Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Liền trúng ngay gu ta

Nàng lặng lẽ nhìn khuôn mặt thanh tú kia, hàng mi dài cong khẽ rung động theo hơi thở nhẹ.

"Chẳng trách... Dung mạo đoan chính thế kia, lại thêm thân hình mảnh mai như ngọc tuyết, cư nhiên lại là... nữ tử cải trang thành nam?"

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tự giễu:
"Vậy mà ta còn tưởng bản thân bị ép gả cho nam nhân."

Một thoáng im lặng, rồi nàng ngẩng mặt nhìn trần nhà, buông tiếng thở dài nhẹ nhõm:

"Coi như ông trời thương ta, để ta khỏi phải gả cho một tên nam nhân xa lạ nào đó..."

Ở kiếp trước, Vân Dao Dao chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai.

Một phần là vì quá mức bận rộn, cả ngày vùi đầu trong bệnh viện, thời gian rảnh lại vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu. Từ thuở còn đi học, nàng đã là học sinh ưu tú, điểm thi cao ngất ngưởng, được tuyển thẳng lên đại học y. Năm năm học cử nhân Y học cổ truyền tại Bắc Kinh trôi qua như một cái chớp mắt, chưa kịp thở đã tiếp tục bước vào chương trình thạc sĩ.

Sau khi tốt nghiệp, nàng vừa là bác sĩ điều trị tại bệnh viện trực thuộc đại học, vừa kiêm nhiệm trợ giảng tại khoa Lâm sàng, lại còn dẫn dắt sinh viên, bác sĩ nội trú... Công việc chất chồng, ngày đêm như cuốn vào guồng quay không có lối thoát.

Bận đến mức không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không có tâm trí để tìm hiểu ai.

Hơn nữa, vì năm xưa học hành toàn nhảy cấp nên bạn bè đồng trang lứa chẳng có bao nhiêu, lúc đi làm thì đồng nghiệp xung quanh toàn là những người đã có gia đình, tóc thì chỉ vài ba cọng, vợ con đề huề.

Thành ra, đến cuối cùng, nàng vẫn là một đóa hoa chưa từng nở rộ.

Mà thật ra, bản thân Vân Dao Dao cũng chưa từng có cảm giác rung động với bất kỳ ai, không phải vì nàng bài xích, mà là chẳng bao giờ có cơ hội để trái tim dao động.

Tự đáy lòng, nàng vẫn luôn cảm thấy: dù là nam hay nữ cũng không quan trọng, miễn là người đó là người mình yêu, người khiến trái tim mình muốn tiến lại gần.

Chỉ là... đến tận khi nàng vì làm việc quá sức mà đột quỵ ở kiếp trước, nàng vẫn chưa một lần gặp được người mà nàng chân chính muốn đến gần.

Vậy mà hiện tại, nàng cư nhiên lại là người đã thành thân, mà đối tượng lại là một nữ nhân nha.

Đối với Vân Dao Dao, đây kỳ thực lại là chuyện không tệ chút nào.

Từ kiếp trước, nàng vốn đã rất thích nhìn những người phụ nữ xinh đẹp. Tuy chưa từng trải qua yêu đương, nhưng thẩm mỹ thì vẫn có, đẹp là đẹp, không phân biệt giới tính.

Mà người tên Trình Vãn Tịch kia, thật sự... rất đẹp. Mắt dài môi mỏng, ngũ quan thanh tú, dáng người cao mà không gầy yếu, vừa nhìn liền trúng ngay gu nàng.

Xuyên tới một thế giới xa lạ, nếu phải gả cho một tên nam nhân xa lạ nào đó thì mới thật sự đáng sợ ấy chứ. Còn Trình Vãn Tịch...

Tuy hai người chưa từng quen biết, nhưng người kia thấy nguyên chủ bị đuổi khỏi nhà, bị chèn ép thê thảm, vậy mà vẫn ra tay giúp đỡ, đưa nàng về nhà. Từ đầu đến cuối không một lời oán than, dù chính Trình Vãn Tịch cũng là người bị liên lụy.

Lại còn là nữ nhân giả nam, thành thân nếu để lộ ra ngoài, e là mang họa sát thân, vậy mà vẫn chẳng ngần ngại cưới một người xa lạ, chỉ vì không nỡ nhìn người khác bị đẩy vào đường cùng.

Vân Dao Dao thầm nghĩ, người như vậy, thật sự là quá tốt bụng. Một lòng thiện lương, dẫu gặp phải bao nhiêu bất công vẫn giữ cho mình một chút nhân tâm, đây chính là điều hiếm có nhất ở bất kỳ thời đại nào.

Nàng khẽ thở dài.

Dù sao cũng đã xuyên đến đây, trước mắt cứ hảo hảo mà sống chung với người kia vậy. Có một người như Trình Vãn Tịch ở bên, ít nhất... nàng cũng không còn quá căng thẳng như cả ngày hôm nay.

...Rột rột...

Vừa nghĩ đến đây, bụng nàng lại kêu lên một tiếng rõ to. Cả ngày nay chưa ăn gì, quả thật đói đến sắp hoa mắt.

Vừa nãy trong bếp, ngoại trừ một ít dược liệu thì căn bản chẳng có lấy gì ăn được. Ngôi nhà này nhìn qua cũng đã biết là nghèo rớt mồng tơi, chỉ thiếu mỗi mảnh vải viết ba chữ "cơ hàn chí cực" mà dán lên cửa.

Sáng nay lúc còn ở Vân gia, nàng loáng thoáng nghe thấy Vân Khải Dương đã ép lấy từ Trình Vãn Tịch tận mười lượng bạc tiền sính lễ, đúng là ăn tươi nuốt sống, vắt sạch từng giọt máu cuối cùng.

Vân Dao Dao không rõ lắm giá trị tiền tệ ở thế giới này, nhưng mẹ nàng – Lý Thúy Lan – là giảng viên ngành Lịch sử Trung Quốc, từ nhỏ nàng đã được nghe nói về các triều đại Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh... về chế độ tiền tệ, thuế má, xã hội học lịch sử, văn bản cổ, chữ phồn thể.

Dù chỉ học lỏm đôi chút, trình độ cũng không cao lắm, nhưng Vân Dao Dao vẫn có thể đoán được mười lượng bạc là con số không nhỏ, đủ cho một gia đình nông dân năm người sống từ nửa năm đến một năm.

Nàng không biết Trình Vãn Tịch kiếm đâu ra số tiền đó, hay đó chính là toàn bộ tài sản của người kia.

Chỉ biết là, Trình Vãn Tịch người này, quá mức tốt bụng.

________________________

*"cơ hàn chí cực": đói rét đến mức tận cùng, chỉ trạng thái vô cùng khốn khổ, thiếu thốn cả về vật chất lẫn điều kiện sống.

Trình Vãn Tịch: "Nương tử, nàng đẹp hơn."

Vân Dao Dao: "Tịch tỷ tỷ đẹp hơn."

Trình Vãn Tịch: "Nương tử đẹp hơn."

Vân Dao Dao: "Không, Tịch... ưm."

Hệ thống: Chuyển đổi sang chế độ làm mờ hình ảnh nhạy cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com