Chương 27 - Có bàn tay vàng
Nói rồi nàng thoăn thoắt rời đi. Về đến nhà nàng liền động ý niêm, tiến thẳng đến dãy Hạt giống cấp E. Trong nhà hiện có tổng cộng sáu mẫu ruộng, nàng tính chia mỗi mẫu làm bốn luống để trồng được đa dạng loại cây.
Mở cuốn "Trồng trọt sơ cấp – Dành cho người mới bắt đầu" ra, nàng tra cứu kỹ lưỡng các nhóm cây có thể canh tác chung mà không khắc nhau. Sau khi cân nhắc xong, nàng chọn lấy 29 túi hạt mỗi loại, gom lại vào một khay lớn.
Tranh thủ lúc còn ở nhà, nàng bước xuống bếp, bỏ một ít dược liệu vào ấm để sắc thuốc cho Trình Vãn Tịch. Khi thấy nước thuốc bắt đầu sôi, nàng mới yên tâm hạ nhỏ lửa, rồi mang khay hạt giống ra đồng.
Ra tới nơi, nàng bắt gặp Trình Vãn Tịch đang ngồi sờ sờ mặt đất, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ngẩn ngơ.
Vân Dao Dao nghiêng đầu, vỗ nhẹ vai nàng.
"Tịch ca ca, ngươi làm gì mà thất thần vậy a?"
Trình Vãn Tịch ngoái lại, giọng đầy nghi hoặc:
"Dao Dao, đất ruộng này xưa nay khô cằn, vậy mà giờ lại tơi xốp lạ thường, còn xốp hơn bất kỳ mảnh ruộng nào ta từng thấy trong thôn a."
Vân Dao Dao bật cười khẽ, môi mím lại đầy tinh nghịch:
"Có lẽ là do ta và ngươi có bàn tay vàng đó nha~"
"Bàn tay vàng?" Trình Vãn Tịch nhíu mày, "Là cái gì?"
"Ừmm... đại khái là người trồng đâu trúng đó. Hiểu đơn giản là khen tay nghề chúng ta đó!" Nói xong nàng lè lưỡi trêu, "Thôi không đùa nữa, bắt đầu gieo hạt thôi!"
"Được!"
Trình Vãn Tịch cúi xuống, dùng cuốc nhỏ khéo léo tạo những rãnh nông đều tăm tắp trên mặt đất, sâu chừng hai đốt ngón tay, cách nhau nửa gang. Vân Dao Dao cẩn thận rải từng nhúm hạt giống theo rãnh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường đi của hạt.
Mẫu ruộng đầu tiên, nàng trồng lúa nước, cà tím, bí đỏ và gừng. Mẫu thứ hai thì nàng trồng khoai tây, bắp, cải thảo, cải bó xôi. Mẫu thứ ba là cà chua, cà rốt, tỏi, ớt. Còn mẫu thứ tư nàng trồng một ít cây ăn trái, bao gồm đào và nho, thêm hai luống sả và chanh nữa.
Hai người một cao một thấp, một người xới đất, một người rắc hạt, từng bước chậm rãi phối hợp ăn ý như thể đang thêu hoa trên đất.
Hai mẫu cuối cùng, nàng đặc biệt dành để gieo dược liệu bao gồm: sa sâm, bạch truật, địa hoàng, hoàng kỳ, thục địa, phục linh, và hai luống thiên ma. Dù chỉ là hạt giống cấp E, nhưng đây đều là những vị thuốc quý ở thời cổ đại, sau khi thu hoạch đem bán cho y quán chắc chắn sẽ thu được một khoản không nhỏ.
Khoảng hơn một canh giờ sau, việc gieo hạt rốt cuộc cũng hoàn tất. Mồ hôi lấm tấm nơi trán Trình Vãn Tịch, nàng chống cuốc đứng dậy, xoay người cầm lấy thùng gỗ, chậm rãi bước về hướng giếng bên hông nhà để gánh nước tưới ruộng.
Vân Dao Dao đứng nhìn theo bóng lưng kia khuất dần, rồi xoay người, khập khiễng trở về nhà. Nàng bước tới bên bếp lò, thấy ấm thuốc đang sôi cạn, hương dược đậm đặc vương trong không khí. Nhẹ tay nhấc ấm xuống, nàng đổ thuốc ra một chiếc bát sứ trắng.
Đặt bát thuốc vào khay gỗ, nàng tiện tay lấy thêm một viên kẹo nho, viên kẹo nhỏ được gói trong giấy dầu mỏng, đặt kế bên bát thuốc. Xong xuôi, nàng bưng khay, lần theo lối mòn bước ra đồng.
Trình Vãn Tịch vừa trở lại, thùng nước nặng trĩu đong đưa trên vai, đặt xuống bên bờ ruộng. Nàng cầm lấy chiếc gáo, chuẩn bị tạt nước lên phần đất mới gieo thì nghe tiếng gọi quen thuộc:
"Tịch ca ca, uống thuốc."
Nàng quay đầu lại, thấy tiểu nương tử bê khay gỗ đứng bên, nét mặt dịu dàng như nước. Trình Vãn Tịch đặt gáo xuống, cầm lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Vân Dao Dao đưa viên kẹo nho đến bên môi nàng.
Trình Vãn Tịch hơi cúi đầu, hé miệng ngậm lấy viên kẹo.
Hương ngọt tan nơi đầu lưỡi, vị đắng thuốc vơi đi một nửa, lòng lại mềm ra như bị ngâm trong nắng chiều dịu nhẹ:
"Đa tạ nàng, lại khiến nàng vất vả rồi."
Vân Dao Dao lắc đầu, cười khẽ:
"Tịch ca ca, để ta tưới đất cho."
Trình Vãn Tịch nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, không nhiều lời mà nhẹ gật đầu, rồi xoay người gánh thêm một thùng nước nữa.
Vân Dao Dao ngồi xổm bên thùng, lấy gáo múc nước, chầm chậm tạt xuống từng rãnh đất. Nước trong veo chảy theo lòng đất, ngấm dần vào từng nắm bùn tơi.
Chẳng mấy chốc Trình Vãn Tịch quay lại, hai người mỗi người một chiếc gáo, nhịp nhàng tưới đều khắp ruộng.
Trời dần ngả bóng, ánh nắng cuối ngày rực rỡ trải lên khắp thửa ruộng. Mặt trời như quả quýt ngọt bị ai đó bóc một nửa, treo lơ lửng. Dưới ánh tà dương ấy, hai bóng người, một cao một thấp, lặng lẽ đi cạnh nhau, cái bóng đổ dài trên mặt đất chập chờn lay động, cuối cùng lại hoà vào làm một, tựa như đang ôm lấy nhau.
Xong việc, hai người thu dọn nông cụ, phủi tay cho sạch, rồi sánh vai trở về nhà.
Trình Vãn Tịch xuống bếp nấu nước ấm. Khi Vân Dao Dao tắm xong thì đến lượt Trình Vãn Tịch đi tắm. Trong lúc ấy, Vân Dao Dao tranh thủ xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Nàng lấy mấy gói tempeh hôm trước ra xem, định dùng chúng để làm món tempeh xào rau củ ngũ sắc. Trong nhà còn một ít gạo, nàng dự định nấu một bữa cơm, từ lúc xuyên đến thế giới này, nàng chưa ăn được bát cơm nào, chỉ toàn cháo và khoai để bổ sung tinh bột.
Nàng động ý niệm, vào không gian lấy một túi cà rốt và đậu que. Sau đó, nàng vo sạch gạo, bắc nồi lên bếp. Cà rốt và đậu que được rửa sạch, cắt miếng vừa ăn để sang một bên. Tempeh được nàng cẩn thận mở lá chuối bọc ngoài, rồi cắt thành lát nhỏ vừa ăn. Nàng chiên sơ tempeh bằng dầu đậu phộng cho vàng giòn, sau đó vớt ra để ráo dầu. Kế đến, nàng phi thơm tỏi, cho tempeh, cà rốt và đậu que vào chảo đảo đều, nêm nếm đơn giản bằng muối và xì dầu. Cuối cùng rắc thêm một ít mè rang lên trên để trang trí. Giờ chỉ còn chờ cơm chín là có thể dọn cơm.
Ngồi chống cằm nhìn chiếc nồi đất nhỏ phát ra tiếng ùng ục, khói nghi ngút bốc lên, Vân Dao Dao âm thầm cảm thán. Ai mà ngờ, một người từ nhỏ chỉ biết học hành, lớn lên cũng chỉ chúi đầu vào công việc, sống chưa đến ba mươi tuổi đã chết trẻ, giờ lại ngồi nhàn nhã ở đây nhìn khói nồi cơm. Chỉ mới xuyên đến thế giới này chưa bao lâu, mà số lần nàng nấu cơm còn nhiều hơn cả kiếp trước cộng lại.
Nàng khẽ hít hơi nước thơm bốc lên từ nồi cơm, mùi gạo len lỏi vào từng mạch sống.
Được sống lại một kiếp, có sức khỏe, có đôi tay để lao động, ngày nào cũng được hít thở không khí trong lành, được ăn ngon, được tiếp tục hành y giúp người — công việc nàng từng yêu thích ở kiếp trước, và còn có một người đáng tin cậy ở bên cạnh bầu bạn.
Ông trời thật sự đã đãi ngộ nàng quá tốt rồi.
Vân Dao Dao đưa mắt nhìn người đang ngồi bó gối ở cửa bếp, ánh mắt chăm chú nhìn nàng và nồi cơm. Nàng không nhịn được khẽ mỉm cười.
____________________________
Vân Dao Dao: "Được gặp tỷ tỷ thật tốt."
Trình Vãn Tịch: "Dao Dao, được gặp nàng chính là chuyện may mắn nhất đời ta."
Hệ thống ngạo kiều: "Các ngươi còn không mau cảm ơn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com