Chương 17 - Kế hoạch dưỡng thành tỷ muội tình thâm
Vân Dao Dao đẩy cửa bước vào, ánh đèn dầu hắt chiếc bóng thanh mảnh lên vách tường, soi rõ thân ảnh người trên giường. Trình Vãn Tịch đã thay xiêm y, tóc dài buông xõa vẫn còn vương hơi nước, vài sợi tóc đen dính nơi gáy, càng tôn lên dáng vẻ thanh lãnh tịch mịch.
Vân Dao Dao dừng chân, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Tịch ca ca, hôm qua ngươi phát bệnh, không biết là ngươi... đã biết rõ căn do hay chưa?"
Trình Vãn Tịch khẽ giật mình, nơi đáy mắt thoáng hiện vẻ ưu tư cùng kinh ngạc, nhưng vẫn dịu dàng đáp:
"Từ khi ta còn nhỏ thân thể đã suy nhược, cứ mỗi khi chuyển mùa hoặc gặp khí lạnh liền khó thở. Đại phu trong thôn nhiều lần bắt mạch cũng không rõ nguyên nhân, chỉ cho ta uống thuốc điều tức cầm cự ngày nào hay ngày đó. Trước đây bệnh phát không thường xuyên, gần đây không rõ vì sao lại tái phát dồn dập..."
Nàng hơi ngừng lại một chút, rồi cúi đầu khẽ thở dài, thanh âm mang theo vài phần đè nén cùng chua xót:
"Chắc... chắc nàng cũng từng nghe đồn, ta mắc chứng bệnh kỳ quái, có khả năng... có khả năng không sống được bao lâu nữa."
Nói đến đây, giọng Trình Vãn Tịch nghẹn lại. Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Tình trạng sức khoẻ ngày một tệ, chẳng ai dám nói trước được ngày mai. Vậy mà nàng lại thành thân, tuy là do tình thế bắt buộc, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc kéo người khác vào vòng xoáy sinh tử vô định này, nàng đều tự trách bản thân. Nàng không biết Vân Dao Dao có hối hận hay không, nhưng nàng thì sớm đã sinh tâm áy náy. Giờ nghe người kia hỏi đến, liền nghĩ rằng đối phương đang trách mình giấu bệnh gạt hôn, trong lòng càng thêm bất an, bèn lặng lẽ cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt y phục.
Vân Dao Dao thấy vậy liền nhẹ giọng trấn an:
"Đừng quá lo lắng, ngươi sẽ không sao đâu. Ta cam đoan với ngươi."
Nàng ngừng lại một chút, rồi dịu giọng hỏi tiếp:
"Chỉ là... ta có thể xem qua bệnh tình của ngươi một lát được không?"
Trình Vãn Tịch khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt trong vắt như nước kia. Trong ánh mắt ấy không có tức giận, cũng không có nghi ngờ, chỉ có sự bình thản và tin tưởng kiên định, khiến lòng nàng chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
"...Nàng biết xem bệnh sao?" Trình Vãn Tịch hỏi, giọng mang theo chút kinh ngạc.
Vân Dao Dao mỉm cười, làm bộ ung dung:
"Lúc rảnh rỗi ta có đọc vài quyển y thư, học chút châm cứu điều tức thôi."
Lời nói nghe có vẻ tuỳ ý, nhưng thần sắc lại không giống người nói đùa. Trình Vãn Tịch tuy vẫn còn do dự, nhưng sau một thoáng trầm mặc, rốt cuộc cũng gật đầu. Nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn, rồi nhẹ nhàng vén tay áo lên.
Vân Dao Dao cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đầu ngón tay đặt vào mạch môn. Một lát sau, nàng chậm rãi thu tay về, ánh mắt trầm ngâm.
Mạch tượng trầm tế, sắc lưỡi nhạt, rìa có rêu mỏng trắng, hỏi qua một chút thì nàng biết được Trình Vãn Tịch thường phát bệnh về đêm, khí tức nghẽn tắc khó lưu thông, mỗi khi trái gió trở trời lại càng nghiêm trọng.
Bệnh này xem ra là chứng hen suyễn thể Thận khí hư, vốn là chứng bệnh tích tụ lâu năm, khó trị dứt. Nhưng thể chất Trình Vãn Tịch lại khá tốt, khí lực chưa hoàn toàn suy hao, nếu được điều dưỡng cẩn thận, tất có thể chuyển nguy thành an.
Vân Dao Dao cân nhắc hồi lâu, trong lòng đã có đối sách: trước tiên dùng bài thuốc Thận Khí Hoàn gia giảm, phối hợp châm cứu, liệu trình chừng một đến ba tháng, sẽ dần cải thiện thể trạng, bổ khí trợ dương, điều tức trừ suyễn.
Nghĩ tới đây, Vân Dao Dao khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng trấn an:
"Tịch ca ca, ngươi đừng lo. Phương pháp điều trị căn bệnh này ta đã có. Nếu cứ theo đúng liệu trình này thì trong vòng vài tháng, bệnh tình chắc chắn sẽ thuyên giảm rõ rệt. Ngươi có bút lông và giấy không? Ta muốn ghi lại toa thuốc."
Trình Vãn Tịch khẽ giật mình. Căn bệnh bao năm khiến bao đại phu danh tiếng đều lắc đầu bó tay, vậy mà một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ lại có thể thản nhiên nói như thể chỉ là phong hàn cảm mạo. Dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng nàng không tiện hỏi nhiều:
"Được. Nàng đợi ta một lát."
Lát sau Trình Vãn Tịch trở lại, trong tay mang theo một xấp giấy tuyên thành, một cây bút lông và một nghiên mực. Nàng lặng lẽ mài mực, động tác thành thục, sau đó đẩy đến trước mặt Vân Dao Dao.
Vân Dao Dao gật đầu cảm tạ, rồi cầm bút chăm chú viết:
Thục địa 12g, sơn dược 10g, sơn thù 10g, trạch tả 8g, đan bì 8g, phục linh 10g, phụ tử chế 4g, nhục quế 4g.
Sau khi viết xong, nàng nhẹ nhàng thổi cho khô mực. Trình Vãn Tịch nghiêng người nhìn, sắc mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Nét chữ trên giấy rất kỳ quái, khác hẳn văn tự mà nàng quen dùng.
Nhìn ánh mắt mơ hồ kia, Vân Dao Dao chợt sực nhớ ra bản thân nhất thời theo thói quen mà dùng chữ giản thể. Nàng vội cười giải thích:
"À, đây là... lối viết thảo riêng của ta, ngươi đừng để tâm. Ngày mai ta sẽ lên núi hái dược, việc nấu thuốc cũng giao cho ta. Ngươi chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được. Nếu ngươi khoẻ lại, tiểu thần y ta đây... tất nhiên sẽ rất vui mừng!"
Nàng nói xong, khoé môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên chút đắc ý tinh nghịch, tựa như trăng non ló khỏi mây mù, khiến cả gian phòng thoáng chốc như ấm hẳn lên.
"Đã vậy... liền làm phiền nàng."
Trình Vãn Tịch nhẹ giọng đáp, trong mắt thấp thoáng một tia cảm động chân thành khó giấu:
"Đa tạ nàng, bất luận là chuyện đêm qua hay hôm nay, ta đều ghi tạc trong lòng. Căn bệnh này đã theo ta suốt nhiều năm, lòng ta cũng đã sớm nguội lạnh không còn hy vọng. Nàng lại vì ta mà dụng tâm đến vậy... thật sự khiến ta không biết phải cảm tạ thế nào cho phải."
Vân Dao Dao mang theo vài phần nghịch ngợm, nửa đùa nửa thật nói:
"Ngươi đừng vội cảm động như vậy. Dù sao ta cũng đã nhận định đời này phải bồi ngươi rồi, đương nhiên hy vọng ngươi sống khoẻ mạnh, trường thọ trăm năm mà ở bên ta."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, đáy lòng lại thầm nghĩ:
Kế hoạch dưỡng thành tỷ muội tình thâm, cùng nhau ăn lẩu đánh bài, ta còn chưa kịp hưởng thụ đâu... ngươi tuyệt đối không được có chuyện gì!
_________________________
Lời tác giả: Để chuẩn bị cho đại kế hoạch xuyên không, quý vị độc giả đừng ngần ngại học thuộc toa thuốc nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com