Chương 7 - Cùng nàng ấy đánh bài, ăn lẩu
Ngó sang chiếc tủ cấp D bên cạnh, Vân Dao Dao phát hiện các nút bấm đều hiển thị những con số như +30, +40, +50... Rõ ràng là cần tiêu tốn điểm Công đức mà hệ thống vừa đề cập mới có thể kích hoạt được.
Tạm thời thì... ít nhất vấn đề lương thực đã được giải quyết. Nàng thầm nghĩ, đưa tay ôm túi khoai tây vừa rơi xuống.
Cứ ngỡ suy nghĩ đó chỉ là trong lòng, ai ngờ hệ thống như thể đọc được ý niệm của nàng, lại nhẹ giọng lên tiếng:
【Thân ái~ Vật phẩm trong tủ cấp E là hàng dùng thử có giới hạn nha. Nếu ký chủ muốn tiếp tục sử dụng nông sản cấp E, có thể lựa chọn hạt giống trong cùng cấp để mang ra ngoài gieo trồng~】
【Bên ngoài căn nhà của phu quân ký chủ có vài mẫu ruộng, chỉ cần cải tạo lại một chút là có thể gieo trồng ngay a~】
Vân Dao Dao: "..."
Thì ra trên đời chẳng có gì là miễn phí. Cái gọi là hệ thống sinh tồn, nghe thì hoa mỹ như thần trợ giúp, kỳ thực lại là chủ nghĩa tư bản đội lốt bóc lột người dùng đến tận răng! Vân Dao Dao nghiến răng lầm bầm, trong lòng thầm mắng cái hệ thống chết tiệt kia: không những bắt nàng tích điểm công đức, còn muốn nàng còng lưng ra trồng trọt, làm ruộng, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Này rõ ràng là ép buộc lao động trá hình chứ còn gì!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vân Dao Dao cũng chẳng cảm thấy thiệt thòi. Nàng vốn không phải loại người ham ăn biếng làm, lại càng không thích ngồi mát ăn bát vàng. Tự lực cánh sinh mới là phong cách của nàng. Cày ruộng thì cày ruộng, tích điểm thì tích điểm, miễn là có thể sống tốt ở thế giới này, thế thì làm trâu làm ngựa nàng cũng nhận!
Vân Dao Dao chợt nhớ lại... đúng là lúc chiều khi bước xuống kiệu, nàng có vô thức liếc qua khu đất bên trái. Hình như thật sự có vài mảnh ruộng hoang sơ, nhưng lúc đó đầu óc choáng váng nên không nhìn kỹ.
"Ngày mai đi xem thử vậy."
Nàng nghĩ thầm, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua tủ hạt giống ở hàng kế bên, trong lòng ngấm ngầm cân nhắc. Dù gì cũng là nơi nàng phải sống tiếp từ đây, nếu đã được sống lại, vậy thì phải sống cho tốt.
Dù sao nàng ở thế giới cũ cũng không còn người thân nào, ba mẹ đều đã qua đời vì bệnh, bạn bè thì... chắc là bạn thân nàng sẽ khóc nhiều lắm đây. Nghĩ đến đây, Vân Dao Dao thấy trong lòng không khỏi buồn bã một trận.
Trước khi rời khỏi, Vân Dao Dao còn tranh thủ đi một vòng quanh không gian hệ thống để quan sát tổng thể.
Phải nói là... rất hữu dụng.
Ngoài Dãy Nông sản và Dãy Hạt giống, thì Dãy Dược phẩm cũng khiến nàng lóa mắt. Bên trong xếp đầy đủ các loại thảo dược, từ quen thuộc đời thường như cam thảo, đại táo, hoàng kỳ, đảng sâm, cho đến quý hiếm như sâm Hàn Quốc, sâm Tây Tạng. Mỗi một loại đều có tên, công dụng, cách dùng và giá đổi rõ ràng.
Ấy vậy mà còn có cả những cái tên nghe như chỉ xuất hiện trong phim tu tiên: Thiên Sơn tuyết liên, Cửu Chuyển hoàn hồn thảo, Vạn Niên ngọc linh chi... Không rõ hiệu quả thực tế đến đâu, nhưng giá thì đúng là đau cả túi máu, toàn bộ đều nằm trong Dãy A, cấp bậc cao nhất. Nàng liếc qua rồi âm thầm nuốt nước miếng, để sau hẵng tính.
Nhưng điều khiến nàng mở rộng tầm mắt nhất lại là Dãy Dụng cụ Y học.
Rượu độ cao, nước muối sinh lý, kim tiêm, gạc, băng bó, kéo y tế, máy siêu âm mini, máy X-quang di động, thậm chí còn có cả máy MRI bỏ túi, tất thảy đều có mặt, được bày biện chỉnh tề theo tiêu chuẩn phòng khám hiện đại. Vừa nhìn đã thấy cực kỳ chuyên nghiệp.
Duy chỉ có điều... gần như tất cả đều cần lượng điểm Công đức lớn đến mức nàng tạm thời không dám nghĩ tới.
May mà vẫn còn một món miễn phí hữu ích, bộ "Thập nhị châm" cấp E. Với kinh nghiệm y học Đông Tây kết hợp của nàng khi còn sống ở thế giới trước, chỉ cần có bộ kim châm cứu cơ bản này cũng đủ để hỗ trợ xử lý rất nhiều tình huống.
Nhìn đến đây, nàng bất giác nhớ đến Trình Vãn Tịch. Có những món dụng cụ này, dù chưa dùng được máy móc cao cấp, nhưng vẫn có thể áp chế triệu chứng, tạm thời chữa trị cho nàng ấy.
Không phải hoàn hảo, nhưng là đủ để cứu người.
Vân Dao Dao âm thầm thở ra một hơi, như thể có gánh nặng nào đó vừa được buông xuống. Đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười xán lạn, mang theo chút an tâm, chút tự tin, và một tia ấm áp không tên.
Rời khỏi không gian hệ thống, Vân Dao Dao vẫn còn ngây người, đầu óc choáng váng như bị nhồi cả chồng sách giáo khoa vào cùng lúc. Đống thông tin vừa tiếp nhận vẫn còn quay cuồng trong đầu nàng, khiến bước chân cũng có phần chậm chạp, thiếu tập trung.
Bỗng nhiên, một tiếng thở khe khẽ từ phía giường bên kia vang lên, kéo nàng trở lại hiện thực.
Vân Dao Dao ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi người đang nằm ngủ.
Trình Vãn Tịch vẫn nhắm nghiền hai mắt, tư thế nằm ngay ngắn, hô hấp đều đặn. Nhìn qua thì tưởng như đang yên giấc, nhưng giữa đôi mày lại khẽ nhíu, giống như đang chìm trong một cơn mộng mị không mấy dễ chịu.
Dáng vẻ ấy... lại khiến người ta muốn đến gần, muốn dỗ dành.
Không hiểu sao, Vân Dao Dao bật cười khẽ. Một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng và ấm áp.
— Thật đáng yêu nha.
Đặc biệt là khi biết người này không phải nam nhân, mà là một nữ tử trầm lặng, chính trực, lại còn sẵn lòng giúp đỡ nguyên chủ trong lúc khó khăn, tất cả những điều đó khiến Vân Dao Dao tự dưng thả lỏng toàn bộ cảnh giác đối với Trình Vãn Tịch.
Nàng nghĩ thầm: đã được trao cơ hội sống lần nữa, thì cũng nên sống cho tử tế một chút. Vì nguyên chủ, cũng vì chính bản thân mình.
Và vì... có một người như Trình Vãn Tịch ở bên, cuộc sống nơi dị giới này dường như cũng không tệ lắm.
Biết đâu sau này còn có thể cùng nàng ấy đánh bài, ăn lẩu, tám chuyện xuyên đêm cũng nên a.
Ý nghĩ ngốc nghếch vừa lóe lên, chính nàng cũng thấy buồn cười. Nhưng nụ cười trên môi lại chẳng hề tan biến.
Nhẹ nhàng kéo cửa, nàng bước ra khỏi phòng, quay về căn phòng nhỏ bên cạnh.
Mệt mỏi cả một ngày trời, thể xác lẫn tinh thần đều đã rã rời. Dù bụng đói cồn cào, Vân Dao Dao cũng chẳng còn chút sức lực nào để nấu nướng nữa.
Nằm vật ra giường, nàng gác tay lên trán, đấu tranh với cơn đói như con mèo hoang kêu gào trong bụng. Nhưng chưa đến một khắc, mí mắt đã dần sụp xuống.
Chẳng mấy chốc, Vân Dao Dao chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đầu tiên trong thế giới mới, mang theo chút an yên, chút hy vọng, và một tia mong chờ mơ hồ dành cho một tương lai vẫn mờ mịt.
_____________________________
*"Thập nhị châm" (十二针) là hệ thống 12 loại kim châm cứu nổi tiếng trong y học cổ truyền Trung Quốc, được ghi chép trong kinh điển Hoàng Đế Nội Kinh – Linh khu (黄帝内经·灵枢). Bao gồm: Xuyên châm, Viên châm, Đề châm, Phong châm, Vi châm, Cựu châm, Hào châm, Trường châm, Đại châm, Mao châm, Phiến châm, Ly châm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com