Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Thì ra tỷ tỷ sợ đắng nha ~

Thấy tiểu nương tử vì mình mà nổi trận lôi đình, Trình Vãn Tịch trong lòng vừa lo lắng lại không khỏi thấy mềm mại, có một chút ấm áp lan ra khắp lồng ngực. Nhưng nhìn chân Vân Dao Dao sưng đỏ như vậy, nàng thật sự không nỡ để tiểu nương tử ra ngoài thêm bước nào. Nên liền lập tức dịu giọng dỗ dành.

"Chờ khi chân nàng khỏi, nếu vẫn còn muốn đòi lại công đạo thì ta cùng nàng đi."

Vân Dao Dao dỗi dỗi nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao thì vết thương vẫn phải chăm trước đã.

Thức ăn buổi sáng vẫn còn nên Trình Vãn Tịch đem hâm nóng lại để hai người cùng ăn trưa. Ăn xong, nàng đi rửa bát còn Vân Dao Dao thì rửa sạch mớ dược liệu mới hái, chọn ra một ít để sắc cùng các loại dược liệu khác, phần còn lại đem trải đều trên khay tre phơi khô, chuẩn bị tích trữ.

Trong lúc Trình Vãn Tịch đang bận rửa bát, Vân Dao Dao đã bắt đầu sắc thuốc. Nửa canh giờ trôi qua, mùi thuốc bốc lên thơm nồng cả căn bếp nhỏ. Đến khi thuốc sắc xong, nàng đổ ra một bát sứ, đặt lên bàn.

Trình Vãn Tịch vừa bổ xong mớ củi bước vào đã bị mùi thuốc xộc vào mũi.

"Tịch ca ca, uống thuốc."

Trình Vãn Tịch không nói hai lời, cầm bát lên uống cạn. Động tác dứt khoát, gương mặt kiên cường, nhưng lại bị một giọt nước mắt phản chủ nơi khoé mắt bán đứng.

Vân Dao Dao thấy vậy thì trong lòng không khỏi buồn cười không thôi.

Thì ra... tỷ tỷ sợ đắng a.

Trình Vãn Tịch không hay biết mình bị chọc, vẫn nghiêm túc cảm tạ:

"Đa tạ nàng."

Vân Dao Dao gật đầu, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, nói:

"Tịch ca ca, sáu mẫu ruộng hôm qua ta đã làm sạch được ba mẫu rồi, chỉ cần dọn nốt ba mẫu còn lại, rải phân, là có thể gieo trồng. Vốn dĩ hôm nay định làm tiếp, nhưng chân ta thế này chắc không xong được. Ngươi hôm nay không ra ngoài làm, có thể giúp ta một chút không?"

"Đương nhiên là được!" – Trình Vãn Tịch lập tức đáp, giọng đầy hào hứng.

Nàng lấy dụng cụ, đội nón bước ra ngoài, trông hăng hái như sắp ra chiến trường. Vân Dao Dao nhìn theo bóng lưng nàng, không khỏi lắc đầu cười khẽ: người này sao lại nghiêm túc đáng yêu đến vậy chứ?

Nàng lấy một túi nhỏ Thổ Nguyên Tán từ không gian ra, lon ton khập khiễng bước theo. Trình Vãn Tịch vừa giơ liềm định cắt cỏ thì nghe tiếng chân sau lưng, quay đầu lại thì thấy Vân Dao Dao đang khập khiễng tiến đến.

"Dao Dao!" – nàng hốt hoảng buông liềm, chạy vội tới đỡ lấy người.

"Đã bảo ở nhà nghỉ ngơi rồi, sao lại ra đây?"

"Ở trong nhà chán lắm Tịch ca ca. Chân ta không sao đâu, ta chỉ rải phân thôi mà, không cần dùng sức, thật đó."

Trình Vãn Tịch nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt cuối cùng vẫn mềm nhũn ra, khẽ gật đầu, sau đó lấy nón trên đầu xuống rồi đội cho tiểu nương tử.

"Vậy nàng phải hứa với ta, mệt là nghỉ, không được gắng gượng."

"Biết rồi~" – Vân Dao Dao cười híp mắt đáp.

Trình Vãn Tịch quay người trở lại, tiếp tục cúi xuống cắt cỏ. Nàng vén tay áo lên tới khuỷu, cầm chắc lưỡi liềm cũ được mài sắc, từng bước lội vào giữa đám cỏ cao tới đầu gối. Nàng cúi thấp người, nhát liềm đầu tiên lia xuống, "soạt" — tiếng cỏ bị chém đứt rơi xuống lả tả.

Từng bụi cỏ theo hàng dọc lần lượt gục xuống dưới nhát liềm đều đặn. Dưới ánh nắng trưa gay gắt, mồ hôi nàng chảy dọc theo gò má, thấm ướt sợi tóc bên thái dương. Nhưng Trình Vãn Tịch chẳng mảy may để tâm. Đôi mắt đen trầm chỉ chăm chú nhìn về phía trước, cả một dãy ruộng hoang đang dần thuần phục dưới đôi tay của nàng.

Khi đến đoạn đất cỏ thấp, rễ ăn sâu cứng cáp, nàng đổi sang lưỡi cuốc bén. Mỗi cú giơ tay là một lần bổ mạnh xuống đất, nhổ cả rễ lẫn gốc. Chỗ đất khô cứng quá, nàng phải dồn sức bửa từng mảng một, bàn tay tê rần, bụi đất và cọng cỏ bám đầy các kẽ ngón.

Sau khi cắt cỏ xong, nàng gom tất cả thành từng đống, dùng bó rơm khô châm lửa đốt. Khói nghi ngút bốc lên, đen sì, mùi cỏ cháy lẫn trong hương đất khét. Trình Vãn Tịch đứng canh bên đống lửa, ánh mắt luôn chú ý để không để cháy lan sang ruộng kế bên. Lửa vừa tàn, nàng lại bắt tay vào dọn đá. Từng hòn, từng hòn được bới lên, cẩn thận chất thành một đống ở đầu bờ. Có mảnh sắc như lưỡi dao, nàng cũng không bỏ sót. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, nhưng động tác của nàng vẫn không một chút dao động.

Phía bên kia, Vân Dao Dao khập khiễng đặt chiếc túi chứa Thổ Nguyên Tán xuống mé ruộng. Gương mặt thoáng hồng vì nắng. Nàng mở miệng túi, lấy ra chiếc gáo gỗ nhỏ, múc từng vá bột, rải đều theo những luống đất đã làm sạch từ hôm qua. Tay nàng nhỏ nhắn, động tác nhẹ nhàng như thể đang dạo chơi giữa vườn hoa.

Đến khi rải xong mảnh thứ năm thì cũng là lúc Trình Vãn Tịch vừa làm sạch ruộng cuối cùng. Nàng vội chạy đến cạnh tiểu nương tử, dịu giọng:

"Còn lại để ta làm, nàng nghỉ ngơi đi."

Vân Dao Dao ngẩng đầu, mỉm cười:

"Đa tạ, Tịch ca ca~"

Trình Vãn Tịch khẽ mím môi, đáy mắt ánh lên chút dịu dàng mà nàng không hề nhận ra. Nàng dõi theo dáng hình nhỏ nhắn lon ton đi đến gốc cây ngồi nghỉ, lòng mềm nhũn. Sau đó, nàng nhanh tay rải phần Thổ Nguyên Tán còn lại cho mảnh ruộng cuối cùng. Khi công việc vừa kết thúc thì mặt trời cũng đã xuống núi. Trình Vãn Tịch thu dọn nông cụ, đi tới đỡ Vân Dao Dao rồi cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com