Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Sai thì phải xin lỗi

Rời khỏi rừng trúc, Vân Dao Dao lại sóng vai cùng Trình Vãn Tịch hướng về nhà lý chính.

Nhà của Lý chính Lưu nằm ở đầu thôn, tường vôi đã ngả màu tro xám, mái ngói âm dương chồng lớp phủ rêu phong. Sân trước lát đá xanh rộng rãi, tuy không quá phú quý nhưng so với mặt bằng chung trong thôn thì cũng thuộc hàng khá giả.

Thấy phu thê Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao đến, Lý chính Lưu mừng rỡ, vội vã ra đón vào nhà, châm trà rót nước. Từ sau hôn lễ, hắn vẫn chưa có dịp gặp lại hai người, mà hắn vốn rất có thiện cảm với Trình Vãn Tịch, trong lòng cũng xem như con cháu trong nhà.

Nghe Vân Dao Dao thuật lại chuyện Trình Vãn Tịch bị quỵt tiền công hôm qua, Lý chính Lưu tức thì vỗ bàn giận dữ:

"Nhà họ Quý thật quá đáng! Đi, hôm nay ta sẽ cùng các con sang nói chuyện cho ra lẽ. Không thể để hắn tự tung tự tác như vậy được!"

Ba người đầu tiên đến ruộng nhà họ Quý, nhờ thêm vài thôn dân đi cùng làm chứng cho Trình Vãn Tịch.

May mắn là Trình Vãn Tịch vốn được tiếng là người hiền lành chịu khó, nên dân làng rất quý mến, ai nấy đều vui vẻ đi theo.

Chẳng mấy chốc, một đám người đã kéo đến trước cửa Quý gia, còn hấp dẫn thêm một đống người qua đường đến hóng chuyện.

Quý Thương cùng phu nhân là Vương Đại Hoa nghe tiếng gọi liền vội bước nhanh ra cổng, Quý Mãn thấy bên ngoài ồn ào cũng cuống quýt chạy theo. Vừa trông thấy dân làng kéo đến đông nghịt, sắc mặt ba người họ lập tức tái xanh.

Hướng về phía Lý chính Lưu, Quý Thương chủ động cất tiếng:

"Lý chính đến nhà ta giờ này... là có chuyện gì sao?"

Quý Thương là một nam nhân trung niên, mặt chữ điền, nước da ngăm, dáng người hơi thô. Áo quần không phải loại thượng hạng, nhưng trong thôn thì đã là hàng tốt. Dù chỉ là một hộ dân bình thường ở thôn Thanh Hà, song Quý gia có nhiều ruộng đất nên cũng được xem là khá giả.

Lý chính Lưu hừ một tiếng, đập mạnh quạt gỗ xuống lòng bàn tay:

"Còn giả vờ? Ngươi quỵt tiền công mười ngày của tiểu tử họ Trình, giờ còn bày bộ mặt không biết gì ra mà hỏi ta à?"

Quý Thương giật mình, không ngờ tên Trình thật thà kia lại dám đi tố cáo, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Ta quỵt tiền? Lý chính, lời nói phải có bằng có chứng. Ngươi đường đường là người cầm cân nảy mực trong thôn, không thể ngậm máu phun người như thế được."

Vương Đại Hoa bên cạnh liền hùa theo, cao giọng chanh chua:

"Đúng đó, Lưu lão bá, chẳng lẽ chỉ nghe lời tiểu tử kia đã đến nhà ta mắng mỏ? Chắc chắn là cái con hồ ly nhà hắn đứng sau giật dây rồi!"

Quý Mãn cũng không chịu thua, hùng hổ xông ra:

"Chính ả ta chứ ai, cái mặt thì đẹp mà tâm địa thì rắn rết, giỏi lắm, dám xúi giục người tố cha ta, con tiện nhân!"

Trình Vãn Tịch nghe vậy, mặt lập tức sầm xuống, chân mày nhíu chặt, hai bàn tay siết chặt thành quyền. Người khác mắng nàng thế nào cũng được, nhưng kẻ nào dám sỉ nhục Dao Dao của nàng thì nàng tuyệt đối không nhịn được.

Vân Dao Dao lại tỏ ra bình thản như không nghe thấy gì, giọng đều đều:

"Phu quân ta làm việc tại Quý gia mười ngày, chưa được trả lấy một xu tiền công. Theo lệ, công nhật phải tính theo ngày, nhưng Quý gia lại yêu cầu thanh toán sau khi xong việc. Việc còn chưa xong, lại vì tư thù mà vô cớ đuổi người, tiền công cũng không trả. Nay hỏi tội quỵt công, nếu đưa lên nha môn, các ngươi biết sẽ bị xử thế nào không?"

Sắc mặt Quý Thương thoắt cái trở nên trắng bệch, nhưng vì sĩ diện vẫn cố cãi lại:

"Ngươi nói ta quỵt tiền, vậy có chứng cứ không? Không lẽ ai đến nhà ta đòi tiền ta cũng phải hai tay dâng lên? Lẽ nào có đạo lý như vậy?"

Vân Dao Dao cười nhạt, mắt ánh lên tia lạnh lẽo:

"Chứng cứ? Đương nhiên có. Tất cả những người làm cùng phu quân ta đều có thể làm chứng. Từng người, từng ngày, từng việc. Ngươi muốn phủ nhận, e là khó."

Các thôn dân đang làm thuê cho nhà họ Quý, nghe Quý Thương ngang nhiên chối bỏ, ai nấy đều bừng bừng phẫn nộ. Mọi người vốn đã ngấm ngầm bất mãn từ lâu, nay được dịp liền nhao nhao lên tiếng:

"Quý Thương, ngươi đừng có ăn nói trắng trợn như vậy! Trình tiểu tử làm cùng bọn ta, rõ ràng mười ngày liền không nghỉ, chẳng lẽ bọn ta không biết?"

"Đúng đó! Cả tiền công của tụi ta ngươi cũng chưa chịu trả, không sợ trời phạt à?"

"Tiền của ta nữa! Ba mẫu ruộng mồ hôi sôi nước mắt đó, ngươi nuốt sạch hả?"

"Ngươi không biết xấu hổ, nhưng chúng ta còn liêm sỉ đó!"

"Không ngờ Quý gia các ngươi lại vô liêm sỉ tới mức này, tội nghiệp cho Trình tiểu tử quá."

"Đúng a, đúng a! Đổi sức trẻ đi làm mà cuối cùng trắng tay về nhà, ai mà không uất!"

"Thật quá đáng mà!"

Lý chính Lưu gật đầu, giọng nghiêm khắc:

"Nhân chứng đã đủ. Quý Thương, ngươi còn gì để nói? Còn không mau giao tiền?"

Quý Thương bị tiếng mắng chửi xối xả từ bốn phía làm cho đầu óc quay cuồng, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn siết chặt tay áo, cúi đầu không nói, hận không thể có cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong. Nhục nhã ê chề, toàn thân như bị lột sạch trước mặt thiên hạ.

Nhưng Quý Mãn thì vẫn trơ mặt, cãi cố đến cùng:

"Trình Vãn Tịch hắn dám đánh ta, ta còn chưa tính sổ! Các ngươi biết cái gì mà bênh hắn?!"

Lý chính liền quay lại hỏi Trình Vãn Tịch:

"Chuyện hắn nói là thật sao?"

Trình Vãn Tịch điềm đạm đáp, mắt không né tránh:

"Ta không đánh hắn. Là hắn định giở trò với nương tử ta, ta chỉ đuổi hắn đi. Hắn tự loạng choạng té thôi."

Nghe vậy, lý chính Lưu mặt sa sầm, vỗ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay:

"Muốn ức hiếp cô nương nhà lành mà còn dám lớn giọng?!"

Đám đông lập tức ồn ào, đồng loạt lên án. Mấy thôn dân từng chứng kiến Quý Mãn chọc ghẹo cô nương nhà người khác liền không tiếc lời:

"Hắn ấy à? Cái tính hắn trong thôn này ai mà chẳng biết! Cả ngày ăn không ngồi rồi, đi rình mò nhà người ta!"

"Dạo trước còn trêu ghẹo con gái lớn ta, ta phi cho hắn một cái mà vẫn chưa chừa!"

"Không biết xấu hổ, đúng là cầm thú đội lốt người!"

"Thật không hiểu sao Quý gia lại nuôi ra được thứ súc sinh như vậy!"

Tiếng chửi mắng của thôn dân như từng tảng đá tát thẳng vào mặt, khiến cả nhà họ Quý tái mét. Quý Thương nghiến răng ken két, hận không thể bóp cổ thằng con ngay tại chỗ. Hắn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nếp nhăn méo mó run rẩy theo từng lời:

"Được rồi, được rồi, mọi người bớt giận. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Ta vốn định hôm nay mang tiền công sang trả cho Trình tiểu tử, chẳng qua chưa kịp. Còn Quý Mãn, chuyện vừa rồi... ta thay mặt nó xin lỗi. Mong bà con nể cái mặt già này mà bỏ qua một lần."

Nhưng lời vừa dứt, Vân Dao Dao đã nhướn mày cười nhạt:

"Quý bá bá, ngươi là chủ nhà họ Quý, không rõ trắng đen đúng sai đã đành. Khi nãy còn ngang nhiên mắng phu quân ta bịa chuyện, giờ lại đổ sạch cho con trai, nhẹ hều như phủi bụi. Ngươi nói xem, làm người sao lại vô trách nhiệm như thế được a?"

Quý Thương nghe mà máu dồn lên tận đầu, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, nghiến răng:

"Ngươi... ngươi muốn thế nào hả?"

Vân Dao Dao vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt như dao cắt:

"Rất đơn giản. Ngươi nói sai thì phải xin lỗi. Với phu quân ta."

Trình Vãn Tịch đứng cạnh ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn luôn cam chịu, chưa từng đòi hỏi ai điều gì. Chưa từng có ai vì nàng mà đòi lại công bằng. Đến nỗi, đôi tay nàng vô thức nắm lấy vạt áo, môi khẽ mím, trong lòng như có ngọn lửa lặng lẽ bùng lên, vừa ấm vừa cay xè.

Quý Thương giận điên, gần như gào lên:

"Ngươi, ngươi có bị điên không? Đòi tiền còn chưa đủ, còn bắt ta xin lỗi?! Mơ đi!" Đường đường hắn là chủ nhà họ Quý, lại phải cúi đầu với đứa nghèo rớt không cha không mẹ và một nữ nhân mang mệnh sát phu sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com