Chương 14 - Một hàng dài những câu chửi thô tục
Hai gã nam tử bước ra từ lùm cây ven đường chắn trước mặt Vân Dao Dao. Một tên lùn đầu hói bóng loáng, tên còn lại thì gầy như que củi, da sạm nắng, nhưng quần áo lại là hàng vải tốt, hiển nhiên không phải là nông dân bình thường. Nụ cười của bọn hắn vừa nham hiểm vừa trơ trẽn.
"Tiểu nương tử xinh đẹp này là con nhà ai a? Nhìn thật lạ mắt..."
Giọng điệu kéo dài, không chút kiêng dè.
Vân Dao Dao chỉ lạnh nhạt liếc qua. Trong lòng nàng là một hàng dài những câu chửi thô tục của đời trước chưa kịp bật ra khỏi miệng. Tâm trạng vốn đang tệ, lại gặp phải loại này.
"Tránh ra." – Nàng nói, giọng lãnh đạm như băng tuyết.
Hai gã chẳng những không tránh, ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú hơn.
"Sao lại lạnh nhạt như vậy a? Hay là ngươi ngại? Tiểu nương tử, chắc chưa biết bọn gia gia đây là ai rồi?"
"Phải đó, nếu là người mới... Vậy để lão Trư đây tận tình dạy bảo một chút." – gã lùn cười hèn mọn, ánh mắt bẩn thỉu đảo quanh cơ thể Vân Dao Dao.
Tên gầy thì bất ngờ sấn tới nắm lấy cổ tay trắng nõn của Vân Dao Dao. Lực tay hắn lớn đến mức khiến nàng đau điếng, cổ tay bị bóp đỏ ửng.
Đôi mắt Vân Dao Dao tối sầm lại, lạnh băng như mặt hồ đóng băng. Nàng giãy giụa nhưng sức lực của nàng không thể nào thoát được bàn tay thô bạo của hắn. Lòng bàn tay nàng ướt mồ hôi, cơn nhức nơi cổ tay ngày một rõ ràng.
Đúng lúc này một bóng người cao cao đột nhiên xuất hiện từ phía trước, gằn giọng nói.
"Buông ra."
Bàn tay của người mới đến siết chặt cổ tay gã gầy rồi gỡ phăng ra không thương tiếc, sau đó thuận thế đẩy một cái, gã lảo đảo ngã ngửa xuống bờ cỏ.
Người vừa tới bước tới che chắn trước mặt Vân Dao Dao, bóng lưng cao ráo, cả người căng lên như dây đàn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hai tên kia, hai hàng chân mày nhíu chặt lại, đôi môi mím đến trắng bệch.
Trình Vãn Tịch vừa mới từ dưới ruộng đứng lên, đang định nghỉ tay một lát thì thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đứng cách đó vài trượng đang bị vây giữa hai gã nam nhân. Khi nhận ra người đó là ai, thì cơn hoảng hốt trào lên khiến nàng gấp đến độ cảm thấy khó thở.
Trình Vãn Tịch lập tức bỏ cuốc, bước nhanh như gió lao về phía đó. Khi thấy cổ tay nhỏ kia bị bóp chặt, đôi mắt quen thuộc ánh lên phẫn nộ cùng bất lực.
Trình Vãn Tịch cắn chặt răng. Trong khoảnh khắc đó, đại não của nàng hoàn toàn trống rỗng, bản năng kéo nàng đến như một mũi tên lao ra khỏi cung.
"Ây ui, đau chết gia gia rồi, khốn kiếp, ai dám—"
"A, thì ra là cái tên họ Trình! Ngươi dám đánh ta?"
Quý Mãn ngồi phệt dưới đất, trừng mắt nhìn kẻ vừa đẩy mình, nhận ra là Trình Vãn Tịch – cái kẻ đang làm công dưới trướng cha hắn – liền gào ầm lên:
"Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Ta là ai hả? Ngươi làm thuê trên đất của cha ta, mà dám ra tay với ta? Ngươi chán sống rồi chắc?"
Trư Hữu đứng bên cạnh thấy người đến là Trình Vãn Tịch thì liền chẳng coi ra gì:
"Mau giao cái tiểu nương tử sau lưng ngươi ra đây! Đừng để bọn gia gia phải mạnh tay, lúc đó đừng trách!" Trư Hữu nghĩ dù sao Trình Vãn Tịch cũng là người làm thuê cho Quý gia, chẳng lẽ hắn lại không sợ mất việc mà không nghe lời sao?
Ai ngờ Trình Vãn Tịch không những không giao người, mà ánh mắt hắn nhìn bọn hắn lại ngày một lạnh lẽo hơn. Lạnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng, như thể... thật sự muốn giết người.
Trư Hữu giật giật khóe miệng, bỏ qua cảm giác bất an trong lòng. Hắn cho là mình hoa mắt, trông gà hóa quỷ. Nghĩ thế rồi lại hùng hổ tiến tới, giơ tay định kéo Vân Dao Dao ở phía sau Trình Vãn Tịch ra.
Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới Vân Dao Dao thì cả người hắn đã bị một cước đá văng ra sau, lăn lông lốc như một hình nhân gỗ.
"Nàng ấy là nương tử của ta."
Trình Vãn Tịch nghiến răng từng chữ, ánh mắt hằn tia sát khí.
"Cút."
Giờ khắc này, lòng nàng thật sự chỉ muốn băm vằm hai tên khốn kiếp này ra làm trăm mảnh.
Quý Mãn và Trư Hữu thấy sức lực mình không bằng Trình Vãn Tịch, nên đành lồm cồm bò dậy. Trước khi rút lui, Quý Mãn còn cố tức tối ném lại một câu:
"Ngươi cứ chờ đó! Ta về nói cha ta đuổi cổ ngươi!"
Nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt lạnh đến bức người của Trình Vãn Tịch, khí thế của hắn lập tức xẹp xuống quá nửa. Cuối cùng chỉ đành lầm lũi quay đầu, nửa đi nửa chạy mà biến mất.
Trình Vãn Tịch lúc này mới quay người lại, ánh mắt nàng dịu đi khi nhìn tiểu nương tử nhỏ nhắn đứng phía sau, giọng nói đầy lo lắng:
"Sao nàng lại ở đây? Có bị thương không?"
Ánh mắt nàng vô thức liếc xuống cổ tay trắng nõn của Vân Dao Dao, thì thấy một mảng đỏ tím đập thẳng vào mắt. Trong chớp mắt, sắc mặt nàng tối sầm lại. Một luồng đau xót dâng lên trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com