Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Điểm công đức +250

Trình Vãn Tịch nhíu mày ngày càng chặt, đây là lần đầu tiên nàng đi lại trong thôn cùng với Vân Dao Dao, nàng không hề biết người trong thôn lại có ấn tượng gay gắt với Vân Dao Dao như vậy.

Vân Dao Dao thì gần như đã miễn nhiễm với tình huống này, lần trước nàng đã trải nghiệm cảm giác bị dìm bởi nước bọt. Ban đầu thì có chút bất ngờ, nhưng nàng là người thích ứng nhanh, việc bị nói xấu hay ném đá trên mạng, nàng ở thế giới cũ cũng đã trải nghiệm không ít lần.

Thứ gọi là định kiến, chính là thứ không thể chỉ dùng lý lẽ đúng hoặc sai để phân định, con người ai cũng sẽ mang trong mình định kiến riêng, nếu có một kẻ đột nhiên nhảy ra và mắng thẳng mặt rằng hắn sai rồi, thì chỉ càng làm đối phương phòng bị mạnh mẽ hơn, hắn sẽ vùng lên bảo vệ niềm tin của mình như một con thú bị thương.

Và thứ giết chết động lực của nạn nhân không chỉ là những lời lẽ công kích từ bên ngoài, mà còn chính là vì nạn nhân quá để tâm lời nói của họ.

Định kiến cũng như dịch bệnh, mà dịch bệnh thì không thể trị bằng tranh cãi. Thay vì nổi giận với dịch bệnh, thì chữa đi căn bệnh dịch này, mới là điều một trung y như nàng nên làm.

Nghĩ vậy, Vân Dao Dao chỉ khẽ nhún vai, đá nhẹ một viên sỏi nhỏ ven đường.

Nhìn sang bên cạnh thấy Trình Vãn Tịch đang siết chặt tay áo. Mấy đầu ngón tay thon dài ẩn ẩn run nhẹ, đôi chân mày thanh tú nhíu lại thành một đường mảnh, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở nén xuống. Cơn giận trong nàng không bộc phát ra ngoài, nhưng rõ ràng đang thiêu đốt từ trong ra.

Sống chung nhiều ngày, Vân Dao Dao đã sớm nhận ra, Trình Vãn Tịch không phải người dễ bị ức hiếp, cũng không phải kiểu yếu đuối rơi lệ khi bị sỉ nhục. Nàng là loại người ít lời, nhưng không bạc nhược. Một khi ai đó chạm đến giới hạn, nàng sẽ lập tức xù lông bảo vệ. Cái xù lông của nàng không phải là cãi vã ồn ào, mà là một loại cứng rắn không thể lay chuyển, như bức tường thành xám lạnh, vững chãi đến mức không thể xuyên qua. Một người vừa trong sáng, lại vừa kiên cường đến đáng nể.

Vân Dao Dao khẽ thở dài, rồi giơ tay kéo nhẹ vạt áo nàng ấy.

"Không sao đâu Tịch ca ca," nàng nghiêng đầu, giọng nói mềm nhẹ như gió thoảng, "Ngươi đừng để ý. Miệng của họ... cứ để họ nói, ta không để tâm đâu."

Trình Vãn Tịch ngơ ngác quay sang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng đỏ hoe, vành mắt ửng lên, giống như vừa bị giẫm nát bởi bất công.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Cuối cùng, Trình Vãn Tịch chỉ đành cắn nhẹ môi dưới, quay đầu sang hướng khác.

Tiểu nương tử đã nói như vậy... nàng không thể không nghe lời.

Vân Dao Dao nhìn sang người bên cạnh, khoé miệng không tự chủ giương lên một nụ cười nhẹ. Người bị nói xấu rõ ràng là nàng, vậy mà nhìn Trình Vãn Tịch lại cứ như là người bị ức hiếp vậy. 

Hai người sóng bước thêm một đoạn, chẳng mấy chốc đã sắp đến nhà lý chính. Chỉ cần băng qua rừng trúc phía trước là tới.

Lúc gần ra khỏi rừng, một tiếng kêu khóc vang lên khiến cả hai khựng lại.

Phía trước có một bà lão trung niên đang nằm co quắp dưới đất, toàn thân khẽ run rẩy, miệng méo lệch, mắt đảo trắng. Bên cạnh là một tiểu cô nương chừng mười lăm tuổi, vừa khóc vừa gào: 

"Bà nội! Bà nội ơi!"

Vân Dao Dao lập tức bước nhanh tới, Trình Vãn Tịch cũng vội vã theo sau.

"Để ta xem." Giọng nàng trầm ổn, không chút hoảng hốt.

Nàng quỳ xuống, đưa tay bắt mạch bà lão. Một lát sau, đáy mắt nàng hơi trầm xuống: Trúng phong kinh lạc, nếu nói theo y học hiện đại thì chính là cơn thiếu máu não thoáng qua.

Nàng khẽ động ý niệm, vờ như lấy từ trong túi áo một hộp nhỏ, mở ra là một bộ kim châm sáng bóng.

Tiểu cô nương trông thấy, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Vị tỷ tỷ trước mặt này mặc y phục cũ nát, dáng vẻ lại còn rất trẻ, trông chẳng giống người có y thuật. Nhưng khi thấy nàng lấy ra kim châm, liền nhịn không được mà cất tiếng hỏi:

"Tỷ tỷ... tỷ biết y thuật sao?"

"Biết một chút." Vân Dao Dao mỉm cười, giọng nói bình thản không chút hoảng hốt, "Lão thái thái có dấu hiệu trúng phong kinh lạc. Ta sẽ châm vài kim, sẽ nhanh chóng ổn thôi."

Tiểu cô nương còn chút nghi ngờ, nhưng tình cảnh hiện tại chẳng thể chần chừ. Rừng trúc này vắng vẻ, nàng không thể bỏ lại bà nội mà chạy đi tìm lang y, chỉ còn cách tin tưởng người trước mặt.

Vân Dao Dao cẩn thận nâng tay bà lão, điểm nhanh mười đầu ngón tay — nơi có huyệt thập tuyền. Máu xám trào ra theo từng mũi kim. Sau đó nàng châm thêm vào hợp cốc và phong trì.

Một lát sau, bà lão đột nhiên thở hắt một hơi mạnh, cánh tay vốn co quắp cũng dần thả lỏng, nhịp thở ổn định trở lại, mí mắt khẽ động rồi chậm rãi mở ra.

"Cho bà uống chút nước." Vân Dao Dao nói.

Tiểu cô nương hai mắt sáng bừng, vội vã làm theo. Nét mặt nàng hiện rõ sự thán phục và biết ơn, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.

Trình Vãn Tịch ngồi ở bên cạnh cũng kinh ngạc không nhẹ, nàng biết Vân Dao Dao biết y thuật, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy.

"Ngươi có giấy và bút không?" Vân Dao Dao hỏi tiếp.

Tiểu cô nương lập tức lấy từ giỏ ra giấy bút, cung kính đưa lên.

Vân Dao Dao nhanh chóng viết ra một phương thuốc, đưa cho cô bé rồi dặn dò:
"Ngươi mang toa thuốc này đi mua dược về sắc. Uống đều đặn một thời gian, thân thể sẽ dần cải thiện, không còn đáng lo."

"Được, được! Đa tạ tỷ tỷ! Đa tạ tỷ đã cứu mạng!" Tiểu cô nương cảm động đến suýt rơi nước mắt, không ngừng cúi đầu cảm ơn.

Bà lão sau khi tỉnh táo, biết mình vừa được cứu cũng cảm kích dập đầu.
"Lão thân cảm kích cô nương cứu mạng, nhưng không biết lấy gì báo đáp."

"Không cần, không cần đâu." Vân Dao Dao mỉm cười xua tay, "Chỉ là tiện tay tương trợ. Nếu lão thái thái không còn gì đáng ngại, bọn ta xin phép đi trước."

Hai bên chào từ biệt, tiểu cô nương còn không ngừng cúi đầu tiễn theo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Vừa quay lưng rời đi, bên tai Vân Dao Dao liền vang lên âm thanh loli ỏng ẹo mà nàng đã mấy ngày rồi không được nghe:

【Cứu người khỏi cửa tử: +200 điểm~ Chữa bệnh nặng: +50 điểm~】

【Tổng điểm công đức: +250 điểm~】

【Chúc mừng thân ái nhận được 250 điểm công đức đầu tiên nha~ Không hổ danh là bác sĩ Dao Dao moa moa~】

Vân Dao Dao giật bắn mình. Cái tên tiểu Thần Y này vẫn buồn nôn như xưa, mới mấy ngày không gặp mà cảm giác còn buồn nôn gấp bội.

Nàng nhìn bảng điểm công đức lập loè màu mè trước mắt, tuy trong lòng vui mừng nhưng cũng thấy phi thường đau mắt.

_____________________________

Trình Vãn Tịch nắm chặt nắm tay nhỏ, uỷ khuất: "Nương tử, bọn hắn nói bậy."

Vân Dao Dao: "Đúng, đúng, bọn hắn nói bậy. Nhưng tỷ tỷ không cần chấp bọn hắn, mau thả lỏng tay a."

Trình Vãn Tịch: "Được a nương tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com