng vẫn đông khách du lịch. Hai người đi cùng vài nhân viên hỗ trợ và một hướng dẫn viên địa phương. Cô sải bước nhanh, luôn đi trước nửa thân người so với nàng, vừa xem sơ đồ vừa ghi chú bằng bút.

"Giám đốc thấy vị trí trưng bày thế này ổn không?" – nàng hỏi, đi sát hơn.

Cô nghiêng đầu, nói mà không nhìn: "Di chuyển lối đi chính sang bên phải. Giảm ánh sáng trực tiếp để tránh phai màu cổ vật."

"Rõ."

Lặng đi một lúc. Rồi Lạc Hân lại lên tiếng, có chút ngập ngừng: "Giám đốc... hôm qua ở bảo tàng, chị có thấy... lạ không?"

Cô dừng bút, ánh mắt hơi trầm xuống: "Tôi không rõ lắm. Có chút... khó lý giải. Nhưng không cần để tâm."

"Ừm." – nàng gật khẽ, dẫu trong lòng chẳng hề buông bỏ được điều đó.

Cả hai tiếp tục bước qua điện Vĩnh Thọ. Gió khẽ thổi bay tà áo của bức tượng nữ đế tái hiện – giáp bạc, kiếm dài, ánh mắt sắc lạnh. Cô khựng lại một nhịp, nhìn bức tượng thật lâu.

"Ngài..." – một giọng nói cũ kỹ như vọng về từ xa, chỉ vang trong lòng cô.

"Giám đốc?" – nàng gọi, nhẹ nhàng.

Cô quay lại, ánh mắt trở về sắc lạnh thường ngày: "Không sao. Tiếp tục đi."

Tối hôm đó.

Tại phòng làm việc riêng của cô ở căn hộ cao tầng, ánh đèn bàn chiếu lên bản vẽ. Nhưng ánh mắt cô lại không tập trung nổi. Trang giấy trước mặt đã loang mực vì tay cô đặt xuống từ lúc nào.

Đêm nay... liệu sẽ lại mơ giấc mộng đó?

Cùng lúc ấy, tại căn hộ bên kia thành phố, Lạc Hân ngồi bên cửa sổ, ôm gối, mắt nhìn xa xăm. Nàng vừa viết vài dòng nhật ký, nhưng lại xóa đi ngay sau đó.

Trong tiềm thức, ánh mắt của vị nữ đế trong giấc mộng kia vẫn nhìn nàng không rời.

Sau chuyến khảo sát, không khí trong công ty bất ngờ trở nên náo nhiệt theo cách không mấy dễ chịu.

Bắt đầu là những lời thì thầm nơi hành lang.

"Chị Thục Nhi mấy nay ngày nào cũng ghé phòng giám đốc Lâm."

"Không phải đơn thuần công việc đâu, nhìn ánh mắt là biết có ý rồi."

"Cũng đúng, giám đốc Lâm ai mà chẳng mê..."

Tiếng bàn tán không lớn, nhưng đủ để lan khắp công ty, và chẳng mấy chốc lọt vào tai Lâm Lạc Hân.

Nàng nghe được từ nhóm trợ lý marketing ngồi gần bàn nước. Dù ngoài mặt vẫn điềm tĩnh rót trà, nhưng đôi tay nàng khẽ siết lại. Trong lòng nàng chẳng hiểu cảm giác ấy là gì – khó chịu, bức bối, hay... tổn thương?

"Chị ấy đâu có làm gì sai đâu," nàng tự nhủ, nhưng lòng lại càng không yên.

Bước về phía thang máy, nàng chạm mặt Thục Nhi ở lối rẽ.

"Chào chị Hân." – Thục Nhi nở nụ cười nhàn nhạt. "Nghe nói hôm qua chị đi khảo sát cùng giám đốc Lâm?"

"Vâng, đúng vậy." – Nàng gật đầu lịch sự, ánh mắt không né tránh cũng không thân thiện.

"Giám đốc Lâm có vẻ tin tưởng chị lắm ha." – Thục Nhi cười một cách đầy ẩn ý.

"Chắc vì tôi làm đúng vai trò của mình." – Nàng đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh đi vài phần.

Thục Nhi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang soi xét: "Không chỉ đúng vai trò đâu, còn có vẻ hiểu rõ tâm trạng của giám đốc hơn cả người trong ban điều hành đấy."

Lạc Hân không trả lời, chỉ cúi đầu nhẹ rồi bước đi. Nhưng bước chân nàng cứng đờ, lòng ngổn ngang. Không hiểu sao lời của Thục Nhi lại khiến nàng cảm thấy... bị xâm phạm.

Cuối giờ chiều hôm đó, trong lúc nàng ra ngoài họp với đối tác, cô Hoàng Nhã Lâm đi ngang bàn làm việc của nàng để tìm hồ sơ.

Trên bàn giấy ngăn nắp, chỉ còn sót lại một cuốn sổ nhỏ, bìa mềm, hơi cũ. Vừa định lấy hồ sơ thì ánh mắt cô chợt dừng lại — cuốn sổ hé mở, một góc giấy thò ra dòng chữ viết tay:

"Trong giấc mộng hôm nay, ta thấy người đứng giữa bầu trời đỏ lửa, ánh mắt như đã từng nhìn ta ở một kiếp nào xa lắm... Ta gọi người là Ngài."

Tay cô khựng lại.

Một dòng máu như chạy ngược trong người.

Cô cầm lấy cuốn sổ, lật thêm vài trang. Những đoạn văn vụn vặt, đều là nhật ký mộng mị — có hình ảnh nàng quỳ gối giữa điện vàng, có cảnh tay nắm tay bên hồ sen, có đoạn viết:
"Khi chạm vào ánh mắt ấy, tim ta như ngừng đập. Nhưng người ấy... chưa từng thuộc về ta."

Ánh mắt cô chùng xuống.

Cô cũng đã từng mơ như thế — những giấc mơ không rõ ràng, chiến trường, triều đình, máu và nước mắt... Và giờ, nàng cũng mơ?

Cô khẽ nhắm mắt, ngón tay chạm vào trang giấy:
"Lâm Lạc Hân... là ai trong mộng của ta?"

Nàng quay về, thấy trên bàn là cuốn sổ bị đặt lệch đi. Tim nàng bỗng thắt lại. Nàng nhìn về phòng giám đốc, nơi ánh đèn vàng vẫn đang sáng.

Đêm ấy, nàng lại mơ.

Cô đứng trước nàng trong chiến giáp, đưa tay ra.
"Ta đã trở về..."

Nàng bật dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng.

Một câu hỏi vang lên trong đầu:
"Nếu người ấy là Ngài của kiếp trước, thì ta... có dám tiếp tục lại từ đầu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com