Chương 22 - Há miệng
Nhờ có Trình Vãn Tịch, công việc đồng áng hôm nay hoàn thành sớm hơn dự tính, cả hai cũng có thêm chút thời gian để thong thả nghỉ ngơi.
Trình Vãn Tịch đỡ Vân Dao Dao ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, còn nàng thì xuống bếp nấu nước tắm. Khi Vân Dao Dao tắm xong, đến lượt Trình Vãn Tịch vào tắm. Trong thời gian đó, Vân Dao Dao tranh thủ xuống bếp làm bữa tối đơn giản: rau cải xào gừng ăn kèm khoai tây nghiền.
Nàng rửa sạch khoai tây, cho vào nồi hấp. Bên dưới tầng hấp, nàng đặt thêm đậu nành đã ngâm từ sáng, để luộc lên làm tempeh. Trong lúc chờ khoai, nàng chuẩn bị rau cải, rửa sạch rồi cắt vừa ăn, mang lên xào cùng vài lát gừng tươi. Mùi gừng cay dịu quyện với hương rau xanh dậy lên trong gian bếp nhỏ.
Khoai tây chín mềm, nàng lấy ra, dùng muỗng gỗ nghiền nhuyễn, thêm chút muối, một ít dầu đậu phộng và nước luộc đậu nành để trộn đều. Nàng rắc thêm chút hành xắt nhuyễn lên trên. Nếu có sữa, món này sẽ mịn hơn, béo hơn, nhưng hiện tại chỉ có thể sử dụng nước luộc, dù vậy nhưng hương vị vẫn chẳng kém là bao.
Đậu nành vừa chín tới, nàng đổ ra rổ tre cho thật ráo nước rồi trải mỏng ra khay để nguội. Trong lúc đó, nàng ra sau nhà lấy vài lá chuối khô để chuẩn bị gói tempeh. Ở thời đại này, không có men bột như hiện đại, nên đành phải dùng cách truyền thống đó là ủ chung với lá có bào tử Rhizopus ví dụ như lá chuối.
Nàng trải đều đậu, gói lại thành từng gói mỏng hình chữ nhật, dùng dây chuối buộc nhẹ. Sau đó lấy dao nhọn chọc vài lỗ nhỏ cho thoáng khí, rồi đặt gần bếp củi để lấy nhiệt ủ lên men. Đếm đi đếm lại được mười gói, vừa khéo.
Sau đó, nàng đặt nồi dược liệu ban trưa lên bếp để sắc thuốc.
Nàng lấy ra túi nho nàng vừa lấy ra trong không gian, rưới nước đường đun sôi lên, hoàn thành món nho ngào đường.
Trình Vãn Tịch tắm xong, tóc còn ẩm, đi xuống bếp. Nàng đứng lặng bên cạnh Vân Dao Dao, mắt dõi theo bàn tay nhỏ nhắn đang bận rộn. Hai tay nàng siết lấy vạt áo, muốn giúp nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Món ăn nào Vân Dao Dao nấu cũng lạ lẫm với nàng, đôi khi chỉ có thể giúp cầm hũ muối, lấy lọ đường, hay chạy đi xách nước sạch. Mỗi lần như vậy, lòng Trình Vãn Tịch lại thấy âm ỉ khó chịu, chỉ hận mình chẳng giúp đỡ được gì nhiều hơn.
Khi bữa tối được dọn lên, hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt mỗi người là một bát khoai tây nghiền và một đĩa rau xào gừng. Trình Vãn Tịch nhìn món khoai nghiền lạ lẫm, thử xắn một miếng bằng đũa, đưa vào miệng. Vị bùi bùi, béo nhẹ và thơm ngậy lan khắp khoang miệng, khiến mắt nàng sáng bừng như trẻ nhỏ lần đầu được ăn bánh.
Vân Dao Dao cũng ăn thật ngon lành. Dù hương vị không sánh được với những hàng quán ở thời hiện đại nhưng vẫn rất ngon.
Sau bữa tối, Trình Vãn Tịch ngồi ngay ngắn bên bàn, gồng mình uống hết bát thuốc đắng. Khi chén thuốc cạn, khóe mắt nàng đã rưng rưng, nhưng vẫn theo một cách rất quy củ, như thể ngay cả việc rơi lệ, nàng cũng không cho phép mình làm lộn xộn.
Vân Dao Dao ngồi bên cạnh khẽ bật cười. Nàng lấy chiếc đĩa nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ đầu bữa ra. Nàng đưa một viên nho đến bên môi Trình Vãn Tịch, giọng nói dịu dàng:
"Há miệng nào."
Trình Vãn Tịch hơi ngẩn ra. Mắt nàng khẽ dao động, dường như có hơi cảnh giác với thứ màu xanh bóng loáng kia, không rõ đó là gì. Nhưng là của tiểu nương tử đút, nên nàng nhất định phải ăn.
Chậm rãi hé miệng, đầu lưỡi chạm vào viên nho mềm, lớp nước đường ngọt lịm lập tức tan ra, cuốn trôi đi vị đắng còn vương nơi cuống họng. Mùi trái cây dịu dịu xen lẫn với hương đường thanh thanh khiến đầu óc Trình Vãn Tịch cũng như được xoa dịu.
Nàng hơi bất ngờ, khẽ chớp mắt nhìn Vân Dao Dao.
Vân Dao Dao mỉm cười, tay vẫn cầm đĩa nho, nhẹ giọng nói:
"Là trái cây ngào đường đó, ta chuẩn bị riêng cho ngươi."
Trình Vãn Tịch nghe xong, trong lòng dường như có dòng nước ấm len lỏi chảy qua. Tiểu nương tử của nàng... thật là tốt a.
Nàng không nói gì, chỉ cúi người lấy hộp thuốc ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Vân Dao Dao, động tác cẩn trọng mà dịu dàng, như sợ chạm phải đau đớn của người kia. Đầu ngón tay nàng mát lạnh, nhưng từng đường từng nét xoa thuốc lại khiến lòng người cảm thấy an tâm.
"Ta thấy khá hơn nhiều rồi," Vân Dao Dao ngẩng đầu, giọng nói mang theo quyết tâm, "ngày mai có thể đi đòi lại công đạo."
Trình Vãn Tịch đang cúi đầu, động tác khựng lại một nhịp. Nàng ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt kiên định kia. Muốn nói điều gì đó... nhưng cuối cùng chỉ là nuốt trở vào. Bao nhiêu do dự, bao nhiêu lo lắng, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn lại thành một câu:
"Ta đi cùng nàng."
____________________________
Vân Dao Dao: "Dám ức hiếp Tịch tỷ tỷ, lão nương tức giận rồi!"
Trình Vãn Tịch dùng tay quạt quạt: "Nóng giận sinh khí, nóng giận sinh khí. Dao Dao, ta đút nàng uống trà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com