Chương 16 - Chó hoang nghe tên cũng chẳng thèm vẫy đuôi
Vào đến trong sân, nàng tiện tay gạt mồ hôi, rửa sạch tay chân, rồi tiến vào không gian. Trong tủ nông sản cấp E nàng tìm thấy một túi bột mì mới tinh, bên cạnh còn có củ sắn tươi và một bó hẹ xanh mướt. Nghĩ ngợi một chút, nàng quyết định tối nay sẽ làm bánh bao rau, món này đơn giản dễ làm nhưng thơm ngon, chắc bụng.
Trở lại gian bếp nhỏ, nàng trải nguyên liệu ra bàn: túi bột mì trắng mịn, vài củ sắn đã gọt vỏ, bó hẹ vừa được rửa sạch, thêm ít tiêu và một nhúm muối nhỏ. Củ sắn được bào sợi, hẹ xắt nhuyễn, tất cả trộn đều rồi nêm nếm vừa vặn. Mùi rau tươi và tiêu cay thoang thoảng bay lên.
Nàng bắt đầu nhào bột, đôi tay trắng nõn lấm lem bột mì, động tác tuy không quá thuần thục, nhưng lại mang theo sự cẩn trọng và chăm chút. Khi bột đã đủ mềm dẻo, nàng chia thành từng phần nhỏ, cẩn thận gói nhân rau vào trong, nắn lại thành từng chiếc bánh tròn tròn trắng trắng hơi méo mó, xếp gọn ghẽ vào xửng hấp.
Bốn chiếc bánh bao được đặt ngay ngắn trong nồi. Vân Dao Dao đậy nắp, đốt lửa nhỏ bên dưới, để hơi nước từ từ thấm vào từng thớ bột.
Mùi thơm dịu nhẹ từ bánh hấp chín lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Lớp vỏ bánh trắng mềm căng phồng, mùi củ sắn và hẹ thoảng qua khiến Vân Dao Dao bất giác nuốt nước bọt một cái. Nàng thật sự đói rồi, cả buổi trưa chỉ ăn một củ khoai tây và vài đũa rau, đối với người từng sống trong xã hội hiện đại, khẩu phần ấy chỉ như món khai vị.
Vừa lúc nàng mở nắp nồi, hơi nước nóng hổi bốc lên, thì phía sau truyền đến tiếng động quen thuộc.
"Nàng đang làm gì đó?"
Vân Dao Dao quay đầu lại, thấy Trình Vãn Tịch đang đứng ở ngưỡng cửa. Quần áo trên người dính chút bùn đất, vài sợi tóc dính bên má, khuôn mặt nhuốm sắc hoàng hôn mệt mỏi nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn nàng.
"Tịch ca ca." Nàng mỉm cười, lấy đũa gắp một cái bánh bao ra đĩa "Đúng lúc bánh vừa chín."
Trình Vãn Tịch bước tới, mùi thơm từ bánh khiến ánh mắt nàng sáng lên một chút. "Là bánh bao sao?"
"Ừ. Tịch ca ca mau đi rửa tay, vào ăn tối thôi." Vân Dao Dao mỉm cười xán lạn.
Trình Vãn Tịch hơi sửng sốt, có lẽ là vì lần đầu tiên có người chuẩn bị bữa tối nóng hổi chờ nàng về. Nhanh chóng rửa qua tay và chân rồi ngồi vào bàn ăn.
Nàng cẩn thận đón lấy cái bánh được thiếu nữ đưa tới, cắn một miếng nhỏ, mùi thơm giản dị, nhưng vỏ mềm, nhân rau ngọt thanh, lại có chút cay nhẹ của tiêu, rất vừa miệng.
"Ngon." Nàng nói thật khẽ, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng không thể giấu.
Vân Dao Dao cười cười, đặt thêm một cái bánh vào chén của Trình Vãn Tịch, rồi tự mình cũng ăn một cái. "Ăn nhiều một chút."
Trình Vãn Tịch khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên những ngón tay trắng mảnh của nàng. Trong lòng Trình Vãn Tịch dâng lên một cảm giác rất lạ, mềm nhũn mà ấm áp.
Sau khi tắm rửa xong, Vân Dao Dao bước đến trước cửa phòng đã khép, y phục thanh nhã vừa thay, tóc tai chải gọn, tay khẽ ôm một hộp gỗ nhỏ bên hông. Động tác dừng chân nơi thềm cửa cũng mang theo mấy phần trầm ngâm.
Vân Dao Dao ngẩng nhìn khung cửa tĩnh lặng, trong lòng ngầm tính toán, tuy hiện chỉ vừa khai mở kim châm cứu cùng vài loại dược liệu điều tức thô sơ, nhưng nếu cẩn trọng vận dụng, hẳn có thể giúp Trình Vãn Tịch tạm thời giảm nhẹ cơn suyễn.
Chứng hen suyễn tuy không phải bệnh hiểm ở thời hiện đại, song ở nơi y đạo chưa tinh, dược liệu lại thiếu, thì ắt chẳng thể xem thường. Nàng đã có chủ ý: đợi khi việc đồng áng ổn định, sẽ dò hỏi tình hình y dược tại nơi đây, dần tìm lối hành y tích đức, tiếp tục tâm nguyện thuở còn sống ở thế giới cũ.
Chỉ là... thời đại này đâu xét đến chứng chỉ hay học vị, mà chỉ tôn danh vọng truyền miệng. Nay nàng vừa mới nhập thôn, lại mang tiếng xấu, e rằng chó hoang nghe tên cũng chẳng thèm vẫy đuôi. Nói gì đến chuyện xem bệnh hành nghề.
Trầm ngâm một lát, nàng vươn tay nhẹ gõ cánh cửa gỗ, âm thanh khe khẽ như sợ kinh động người trong phòng, giọng nói cũng hoà nhã mà mang đôi phần thăm dò:
"Vãn Tịch, có thể cho ta vào một lát không?"
Trong phòng lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gió đêm phất phơ qua mái tranh. Một hồi lâu sau, mới vọng ra tiếng đáp nhẹ, thanh âm trầm thấp:
"Được."
_________________________
Hệ thống: "Danh tiếng của bác sĩ Dao Dao hiện tại thực sự không còn đáy để mà rớt~"
Dao Dao: "Không quan tâm, ta chỉ muốn cày độ hảo cảm của Tịch tỷ tỷ."
Hệ thống: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com