Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Ngươi mới là đồ điên đó

Giữa lúc hỗn loạn, đám đông chợt tách ra, một lão bà tóc bạc cùng một tiểu cô nương rảo bước vào sân. Người chưa tới, tiếng đã vang lên như sấm:

"Ngươi mới là đồ điên đó, nghịch tử bất hiếu!"

Cả sân im bặt. Quý Thương quay ngoắt lại, trợn tròn mắt:

"Mẹ? Mẹ sao lại ở đây?"

Người vừa tới chính là Lý Thị Lan, mẹ ruột Quý Thương, từ trước tới nay nổi danh nghiêm khắc.

"Ta vừa về tới đầu thôn đã nghe chuyện mất mặt này. Ngươi ăn quỵt người ta đã sai, đằng này còn ăn quỵt người không nên ăn quỵt nhất! Ngươi có biết các nàng là ai không hả?"

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch nhìn nhau sững sờ. Hóa ra... lão bà mà VânDao Dao từng cứu ở rừng trúc, chính là mẹ Quý Thương?

Tiểu cô nương bước tới, đôi mắt long lanh nhìn Vân Dao Dao đầy cảm kích:

"Cha ơi, chính vị tỷ tỷ này cứu mạng bà nội! Lúc đó bà co quắp lại, cả người tím tái như trúng độc, nếu không có tỷ ấy thì bà nội.. bà nội đã..."

Nghe vậy, sắc mặt Quý Thương lập tức biến đổi. Đạo hiếu là rường cột trong lễ giáo, người đã cứu mẹ hắn, chính là ơn sâu như trời.

Hắn vội thu tay, thay đổi thái độ, cúi mình chắp tay:

"Thì ra là hai vị đây đã cứu mạng mẹ ta... Là ta hồ đồ, ta có mắt không tròng. Xin hai người đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ ngu muội như ta."

Trình Vãn Tịch sững người. Nam nhân vừa nãy còn gào thét coi thường nàng, giờ lại cúi đầu xin lỗi. Mà tất cả chuyện này đều là nhờ có Dao Dao...

Bên cạnh, Quý Mãn nghiến răng, không nhịn được hét lên:

"Cha, sao có thể xin lỗi bọn họ được?! Hồ ly tinh này mà cũng biết cứu người sao?!"

CHÁT!

Quý Thương giáng một tát vào mặt hắn, giận dữ hét:

"Câm miệng cho ta! Thứ không nên sinh ra như ngươi, ta còn chưa tính sổ đấy!"

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thấy tình hình chuyển biến bất ngờ như vậy thì không khỏi sửng sốt. Dân làng cũng xôn xao bàn tán:

"Vân Dao Dao biết y thuật sao, không ngờ nha."

"Không phải nàng ta mệnh sát phu sao? Vậy mà lại cứu được người?"

"Sát phu là sát phu, không chừng hôm nay cứu người, mai lại khắc chết người khác."

"Dù gì cũng là cứu người, người như vậy mà bị vu là mệnh sát phu thì oan quá."

"Chưa chắc đâu, biết đâu chỉ là trùng hợp, sau này ai biết được lại khắc chết người thì sao..."

Lời ra tiếng vào khiến khung cảnh thêm hỗn loạn. Lý chính bèn ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người trật tự.

"Ngươi còn không mau lấy tiền ra trả cho phu thê Trình đi," ông nghiêm giọng nói.

"Được, được, ta lấy ngay."

Quý Thương gật đầu lia lịa, quay sang bảo phu nhân Vương Đại Hoa đi lấy tiền.

"Đây, mười ngày công, tổng cộng ba trăm văn tiền."

Hắn đếm tiền rồi đưa cho Trình Vãn Tịch.

Chưa kịp thu tay về thì đã bị một giọng nói lớn chặn lại:

"Ba trăm văn gì chứ? Vân cô nương đây vừa cứu mạng mẹ ngươi đấy, mau đưa thêm năm lượng bạc!"

Lý Thị Lan mặt hằm hằm, mắt trợn tròn trừng con trai.

"A... được được..." Quý Thương cắn răng, cố giữ nụ cười giả lả, đưa thêm năm lượng bạc ra. Dù nhà có của ăn của để, nhưng năm lượng bạc vẫn là một khoản không nhỏ, hắn tiếc nuối nhưng không thể không đưa.

Trình Vãn Tịch nhận bạc rồi trao hết cho Vân Dao Dao. Nàng nhận bạc rồi cẩn thận đếm kỹ, sau đó mới cong môi, gật đầu với lý chính Lưu.

Tốt lắm. Không những đòi lại được công đạo mà còn vượt xa mong đợi. Lại có được một lời xin lỗi rõ ràng. Chuyến đi này đúng là đáng giá.

"Được rồi, được rồi, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Ai về nhà nấy đi thôi." Lý chính Lưu phất tay giải tán đám đông rồi quay sang, giọng ôn hòa: "Hai đứa cũng sớm về nghỉ ngơi đi."

Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao cùng hướng lý chính Lưu và mọi người trong thôn để nói lời cảm tạ, cúi đầu một hồi rồi chậm rãi sóng vai rời khỏi Quý gia.

Vì chuyện vừa xảy ra khi nãy mà tâm trạng cả hai tựa hồ vui vẻ hơn không ít. Vân Dao Dao thong thả bước đi trên con đường mòn dẫn về nhà, khóe môi cong cong, mắt long lanh lấp lánh.

Trình Vãn Tịch lặng lẽ liếc sang, bắt gặp nụ cười tươi tắn của người bên cạnh, trong lòng chợt ấm lên. Nàng cảm thấy Dao Dao luôn đặc biệt đáng yêu, thế là cũng vô thức mỉm cười theo.

"Hôm nay thật sự nhờ có nàng, đa tạ nàng."

Vân Dao Dao nghe vậy thì phất phất tay nhỏ, mỉm cười:

"Tịch ca ca đừng khách sáo mà, chúng ta vốn là người một nhà!"

Người một nhà...

Trình Vãn Tịch hơi khựng lại một nhịp, rồi khẽ siết tay, như thể âm thầm hạ một quyết tâm.

Về đến nhà, cả hai chuẩn bị ra đồng làm nốt công việc còn dang dở. Nhưng bụng đói thì không chờ được, trước hết phải ăn trưa cái đã. Hai người chọn gốc cây lớn gần ruộng làm chỗ nghỉ chân, cùng nhau ăn khoai lang nướng còn nóng hổi. Gió đồng thổi nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán lá lộp bộp rơi trên vai áo.

Sau bữa ăn, Trình Vãn Tịch lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc nhỏ, cẩn thận mở nắp rồi nhẹ tay bôi lên vết bầm ở chân Vân Dao Dao. Vết thương đã tốt lên nhiều, chỉ còn hơi tím nhạt, không còn đau rát như trước.

"Không còn đau nữa đúng không?" nàng khẽ hỏi.

"Ừm, đa tạ Tịch ca ca," Vân Dao Dao cười nhẹ, rồi giả bộ nghiêm túc nói, "Ta về nhà lấy hạt giống đây. Tịch ca ca cứ ngồi đây chờ ta nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com