Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Hảo tỷ muội

Vân Dao Dao gãi nhẹ má, cười ngượng ngùng:

"Ta chỉ... lúc nãy lên núi không cẩn thận bị trượt ngã một chút thôi, không sao đâu, Tịch ca ca."

Trình Vãn Tịch cúi đầu nhìn thấy giỏ tre trên lưng nàng. Vành mắt nàng khẽ run, thì ra tiểu nương tử ngốc này vì muốn tìm thuốc cho mình mà lên núi hái dược.

Bàn tay Trình Vãn Tịch nắm chặt lấy vạt áo, các khớp ngón tay trắng bệch, trong lòng đau xót không nói thành lời. Trình Vãn Tịch hít sâu một cái, rồi đưa tay gỡ giỏ tre từ vai Vân Dao Dao xuống, lặng lẽ đeo lên vai mình. Động tác nhẹ nhàng như không muốn làm người trước mặt đau thêm chút nào nữa.

"Vào nhà trước đã," giọng nàng nhỏ hẳn đi.

Nói rồi nàng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Vân Dao Dao, từng bước dìu người vào trong nhà. Cử chỉ nhẹ như nâng một món đồ quý, mắt không rời khỏi Vân Dao Dao một khắc nào.

Vân Dao Dao được Trình Vãn Tịch dìu ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ dao động, mang theo vài phần chột dạ. Ban sáng người này đã dặn đi dặn lại là phải cẩn thận. Vậy mà giờ nàng lại trở về trong tình trạng thê thảm thế này, đúng là khiến người ta không yên lòng.

Trình Vãn Tịch không nói gì mà xoay người vào phòng, lát sau trở ra với một hộp thuốc bọc vải đã sờn góc. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt Vân Dao Dao, giọng trầm ổn mà dịu dàng:

"Để ta xem vết thương ở chân nàng."

Vân Dao Dao khẽ mím môi, gật đầu một cái, ngoan ngoãn đưa chân ra. Trình Vãn Tịch cẩn thận tháo đôi giày rơm đã sờn và dính bẩn ra, vừa nhìn thấy cổ chân bầm tím liền sững lại. Vành mắt nàng đỏ lên, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đau lòng không chút che giấu.

Thấy vậy, Vân Dao Dao vội an ủi:

"Không sao đâu, Tịch ca ca. Có vẻ chỉ bị bong gân nhẹ thôi, bôi thuốc là được."

Nhưng Trình Vãn Tịch vẫn không nói gì, chỉ cẩn thận lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vùng da sưng tím. Động tác tỉ mỉ, cẩn trọng sợ nàng đau. Giống hệt như đêm qua, dịu dàng và đầy nhẫn nại.

Sau khi băng bó xong, lông mày nàng mới giãn ra đôi chút. Lại nhẹ giọng dặn:

"Nàng cứ nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều. Phải dưỡng cho tốt, vết thương mới mau lành."

"Ta biết rồi mà, Tịch ca ca." Vân Dao Dao khẽ mỉm cười, ánh mắt cong cong mang theo tia sáng ấm áp.

Trình Vãn Tịch nhìn nụ cười ấy, lòng như mềm hẳn đi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Nàng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vân Dao Dao như sực nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi:

"À đúng rồi, Tịch ca ca, sao giờ này ngươi lại trở về nhà?"

Nghe vậy, ánh mắt Trình Vãn Tịch thoáng trầm xuống, hàng mi rũ nhẹ. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Dao Dao, ánh mắt dao động, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn kể ra hết mọi chuyện.

Sáng nay nàng đến ruộng nhà Quý bá như thường lệ, nào ngờ vừa đến nơi đã thấy Quý Mãn, Trư Hữu và cả Quý Thương — cha của Quý Mãn — đứng chờ sẵn. Ba người không nói một lời đuổi nàng về, nói từ nay không cần nàng đến làm nữa.

Trình Vãn Tịch không ngốc, cũng chẳng phải không đoán được. Chuyện xảy ra hôm qua rõ ràng đã khiến đám người kia ghi thù, nàng vốn cũng không muốn tiếp tục làm ở đây nhưng vì nàng đã hứa làm việc cho Quý gia, mà lời đã hứa thì nhất định phải hoàn thành nên hôm nay nàng vẫn như thường lệ đến nhà Quý bá làm việc.

Điều nàng không ngờ chính là khi nàng lên tiếng đòi phần công mười ngày vừa qua, Quý Thương lại lật lọng, ngang nhiên từ chối trả tiền. Nàng vốn không giỏi ăn nói, nói không lại cha con nhà họ, đành nghẹn một bụng mà tay trắng trở về.

Vân Dao Dao nghe đến đó thì sắc mặt liền biến đổi, tức giận đến mức bật dậy khỏi ghế:

"Thật là vô liêm sỉ! Sao có thể ăn quỵt công người khác như vậy—"

Chưa dứt lời, cổ chân đau nhói khiến nàng khụy xuống, suýt thì ngã nhào.

Trình Vãn Tịch hốt hoảng, tay phản xạ đưa ra đỡ lấy nàng, lòng bàn tay phủ lên vai nàng run nhẹ, giọng lo lắng:

"Cẩn thận! Dao Dao, đừng động mạnh như vậy!"

Vân Dao Dao cau mày ôm lấy chân, mặt nhăn nhó vì đau. Trình Vãn Tịch vội vàng đỡ nàng ngồi xuống ghế, dịu dàng trấn an:

"Không nóng giận, không nóng giận, tức giận hại thân thể."

Vân Dao Dao tuy đau nhưng trong lòng lại càng tức, cục tức nghẹn ở ngực khiến nàng không thể nuốt xuống. Người khác bị bắt nạt thì thôi đi, nhưng Trình Vãn Tịch – tỷ muội tốt của nàng – lại chịu uất ức như thế, sao nàng có thể ngồi yên?

____________________________

Trình Vãn Tịch: "Tỷ muội tốt? Ai là tỷ muội với nàng chứ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com