Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tuyệt đối không được nằm!

Nàng đã từng đứng trước hàng trăm con người thuyết trình các nghiên cứu khoa học, thảo luận chính sách, thỉnh giảng trước hàng trăm sinh viên, vậy mà giây phút này – giữa một căn nhà tranh, giữa một hôn lễ từ trên trời rơi xuống, giữa một phu quân không quen biết – hai lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tiếng bước chân trầm ổn, từng bước một chậm rãi tiến gần, dừng lại ngay trước mặt nàng. Giờ khắc này, Vân Dao Dao trong lòng như có hàng ngàn sợi tơ rối loạn, chẳng rõ nên ứng phó thế nào. Mọi chuyện tựa cuồng phong quét tới, quá đỗi đột ngột, khiến nàng trở tay không kịp, đành thuận theo dòng, mặc nước đẩy thuyền, đến đâu thì đến.

Song nếu người trước mặt thật sự có ý định... thành thân đúng lễ, động phòng hoa chúc gì đó, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Dẫu sao đối với nàng mà nói, mối hôn sự này chẳng qua là chuyện khôi hài của vận mệnh. Hư hư thật thật, không gì nắm chắc trong tay, nàng chỉ cảm thấy mình đang trôi lơ lửng giữa một giấc mộng dài. Mà trong mộng, là sợ hãi chân thực.

Chỉ thấy Trình Vãn Tịch nhẹ nhàng vươn tay, gỡ tấm hỉ khăn đỏ thẫm khỏi đầu nàng. Màn lụa rơi xuống, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, chậm rãi phơi bày gương diện khuê nữ mới thành thân.

Ánh mắt nàng vừa ngẩng lên, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn dung người kia, chỉ thấy sắc da trắng nhã, mày mắt thanh tú, thì hắn đã xoay người, bước đến bên bàn gỗ nhỏ phía sau, rót một chén trà nóng, dâng đến trước mặt nàng.

"Nàng có muốn uống chút nước không?" – Người nọ khẽ hỏi, thanh âm ôn hòa, không gợn lấy nửa phần ý đồ.

Vân Dao Dao ngẩn ra một thoáng, rồi chậm rãi đưa tay tiếp lấy. Trà vào miệng, vị nhạt như nước suối đầu nguồn, lại ấm đến tận dạ dày. Từ khi xuyên tới nơi này, tâm thần nàng chưa lúc nào yên ổn, thần trí luôn cảnh giác, chẳng khác gì kẻ bị truy binh đuổi giết giữa đêm trường. Giờ khắc này, một ngụm nước đơn sơ lại khiến cổ họng khô khốc của nàng như được cứu vớt.

"Đa tạ." – Nàng thấp giọng đáp.

"Không cần khách sáo." – Trình Vãn Tịch khẽ cười, ánh mắt nhu hòa, ngữ điệu trầm ổn như đã quen ôn nhu như vậy. "Ta đã thu dọn căn phòng bên cạnh, bây giờ ta đưa nàng sang đó, cũng muộn rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút, nếu nàng muốn tắm rửa thì nói với ta một tiếng, ta đã nấu nước nóng sẵn rồi, một chốc nữa sẽ có nước tắm."

Nói đoạn, Trình Vãn Tịch nghiêng người nhường đường, dáng đứng tuy gầy guộc nhưng lễ độ chừng mực. Vân Dao Dao hơi khựng người, rồi vội vàng đứng lên, khẽ cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau.

Căn phòng nhỏ bên cạnh chỉ có một chiếc giường tre bên trên phủ một tấm nệm, góc nhà kê cái bàn gỗ lỏng chân, trên bàn đặt sẵn một chậu nước rửa mặt và một ấm trà có vẻ vẫn còn đang bốc khói. Người trước mặt lại lúng túng chỉ vào giường:

"Ta... tự tay dọn hôm qua. Giường hơi cứng, nàng ngủ chưa quen thì cứ nói với ta..."

Tảng đá trong lòng Vân Dao Dao tựa hồ nhẹ đi không ít, căng thẳng cả ngày trời rốt cuộc vì sự ôn nhu mà lúng túng của người trước mặt lấy bớt đi vài phần, nàng nở nụ cười hiếm hoi suốt cả ngày dài, nhẹ giọng nói tiếng cảm tạ lần nữa.

"Không có gì, đừng khách sáo quá. Chúng ta đã thành thân, những việc này là việc nhỏ thôi, nàng ở đây nghỉ ngơi một lát, ta ra xem nước nóng đã được chưa."

Vừa dứt lời, Trình Vãn Tịch liền xoay người bước nhanh về phía cửa. Vân Dao Dao còn chưa kịp mở miệng nói sẽ đi cùng, thì bất chợt thấy thân hình người kia lảo đảo, một tay chống lên mép bàn, tay kia siết chặt ngực áo, sắc mặt trong thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy.

Chưa kịp kinh hô, thì tiếng ho khan đã vang lên từng chặp, khô khốc, đứt quãng như lưỡi cưa gãy răng cọ vào cổ họng. Trình Vãn Tịch cúi gập người lại, thở dốc từng hơi, rõ ràng đang cố níu giữ một chút hơi tàn còn sót lại, mà toàn thân run rẩy như lá úa mùa thu.

Vân Dao Dao thất sắc, vội vã bước đến đỡ lấy vai người kia, kinh hoảng nhìn người trước mắt đôi môi tím bầm, trán vã đầy mồ hôi lạnh, từng hơi thở tựa như dao cứa vào ngực. Thân thể Trình Vãn Tịch co rút lại trong tư thế ba chân, hai tay chống gối, người cúi về phía trước, tạo thành tư thế tripod position.

Vân Dao Dao đoán người trước mắt bị lên cơn hen cấp, bản năng chuyên môn trỗi dậy. Nàng nhanh tay đỡ Trình Vãn Tịch ngồi tựa vào tường, cố ổn định hô hấp cho y, ánh mắt toát lên vẻ gấp gáp nhưng không hoảng loạn:

"Nghe ta nói này, bình tĩnh, đừng hoảng. Giờ ngươi hãy hít vào bằng mũi, thở ra từ miệng, mím môi lại, chậm thôi, chậm thôi... đúng rồi, cứ giữ nguyên tư thế như vậy, đừng nằm xuống! Ta đi tìm dược, ngươi chờ ta một lát!"

Trình Vãn Tịch cố gắng hé mắt, ánh nhìn mông lung mà khổ sở, nỗ lực giơ tay run rẩy chỉ về một hướng. Vân Dao Dao không chậm trễ, lập tức đứng bật dậy, trong lúc chạy ra ngoài còn không quên dặn thêm một câu chắc nịch:

"Đừng lo, ta sẽ quay lại ngay. Cố gắng làm theo lời ta dặn, tuyệt đối không được nằm!"

____________________________________

*"Tripod position" là một thuật ngữ y khoa chỉ tư thế ngồi chống tay về phía trước, thường thấy ở người bị khó thở nghiêm trọng – đặc biệt là trong các bệnh như hen suyễn cấp, khí phế thũng, suy hô hấp hoặc ép tim cấp.

Vân Dao Dao: "Vãn Tịch... Ta đứng không được nữa, ta muốn nằm."

Trình Vãn Tịch: "Không được nằm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com