Chương 19 - Vân Dao Dao té núi
Vân Dao Dao khẽ ho một tiếng, giấu đi chút ngượng ngùng trong lòng, đoạn cẩn thận nhấc nắp nồi kiểm tra món kho. Nước đã bắt đầu sánh lại, mùi thơm lẫn chút ngòn ngọt của củ sen kho khiến nàng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Có lẽ là bị mùi hương dẫn dụ, Trình Vãn Tịch ló đầu xuất hiện nơi cửa bếp, vừa lúc giúp Vân Dao Dao bưng thức ăn ra bàn.
Vân Dao Dao gắp một miếng củ sen cho vào miệng, vị bùi bùi, béo béo kích thích vị giác, uống thêm một ngụm cháo ấm trôi xuống cổ họng, cả người như được sưởi ấm từ trong ra ngoài. Nàng thỏa mãn khẽ "ừm" một tiếng.
Ở phía đối diện, Trình Vãn Tịch hai mắt cũng sáng bừng, ánh nhìn lấp lánh chẳng khác gì cún con thấy đồ ăn. Từ sau khi Vân Dao Dao xuất hiện, ngày nào nàng cũng được ăn ngon, mà không phải kiểu ngon vừa vừa, mà là ngon đến mức suýt rơi nước mắt, chắc chắn là ngon nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời nàng.
Ăn xong như thường lệ Trình Vãn Tịch giành phần rửa bát. Trước khi đến nhà Quý bá tiếp tục công việc, nàng còn không quên dặn dò Vân Dao Dao đủ thứ trên trời dưới đất: nào là ra ngoài nhớ cẩn thận, nào là đừng quên đội nón, nào là tránh xa đám người hôm qua, nào là nhớ nghỉ ngơi giữa giờ...
Có lẽ chuyện xảy ra hôm qua đã thật sự để lại bóng ma tâm lý cho Trình Vãn Tịch.
Nhìn Trình Vãn Tịch đứng trước cửa nhà không ngừng nghiêm túc lải nhải như bà cụ non, làm Vân Dao Dao cảm thấy trong lòng có chút mềm nhũn.
Đến khi mặt trời đã lên khỏi rặng tre, Trình Vãn Tịch mới mím môi miễn cưỡng xoay người rời đi. Để lại Vân Dao Dao đứng phía sau lưng tựa vào cửa, nhìn theo bóng dáng Trình Vãn Tịch xa dần, khóe môi cong lên một tiếng cười khẽ bất lực.
Không lâu sau, Vân Dao Dao cũng ra kho lấy một cái giỏ tre cùng vài món dụng cụ cần thiết, rồi chuẩn bị lên núi hái dược.
Mấy vị dược liệu cơ bản như sơn dược, phụ tử chế, nhục quế, trạch tả, đan bì, phục linh thì trong tủ Dược phẩm cấp E đã có sẵn. Nhưng vẫn còn thiếu thục địa và sơn thù.
Không biết trên núi có đủ cả hai loại này không, nàng chỉ đành cầu may.
Không hổ danh là đồi dược thảo, các loại thảo dược ở đây thật sự rất phong phú, chỉ tiếc phần lớn đều là dược liệu phổ thông. Vân Dao Dao vừa cẩn thận dò dẫm dưới tán rừng, vừa không khỏi cảm thán trong lòng.
Sau hơn một canh giờ tìm kiếm, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, men theo sườn mặt nàng nhỏ từng giọt xuống. Vân Dao Dao khẽ thở ra, vén vài lọn tóc ướt dính vào má, ánh mắt rọi qua một góc chỗ khe núi, cuối cùng cũng thấy được một bụi thục địa.
Nàng mừng rỡ bước nhanh đến gần rồi ngồi xổm xuống cẩn thận đào lên, từng chút từng chút cho vào giỏ tre. Khi quay đầu lại, nàng thấy bên mép núi không xa có mấy nhánh sơn thù đang lung lay trong gió. Vừa nhìn thấy, hai mắt Vân Dao Dao đã sáng lên, không chần chừ thêm giây nào, nàng liền bước nhanh về phía đó.
Không ngờ lớp đất bên mép núi lại quá mềm, nàng chưa kịp hái xong thì đã nghe thấy tiếng "rắc" nhỏ, dưới chân bỗng trượt xuống khiến cả người nàng mất thăng bằng, trượt dài theo đà rơi xuống dưới vách núi.
"A——!!"
Tiếng hét hoảng hốt bật khỏi môi. May mắn là bên dưới vách có một thân cây lớn vươn ngang, Vân Dao Dao ngã trúng lên thân cây nên không sao. Nhưng cú va chạm khiến cả người Vân Dao Daođau điếng, cổ tay và bắp chân rát buốt. Nàng cắn răng rướn người ngồi dậy, vén tay áo lên thì thấy chi chít vết thương rướm máu do cành cây cào xước.
Nàng hít sâu một hơi, cố nhịn đau bám vào thân cây leo dần ngược lên sườn dốc. Cũng may giỏ tre để trên đất chứ không mang theo bên người, thuốc thang bên trong vẫn nguyên vẹn.
Vân Dao Dao thở phào, lòng thầm cảm thấy may mắn. Nàng phủi đất trên người, rồi nhấc giỏ tre ôm vào ngực, quay đầu nhìn lại mép núi một cái đầy cảnh giác, rồi tập tễnh quay về nhà.
Khi Vân Dao Dao về đến nhà, trời đã vào giờ Tỵ, ánh nắng buổi sớm trở nên rực rỡ và gay gắt hơn. Vừa bước vào sân, nàng bất ngờ trông thấy Trình Vãn Tịch đang bổ củi trước sân.
Vân Dao Dao giật mình mà khựng lại.
Sao tỷ ấy lại ở nhà giờ này?
Dường như cảm nhận được ánh mắt có người đang nhìn mình, Trình Vãn Tịch dừng tay rồi ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng như ngừng thở.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của Vân Dao Dao giờ đã lấm lem bụi đất, tóc tai rối bời, trên mái tóc còn vương lá khô và bụi bặm, y phục xộc xệch, chân thì bước khập khiễng, bộ dáng chật vật không chịu nổi.
Trong khoảnh khắc ấy tim Trình Vãn Tịch như bị ai đó bóp nghẹn.
Cây rìu cầm trên tay nàng rơi "cạch" xuống đất. Không nói không rằng, nàng chạy vội đến, sắc mặt trắng bệch vì lo lắng, hai tay đỡ lấy vai Vân Dao Dao, giọng khẩn trương run rẩy:
"Nàng... nàng đây là bị làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com