Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận cùng nỗi nhớ..là gì em biết không?

#YenJuntothemoon

#Lin

____________

Nói trước nhé!

Đây là một câu chuyện buồn... rất buồn!(lặp lại 3 lần)

Lời bài hát Lin đề cập trong fic là của bài hát trên clip ☝nhé!!!
____________

Đã bao giờ bạn vô tình đọc được một câu chuyện buồn mà thấy nặng lòng mà thở dài chưa?

Lin đã từng mắc phải rất nhiều lần như thế,một câu chuyện sẽ mang đến cho chúng ta một cảm nhận dù cho nó là thật hay giả...nhưng bạn biết không,cảm xúc luôn luôn là thật...

Chỉ một câu chuyện mà người khác nghĩ ra theo cảm xúc của họ...cũng có thể làm bạn bật khóc...

Đừng hỏi vì sao Lin lại luôn mang đến cho các bạn những câu truyện buồn,hãy thông cảm cho Lin,bởi Lin nghĩ ở cuộc sống này...nó không hề trải đầy hoa hồng trên đường đi như bạn từng nghĩ...

___________

Hãy nghe bài hát mà Lin gửi đến các bạn nhé...Lin đã nghe nó khi viết fic này và Lin mong bạn sẽ đọc fic và nghe nó cùng Lin,thương!!!
___________

Trong căn phòng vip cô lập của bệnh viện,không phải vì có người mắc bệnh truyền nhiễm,mà chỉ đơn giản rằng chủ nhân của nó thích sự yên tĩnh...

Một cô gái với dáng người nhỏ bé mảnh khảnh đang đứng thả hồn bên ô cửa sổ,vì là cuối mùa đông,đầu mùa hạ nên khí trời cũng không tính là quá lạnh,từng cơn gió phả nhè nhẹ vào da mặt làm nàng cảm thấy dễ chịu,bàn tay chầm chậm đưa vào hư không giống như cố tình đón lấy làn gió mát đầu ngày.

Hoàng Yến đã ở phòng bệnh này suốt một tháng nay rồi,sự tẻ nhạt đã bắt đầu thao túng lấy nàng,nàng đã chẳng còn nhớ lí do vì sao mình ở đây,chỉ biết rằng nàng chẳng còn tồn tại trên đời này bao lâu nữa.

Nàng là trẻ mồ côi,từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện,may mắn được các sơ thương yêu nên trong khoảng thời gian trưởng thành của nàng cũng không mấy được gọi là khổ sở.

Nàng gặp cô trong một lần tình cờ,rồi yêu cô...có thể nói từ đó mà cuộc đời nàng lật sang một trang mới,chưa bao giờ nàng nghĩ rằng mình thích và thậm chí là yêu con gái,thế như hiện tại thì lại là như vậy,nàng và cô sẽ kết hôn.

Như đó chỉ là dự tính trước khi nàng bị bệnh mà thôi....

Ung thư...nghe có đáng buồn không?

Nhưng đó lại là căn bệnh mà nàng mắc phải,thể xác chịu đựng đủ mọi dày dò và đau đớn,nhưng nơi trái tim này mới thật sự là chỗ liên tục phát đau,sao lại không đau cho được,rồi đây khi nàng chết đi,ai sẽ là người thay nàng kề cận bên cô,người con gái ấy là nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc đời Nguyễn Hoàng Yến tính đến thời điểm hiện tại.

Miên man với dòng suy nghĩ trải dài,Hoàng Yến hơi bất ngờ khi cảm nhận được có một vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy mình từ phía sau,mùi nước hoa quen thuộc chạy sọc vào mũi,nàng vẫn đứng im đó không hề quay đầu lại,chỉ có đôi môi là khẽ khàng vẽ lên một độ cong thật đẹp.

"Jun không ở đây,em chẳng ngoan gì cả!?"cô đặt cằm lên vai nàng thì thầm,ôm người con gái này trong lòng,cô chỉ nguyện được yêu thương nàng cả đời.

Jun Vũ,người yêu kiêm"chồng"sắp cưới của nàng,người con gái xinh đẹp tài năng và là người hết mực yêu thương nàng.Hoàng Yến đã rất buồn khi biết được rằng cô đã vì muốn chăm sóc cho mình mà xin nghỉ việc công ty đang làm mà ở đây với nàng từ khi biết nàng bị bệnh,chỉ vì lí do muốn ở bên nàng.

"Không phải,em chỉ muốn ngắm nhìn đường phố một chút thôi!"nàng dùng tay cầm lấy hai tay cô xiếc chặt hơn để cảm nhận được phần nào hơi ấm từ cô,chỉ cần như thế này thì tốt rồi.

"Nhưng em sẽ bị lạnh!"cô không cho là đúng nói,nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra được sự nuông chìu.

"Không có đâu mà..."nàng làm nũng khi thấy cô dường như không được hài lòng.

"Còn nói là không,tay em lạnh cả rồi này!"vừa nói cô vừa tách ra khỏi người nàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng kéo đến bên giường ngồi xuống,bàn tay cô liên tục xoa nắn rồi thổi hơi ấm vào tay nàng,hành động đó vẫn lặp đi lặp lại không có hồi kết khiến nàng phì cười.

"Sáng giờ Jun đi đâu vậy,em ngủ dậy đã chẳng thấy đâu?"

"Sao thế,người ta mới đi có chút mà nhớ rồi à!?"cô ngưng việc đang làm mà ngước lên nhìn nàng cười cười.

"Ừm,nhớ lắm!"nàng cũng không ngại giấu diếm,quả thật bình thường khi mở mắt ra,người đầu tiên nàng nhìn thấy là cô,giờ tự nhiên không thấy,nàng có chút nhớ,kèm theo chút bất an.

"Jun còn nhớ em hơn nhiều!"giọng sủng nịnh,cô nhéo chớp mũi nàng,có ai có thể nhìn thấy được trong mắt cô là cả một sự chân thành tha thiết dành cho người trước mặt.Cô với tay lấy chiếc hộp mà lúc nãy vừa vào đã thuận tay đặt trên cạnh bàn"Nhìn xem đây là gì nào?"

"Bánh kem?"nàng tò mò nhìn chiếc hộp.

"Ừm,hôm qua nghe em nói muốn ăn nên sáng nay Jun đi mua cho em"vừa nói cô vừa mở hộp bánh ra,mùi thơm phản phất làm mắt nàng long lanh"Em chỉ nói vậy thôi,Jun không cần cực khổ như vậy..."

"Chỉ cần là em thích,cái gì cũng không cực khổ,biết chưa?"nắm lấy tay nàng đặt vào một bên ngực trái,nơi trái tim đang đập từng nhịp vì nàng.

Nàng rơi nước mắt,tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy,ban cho nàng một người yêu lí tưởng,một người yêu vì nàng mà có thể làm cho nàng mọi việc,luôn để ý đến lời nói của nàng và xem nó như là chuyện quan trọng nhất định phải làm,ngay cả khi nàng đang nằm trong căn phòng bệnh viện thì người đó vẫn sẵn sàng ngồi đó chờ đợi cái chết từng ngày cùng với nàng...thật mâu thuẫn phải không,ban tặng cho nàng rồi lại không cho nàng mạng sống để hưởng,vậy thì thà rằng ngay từ đầu để nàng chết đi coi như là ân huệ thì được rồi.

"Sao lại khóc,khóc sẽ không đẹp!"dùng ngón tay cái lau đi nước mắt cho nàng mà lòng cô quặn thắt.

Cô biết chứ,sự thật mà cô và nàng sắp phải đối mặt chỉ có thể đón nhận chứ không còn kịp để thay đổi nữa rồi,có ai hiểu được cảm giác bất lực của cô không,hằng ngày nhìn thấy người mình yêu bị những cơn đau hành hạ,nhìn người mình yêu mỗi khi vắng mình lại tựa người bên cửa sổ thẫn thờ và có đau không khi thấy người mình yêu khóc vì tuyệt vọng?rồi có ai nghĩ rằng đến lúc không còn nàng nữa,cô sẽ như thế nào không,địa ngục trần gian...nỗi đau này ai thấu?

"Jun về rồi hả con?"mẹ cô từ ngoài bước vào,trên tay là một túi nilông đựng trong đó nhiều hộp lớn nhỏ.

"Con nói mẹ ở với Yến,mẹ đi đâu giờ mới thấy vậy?"cô đi lại xách đồ phụ bà rồi sẵn tiện hỏi han,rõ là lúc tờ mờ sáng khi vừa chuẩn bị đi,cô đã gọi điện nhờ bà trông chừng nàng giúp,giờ cô về đây đã lâu mà giờ mới thấy bà xuất hiện.

"Con thấy không Yến,con nhỏ này giờ còn bày đặt trách mẹ nữa đấy!"bà bất mãn.

"Jun..."nàng cau mài nhìn sang cô.

"Jun chỉ nói vậy thôi mà em,mẹ à~~~~"nắm lấy tay bà lắc lắc,nhìn gương mặt phụng phịu của cô mà mẹ cô chỉ biết nhìn sang nàng rồi mỉm cười lắc đầu.

"Tui thấy dạo này có vẻ bé Yến ăn không được ngon miệng,nên tranh thủ lúc con bé ngủ tui đã đi về nấu cho nó vài món nó thích,còn trách hờn gì tui nữa không?"bà vừa nói tay vừa cho đồ ăn ra dĩa dọn đến trước mặt nàng,tiện tay cất lại chiếc bánh kem vào hộp,có thèm cỡ nào thì cũng phải ăn cơm trước đã,cũng giữa trưa rồi còn gì.

Nàng vừa nín khóc thì nước mắt lại muốn trực trào,mẹ cô thương nàng như con gái ruột điều đó không phải nàng không biết,bà đã sớm chấp nhận nàng là con dâu trong gia đình,chỉ tại nàng không may mắn có được phần phước để hưởng.

Ở chơi với nàng đến tối muộn thì mẹ cô cũng bị cô"mời"về,dù là phòng vip nhưng không khí bệnh viện vẫn là không tốt,cô sức trẻ mà đôi khi còn chịu không nổi thì nói chi đến mẹ cô đã lớn tuổi.Cô quay lại với nàng khi đã đưa bà lên xe an toàn,đến cửa cô thấy nàng cứ chăm chú nhìn vào hộp bánh kem,ngón tay đôi lúc còn chọt chọt vào chiếc hộp vô cùng đáng yêu,cứ đứng ngắm nhìn nàng hồi lâu cô mới chậm rãi lên tiếng"Ăn đi,nó là của em mà"

Nàng quay đầu lại nhìn cô rồi cười thật tươi,cô đi lại vỗ đầu nàng rồi mới lấy bánh ra cắt cho nàng ăn,đút nàng như đút một đứa trẻ,nàng cứ liên tục cười tít mắt làm cô cũng thấy buồn cười.

Ăn xong rồi,cả hai ngồi nói cho nhau nghe về những câu chuyện vui không đầu không đuôi rồi lại cùng nhau đi ngủ,vì là phòng vip nên hai người cùng nằm trên một chiếc giường cũng không phải là khó,nàng như thường lệ nằm trên cánh tay cô,vòng tay cô ôm gọn lấy nàng,sự bình yên có lẽ chỉ đến từ những điều đơn giản như thế.

Sáng hôm sau Hoàng Oanh đến thăm nàng,cũng đã đến nhiều lần nên chị cũng không cần thiết phải gõ cửa chi cho mệt,cứ đẩy cửa mà bước vào như nhà của mình là được,vào vừa đến thì thấy được cảnh tượng thật hãi hùng,một cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ mùi mẫn,phải không vậy...bệnh viện mà cứ như nhà tụi nó,lạy hồn.

Lấy điện thoại ra chụp lại rồi chị tự nhiên bước lại sofa mà ngồi xuống,tay cầm cuốn tạp chí lật lật,hoàn toàn không hề đá động gì đến đôi tình nhân trẻ.

Ngồi được tầm hai giờ đồng hồ mà vẫn không thấy đứa nào có ý định thức dậy,chị chán nản ném cuốn tạp chí xuống bàn cái bộp.

Tiếng động làm Hoàng Yến cựa mình,rồi mở mắt...

Có chút kinh ngạc khi thấy chị ngồi đấy,nàng định ngồi dậy thì lại bị cánh tay của ai kia đè lại"Em ngủ tiếp đi,nó có thể đợi được mà,đợi hai tiếng rồi thì đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu..."chất giọng không quan tâm mấy,một câu nói nhẹ nhàng làm nàng ngỡ ngàng và làm chị muốn đột quỵ ngay lập tức.

"Bà mẹ nó,biết tao đến mà còn làm bộ ngủ"chị nóng mặt.

"Tao chỉ biết mày đến,còn sao đó ngủ là thật!"cô thản nhiên nói trong khi đã chịu để nàng ngồi dậy và dìu nàng vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh xong,cô mới ngồi vào chiếc ghế đối diện với chị,Hoàng Yến thì khỏi phải nói cứ thế chạy lại ngồi ngay cạnh chị làm chị bật cười.

"Đến đây chi?"cô rót ra cốc nước cho chị,mặt không biểu cảm.

"Con này ngộ,tao đến thăm bé Yến không được à?"chị đã quá rành với việc khó ở của cô mỗi khi thấy nàng xúm xích bên mình,rõ là cái đồ ghen tuông mù oán mà.

"Thấy em ấy khỏe rồi thì về đi,người bệnh cần nghỉ ngơi không biết à?"

"Jun,nói chuyện gì kì vậy?"nàng không thích cách nói chuyện này của cô.

"Ừa,Jun biết rồi!"vẫn là sự nuông chìu thường thấy,nếu nàng không thích cô sẽ không nói nữa.

"Buồn cười chết được!"chị ôm bụng cười lớn nhìn cô,con hổ giờ đã thành con mèo bảo chị không vui sao được,ở đó mà ăn hiếp tao hả mậy,đáng đời.

Sau một lúc nói chuyện thì chị cũng nói là phải về vì còn công việc,hứa rằng hôm khác sẽ đến thì nàng mới chịu buông tay,chị ra hiệu muốn cô đưa chị ra cổng,cô hiểu ý rồi cũng nói với nàng một tiếng trước khi rời đi.

"Bác sĩ nói thế nào?"

Khác với nét mặt vui vẻ ban nãy,thay vào đó là cả chị và cô điều buồn bã thấy rõ.

"1 tháng nữa thôi!"

Chị nghe ra được trong giọng nói của cô có bao nhiêu là bất lực,chị chỉ biết thở dài.

"Em ấy có biết không?"

"Không rõ nữa,nhưng chắc là đã đoán được phần nào,dạo này em ấy cứ hai thờ thẫn,không biết đang nghĩ cái gì nữa"cô cười buồn khi nghĩ đến bóng lưng cô đơn ấy,có phải em đang sợ hãi hay không hả Yến?

"Mày ổn không Jun...mày....?"biết rằng quá dư thừa khi hỏi ra câu hỏi này,nhưng những lời nói ủi an như nghẹn lại ở cuốn họng,nói gì lúc này có lẽ cũng vô ích mà thôi.

"Tao ổn!"cắt ngang lời nói của chị bằng tiếng thở dài,nói rằng mình ổn có phải là đang nói dối hay không?

"Vậy mày định làm gì trong những ngày tới?"

"Làm gì à?"cô có chút suy tư,làm gì sao?nếu như sự thật đã không còn có thể thay đổi được,thôi thì cứ lên kế hoạch cho những điều vui vẻ sắp tới vậy..nghĩ đến đấy cô liền mỉm cười"thì sẽ nấu những món em ấy thích ăn,đưa em ấy đến những nơi muốn đến,và hoàn thành nốt những điều cả hai còn đang dang dở,thế thôi!".

"Ừm,cố lên!"chị đặt tay lên vai cô khích lệ,cô nhìn sang chị khẽ mỉm cười thay cho một lời cám ơn.

Rồi một ngày nọ cô lại nhìn thấy nàng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ,cô không nói gì mà chỉ đứng phía sau nhìn theo ánh mắt nàng,chỉ là một cái cây to đã khô với vài chiếc lá vàng đã muốn rơi rụng thì có gì đáng nhìn đâu nhỉ?nghĩ vậy nhưng cô vẫn không ngăn cản nàng,chỉ nhẹ bước đến đứng song song với nàng mà lặng lẽ ngắm nhìn như cái cách mà nàng đang làm.

"Jun nè.."nàng gọi cô nhưng mắt vẫn không hề ngưng nhìn những chiếc lá.

"Hửm?"cô xoay qua nhìn nàng.

"Liệu em có giống như cô bé Johnsy không,sẽ chết khi những chiếc lá vàng này bắt đầu rơi rụng?"trong giọng nói của nàng chẳng có gì là buồn bã cả,nàng chỉ đang thắc mắc mà thôi.

"Em đang mong chờ Jun sẽ giống như Cụ họa sĩ Behrman sao?Jun vẽ đẹp nhưng Jun không giỏi như thế đâu"cô bật cười,ai biết được trong lòng cô có bao nhiêu phần chua chát.

"Nếu thật là vậy,Jun có làm thế vì em không?"

"Jun sẽ không ngu ngốc như vậy...vì em sẽ không sao đâu!"

Cô đặt tay mình lên tay nàng đang đặt trên cạnh cửa..."cô gái của tôi,nếu thật sự có kì tích như vậy xảy ra,em nghĩ rằng tôi sẽ đứng im đó mà nhìn e rời xa tôi sao?"

"Tử đằng mùa này rất đẹp phải không Jun"nàng hỏi bâng quơ,nhưng trong lòng lại không khỏi có một chút mong chờ.

"Đẹp lắm,khi nào em muốn,Jun đưa em đi xem nhé!"nhẹ nhàng như nước là cách nói chuyện của cô chỉ dành riêng với nàng.

Nàng mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục cùng cô nhìn ngắm đến những con đường trải dài dưới phố.

Một ngày đẹp trời,cô cầm lấy tay nàng đưa nàng đến trước những cây Tử Đằng rợp bóng,nàng rất vui...màu tím của Tử Đằng rất đẹp,cây hoa tượng trưng cho tình yêu bất tử đây sao,cuối cùng đến lúc sắp chết đi nàng cũng được cùng người mình yêu nhất đến nơi này,như vậy có phải tình yêu của nàng và cô sẽ mãi mãi còn đó hay không?

Đi chậm chậm trên con đường nhộm màu sắc tím,từng tán hoa tím rủ xuống mềm mại,trong mắt nàng nó giống như là một thác nước đang nhẹ nhàng chảy xuống ,đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa,điều nhỏ nhặt ấy cũng làm nàng thấy nhẹ trong lòng.

Cô luôn đặt ánh mắt của mình nơi nàng,thu lấy nụ cười của nàng vào mắt,cô thấy ngưỡng mộ...đây là nụ cười mà một người bị bệnh như nàng có thể cười đây sao,nụ cười vô cùng sáng lạng.

Đi hồi lâu,cảm thấy nàng có chút mệt nên cô dìu nàng ngồi xuống băng ghế đá,chỉ vừa ngồi xuống thì cô đã không suy nghĩ lấy điện thoại trong túi ra mà tiến về phía một người thanh niên cũng đang chìm đắm ngắm nhìn.

"Xin lỗi đã làm phiền,nhưng Anh có thể chụp giúp tôi một bức ảnh được không?"

Chàng trai có hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười gật đầu,cả hai tựa đầu vào nhau rồi nhìn về phía camera mỉm cười hạnh phúc.

"Xong rồi,đó là em gái cô à,hai chị em rất đẹp!"anh ta có ý muốn bắt chuyện khi đưa trả lại cô chiếc điện thoại.

"Ồ,cám ơn...nhưng đó là vợ sắp cưới của tôi!"cô không hề ngần ngại nói cho anh chàng biết về mối quan hệ của cả hai để anh ta khỏi phí công mơ tưởng đến mình,hoặc người yêu mình thì càng nên KHÔNG.

Cô trở về chỗ ngồi rồi đưa cho nàng bức ảnh,nàng cười nhưng tiếp theo đó lại là tiếng thở dài buồn bã.

"Em sao vậy,không được khỏe sao?"cô đưa tay đặt lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ xem xem nàng có ổn không.

"Jun biết không,nhiều khi em suy nghĩ mà thấy ganh tị với người sẽ có được trái tim của Jun sau này..."nàng gượng cười,trong cặp mắt tràn đầy vẻ đau thương"Chắc người ấy sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này..."

Cô thấy đau lòng,cô gái của cô sao lại nghĩ đến những việc ngu ngốc như này cơ chứ,cô ấy không biết rằng trái tim cô chỉ thuộc về duy nhất một người hay sao?

Nhìn nàng vẫn còn thả hồn,cô liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ,đến khi nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ kim loại truyền đến ngón tay,giật mình mới nhận ra trên ngón áp út của mình là một chiếc nhẫn ánh kim lấp lánh,ngạc nhiên nhìn qua người bên cạnh,chỉ thấy cô nhìn nàng bằng cặp mắt âu yếm"Hãy để Jun được dùng danh nghĩa chính thức để được chăm sóc cho em...làm vợ Jun nha em!"cô thốt nên lời nói nhẹ nhàng,tưởng chừng như có chết đi nàng vẫn nguyện ghi khắc lời nói ấy trong lòng.

"Em có thể lấy nhẫn mà không đồng ý không?"nàng hài hước.

"Không,gì mà khôn dữ vậy!?"

"Jun thừa biết em... "Nghe ra sự tổn thương trong lời nói,nàng còn chưa nói xong đã bị cô nhanh mồm bẽ gãy "Jun không biết gì cả,Jun chỉ biết là Jun yêu em thôi!"

Đám cưới được diễn ra hai tuần sau đó khi mọi thứ đã được lo liệu sẵn sàng,nàng mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi,gương mặt được trang điểm kỉ càng thập phần xinh đẹp,duy nhất nét mặt có chút nhợt nhạt dù có dùng phấn đậm che bớt nhưng vẫn lộ ra chút ít.Hôm nay nàng rất vui,rất hồi hộp...có lẽ người khác sẽ chê cười nàng vì nàng thừa biết rằng mình sắp chết mà lại còn muốn kết hôn,ai lại đi làm như thế...nàng không có lí do gì để phản biện vì nó thật sự là vậy rồi,là nàng sai khi liên lụy đi hạnh phúc cả đời của người nàng yêu,nhưng thật sự mà nói đây là nguyện vọng cuối cùng của nàng,được làm vợ của cô,nàng biết mình ít kỉ như làm ơn hãy để nàng ích kỉ một lần này thôi,sau này sợ là sẽ không còn cơ hội nữa...

Cô đứng trong lễ đường với bộ vest nữ màu trắng sang trọng,nếu như Hoàng Yến với sự lo lắng hồi hộp thì Jun Vũ trong nội tâm lại là một nỗi bất an vô hình.Có gì đó làm cô thấy lo âu,làm cô bỗng dưng thấy nơi ngực trái có chút nhoi nhói...

Cánh cửa từ từ mở ra,Hoàng Yến trên tay cầm bó hoa tươi thắm chầm chậm bước vào lễ đường,mặc cho có bao ánh nhìn ngưỡng mộ,mặc cho có bao cặp mắt soi mói tò mò,mặc tất cả...nàng chỉ chú ý và mắt luôn hướng về người con gái xa xa đối diện,người con gái ấy là cả niềm tin và hy vọng,là cả một trời yêu thương hạnh phúc trong nàng,ai biết được rằng giờ phút này đây khi đã từ lâu chấp nhận với cái chết thì bây giờ nàng lại không muốn nữa...

Nàng muốn được sống...

Nàng muốn được cô ấy chở che...

Nàng muốn được chính thức cùng cô ấy nên duyên chồng vợ và muốn được là người phụ nữ chăm lo cho cô ấy...

Chưa bao giờ nàng thấy tiết nuối nhiều như vậy...

Bước từng bước đến gần cô,nàng từ đầu đến cuối điều mỉm cười,ngày trọng đại nhất đời con gái,may mắn lại được gả cho người mình yêu,quan trọng hơn là người ấy cũng yêu mình, trên đời này còn có cái gì tốt đẹp bằng.

Hoàng Oanh ngồi phía dưới lễ đường,mắt chị vẫn dõi theo nàng,người con gái chị thương ngay từ phút đầu gặp gỡ,hôm nay Hoàng Yến đẹp lắm,nhưng nàng không phải là cô dâu của chị,chị vẽ lên môi nụ cười chua chát nhưng gương mặt lại chẳng thể hiện lên điều gì.

Nói đến Hoàng Oanh,nếu không có chị thì làm sau có được lễ cưới ngày hôm nay,là bạn thân và cũng như người chị em thân thiết của Jun Vũ,chị là người quen biết Hoàng Yến trước cả cô,chị biết nàng từ khi nàng còn là trẻ mồ côi,vì đơn giản chị cũng giống như nàng...cũng là đứa không cha không mẹ.Chị bảo bọc nàng như em gái,chăm sóc cho nàng như người thân trong gia đình để rồi một ngày chị bàng hoàng nhận ra rằng tình cảm ấy đã tiến tới quá xa,nhưng ngoài giấu nhẹm đi thì chị chẳng biết phải làm gì cả,có thể âm thầm bên nàng và tiếp thêm cho nàng động lực trong cuộc sống,với chị như vậy là quá đủ.

Chị giới thiệu cho nàng biết về Jun Vũ,cô tiểu thư lạnh lùng kêu ngạo nhưng lại là người đã luôn giúp đỡ và không tỏ ra xem thường khi biết chị là trẻ mồ côi...để rồi lần ấy chị mất đi nàng...

Họ bắt đầu yêu nhau khi nào chị cũng chẳng biết,chỉ đến khi một ngày nàng ngại ngùng thổ lộ cho chị biết về sự hạnh phúc của mình,chị nhớ lúc ấy,môi mỉm cười nhưng lòng thì chết lặng.

Từ dạo ấy chị thấy nàng cười nhiều hơn,yêu đời hơn và không còn mặc cảm nhiều với bản thân như trước,chị hiểu mình nên chúc phúc cho nàng.

Đến khi thật sự buông tay,thật sự xem nàng như là em gái đúng nghĩa mà đối đãi thì lại trớ trêu thay...nàng sắp phải ra đi.

Hồi tưởng lại từng kí ức đã đi qua,chị thấy đau lòng cho họ...cho hai người chị yêu thương nhất đời này...

"Hôm nay em rất đẹp!"Cô đón lấy tay nàng trong sự hân hoan của nhiều người có mặt,không cần nói thêm bất cứ lời nào,cả hai trao nhau nụ cười hạnh phúc như để nói với cả thế giới này...họ là của nhau.

Giờ làm lễ bắt đầu,cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Vũ Phương Anh,con có đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Yến làm vợ hợp pháp và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời hay không?"

''Dạ,con đồng ý!"cô trả lời rồi quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt muôn nghìn âu yếm.

"Nguyễn Hoàng Yến,con có đồng ý lấy Vũ Phương Anh làm chồng hợp pháp và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời hay không?"

"Con...đồng ý!"nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn,nhưng đôi môi lại nở nụ cười rực rỡ,cô vẫn là người lau đi dòng nước mắt cho nàng,người con gái cô yêu luôn yếu mềm như thế.

Cô nhận lấy chiếc hộp đựng nhẫn cưới,mở ra rồi nắm lấy tay nàng đeo vào ngón áp út,cô hôn lên nó rồi thì thầm"chiếc nhẫn này là bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của Jun dành cho em,Jun yêu em!"

Mắt vẫn còn rưng rưng,nàng nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô y hệt như cô vừa làm với nàng rồi mỉm cười nhón chân hôn vào bên má,cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nở nụ cười tươi,nàng vừa rời ra người cô cũng là lúc thân mình nàng chao đảo.

Cô nhanh nhẹn đỡ lấy người nàng,nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm hồn cô,máu từ mũi nàng tuôn ra làm cô thấy nghẹn,mọi người lo lắng đứng dậy,Hoàng Oanh nhanh chân chạy lên đỡ một bên người nàng.

"Gọi cấp cứu,mau gọi cấp cứu điiiii!!!"cô mất bình tĩnh thét lên,cầm chặt lấy tay nàng,cô sợ chỉ cần mình buông tay thì mãi mãi sẽ chẳng còn có thể nắm lại một lần nào nữa.

"Hoàng Yến...em sao vậy,ráng lên em...chị đưa em đi bệnh viện!"giọng chị rung rung,chị sợ nàng không ổn,toan bế nàng dậy thì đã bị bàn tay yếu ớt của nàng ngăn lại.

"Không cần..đâu chị,không kịp đâu.. "Nàng gượng cười quay sang nhìn cô đang thất thần nhìn chăm chăm vào mình"Jun ơi..em..l..lạnh!"giọng nàng nhỏ dần.

Nhanh như chớp,cô ôm lấy cả thân người nàng áp sát vào mình,cắn chặt răng để nước mắt đừng chảy,nếu như từ trước đã đợi đến ngày này,thì giờ đây có cố gắng thêm nữa cũng chẳng được gì,thôi thì hãy để lần cuối trong mắt nàng cô vẫn luôn mạnh mẽ.

"Cố lên em,vẫn chưa xong đám cưới của tụi mình mà,Jun có món quà bất ngờ cho em,không phải em muốn được ở trong một căn nhà nhỏ có những cành tử đằng rủ xuống mái hiên hay sao?Jun đã tự tay làm nó cho em rồi này,em còn muốn đi Hàn Quốc để hưởng tuần trăng mật,bởi em nói em thích được cùng nắm tay Jun trượt tuyết,sẽ cùng đi cáp treo...Jun đặt vé luôn rồi...Jun đã học nấu ăn,những món em thích,học cả làm bánh kem để làm cho em ăn...đừng bỏ Jun nha em,Jun đưa em về nhà,mình về..nhà..nha..em.."dù đã cố nói với lòng phải mạnh mẽ,nhưng khi nghĩ đến một ngày nào đó khi thức giấc chẳng còn thấy nàng bên cạnh,cắn răng cho đến bật máu nhưng vẫn không kiềm được nước mắt,cô xót xa bế nàng trên tay, từng bước từng bước rời khỏi lễ đường...

Vừa ra khỏi cửa,cô bất chợt cảm nhận được cánh tay nàng rơi xuống,tim cô đau nhói,nước mắt rơi bao nhiêu cô cũng mặc,giờ phút này...cô mạnh mẽ để ai xem?

Đặt nàng lên chiếc xe hoa lúc sáng đưa nàng đến,cô khởi động cho xe từ từ lăn bánh...lấy điện thoại,bấm vào dãy số quen thuộc,những hành động của cô điều rất nhẹ nhàng chậm rãi.

Hoàng Oanh đến giờ vẫn còn bàng hoàn đứng đó kể từ giây phút cô và nàng rời đi,có phải rồi đây cô bé Hoàng Yến chị yêu sẽ không còn xuất hiện trước mặt chị nữa hay không?chị đau lòng đến nước mắt giàn giụa.Bỗng nhận được điện thoại...là Jun Vũ,chị nhanh chóng bắt máy,một lời nói thôi,một lời nói làm chị hoảng sợ chạy thẳng ra khỏi lễ đường chỉ sợ mình không kịp...

"Hoàng Oanh...chăm sóc ba mẹ thay tớ!"

"Vũ Phương Anh,mày điên rồi!"chị vừa chạy ra xe vừa hét,mất đi một người đã quá đủ rồi,ông trời ơi...

Cô cho xe chạy nhanh dần về hướng biển,là nàng nói thích tổ chức tiệt cưới ở gần biển nên cô mới chìu theo ý nàng"Nếu như em thích biển,vậy thì chọn biển nhé!"cô thì thầm.

"Chúng ta đã thực hiện được điều mình muốn rồi phải không em,cuối cùng mình cũng chính thức là của nhau rồi! "Đan bàn tay mình vào tay nàng,cô cười chua xót"em đã từng nói rằng em ghen tị với người nào đó sau này sẽ có được trái tim Jun mà phải không?"ngừng một chút cô nói tiếp"Jun cũng rất sợ điều ấy...Jun không muốn quên em đâu.. "

"Đã vậy thì cho Jun theo cùng em được không,không có Jun...em sẽ rất buồn...Jun...Jun không muốn thấy em buồn...Jun đã hứa sẽ không để em buồn mà...em quên rồi sao...?"

Cô lại khóc,khóc nhiều hơn...tay cô vẫn cầm tay lái,chỉ là cô không hề quan tâm mình sẽ đi về đâu,chỉ còn lại một mình,đâu sẽ là đích đến khi không còn người cô yêu bên cạnh?

Môi cô mấp mái ngân nga theo lời bài hát mà nàng đã viết mà cô nhớ được,nàng nói nàng thích bài hát đó...bởi nó tuy buồn nhưng rất giống với cuộc đời nàng khi gặp được cô.

Trước khi nắm lấy bàn tay anh...

Em đã không ngờ rằng thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ như vậy.

Chỉ cần thở nhẹ em cũng có thể chạm đến anh

Tình yêu ấy khiến em chẳng chút e dè...

Em thích cảm giác này...

Trái tim em rung động khi dõi theo anh...

Dù ngay cả khi anh nhăn nhó một cách vô cớ,em cũng yêu cả những điều bình dị ấy.

Chờ đợi mõi mòn trong vô tận...

Anh đến bên em tựa như ánh ban mai...

Cô nhìn nàng bằng hai hàng nước mắt...nắm chặt hơn tay nàng,cô vẫn tiếp tục hát như để nàng nghe thấy...

Trước khi để em ra đi...

Anh đã không nhận ra rằng thế giới mà anh đang sống lại trở nên hiu quạnh như vậy.

Hoa khoe sắc,nở rồi tàn...

Mùa có em sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa rồi.

Anh bỗng trở nên thật tham lam...Anh muốn sống bên em,già đi cùng em,nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của em và nói rằng cuộc đời của em ấm áp nhường nào..

Điều đó tựa như phước lành mà Chúa đã ban cho anh...

Anh thật lòng chỉ ước được hạnh phúc một lần thôi.

Nhưng dường như điều đó vẫn khiến anh khóc rất nhiều.

Khi hơi thở của em lại gọi tên anh...Anh sẽ chẳng bao giờ, mãi mãi chẳng thể quên được đôi mắt long lanh đó...

Cho dù nước mắt vẫn rơi tựa như những hạt mưa ngoài trời kia...em đã mong rằng anh sẽ quên đi tất cả và ngẩng cao đầu bước tiếp!

Và rồi một ngày nào đó gặp lại nhau..

Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất..

Bởi, em sẽ đến bên anh như một cơn tuyết đầu mùa...

"Điều đó là thật phải không em,chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau như lời bài hát em viết để vẽ nên một câu chuyện khác tươi đẹp hơn phải không?"cô buông ra câu hỏi khi biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời.

"Jun sẽ tin em..."nghiên người hôn lên đôi môi nàng,tay cầm láy cũng được cô buông thõng,vẫn là dù bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng muốn ôm nàng thật chặt,bất cứ hoàn cảnh nào vẫn muốn nàng được chở che.

Chiếc xe từ từ lao xuống biển...

Hoàng Oanh cho xe chạy tới cũng là lúc chứng kiến được cảnh tượng vô cùng nghiệt ngã,chị xuống xe chạy thật nhanh đến bờ,chị không ngừng hô to tên cô và nàng khi thấy chiếc xe đang dần dần mất dạng.

Ngày hôm đó có hai người yêu nhau đã vì nhau mà ra đi...

Ngày hôm đó có một người như người mất hồn đứng đó với ước muốn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ...

Và cũng ngày hôm đó...

Chiếc lá cuối cùng trên căn phòng vip nàng và cô hay ngắm nhìn...đã rơi...

________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com